Chương 13: Đọa Lạc
Thanh trường thương xuyên qua vai Tôn Ngộ Không, máu nhiễm đỏ giáp bạc.
Hắn cười nhạt.
Không phải vì vui.
Mà vì đây đúng là phong cách của Thiên Đình.
Dùng chính vũ khí của Dương Tiễn để ngăn hắn.
Họ nghĩ làm vậy thì hắn sẽ dừng lại sao?
Nực cười.
BÊN TRONG THIÊN LAO.
Dương Tiễn nhắm mắt.
Xiềng xích ma thuật siết chặt tay chân hắn, phong ấn thần lực.
Nhưng Thiên Đình đã phạm một sai lầm lớn.
Họ không thực sự hiểu hắn.
ẦM!
Tầng phong ấn đầu tiên vỡ nát.
Cơ thể hắn run lên, máu từ vết thương cũ rỉ xuống nền đá lạnh.
Nhưng hắn không dừng lại.
Xiềng xích không thể trói buộc hắn.
Bởi vì hắn không bao giờ chấp nhận bị giam cầm.
Và hơn hết—
Hắn biết ai đang ở ngoài kia.
Hắn biết Tôn Ngộ Không đang chiến đấu vì hắn.
Lần này, hắn không để Ngộ Không đơn độc một mình.
BÙM!
Phong ấn vỡ tan.
Dương Tiễn đứng dậy.
Đôi mắt hắn tái hiện lại Tam Nhãn rực lửa.
BÊN NGOÀI.
Tôn Ngộ Không rút thanh thương khỏi vai, ném sang một bên.
Thiên binh tràn đến, Ngọc Đế vẫn đứng trên cao nhìn xuống, không chút dao động.
Nhưng hắn không cần quan tâm.
Hắn chỉ cần phá nốt tầng phong ấn cuối cùng.
Hắn cần gặp Dương Tiễn.
Cơ thể hắn đầy thương tích, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, vẫn nở nụ cười ngông nghênh đầy thách thức.
— "Ngọc Đế, hôm nay ta sẽ kéo sập Thiên Cung của ngươi."
ẦM!
Hắn nâng Kim Cô Bổng, giáng một đòn mạnh nhất từ trước đến nay.
Không gian vỡ vụn.
Phong ấn rạn nứt.
Và đúng lúc đó—
Một bóng dáng quen thuộc lao ra từ Thiên Lao.
Mái tóc đen tung bay, tam nhãn bùng cháy trong cơn giận dữ.
Thiên binh sững sờ.
Không ai ngờ rằng Dương Tiễn đã tự mình phá phong ấn.
Hắn không cần chờ được cứu.
Hắn tự mình bước ra.
Và khi hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đẫm máu, ánh mắt hắn tối sầm.
Dương Tiễn siết chặt tay.
Rồi bỗng dưng biến mất.
Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Chỉ trong một chớp mắt, hàng trăm thiên binh đã bị xé toạc.
Dương Tiễn xuất hiện ngay bên cạnh Tôn Ngộ Không, một tay đỡ lấy hắn.
— "Ngươi đến đây làm gì?"
Giọng hắn trầm, mang theo một tia tức giận khó che giấu.
Tôn Ngộ Không cười, dù khóe môi dính đầy máu.
— "Ngươi nghĩ ta sẽ để Thiên Đình làm gì tùy thích sao?"
Dương Tiễn nhìn hắn rất lâu.
Rồi thở dài, đưa tay lau vết máu trên mặt hắn.
— "Ngươi thật ngu ngốc."
Tôn Ngộ Không cười lớn.
— "Vậy ngươi tính làm gì với kẻ ngu ngốc này?"
Dương Tiễn không trả lời.
Hắn chỉ quay người, đối mặt với toàn bộ Thiên Đình.
Mũi thương nâng lên, tam nhãn bùng sáng.
— "Chúng ta đi."
"Hôm nay, ta phản Thiên Đình cùng ngươi."
Bên trên Thiên Cung.
Ngọc Đế không thay đổi sắc mặt.
Nhưng khi nhìn hai kẻ đang cùng nhau đứng đó—
Hắn biết.
Hắn đã mất Nhị Lang Thần.
Vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top