01. Yêu

Dương Tiễn yêu Tôn Ngộ Không.

Đây là chuyện cả thiên hạ ai ai cũng biết, đến cả nhân gian cũng có giai thoại về tình yêu của hai vị tiên thánh này.

Tuy mọi người đều biết Nhị Lang Chân Quân yêu Tề Thiên Đại Thánh, nhưng không ai đoán được y đã động lòng từ khi nào. Vào những hôm hẹn nhau tề tựu uống rượu, Tam Thái Tử Na Tra có vài lần hỏi qua, hỏi đến mức Chân Quân chịu không nổi nữa mới thỏa hiệp cho Na Tra một câu trả lời.

"Vừa gặp đã yêu."

Đúng thật là vừa gặp đã yêu. Ngày đó gặp hầu tử ở vườn đào, ánh mắt hai người chạm nhau, Dương Tiễn không làm chủ được bản thân, cứ thế mà rung động.

Xưa nay tính tình Nhị Lang Thần nổi tiếng là lạnh lùng ít nói không gần gũi với bất kì ai, lần này lại chủ động kết giao với Tôn Ngộ Không. Nếu có thần tiên nào ở đó nhìn thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình.

Hầu tử có bộ lông ánh vàng nổi bật, so với những con khỉ mà Dương Tiễn từng thấy qua thì Tôn Ngộ Không là đẹp nhất. Đến gần mới chú ý đôi mắt hầu tử cũng là kim sắc rực rỡ, đuôi mắt  tựa như được vẽ một đường xuống đuôi mắt bằng chu sa, ánh đỏ làm tăng thêm nét diễm lệ trên gương mặt khỉ con.

Mỹ Hầu Vương, danh xứng với thực.

Dương Tiễn nhịn không được thầm khen trong lòng.

"Lang quân tiểu bối, nhìn chằm chằm lão Tôn như vậy là có ý gì?"

Tôn Ngộ Không cất tiếng kéo nam nhân về thực tại, Chân Quân nhận ra hành động thất lễ của mình liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Ta là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, tiểu thần đã nghe qua chiến tích của Đại Thánh đã lâu, hôm nay có dịp lên Thiên Đình, trùng hợp có thể gặp được Đại Thánh."

Tôn Ngộ Không từng nghe chúng tiên nói về vị Nhị Lang Chân Quân này mấy lần, nào là thanh lãnh cao ngạo, nào là anh tuấn bất phàm, nào là mạnh mẽ vô song với ti tỉ lời khen khác. Hắn nghe nhiều rồi dần dần nảy sinh hứng thú với Chân Quân trong miệng bọn họ, không ngờ tới hôm nay lại được gặp mặt.

Hầu tử ngồi trên cao nhìn xuống, đôi mắt sáng rực lướt trên người Dưỡng Tiễn từ đầu tới chân, cẩn thận đánh giá nam nhân này. Mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng, đặc biệt trên trán người này có thêm một con mắt. Giống như lời của mấy lão già tiên gia kia nói, vị Nhị Lang Chân Quân này thật sự rất đẹp.

"Danh tiếng của ngươi lão Tôn cũng có nghe qua. Nếu không còn gì nữa thì mau đi đi, đừng làm phiền ta!"

Dứt lời, Tôn Ngộ Không trườn người nằm trên cành cây đào, đưa lưng về phía Dương Tiễn, cái đuôi nghịch ngợm không ngừng đung đưa trước mặt y.

Đúng là con khỉ nóng tính. 

Dương Tiễn khẽ cười, bị đuổi cũng không giận. Đột nhiên trong lòng nổi lên ý muốn được tiếp xúc với con khỉ này, nghĩ liền làm, y tiến lên phía trước vài bước, bình tĩnh nói: "Tiểu thần vốn định mời Đại Thánh cùng uống rượu một phen, xem ra Đại Thánh bận việc khác mất rồi."

Nghe đến rượu, Tôn Ngộ Không xoay người nhảy xuống, môi cong lên nụ cười tươi rói, "Không bận không bận! Mau đi thôi, đi uống rượu!"

Quá dễ dụ.

Dương Tiễn nhìn phản ứng của hầu tử mà khẽ cười, chủ động đưa khỉ con đến Quán Giang Khẩu. Từ hôm đó, hai người bọn họ cứ vậy mà dây dưa suốt mấy trăm năm.

"Không nghĩ tới nhị ca cũng có ngày này."

Na Tra chẹp miệng, một Nhị Lang Thần không gần nữ sắc, không yêu một ai, cô độc cả ngàn năm vậy mà lại thích một con khỉ ngay từ lần đầu gặp mặt chứ. Nếu Na Tra mà nói chuyện này ra ngoài chắc cũng chẳng có ai thèm tin.

Dương Tiễn không nói gì, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu. Y cũng không ngờ bản thân lại động lòng với khỉ con sớm như vậy, nhưng Dương Tiễn tuyệt đối không hối hận việc đem lòng thương mến Tôn Ngộ Không.

Dương Tiễn yêu Tôn Ngộ Không, yêu nụ cười như ánh nắng rực rỡ của hắn, yêu đôi mắt kim sắc mang ánh lửa của hắn. Chỉ cần là thứ thuộc về Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn đều sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mình để trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top