5.
10
Nhị Lang đứng ở ngoài núi Hoa Quả, nhìn nhóm khỉ con đang có ý đồ ngăn cản mình, đột nhiên cảm thấy buồn cười vô cớ.
"Không được, đại vương của chúng ta ai cũng không được gặp!" Một con khỉ lớn mật nhảy tới trước mặt Nhị Lang, "Mặc xác ngươi là Nhị Lang hay Tam Lang, dù cho Phật Như Lai tới cũng không tiếp!"
Gã cũng chẳng phát bực với con khỉ nhỏ đó, chỉ vỗ vỗ sống lưng gầy gò của Hao Thiên Khuyển, cúi người thì thầm vào tai nó một phen.
Hao Thiên run run lỗ tai, vèo một cái phi vào trong núi, Dương Tiễn đứng ở dưới chân núi Hoa Quả, tiếp tục cùng đám khỉ con hồ nháo.
"Đại vương, đại vương! Bên ngoài động Thủy Liêm có một con chó muốn xông vào!"
Lúc thủ vệ bẩm báo, hắn đang gác hai chân lên bàn đá, bưng bình rượu Bách Hoa đã uống được phân nửa trong lòng. Rượu này là do huynh đệ của hắn đem tới, rượu ngon hiếm có, mở nắp là có thể ngửi được mùi hương ngọt thanh, uống một vò là có thể say ba trăm ngày không tỉnh.
Hắn lười nhác giương mắt nhìn thủ vệ, liếc nhìn về hướng mành nước, hỏi: "Con chó thành tinh nào dám tới chỗ ông nội Tôn quậy phá?"
"Bẩm đại vương, không phải cẩu tinh, là một con cẩu tiên."
Trong đầu khỉ ta hiện lên một bóng dáng thon dài, nhưng ngay sau đó đã phủ định ý nghĩ của mình. Khẳng định không phải gã, gã chắc chắn sẽ không tới nơi này.
"Là con Lâu Kim Cẩu đó?" Lâu Kim Cẩu là một tinh quân, đồng nghiệp của Khuê Mộc Lang, giao tình giữa hắn và Lâu Kim Cẩu cũng không tính là quá sâu.
Thủ vệ lắc đầu, "Là một con chó mực."
Chó mực trên Thiên Đình cũng chỉ có một con.
Tôn Ngộ Không biến sắc, cả giận nói: "Đưa nó tới gặp ta."
Ngày ấy một hồi mộng mị, khỉ ta đột nhiên ngộ ra, xoay người liền đi tìm Như Lai từ chức.
Lão già Như Lai vẫn là gương mặt hiền từ ấy, nghe xong khỉ ta trình bày chỉ mắng hắn một câu: "Con khỉ thúi."
"Đấu Chiến Thắng Phật cũng không muốn làm nữa sao?" Như Lai hỏi.
Khỉ ta dùng lễ tục gia vái Như Lai, tỏ vẻ ý đã quyết.
"Thôi thôi thôi, tùy ngươi. Nhưng ngày sau ngươi còn thọc ra chuyện, đừng trách ta trở mặt không nhận người."
Tôn Ngộ Không từ bỏ kim thân Phật môn, bái biệt sư môn huynh đệ, vui sướng mà rời khỏi Lôi Âm Tự, hướng về phía Đông bay đi. Lại không hề hay biết người của Thiên Đình so với mình còn vui hơn gấp bội.
"Thái Bạch lão nhi, Thiên Đình có chuyện vui gì thế?" Khỉ ta túm được Thái Bạch Kim Tinh.
Lý Trường Canh từng bị khỉ ta hố qua, vừa thấy hắn thì có chút sợ, nhưng lại chợt nhớ ra khỉ ta đã thành phật, theo lý hẳn sẽ không gây chuyện, liền thẳng eo, nói: "Đương nhiên là chuyện vui lớn. Ngọc Hoàng quyết định tứ hôn cho Nhị Lang Chân Quân, đã viết xong chiếu chỉ, là Tam thái tử nhìn lén được đó."
Khỉ ta hơi run lên, ra vẻ trấn định nói: "Lão già Ngọc Đế định chỉ hôn cho tiên cô nhà nào lấy Nhị Lang?"
"Nào phải tiên cô, đại thánh bảo vệ Đường Tăng đi lấy kinh đương nhiên là không biết." Lý Trường Canh nói, "Là Nguyệt Lão nha. Chuyện về hai người họ cả Thiên Đình đều biết."
Khỉ ta cười rộ lên, vỗ vỗ bả vai Lý Trường Canh, "Thì ra là thế, tốt, rất tốt."
Hóa ra, ta vẫn tâm tâm niệm niệm, còn ngươi đã cùng người khác từ giả thành thật.
Thôi, không bằng chẳng thấy.
Hao Thiên tuy là chó, lại chẳng phải loại chó bình thường, mấy con khỉ nhỏ kia làm sao bắt nổi nó. Chỉ là động Thủy Liêm này nhìn vẻ bề ngoài có chút đáng sợ, nó do dự hồi lâu mới nhắm mắt nhảy vào.
"Mày tới đưa thiệp cưới à?" Khỉ ta ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn Hao Thiên, chỉ nhắm chặt hai mắt, giống như đang tìm chút an tĩnh.
Hắn cảm thấy đi Tây Thiên một chuyến khiến hắn bị mài giũa thành một con khỉ có cực nhiều kiên nhẫn. Nếu là năm trăm năm trước, Hao Thiên chỉ sợ là không còn mạng mà đi ra khỏi động này.
Hao Thiên biến thành hình người, là một thiếu niên trắng nõn xinh xắn, nó nghẹo đầu nhìn khỉ ta một hồi, tựa hồ có chút khó hiểu: "Thiệp cưới nào cơ?"
"Thiệp cưới đại hôn của chủ nhân mày." Ngộ Không uống quá nhiều rượu, không khỏi có chút mông lung, ấn ấn trán nói.
Hao Thiên lắc lư đầu một chốc, lại chớp chớp cặp mắt rũ xuống của mình: "Đại hôn nào cơ? Ta chưa từng nghe qua".
"Chưa từng nghe qua?" Khỉ ta bất giác nhăn mày.
"Chính là chưa từng nghe qua. Chủ nhân bảo ta gọi ngươi đi ra ngoài, ngài không muốn xông vào, sợ ngộ thương khỉ con của ngươi."
Khỉ ta như suy tư điều gì, phái thủ hạ đưa Dương Tiễn vào.
Nhị Lang bước vào ngọn núi xanh um tươi tốt, hiện tại đúng mùa quả chín, nơi nơi đều có mùi thơm ngọt thoảng qua.
Núi Hoa Quả vẫn là ngọn núi ngày đó, mỗi cành cây một ngọn cỏ không khác năm trăm năm trước là mấy.
Trước động Thủy Liêm, tiếng nước chảy róc rách, mấy chữ "Động Thủy Liêm phúc địa động thiên" treo cao ở nơi đó, Tôn Ngộ Không đứng ở trước cửa động, bên cạnh là Hao Thiên Khuyển
"Ngộ Không… "
"Dương Tiễn… "
Hai người đồng thời mở miệng, lời nói cùng phát ra, âm thanh lại đồng thời im bặt.
Dương Tiễn nhìn hắn, cảm thấy như trở về thời điểm năm trăm năm trước, khi hai người gặp nhau lần đầu. Cũng tại núi Hoa Quả, cũng tại trước sơn động này. Khỉ ta mặc áo gấm, vui cười gọi gã nhóc con, gã không vui nhấc trường kích lên đánh về phía khỉ ta.
Cuối cùng gã thắng con khỉ này, mà khỉ ta lại thắng được trái tim gã.
Năm trăm năm làm bạn dưới chân núi Ngũ Hành, đem rung động lâng lâng lúc ban đầu lắng đọng lại, giống như ủ rượu lâu năm, càng ngày càng thuần túy.
"Ngươi nói trước." Nhị Lang nói.
Khỉ ta không khiêm nhượng, hỏi thẳng gã: "Ngươi và Nguyệt Lão thành thân?"
Nhị Lang lập tức vội la lên: "Bọn ta cái gì cũng không có, ta đương nhiên không thể cùng y thành thân. Ta còn cùng Nguyệt Lão đi tìm cậu nói chuyện, cậu cũng thu hồi ý chỉ rồi!"
Nghe xong Nhị Lang nói vậy, tâm tình khỉ ta tựa hồ tốt lên trông thấy.
Ánh nắng dần ngả về Tây, Dương Tiễn nhìn gương mặt khỉ ta, thật cẩn thận mà hỏi hắn: "Ngươi… vì sao?"
"Cái gì vì sao?" Khỉ ta không kiên nhẫn hỏi
"Khó khăn lắm mới thành phật, vì sao lại quay trở về núi Hoa Quả?"
"Ta nói bản thân muốn trở thành thứ phật bỏ đi đó lúc nào?" Khỉ ta hỏi ngược lại.
Dương Tiễn hơi hé miệng, lại không biết nên nói gì. Gã cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng đều không thích hợp.
Tôn Ngộ Không vừa rồi uống hơn nửa vò rượu Bách Hoa, rượu kia tác dụng chậm mà mạnh, ở trong động chỉ thấy váng đầu, bây giờ lại cảm thấy thần trí của mình khó có thể thanh tỉnh, "Dương Tiễn, ta trước nay, trước nay chưa từng muốn làm phật. Ta bảo vệ sư phụ đi lấy kinh, ngay từ đầu là vì có thể thoát ra khỏi dưới chân núi, sau này, sau này lại cảm thấy hòa thượng kia đối đãi với ta không tệ, ta nào có thể qua cầu rút ván bỏ lại ông ấy? Ta đời này, mấy trăm năm trước là vì bản thân, trung gian mười mấy năm là vì hòa thượng kia, ngày sau lại là muốn vì…"
Khỉ ta hơi lảo đảo ngả về phía trước, khó mà đứng vững được. Nhị Lang cũng ngửi được mùi rượu trên người hắn, hoảng loạn vươn tay dìu Tôn Ngộ Không.
Hắn ngã vào lòng ngực gã, trong mắt mang theo vài phần mê ly, vô cớ mà cười với gã một cái, "Nhị Lang Dương gia, ngươi đoán thử xem ta là vì cái gì?"
"Vì cái gì?" Dương Tiễn hỏi, "Ta không đoán nổi."
"Vậy thì ngươi cũng vô dụng quá, ngay cả cái này cũng đoán không ra." Khỉ ta nằm trong ngực Dương Tiễn mà lộ ra răng nanh, không hề hung dữ, ngược lại mang theo nét đáng yêu.
"Vậy cầu đại thánh rủ lòng thương xót nói cho ta có được không." Dương Tiễn nghe được tim mình đập trong lồng ngực, gã có một loại dự cảm, khỉ ta muốn nói ra câu nói mà mình luôn khát vọng được nghe nhất.
Trong mắt khỉ bất giác nhiều thêm một tia nhu tình, dù sao cũng đang say rượu, thế rồi nhổm người dậy hôn lấy Nhị Lang.
Cho tới nay, toàn thân hắn đều là góc cạnh, ngay cả hồn phách lẫn tính cách đều mang theo lưỡi sắc. Nhị Lang không nghĩ tới, bờ môi của Ngộ Không lại mềm mại đến vậy, hơi thở cũng mang theo mùi hương của rượu Bách Hoa.
Gã cảm thấy khỉ ta bây giờ y như một vò rượu, bản thân gã cơ hồ muốn say chết ở trong đó.
"Bây giờ ngươi lại đoán thử xem?"
Bất giác đã tới hoàng hôn, tấm vải do Chức Nữ dệt ra treo nửa trời nắng chiều, tà dương chiếu vào mỗi một nơi trên núi Hoa Quả, khiến cho cả núi tựa như một bức họa cuộn tròn phiếm vàng cũ kĩ.
"Là vì ta." Nhị Lang nắm lấy cổ tay khỉ ta. Tơ hồng vẫn còn ở đó, an an phận phận.
Khỉ ta nở nụ cười: "Không phải là vẫn còn rất thông minh sao?"
Núi lửa chôn giấu nơi đáy lòng chung quy vẫn phun trào mà ra. Nhị Lang bế khỉ ta lên, bước nhanh về hướng động Thủy Liêm…
Hao Thiên nằm canh ở trước cửa động ba trăm ngày, nên nghe, không nên nghe, toàn bộ đều nghe xong quên sạch.
"Sao đại vương còn chưa có ra?" Khỉ con cho Hao Thiên một quả đào, "Gần một năm rồi vẫn chưa thấy ngài ấy."
Hao Thiên gặm một miếng đào, cảm thấy không ngọt lắm lại phun ra, "Không biết, khả năng là còn chưa tỉnh rượu."
"Lúc nào thì đại vương mới tỉnh rượu?" Khỉ nhỏ lải nhải mà đu dây nhảy lên cây.
Hao Thiên nâng má, lẩm bẩm: "Vẫn hi vọng đại thánh tỉnh rượu chậm một chút, ta sợ chờ ngài ấy tỉnh, chủ nhân sẽ bị đánh rất thảm."
Xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top