4
07
Đánh Cửu Đầu Trùng, tìm được quốc bảo bị đánh cắp, lý nên cáo từ, nhưng chuyện cần làm còn chưa làm xong, đương nhiên là không thể đi.
Nhị Lang đem hộp đựng Phật bảo đưa cho Bát Giới, nói: "Làm phiền nguyên soái trở về trước phục mệnh, ta có chút chuyện cần nói cùng đại thánh."
Bát Giới nhìn khỉ ta lúc này đang không kiên nhẫn ngồi xổm ở một bên, lại cảm thấy lời đồn đại khả năng cũng không phải không đáng tin cậy
Bát Giới đi rồi, Dương Tiễn mới đi về hướng Tôn Ngộ Không, cuối cùng đứng cách hắn mấy bước.
"Hai ta có chuyện gì mà phải để Bát Giới rời đi mới nói được?" Khỉ ta trừng mắt nhìn gã một cái, giọng điệu tương đương không khách khí.
Nhị Lang muốn dùng tơ hồng buộc lên cho khỉ, nhưng cũng không lớn mật như vậy, chỉ sợ khiến khỉ ta xù lông rồi lại phải đánh nhau một hồi.
"Mấy năm không gặp ngươi sao lại giống như cái hũ nút thế?" Khỉ ta trào phúng gã, "Ngâm trong hương vị dịu dàng của Nguyệt Lão lâu nên ngay cả nói cũng không thạo rồi?"
Khỉ ta mấy năm không gặp Nhị Lang, Nhị Lang lại chỉ có mấy ngày không gặp hắn, bản thân ở trong điện Nguyệt Lão ngồi mấy ngày, ở trong mắt khỉ ta lại thành mình không biết xấu hổ mà ở chỗ Nguyệt Lão mấy năm.
Chuyện này hình như căn bản không thể giải thích rõ ràng...
Sớm biết vậy đã phái Hao Thiên Khuyển đi, vô duyên vô cớ lại chọc cho mình một thân phiền toái.
"Không phải, ta cùng Nguyệt Lão vô cùng trong sạch, không phải như ngươi nghĩ." Chuyện Nhị Lang có thể làm bây giờ cũng chỉ có thể nỗ lực giải thích.
Khỉ ta đứng lên, đá bãi đá ngầm dưới chân một cái, lại dựa vào gậy Kim Cô, hỏi: "Ba mắt, ngươi cùng Nguyệt Lão có trong sạch hay không cũng đâu có liên quan gì tới ta?"
Có chút khẩu thị tâm phi, nhưng khỉ ta lòng dạ thẳng đuột quen rồi, ngẫu nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo một lần cũng không quá mức áy náy.
"Sao lại không liên quan tới ngươi?" Nhị Lang thật sự nổi nóng, vứt luôn chút cố kị mình vừa vạch ra ra sau đầu, móc tơ hồng ra trực tiếp buộc lên cổ tay Tôn Ngộ Không.
Khỉ ta ngây ngẩn cả người, cũng quên mất phải rụt tay về, không biết phải làm sao cho phải. Đến khi Nhị Lang buộc nút chết trên sợi tơ, lại bày thêm một kết giới trên đó, khỉ ta như mới tỉnh khỏi giấc mộng, muốn giật sợi tơ hồng xuống: "Ba mắt chết tiệt, ngươi làm cái gì?"
Sợi tơ hồng bị Nhị Lang làm phép, trừ Nhị Lang ra ai cũng đừng hòng gỡ.
"Không phải ngươi muốn biết ta đi tìm Nguyệt Lão làm cái gì sao?" Nhị Lang rũ mắt nhìn hắn.
Khỉ ta dùng đến phần sức lực mà năm đó đại náo Thiên Cung cũng chưa dùng tới, vậy mà cũng không thể khiến sợi tơ hồng suy suyển mảy may. Hắn tức muốn hộc máu, gào lên: "Ta không muốn biết ngươi đi tìm Nguyệt Lão làm cái gì, một tẹo cũng không muốn biết! Ngươi mau tháo sợi dây vứt đi này ra cho ta!"
Tôn Ngộ Không hận nhất là bị trói buộc, vòng kim cô trên đầu vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, nay Nhị Lang lại buộc thêm cho hắn một sợi dây, hắn sao có thể tự tại cho được?
"Ta quấn lấy y vài ngày, cuối cùng y cũng đồng ý cho ta một đoạn tơ hồng, để ta trói ngươi lại." Việc đã tới nước này, gã chỉ có thể bất chấp tất cả, may mà có thể nói cho rõ: "Đại thánh, ta ở dưới chân núi cùng ngươi năm trăm năm, ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự coi ngươi như huynh đệ tốt đi?"
"Dương Tiễn, ngươi là tên bệnh thần kinh!!" Khỉ ta nghẹn một đống lửa trong lòng, chửi ầm lên: "Ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại dùng dây trói ta lại!!"
"Đại thánh." Nhị Lang nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia cô đơn: "Chẳng qua cũng chỉ nhiều thêm một sợi dây, ta lại mất đi cả cõi lòng."
"Liên quan quái gì tới ta?"
Sắc mặt Nhị Lang có chút tối đi, "Xác thực chuyện này chẳng liên quan gì tới ngươi. Là chỗ ta có vấn đề, ta nói loại lời này với một con khỉ được đất trời nuôi dưỡng, nổi lên loại tâm tư này, vốn dĩ là sai."
Nhị Lang rời đi, cúi đầu nhìn sợi tơ hồng buộc trên cổ tay mình, cảm thấy có hơi chói mắt. Có một số việc khả năng ngay từ đầu đã là sai lầm. Tôn Ngộ Không không thích gã, thậm chí có khi còn hận gã, có lẽ lần sau gặp mặt, hắn sẽ cầm gậy mà đánh qua.
Tôn Ngộ Không là một con khỉ dễ nổi nóng. Hắn nhìn vẻ mặt khi rời đi của Nhị Lang, chợt phát giác bản thân đã quá xúc động mà giận dữ. Hắn cảm thấy lời nói của mình nhất định đã khiến Nhị Lang tổn thương, lần này khác hoàn toàn với những yêu tinh thần phật trước đó bị hắn đánh. Tổn thương của Dương Tiễn, là ở trong lòng.
Khỉ nghĩ, chắc chắn là gã hận mình thấu xương.
Hắn cũng cúi đầu nhìn sợi dây trên tay, đột nhiên cảm thấy so với vòng kim cô trên đầu, sợi tơ hồng nhỏ bé này kì thực cũng không đáng ghét đến thế.
08
Lúc Nhị Lang trở lại Thiên Đình, tin đồn nhảm vẫn lưu truyền khắp nơi, vẫn là chuyện linh tinh về gã và Nguyệt Lão.
Thậm chí Na Tra còn thần thần bí bí đi tới hỏi gã, khi nào thì cả hai thành hôn.
Nghe Na Tra nói xong, Nhị Lang có chút hoảng hốt. Gã nghĩ nếu ngay từ ban đầu mình thích Nguyệt Lão, có khi nào bây giờ bản thân sẽ vui vẻ một chút không?
Nhưng ý tưởng này bị đánh bay nhanh chóng. Tuy rằng Nguyệt Lão rất đẹp, người cũng dễ ở chung, nhưng trên người y thiếu chút gì đó, không có loại khí chất kia, Nguyệt Lão cùng chư thần cũng giống nhau chẳng khác gì, cùng lắm là y đẹp hơn chư thần một chút mà thôi.
Nhị Lang suy nghĩ một đêm, cuối cùng lúc trời tảng sáng cũng nghĩ ra loại khí chất đó rốt cuộc là cái gì.
Là loại khí phách không sợ trời không sợ đất.
Kẻ đứng trước mặt ta đều là kẻ địch của ta. Thần tới giết thần, phật tới giết phật. Tự do của ta, chỉ có ta mới có quyền quyết định.
Năm đó gã phá núi cứu mẹ, về sau Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, đều là vì trên người có loại khí phách này.
Ánh mắt đầu tiên Nhị Lang nhìn thấy Tôn Ngộ Không liền nhận ra con khỉ này cùng một loại với mình. Gã thích con khỉ đó, ôm chấp niệm đối với hắn cũng là chuyện hết sức bình thường.
Tôn Ngộ Không là một gã khác, gã cũng là một Tôn Ngộ Không khác. Chẳng qua gã không có "điên" được như Tôn Ngộ Không, gã còn có một người cậu làm Thiên Đế, cho nên hiện tại gã làm việc cho Thiên Đình, trải qua ngày tháng săn thú sinh hoạt hỗn loạn.
Nhị Lang lại đi điện Nguyệt Lão.
"Ngươi không thể ra mặt giải thích một chút về lời đồn ngoài kia à?" Nhị Lang hỏi, "Ta chỉ xuống trần gian một chốc, kết quả Na Tra liền chạy tới hỏi khi nào ta và ngươi thành hôn."
Nguyệt Lão vân đạm phong khinh mà nói: "Ta chẳng thấy sao cả, nếu ngài cảm thấy chịu bối rối thì tự mình làm sáng tỏ đi. Ngài không phát hiện ra chỗ của ta dạo gần đây bớt được cả đống thần tiên tới quấy rầy sao?"
Nguyệt Lão chịu đủ chúng thần quấy rầy rồi, hiện tại bởi vì Thiên Đình đều truyền tai nhau y là cháu dâu họ ngoại của Ngọc Đế, cho nên không ai dám chạy tới điện Nguyệt Lão làm phiền, chuyện này khiến y cảm thấy thực thanh nhàn tự tại.
Nhị Lang khắc chế chính mình không được thả chó cắn người. Gã cắn chặt răng, nghĩ, có lẽ Ngộ Không nghe được mấy lời đồn này sẽ thực vui vẻ, nếu thực là vậy, không làm sáng tỏ vụ này kì thật cũng chẳng có gì. Có một số việc, hàm hàm hồ hồ mà qua đi, qua vài ngày, gã và Ngộ Không vẫn sẽ là anh em tốt như cũ.
Tuy rằng gã thật sự không muốn làm anh em cùng khỉ ta.
Ở bên kia, sau khi Tôn Ngộ Không đã quay về bên người hòa thượng, tơ hồng trên tay quả nhiên hấp dẫn mọi người tới xem.
Bát Giới vươn bàn tay đầy dầu hướng về phía cổ tay Tôn Ngộ Không sờ một cái, bị khỉ ta đấm bay ra xa.
"Á à, huynh dám đeo lại không dám cho người khác sờ? Đừng cho là ta không biết sợi dây này từ đâu tới. Sư phụ, người xem hắn xem, cùng người ta mờ mờ ám ám, ném sạch mặt mũi đệ tử Phật gia chúng ta!"
Hòa thượng già nghe được lời của Bát Giới, răn dạy khỉ ta vài câu.
Tôn Ngộ Không lườm Bát Giới một cái, khiến Bát Giới sợ tới mức trốn sau lưng hòa thượng già. Sa Tăng đứng một bên lắp bắp nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Hầu ca, kỳ thực sợi dây này của huynh khá đẹp."
Khỉ ta loát tay áo xuống, ý đồ giấu đi sợi tơ hồng trên cổ tay.
09
Đi Tây Thiên lấy kinh nhiều năm, dọc đường Tôn Ngộ Không ăn không ít đau khổ. Sau khi đem kinh văn về Đại Đường, thầy trò bốn người cùng tiểu bạch long quay trở về Lôi Âm Tự.
Khỉ ta không còn phải lo lắng đề phòng hòa thượng già bị yêu tinh bắt đi, cũng không cần vò đầu bứt tai đi tìm viện binh nữa, ngày tháng cũng thanh nhàn hẳn.
Một đêm, hắn nằm mơ, mơ thấy sợi dây trên cổ tay bay xuống dưới. Sợi dây như con cá đỏ lắc lư bơi về phía Thiên Cung. Hắn đi theo sợi dây, một đường đi tới điện Nguyệt Lão, Nguyệt Lão đang ngồi dưới tán cây quen thuộc của mình, mặt mày tinh xảo như bức tranh dùng bút lông sói tinh tế kiên nhẫn phác họa ra.
Núi giả cạnh Nguyệt Lão có một người đang dựa lưng ở đó, tướng mạo trẻ trung anh tuấn, chân dài tay dài, ba con mắt đều híp lại, trong tay xách một bầu rượu lâu năm, thoạt nhìn như nửa say nửa tỉnh.
Đoạn tơ hồng kia bơi tới trước mặt Nhị Lang rồi dừng lại.
"Tơ hồng của ta."
Gã vươn tay bắt lấy sợi dây. Tơ hồng lại như con cá linh hoạt né tránh tay gã, lắc lắc thân mình, cuối cùng ngoan ngoãn mà quấn lên cổ tay Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão cúi đầu nhìn con cá đỏ trên cổ tay, môi hơi cong lên một mạt cười nhàn nhạt: "Hiện tại nó là tơ hồng của ta."
Nhị Lang hơi cúi người, tựa hồ là hôn Nguyệt Lão một chút, "Nó vốn dĩ cũng là tơ hồng của ngươi, bây giờ vật quy nguyên chủ."
Tôn Ngộ Không đứng cách đó một quãng xa, mọi lời đối thoại cùng động tác thân mật đều nghe thấy, xem thấu. Đôi mắt hắn đỏ lên, muốn tách hai người đang dựa gần nhau ấy ra xa một chút.
Chợt nghe giọng của hòa thượng già vang lên sau lưng.
"Ngộ Không, con phá giới."
Gương mặt hòa thượng hiền từ, lại thấp giọng niệm phật chú.
Vòng kim cô trên đầu phảng phất như sinh ra gai độc.
Hắn ôm đầu quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin: "Sư phụ, con sai rồi."
"Sai ở đâu?"
Hắn cố nén đau đớn ra sức đứng lên, thấy Nhị Lang đang ôm Nguyệt Lão, hai người đều mỉm cười vui vẻ, thật sự là trời đất tạo thành một cặp.
"Đệ tử... sai ở phạm vào sắc giới."
Một câu này như là cao giọng hô lên. Tôn Ngộ Không bị âm thanh của chính mình đánh thức, thở hổn hển ngồi dậy, theo bản năng sờ sờ cái trán, bỗng dưng nhớ ra vòng kim cô đã không còn nữa.
Hắn buồn bã mất mát mà cúi đầu, vén tay áo lên xem. Còn may, tơ hồng vẫn ở...
Hắn đẩy cửa sổ ra, trời sao vẫn lóe lên lập lòe như cũ. Khỉ ta nhìn về hướng Khuê Mộc Lang, phảng phất như tiểu tinh quân rót rượu vẫn còn ngồi cạnh hắn như năm nào, một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh giảo hoạt nhìn hắn, "Đại thánh, ngài thật sự chưa từng động phàm tâm sao?"
Gương mặt tươi cười của Nhị Lang chẳng hiểu vì sao lại hiện ra trước mắt.
Hắn nhìn lướt qua Thanh Đăng Cổ Phật ở phía sau, dường như nghe được tiếng gõ mõ từ ngoài cửa sổ truyền tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top