3.
05
Đương nhiên Nhị Lang có nghe nói về lời đồn nhảm nhí đó, mấy phiên bản khác cũng nghe qua, nhưng ý chính đều như nhau - nói gã đang ở cùng Nguyệt Lão.
Ngay cả cậu cũng gọi gã qua nói lời thấm thía: "Chuyện của mẹ con năm đó là do cậu làm không đúng, cậu cũng tự trách mình. Nếu con thật sự ưng ý Nguyệt Lão... cũng không phải không được."
Nhị Lang đỏ mặt giải thích nửa ngày, lại không thể nhắc tới tên của con khỉ kia, bộ dạng lắp bắp ấy ngược lại bị Ngọc Đế hiểu lầm thành thẹn thùng.
Rời khỏi chỗ của cậu, Dương Tiễn lại lập tức chạy đi tìm Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão ngồi dưới gốc Tương Tư, đối diện là trăng tròn, tơ hồng trong tay bỗng nhiên bay lên. Thấy là Nhị Lang tới, y nghiêng đầu nhìn gã một cái, nói: "Ta đã bảo mấy trăm lần rồi, tơ hồng này không có cách nào cho ngài. Mệnh cách con khỉ kia vượt ra khỏi tam giới không ở trong ngũ hành, ngay cả Diêm Vương cũng không quản nổi, huống chi là tiểu thần chuyên quản nhân duyên như ta này?"
Nhị Lang dựa vào cục đá bên cạnh, nhìn chằm chằm tơ hồng trong tay Nguyệt Lão, trong lòng nghĩ có nên cướp lấy hay không.
Nguyệt Lão tựa hồ nhìn ra tính toán trong lòng gã, tay càng nắm chặt lấy tơ hồng: "Con khỉ đó còn chẳng thèm để ý ngài, tội tình gì ngài phải làm như vậy? Hơn nữa hiện tại hắn cũng là người của Tây phương, ngay cả cậu ngài cũng không thể tùy ý đắc tội, ngài đừng nên theo đuổi hắn không dứt nữa."
Nhị Lang nóng nảy đỏ cả mặt: "Làm sao ngươi biết hắn không để ý tới ta."
Nguyệt Lão liền liếc mắt nhìn Nhị Lang.
Nhị Lang có tướng mạo trẻ trung, mặc kệ mấy ngàn mấy vạn năm, gã đều mang theo một loại kiêu ngạo không chịu thuần phục riêng biệt của thiếu niên. Ý của Nguyệt Lão vô cùng rõ ràng, dù cho có lui một vạn bước, khỉ kia thật sự động phàm tâm cũng sẽ không coi trọng một tên lớn lên không đáng tin cậy như này.
Lúc trước ở ngoài động Thủy Liêm đánh nhau, khỉ kia cũng cười nhạo gọi Nhị Lang là thằng nhóc.
Có lẽ cho tới bây giờ ở trong lòng khỉ, Nhị Lang còn chưa tới mức đồng lứa với mình.
"Chuyện đó không thể trách ta." Nhị Lang có vài phần vô thố. Thành thánh quá sớm cũng không tốt, "Nhưng luận tư lịch, dù gì ta cũng xuất thân từ chiến trường Phong Thần, so với hắn còn lớn tuổi hơn...."
"Tam thái tử cũng là từ chiến trường Phong Thần..." Nguyệt Lão chậm rì rì nhắc gã.
"Na Tra? Thằng oắt con đó cũng tính à?" Nhị Lang trả lời theo bản năng.
Gã vừa nói xong, Nguyệt Lão ở đối diện liền che miệng cười: "Ta bảo mà, nói không chừng con khỉ kia cũng coi ngài như một thằng nhãi."
"Làm sao có thể, ngươi gặp qua thằng nhãi nào cao tám thước chưa?" Nhị Lang tiếp tục phản bác, liền đó lại cầu khẩn Nguyệt Lão: "Ngươi cho ta hai sợi đi, coi như tưởng niệm cũng được mà."
Nguyệt Lão xoay người đưa lưng về phía gã, dứt khoát không để ý tới nữa.
Nhị Lang ở phía sau Nguyệt Lão câu được câu không mà nói về chuyện cũ năm xưa: "Nguyệt Lão à... ngươi có nhớ năm đó không, không cần lội đi xa quá, chính là đại khái hơn năm trăm năm trước. Ngày đó nha, Ngộ Không muốn ăn đan dược, hỏi Lão Quân, Lão Quân không cho... ngươi đoán sau đó thế nào?"
Hao Thiên Khuyển nằm một bên ngủ gật lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
Nguyệt Lão nhìn Nhị Lang híp cả hai mắt cùng con mắt thứ ba đang chớp không ngừng, cảm thấy như mình bị uy hiếp.
06
Cuối cùng Nguyệt Lão vẫn cho Dương Tiễn hai sợi tơ hồng. Cũng không phải sợ gã, chằng qua Nguyệt Lão cảm thấy cây Tương Tư mình trồng mấy nghìn năm không thể để Dương Tiễn diệt trừ tận gốc.
Nguyệt Lão ngồi ở dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn như khay bạc, tự hỏi nhân sinh. Y đột nhiên cảm thấy con khỉ kia cùng Dương Tiễn kỳ thật là trời sinh một đôi, cả hai hơi tí là động tay động chân, mỗi ngày đều treo chém giết ở ngoài miệng, khó trách có thể xem vừa mắt.
Không đúng. Xem vừa mắt cái rắm chó, Nguyệt Lão nắm lấy sợi tơ may mắn thoát kiếp nạn của mình, âm thầm nguyền rủa Dương Tiễn không tán được Tôn Ngộ Không.
Đầm Bích Ba một mảnh xanh văn vắt, khỉ ta ở bên dưới, Nhị Lang ở phía trên. Khỉ ta cho rằng Nhị Lang không nhìn thấy mình, Nhị Lang cũng cho rằng khỉ ta không để ý gã, hai người cách nhau một tầng mây, mắt to trừng mắt nhỏ, đều cho rằng bản thân trốn rất kĩ.
Bát Giới đứng ở giữa hai người, cảm thấy cả hai đang làm ra vẻ, thân thể phì phị cố ý dụng vào người khỉ mấy cái, chỉ lên đám mây mà nói lời ẩn ý: "Đại sư huynh, huynh xem kìa, kia không phải là người đó hay sao? Là ai tới, ôi huynh xem đầu óc đệ này."
Khỉ ta nhìn con heo béo phì đang phát cổ quái, cư nhiên phá lệ mà không mắng: "Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân, cháu ngoại trai cấp trên cũ của mi."
"A, đúng đúng đúng, Dương Nhị Lang ấy. Không phải là huynh không giỏi bơi lội sao? So với vội vã ngồi đây cào má, không bằng kêu gã xuống đây giúp chúng ta? Hai người không phải.... Hê hê, quen biết rất rõ sao?" Bát Giới càng nói càng cảm thấy đề nghị của mình cực kỳ ổn, rất có tính kiến thiết.
Sự việc lần này liên quan tới bảo vật nhà Phật, khỉ ta cũng không dám thiếu cảnh giác. Nhị Lang tuy không nhất định là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại là người duy nhất trước mắt có thể nhờ.
Khỉ ta ngẩng đầu cách đám mây nhìn Nhị Lang, mấy năm không gặp, gã vẫn là bộ dáng khi chia tay, mặc áo choàng vàng nhạt, treo lên vẻ tươi cười, một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
Sự hoảng hốt vô danh ập tới, khỉ ta âm thầm mắng một câu má nó, cầm gậy chọt lên thịt mỡ trên người Bát Giới, lại chỉ lên Nhị Lang trên bầu trời: "Ngươi đi mời gã, ta và gã quan hệ không tốt lắm, thấy ta nhất định gã sẽ không chịu tới."
Bát Giới sợ bị hắn đánh, đau cũng không dám than một câu, hùng hùng hổ hổ chạy đi cản Nhị Lang.
Nhị Lang nhìn heo phì phi tới thì muốn cười, nhưng lại sợ Bát Giới trở về lắm miệng sẽ chọc khỉ xù lông, vì vậy chỉ có thể nhịn lại, vẻ mặt trông có chút cổ quái.
Bát Giới thấy gã như vậy không khỏi nát ra từng mảnh, trong lòng ngờ vực không thôi, chẳng lẽ con khỉ kia cùng chân quân thật sự cãi nhau? Năm đó lời đồn trên Thiên Đình mấy tiểu thần tiên nói như thật ấy, chẳng lẽ lại là giả?
Nghĩ như vậy, Bát Giới liền co rúm lại, không biết Nhị Lang có giúp được họ hay không.
"Đại thánh ở dưới sao?" Không chờ Bát Giới mở miệng, Nhị Lang đã hỏi trước.
Bát Giới đầy mặt tươi cười: "Ở, đương nhiên ở. Sư huynh muốn mời ngài giúp một chút..." Rồi sau đó thành thạo mà đem chút chuyện về Cửu Đầu Trùng và Phật bảo ra nói một lượt.
Nhị Lang hơi cau mày, thoạt nhìn có chút không vui. Gã đương nhiên vui không nổi, gã vốn dĩ không thích đám người ở Tây phương, kết quả vất vả lắm khỉ ta mới cầu gã giúp một lần, thế mà lại là vì bảo bối của đám hói Phật môn đó.
Nhưng là chuyện mà Tôn Ngộ Không cầu giúp đỡ, gã sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
Gã theo Bát Giới đi tới bên bờ đầm Bích Ba, khỉ ta đang xếp bằng ngồi ở trên đá, thấy gã cũng không lộ ra vẻ mặt gì đặc biệt, chỉ nhìn thoáng qua một cái.
Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có Bát Giới là thúc giục họ mau đi đánh Cửu Đầu Trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top