1.

Bản edit phi thương mại chỉ phục vụ mục đích cá nhân tôi, chưa có sự đồng ý của tác giả. Nguồn từ wikidich.

01

Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân núi Ngũ Hành, tính ra cũng sắp được năm trăm năm.

Từ nhà Hán bụi mù cho tới non nước triều Đường, năm trăm năm dài đằng đẵng, sinh sinh tử tử, luân hồi hết một vòng rồi lại một vòng. 

Nhưng đối với Tôn Ngộ Không mà nói, năm trăm năm cùng một ngày lại chẳng khác nhau là bao.

Lúc trước xuống núi tìm sư học đạo, cầu trường sinh, ít nhất chuyện này hắn đã làm được. Đến nỗi danh xưng Tề Thiên Đại Thánh - đám thần tiên trên trời kia rốt cuộc có thừa nhận hay không cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Ở trong lòng Tôn Ngộ Không, hắn vẫn luôn là Tề Thiên Đại Thánh, như vậy là đủ rồi.

Năm đó lúc rời khỏi sư môn, Bồ Đề Tổ Sư mắng hắn một trận, nói: "Ngày sau bất luận ra sao, tuyệt đối không được phép nhắc tới tên của ta".

Lúc ấy hắn còn giận dữ không ít, cảm thấy Bồ Đề nhằm vào mình, sau này náo loạn trên trời dưới đất một hồi, hắn lại cảm thấy gừng càng già càng cay. Lão già này sớm biết được chính hắn sẽ gặp phải chuyện không thể xử lí được, vậy nên phân rõ giới hạn với hắn ngay từ đầu.

Hắn không muốn nói tới bị đè dưới chân núi có cái gì không tốt. Nhàn đến mọc cả rêu, cũng không biết lão già Như Lai chọn cho hắn nơi khỉ ho cò gáy nào, ngay cả chim cũng chẳng thèm ỉa, cơ hồ là chẳng có ai thèm lui tới. Khó khăn lắm mới có người muốn lập thôn ở gần đó, cây còn chưa có đốn đã bị con khỉ dưới chân núi này dọa chạy.

Năm đó hắn ngao du tam giới, thực thích kết bạn muôn nơi, các lộ thần tiên đều biết mặt, một ngày gặp nạn, thế mà nửa cái chéo áo cũng chẳng thấy một ai.

Đương nhiên câu này vẫn có chút không chuẩn, vẫn có một người sẽ thường tới thăm hắn. Nhưng khỉ ta xưa nay ưa náo nhiệt, chỉ có một người, tới hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Khỉ ta quật cường, sẽ không nguyện ý thừa nhận bản thân cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy người đó.

Hôm nay người ấy cũng tới, xách theo một con thỏ nâu, đi cùng một con chó đen có vài cọng lông trắng.

Hắn chẳng hề khách khí, thấy thỏ liền giục người ta mau nhóm lửa nướng cho mình ăn.

Đáng thương cho Nhị Lang Chân Quân phong thần tuấn lãng mặt mày dính tro ngồi xổm trên đất bị một con khỉ coi như người hầu mà sai sử.

"Tôn Ngộ Không, ta nghe nói Quan Âm Bồ Tát muốn ngươi bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh?" Nhị Lang rắc gia vị lên con thỏ đã lột da, vẻ mặt như không để ý nhìn kỹ lại có vài phần chăm chú.

Tôn Ngộ Không chỉ lo nhìn chằm chằm con thỏ mà chảy nước miếng, lúc lâu sau mới phản ứng lại, Dương Tiễn đang nói chuyện cùng mình: "Đúng rồi đấy, làm sao vậy?"

"Không có gì, ta muốn hỏi suy nghĩ của ngươi."

Thỏ nướng tiết ra mỡ rơi xuống than củi phát ra tiếng xì xèo. Khỉ ta đột nhiên cảm thấy mặt Dương Tiễn có chút đỏ, khiến cho khỉ ta cũng thấy mặt nóng ran, đều tại đống lửa này hết.

"Nghĩ cái gì, chỉ cần thoát khỏi chỗ này, ta còn muốn nghĩ cái gì nữa?" Tôn Ngộ Không lầm bầm nói. Khỉ ta là một con khỉ thích tự do, giam giữ một kẻ trường sinh bên trong lao ngục tù đày còn chẳng bằng sống cho thống khoái chết cho oanh liệt.

Phật môn tuy rằng nhiều quy củ, nhưng quy củ là cái gì? Quy củ chính là để phá vỡ.

Nhị Lang hơi sửng sốt, gã không nghĩ đến khỉ ta sẽ nói như vậy. Khỉ cũng có ngạo khí của khỉ, việc hắn không thích ai cũng đừng hòng ép hắn làm.

Hóa ra năm trăm năm dãi nắng dầm mưa thật sự có thể mài mòn góc cạnh của hắn.

Gã vẫn nhớ rõ khỉ ta vào năm trăm năm trước múa may gậy Như Ý, để lộ ra răng nanh, uy phong dũng mãnh giống như vị thần không gì không làm được.

"Ối ối ối! Thịt của ta, đồ ba mắt chết tiệt, đừng có nướng cháy thỏ!" Giọng nói phát điên của khỉ ta khiến Hao Thiên Khuyển đang nằm chờ một bên bị dọa sợ tới mức giật mình, cũng kéo Nhị Lang từ trong hồi ức quay trở về.

Nhị Lang lật thỏ, trên mặt thịt nướng có vài phần khô vàng, ít nhất cũng không có cháy, gã cố ý chọc khỉ ta: "Ngươi vào cửa Phật, về sau không được ăn thịt nữa."

Khỉ ta hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Hao Thiên Khuyển gầy tới mức y như dây lưng, nói: "Vậy ngươi sắp xếp lấy thời gian tới thường xuyên chút, trước khi hòa thượng kia tới để cho ta ăn đủ."

Nhị Lang nhìn khỉ ta, cảm thấy chút khó chịu. Năm đó khi gã đem Tôn Ngộ Không về Thiên Đình đã rất muốn cùng cậu mình thương lượng một chút, hỏi có thể để gã đưa khỉ ta về chỗ của mình để nuôi hay không. Dù sao gã cũng nuôi một con chó rồi, thêm một con khỉ cũng chẳng có bao nhiêu vướng víu.

Đáng tiếc hắn không cảm kích, tình nguyện nháo tới long trời lở đất rồi bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành này cũng không muốn cùng gã về Quán Giang Khẩu.

Nhị Lang lại tới Ngũ Hành lần nữa, mang cho khỉ ta một con hươu. Gã cùng mấy huynh đệ vây bắt rất lâu mới bắt được hươu này, muốn cho khỉ ta đánh chén no nê một bữa.

Chỉ là khi tới rồi mới phát hiện ra, không chỉ không có khỉ mà ngay cả núi Ngũ Hành cũng biến mất. Gã nhìn thấy hòa thượng già dắt theo ngựa trắng ở nơi xa, khỉ ta nhảy nhót đi theo bên cạnh, vui sướng như đã quay về năm trăm năm trước.

Một thoáng nhìn tại Thủy Liêm Động, trận chiến đầy thỏa mãn ngày hôm ấy như bị mọi người quên đi. Khỉ vẫn là khỉ, chỉ có gã lại chẳng còn là gã.

Gã bị lưu tại năm trăm năm trước, lưu tại Hoa Quả Sơn non xanh nước biếc bao quanh, khi ngọn núi ấy vào mùa hoa nở cực kỳ giống nơi mẹ gã bị cậu giam giữ.

Mẹ và cha yêu nhau, phạm vào luật trời, bị đè dưới chân núi.

Gã nhìn khỉ ta tự do chạy nhảy, đột nhiên cảm thấy có một số việc nghĩ sai rồi. Người nên bị đè dưới chân núi là kẻ đã động phàm tâm như mẹ là gã đây, chứ không phải là con khỉ được trời đất nuôi dưỡng không biết tình là gì ấy.

02

Khỉ ta vác gậy lảo đảo lắc lư đi phía trước, phía sau là con heo dắt ngựa, heo thật sự rất mập, lon ton đi đường, ngấn mỡ toàn thân đều rung rinh.

Heo mập vào ban ngày thì bình thường, ăn no liền ngủ gật, đi được hai bước đã than đói. Nhưng trời vừa tối lại hoàn toàn tương phản, không than mệt, không đói bụng, chỉ lo ngẩng đầu xem trăng, lầu bầu chìm trong hồi ức về một bản thân từng rất hiển hách.

"Thường Nga tiên tử ấy à, thật sự cực kỳ xinh đẹp." Heo lấy tay áo lau đi nước miếng trên khóe miệng, còn lôi kéo Sa Ngộ Tĩnh trung thực thật thà ra làm chứng.

Hòa thượng Sa Ngộ Tĩnh nghĩ nghĩ, nói: "Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng đệ cảm thấy không sánh bằng…"

Nói tới đó liền bị cắt lời, Bát Giới ầm ĩ phản bác: "Không sánh bằng cái gì? Ngươi nói thật ra xem nào! Không nói được có đúng không?"

Sa Ngộ Tĩnh không muốn cãi cọ, chỉ là đột nhiên nhớ tới thê tử cùng mình tu luyện trước khi phi thăng, cho dù không còn nhớ rõ bộ dáng của nàng, chỉ nhớ được khi nàng cười rộ lên có hai lúm đồng tiền bên khóe miệng. Thành thật chất phác cả đời, cũng chỉ có nàng từng khiến họ Sa động tâm .

Khỉ ta không nhìn nổi Bát Giới ra vẻ thâm tình, giỡn chơi nói: "Thế Thường Nga tiên tử đẹp hay là Thúy Loan tỷ của nhà ngươi đẹp?"

Bát Giới gãi cái đầu vốn chẳng có mấy cọng lông, sau khi quy y lại càng chẳng dư mấy sợi, không biết nghĩ tới cái gì mà lại tiếp tục rớt nước miếng.

"Ôi, con heo ngốc này." Khỉ ta cười nhạo.

Bát Giới lườm khỉ ta một cái, gắt lên: "Con khỉ thối, mi là cục đá được trời nuôi đất dưỡng, mi biết cái gì?"

Khỉ ta hơi nghiêng đầu, trước mắt chẳng hiểu sao lại hiện ra Nhị Lang ngồi xổm trên mặt đất nướng thỏ cho mình ăn. Thỏ hôm ấy rất thơm, Hao Thiên còn tiếc rẻ mà gặm sạch xương cốt. Nhị Lang ngồi ở một bên chống cằm híp mắt, nhàn nhã mà nhìn khỉ há to mồm gặm chân thỏ.

Ngày tháng dưới núi Ngũ Hành yên lặng mà dài lâu, năm trăm năm trôi qua trong nháy mắt vội vàng, giống như một hồi mộng.

Khỉ ta mắng chửi Bát Giới: "Heo chết bầm, vào cửa Phật còn dám ở chỗ này giảng thứ bỏ đi như thất tình lục dục, để sư phụ nghe được coi mi có bị đánh gãy chân không!"

Bát Giới chột dạ quay đầu nhìn xem vị hòa thượng già đang ngủ ngon lành ở bên kia, khe khẽ ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top