Chương 8

Ăn xong, Cố Bắc Thần đưa Thanh Vũ ra ngoài ngắm hoa. Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng tay vẫn nắm lấy tay Thanh Vũ không rời, làm cô muốn dứt ra cũng không được. Bàn tay to lớn khỏe mạnh của Cố Bắc Thần bao trọn lấy tay cô, từng ngón tay thon dài đan vào nhau, một bên trắng mịn một bên màu lúa mạch tạo nên sự khác biệt rõ ràng nhưng cũng vô cùng hòa hợp.
Người đàn ông ở cổng lúc nãy đang đứng tỉa cây ở gần đó, ông mang lại cho Thanh Vũ một bó hoa to rực rỡ, loài hoa oải hương mà Thanh Vũ rất thích.
" Cháu không biết ở đây có thể trồng được hoa này đâu ạ " Thanh Vũ nhận bó hoa từ tay ông, cúi đầu mỉm cười vô cùng lễ phép.
Nụ cười vui vẻ của cô hướng đến người làm vườn vô cùng ngọt ngào, vô cùng chân thật. Thanh Vũ chưa từng mỉm cười như vậy với Cố Bắc Thần . Một khắc này, Thanh Vũ lấy lòng được người làm vườn, cũng vô thức lấy lòng được Cố Bắc Thần. Anh không thể phủ nhận, Thanh Vũ rất đẹp, một nét đẹp ngọt ngào thuần khiết mà vẫn thu hút đàn ông vô cùng. Khi cô cuối xuống, hàng mi cong dài khẽ rung động, nụ cười giống như những tia nắng ấm áp mà không chói chang, vô tình sưởi ấm trái tim của anh. Rất hiếm có, chỉ một nụ cười trong nháy mắt mà tầm nhìn Cố Bắc Thần không thể rời cô.
Anh nắm tay Thanh Vũ đi hết khu vườn rộng rãi lại không thấy buồn chán.
Nhưng Thanh Vũ không phải là người dễ dàng lấy lòng. Sau khi vui vẻ từ nông trại trở về dinh thự, cô vẫn giữ thái độ cũ, nhìn qua có vẻ ân cần ngọt ngào nhưng trong ánh mắt lại không có chút ấm áp nào. Bắc Thần thích những cô gái như Hòa Nhiễm, rất vâng lời, chỉ cần anh bỏ ra chút công sức liền có thể khiến Hòa Nhiễm rơi vào tay anh không chút phòng bị. Thanh Vũ cũng rất vâng lời, cô là một người phụ nữ rất biết thân phận, trước giờ Thanh Vũ chưa từng can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của cô. Anh có bao nhiêu lần lên báo với phụ nữ, Thanh Vũ tuyệt nhiên chưa từng nói đến, chỉ là một câu hàm ý cũng không có.
" Tiểu Vũ, vì sao em lại gả cho anh ? " Trên đường về Cố Bắc Thần đã hỏi cô một câu như thế.
" Vì anh là Cố Bắc Thần " Phải, nếu anh không phải Cố Bắc Thần, em sẽ không mắt nhắm mắt mở mà đi đăng kí kết hôn với anh, Cố Bắc Thần anh có lẽ không biết. Chỉ ba chữ này có thể giúp em tranh cử nghị viên dễ dàng hơn.
Thanh Vũ nhìn Bắc Thần, môi cong lên nhưng mắt lại không mang theo ý cười.
Cô kéo cửa kính xe xuống, từng đợt gió mạnh mẽ tạt vào khiến hai má Thanh Vũ đau rát, ửng đỏ.
Cố Bắc Thần để Thanh Vũ lại Đường Dạ, lái một chiếc BMW khác đi. Một ngày sau cũng không thấy về.
Thanh Vũ trước giờ không có thói quen tò mò lịch trình làm việc của Cố Bắc Thần, cô lấy tư cách gì chứ.

" Tiểu mỹ nhân, cậu đã thẩn thờ một ngày trời rồi đó "
Quỳnh Dao nhìn Thanh Vũ cứ khuấy đường trong ly cà phê mãi không dừng lại, cà phê cũng đã nguội lạnh rồi mà Thanh Vũ còn chưa uống chút nào.
" Cậu về Trung Quốc vì sao trở lại nhanh vậy ? " Thanh Vũ buông thìa xuống, không khuấy nữa, nâng mắt lên nhìn Quỳnh Dao đang ngồi đối diện.
" Chỉ quay về làm chút chuyện, công việc của tớ bên này bề bộn như vậy. Không sớm quay lại không được, mình cũng muốn rong chơi thêm vài ngày nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép "
Quỳnh Dao cười Thanh Vũ, tớ đi vài ngày cậu đã bị hành đến bộ dạng này sao ? Cậu sống không có bác sĩ tâm lý là không chịu nổi phải không ? Thẫn thờ đến như vậy thật là làm người ta đau lòng. Cô im lặng đợi Thanh Vũ nói, nhìn Thanh Vũ thế này, chắc chắn là một bụng đầy tâm tư .
" Cuối cùng ngày này cũng đến "
Thanh Vũ nói một câu đày hàm ý, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên chiếc tivi to đùng được gắn trên toà cao ốc đối diện đường đang chiếu tin tức. Hình ảnh một đôi nam thanh nữ tú tình tứ khoác tay nhau trên màn hình bên dưới là dòng chữ ' Chủ tịch Cố thị Cố Bắc Thần cùng ảnh hậu Hoà Nhiễm ra nước ngoài du lịch ? ', thật nhức mắt.
  " Khi nào cậu bay ? "
  " Sớm mai "
  Đã 2 năm rồi, từ ngày mẹ mất Thanh Vũ không quay lại Ninh quốc, bây giờ cũng đã đến lúc quay về lấy lại những thứ thuộc về mình rồi.

   Giây phút này, Thanh Vũ cảm thấy lòng mình trống rỗng đến mức phát ra tiếng, cô giống như một chiến binh sắp ra trận nhưng không ai cổ vũ.
  " Tiểu Vũ " Quỳnh Dao nắm lấy bàn tay của Thanh Vũ. Người bạn mà cô quý trọng nhất, bây giờ nhất định đang rất rối bời, nếu không Thanh Vũ sẽ không mất tập trung như vậy. Bằng kiến thức của một bác sĩ tâm lý Quỳnh Dao có thể nhìn ra nội tâm của Thanh Vũ rất không vững vàng, nhưng rất tiếc, cô không giúp được gì " cậu phải mạnh mẽ lên "
  Thanh Vũ đặt tay còn lại của mình lên bàn tay của Quỳnh Dao, hai bàn tay không khác nhau là mấy, cô lắc đầu " mình không sao, chỉ là hơi căng thẳng thôi"
  " Ngày mai mình tiễn cậu "
" Không cần, ngày mai Tư Lam sẽ đến đưa mình đi , công chúa điện hạ về nước mà " Thanh Vũ cười nhẹ một cái, vẻ mặt đầy châm biếm.
" Cậu dùng phi cơ đi tuyến hàng không quân dụng về nước ? "
" Đương nhiên, mình đi bầu cử chính trị, đâu phải đi du lịch . Cậu yên tâm, mẹ mình bị phế bỏ danh dự nhưng trong người mình vẫn là chảy dòng máu hoàng thất của bọn họ. Sẽ không ai bắt nạt mình đâu "
" Cậu nhất định phải cẩn thận "
" Cứ đợi ăn mừng chiến thắng của mình "

Ninh quốc là một quốc gia giàu mạnh nhờ buôn bán vũ khí, nội bộ đấu đá không ngừng. Một quốc gia điển hình cho việc nắm trong tay quyền lực chính trị có thể một tay che cả bầu trời. Mà nếu muốn bầu cử chính trị thành công thì chỉ có thể dựa vào việc giàu có bao nhiêu, chính trị là chiến trường khốc liệt nhất giành cho các ban phái hắc đạo, những ông chủ lắm tiền, người trong hoàng thất rất ít khi tham gia vào chiến trường này, nói một cách khác gia đình hoàng tộc từ trên cao nhìn xuống giữ được sự yêu mến kính trọng của nhân dân mà trong bóng đêm cũng từ hội chính trị tìm ra được cho mình đồng minh phù hợp nhất. Sau đó liên kết lại thao túng nền kinh tế, thao túng quân đội, thao túng nhân dân. Bây giờ Thanh Vũ cũng có thể coi là một công chúa điện hạ nhưng vì mẹ cô đã mất hơn nữa còn bị kết tội phản quốc vì buôn lậu vũ khí trái phép khi đang định cư ở Trung Quốc. Danh hiệu công chúa của cô hoàn toàn không có tiếng nói, Thanh Vũ chỉ có thể dựa vào nền chính trị , bầu cử thành công, Thanh Vũ liền có thể tìm lại sự trong sạch cho mẹ, dành lại tất cả những gì mẹ đã bị cướp mất. Muốn bầu cử thành công thì còn có thể thế nào, phải gả cho Cố Bắc Thần, gần như trở thành đệ nhất phu nhân được lão công hùng mạnh nhất chống đỡ. Tiền thì cô có, nhưng muốn mang cho họ xem thì phải mang tiền của Cố Bắc Thần, chỉ cần nói đến Cố Bắc Thần thì có lẽ không cần vất vả bay đi bay về cô có thể thuận lợi qua cửa. Nhưng Thanh Vũ không thể đường đường chính chính mang danh Thần thiếu phu nhân ra làm bia, cô không thể kinh động đến Cố Bắc Thần, nếu không mọi chuyện sẽ rất phức tạp, cô đã giấu nhẹm chuyện này 2 năm, bây giờ sẽ tiếp tục giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hàomôn