Chương 4

" Lâm đại mỹ nữ, chúc mừng cậu "
Quỳnh Dao nhìn Thanh Vũ híp mắt cười. Thanh Vũ đưa ly rượu lên uống cạn sạch, Cố Bắc Thần đứng cạnh cô từ khi nào nhẹ giọng nhắc nhở
" Thanh Vũ, em uống nhiều rồi "
Thanh âm hoàn toàn là nuông chiều khiến Hòa Nhiễm tức đến đỏ mặt giậm chân.
" Cố tổng đừng lo, tí tôi sẽ đưa Thanh Vũ về. "
Cố Bắc Thần gật đầu. Quỳnh Dao lúc này mới nhìn qua Hòa Nhiễm nãy giờ bị coi là không khí, mỉm cười hòa nhã
" Hòa tỷ, xin chào "
" Cô đây là ? Phải xưng hô như thế nào vậy ? "
Hòa Nhiễm hơi lúng túng, người con gái này có vẻ sắt sảo hiện rõ ràng trong đáy mắt, vẻ này giống với vẻ sắt sảo ngầm của Thanh Vũ, là nhân vật cao quý gì mà cô ta chưa từng gặp qua .
" Tự giới thiệu một chút, tôi là Quỳnh Dao, bác sĩ tâm lý, Hòa tỷ có thể gọi tôi là bác sĩ Quỳnh "
" Thật ngại quá. Xin chào " Hòa Nhiễm bên ngoài bày ra bộ mặt thản nhiên nhưng trong lòng không ngừng kêu la, đây là đại tiểu thư của Quỳnh gia, bác sĩ tâm lý nổi tiếng trẻ tuổi nhất của bệnh viện tâm lý học quốc tế sao ? Nhân vật vân phong như vậy mà cô ta không nhận ra thực mất mặt. Hòa Nhiễm đã từng nghe qua, Quỳnh Dao là cặp bài trùng với Thanh Vũ hai người bọn họ vô cùng thân thiết, Quỳnh Dao sau khi tốt nghiệp cấp 3 liền đi Mỹ du học, hai năm sau liền thấy Thanh Vũ túi lớn túi nhỏ sang Mỹ họ lại tái hợp, Quỳnh Dao vô cùng nổi tiếng bởi sự chuyên nghiệp trong ngành tâm lý của mình, cũng bởi vì phí tư vấn tâm lý tính theo giờ của cô rất cao, được rất nhiều ngôi sao hạng A mời tư vấn .
" Tôi sang bên kia một chút "
Hòa Nhiễm đứng gần cặp bạn thân này thực sự cảm thấy không thoải mái chút nào. Một Thanh Vũ đã đủ lu mờ cô ta rồi, có thêm Quỳnh Dao chắc sẽ đè chết cô ta .
Thanh Vũ chỉ mỉm cười, cô hoàn toàn nhìn được sự khó chịu trong ánh mắt Hòa Nhiễm, để trở thành một ảnh hậu, cô ta thực sự còn phải học tập nhiều.
Trò chuyện thêm vài người khách, buổi tiệc kết thúc, Thanh Vũ ra về cùng Hòa Nhiễm, cô không nhìn thấy Cố Bắc Thần.
" Tiểu Vũ, ngày mai mình về nước. Cậu có muốn về cùng mình không ? "
" Không về đâu, công việc còn rất nhiều, sắp tới mình sẽ đi Ninh quốc tham dự bầu cử nghị sĩ hội viện chính thức, rất mệt a "
" Cậu đã 4 năm rồi không trở về, lần trước bác Lâm cũng là sang đây thăm cậu. "
" Ông ta thăm mình ? Ông ta là thăm rể quý của ông ta "
Thanh Vũ lười biếng vặn vẹo thân hình trên ghế phụ , cười lém lỉnh nhìn Quỳnh Dao. Đây là bạn tốt của cô, là người hiểu cô nhất, Thanh Vũ có thể thoải mái không cần tỏ vẻ gì trước mặt cô gái này. Quỳnh Dao là bác sĩ tâm lý, sao có thể không nhìn ra sự yếu đuối đáng thương trong mắt Thanh Vũ, từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha, mẹ bị ám sát lại thêm một Hàn Dịch Phong phản bội, con tim của Thanh Vũ đã sớm lạnh. Sự bình tĩnh của Thanh Vũ có lẽ do tính cách nhưng Thanh Vũ lại chính là kiểu người dịu dàng nhưng không mềm mại , rất sắc sảo thật ra cũng yếu đuối.
Quỳnh Dao dừng một chút lại nói tiếp
" Thanh Vũ, lần trước mình về nước, Dịch Phong hỏi thăm cậu, cậu không " Quỳnh Dao nói chưa hết đã bị cướp lời.
" Dịch Phong, Hàn Dịch Phong ấy à, đừng nói với mình anh ta hối hận, 4 năm qua từ ngày mình đi Mỹ, không nhận được 1 cuộc điện thoại nào của anh ta, hơn nữa bây giờ mình đã gả cho Cố Bắc Thần, tuy chỉ là hợp đồng nhưng cũng là gả rồi " trái tim mình cũng đã sớm nguội lạnh rồi, nghĩ như vậy nhưng câu sau Thanh Vũ nuốt vào trong. Cô biết Quỳnh Dao có thể hiểu ra, nhưng chính miệng cô nói ra thì thực sự quá làm Quỳnh Dao lo lắng rồi.
  Hai người vô thức chìm trong suy nghĩ miên man của chính mình.

   Thanh Vũ từng là một sinh viên nổi bật của khoa thiết kế đại học Bắc Đại ở Trung Quốc, khi còn là sinh viên mối tình của Thanh Vũ và Hàn Dịch Phong người thừa kế độc nhất của Hàn Thị vô cùng nổi tiếng. Là một cặp trai tài gái sắc hòa hợp tưởng chừng không thể tách rời. Thanh Vũ trở thành sinh viên năm thứ hai, giáo sư hướng dẫn của cô đề nghị Thanh Vũ sang Mỹ trở thành trao đổi sinh ở học viện nghệ thuật Ailen, Thanh Vũ đã định cự tuyệt, cô rất yêu Hàn Dịch Phong, chỉ cần nghĩ đến bàn tay quyến luyến không rời của anh Thanh Vũ liền không muốn đi. Cho đến khi cô nhìn thấy Dịch Phong đứng dưới ánh đèn cổng kí túc xá đại học ôm ấp Lâm Di , chị gái cùng cha khác mẹ của cô, Thanh Vũ một lời cũng không nói bay đi Mỹ trở thành sinh viên trao đổi. Thanh Vũ không nghe giải thích, lúc đó Hàn Dịch Phong cũng nhìn thấy cô nhưng trong ánh mắt anh ta đến một tia áy náy thậm chí hoảng hốt cũng không có, tất cả chỉ toàn là vẻ xa lạ đến đau lòng. Mỗi lần nhớ lại, Thanh Vũ như bị cứa một nhát vào trái tim, sau bốn năm cô sống ở Mỹ, một mình trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm trong lòng cũng đã nguội lạnh nhưng đêm mùa đông năm đó thực sự mỗi lần nhớ lại đều khiến Thanh Vũ cảm thấy chua xót đến mắt mũi cay xè. Hàn Dịch Phong là công tử nổi tiếng đào hoa , vẻ ngoài nổi bật, gia thế hiển hách, học vấn tốt, chỉ những điều đó đã đủ khiến bao nhiêu cô gái xin chết dưới chân anh. Năm đó anh một lòng theo đuổi Thanh Vũ khiến mọi người nhìn anh với con mắt khác, đến Thanh Vũ cũng nghĩ có lẽ Dịch Phong đã thay đổi, cho đến khi tận mắt chứng kiến Thanh Vũ đã lĩnh ngộ được hoàn toàn mình đã bị tình yêu làm mờ mắt, cô chân thành lĩnh ngộ đến nổi trái tim hoàn toàn bị bóp nát không còn một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hàomôn