Chương 11
Thanh Vũ quay về phòng mình, cô rút 1 điếu từ hộp thuốc lá, châm lửa đến lần thứ 4 mới mồi được thuốc. Cô nặng nề ngồi xuống mép giường, cuối mặt nhìn chằm chằm bàn chân mình. Một giọt nước long lanh như pha lê rơi xuống tấm thảm, rất nhanh thấm qua, càng ngày càng nhiều giọt pha lê lần lượt rơi xuống cũng thấm qua tấm thảm. Gần như là bùng nổ hết tất cả những uất ức trong mấy năm qua, Thanh Vũ khóc, cô khóc rất nhiều.
***
Cố Bắc Thần nhàn nhạ ngồi trên sofa, chân phải vắt lên chân trái, tay cầm điều khiển TV, anh chuyển kênh liên tục. Bình thường Bắc Thần hầu như không xem TV, anh rất bận, không có thời gian để xem những chương trình trên đó, nhưng hôm nay là ngoại lệ, thật rảnh rỗi. Nhưng cứ chuyển kênh mãi mà anh vẫn không tìm được chương trình để xem . Cứ chuyển liên tục cho đến khi anh nghe trên TV nhắc đến buổi biểu diễn thời trang gì đó mà Thanh Vũ nói sẽ đi Hà Lan gần nửa tháng để tham gia, tay anh vô thức ngừng lại. Trong đầu Bắc Thần có 1 loại suy nghĩ quái dị lướt qua " có khi lại nhìn thấy Tiểu Vũ qua TV thì sao ". Nhưng thật là không may .
" Nhà thiết kế trẻ tuổi đầy triển vọng gốc Trung Lâm Thanh Vũ không tham gia sự kiện lần này, theo thông tin của Ban tổ chức, khi vừa nhận được thiệp mời, đích thân cô đã gọi điện đến xin lỗi vì một số việc riêng nên không thể đến dự "
Lông mày của Cố Bắc Thần lợi hại nhíu lại. Anh cầm điện thoại lên , không phải là Thanh Vũ nói với anh sẽ đi Hà Lan để tham gia buổi biểu diễn này sao ? Tin nhắn vẫn còn ở đây. Trong lòng Bắc Thần trỗi dậy 1 loại khó chịu không biết tên, anh cũng không rõ vì sao lại khó chịu, nhưng anh không có thời gian suy nghĩ vì tình nhân Hoà Nhiễm của anh đã gọi đến.
" Bắc Thần " giọng nói nũng nịu vang lên trong điện thoại có thể khiến bất cứ người đàn ông nào tan chảy.
" Ừ, có chuyện gì ? "
" Em có 1 hợp đồng quảng cáo ở Ninh quốc, thật ra em chưa đến đó bao giờ, vừa hay anh cũng có thời gian, có thể đi cùng em không "
" Được . Sáng mai anh sẽ đến đón em " Bắc Thần vô cùng sảng khoái đồng ý .
***
Ở bên này, vì khóc quá nhiều, Thanh Vũ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Vì ngủ không được sâu, cô tỉnh lại giữ đêm đến 3 lần. Kết quả sáng hôm sau cô dậy rất muộn. Khi Thanh Vũ xuống đại sảnh, mọi người đều đã ra ngoài. Ở đây mọi người đều bận, không có ai như cô, quá rảnh rỗi .
Thanh Vũ đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như mọi ngày, mặc dù buồn đến không nói thành lời, cô cũng không thể hiện gì ra ngoài.
" Điện hạ có muốn dùng bữa sáng không ạ ? Tôi sẽ đi chuẩn bị cho ngài ? "
Một người hầu nữ thấy cô đi xuống bèn vội lại gần, ân cần hỏi thăm. Trước khi Thanh Vũ đến, Quốc vương đã đặc biệt dặn dọ, trong khoảng thời gian Thanh Vũ ở đây phải chăm sóc cô cẩn thận.
" Tôi không có thói quen ăn sáng, pha giúp tôi tách cà phê là được, không thêm đường hay sữa gì cả "
Thanh Vũ nói dối, không phải cô không có thói quen ăn sáng mà là cô không có khẩu vị.
" Vâng ạ "
Nữ hầu lễ phép đáp 1 tiếng rồi lui ra sau. Không hổ danh là cung điện hoàng gia, năng suất làm việc còn cao hơn cả nhà hàng 5 sao. Rất nhanh cà phê đã được bưng ra, khói bay nghi ngút, thơm ngào ngạt.
" Nếu không còn gì sai bảo, tôi tiếp tục làm việc của mình ạ. Điện hạ cần gì cứ gọi "
Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu một cái . Đợi hầu nữ ra khỏi đại sảnh Thanh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Tư Lam. Bên kia rất nhanh có người bắt máy
" Công chúa "
" Gọi như lúc nhỏ đi " Thanh Vũ nặng nề lên tiếng, bây giờ nghe người khác gọi mình 4 chữ công chúa điện hạ, cô cảm thấy thật chua xót, thật ngượng ngạo. Cô mà là công chúa gì chứ, chỉ là 1 đứa con hoang không rõ gốc gác cội nguồn.
" Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì à ? " Tư Lam là một người đặc biệt nhạy bén, tuy Thanh Vũ là người không dễ để người khác đoán ra tâm tư của mình nhưng Tư Lam thì khác, cô làm việc cho Thanh Vũ 1 thời gian dài như vậy, chưa kể lúc nho còn là cùng nhau lớn lên.
Thanh Vũ nghe Tư Lam gọi mình như lúc nhỏ, lúc đó mọi người đều gọi cô là Tiểu Vũ, lúc đó mọi thứ tốt đẹp biết bao, nhưng từ khi cô 15 tuổi, bắt đầu ý thức được mọi việc, quốc vương cũng bảo mọi người đổi cách xưng hô, lúc đó phải mất một thời gian Thanh Vũ mới thích được, gọi công chúa điện hạ thì cô quay đầu.
" Vũ... " Thấy bên kia đột nhiên im lặng, Tư Lam lên tiếng.
Lúc này cô mới giật mình " Hủy bỏ đăng ký bầu cử đi , mình không tham gia nữa "
Lần này, đến lượt Tư Lam im lặng, Thanh Vũ sẽ không tự nhiên mà thay đổi quyết định như vậy, cô biết nhất định đã có gì xảy ra, nhưng cô không hỏi, Tư Lam biết ít nhất cô không nên hỏi vào lúc này.
" Vậy... Tiểu Vũ có muốn mình bồi cậu đi chơi không ? " Gạt bỏ tất cả rào cản về địa vị, bọn họ lại giống như trước kia.
" Ừ, mình qua đón cậu "
Thanh Vũ đứng lên, hớp 1 ngụm cà phê, xoay người lên lầu thay đồ .
Thanh Vũ mặc một chiếc váy không tay màu trắng xuông, trang điểm thật nhẹ nhàng để che đi vẻ nhợt nhạt trên gương mặt mình, cô chỉ vừa xuống nửa cầu thang đã thấy mẫu phi đi lên .
" Selena , con muốn ra ngoài sao ? "
Ánh mắt mẫu phi nhìn cô có chút bi thương, thì ra mẫu phi cũng đã biết chuyện . Bà lo lắng Thanh Vũ bị tổn thương.
Từ lúc Thanh Vũ còn nhỏ , mẫu phi đã thương yêu cô như con gái ruột của mình. Bà cũng biết chuyện giữa chồng mình và mẹ của Thanh Vũ, nhưng chưa từng lên tiếng oán than hay nghi ngờ , thậm chí lại coi cô như con ruột mà đối đãi . Bây giờ nhìn thấy Thanh Vũ đau lòng mà không chịu bày tỏ như vậy, bà cũng chua xót không thôi.
Không đợi Thanh Vũ trả lời, bà đã bước chân lên cầu thang, vươn tay ôm lấy Thanh Vũ vào lòng .
" Con , mẫu phi , " bà cứ ôm Thanh Vũ như vậy, không biết phải nói gì . Nếu Thanh Vũ cũng coi bà là mẹ , gọi bà là mẹ , bà tình nguyện san sẻ cùng cô tất cả những nổi đau cô phải chịu .
Thanh Vũ có thể cảm nhận được thân thể mẫu phi khẽ run lên , cô đau đớn , cô tự trách mình sao lại có thể từng nghi ngờ người phụ nữ bao dung này , bà yêu thương cô như vậy ... Thanh Vũ vỗ nhẹ lên lưng bà .
" Mẫu phi... " Thanh Vũ xúc động , cô cảm giác được cái ôm và tình thương của một người mẹ. Thứ tình thân sâu đậm ấy thấm đẫm cái ôm của mẫu phi . Truyền sang người cô, khiến cô cảm thấy vô cùng xúc động . Muốn gọi bà một tiếng mẹ ơi .
" Mẹ , con có thể gọi người như vậy không ạ ? "
" Có thể, đương nhiên có thể , Thanh Vũ. Con gái cùa mẹ . Uất ức cho con, con gái đáng thương của mẹ " bà bật khóc , giọng nói run lên, vòng tay ôm Thanh Vũ như siết chặt hơn , muốn truyền cho cô sức mạnh .
Thanh Vũ đỡ bà xuống cầu thang, ngồi xuống ghế ở đại điện . Nhẹ nhàng dỗ dành bà .
" Mẹ đừng khóc nữa , mẹ thương con như vậy con thấy rất vui " cô nói ra lời từ sâu đáy lòng mình . Thì ra vẫn có người yêu thương cô như vậy . Ông trời vẫn chưa quá tàn nhẫn với cô .
Mẫu phi cũng không khóc nữa . Mắt bà đỏ hoe . Nhẹ nhàng vuốt tóc cô
" Mẹ vẫn yêu thương Selena . Selena không biết sao ? " bà dùng giọng nói dỗ dành một đứa trẻ để nói với cô. Quả thật trong mắt cha mẹ, con cái vẫn luôn bé nhỏ như thế .
Thanh Vũ mỉm cười " con biết " .
Được một lát thì bà định thần lại, hỏi Thanh Vũ
" Con trang điểm , con muốn đi đâu sao ? "
" Con có hẹn Tư Lam ra ngoài dạo phố, dù sao lâu rồi con cũng chưa đi thăm đường phố ở đây . "
" Được , được, con muốn đi mẹ kêu người đưa con đi "
Bà vui vẻ nắm chặt tay Thanh Vũ, hy vọng cô có thể thoải mái hơn.
" Cảm ơn mẹ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top