174. Kiếp phù sinh vương sầu thương cũ (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Kiếp phù sinh vương sầu thương cũ (1)

Lận Phụ Thanh đẩy cửa điện bên cạnh, Phương Tri Uyên theo hắn vào trong,

Doãn Thường Tân dựa trên giường, một thân áo đơn trắng nhạt, ánh mắt có chút mông lung nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Lận Phụ Thanh lẳng lặng nhìn bóng dáng đạo nhân. Hắn biết, Tôn chủ Bàn Vũ trả sư phụ về hẳn là muốn châm ngòi ly gián. Sư phụ hắn dù gì cũng là tiên nhân Bàn Vũ, còn là đệ tử chân truyền của Bất Nhân đạo nhân gì đó. Dù Doãn Thường Tân đã làm rất nhiều chuyện cho Dục giới, trong mắt người ngoài, ông vẫn là "ngoại tộc".

Ma Quân công khai bảo vệ ông đã gây ra nhiều tranh cãi, hiện giờ, Lận Phụ Thanh còn lộ ra đồng tử vàng, càng khó giải thích hơn. Nếu ác ý nảy sinh, ai có thể dự đoán được cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.

Lận Phụ Thanh đứng trước giường, hỏi: "Còn nhớ con không?"

Doãn Thường Tân không nhìn hắn, mặt không gợn sóng, nói: "Ta nói rồi, con nên giết ta."

"Vậy là nhớ." Lận Phụ Thanh thản nhiên kéo Phương Tri Uyên lại, "Còn người này thì sao?"

Doãn Thường Tân: "..."

Phương Tri Uyên: "..."

Doãn Thường Tân rốt cuộc từ tốn quay sang, giữa mày có một nếp nhăn thật sâu. Ông dùng đôi mắt hẹp dài, màu mắt giống với Lận Phụ Thanh nhìn hắn, khàn khàn nói: "Con cho rằng lời ta nói trên kia là giả sao?"

"Suy cho cùng, ta là người Bàn Vũ, không chung đường... với các ngươi. Di nguyện của sư tôn là muốn ta giải thoát cho lô đỉnh Dục giới, cũng chỉ vì người cảm thấy loại tà thuật này tổn hại đạo tâm của Bàn Vũ mà thôi. Giả như sau này các ngươi khai chiến với Bàn Vũ giới, chưa chắc ta sẽ giúp các ngươi."

Sắc mặt Lận Phụ Thanh hơi trầm xuống: "Sư..."

Nhưng rồi hắn lắc đầu: "Thôi, con cũng không muốn gọi người là sư phụ nữa."

"..." Doãn Thường Tân sắc mặt nhợt nhạt, gật đầu, "Lý nên như thế."

"Trước kia con cho rằng mình không có cha mẹ thân sinh, từ tám tuổi theo người lên Hư Vân, Thanh Nhi luôn khắc ghi ơn dưỡng dục của sư phụ." Lận Phụ Thanh dừng một chút, thấp giọng nói, "Con không ngờ chân tướng lại là thế này."

Doãn Thường Tân nhắm mắt: "Hiện tại con đã biết rồi... Như ta nói, con rồi sẽ nhìn thấy hết thảy. Duyên thầy trò giữa chúng ta cũng nên dừng ở đây, sau này con cứ xem như chưa từng có sư phụ này."

Huyết tanh dâng trào trong cổ họng, ông nuốt xuống, không lộ ra biểu cảm gì.

"Ta không muốn chết trong tay Tôn chủ Bàn Vũ, cũng không muốn bị tu sĩ Dục giới giết. Con... cho ta được chết nhẹ nhàng đi."

"Ta nợ con, nếu có thể chết trong tay con, với ta mà nói đó là một sự giải thoát. Nếu con còn niệm tình nghĩa bấy lâu thì thành toàn cho ta đi."

Đến khi mở mắt ra, ánh mắt Doãn Thường Tân vẫn thản nhiên lạnh nhạt như cũ. Ông ta nhìn đứa trẻ của mình, chờ câu nói tiếp theo của Lận Phụ Thanh, như thể chờ đợi một phán quyết mơ hồ nào đó.

Lại chẳng ngờ, Lận Phụ Thanh hít sâu một hơi: "Không phải, ý là, con không ngờ..."

"Hóa ra người đối với con không chỉ có ơn dưỡng dục, mà còn có ơn sinh thành."

"Vậy..." Lận Phụ Thanh cúi người bên mép giường, nằm sấp xuống, gối lên hai cánh tay đan chéo của mình, nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi, "Sau này con gọi người là cha nhé?"

"..."

Im lặng.

Doãn Thường Tân trừng hắn một cái, môi khẽ động, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Ma Quân lại liên tục lắc đầu: "Còn chuyện người muốn con xuống ta với người à? Không được đâu, tuyệt đối không thể, giết cha xong con lại sinh tâm ma mất. Người nghĩ cũng đừng nghĩ."

Phương Tri Uyên đứng một bên, nhịn cười đến khổ sở.

Kỳ thật, lúc thấy Doãn Thường Tân nói chuyện rõ ràng, có trước có sau mà "đòi chết", y cũng yên tâm rồi. Khi đẩy cửa tiến vào, sư ca đã tỏ thái độ rõ ràng —— "Người không đần luôn là được, mấy chuyện khác ta không quan tâm."

Lận Phụ Thanh vừa điềm đạm, vừa nghiêm túc nói: "Cha à, người còn nhớ gì về Bàn Vũ giới không?"

Vẻ mặt Doãn Tường Tân có chút vặn vẹo.

Ông trúc trắc nói: "Không phải cha, không được gọi cha."

Lận Phụ Thanh rầu rầu thở dài, nâng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm và nghiêm túc kia: "Thôi được, vậy thì sư phụ, người còn nhớ gì về Bàn Vũ giới không?"

Doãn Thường Tân: "..."

Người xưa nói không sai, nếu muốn ép ai đó chấp nhận một đề nghị mà họ hoàn toàn không muốn, biện pháp tốt nhất là đưa ra một đề nghị mà người đó càng tuyệt đối không muốn. Lận tiểu tiên quân rất thành thạo chuyện này, mở miệng gọi một tiếng "cha", Doãn Thường Tân không dám phản đối tiếng "sư phụ" nữa...

"..." Sau một hồi trầm mặc, Doãn Thường Tân cụp mắt, "Chỉ còn ấn tượng mơ hồ, những chuyện hữu dụng với các ngươi, ta đều đã quên rồi."

"Nếu không tin, con có thể dùng thuật nhiếp hồn lên ta."

Lận Phụ Thanh thoáng cảm thấy thất bại. Hắn mới vừa vuốt gân Ngư Hồng Đường xong, đến lượt sư phụ thành thế này.

Lận Phụ Thanh vung tay áo: "Thôi, Tri Uyên, chúng ta đi."

Thấy vậy, Doãn Thường Tân khó hiểu: "Con..."

Cứ thế mà đi sao?

Ông chỉ mất đi phần ký ức liên quan đến Bàn Vũ giới, nhưng những chuyện gần đây thì nhớ rõ. Ít nhất ông cũng nhớ, mười ngày sau Lận Phụ Thanh sẽ rơi vào thế khó... Mà ông chính là người Bàn Vũ duy nhất nằm trong tay bọn họ, đứa nhỏ này vẫn như vậy, nói đi là đi?

"Chờ chút." Doãn Thường Tân bất đắc dĩ nhấc tay áo, ngón tay ngoắc một cái: "... Trở lại đây."

Hai người nghe gọi, đồng thời quay đầu lại, lại đồng thời ngẩn ra. Ngón tay của sư phụ không phải ngoắc Lận Phụ Thanh, mà là...

Phương Tri Uyên cau mày: "Con?"

Doãn Thường Tân ngoắc ngoắc ngón tay: "Nói một câu thôi."

Vậy là Phương Tri Uyên vòng trở về, trong lòng có chút phức tạp.

Doãn Thường Tân... bao nhiêu năm như vậy, trong lòng chỉ có sư ca. Tiểu Hồng Đường từ nhỏ thích làm nũng diễn trò, thỉnh thoảng cũng sẽ đòi được sư phụ ôm một cái. Dưới nữa là ba sư đệ sư muội, tuy không thân cận với Tông chủ bao nhiêu, nhưng bình thường vẫn được chỉ giáo dạy dỗ, xem như có chút tình nghĩa thầy trò.

Chỉ một mình Phương Tri Uyên y, từ nhỏ đã lạnh lùng xấu tính, không gần gũi Doãn Thường Tân, mà sư phụ dường như cũng chẳng quan tâm đến thái độ của y. Y thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện riêng với Doãn Thường Tân...

Mà lúc này, Doãn Thường Tân lại nhìn Phương Tri Uyên.

Mặt trời về tây kéo theo những vệt bóng đổ dài. Doãn Thường Tân nói: "Lần đầu gặp ngươi ở Hư Vân, ta vốn định giết ngươi."

"——!"

Phương Tri Uyên không có cảm giác gì, nhưng trái tim Lận Phụ Thanh như bị siết lấy. Một cảm giác bất an và hoảng hốt khó diễn tả thành lời bỗng chốc dâng lên, ép chặt lồng ngực, khiến hắn hít thở không thông.

Lận Phụ Thanh hấp tấp tiến lên hai bước, nhíu mày nói: "... Sư phụ, không được dọa ngôi sao của con."

Doãn Thường Tân lắc đầu: "Ngôi sao không phải người bình thường, một ngày nào đó..."

Ông cụp mắt: "Các ngươi đều là những đứa trẻ thông minh, Dục giới cũng có rất nhiều người thông minh. Đã là sự thật, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra."

"Có lẽ, vào một ngày không xa, các ngươi sẽ biết một sự thật đau lòng."

"..."

Tà dương bên cửa sổ rọi lên gương mặt góc cạnh cùng nét mày sắc nét của Phương Tri Uyên, cũng lọt sâu vào sắc vàng trong đôi mắt Lận Phụ Thanh, tựa như một vệt máu loang rộng.

Phương Tri Uyên im lặng siết chặt ngón tay, chợt nhớ đến... lúc ở đáy vực Âm Uyên, y từng truyền tin nhờ hai vị Viện trưởng giúp đỡ. Trần Chi Đạo cũng đã dùng thuật nhiếp hồn lên Cổ Thư.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng.

Trước kia Cổ Thư muốn giết y, lời lẽ thần bí, như thể y là tội nhân dẫn đến tai ương cho tam giới...

Điều khiến y để tâm nhất là câu "Có người thay ngươi đeo ách mệnh". Năm xưa, người có thể làm chuyện này vì y, còn ai khác ngoài Lận Phụ Thanh? Nhưng nếu mệnh cách của y thật sự có gì đó không tốt, nếu thật sự đã từng phát sinh chuyện gì, tại sao Trần Chi Đạo không nói cho y biết trong thư hồi âm?

Chẳng lẽ, tất cả chỉ là lời lẽ hoang đường của Cổ Thư?

Hay là... chuyện đó quá khó nói?

Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y. Giọng nói lạnh lùng của Lận Phụ Thanh chen ngang: "Sư phụ, người ra vẻ cao thâm khó đoán với con thì thôi, nhưng không được dọa Tri Uyên. Nếu có chuyện muốn nói... người nói thẳng đi được không?"

Chẳng ngờ, Doãn Thường Tân nghiêm túc lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta quên rồi, chỉ nhớ y mệnh cách không tốt lắm. Năm đó ta muốn giết y đến vậy mà, chắc chắn phải có lý do chứ."

"..."

"Ta cũng không nhớ được mình giằng xé chuyện gì, chỉ nhớ mình đã rất do dự, hẳn là chuyện không tốt lành gì."

Lận Phụ Thanh vừa tức vừa buồn cười: "Người... Thế thì người đừng nói còn hơn! Đêm nay con biết dỗ y ngủ sao đây, người đúng là...!"

Phương Tri Uyên rũ mắt, trầm giọng nói: "Con hiểu rồi. Đa tạ sư phụ chỉ điểm."

Doãn Thường Tân lẳng lặng nhìn Phương Tri Uyên, ánh mắt hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Không, ngươi vẫn chưa hiểu."

"Nghe đây, ngôi sao... thật sự đến 'lúc đó', phải nhớ rằng, dù chỉ còn một tia hy vọng, ngươi nhất định phải cố gắng hết sức mà sống tiếp."

"Bởi vì..." Ngón tay đạo nhân chỉ sang Ma Quân, ngữ điệu điềm nhiên, "Nó không có ngươi bên cạnh, sẽ chết."

......

Tối hôm đó, hai đồ đệ rời đi, Doãn Thường Tân nằm mơ.

Dưới ảnh hưởng của thuật nhiếp hồn, tựa như có một cái xẻng đào lên rất nhiều chuyện cũ, quay cuồng không ngừng trong tâm trí ông.

Ông nhớ, năm xưa khi tính mệnh cho Lận Phụ Thanh, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu cân nhắc đến hậu sự cho đứa nhỏ này.

Rốt cuộc, chẳng bao lâu sau, Thanh Nhi từ dưới biển nhặt về một ngôi sao đầy thương tích và bùn đất.

Khi đó, cảm giác của ông rất... kỳ quái. Có rất nhiều thứ hỗn tạp trộn lẫn vào nhau.

Khiếp sợ, sau nỗi khiếp sợ là tỉnh ngộ, sau khi tỉnh ngộ là mừng rỡ như điên, rất nhanh, mừng rỡ như điên lại chuyển hóa thành sát ý nồng đậm, lại bị ông dùng sự lãnh đạm thường ngày đè ép đến không mảy may lộ ra tung tích.

Nhưng mà, Lận Phụ Thanh nói thích họa tinh này.

Ông cho rằng Lận Phụ Thanh sắp chết, không nỡ giết ngôi sao mà đứa nhỏ của mình trân quý.

Ông nghĩ, chờ Thanh Nhi chết sẽ giết họa tinh, cũng chôn cùng với Thanh Nhi.

Nhưng mà sau đó, Thanh Nhi không chết.

Lại qua ít lâu, Thanh Nhi giải trừ tâm ma.

Sau nữa, sau nữa...

Mùa đông năm ấy có trận tuyết nhỏ.

"Sư phụ." Thiếu niên áo trăng ngồi dưới cây tùng trên đỉnh chủ phong, dựa vào đạo nhân, miệng cắn từng miếng trái cây.

Hắn vừa chậm rãi nhai nuốt, vừa chậm rãi suy tư, sau đó chậm rãi nói: "Con đang nghĩ, nếu thật sự có tiên quân cứu thế, đại khái cũng sẽ giống A Uyên vậy."

Doãn Thường Tân xụ mặt: "Sao con lại nghĩ vậy?"

"Không biết nữa, cứ nghĩ thế thôi."

Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, cách một mảnh bông tuyết lộ ra nụ cười sáng ngời: "Kỳ thật con không thích cứu thế lắm, su phụ, không bằng người để A Uyên thay con đi."

Doãn Thường Tân hơi giật mình.

Trước khi đến Dục giới, Doãn Thường Tân chưa bao giờ nghĩ, trong cái "thích" hay "không thích" của một người có thể mang ý nghĩa gì. Nhưng lúc đó, ông đột nhiên cảm thấy, nếu có thể để đứa trẻ trước mắt mình vĩnh viễn vô ưu vô lo, luôn tươi cười như vậy, ông...

Ông...

Doãn Thường Tân nhìn Lận Phụ Thanh, hỏi: "Vậy còn con?"

Lận Phụ Thanh: "Sao ạ?"

Doãn Thường Tân xoa đầu hắn: "Ngôi sao đi cứu thế, con thì sao?"

"Cứu thế nhất định không dễ dàng." Lận Phụ Thanh như suy tư gì, liếm liếm nước trái cây dính trên ngón tay, lại tươi cười, nhẹ nhàng nói, "Con ở bên cạnh y đi."

Doãn Thường Tân nhớ, đứa nhỏ này cũng từng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy nói với ông: "Trên Hư Vân Phong lạnh như vậy, con ở đây với sư phụ đi."

Khi đó cũng giống như hôm nay, dưới gốc tùng xanh, tuyết bay lất phất.

......

Đêm xuống, đạo nhân lần nữa tính mệnh cho tiểu đồ đệ. Một trận gió tuyết bất thình lình thổi vào, làm rối loạn bốn mươi chín thẻ trúc. Doãn Thường Tân kinh hãi, hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy Hư Vân tứ phong một mảnh trăng trải dài đêm đông, trong vắt, lạnh lẽo.

Đúng vậy, từ sau ngày hôm đó, Doãn Thường Tân không thể tính ra mệnh số của Lận Phụ Thanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top