173. Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (4)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (4)
Đến khi Lận Ma Quân cùng mọi người từ tầng mây trở về, bên trong Tuyết Cốt Thành một phen xôn xao. Tôn chủ Bàn Vũ một chiêu công tâm, không hề giấu giếm. Mọi người ai cũng biết Lận Phụ Thanh đang gánh trên vai một áp lực khổng lồ.
Vậy nên, cửa thành vừa mở, bất luận là tán tu vừa đến ở ngoại thành, hay ma tu tái sinh trong nội thành, hay chúng đệ tử ngoại môn Hư Vân Tông, ai nấy đều cố gắng không lộ ra sự căng thẳng lo lắng khi nghênh đón Ma Quân vào thành. Nhưng chính vì thế mà hoàn toàn phản tác dụng, khắp nơi đều mang một cảm giác lúng túng khó tả.
Khi Ngư Hồng Đường từ trên không đáp xuống, nàng đã hóa trở lại hình người, còn ôm ca ca không chịu buông tay. Bề ngoài rõ ràng là thiếu nữ nhỏ nhắn, hai cánh tay mảnh khảnh lại có thể ôm ngang một thanh niên trưởng thành như Lận Phụ Thanh, nhẹ nhàng như nâng một nhúm lông vũ. Lận Phụ Thanh rất hưởng thụ, nhắm mắt tựa hẳn vào Ngư Hồng Đường. Phương Tri Uyên và Sài Nga hộ ở hai bên.
Phương Tri Uyên âm thầm truyền âm với nàng: "Ai hỏi gì cũng đừng đáp, đưa hắn thẳng về tẩm điện Ma Cung. Cứ xem như hôn mê rồi đi."
Ngư Hồng Đường hiểu ý, biết hai người này có ý gì —— Tình huống hiện tại, không khác gì đặt tu sĩ tiên giới lên bàn nướng, mà Lận Phụ Thanh cũng là một trong số đó. Lúc này nói gì cũng sai, đặc biệt là với tán tu mới đến ở ngoại thành, hẳn ai cũng sốt ruột muốn nghe một lời giải thích...
Về phần dọa dẫm áp chế người khác, đây là sở trường của Ngư Hồng Đường. Phô bày ra mấy chiếc vảy sắc bén, Đồ Thần nữ đế cứ thế đằng đằng sát khí bước thẳng, quả thực không ai dám ngăn cản.
Vào đến nội thành, bầu không khí rốt cuộc dịu đi một chút. Những người muốn tiến đến thăm hỏi đều là tu sĩ lo lắng cho tình trạng của Quân Thượng. Lận Phụ Thanh lúc này mới mở mắt nói một câu "Không sao", lại phân phó Sài Nga chú trọng canh gác cửa thành, siết chặt tuần tra và tăng cường phòng bị. Xong hết, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Tri Uyên, ba anh em cùng vào tẩm điện.
Diệp Hoa Quả đã sốt ruột chờ sẵn: "Đại sư huynh thế nào rồi? Mau đặt xuống giường cho ta xem!"
Ngư Hồng Đường hết sức cẩn thận đặt Lận Phụ Thanh xuống gối, không dám bất cẩn xíu nào. Lúc ngón tay chạm vào mái tóc trắng mềm mại của hắn, cô nàng bặm môi, nước mắt rơi lã chã. Ngư Hồng Đường cố nén không khóc thành tiếng, xoay người dụi mặt vào lòng Phương Tri Uyên, bờ vai run rẩy từng chập.
Phương Tri Uyên tâm tình phức tạp, thở dài, xoa đầu nàng một cái: "Khóc cái gì? Không phải đều đã an toàn trở về rồi sao."
Ngư Hồng Đường nức nở: "Hai người vì muội, suýt chút nữa đã... Tiểu Hồng Đường vốn muốn bảo vệ mọi người mà!"
Lận Phụ Thanh dựa vào giường cười khẽ: "Được rồi, đừng nhắc đến nữa. Nếu muốn tính sổ, ta còn muốn tính sổ chuyện bí thuật hải tộc đây."
Lúc hắn nói chuyện, Diệp Hoa Quả đã vận linh khí dò xét toàn bộ cơ thể một lần, hốt hoảng nói: "Đại sư huynh! Huynh thiêu đốt tu vi xong còn vận linh lực!?"
Lận Phụ Thanh vội ho một tiếng: "Không có gì nghiêm trọng đâu."
Diệp Hoa Quả: "??"
Có nghiêm trọng hay không thì phải để y tu phán đoán chứ, đại sư huynh??
Lận Phụ Thanh vờ như tức giận, nhíu mày nói: "Chậc, ánh mắt gì đây? Huynh đã nói không sao là không sao!"
"Đại sư huynh!!" Diệp Hoa Quả tức đến dậm chân, xách hộp thuộc lục lọi đan dược của mình. Lận Phụ Thanh liên thanh xin ra, rốt cuộc vẫn bị cô nàng "trị" cho nhớ đời.
Cuối cùng, Diệp Hoa Quả ném lên giường vài cái pháp trận trị thương, lại dặn đi dặn lại Lận Phụ Thanh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó thở phì phò đi sang điện bên cạnh thăm sư phụ.
Ngư Hồng Đường cũng đỏ mắt theo sư tỷ ra ngoài. Phương Tri Uyên định đi, lại bị Lận Phụ Thanh giữ chặt: "Đứng lại."
Phương Tri Uyên nhíu mày: "Làm gì?"
Lận Phụ Thanh thở dài: "A Uyên... Ngươi không thể vì vết thương nhanh lành mà xem như chưa từng bị thương. Đến đây, nằm với ta."
Phương Tri Uyên không cãi lại được, chỉ đành cởi áo ngoài và giày vớ, leo lên giường, thuận đà ôm Lận Phụ Thanh vào lòng, thở nhẹ ra một hơi.
Trận pháp trị thương và an thần liên tục lưu chuyển, dễ dàng gợi lên sự mệt mỏi chôn sâu trong xương tủy.
Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng vỗ sống lưng Phương Tri Uyên, nhỏ giọng nói: "Biết tại sao Tôn chủ thả ta về, lại còn cho ta thời hạn mười ngày không?"
Ma Quân khẽ cười, tự hỏi tự đáp: "Lão thấy ta kiên quyết cứng rắn như thế, nếu ta mở miệng, chắc chắn là từ chối, như vậy chẳng phải kế hoạch 'ngồi mát ăn bát vàng' của bọn họ đi tong rồi sao?"
Phương Tri Uyên trầm giọng nói: "Lão thả ngươi về là muốn dùng sức ép từ tiên giới để bức ngươi."
"Theo ý tiên giới, e rằng sẽ đồng ý."
"Còn theo ý ngươi?"
"Ý ta? Tri Uyên, Phương Tiên Thủ, trong lòng ngươi biết thừa rồi, cần gì hỏi ta."
Lận Phụ Thanh hạ giọng, ánh mắt lại lạnh lùng dứt khoát hẳn lên: "—— Tuyệt đối không được. Chết cũng không thể đồng ý."
"Không bàn đến việc ta có muốn hay không, có cam lòng hay không, chỉ suy xét đại cục của tiên giới... thử nghĩ đến việc tiên nhân Bàn Vũ có được lô đỉnh, tu luyện vài trăm năm, mười vạn người cảnh giới Phi Tiên đồng thời phá cảnh, đó mới thật sự là tuyệt cảnh của Dục giới, không còn lại chút hy vọng nào."
Với tính cách của tiên nhân Bàn Vũ, chờ đến khi sức mạnh hoàn toàn vượt trội Dục giới, bọn họ sẽ còn tuân thủ theo lời hứa sao? Câu trả lời quá rõ ràng, đến chừng đó, ngay cả hy vọng có thể kéo dài hơi tàn hòng sống sót qua ngày cũng trở nên xa vời.
... Thế nhưng, mấy lời này lại chẳng thể nói ra ngoài.
Lòng người khó dò. Mấy trăm năm yên ổn cũng đủ cho rất nhiều tán tu bình thường chọn uống rượu độc giải khát, vọng tưởng chỉ cần mình không nằm trong số mười vạn người đầu tiên bị đưa đi cống nạp là có thể thoải mái sống cho đến hết đời. Suy cho cùng, có rất nhiều tu sĩ không thể nào đạt đến cảnh giới tối cao. Với bọn họ mà nói, mấy trăm năm là đã hết thọ mệnh rồi.
Phương Tri Uyên nhíu mày: "Vậy chẳng lẽ... ngươi định đóng cửa ngủ hết mười ngày, sau đó ra ngoài từ chối lão?"
Lận Phụ Thanh nói: "Sao mà ngủ được. Ta cực khổ làm bộ làm tịch kiếm được mười ngày, phải tranh thủ nghĩ biện pháp chứ."
Phương Tri Uyên không nhịn được bật cười, cảm thán: "Ngươi diễn cũng ra dáng lắm."
Bây giờ nghe Ma Quân nói chuyện, rõ ràng trong lòng hắn đã sáng tỏ, có quyết định riêng từ lâu rồi; nhưng lúc ở trên mây giằng co với Tôn chủ lại ra vẻ trầm mặc, thái độ hoàn toàn là "có nỗi niềm riêng, nhất thời chưa thể đồng ý"... Lúc này có lẽ Tôn chủ Bàn Vũ đang ngóng trông Ma Quân đau lòng rối dạ trong cảnh lưỡng nan, hoặc là bị tiên giới ép bức đến mất hết ý chí; làm sao ngờ được hắn đang thản nhiên ôm người trong lòng, lăn trên giường kề tai thủ thỉ.
"Tri Uyên, ta cảm thấy tình hình cũng chưa đến nỗi nào." Lận Phụ Thanh nghiêm túc nói, "Tiên nhân Bàn Vũ cho chúng ta hai con đường, nếu chúng ta thật sự chọn một trong hai theo ý bọn họ, như vậy chẳng phải rơi vào bẫy rồi sao?"
Phương Tri Uyên trầm tư một lúc, nói: "Không sai, bọn họ rõ ràng có ý nhượng bộ cầu hòa, nếu không phải việc nối liền hai thế giới phải trả một cái giá quá đắt, bọn họ đã làm từ lâu rồi, làm gì chịu giằng co hết mười ngày lại thêm mười ngày với ngươi."
Lận Phụ Thanh hỏi: "Tri Uyên, nếu dùng hết toàn bộ sức mạnh của ngươi trong thời cực thịnh đời trước, có thể bao trùm lên quy tắc thiên địa của huyễn giới dưới nền đất Kim Quế Cung, liên thông chúng với tiên giới không?"
Phương Tri Uyên: "... Chưa từng thử. Khả năng cao là huyễn giới sẽ sụp đổ, toàn bộ sinh vật bên trong chết hết."
Lận Phụ Thanh day giữa đầu mày, lắc đầu. Hắn lại cảm thấy huyệt thái dương nhói đau: "Chuyện này không thể làm liều, dù sao tiên nhân Bàn Vũ đều là cảnh giới Phi Tiên, có thể đả thông thiên đạo hay không chúng ta không biết chắc. Cái 'Dục giới' này của chúng ta cũng không thể so sánh với những huyễn giới đó..."
Phương Tri Uyên đau lòng, duỗi tay muốn xoa ấn cho hắn, giữa chừng đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm: "Nếu có thể đến Bàn Vũ giới nhìn thử, không chừng sẽ tìm được cách xoay chuyển...!"
Lời này chỉ là buột miệng nói ra, nhưng vừa dứt câu, ánh mắt cả hai người đều sáng lên, sau đó nhìn nhau, đồng thời nói:
"Bằng không, ta đi làm lô đỉnh cho bọn họ?"
"Bằng không, ta đi làm lô đỉnh cho bọn họ?"
"..."
"..."
Bốn mắt nhìn nhau, hết sức xấu hổ.
Hiển nhiên hai vị này đều nói chuyện mà không thèm suy nghĩ —— Cái câu này ấy à, ai nói ra cũng sẽ bị người còn lại mắng cho một trận; giờ thì hay rồi, đồng sức đồng lòng như thế, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc...
"Khụ, Tri Uyên..." Cuối cùng, vẫn là Ma Quân lảng tránh trước, hắng giọng nói, "Chúng ta... xem như chưa ai nói ra câu vừa rồi đi, được không?"
Phương Tri Uyên: "... Ờ."
Cả hai cùng quay đi, sắc mặt phức tạp. Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm bức tường, Lận Phụ Thanh thì vùi nửa mặt vào chăn...
Bọn họ im lặng thật lâu, không ai nói tiếng nào.
......
Có lẽ đều đã quá mệt mỏi rồi, cuối cùng cũng không biết là ai ngủ trước, ai trong cơn mơ màng lại dụi vào người đối phương. Đến khi cả hai tỉnh giấc, trời đã về chiều. Bên ngoài mây đỏ như lửa, ánh tà dương xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào.
Trận pháp trị liêu đã biến mất, Lận Phụ Thanh chậm chạp ngồi dậy, cảm giác bỏng rát đau đớn trong kinh mạch đã giảm đi quá nửa. Hẳn vén màn giường, mái tóc trắng như tuyết buông xuống bờ vai, không phải dáng vẻ tiều tụy khi gần chết ở đời trước, trái lại, dưới ánh chiều tà, lại tỏa ra một ánh sáng tựa như cầu vồng.
Quay đầu lại, thấy Phương Tri Uyên vẫn còn nằm bên người, mắt mở hờ, im lặng nhìn hắn.
Lận Phụ Thanh kéo chăn cho y, hỏi: "Ta đánh thức ngươi à?"
Phương Tri Uyên lắc đầu: "Sư ca."
"Ừm, chuyện gì?"
"Ngươi..."
"Ừ?"
"Ngươi như vậy..."
Phương Tri Uyên cụp mắt, khẽ cười một chút.
"?"
"..."
Lận Phụ Thanh còn chưa hiểu người này đang ấp a ấp úng chuyện gì, nhưng thấy tiểu họa tinh lúng túng như thế, trong lòng đã mơ hồ đoán được. Ma Quân nheo mắt, đôi đồng tử vàng trong veo ánh lên ý cười.
Quả nhiên, vành tai Phương Tri Uyên lập tức đỏ lên.
Y buồn bực nói: "... Chậc, vẫn rất đẹp mắt."
Lận Phụ Thanh liền cười thành tiếng, cười đến cả người mềm ra, nằm hẳn vào lòng Phương Tri Uyên, ngón trỏ nâng cằm y lên khiêu khích.
Nói nào là "Ta đẹp mấy cũng là của ngươi thôi", lại nói "May mà Hoàng Dương Tiên Thủ không chê bạn đời nhan sắc tàn phai", cuối cùng không nhịn được, nghiêng người hôn nhẹ lên môi tiểu họa tinh.
Hắn vừa cười vừa nghĩ: Đời này, dù chính mình đã đi đến bước đường cùng, lại vẫn có thể yên tĩnh ngủ cả một buổi chiều, bên cạnh còn có một người làm cho mình cười đến thoải mái như vậy, thật sự quá tốt.
Đang xuất thần, cửa tẩm điện chợt bị gõ vang. Hai người đồng thời ngồi dậy, Diệp Hoa Quả đẩy cửa vào, người còn chưa thấy, thanh âm vui mừng đã đến trước: "Đại sư huynh! Sư phụ tỉnh rồi."
"!"
Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Sư phụ có thể tỉnh lại nhanh như vậy, không chỉ khiến lòng người an tâm, mà còn thắp lên một tia hy vọng —— không chừng có thể hỏi ra được chuyện gì quan trọng từ chỗ Doãn Thường Tân.
Nhưng hy vọng còn chưa kịp nhen nhóm, Diệp Hoa Quả đã một câu dập tắt: "Nhưng mà... người bị dùng thuật nhiếp hồn, có có, có lẽ phản kháng quá kịch liệt, thần hồn lẫn ngũ cảm đều tổn thương nghiêm trọng."
Lận Phụ Thanh căng thẳng, nhíu mày hỏi: "Như thế nào? Ngu dại? Mất trí nhớ?... Lúc trên trời người còn nói được mấy câu mà, không đến mức thành xác sống đó chứ?"
"Không, không đến nỗi đó, không không không." Diệp Hoa Quả vội xua tay, "Chỉ là, là, người nói rất nhiều, nhưng chuyện liên, liên quan đến Bàn Vũ giới đều không nhớ rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top