170. Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tóc đen ngả tuyết mắt chuyển vàng (1)
Ý thức nổi lên từ vực sâu, những điểm sáng lay động qua mí mắt.
"Lận Phụ Thanh... Lận Phụ Thanh! Sư ca, tỉnh lại đi!"
Thanh âm quen thuộc đầy lo lắng vang lên bên tai. "Ùm" một tiếng, Lận Phụ Thanh được một cánh tay đỡ ngang người đưa ra khỏi mặt nước, luồng âm khí đang tàn phá lung tung trong kinh mạch cũng nhanh chóng được dẫn ra ngoài cơ thể.
"Khụ... khụ khụ, ưm..."
Đau...
Sau khi thiêu đốt tu vi, kinh mạch đan điền đều bỏng rát, toàn thân không chỗ nào là không đau.
Lận Phụ Thanh miễn cưỡng mở mắt, trong tầm nhìn nhoè nhoẹt thấy một bóng người, yếu ớt cười khổ: "Ngươi... Không phải ngươi đòi hôn mê sao..."
Khi từ trên trời rơi xuống, hắn đã ngất đi, không ngờ cuối cùng vẫn là Phương Tri Uyên đưa hắn lên khỏi đáy nước. Người này mới rồi còn thổ huyết đến suýt tắt thở, giờ đã một tay bám lên sừng Ngao Chiêu trên mặt nước, một tay ôm lấy hắn.
Lận Phụ Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng, những vết thương khắp toàn thân Phương Tri Uyên đều đang khép miệng một cách nhanh chóng, kể cả những nơi bị ăn mòn đến tận xương. Hắn bất đắc dĩ cảm nhận cơn đau rát khắp người, ho nhẹ nói: "Tiểu họa tinh ngươi thể chất gì vậy, đúng là không phải người..."
Tiểu kim long thấy tính mạng cả hai không sao, an tâm ngâm nga hai tiếng, sau đó trường xuống nước nâng cả hai lên lưng.
"Ngươi như thế nào, có lạnh không, có chỗ nào khó chịu không..." Phương Tri Uyên không dám lộn xộn, chỉ ôm hờ nơi ít chịu tổn thương nhất của hắn, lại vừa tức vừa sốt ruột, "Ngươi... Sao ngươi có thể! Sao ngươi có thể!!"
"Không sao..." Lận Phụ Thanh vịn vai Phương Tri Uyên, quay mặt nhìn bộ dạng hiện tại của mình phản chiếu trên mặt nước.
Mái tóc trắng như tuyết ướt dính vào sườn mặt, trên làn da nhợt nhạt hiện rõ vết âm khí ăn mòn, trông hết sức kinh khủng.
Ma Quân chớp mắt, lẩm bẩm: "Sao lại bạc hết rồi..."
Phương Tri Uyên tiếp tục bạo nộ: "Ta đã nói với ngươi thế nào? Ngươi là song Nguyên Anh ổn định độc nhất vô nhị ở tiên giới, ai tự bạo cũng không đến lượt ngươi tự bạo! Lỡ ngươi thiêu cháy hết kinh mạch, sau này biết làm sao!"
Y vừa nói vừa đặt tay lên đỉnh đầu Lận Phụ Thanh, giống như giày vò... mà hong khô mái tóc dài của hắn, sau đó vội lục túi càn khôn tìm đan dược nhét vào miệng sư ca.
"Nói gì vậy, có thể đẩy Tiểu Hồng Đường đến cảnh Phi Tiên, chẳng phải đáng giá sao." Lận Phụ Thanh hoàn toàn bình thản, chậm chạp nuốt đan dược, sau đó ngạc nhiên nhận ra, "Ơ, ngươi... dương Nguyên Anh cũng là Đại Thừa?"
Hắn thầm nghĩ: Một đổi hai à, lời quá.
Phương Tri Uyên liếc mắt một cái đã biết hắn nghĩ gì, càng tức hơn, nghiến răng: "Đây không phải là chuyện đáng hay không đáng! Ta chưa chắc sẽ chết, ngươi ít nhất cũng chờ đến khi ta tắt thở rồi tự bạo không được sao, hả!?"
Y hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thăm mạch Ma Quân: "May mà kinh mạch vẫn chưa cháy hết, còn có âm Nguyên Anh chống đỡ cho ngươi. Lỡ tổn thương thêm một chút nữa, âm khí phản phệ vào phế phủ tâm mạch, thần tiên hạ phàm cũng khó cứu, ngươi có nghĩ tới chuyện này không?"
Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Ta đương nhiên nghĩ đến. Ngươi không biết chứ, đây không phải lần đầu ta tự thiêu tu vi của mình, có kinh nghiệm rồi.
Ngươi còn dám nói ta. Lúc tự biến mình thành lô đỉnh cho Ngư Hồng Đường, có nghĩ lỡ đâu mình không chịu nổi thì sao không?
Nhưng nếu lôi chuyện này ra cãi nhau thì chắc chắn không có hồi kết, Lận Phụ Thành đành nhún nhường, đổi chủ đề: "Khụ, ừm... Tiểu Hồng Đường thế nào rồi?"
Hắn vừa nói vừa ngửa đầu nhìn trời. Cũng không biết trận chiến tối hôm qua giằng co bao lâu, bản thân mình hôn mê bao lâu, nhưng lúc này trời đã sáng hẳn rồi, mây tan gió lặng. Lận Phụ Thanh nhíu mày. Hiện giờ hắn không thể điều động cả hai khí âm dương trong người, sức lực không khác gì người phàm, hoàn toàn không thấy được tình hình trên cao.
Phương Tri Uyên lại nhìn thấu ý suy nghĩ của hắn, tức giận trừng mắt: "May thật đấy, sư ca. Ta còn tưởng ngươi sẽ vừa mù vừa điếc luôn."
Dứt lời, y cởi áo ngoài phủ lên người Lận Phụ Thanh, một tay nắm sừng rồng, nói: "Ngươi cứ chờ đó cho ta, trở về ta đối chất với ngươi trước mặt sư phụ... Tiểu long, bay lên đi."
Ngao Chiêu chở hai người lên không. Lận Phụ Thanh cố gắng chịu đựng cơn đau âm ỉ khắp người, kéo áo ngoài xuống, nhưng lại bị gió lạnh thổi cho run rẩy. Nheo mắt nhìn kỹ có thể thấy trên cao có rất nhiều bóng người, như những hạt mè rải rác khắp nơi.
Phương Tri Uyên vội kéo áo phủ lên người hắn lần nữa để chắn gió, thấp giọng nói: "Là các đại năng Nguyên Anh, Đại Thừa ở khắp năm châu tiên giới. Hẳn là đêm qua nhìn thấy kỳ cảnh long môn nên tụ tập lại đây."
Lận Phụ Thanh hỏi: "Người của Tuyết Cốt Thành đâu? Sài Tử Bức đâu?"
Phương Tri Uyên: "Đừng gấp, từ từ... ta thấy rồi."
Rất nhanh, Lận Phụ Thanh cũng nhìn thấy, rất nhiều tu sĩ Tuyết Cốt Thành mặc giáp đen đang đạp mây mà đến, trên người loang lổ vết máu. Sài Nga cầm đầu, hỏi: "Quân Thượng, không sao chứ?"
Lận Phụ Thanh đang dựa trong lòng Phương Tri Uyên, vội nói: "Không sao không sao, đương nhiên không sao."
Phương Tri Uyên: "Thiêu hủy dương Nguyên Anh, kinh mạch chừng mười ngày nửa tháng mới hồi phục, dù sao cũng chưa mất mạng."
"..."
Phương Tri Uyên: "Nhưng các ngươi cũng đừng vội nổi nóng với Quân Thượng, hiện tại hắn nhúc nhích chút thôi cũng đau đến chết đi sống lại rồi, muốn tính sổ gì thì chờ thêm vài ngày nữa đi."
"..."
"Được rồi!" Lận Phụ Thanh sau lưng như có kim châm chích, lảng sang chuyện khác, "Tiểu Hồng Đường đâu... Không phải, con rồng đó đâu?"
Sài Nga gãi đầu, cười khổ: "Tiểu Đế Quân vừa qua long môn đã điên cuồng chém giết tiên nhân Bàn Vũ, cũng không biết đã giết bao nhiêu tên rồi. Mới rồi nàng ta bay về phía Hư Vân đạo nhân, nếu đuổi theo thì vẫn bắt kịp."
Ma Quân gật đầu: "Kiểm kê thương vong, ở đây chờ lệnh."
Dứt lời, hắn lại ngã vào lòng Phương Tri Uyên: "Tri Uyên, chúng ta đi."
"Được." Phương Tri Uyên giữ vững hắn, quay đầu dặn dò Sài Nga: "Tu sĩ khắp nơi đang quan sát từ xa, vàng thau lẫn lộn, các ngươi để ý một chút."
Thái độ của Ma Quân quá rõ ràng, địa vị của Phương Tri Uyên ở Tuyết Cốt Thành hiện giờ là một nửa chủ nhân, mọi người đều ngầm hiểu chuyện này. Sài Nga tất nhiên cung kính tuân lệnh.
Ngao Chiêu biết ý chủ nhân, quẫy đuôi xông lên tầng mây.
Mây gió lướt qua, Ngao Chiêu có chút chán chường, nói: "Chủ nhân, hóa ra bán huyết có thể lợi hại như vậy. Chẳng trách vương huynh không chọn ta mà lại chọn tiểu ngư kia để phó thác Hải Thần Châu và Đông Lưu Hải."
Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên nhìn nhau, cảm xúc phức tạp. Tiểu kim long này được Ngao Dận bảo vệ đến chu toàn, vẫn chưa biết Ngư Hồng Đường phải đánh đổi thọ mệnh của mình để tiếp thu bí thuật hải tộc...
Phương Tri Uyên khẽ thở dài: "Ngốc ạ, đừng nghĩ nhiều. Vương huynh của ngươi thương ngươi nhất."
Đột nhiên Ngao Chiêu cao giọng: "Chủ nhân, nhìn phía trước kìa!"
Mây mù bị cơn gió mạnh do Ngao Chiêu tạo ra thổi tan, phía xa xa, thân ảnh chân long cửu trảo với lớp vảy đỏ sẫm hiện lên trước mắt hai người.
"Uồm..."
Tiếng rồng ngâm như sấm sét giữa trời quang, thân rồng khổng lồ của Ngư Hồng Đường đang uốn lượn quanh chùm tơ vàng treo Doãn Thường Tân, móng vuốt dữ tợn và ánh mắt đầy phẫn nộ. Nàng đang chiến đấu kịch liệt với một bóng trắng —— Mà tiên nhân mắt vàng có thể dùng song chưởng đón đánh với móng vuốt của rồng kia không ai khác chính là "Tôn chủ" của đám người Bàn Vũ.
Mấy trăm tiên nhân Bàn Vũ khác đang bao vây từ xa, quan sát trận chiến. Những gương mặt từng ngạo nghễ, lãnh đạm của bọn họ đã thay đổi, biến thành nét kinh hoàng. Không một ai dám tiến lên can thiệp.
Đúng lúc này, một suy nghĩ đồng thời lóe lên trong đầu Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên.
Ngư Hồng Đường đã thành công phóng qua thiên kiếp long môn, dùng phương thức song tu âm dương phá cảnh giới Phi Tiên; còn tiên nhân Bàn Vũ, khi tiến vào Dục giới bị quy tắc của nơi này áp chế cảnh giới, tu vi cao nhất chỉ đạt đến Độ Kiếp —— Có nghĩ là, nếu chỉ luận tu vi, hiện giờ Ngư Hồng Đường là người mạnh nhất trong Dục giới, dù là tiên nhân Bàn Vũ cũng không có ai là đối thủ của nàng.
Đây vốn nên là một tin mừng, đáng để toàn bộ tiên giới reo hò, nhưng trong lòng Ma Quân Tiên Thủ lại dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Phương Tri Uyên cao giọng nói: "Nhóc con! Đừng ham chiến với lão, mang sư phụ về trước."
Cùng lúc đó, Tôn chủ chậm rãi quay đầu lại.
Rất kỳ lạ, Tôn chủ này rõ ràng đã rơi vào thế yếu, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhưng khi nhìn đến Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên, trên mặt lão lại hiện lên một nụ cười... Nụ cười bình thản đến có chút quái đản.
Càng quái đản hơn là, Tôn chủ mới rồi còn cùng Ngư Hồng Đường giằng co, lúc này lại chủ động lui về sau mấy chục trượng, vừa vặn lùi xuống sau lưng Doãn Thường Tân, khiến thân ảnh đạo nhân hoàn toàn lộ rõ trước mắt bọn họ.
Ngư Hồng Đường lập tức uốn thân, cảnh giác chắn trước Ngao Chiêu, nhe răng nanh vẫn còn dính máu tiên nhân Bàn Vũ.
Tôn chủ không hề để tâm, mỉm cười dang hai tay: "Tốt lắm, các ngươi rốt cuộc cũng đến rồi."
Khóe mắt lão nheo lại, nụ cười càng thêm sâu: "Lận Phụ Thanh, ngươi cũng đến, càng tốt."
Tiếng gió rít bén nhọn, nhưng giọng nói tưởng chừng bình thường của Tôn chủ lại mang sức mạnh xuyên thấu hết thảy, vững vàng rót vào tai mọi người. Suốt hai đời, đây là lần đầu tiên một "lô đỉnh" Dục giới đối thoại với người ở địa vị tối cao của Bàn Vũ giới mà lại ở tư thế ngang hàng, thậm chí mơ hồ có vẻ áp đảo.
Thời điểm này, có vô số ánh mắt đang dõi theo từ xa, vô số bàn tay toát mồ hôi, vô số lỗ tai dựng lên lắng nghe...
Lúc này, Lận Phụ Thanh hoàn toàn không còn chiến lực, Tôn chủ chỉ cần một chiêu là có thể lấy mạng hắn. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, ánh mắt như sương mỏng, không hề có vẻ gì là căng thẳng.
Hắn mở miệng, như cười như không mà chế nhạo một câu: "Sao, muốn giết ta lâu lắm rồi nhưng ta mãi không chết, khiến Tôn chủ đại nhân chờ đến phiền lòng à?"
Tôn chủ lắc đầu cười lớn: "Giết ngươi? Sai rồi, sai rồi!"
Lão chỉ vào Doãn Thường Tân hôn mê bất tỉnh, nói: "Lận Phụ Thanh, Lận Ma Quân, ta quả thật muốn gặp ngươi, nhưng biết ngươi sợ ta, không dám gặp ta... thế nên mới phải dùng đến hạ sách này mời ngươi đến đây gặp ta."
"Hiện tại ngươi đến rồi, vậy nên kẻ này đã vô dụng với chúng ta. Ngươi muốn nhặt hắn về, cứ tự nhiên." Tôn chủ làm ra một động tác "mời", tiếp tục cười nói, "Xin cứ tự nhiên, nhưng trước đó, ta muốn giữ ngươi lại một chút, nghe ta nói mấy câu."
"Không chừng nghe ta nói xong, ngươi cũng không muốn kẻ này nữa." Tôn chủ nheo mắt, ý cười trên môi lạnh lẽo, nghiền qua hai chữ, "... Thanh Nhi."
Nhất thời, bốn bề tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Tu sĩ Dục giới, tu sĩ Tuyết Cốt Thành, thậm chí là những đại năng đang dùng thần hồn quan sát từ xa, đều nín thở. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Hư Vân đạo nhân bị treo trên cao, lại nhìn đến Lận Phụ Thanh và Tôn chủ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Lận Phụ Thanh trầm mặc... Đang định mở miệng, đột nhiên cảm thấy cánh tay đang ôm ngang thắt lưng mình siết chặt lại.
Phương Tri Uyên cười lạnh một tiếng, "Câm cái mõm chó của ngươi lại đi. Ngươi mà cũng xứng gọi Thanh Nhi?"
"—— Ta còn không dám gọi hắn như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top