169. Trời nước hợp nhau khai long môn (5)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Trời nước hợp nhau khai long môn (5)

Ầm ầm ầm ầm... Cá chép rồng độ kiếp lại có người ngoài can thiệp, quy tắc thiên địa bị chọc giận, từ trên tầng mây ầm vang lên tiếng sấm rền, ánh chớp lóe lên, báo hiệu một đợt sấm sét.

Phương Tri Uyên không dừng lại, tóc bị gió thổi loạn, âm khí ngùn ngụt bốc lên từ sau lưng y. Trên mặt y lộ ra vẻ đau đớn, thở nhẹ ra một hơi, hơi thở phả ra cũng ngưng kết thành vụn băng trong suốt.

"Tri Uyên, ngươi..." Lận Phụ Thanh căng thẳng cực độ. Hắn hiếm khi rơi vào cảnh bất lực nhìn người bên cạnh liều mạng, còn mình thì chẳng thể làm gì, Ma Quân luống cuống, "Ngươi có ổn không?"

Phương Tri Uyên cắn răng: "Câm miệng, đừng làm phiền ta... Ta nói được là —— được!"

Âm cuối cùng vang lên, y gồng sức hoành đao Hoàng Dương, ném thẳng lên trên. Một vệt nước từ âm mạch bị y hất lên không trung, ánh bạc léo sáng giữa màn mưa đen kịt.

Phương Tri Uyên phi thân về phía trước, tay lại vươn ra sau: "Sư ca, đổi kiếm cho ta!"

Lận Phụ Thanh ngầm hiểu, ném thanh kiếm trượng lên cao, đồng thời chụp lấy Hoàng Dương đao đang rơi xuống, nhìn kỹ lại, chuôi đao đã kết băng. Lòng hắn không khỏi thắt lại, Hoàng Dương đao là tiên khí chí dương mãnh liệt nhất, vậy mà không chống đỡ nổi được bao lâu với âm mạch. Tiên khí đã như thế, huống chi là cơ thể con người. Mà đây chỉ mới là bắt đầu.

Bọt nước bắn ra, Phương Tri Uyên cuối cùng đã đuổi kịp bóng đỏ của cá chép, tay trái nắm Ngũ Xích Thanh Minh, tay phải đã bị âm khí ăn mòn lại không chút do dự vỗ thẳng xuống bóng đỏ kia. Y nắm bắt thời cơ cực kỳ chính xác, trong một sát na, dòng nước âm mạch bắn trúng đầu thanh kiếm trượng, âm khí như nước lũ vỡ đê, dọc theo thanh trượng ồ ạt đổ vào cơ thể Phương Tri Uyên.

"Ưm...!"

Dù là thể chất họa tinh, y cũng không khỏi đau đến tái mặt. Nhưng Phương Tri Uyên vẫn cắn răng chịu đựng, năm ngón tay phải siết chặt, chạm vào một mảnh vảy lạnh lẽo —— y đã nắm được tay của Ngư Hồng Đường!

"A Uyên ca ca!?"

Thanh âm của Ngư Hồng Đường thê lương truyền ra từ trong sóng nước. Thử thách vượt thủy môn này đang vắt kiệt sức nàng, nhưng nàng vẫn cố gào lên: "Ca ca làm gì ——buông tay ra!"

Thiên kiếp bị quấy nhiễu, trên đám mây lóe lên một luồng sáng tím. Thiên đạo phẫn nộ, lôi kiếp hướng thẳng vào Phương Tri Uyên đánh xuống. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lận Phụ Thanh lao đến che chắn trước người Phương Tri Uyên, xoay ngang Hoàng Dương đao chống đỡ thiên lôi. Một tiếng nổ ầm vang, hắn bị đánh lui mấy trượng, tia sét nhảy nhót trên vạt áo trắng của Ma Quân.

"Sư ca!"

"Khụ... Ta không sao, nhưng không thể chống đỡ quá lâu, tập trung làm việc của ngươi đi!"

Lận Phụ Thanh cắn răng, khóe môi tràn ra một đường máu. Với tu vi hiện tại của hắn, đón đánh lôi kiếp phi thăng vẫn là quá sức...

Hai người lăng không tựa lưng vào nhau, không quay đầu nhìn đối phương, nhưng Ngư Hồng Đường lại nhìn thấy hết thảy. Nàng vừa sốt ruột vừa tức giận, ra sức vùng vẫy khỏi tay Phương Tri Uyên: "A Uyên ca ca, buông tay ra! Đây là thiên kiếp long môn của muội! Hai người định làm gì? Hai người không thể giúp muội được ——"

"... Xin lỗi nhé, nhóc con." Sóng nước và âm khí che mờ gương mặt Phương Tri Uyên, y bỗng dịu đi, trầm giọng nói, "Đời này, ta sẽ không bỏ ngươi."

Trong sóng nước, Ngư Hồng Đường không thốt nên lời. Ánh mắt nàng lay động dữ dội...

Sấm sét giáng xuống đỉnh mây, sóng cuồn cuộn dẫn lên long môn trên vòm trời, toàn bộ tiên giới đều có thể nhìn thấy kỳ quan này. Dần dần, từ khắp năm châu tiên giới, từ khắp chân trời góc bể, những thân ảnh lăng không ngự kiếm, bay về phía Tuyết Cốt Thành.

Ở nơi xa hơn, sắc mặt Tôn chủ hoàn toàn tối đi. Lão chỉ về phía ba bóng người nhỏ bé giữa cơn sóng, nói: "Đi, giết chúng."

"Nhưng Tôn chủ, dòng nước âm mạch đã bị nhóm lô đỉnh kia dẫn động. Nếu chúng ta xuống đó, e rằng sẽ tăng thêm thương vong." Một người hầu đứng sau lưng Tôn chủ không nhịn được nói, "Bọn chúng rõ ràng đang tự tìm đường chết, Tôn chủ, chi bằng chúng ta cứ chờ thêm một chút...

Tôn chủ lặp lại: "Giết chúng."

......

Tiên nhân Bàn Vũ rầm rộ kéo xuống. Lúc này không chỉ là hơn hai mươi người, mà là hơn trăm tiên nhân áo trắng mắt vàng, trùng trùng điệp điệp hiện thân trên những tầng mây, hình thành một lốc xoáy trắng khổng lồ. Nhưng cơn lốc kia vẫn chưa thể cuốn ba người Lận Phụ Thanh đi, bởi vì chúng ma tu Tuyết Cốt Thành cũng đã tới rồi. Các tu sĩ khoác chiến giáp đen, sát khí ngút trời, giống như những linh hồn báo thù trở về từ cửu u.

Sài Nga dẫn đầu, chiến bào tím sẫm tung bay, vung tiên khí Phích Lưu: "Tu sĩ Tuyết Cốt nghe lệnh, kẻ thù ngay trước mắt, giết hết cho ta!"

Hỗn chiến bùng nổ. Gió mưa trong đêm tối vẫn không ngừng gào thét, nhóm tu sĩ tái sinh mạnh mẽ nhất Dục giới cùng tu sĩ Bàn Vũ tự xưng là thiên ngoại thần lao vào trận chiến. Mười tám loại binh khí cùng hơn trăm loại pháp bảo va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe trên mây, tiếng la hét bị tiếng sấm nhấn chìm.

Dưới thiên thủy long môn, Phương Tri Uyên khống chế âm khí trong cơ thể mình, áp chế sức mạnh bạo ngược chạy trong kinh mạch, lại dẫn dòng âm khí ôn hòa truyền vào cơ thể Ngư Hồng Đường. Kiếm trượng trong tay y rung nhẹ, nhưng dù có Ngũ Xích Thanh Minh bảo vệ, những vết cháy đen vẫn nhanh chóng lan rộng trên da thịt y.

"Nghe đây nhóc, quy tắc vận hành của âm khí và dương khí trái ngược nhau, đừng sợ, hãy tiếp nhận nó... Thả lỏng đi, cảm nhận cách âm khí của ta lưu chuyển."

Khi nói chuyện, máu đen không ngừng tràn ra từ miệng Phương Tri Uyên, bàn tay nắm Ngũ Xích Thanh Minh đã bị ăn mòn như khúc xương khô.

Ngư Hồng Đường gấp gáp đến phát điên, làm sao thả lỏng được nữa, nhất thời cũng không biết phải làm ra mặt lạnh vô tình hay khóc lóc van xin, chỉ có thể lộn xộn nói: "Muội, muội... làm không được... Buông tay ra!"

Phương Tri Uyên đau đến run rẩy, tức giận quát mắng: "Ngươi có chút tiền đồ nào không vậy!? —— Ta nói được là được!!"

Đột nhiên, một bàn tay đè lên vai y, Lận Phụ Thanh thở dốc: "Hạ hỏa đi... sức đâu mà hung dữ như vậy?"

Phương Tri Uyên cảm thấy âm khí đang va đập lung tung trong người mình như được trấn áp xuống, giống như định hải thần châm cắm thẳng vào lòng biển đang quay cuồng: "Sư ca... còn lôi kiếp?"

Lận Phụ Thanh nhìn lên, hướng về phía bóng áo tím kia cười khẽ: "Phích Lưu của Sài Tử Bức có khả năng khống chế lôi điện, y có thể cầm cự cho chúng ta một lát. Ta mà không tới, xem chừng ngươi không xong rồi."

Nhưng khi hắn cười nói như vậy, âm khí cũng đã bắt đầu xâm lấn, ăn mòn lên cơ thể hắn.

"Buông tay đi..." Ngư Hồng Đường khổ sở nói. Nàng cách màn nước nhìn hai huynh trưởng, bọt nước làm nhòe đi gương mặt nàng, "Hai người đều sẽ chết, muội không muốn."

Nàng có thể cảm nhận được âm khí mà Phương Tri Uyên truyền dẫn đang lưu chuyển trong cơ thể mình, dần dần ngưng tụ thành kim đan trong đan điền, nhưng chỉ là kim đan thôi. Muốn đạt được đến độ âm dương cân bằng, còn phải vượt qua ba cảnh giới Nguyên Anh, Đại Thừa, Độ Kiếp, không kịp nữa rồi...

Lận Phụ Thanh mồ hôi lạnh đầm đìa, đứt quãng thở dốc: "Đừng làm loạn... Hai đời là anh em, muội còn không hiểu bọn ta sao? Muội càng làm bậy, bọn ta càng không thể buông tay."

"..." Ngư Hồng Đường cụp mắt, rốt cuộc nức nở nói, "Ca ca, thật ra... thật ra Tiểu Hồng Đường không cố ý hung dữ với các ngươi, muội cũng không muốn bắt trói, không muốn nhốt hai người lại, cũng không muốn nói với hai người những lời đó."

Thanh âm nàng dần vỡ òa, lúc này cả cơ thể phủ vảy đó, trán mọc sừng rồng, lại tựa hồ lộ ra nét ngây thơ năm xưa. Nhưng những lời này đột nhiên nói ra thường ẩn chứa điềm không lành.

Phương Tri Uyên cắt ngang: "Đừng nói nữa, mấy chuyện này chờ về rồi nói không được à? Hiện tại tập trung nạp âm khí vào cơ thể cho ta!"

Lúc này âm khí đã lan tràn lên mặt y, một bên mắt gần như không thấy gì nữa.

Ngư Hồng Đường vẫn tiếp tục nói: "Muội biết, A Uyên ca ca muốn bảo vệ Tiểu Hồng Đường nên mới không dẫn muội theo. Muội cũng biết Thanh Nhi ca ca thật sự không còn cách nào khác mới tự tuyệt..."

Tiếng nói nàng yếu dần đi: "Tiểu Hồng Đường không ngốc... trong lòng muội hiểu rõ. Hai người đều cực kỳ tốt với muội, muội không hận ai hết, muội chỉ hận bản thân mình vô dụng, thật sự."

Lận Phụ Thanh lẫn Phương Tri Uyên đều không nghĩ đến chuyện Ngư Hồng Đường lại lựa đúng lúc này mà nỉ non, không khỏi sửng sốt.

Ngư Hồng Đường nức nở, tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng: "Muội, muội lúc nhỏ không, không hiểu gì, lớn lên rồi cũng không hiểu, nhưng... Tiểu Hồng Đường thật sự thích các ca ca, thích sư huynh sư tỷ ở Hư Vân, thích sư phụ. Nhưng vì muội không hiểu gì nên muội luôn làm sai, luôn bỏ lỡ!"

Lận Phụ Thanh nói: "Người sai là ta."

Ngư Hồng Đường lắc đầu: "Không phải! Không giống nhau!"

Nàng bật khóc: "Ca ca, buông tay đi, làm vậy không ích gì đâu, đã sai rồi... Đều tại muội sai!"

Lận Phụ Thanh: "Đừng nói nữa, muội rốt cuộc ——"

"Buông tay đi, không thể cứ tiếp tục sai nữa. Tiểu Hồng Đường cầu xin hai người, bởi vì muội, muội ——" Ngư Hồng Đường chợt cắn chặt môi dưới, nhắm mắt, nước mắt lã chã lăn xuống, hòa vào sóng nước, "Muội vốn dĩ không sống được bao lâu nữa!"

Phương Tri Uyên trợn tròn mắt: "Cái...!"

Nhưng mới vừa thốt ra một chữ, sắc mặt y lập tức xám xịt như tro tàn, lồng ngực khẽ co rút, một búng máu xộc thẳng lên cuống họng. "Phụt" một tiếng, máu đỏ tươi rơi vào làn nước đang bao phủ Ngư Hồng Đường, liên tục loang ra. Phương Tri Uyên hộc máu không ngừng, cuối cùng, ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự.

Âm khí trong cơ thể Ngư Hồng Đường đã ngưng kết thành Nguyên Anh, đây là tốc độ không tưởng, nhưng cũng là giới hạn mà Phương Tri Uyên có thể chịu nổi rồi.

"A Uyên ca ca!"

"Tri Uyên..."

Lận Phụ Thanh hoảng hốt đỡ lấy thân hình lảo đảo của Phương Tri Uyên, lòng đau như cắt, cũng không rõ ai là người đau, chỉ là nhất thời không nói nổi tiếng nào.

"Thanh Nhi ca ca, mau bắt y dừng tay đi." Ngư Hồng Đường run rẩy, "Muội nói thật. Đời này, từ lần đầu tiên đến Đông Lưu Hải, muội đã xin Long Vương dùng đến bí thuật truyền thừa của yêu tộc, vậy nên tu vi mới có thể tăng tiến nhanh như vậy! Muội vốn dĩ... muội..."

Rốt cuộc nàng không nói được nữa, òa khóc nức nở, khóc đến cả người run lẩy bẩy, đáng thương đến giống hệt một đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi người phàm.

"Nhưng có phải tất cả đều là lỗi của muội đâu? Đời trước hai người đã —— đã chết như vậy rồi! Hu hu... làm muội lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đâm đầu làm chỗ chết, chẳng lẽ đều tại Tiểu Hồng Đường sai sao!?"

"Thật sự muội đã hối hận từ lâu rồi, Tiểu Hồng Đường cũng không muốn chết mà... Muội muốn cùng sống với các ca ca, nhìn hai người thành thân cùng quy ẩn! Nhưng mà, nhưng mà hiện tại... muội có lẽ không còn nổi một năm nữa!"

"Vậy nên, Phi Tiên xong, có thành thế nào cũng không quan trọng nữa. Ca ca, các ngươi buông ra đi... để muội vượt long môn đi." Ngư Hồng Đường ngẩng đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào cầu xin, "Đời này, để Tiểu Hồng Đường bảo vệ các ngươi một lần, được không?"

......

Ầm!

Sấm sét vang dội phía xa, tiếng binh khí va vào nhau trong cơn mưa to gió lớn lúc xa lúc gần. Tu sĩ Tuyết Cốt Thành và tiên nhân Bàn Vũ còn đang chiến đấu với nhau, mỗi giây mỗi phút lại có người phải bỏ mạng.

"Không..." Lận Phụ Thanh biến sắc, một giọng nói yếu ớt truyền ra từ sâu trong lòng hắn, "Không được..."

"Sư ca... đừng... buông."

Phương Tri Uyên vẫn còn ho ra máu, không đứng nổi nữa, trước mắt không nhìn thấy gì, tất cả sức lực còn lại đều dùng để nắm chặt tay Ngư Hồng Đường, toàn bộ ý thức đều dùng để truyền âm khí vào cơ thể nàng.

Y nói: "Đừng buông tay... nhất định có thể..."

Suốt cả hai đời, y vẫn luôn là kẻ chấp nhất, cứng đầu, kiên quyết không buông tay, bất luận là với Lận Phụ Thanh đọa ma năm xưa, hay là Ngư Hồng Đường dưới long môn hiện tại.

Ngư Hồng Đường tuyệt vọng: "Thanh Nhi ca ca, mau đưa A Uyên ca ca đi đi... Y sẽ chết mất, sau đó cả ngươi cũng ——"

Lận Phụ Thanh ngẩn người nhìn Phương Tri Uyên đang thoi thóp trong lòng mình, lại nhìn Ngư Hồng Đường hai mắt đẫm lệ trong làn nước. Một thoáng hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ đến chút chuyện xưa.

Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, không được, chưa đến lúc buông tay đâu."

Chính hắn cũng đang bị âm khí ăn mòn đến suy yếu, nhưng ngữ điệu vẫn còn vững vàng, vậy nên trước sau vẫn mang đến cảm giác an tâm cho mọi người. Dẫu trước mắt dường như đã là tuyệt cảnh.

"Tri Uyên..." Lận Phụ Thanh đột nhiên gọi, "Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta song tu không? Chỉ cần song phương hòa hợp, âm dương cân bằng, như vậy sẽ không bị thương."

"Vấn đề hiện tại chính là dương khí trong cơ thể ngươi không thể sánh được với âm khí trong âm mạch, vậy nên cơ thể mới bị tổn thương."

"Ngươi... muốn làm gì... thì làm nhanh đi. Ta... khụ khụ... sắp không thể..." Ý thức của Phương Tri Uyên càng lúc càng mơ hồ, thanh âm cũng yếu đi, "Nếu ta ngất... cơ thể vẫn có thể dùng làm lô đỉnh, ngươi thay ta..."

"Đừng đừng, đừng ngất. Tri Uyên, ta nói cho ngươi nghe một bí mật." Lận Phụ Thanh kề sát tai y, "Đời trước, có người nói với ta ngươi phải chết, đó là số mệnh đã định, bắt ta từ bỏ."

Thân thể Ma Quân chợt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến mặt mày hắn càng thêm thanh nhã, tiếc rằng Phương Tri Uyên không nhìn thấy: "Ta cũng nói với y, không được."

"Ta trời sinh không tin vào số mệnh, không tin vào cái gì 'chắc chắn sẽ chết', 'chú định diệt vong'."

"Con người không thể càng sống lại càng thụt lùi, đúng không?"

Đưa ra quyết định này, kỳ thực đối với Lận Phụ Thanh không quá khó khăn, trái lại càng sống một sự giải thoát. Hiện tại thần hồn của hắn bị tổn thương, trong cuộc chiến với tiên nhân Bàn Vũ sắp tới, hắn thật sự không làm được gì đáng kể. Luận tu vi, đời này hắn thua cả Phương Tri Uyên lẫn Ngư Hồng Đường, nếu đã vậy, chi bằng thế này.

Trên người Lận Phụ Thanh bốc lên linh khí cực dương, toàn bộ đều truyền vào cơ thể Phương Tri Uyên. Ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trên làn da Ma Quân, giống như thiêu đốt —— hắn đang tự thiêu Nguyên Anh dương của mình!

Dòng dương khí bàng bạc tỏa ra khi tự bạo tu vi được đưa vào cơ thể Phương Tri Uyên, chữa lành những tổn thương trong nội tạng và da thịt y một cách thần kỳ. Hơi thở vốn đang mong manh như tơ cũng dần dần hồi phục lại.

Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt dịu dàng: "Quả nhiên là như vậy."

Trời xui đất khiến, ai có thể ngờ được một hồi say rượu hoang đường năm xưa lại giúp bọn họ lướt qua chân lý đại đạo.

Lận Phụ Thanh áp tay mình lên bàn tay đang nắm chặt Ngũ Xích Thanh Minh của Phương Tri Uyên: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi... cùng làm đi."

......

Trên vòm trời nổ vang một tiếng, đột nhiên, sấm ngừng. Mây đen dần ngớt mưa, dòng nước Hồng Liên Uyên cũng không còn quay cuồng, gió êm sóng lặng.

Sài Nga cơ hồ bị thiên lôi đánh cho cháy đen, cả người toàn thương, há mồm thở phì phò, vỗ ngực: "Ôi má ơi, cái mạng nhỏ này vẫn còn..."

Y bỗng trợn trừng mắt, nhìn một bóng hồng bay lướt ngang qua. Mây tản ra, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Thiếu nữ áo đỏ cuốn mình trong làn nước trong suốt, trên mặt toàn là nước mắt, cắn môi đến bật máu, gắng sức vươn tay về phía long môn khổng lồ trên khung trời trước mắt.

Sau lưng nàng, ánh sáng tự bạo của Lận Phụ Thanh tắt dần. Hắn ôm Phương Tri Uyên, nhẹ nhàng ngã người về phía sau, rơi xuống từ giữa tầng mây. Gió thổi bên tai, tóc dài bay tán loạn, chuyển thành sắc trắng như tuyết.

Lận Phụ Thanh nói khẽ: "Tri Uyên, mau tỉnh... mở mắt ra nhìn xem."

Hô hấp của người trong lòng khẽ biến đổi. Ma Quân nhẹ giọng nói: "Thấy không?"

Trong đôi mắt phượng trong veo của hắn phản chiếu một con cá chép đỏ thẫm tung người nhảy qua long môn.

"... Bay đi."

Cá nhỏ của chúng ta.

Lận Phụ Thanh nhẹ nhõm khép mắt, ôm chặt Phương Tri Uyên, cùng rơi xuống đáy nước Hồng Liên Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top