166. Trời nước hợp nhau khai long môn (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Trời nước hợp nhau khai long môn (2)

Những sợi xích như tơ vàng trên tầng mây phản xạ ánh sáng lạnh băng. Trò cũ dùng lại... rõ ràng chỉ là giễu cợt.

Lần trước dùng Lận Phụ Thanh làm mồi nhử là muốn dụ ma tu Tuyết Cốt Thành trở về, một lưới bắt hết; còn lần này lại lấy Doãn Thường Tân làm mồi, muốn dụ ai chui đầu vào lưới, khỏi nói cũng biết.

"..." Phương Tri Uyên đứng trên thành lâu cao chót vót của Tuyết Cốt Thành, khóe mắt như muốn nứt ra, hàm răng cắn chặt.

Quá giống... cảnh tượng này giống hệt năm xưa, làm sống dậy con ác quỷ đã bị y chôn vùi trong tim suốt bấy lâu. Cả đời y không bao giờ quên được, khi đó vung đao chém đứt tơ vàng, thân thể kia như chiếc lá khô mục lặng lẽ rơi xuống.

Lận Phụ Thanh hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm nhũn, lạnh lẽo nằm rũ người trong vòng tay y, như thể từng tấc xương đã bị đập vỡ. Máu bẩn vẫn chảy xuống từ khóe môi, hơi thở dường như đã tắt lịm, chỉ còn một chút hơi ấm mỏng manh nơi tim, như ngọn nến trong mưa, khi tỏ khi mờ.

Ngày hôm đó, y gần như mất hết lý trí, điên cuồng chém giết không biết trong bao lâu, đến tận khi kề cận dầu cạn đèn tắt, phải nhờ Ngao Chiêu liều mạng mới có thể đưa y thoát khỏi vòng vây. Đến khi đám thiên ngoại nhân Bàn Vũ bị bỏ lại phía sau, Phương Tri Uyên mới lảo đảo bò xuống khỏi lưng Ngao Chiêu, ôm thân hình nhẹ hẫng ấy quỳ rạp dưới đất.

"Sư ca, không sao rồi, không sao."

"Sư ca...?"

Tiếng gọi trong vô thức không được đáp lại, y hốt hoảng cởi lớp kim bào Tiên Thủ bọc trên người Lận Phụ Thanh xuống, lại không biết nên chạm vào đâu... Trên thân thể hắn không còn một tấc da thịt nào lành lặn.

Màn đêm buông xuống, tuyệt vọng từ bốn phương tám hướng ập đến.

Phương Tri Uyên càng xem xét càng run sợ. Lận Phụ Thanh rõ ràng không còn sức sống, mạch máu và mười hai kinh lạc đều đứt đoạn, lại không biết bị tiên nhân Bàn Vũ cho uống loại thuốc gì mà dưỡng chất trong lục phủ ngũ tạng và cốt nhục đều bị hút cạn để duy trì hơi tàn.

Ma Quân dù gì cũng là cảnh giới Độ Kiếp, dưới sự mài mòn tàn ác của tà dược, hắn vẫn uống rượu độc giải khát, duy trì sinh mạng đến tận bây giờ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến nửa tháng, tạng phủ suy kiệt, không thể cứu chữa. Sau đó, cơ thể sẽ dần thối rữa, dù còn sống, cũng sống không bằng một cái xác không hồn. Đến khi toàn bộ sinh khí cuối cùng bị rút cạn, hắn mới có thể được giải thoát bằng cái chết...

Phương Tri Uyên đột nhiên quay đầu, quỳ rạp trên mặt đất mà nôn thốc nôn tháo, mồ hôi lạnh đầm đìa. Mở mắt nhìn lại, thứ y nôn ra toàn là máu.

"Chủ nhân, chủ nhân, ngài đừng như vậy!" Ngao Chiêu nước mắt lã chã đỡ lấy y, nức nở nói, "Ma Quân bệ hạ vẫn còn một tia sinh cơ, phải cứu người chứ!"

"... Ta biết, ta cứu hắn... Ta phải cứu hắn..." Phương Tri Uyên thở dốc, giọng khản đặc.

Y lau vệt máu bên môi, tay đặt lên lồng ngực người đang hấp hối nằm trong lòng mình, vuốt ve nơi lẽ ra phải có nhịp đập. Rốt cuộc, Hoàng Dương Tiên Thủ hạ quyết tâm, cắn răng nhắm mắt đưa dòng linh lực hùng hậu vào cơ thể hắn, vừa bảo vệ kinh mạch đã đứt, vừa cố gắng khởi động nhịp đập yếu ớt chỗ trái tim.

Nhưng kinh mạch đứt đoạn bị động vào, cơn đau đớn ấy há phải người thường có thể tưởng tượng nổi.

"——!!......" Lận Phụ Thanh bị kích đến cả người co rút, lại kêu không thành tiếng, cổ họng chỉ có thể phát ra những thanh âm yếu ớt hỗn loạn.

Đôi mắt hé mở ra một khe hẹp, ánh mắt đờ đẫn như phủ một lớp bụi mịt mờ, hoang mang mà khẽ chớp động. Âm khí phản phệ cùng tác dụng của tà dược khiến ngũ cảm của Lận Phụ Thanh hoàn toàn tê liệt. Hắn rõ ràng đã được cứu ra, an toàn nằm trong lòng cố nhân mình thương nhớ bao lâu, luyện ngục tra tấn đã kết thúc... Nhưng đã quá muộn, hắn bị tàn phá đến mức không còn cảm nhận được sự bình an này nữa.

Gió đêm lạnh lẽo, tinh nguyệt lẩn đi. Phương Tri Uyên rốt cuộc không chống đỡ nổi, cong người ôm sư ca khóc đến thất thanh. Lận Phụ Thanh vô tri vô giác, ý thức mỏng manh chỉ giãy giụa chừng một nén nhang, sau đó lần nữa ngất đi.

Nhưng đó cũng mới chỉ là khởi đầu của đêm dài tăm tối mà thôi.

......

"Tri Uyên."

Trên thành lâu Tuyết Cốt Thành, một bóng áo trắng như cánh hạc đáp xuống từ trời cao. Lận Phụ Thanh dừng bên cạnh Phương Tri Uyên, nắm chặt bàn tay đang căng cứng của y, khẩn thiết gọi bên tai: "Tri Uyên, A Uyên! Tỉnh lại đi!"

"!" Phương Tri Uyên nghe Lận Phụ Thanh gọi mới thoát ra khỏi chuyện cũ, dần dần hoàn hồn, sắc mặt đã nhợt nhạt đến bất thường.

"Ngươi..." Lận Phụ Thanh muốn nói lại thôi.

"..." Phương Tri Uyên gục đầu, mái tóc che khuất gương mặt. Y day giữa đầu mày, khàn khàn nói, "Ta không sao, ta..."

Lận Phụ Thanh không đành lòng nói gì, chỉ càng siết chặt tay y. Hắn nhìn lên trời, cảm nhận một cơn đau đớn lan khắp toàn thân. Đời này, người bị tơ vàng treo trên cao là Doãn Thường Tân. Dù chưa đến mức bị tà dược và âm khí đày đọa như Ma Quân năm xưa, nhưng hiển nhiên cũng bị trọng hình đến hôn mê bất tỉnh.

Lận Phụ Thanh lạnh lùng nói: "Người Bàn Vũ muốn dụ ta đến."

Sài Nga đi theo sau lưng Ma Quân, sắc mặt phức tạp nhìn Lận Phụ Thanh một chút, đột nhiên vén trường bào, quỳ một gối xuống: "Quân Thượng! Thần biết Quân Thượng lo lắng, chỉ cầu Quân Thượng nghe thần một câu... Lũ người Bàn Vũ sắp đặt như thế tất có mai phục, ngài tuyệt đối không được lấy thân mạo hiểm thêm lần nữa!"

Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhắm mắt lại, nói: "Ta biết... năm đó là ta ép các ngươi lập lời thề thiên đạo, làm sao ta không biết!"

Nhưng lúc này, người bị treo trên kia là Doãn Thường Tân, là sư phụ hắn... Dù trên người ông có bao nhiêu bí ẩn và đáng ngờ, đó vẫn là sư phụ của hắn!

Lận Phụ Thanh mệt mỏi lắc đầu, cụp mắt nói: "Đừng nói nữa, ngươi để ta... để ta suy nghĩ."

Lòng như lửa đốt là cảm giác thế nào, chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì bất lực thế nào, rốt cuộc hắn đã được nếm trải rồi.

Phương Tri Uyên đột nhiên run lên, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, siết lấy vai Lận Phụ Thanh: "—— Không ổn, Tiểu Hồng Đường đâu!"

=========

Mười lăm phút trước, ở hành lang sau điện Ma Cung.

"Uồm..."

Tiếng rồng ngâm vang như sấm động, Ngao Chiêu trong hình rồng, sừng vàng vuốt sắc, thân thể khổng lồ uốn lượn như dải lụa vàng. Giữa thân rồng cuồn cuộn ấy là một bóng đỏ lả lướt dao động như tia chớp máu, mỗi lần va chạm đều kích lên kình khí dữ dội, tạo thành vô số vết nứt như mạng nhện trên mặt đất.

Nếu có ai khác chứng kiến cảnh tượng này, sợ là sẽ ngạc nhiên đến rớt tròng mắt —— Trên đời này có người chỉ dựa vào thân thể mình mà có thể vật lộn với chân long ngũ trảo sao?

Như để trả lời cho câu hỏi "có thể sao", ngay sau đó, thiếu nữ áo đỏ đã bị kim long chặn ngang, đánh bay ra ngoài. Nàng hừ nhẹ một tiếng, lưng nện mạnh xuống đất, lại nảy lên rơi xuống thêm vài lần nữa. Sau đó, đầu rồng khổng lồ dán sát đến trước mặt, cái mồm to như bồn máu há ra, răng nanh sắc nhọn cắn vào cánh tay thiếu nữ!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngư Hồng Đường ngước lên, ánh mắt trong trẻo toát lên vẻ ngạo mạn. Trên tay nàng đột nhiên nổi lên vảy đỏ, va chạm với răng của Ngao Chiêu, phát ra tiếng vang chát chúa như kim loại đập vào nhau.

Ngư Hồng Đường quát khẽ một tiếng, trên cánh tay mảnh khảnh nổi lên gân xanh, đột nhiên bộc phát ra sức mạnh ngàn cân. Chân nàng lún sâu xuống ba tấc đất, mượn lực xoay eo, mạnh mẽ hất văng Ngao Chiêu.

Nàng thở dốc, mặt mày sáng bừng: "Tiểu long, tiếp đi!"

Ai mà ngờ, nhìn thì như liều mạng đánh nhau, nhưng thật ra chỉ là tiểu vương tử kim long cùng con cá chép bán huyết tập luyện bình thường thôi.

"Grào..." Ngao Chiêu trừng mắt, quay đầu quét mạnh đuôi lao xuống, khí thế như dời non lấp biển, "Tiểu ngư! Không được gọi ta là tiểu long ——!"

Ngao Chiêu mang huyết mạch ngũ trảo kim long, có thể nói là được trời cao ưu ái, thân thể chân long vốn đã mạnh mẽ vô song. Ngư Hồng Đường lại nhận được truyền thừa từ Long Vương, cảnh giới vượt qua hai ca ca, tu vi đã là Độ Kiếp. Thiếu nữ áo đỏ phi thân lên cao, định đón lấy đòn tấn công của Ngao Chiêu, lại đột ngột đình trệ giữa không trung.

"Này! Ngươi sao thế ——" Ngao Chiêu không kịp thu chiêu, răng nanh lóe lên, máu bắn tung tóe.

Ngư Hồng Đường lui hai bước, ôm lấy bờ vai đổ máu, cắn răng nhìn lên trời cao.

"Sư phụ..." Ngón tay nàng run lên vì tức giận, khớp xương phát ra tiếng vang nhỏ, gồ lên, nắm lại thành quyền.

Ngao Chiêu giật mình, vội lộn một vòng hóa thành dạng người: "Ngươi không sao chứ! Ta, ta không cố ý... Này, tiểu ngư —— Ngư Hồng Đường! Ngươi đi đâu vậy!?"

Nó muốn đuổi theo, nhưng chỉ thấy bóng áo đỏ lao vút lên không, mất hút trên tầng mây.

Giữa tầng mây ấy đã xuất hiện thêm những sợi tơ vàng buông rũ, cùng một người bị treo lơ lửng.

......

Hoàng hôn dần dần buông xuống, nhuộm đỏ mây chiều, nhưng vẫn không thể nổi bật hơn váy áo của Ngư Hồng Đường. Thiếu nữ đạp không lướt gió, tóc đen bay ngược phía sau, đôi mắt tràn đầy sát khí.

Bộ xiềng xích tơ vàng càng lúc càng gần, không khí xung quanh nàng bắt đầu méo mó một cách kỳ dị. Từng bóng người lần lượt hiện ra, đầu tiên là những đôi mắt vàng lạnh nhạt, sau đó là tay chân, tà áo trắng —— tựa như những hình hài thoát thai từ mây trắng, khiến người ta lạnh sống lưng.

Chỉnh tề, hai mươi bốn người cả thảy.

Hai mươi người có sức mạnh đỉnh Đại Thừa, bốn người cảnh giới Độ Kiếp —— Theo quy tắc của "Dục giới" này, Độ Kiếp kỳ là cấp cao nhất mà thân xác Bàn Vũ có thể đạt tới.

Lần trước gây ra đại nạn ở Hư Vân cũng chỉ có tám tiên nhân Bàn Vũ, mà hiện tại, hai mươi bốn người đang vây khốn một mình Ngư Hồng Đường, đây là một cái bẫy không lối thoát.

Ngư Hồng Đường dừng lại, không chút hoảng sợ. Hồng y tung bay trong gió mạnh, hai tay nàng mở ra —— tay trái nắm trường đao Nhật Vẫn đen tuyền, tay phải nắm trường kiếm Nguyệt Lạc trắng tuyết.

Đao kiếm trong tay, nàng nở một nụ cười cao ngạo mà tràn đầy lửa giận: "Nhiều thế à, đều muốn đến chịu chết sao?"

Tiên nhân Bàn Vũ cầm đầu đưa mắt nhìn hai bên, lạnh nhạt ra lệnh: "Là Đồ Thần, bắt nàng treo lên luôn đi, không tin Ma Quân không đến."

Ngư Hồng Đường nhìn thoáng qua thân ảnh Doãn Thường Tân ở xa xa, từng mảng vảy đỏ hiện lên trên làn da trắng nõn, vầng sáng lưu chuyển, đã mơ hồ có khí thế chân long.

Nàng muốn giết sạch thiên ngoại thần, muốn cứu sư phụ. Nàng muốn làm xong hết thảy trước khi Thanh Nhi ca ca và A Uyên ca ca đuổi đến...

Nàng đã mạnh như vậy. Nàng muốn, không một ai phải chịu tổn thương thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top