165. Trời nước hợp nhau khai long môn (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Trời nước hợp nhau khai long môn (1)

Sáng sớm hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh dậy trong cái ôm ấp của Phương Tri Uyên. Cánh tay bao bọc lấy hắn ấm áp, lại vững chãi.

Lận Phụ Thanh ngồi dậy, Phương Tri Uyên cũng bị tóc rơi bên khóe mắt đánh thức, mơ màng hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi đi đâu?"

Lận Phụ Thanh thuận thế cúi xuống hôn giữa mày y, nói nhỏ: "Ra ngoài một chút, còn chuyện của âm thể. Ngươi ngủ tiếp đi, ta về sẽ nấu cháo cho ngươi."

Phương Tri Uyên ôm hắn: "Biết rồi, đừng nhọc lòng quá."

Lận Phụ Thanh đứng dậy xuống giường, thay quần áo, vấn tóc, vẫn một thân áo trắng quen thuộc, ngược nắng sớm bước ra ngoài. Không ngờ vừa ra khỏi cửa điện, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Tất cả âm thể ở ngoại môn Hư Vân đều đã tập hợp ngoài tẩm điện, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hắn bước ra. Không chỉ mấy thiếu niên thiếu nữ tràn đầy tinh lực, ngay cả mấy vị trung niên, người già, thậm chí có cả đôi vợ chồng trẻ vừa sinh con cũng ẵm đứa trẻ quấn tã đứng đó.

Tống Hữu Độ cứng nhắc đứng phía sau, mím môi vò đầu.

"Sao các ngươi lại..." Lận Phụ Thanh ngạc nhiên, chuyển hướng nhìn thiếu niên dẫn đầu, "Thẩm Tiểu Giang, thế này là sao?"

Một thiếu nữ bước ra, cất giọng nói: "Đại sư huynh, chuyện này không liên quan đến Tiểu Giang. Tối hôm qua hắn thông báo cho mọi người, mọi người đều cảm thấy như vậy không ổn, vậy nên mới tự nguyện đến đây."

Tống Hữu Độ gật đầu: "Cô bé nói không sai, đại sư huynh. Bọn họ không dám đi lung tung trong Ma Cung, nhờ đệ dẫn đến đây. Cũng không biết đại sư huynh tỉnh dậy lúc nào, sợ để lỡ chuyện của huynh, mọi người đã tụ tập ở đây từ lúc trời còn chưa sáng."

Lận Phụ Thanh nhất thời không biết nói gì. Thẩm Tiểu Giang lên tiếng: "Đại sư huynh... mọi người đều muốn huynh biết, ngoại môn Hư Vân đều sẽ nghe theo lời huynh!"

Cậu chợt nhỏ giọng: "Huynh... Có phải huynh muốn chúng ta dời ra khu ngoại thành mới xây không?"

Lận Phụ Thanh càng ngạc nhiên hơn: "Cái gì?"

Lại một thanh niên khác đứng ra, chính là người trẻ tuổi đã từng ra mặt tranh chấp ở chính điện ngày hôm ấy: "Đại sư huynh, chúng ta không phải phường vô lại vong ân phụ nghĩa! Ở lại trong thành, chúng ta thật sự không giúp được cái gì, chỉ là một đám..." Hắn ngượng ngùng đỏ mặt nuốt xuống hai chữ "phế vật", nói, "Dọn đi là hợp lý. Chỉ cần đại sư huynh nói một câu, chúng ta sẽ lập tức thu dọn."

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "Nói bậy, sao ta có thể đuổi các ngươi đi!"

Nói xong, cả Ma Quân cũng cảm thấy nực cười. Muốn người âm thể cùng tu sĩ bình thường chung sống hòa bình là chuyện quá khó khăn, nếu bắt bọn dọn ra ngoại thành thì tình cảnh có khác gì khi chưa đến Hư Vân Tông đâu? Không ngờ bọn họ lo nghĩ cả đêm, suy diễn đến mức này, còn một bộ cam tâm tình nguyện...

Lúc này yên tĩnh trở lại, Lận Phụ Thanh mới mở miệng giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình với mọi người. Cơ bản là hy vọng bọn họ thử tu ma, dùng âm yêu tu luyện, dẫn âm khí đến Trúc Cơ, sau đó mới dẫn dương khí nhập thể, song tu âm dương.

"Đương nhiên, chuyện này tất có rủi ro. Nói cách khác, đúng là ta dùng các người để thăm dò, làm vật thí nghiệm. Các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu không muốn, ta tuyệt đối không ép..."

Ma Quân khoanh tay đi đi lại lại, vừa nói vừa nghĩ, sợ là nói xong sẽ nhận được những ánh mắt ngơ ngác, đau lòng và thất vọng. Hắn lén nhìn trộm, thấy đúng là cả bọn đều ngơ ngác, tựa hồ không hề phản ứng.

Lận Phụ Thanh lập tức hơi hối hận: Sợ rồi sao?

Lại nghe cô bé đứng ra nói chuyện lúc đầu lẩm bẩm, giống như không dám tin: "Chúng ta có thể đi mở đường cho đại sư huynh sao?"

Đôi vợ chồng trẻ ôm con nhìn nhau: "Chúng ta có thể làm vật thí nghiệm cho đại sư huynh à?"

Mấy thiếu niên khác vui mừng như điên, mặt đỏ bừng: "Ta... mọi người chúng ta... đều có thể tu âm khí sao? Ta cũng có thể?"

Một người gầy gò đờ ra, chỉ vào mình: "Ta ngốc như vậy, ta cũng làm được ư?"

Có cô nương lau nước mắt, mừng đến phát khóc: "Hu hu hu... còn tưởng phải dọn đi... Đại sư huynh tốt bụng quá..."'

Cuối cùng, ai cũng vui sướng đi đến kết luận: "Đại sư huynh thật tốt!!"

Lận Phụ Thanh nhíu mày càng sâu: "...?"

Không đúng, sao lại thành thế này?

Ma Quân miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắng giọng, cẩn thận hỏi lại: "Các ngươi nghe hiểu ta vừa nói gì không?"

Mọi người vui vẻ tươi cười, đồng thanh: "Nghe hiểu!!"

"Ta yêu đại sư huynh."

"Ai mà không yêu đại sư huynh!"

"..." Lận Phụ Thanh ngây người.

Tống Hữu Độ không nhịn được, phụt ra một tiếng cười, sau đó vội vàng bịt miệng.

Lận Phụ Thanh mặt không cảm xúc, quay lại: "Tiểu Ngũ, người cười ta?"

Tống Hữu Độ liên tục xua tay: "Hiếm khi thấy đại sư huynh thất sách, không nhịn nổi."

=========

Ba ngày sau, ngoại thành Tuyết Cốt Thành được xây dựng thần tốc. Các tán tu từ xa đến đây bắt đầu dựng nhà, mở động phủ, dần dần ổn định cuộc sống. Còn đám người từng hoài nghi và nhục mạ Ma Quân, bị đuổi khỏi Hồng Liên Uyên, đương nhiên là hùng hùng hổ hổ bỏ đi, vừa chửi bới vừa tuyên truyền lung tung, hận không thể cho cả tiên giới biết Lận Phụ Thanh giả nhân giả nghĩa đến mức nào.

Kết quả, mọi chuyện càng thêm kịch tính.

Bọn họ muốn đến cậy nhờ Kim Quế Cung, mới đi được nửa đường, Lục Hoa Châu đã gửi tin đến, lời lẽ thành khẩn, câu chữ lễ nghĩa, nội dung đại khái là —— Xin lỗi chư vị, thời kỳ này tam giới lâm nguy, những ai có thể mở miệng bôi nhọ vu khống người khác đều là bậc kỳ tài, Kim Quế Cung nho nhỏ của ta không chứa nổi, kính mong chư vị tìm nơi khác.

Có thể tinh giản lại thành một chữ: Cút.

Cả nửa tiên giới đều tròn mắt ngạc nhiên. Tuy hiện tại việc Lỗ Tiên Thủ coi trọng Lận tiểu tiên quân đã không còn là chuyện bí mật, cũng có một ít người nghe nói hai vị này có "mối duyên quân thần từ đời trước", nhưng sự thiên vị rõ ràng cùng bảo vệ quyết liệt như vậy vẫn khiến người ta giật mình.

Thêm hai ngày nữa, vị Cốc chủ Kiếm Cốc thần bí mất tích bấy lâu xuất hiện trở lại. Diệp Cốc chủ trước nay luôn bàng quan với thế tục đột nhiên nói với mọi người: "À, Lận Ma Quân đó à, ta biết hắn. Hắn tốt lắm."

Long Vương Ngao Dận từ Đông Lưu Hải không ham nhún tay vào việc của nhân tộc, lúc này còn đang bế quan dưỡng thương, không biết bị cô nàng tiểu ngư váy đỏ kia láo nháo thế nào, cũng lên tiếng: "Ai... Lận Ma Quân là niềm tự hào của nhân tộc. Tiểu long từng vinh hạnh gặp qua, đúng là một người tốt."

Nối gót Long Vương, Nhan Viện trưởng lẫn Trần Phó Viện trưởng của Thức Tùng Thư Viện cũng chân thành tỏ thái độ, mỉm cười cảm khái với đám học sinh xung quanh: "Hai người bọn ta chưa có duyên thấy Ma Quân, nhưng đã gặp Quân Hậu của Tuyết Cốt Thành rồi... Ừm, đúng là một đôi thần tiên quyến lữ, ai cũng tốt. Mong loạn thế sớm ngày kết thúc, cho bọn họ bách niên hảo hợp."

Cứ thế, trong năm vị đại năng đứng đầu tiên giới đã có bốn người nói đỡ cho Lận Phụ Thanh. Người còn lại, lại chính là sư phụ hắn... Những lời đồn ác ý cứ thế chìm nghỉm, không gây nổi chút sóng gió nào.

Những chuyện này, tiên nhân Bàn Vũ trên tầng mây đều nhìn thấy hết thảy, không ít người mắt vàng phải cau mày, sắc mặt âm trầm.

Tôn chủ từng nói, Dục giới này có quá nhiều kẻ ôm ấp thứ "hiệp nghĩa" ngu xuẩn. Với những thế lực như Kim Quế Cung, Tuyết Cốt Thành, bọn họ không thể đánh nhanh thắng nhanh, vậy nên cách tốt nhất là để cho kẻ yếu bào mòn. Nhưng không ngờ Lận Phụ Thanh lại ra một chiêu như vậy, để cho các tán tu ngoài thành tự lực cánh sinh, lực lượng tinh nhuệ thì bảo toàn trong nội thành, tốn chút tài nguyên nhưng không thiệt hại gì về đại cục.

Không chỉ vậy, điều khiến tiên nhân Bàn Vũ không thể hiểu nổi chính là: Tại sao dưới áp lực nặng nề như vậy, lô đỉnh Dục giới không hề tan rã, trái lại còn đoàn kết hơn?

......

Bên ngoài mưa to gió lớn thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến Ma Quân bệ hạ trong nội thành Tuyết Cốt Thành. Lận Phụ Thanh mấy ngày nay tương đối rảnh rỗi.

Nhóm âm thể ở ngoại môn mới bắt đầu thử tu luyện, trong hai ba ngày sẽ không có tiến triển gì đáng kể. Phương Tri Uyên không cho hắn bận rộn, ôm lấy phân nửa sự vụ của Tuyết Cốt Thành, rốt cuộc hắn cũng có được mấy ngày nghỉ ngơi.

Tiên nhân Bàn Vũ mấy ngày nay không còn tấn công quyết liệt nữa, không biết đang âm mưu chuyện gì.

Lận Phụ Thanh muốn tìm Ngư Hồng Đường nói chuyện rõ ràng, nhưng con nhóc thần hồn trăm tuổi kia vẫn còn dỗi, thái độ lúc nóng lúc lạnh, có vẻ còn cố ý trốn tránh hắn. Rốt cuộc, không tìm được Tiểu Hồng Đường, nhưng hắn lại phát hiện trong Tuyết Cốt Thành có hai nhân vật... lẽ ra không nên ở đây.

Khi đi ngang qua cửa sổ phòng Tuân Minh Tư, thấy cầm sư ôm đàn do dự, mặt mày u sầu, không biết nghĩ gì lại khẽ thở dài. Lận Phụ Thanh cũng ít nhiều nghe nói về chuyện đã qua. Tàn hồn của Phượng Vương Hồng Diệu vẫn đang ôn dưỡng trong đàn của Tuân Tam. Long Vương Ngao Dận bị yêu thú Bàn Vũ ngụy trang thành thuộc hạ trong tộc phản bội, đến nay ám thương chưa lành, vậy nên Phượng Vương cũng không dám tin tưởng thuộc hạ nhà mình. Trước khi ngủ say, Phượng Vương đã giao quyền điều động tộc cầm yêu cho Tuân Minh Tư, chẳng trách cầm sư cảm thấy trọng trách nặng nề.

Cũng vào lúc này, Lận Phụ Thanh phát giác ra được hai khí tức quen thuộc. Lận Ma Quân lắc mình một cái, xuất hiện trên tường thành khuất trong chỗ tối.

Tiểu yêu đồng ngồi khoanh chân trên bức tường phủ kín dây leo, kinh ngạc: "Quân Thượng?"

Lận Phụ Thanh: "Ngươi làm gì ở đây?"

Thân Đồ Lâm Xuân nhe răng cười: "Nhìn cầm sư ca ca của ta chơi đàn á."

Lận Phụ Thanh không nói gì, chỉ chào hỏi một cái liền quay đi. Hắn lại lắc mình một cái, xuất hiện trên một tàng cây trước lầu cao, nhíu mày hỏi: "Còn ngươi, làm gì ở đây?"

Đang là giữa trưa, gió thổi qua cành lá xào xạc. Tiểu Ngọc Nữ đẹp đến sắc sảo, lạnh lùng đứng sau thân cây, còn không phải Vu Mật thì là ai?

Vu Mật: "Nhìn hắn nhìn cầm sư ca ca của hắn chơi đàn."

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "... Nói bậy, từ chỗ này hoàn toàn không nhìn thấy Thân Đồ. Ngươi đang nhìn Minh Tư thì có."

Gương mặt trắng nõn của Vu Mật đỏ lên, mím môi không đáp. Ma Quân không khỏi sầu lo, thầm mong cô nàng này đừng có nghĩ lẩn quẩn không thông, ngày nào đó sinh hận rồi đánh nhau với Minh Tư...

Lận đại sư huynh đành chân thành khuyên bảo: "Mật Ngọc Nữ, ngươi có chuyện muốn nói thì không nên giữ trong lòng, không bằng ta gọi Thân Đồ tới, hai người các ngươi nói chuyện rõ ràng với nhau...?"

Vu Mật lạnh lùng quay phắt đi: "Ta chẳng có gì muốn nói với hắn."

Nhưng nàng chần chừ rồi quay đầu lại, nhìn Lận Phụ Thanh nói nhỏ: "... Lận Ma Quân, ai cũng nói ngươi là người tốt. Chuyện đến nước này ta cũng không giấu gì ngươi, Xuân Nhi và ta bằng tuổi, không chung huyết thống nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, từ lâu ta đã xem hắn là em trai mình..."

Lận Phụ Thanh chợt buồn cười, không nhịn được ngắt lời: "Trùng hợp, Xuân Nhi cũng từng nói với ta, hắn xem ngươi là em gái —— thế rốt cuộc hai người các ngươi ai lớn hơn?"

Vu Mật tức giận, trừng mắt: "Ta! Đương nhiên là ta!"

Ánh mặt trời phản chiếu trên những món trang sức trên người nàng, tạo thành những tia sáng nhảy múa. Lận Phụ Thanh nheo mắt, thầm nghĩ Mật Ngọc Nữ này cũng thật đáng yêu. Nàng đã biết chị gái mình bị tiên nhân Bàn Vũ bức phải dấn thân vào âm mạch, vậy mà bốn tháng sau đã có thể tươi tắn hoạt bát trở lại, chứng tỏ xương cốt dẻo dai, ý chí kiên cường.

Hắn cười nói: "Ừm, ngươi lớn hơn. Nói tiếp đi."

Vu Mật mím môi, ánh mắt lóe lên: "Lần trước ta theo sau hắn vào sâu trong Tê Long Lĩnh, nghe hắn nói về ân tình đời trước với Tuân tiên quân, kỳ thật ta..."

"Thế nào? Kỳ thật ngươi đã hiểu được Xuân Nhi?"

"Ta vẫn tức hắn lắm. Nhưng ta cũng biết Xuân Nhi không thể dứt được phần tiền duyên này... Nhưng mà..."

"—— Nhưng mà Tuân tiên quân kia rõ ràng không hề có tình ý bạn lòng đối với Xuân Nhi!"

Thiếu nữ trừng to đôi mắt, khó chịu lầm bầm: "Ta thật sự bực mình, vậy nên càng muốn nhìn thử xem Tuân tiên quân này tốt đẹp thế nào mà có thể khiến Xuân Nhi tình nguyện mặt nóng dám mông lạnh như vậy!"

"Ồ." Lận Phụ Thanh nhướng mày, "Vậy... Ngọc Nữ thấy sao?"

"Nhìn bốn năm ngày..." Vu Mật lại hơi đỏ mặt, đôi tay xoắn vào nhau, thanh âm lí nhí như muỗi kêu, "Thấy... cũng rất tốt."

Lận Phụ Thanh suýt thì cười thành tiếng, vội lấy tay áo che miệng, ho hai tiếng lấp liếm cho qua.

... Quan hệ giữa Tuân Tam và Kim Đồng Ngọc Nữ Sâm La Thạch Điện sao có thể thành một tam giác cân thần kỳ như vậy nhỉ?

Nhưng cũng không có gì khó hiểu, tính tình Tuân Tam ngoài mềm trong cứng, cố chấp lại trọng tình nghĩa, đúng là rất hợp với tinh thần của tín đồ Sâm La Thạch Điện này. Vu Mật trước đây có thành kiến, nhưng một đường âm thầm theo đến Tê Long Lĩnh, giờ lại ngày ngày chung đụng ở Tuyết Cốt Thành, dần dần có cái nhìn khác... Lận đại sư huynh cũng yên tâm được rồi.

Hắn dạo một vòng đến chiều, đang định về tẩm điện lại thấy Sài Nga sốt sắng chạy đến, trán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt: "Quân Thượng!"

Trong lòng Lận Phụ Thanh chợt lạnh đi, biết là đã sinh biến: "Chuyện gì vậy?"

Sài Nga đứng lại trước mặt Quân Thượng, lại cúi đầu, trúc trắc mở miệng: "Thỉnh... Quân Thượng lên thành lâu nhìn thử."

Lận Phụ Thanh không dám trì hoãn, lập tức phi thân hướng về phía thành lâu. Hắn còn chưa ra khỏi thành, mấy tầng lầu che khuất tầm nhìn đã bị bỏ lại, cảnh tượng trên vòm trời lập tức đập vào mắt ——

Giữa tầng mây trắng buông xuống mấy sợi tơ vàng tinh xảo, treo lơ lửng một thân ảnh quen thuộc. Doãn Thường Tân tóc dài rối tung, bất tỉnh, bị treo giữa không trung, áo bào màu tro loang lổ vết máu. Bộ dạng này giống hệt năm xưa, khi Ma Quân bị bắt.

Lận Phụ Thanh như bị sét đánh, sững sờ gọi: "... Sư phụ."

Trên nóc thành lâu, Phương Tri Uyên đứng ngược sáng, vạt áo đen bay phần phật. Sát khí hiện lên trong mắt y, cháy lên lửa hận vô tận. Tiên cốt xây thành còn cứng hơn hàn thiết ngàn năm, lại đang nứt toác dưới ngón tay của âm mệnh họa tinh.

"... Đám cặn bã này...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top