163. Thiếu niên không biết vị tư tình (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Thiếu niên không biết vị tư tình (3)
Những tán tu đang làm loạn bên ngoài Tuyết Cốt Thành đều bị máu bắn ra chấn kinh, nhất thời không ai dám nói gì. Thị vệ thành đồng loạt nửa quỳ, dựng giáo, đồng thanh: "Tham kiến Quân Thượng! Cung nghênh Quân Thượng về thành!"
Ngư Hồng Đường đứng sững ở đó, dường như đến tận lúc này mới nhìn thấy Lận Phụ Thanh: "Thanh Nhi ca ca..."
Lận Phụ Thanh đi lên, vô cùng tự nhiên kéo cô nhóc vào lòng ôm một cái, xoa rối mái tóc được buộc gọn của nàng: "Mấy ngày nay nghịch đủ chưa? Còn định hung dữ với ta không?"
Lại chuyển hướng sang Thẩm Tiểu Giang: "Tiểu Giang, bốn tháng qua vất vả rồi."
Thiếu niên mặt đỏ bừng: "Không không! Không vất vả không vất vả!"
Vũng máu dưới chân lan rộng, Phương Tri Uyên một thân sát khí đứng đó, không ai dám lỗ mãng nữa. Có thanh âm thật nhỏ truyền ra:
"Là Lận tiểu tiên quân à."
"Nên gọi Ma, Ma Quân bệ hạ..."
Ngư Hồng Đường lại đùng đùng nổi giận, tránh khỏi Lận Phụ Thanh, nói: "Ca ca vào thành nghỉ ngơi là được. Đám người này, muội phải giết sạch!"
Lận Phụ Thanh thản nhiên ngoái đầu nhìn lại, có một thanh niên bước ra khỏi đám người, cười gượng: "Lận Ma Quân, ngài xem, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngài cũng biết tình hình hiện nay mà... Chúng ta chỉ vì mạng sống, ngài thương tình cho chúng ta vào thành đi."
Đám người phía sau liên tục gật đầu: "Đúng đúng, Lận tiểu tiên quân tốt bụng thế nào, tiên giới ai mà không biết."
"Đều là vì cái tên vong ân bội nghĩa này!" Thậm chí có người chỉ vào gã đàn ông trung niên vừa mất mạng kia, "Ăn cháo đái bát, lấy oán trả ơn!"
"Tiểu Hồng Đường, về thành với ta." Lận Phụ Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, ôm Ngư Hồng Đường cất bước, lại hướng về phía Phương Tri Uyên vẫn tay một cái, "Tri Uyên, ngươi cũng tới đây."
Nhóm thủ vệ Tuyết Cốt Thành liếc nhìn nhau. Bọn họ cũng không ăn chay, nếu không phải Phương Tri Uyên xuất thủ quá nhanh, bọn họ cũng chẳng để đám người này nói năng bậy bạ. Lúc này thấy Quân Thượng không có ý định dây dưa, mọi người lập tức nhấc binh khí tiến lên, mũi giáo chĩa thẳng về phía những tán tu đang ồn ào.
"Ngươi, các ngươi..."
Cho đến khi mũi nhọn chĩa vào cổ, mọi người mới ý thức được thành trì trắng xóa đứng sừng sững trên đáy vực lạnh lẽo này không phải nơi có thể đùa bỡn. Đây không phải tiên môn, cũng không phải thế gia, mà là... thiết huyết ma thành đủ sức chiến đấu với đám thiên ngoại thần kia.
Cuối cùng, có người lẩm bẩm: "Ở ngoài thành, hừm, kỳ thật cũng... cũng không sao."
Nhưng chuyện đến nước này, bọn họ chỉ nhận lại những tiếng cười lạnh khinh thường.
"Muộn rồi, đồ ngu." Thủ vệ trưởng từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi gằn từng chữ, "Động thủ, kẻ nào làm loạn, đuổi đi; kẻ nào miệng mồm bẩn thiểu, giữ đầu lưỡi lại!"
"Tuân lệnh!"
......
Bốn tháng không gặp nhau, khó được một lần Ngư Hồng Đường không chống đối Lận Phụ Thanh, nhưng khi tiếng kêu thảm thiết từ xa xa loáng thoáng truyền vào tai, tiểu nữ đế vẫn bực bội không thôi.
Ngư Hồng Đường đá vũng nước trên đường, chán chường nói: "Lại nữa! Sao A Uyên ca ca vì ngươi giết người thì được, ta lại không được ——"
Nàng chỉ buột miệng oán trách một câu thôi, rốt cuộc không hiểu sao Phương Tri Uyên xoay người sang, mặt trầm như nước: "Nhóc con, có chuyện này..."
Khóe mắt Lận Phụ Thanh giật giật. Hắn đỡ trán: "Phương Tri Uyên, ngươi hành ta một đường còn chưa đủ sao, chưa xong nữa à?"
"?" Ngư Hồng Đường nhíu mày khó hiểu, nhất thời không biết sao Thanh Nhi ca ca bày ra vẻ mặt như thế.
Lại nghe Phương Tri Uyên nghiêm túc nói: "Ngươi biết không, tối hôm qua, Thanh Nhi ca ca của ngươi nói với ta..."
"Hắn, hắn nói..."
Ngư Hồng Đường lạnh lùng: "A Uyên ca ca! Không cần nói đỡ thay Thanh Nhi ca ca gì hết, vẫn như cũ, nếu hai người muốn làm bậy, muội cũng không khách khí đâu ——"
Phương Tri Uyên nói: "Tối hôm qua, hắn nói từ nhỏ hắn đã thích ta rồi. Lần nào nói thích ta cũng là nghiêm túc."
Ngư Hồng Đường: "—— Hả?"
Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt.
Phương Tri Uyên đột nhiên siết chặt hai vai Ngư Hồng Đường: "Hắn nói từ nhỏ đã thích ta!"
Lận Phụ Thanh đứng một bên, cảm thấy bắt đầu đau dạ dày...
Tối hôm qua hắn nghĩ gì mà đi chọc ghẹo cái người nhà trời này chứ?? Suốt đoạn đường về hắn bị Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quái, cả người như bị châm chích. Chỉ thỉnh thoảng có tiên nhân Bàn Vũ đột kích giữa đường, tiểu họa tinh mới chịu tạm dời mắt. Bây giờ vào thành bình an rồi, lại bắt đầu...
Ngư Hồng Đường mặt không cảm xúc: "... Ừm."
Phương Tri Uyên: "Sao ngươi không ngạc nhiên?"
Ngư Hồng Đường: "Sao muội lại ngạc nhiên!?"
Phương Tri Uyên: "Hắn nói lúc nhỏ hắn chẳng thiếu thứ gì, tất nhiên có thể thích ta."
Ngư Hồng Đường: "... À."
Phương Tri Uyên: "Ngươi không cảm thấy lời này rất có vấn đề sao?"
Ngư Hồng Đường trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới nhấc mí mắt, khó khăn nói: "... A Uyên ca ca, tạm gác lại chuyện ai có vấn đề ——"
"—— Thôi được rồi, cứ xem như Thanh Nhi ca ca có vấn đề đi, thì người ta cũng có vấn đề suốt hai đời, hơn trăm năm rồi, sao bây giờ ca ca mới đến hỏi muội??"
Phương Tri Uyên: "............"
Hoàng Dương Tiên Thủ cứng họng không đáp được. Gương mặt đầy bi ai và đau lòng của cô em gái này tựa hồ thọc một đao vào ngực y.
Lận Phụ Thanh cười khổ: "Thôi bỏ đi, không phải y cũng có vấn đề suốt trăm năm rồi sao? Ta thấy rõ rồi."
Lúc này ba người cũng vào đến cổng Tuyết Cốt Thành, một đường thần tử kính cẩn hành lễ. May mà mọi người đều tinh ý, không ai dám chen ngang cuộc nói chuyện của Quân Thượng và gia quyến, chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi tự giác lui xuống.
Chỉ có duy nhất một luồng sáng vàng kèm tiếng rồng ngâm lanh lảnh vui sướng phá không lao đến: "Chủ nhân ——!"
Đây tất nhiên là Ngao Chiêu bị Ngư Hồng Đường giữ lại làm tay sai. Đã lâu không gặp, tiểu kim long vẫn như cũ, hóa thành bộ dạng thiếu niên tung tăng nhào đến, lại bị Ngư Hồng Đường giơ tay đánh văng.
"Áu ——" Tiểu kim long bay nửa đường được một bàn tay chụp giữ lại, nhìn lên một chút sẽ thấy ống tay áo màu lam.
Tuân Minh Tư mỉm cười: "Đại sư huynh, nhị sư huynh... lâu rồi không gặp."
Sau lưng y là Diệp Hoa Quả và Tống Hữu Độ cùng đứng chờ.
Lận Phụ Thanh ngạc nhiên: "Mọi người?"
Phương Tri Uyên rốt cuộc cũng khôi phục được chút bình thường, giải thích: "À, dọc đường mải nghĩ chuyện kia nên quên nói với sư ca. Những người ngươi nhặt được đều đã ở Tuyết Cốt Thành."
"Tuân Tam theo yêu tộc Tê Long Lĩnh trở về, dẫn Kỳ Lân Vương Bàn Viêm đi gặp Long Vương Ngao Dận và Tiểu Hồng Đường, sau đó ở lại thành. Diệp Tứ và Diệp Phù ở Kiếm Cốc hai tháng, Diệp Phù thấy tình thế căng thẳng, bảo nàng về Tuyết Cốt Thành. Còn Tống Ngũ, ngươi cũng biết rồi, vẫn luôn trông coi nhóm ngoại môn Hư Vân."
Tuân Minh Tư tiến lên, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Minh Tư tự tiện rời đảo, đại sư huynh cứ việc trách phạt."
Lận Phụ Thanh nghe vậy, trong lòng như có miếng thịt mềm bị cứa vào, vừa tê vừa ngứa. Tri Uyên chỉ qua loa thuật lại mấy câu, nhưng đã hàm chứa hết những hiểm nguy mà sư đệ sư muội đã trải qua trong những ngày tháng ấy.
Ngàn vạn lời nói chỉ hóa thành một tiếng thở dài: "... Ngươi bình an là tốt rồi, còn đòi trách phạt cái gì."
Tuân Minh Tư vẫn giữ lễ mà cười, nhưng khóe mắt đã hơi ướt. Diệp Hoa Quả khẽ sụt sùi, lấy vai áo Tống Ngũ lau nước mắt.
Tựa như trăm sông đổ về một biển, sáu đệ tử thân truyền Hư Vân Tông rốt cuộc lại đoàn tụ ở cổng Tuyết Cốt Thành nơi Âm Uyên cách xa tông môn ngàn dặm. Không còn Thái Thanh Đảo ấm áp tràn ngập hương hoa cỏ, không còn bốn ngọn núi cùng ba sợi xích sắt, không còn khói bếp và tiếng cười đùa dưới chân núi; thay vào đó là Tuyết Cốt Thành sừng sững, hồng liên rực lửa trên mặt nước Âm Uyên, cùng ngàn vạn ánh đèn trong lay động theo gió bên trong thành.
Nhưng ít nhất người vẫn còn, không sót một ai, đều đã về nhà.
Với Hư Vân Tông mà nói, còn không phải nơi nào có đại sư huynh, nơi đó là nhà sao?
Lận Phụ Thanh lại nghĩ đến sư phụ, nếu Doãn Thường Tân có thể ở đây...
Không biết vị đạo nhân không biết chăm trẻ, cũng không biết làm việc nhà, chỉ giống một con mèo xám lười biếng đó bây giờ đang ở đâu.
Đang xuất thần, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói: "Tuân Tam, tới đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn hỏi."
Trong lòng Lận Phụ Thanh chợt dâng lên dự cảm không lành. Phương Tri Uyên bày ra vẻ mặt nghiêm túc hệt như lúc nói chuyện với Ngư Hồng Đường, nhíu mày, khoanh tay, dùng ngữ khí như thể sắp vạch trần một bí mật chấn động tam giới: "Ngươi biết không, tối hôm qua, đại sư huynh của ngươi nói với ta, hắn từ – nhỏ – đã – thích – ta."
Tuân Tam: "Ừ."
Diệp Tứ: "Ờm."
Tống Ngũ: "Ừm..."
Lúc này, cả Ngư Hồng Đường cũng đau dạ dày theo Lận Phụ Thanh.
Ngư Hồng Đường đỡ tay Lận Phụ Thanh, thương cảm nói nhỏ: "Ca ca, Tiểu Hồng Đường sai rồi. Muội không nên tổ chức hôn lễ cho hai người, lẽ ra nên thay ngươi đấm A Uyên ca ca một trận mới phải."
Mà bên kia, ba sư đệ muội đều đang nhìn sang đại sư huynh bằng ánh mắt khó hiểu. Lận Phụ Thanh không kham nổi, lấy tay áo che mặt, thở dài: "Đừng hỏi ta. Mặt mũi ta bị tiểu họa tinh ném sạch rồi."
Phương Tri Uyên bực mình: "Chậc, các ngươi có ý gì!?"
Tuân Minh Tư thận trọng nói: "Nhị sư huynh đừng giận, Minh Tư chỉ đang nghĩ, chuyện này... chuyện này phàm là người có mắt người đều có thể nhìn thấy, sao ngươi còn cần đại sư huynh nói ra?"
Diệp Tứ cùng Tống Ngũ nhất loạt gật đầu, ánh mắt đầy khiển trách. Tiểu kim long Ngao Chiêu nghẹn nửa ngày, không nhịn nổi nữa bật cười khúc khích. Nó quen thấy chủ nhân uy phong ngầu lòi rồi, lúc này nhịn đến hai vai run rẩy, mặt đỏ ửng lên.
"..."
Phương Tri Uyên vừa rồi bị Ngư Hồng Đường thọc một dao, lúc này giống như bị rút ra thọc thêm nhát nữa vào đúng chỗ cũ... Không phải, là ba nhát. Y sững sờ mấy giây, giống như thất hồn lạc phách, xoay người muốn đi.
Tuân Minh Tư sau lưng nhíu mày, nói: "Nhị sư huynh, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ vì sao đại sư huynh thu nhận chúng ta à?"
Phương Tri Uyên quay đầu lại, khó hiểu nhìn Lận Phụ Thanh một cái, không hề suy nghĩ gì mà buột miệng đáp: "Hắn thích nhặt con nít."
"Ừm, không sai. Nhưng trên đời này, trẻ con vô gia cư có thiên phú tốt chẳng lẽ chỉ có mấy người chúng ta?"
Cách đó không xa, Lận Phụ Thanh sắc mặt phức tạp, nở một nụ cười, khẽ lắc đầu.
Ngay cả Diệp nói lắp cũng không nhịn được, vội nói: "Đại sư huynh rõ, rõ ràng là vì huynh!"
Phương Tri Uyên ngơ ngác. Tuân Minh Tư thở dài: "Nhị sư huynh, chuyện này trong lòng ba người bọn ta đều thấy rõ, ngươi là người trong cuộc lại không nhận ra."
"Năm đó ngươi và đại sư huynh đến Tứ Thời Xuân Quán ở Lục Hoa Châu, ta chơi khúc nhạc mà tiên gia thường nghe, đại sư huynh nói ngươi rất thích."
Phương Tri Uyên nghe thấy thật hoang đường, bực bội đến phải bật cười: "Ngươi sẽ không cho rằng hắn chỉ vì vậy mà ——"
Tuân Minh Tư khẳng khái: "Chính là vì vậy."
Sắc mặt Phương Tri Uyên cứng đờ: "..."
Y theo bản năng cảm thấy không thế nào, lại muốn cười nhưng không cười nổi nữa, chỉ nghẹn giọng nói: "Vậy Diệp Hoa Quả..."
Diệp Hoa Quả hồn nhiên: "Lúc, lúc đó nhị sư huynh thường xuyên bị thương, lại còn nhiều bệnh cũ chưa khỏi. Muội... muội đến chữa thương cho huynh."
Cổ họng Phương Tri Uyên lại nghẹn lại, nhìn về phía Tống Hữu Độ.
Khí tu nghiêm túc đáp: "... Huynh không cảm thấy, từ sau khi đệ đến Hư Vân, đao của huynh không mấy khi nứt gãy nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top