162. Thiếu niên không biết vị tư tình (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Thiếu niên không biết vị tư tình (2)

Hồng Liên Uyên, Tuyết Cốt thành.

Sài Tả hộ tòa hôm nay tâm tình rất tốt, tự mình điểm trang, tay cầm một tẩu thuốc, ngồi trên đầu thành. Nơi này tầm nhìn trống trải, y có thể thấy đám người đông đúc ở cách đó không xa.

Hai thiếu niên xinh đẹp ở sau lưng đang bóp vai cho y, một người nhỏ nhẹ ngon ngọt nói: "Chủ nhân, đã truyền lời phân phó của ngài xuống dưới rồi."

Người kia hiếu kỳ hỏi: "Nhưng chủ nhân, chuyện xây thành ngoài thành này thật sự có khả thi không?"

Sài Nga cười cười vuốt nhẹ gương mặt thiếu niên: "Các ngươi cứ chờ xem đi."

Thiếu niên nũng nịu: "Chủ nhân xấu xa!"

Sài Nga rít một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Quan trọng không phải ngày sau, mà là hôm nay."

......

Không ngoài dự đoán, ngoài thành nhanh chóng xôn xao lên.

"Cái gì?" Một người đàn ông lo lắng không yên, "Chuyện này... các ngươi không thể làm vậy! Đây không phải là bắt chúng ta chịu chết sao?"

"Không cần sợ, nếu có người Bàn Vũ đột kích, nội thành chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người an toàn!" Thiếu niên áo vải đứng trước đám người vẫy vẫy đôi tay, cố gắng trấn an các tán tu chính là Thẩm Tiểu Giang, "Vả lại, mọi người nghĩ xem, hiện giờ người Bàn Vũ đang ở trên đầu chúng ta, kỳ thực nội thành hay ngoại thành đều gần địch như nhau, sao có thể nói là bắt mọi người chịu chết?"

Có người phụ nữ ôm con nhỏ sợ hãi khẩn cầu: "Xin ngài thương xót, cho chúng ta vào thành đi... Chúng ta, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì."

Bên cạnh bà là một nữ tu trẻ đẹp, mắt ngấn lệ, nói: "Đúng đúng, cái gì ta cũng có thể làm... Ta, ta ở Lục Hoa Châu đã từng làm nô tỳ ở tiên gia..."

Nàng cố ý cúi đầu vặn eo, yếu ớt để lộ ra nửa khuôn ngực trắng sữa: "Người anh em, thương xót ta một chút đi mà."

Thẩm Tiểu Giang nổi hết da gà, cố gắng hết sức trưng ra một nụ cười hiền lành, liên tục nói: "Không cần không cần, các ngươi chỉ cần tự chăm sóc mình cho tốt là được! Quân Thượng nhân từ, sẽ không làm khó mọi người."

Nhưng người phụ nữ ôm con lại đột nhiên dậm chân, òa khóc lên: "Tạo nghiệt mà...! Cả nhà ta đến cái nơi quái quỷ này đã tiêu hết tiền của, cha đứa nhỏ này nửa đường bị người Bàn Vũ bắt đi... Bây giờ các người vô tình như vậy, chúng ta biết sống thế nào!"

Tiếng gào khóc của bà ta như một mồi lửa, cả ngàn tán tu lập tức ồn ào lên, người nói người khóc, náo loạn không thôi.

Thẩm Tiểu Giang chỉ cảm thấy trong tai như có cả ngàn con vịt kêu quàng quạc, vội la lên: "Đừng ồn! Mọi người đừng ồn, nghe ta nói ——"

Nhưng cậu lại bị một người đàn ông trung niên đẩy đi. Ông ta đỏ mắt, giờ nắm đấm lên quát: "Mọi người, chúng ta không cần cầu xin bọn họ! Bọn họ đã nói không muốn giúp chúng ta, còn bày ra vẻ giả tạo lấy cớ này."

Thẩm Tiểu Giang lảo đảo lui về sau, tức giận đến xanh mặt. Cậu không biết vì sao đám người này không chịu nghe mình giải thích, hoàn toàn không nói lý lẽ...

Cũng không phải tất cả tán tu đều là cái dạng này, ít nhất có bốn phần sau khi nghe nói có thể ở lại Tuyết Cốt Thành cậy nhờ đã cảm động đến rơi nước mắt, liên tục cảm tạ. Ba phần sau khi nghe cậu giải thích đến miệng lưỡi khô khốc, lặp đi lặp lại lời đảm bảo, rốt cuộc cũng lặng lẽ đi chuyển gạch xây thành. Còn ba phần còn lại này cứ nhất quyết không chịu bỏ qua, ồn ào còn hơn bảy phần kia gộp lại.

Thẩm Tiểu Giang nhớ sáng nay mình chạy đi tìm Sài Nga xung phong nhận việc, kiên trì nói muốn làm gì đó cho Tuyết Cốt Thành trong khả năng cho phép. Khi đó Sài đại ca híp mắt cười, vỗ vỗ bả vai cậu, nói cậu phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tốt nhất mang theo vài tu sĩ biết đánh đấm, thể nào cũng có kẻ không chịu nói lý.

Lúc đầu cậu nhiệt huyết trào dâng, nói không cần, nói chỉ cần có sự chân thành, nhất định có thể thuyết phục mọi người...

"Nhóc à, ngươi sai rồi. Những kẻ đó ấy à, bọn họ không quan tâm ngươi có chân thành hay không đâu, nói đúng hơn, bọn họ chẳng thèm quan tâm đến ngươi." Sài Nga thản nhiên nói, "Bọn họ chỉ quan tâm chính bản thân mình, chỉ muốn vào thành thôi. Nhưng ngươi nhân cơ hội này mà chứng kiến một chút lòng người hiểm ác cũng được."

"—— Vào thành! Vào thành!"

"Chúng ta muốn sống, cho chúng ta vào thành!!"

Lúc này, ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội, không biết đã mất khống chế từ lúc nào. Đám đông cuồng loạn lao về phía trước, hò hét xô đẩy, mặt mày ai nấy đều có vẻ điên cuồng.

Thẩm Tiểu Giang hoàn toàn không chống đỡ nổi, hoảng hốt lui về sau, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ấm ức, chẳng hiểu sao lại thế này... Đại sư huynh có lòng tốt cứu người, sao giờ lại giống như đã làm ra chuyện gì sai trái?

Trước mắt cậu nhòe đi, trong ánh sáng chập chờn vì lay động dữ dội, cậu thấy đứa bé của người phụ nữ ban nãy bị rơi xuống, hai ba bàn chân dẫm đạp lên người nó. Một cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt giơ lên như muốn cầu cứu, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong đám đông. Người mẹ kia vẫn đang ở phía trước la hét, xô đẩy, hoàn toàn không biết thảm kịch phía sau mình...

"Quân Thượng đúng là cao tay..." Trên tường thành, Sài Nga đắc ý rung đùi, đè nén lửa giận trong lòng, gượng gạo bày ra một nụ cười, chép miệng nói, "Không phục cũng không được, nhìn đi, lũ chó vừa ngu xuẩn vừa vô lương tâm đã được lọc ra hết rồi kìa."

Phía sau, một tu sĩ sa sầm mặt: "Ta nói chứ, Tả hộ tòa, chó đắc tội gì ngươi à?"

Hắn mở miệng, lộ ra những chiếc răng nanh sắt nhọn, mái tóc rối bù hơi lay động, dựng lên đôi tai chó màu đen —— Này là một yêu tu hóa hình người.

"Hê, xin lỗi nhé người anh em... Đừng để bụng." Sài Nga cười cười, dốc hết phần rượu còn lại tưới lên đầu mình, dùng tay vuốt ngược mái tóc dài, tự làm mình tỉnh táo lại một chút.

Sau đó y trợn mắt, giơ tay ra hiệu với vị yêu tu kia: "Nghe này lão cẩu, ngươi đến đúng lúc lắm... Chọn một nhóm người xuống giúp thằng bé kia đi, mang giáo dài và đao kiếm theo. Với cả, khéo léo một chút, đừng để tiểu nữ đế của ta biết. Cô nàng mà thấy cảnh này, sợ là bên ngoài không ai sống nổi."

Yêu tu kia tính tình thật thà chất phác, bị gọi là "lão cẩu" cũng không giận, trái lại có vẻ ủ rũ, nói nhỏ: "May mà Quân Thượng không ở đây, bằng không nghe mấy lời này... khó chịu lắm."

......

Trên đầu tường qua lại mấy câu như thế, phía dưới đã rối tung rối mù. Mà những lời ô ngôn uế ngữ kia càng lúc càng khó nghe hơn.

Gã đàn ông ban đầu kích động mọi người thậm chí còn nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Cái gì mà từ tiên, cái gì mà Lận tiểu tiên quân trời quang trăng sáng, hóa ra cũng chỉ là loại rác rưởi thế thôi! Ta khinh!"

Có người lại thấp giọng: "Nghe nói hắn từng bảo vệ âm thể, thật hay giả vậy?"

"Ê, mọi người có nghe đến chuyện Phương gia ở Lục Hoa Châu dùng tà thuật chưa? Ta thấy Lận Phụ Thanh này không chừng cũng là như thế! Trong thành có lẽ có giấu giếm chuyện gì đó nên mới không cho người ngoài vào... Ôi!"

Gã đàn ông trung niên còn đang gào đến nước miếng văng tứ tung, bất thình lình một nắm đấm mang theo tiếng gió lao đến, giáng thẳng vào mặt, khiến gã xịt máu mũi, lảo đảo ngã ngửa đè lên đám người phía sau.

Thẩm Tiểu Giang thở hổn hển, siết chặt nắm tay, bả vai run lên.

"Cút..." Cậu đỏ mắt quát, "Cút hết cho ta! Tuyết Cốt Thành không chứa chấp lũ cặn bã các ngươi, cút!!"

Lại không ngờ có người chỉ vào cậu, kinh hô: "A, thằng nhóc này, không phải người đó sao?"

"Ai? Người nào?"

"Là đệ tử ngoại môn Hư Vân, lần trước tham gia Kim Quế Thí..."

Đám đông thoáng im lặng, ngay sau đó, làn sóng hỗn loạn càng dữ dội hơn, những gương mặt kia càng tràn đầy căm ghét và khinh miệt.

"Âm... Âm thể!?"

"Nó là âm thể! Oẹ, nó còn mới vừa chạm vào tay ta..."

"Tuyết Cốt Thành tình nguyện nuôi một đám âm thể, thế mà mặc kệ chúng ta sống chết!"

Thẩm Tiểu Giang nghe mà cả người run rẩy, khí huyết cuồn cuộn trong phế phủ, đột nhiên nghe phía sau có tiếng xé gió, ngay sau đó, một đôi trường mâu ngân thiết giao nhau chắn trước mặt cậu, ngăn giữa cậu và đám người điên cuồng.

"Sài Tả hộ tòa có lệnh, kẻ nào không muốn ở lại ngoài thành, lập tức rời đi, không bị truy cứu. Kẻ nào dám xông vào thành, đáng văng; kẻ nào làm nhục Quân Thượng, giết không tha!"

Hơn chục thị vệ Tuyết Cốt Thành đứng hai bên sườn Thẩm Tiểu Giang, một người thấp giọng trấn an: "Cậu nhóc, không cần sợ. Ngươi xem, với đám vô lại này nói lý chẳng ích gì, vẫn nên dùng binh khí thôi."

Thẩm Tiểu Giang cúi gằm hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu.

Ánh thép lạnh lẽo chiếu lên những gương mặt tán tu đang lo lắng nhìn nhau, cả đám trở nên e dè, cuối cùng, nỗi sợ cũng lấn át ngọn lửa cuồng nộ trong lòng mọi người. Nhưng có lẽ vừa rồi Thẩm Tiểu Giang mềm lòng thoái nhượng, khiến một số kẻ càng thêm ngạo mạn.

Vẫn là cái gã đàn ông trung niên kia gân cổ quát: "Thế nào, ngươi muốn động thủ à?"

"Ngươi dám không? Cho ngươi biết, đầu trọc không sợ bị nắm tóc!" Gã cố ý ưỡn ngực, "Nếu ta chết ở đây, ngày mai toàn tiên giới đều sẽ biết Lận Phụ Thanh là một kẻ đạo đức giả, không xem mạng tán tu ra gì!"

Gã biết, những thế lực lớn đều xem trọng thanh danh, ở đây nhiều người như vậy, trước mắt bao nhiêu người... sao có thể thật sự giết một tán tu nhỏ bé?

Thẩm Tiểu Giang nín thở, lửa giận nháy mắt bùng lên, đốt trụi lý trí. Cậu rút thanh đao trên hông thị vệ bên cạnh, lao ra như một con báo con.

"Này nhóc! Quay lại..."

Ánh đáo lóe lên lạnh lẽo dưới tầng mây dày nặng, một vệt sáng băng qua đám đông hỗn loạn, cũng xuyên qua cơ thể gã đàn ông đang gào thét, từ sau lưng xuyên qua bụng, máu bắn ra khắp những người đứng gần.

"!" Thẩm Tiểu Giang sững lại, lòng tay toàn là mồ hôi, nhưng thanh đao trong tay hoàn toàn không dính máu.

Ánh đao kia từ trên trời giáng xuống. Người động thủ không phải là cậu, mà là ai đó còn nhanh tay hơn.

"A ——!!" Cho đến lúc này, gã đàn ông mới thảm thiết kêu lên một tiếng.

"Ra tay rồi, giết người rồi, giết ——" Gã nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm bụng quay cuồng, cố gắng mở mắt nhìn hung khí vừa đả thương mình, thanh âm nghẹn ngào đột ngột im bặt.

Trên vách đá tối đen của Âm Uyên trước mặt gã có một nhánh hoa quế cắm sâu ba tấc. Mỗi cánh hoa vẫn còn tươi tắn mềm mại, lại nhiễu xuống vài giọt máu.

Ngay sau đó, một lực cực mạnh nện vào mặt gã. Lại là một tiếng va chạm dữ dội, đầu gã cơ hồ lún vào mặt đất, miệng mũi tím bầm trào máu, chỉ có thể ú ớ rên rỉ: "Ư...ư ——"

Qua mí mắt sưng húp, gã thấy một tiên quân cao lớn mặc giáp đen đang dẫm một chân lên mặt mình. Tiên quân cúi thấp xuống, mắt sắc lạnh, mày nhíu chặt, gằn từng chữ: "Nhìn rõ chưa? Kẻ giết người không liên quan gì đến Lận Ma Quân, mà là ta."

Thẩm Tiểu Giang mừng rỡ: "Nhị sư huynh!... A, đại sư huynh cũng về rồi!"

Lận Phụ Thanh đứng xa xa phía sau, cũng chẳng tức giận buồn khổ gì, chỉ là nửa bất lực nửa cưng chiều nhìn Phương Tri Uyên. Nghe gọi mình, hắn ngẩng đầu cười cười với Thẩm Tiểu Giang, vẫn là bộ dáng nhẹ nhành thanh nhã bất biến.

Đúng vào lúc tình thế xoay chuyển này, chợt nghe từ cửa thành vang lên tiếng nổ lớn, còn có một vị cẩu yêu đáng thương bị đánh bay. Ngư Hồng Đường áo váy đỏ rực, trong tay một đao một kiếm, cả người sát khí hừng hực bước ra.

Thanh âm nàng trong trẻo, lại hơi run rẩy vì cơn thịnh nộ khó kìm: "Ai dám tìm chết trước thành của Thanh Nhi ca ca... Hôm nay ta mà không băm vằm hết các ngươi ném vào Đông Lưu Hải cho cá ăn, ta cũng cóc thèm làm Đồ Thần..."

"..." Lận Phụ Thanh nhìn nàng, mặt không cảm xúc.

Hắn châm chước một chút, bình tĩnh mở miệng nói: "Tiểu Hồng Đường, không thể ăn mấy thứ dơ bẩn như vậy được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top