157. Tiếc thay tiên linh nhuốm bụi trần (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tiếc thay tiên linh nhuốm bụi trần (2)
"Tôn chủ, thuật nhiếp hồn mất hiệu lực rồi, hắn... hắn đã tự phong toàn bộ ngũ cảm thần thức."
"Tự phong thần thức?" Tôn chủ kinh ngạc cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Sao, hắn thà mạo hiểm trở thành một cái xác sống cũng không muốn cho chúng ta xem ký ức của mình à?"
Trong bóng tối, người phụ trách thi hình toát mồ hôi lạnh: "Vâng ạ..."
Gã nghiêng sang một bên để Tôn chủ nhìn. Người trên hình giá đã rũ đầu bất động, máu vẫn tí tách nhỏ xuống.
"Thôi, kéo xuống nhốt lại đi, sau này còn tác dụng." Tôn chủ vuốt cằm cười khẽ, "Cũng hỏi ra được không ít rồi, Ma Quân mà biết thì sẽ rất thú vị... Ừm, đoạn ký ức cuối cùng lấy ra được, đưa đây ta xem."
=========
Ta dẫn Thanh Nhi lên Thái Thanh Đảo, từ đó dạy nó tri thức và cách tu hành, giống như sư tôn từng dạy ta.
Nhưng Thanh Nhi chẳng hề giống ta năm xưa.
Lúc ta còn nhỏ, một ngày mười hai canh giờ chỉ làm hai việc: Nghe sư tôn giảng đạo và bế quan thanh tu. Nhưng Thanh Nhi thì không. Nó nuôi con cá nhỏ kia, chăm hoa chăm cỏ, dựng nhà quét tước, múc nước nấu cơm, mở cửa sổ phơi nắng, buổi trưa còn muốn ngủ một giấc.
Mỗi ngày nó đều làm những món ăn của phàm nhân cho ta, muốn nói chuyện phiếm với ta, ta nói nó không chuyên tâm tu hành, nó nói mình lười, không muốn làm gì hết.
Nó còn...
Còn muốn ta ôm một cái.
... Ôm một cái??
Ta đau đầu quá.
Nhưng ta thật sự không biết nuôi con nít, chỉ có thể nghe theo nó.
Thanh Nhi giơ con cá trong tay cho ta xem, nói trẻ con cần được ôm ấp. Ta đành kéo cả nó và con cá kia vào lòng, ôm một cái.
Thanh Nhi dựng nhà cho ta, ta ở; nó làm cơm cho ta, ta ăn; nó muốn ta dẫn nó và cá nhỏ xuống núi rời đảo đi chơi, ta cũng làm mặt lạnh đi theo sau lưng nó, trong lòng thầm cảm thấy hình như có gì đó không đúng.
Cho đến một ngày nọ, ta thấy một bà lão bán rau quen mặt Thanh Nhi tươi cười nói: "Tiểu tiên quân, lại đến thị trấn dạo chơi à?"
Thanh Nhi nghiêm túc gật đầu: "Dắt sư phụ và em gái đi chơi, phơi nắng một chút... A, cải thảo hôm nay tươi quá, bao nhiêu tiền ạ?"
Rất nhanh, chuyện càng khiến ta đau đầu hơn đã đến.
Thanh Nhi hỏi ta tiên cứu thế là gì.
Ta không biết nên trả lời nó thế nào. Tiên cứu thế vốn là người mà ta muốn nó trở thành, giúp Dục giới thoát khỏi số phận trở thành lô đỉnh. Chỉ cần nó ngoan ngoãn tu hành, lớn lên, chờ đến ngày sinh linh Dục giới và chân tiên Bàn Vũ giới khai chiến, nó sẽ tự ngộ ra được.
Há biết đứa nhỏ này lại nghĩ sâu như thế, tự dằn vặt mình đến nỗi sinh ra tâm ma.
Đêm đó, ánh nến sáng suốt một đêm, Thanh Nhi cuộn tròn trên giường, sốt cao không hạ, giống một con mèo con sắp chết.
Trong lòng ta lại đau đớn, mà lần này còn đau đến khó lòng chịu nổi. Ta nói với nó: "Đừng nghĩ nữa. Cứ tiếp tục suy nghĩ, rất có thể con sẽ chết."
Giống như để khẳng định lời ta nói, Thanh Nhi bắt đầu ho dữ dội, nôn ra rất nhiều máu. Khóe miệng ta co giật, rõ ràng không phải lần đầu mình thấy máu.
Thanh Nhi ho xong, cắn môi, giương mắt nhìn ta, yếu ớt nhỏ giọng oán trách: "... Sao người không nói sớm?"
Sau đó nó tức giận, chùi mạnh bàn tay dính đầy máu vào đạo bào của ta.
... Ta chợt phát giác, nó làm mình làm mẩy thế này, kỳ thật là muốn an ủi ta.
Nếu là ta trước kia —— Tân Đồng Tử của Bàn Vũ giới —— ta chắc chắn không thể nhận thức được loại cảm xúc bình phàm mà tinh tế này, nhưng hôm nay ta đã hiểu được.
"... Sư phụ." Rạng sáng, Thanh Nhi trở mình trên giường, ôm chăn cười khẽ, "Liệu có một ngày người cần Thanh Nhi đến cứu không?"
Ta đáp: "Không biết."
Như có một cảm giác chua xót chưa từng có dâng lên xoang mũi và cổ họng.
Nó mang đến cho ta thất tình lục dục, biến ta từ một vật chết thành người sống.
Nếu nghĩ như thế, có lẽ nó đã cứu ta rồi.
Nhưng ta lại sắp hại chết nó.
Từ khoảnh khắc ta đưa nó đến Dục giới này, ta đã chính tay tròng gông xiềng lên người nó, không ai có thể tháo xuống được. Sau đó, ta thường xuyên thấy Thanh Nhi đứng một mình trên vách núi, trông về nơi xa; hoặc ngồi dưới gốc Lão Thần Mộc lặng lẽ suy tư.
Tâm ma không phá được, nó lại cố chấp truy cầu đáp án, dần hao tổn khí lực, ngày càng suy yếu. Nhưng bề ngoài vẫn là dáng vẻ thuần khiết, mắt sáng, sống lưng thẳng tắp. Mỗi khi phát hiện ta đang nhìn nó từ sau lưng, nó đều quay đầu lại cười với ta. Không nói lời nào, chỉ cười.
Đứa trẻ cười lên dịu dàng, gương mặt mang đầy khí xuân, giống tiên nhân hơn bất kỳ chân tiên Bàn Vũ nào.
Có một ngày nó nói với ta, Tiểu Hồng Đường từ nhỏ sống cách biệt với thế nhân, như thế không ổn. Chờ con bé lớn hơn một chút, nên đưa nó rời đảo, vào thế gian nhìn đời.
Ta ngồi dưới một gốc tùng ở Hư Vân chủ phong, ôm Thanh Nhi trong lòng. Nghe nó dùng âm giọng yếu ớt của mình nghiêm túc suy tính cho con cá nhỏ, ta biết nó đã chuẩn bị hậu sự cho mình.
Ta phủi chút tuyết đọng trên vai nó, hỏi: "Đưa cá đi rồi, còn con thì sao?"
"Trên Hư Vân Phong lạnh như vậy..." Thanh Nhi trong lòng ta ngẩng đầu, gương mặt nhợt nhạt, thản nhiên nói, "Con ở đây với sư phụ đi."
... Thời gian đó, nó vẫn kiên trì quét tước nấu cơm, chăm Tiểu Hồng Đường, lại không đòi dắt ta ra ngoài nữa.
Thật kỳ quái, ta vốn nên khổ sở vì "tiên cứu thế" mà mình vất vả tạo ra chưa trưởng thành đã sắp ngã xuống, nên áy náy vì không thể thực hiện được di nguyện của sư tôn, thế nhưng khi đó, ta lại hoài niệm ánh mặt trời phủ trên con đường đá xanh nơi thị trấn nhỏ chốn phàm tục.
Cho đến một ngày, ta rốt cuộc không chịu nổi sự dày vò trong lòng, lén lút tính cho Thanh Nhi một quẻ.
Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín, nhân độn kỳ nhất(1). Ta dùng bốn mươi chín thẻ tre tính mệnh số kiếp này của nó.
Ta thấy ý trời như đao.
Ý trời như đao cắt lên người nó, từng mảnh máu thịt rơi ra như hồng mai điêu tàn.
Bạch y thiếu niên vẫn ngẩng cao đầu, dáng mảnh mai như trúc, dẫm lên máu của chính mình tiến về phía trước, đi đến nơi càng tăm tối hơn, tàn khốc hơn.
Ta ở phía sau gọi tên nó, từng tiếng, từng câu.
Thiếu niên không quay đầu lại, cũng không dừng bước, dường như còn chẳng muốn nghe, chỉ xăm xăm đi về phía trước. Máu thịt rơi ra càng lúc càng nhiều, rất nhanh, cả nửa thân người đều trở thành khung xương trắng, nhưng nó vẫn tiếp tục bước đi.
Ta đuổi theo sau, vươn tay muốn giữ nó, nhưng không cách nào đuổi kịp. Thanh Nhi càng lúc càng cách xa ta, cũng không có lấy một ai đồng hành cùng nó.
Cuối cùng, nó chết.
Bị thiên ý lạnh lùng tàn nhẫn róc thành một bộ xương khô, nhưng khung xương kiêu ngạo ấy vẫn loạng choạng bước tiếp, cho đến khi một tia sét dữ dội từ trên trời đánh xuống, khung xương đổ sập, vỡ nát, tan thành tro bụi.
—— Ta bừng tỉnh, sặc ra một búng máu, ho đến trời đất quay cuồng...
=========
Trên Âm Uyên gió thổi mạnh, hai bóng ảnh đen trắng đứng sóng vai nhau, ngửa đầu nhìn vòm trời Dục giới. Trời đã tối đen, những điểm sáng dày đặc tụ lại trên tầng mây tựa như thảm họa châu chấu lan tràn. Dưới mặt đất, cát bụi bay tán loạn, thổi tung tà áo hai người.
Lận Phụ Thanh đột nhiên nói: "Tri Uyên, tâm ma của tiên cứu thế... hiện tại ta nghĩ thông suốt rồi."
Phương Tri Uyên cũng không nhìn y: "Chỉ cần đừng khóc đừng hộc máu, ngươi thích nghĩ gì thì nghĩ."
Lận Phụ Thanh cũng không mong chờ tiểu họa tinh nói được lời gì hay ho, chỉ tự mình nói tiếp: "Sư phụ hủy hoại Mộc Hồn luyện ra Ngũ Xích Thanh Minh, Miểu Ngọc Nữ vì Dục giới dấn thân vào Âm Uyên khi ta còn chưa biết gì, tháp tiên giải trừ hơn phân nửa âm họa là dùng tài lực của tiên giới xây nên, sau âm họa ngươi lại vì ta ngộ ma đạo, Tiểu Hồng Đường là người tập hợp nhân tộc và yêu tộc..."
"Cấm thuật tái sinh là do sư phụ dạy, hai chữ 'lô đỉnh' là do Cơ Thánh Tử ép hỏi ra được khi trời nứt, nhìn ra sương mù từ sử sách là ngươi, bảo hộ Sâm La Thạch Điện lẫn Hư Vân chính là Diệp Kiếm Thần, thi thuật nhiếp hồn lên Cổ Thư là Trần Phó Viện trưởng..."
Lận Phụ Thanh nhìn lên những thiên ngoại thần tụ tập dưới khung trời —— những chân tiên Bàn Vũ, lại cúi đầu nhìn bên dưới đường chân trời, Tuyết Cốt Thành đèn đuốc sáng trưng ở phía xa xa.
Hắn thấp giọng nói: "Làm gì có tiên cứu thế. Muốn phá đêm trường thăm thẳm này cần chúng sinh tam giới cùng châm đèn. Ta làm một người đốt lửa, vậy là đủ rồi."
Khi nói ra những lời này, hắn mơ hồ cảm thấy gông xiềng trong lòng mình dường như lơi ra, tan đi theo gió.
Chợt nhớ đến khi còn bé, hắn từng nói với Doãn Thường Tân rằng bầu trời quá lớn, mình chỉ là một con người bình thường, cõng lên rồi không đứng dậy nổi.
Lại nhớ đến đời trước, trên đài Sơn Hải Tinh Thần, hắn đã tranh cãi với Cơ Nạp về nhân quả. Nhân quả của tam giới, làm sao có thể do một người xoay chuyển được.
Lận Phụ Thanh buồn bã thở dài: "Trăn trở nhiều năm như vậy..."
Hắn đỡ trán, khẽ cười: "Sư phụ ngốc của ta đúng là hại chết ta rồi."
Phương Tri Uyên không hiểu, nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, Lận Phụ Thanh không khỏi nghĩ: Nếu không phải gặp được người này, không phải có y ở cạnh mình suốt hai đời, thật không biết mình đã lạc đến ngõ cụt nào nữa.
"Tri Uyên." Nghĩ như vậy, hắn chợt cảm thấy cõi lòng mềm xuống, nghiêm túc gọi, "Ta thật sự rất thích ngươi."
Phương Tri Uyên đờ ra thấy rõ, bực bội nói: "Giờ là lúc nói mấy lời này à!?"
Thần quang đỏ rực cuốn qua, Hoàng Dương xuất hiện trong tay Phương Tri Uyên. Y nâng ái đao, cau mày lạnh lùng nói: "Nếu phá được tâm ma rồi... Lận Ma Quân rút kiếm được chưa?"
Mộc Hồn nối liền hai giới đã thông, vậy hiện tại đã đến lúc phải rút đao quyết chiến.
Lận Phụ Thanh lại lắc đầu, nói: "Không, ta muốn bế quan nghiền ngẫm vài việc. Bên ngoài... tạm thời giao cho ngươi, được không?"
Phương Tri Uyên tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Sư ca lại muốn tìm hiểu lý tưởng đại đạo gì nữa sao?"
Lận Phụ Thanh thần bí cười: "Tri Uyên, ngươi không cảm thấy sao? Dục giới này còn rất nhiều huyền cơ mà Miểu Ngọc Nữ vẫn chưa biết, mấu chốt nằm ở hai khí âm dương. Chờ ta nghĩ thông suốt, ngươi sẽ hiểu."
Phương Tri Uyên nhướng mày, một tia sáng lóe lên trong lòng y. Y chợt phát giác ra một chuyện.
Cốt văn của Vu Miểu mang đến thông tin quá chấn động, khiến lý trí vỡ tan tác, bằng không, y lẽ ra đã nghĩ đến chuyện này.
—— Người Bàn Vũ tu dương khí mà phi thăng thành tiên, qua mấy vạn năm không vượt được bình cảnh, dần dần suy sụp. Dục giới được phỏng theo Bàn Vũ giới, sinh linh Dục giới đương nhiên cũng lấy tu dương khí làm trọng, người tu âm khí bị xem là tà đạo.
Nhưng vì có được một vị Lận Ma Quân, đời trước nuôi dưỡng ra một đám ma tu, đời này luyện ra được một Nguyên Anh âm dương.
Âm dương song Nguyên Anh...
Phương Tri Uyên đột nhiên cau mày, gọi: "... Sư ca."
Lận Phụ Thanh: "Ừ?"
"Ta đang nghĩ, nếu ngươi độ kiếp phi thăng thì sẽ thế nào?"
——————————
Chú thích:
(1) Đây là tư tưởng trong Kinh Dịch, tức là đại đạo (sự vận hành của toàn bộ vụ trụ) 50 thì hết 49 là sự tuần hoàn, biến hóa của trời đất, tự nhiên. Một phần còn lại là do con người nắm giữ, là phần tự do ý chí để con người định đoạt số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top