98. Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hướng vào chỗ chết tìm cố nhân (2)

Doãn Thường Tân không đành lòng đẩy nhị đệ tử của mình vào tuyệt lộ, giới hạn Thừa Mệnh Hồn trận ba năm, nhưng với Phương Tri Uyên quỳ trong gió tuyết ngày đó, chuyện này không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Tù hồn khóa áp chế Lận Phụ Thanh đã đứt, Thừa Mệnh Hồn trận bảo vệ Lận Phụ Thanh sắp giải, y tựa hồ đã bước đến đường cùng.

Nhưng con đường này, y đi còn chưa đủ xa.

Giọng nói điệu cười của tiểu tiên quân áo trắng trong trí nhớ đã mờ dần, trước mặt y chỉ có ma vật răng môi nhuốm máu, dẫu vậy y vẫn không muốn buông tay.

Trước mắt, gió thổi những mảnh tuyết bay loạn, một mảng trắng xóa đến đến đi đi, giống như ý thức của y đã trở nên mơ hồ.

Mục Tình Tuyết ngồi xuống trước mặt Phương Tri Uyên, nhìn người thanh niên phảng phất như vừa bị đánh tan hồn phách, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã làm rất tốt rồi, ngươi không nợ sư huynh ngươi gì cả... Ngươi đã có thể giải thoát rồi."

Đồng tử đen láy của Phương Tri Uyên gian nan xoay chuyển. Y nhìn Lận Phụ Thanh vô tri trong lòng, cơn đau âm ỉ chậm chạp lan ra, giống như tâm can đều cháy thành tro bụi.

"Ta..." Phương Tri Uyên giọng khản đặc, "... Ta không cho hắn thành ma, ta không cho hắn hại người khác."

Y vén mái tóc dài như lụa mịn của Lận Phụ Thanh, ngón tay run run vì mất máu của y vuốt ve ngũ quan Lận Phụ Thanh, tiếng nói của Phương Tri Uyên cũng run rẩy: "Hắn không thích."

Mục Tình Tuyết nói: "Ngươi nên buông tay thôi."

Phương Tri Uyên nhắm mắt, ôm chặt ma vật áo trắng vào lòng, nói: "Chờ đến khi Thừa Mệnh Hồn trận tiêu tán, ta sẽ..."

Giọng y nghẹn lại, không thể nói hết câu. Ngay cả mấy chữ vừa rồi cũng là trắc trở bật khỏi cuống họng, như thể một thân cốt nhục của y đã bị bóp nát, tuyệt vọng mà nôn ra.

Lận Phụ Thanh hai mắt trống rỗng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Tri Uyên một chút. Hắn có chút sức lực rồi liền há miệng cắn lên cổ Phương Tri Uyên. Vết thương mới vừa kết vảy lại lần nữa bị xé rách, máu tràn ra.

Trước mắt là tuyết trắng tinh, cũng là máu đỏ thẫm.

Mục Tình Tuyết chau mày, nhớ tới chuyện Phương Tri Uyên cơ hồ là bị Lận Phụ Thanh dẫm vỡ xương bánh chè: "Phải rồi, ngươi không đứng dậy nổi."

Nàng vươn tay muốn nâng Phương Tri Uyên dậy.

Phương Tri Uyên lắc đầu, nói: "Cấm chế."

Mục Tình Tuyết bừng tỉnh: "Ta quên mất."

Nàng tiến lên giải cấm chế trên người Lận Phụ Thanh: "Nhanh lên, nếu ma vật lại phát cuồng, ngươi và ta đều không áp chế được."

Cứ nghĩ y là một kẻ điên bị người chí thân nhập ma tra tấn đến tinh thần bất ổn, không ngờ y vẫn còn lý trí. Chuyện này khiến Mục Tình Tuyết cảm thấy y cũng không đến nỗi hết thuốc chữa.

......

Phương Tri Uyên ở lại chỗ của Mục Tình Tuyết chờ mấy ngày. Lận Phụ Thanh vẫn bị hạ cấm chế lần nữa, khóa lại ở một góc lều.

Nhưng mấy ngày này kỳ thật cũng không xảy ra chuyện gì. Phương Tri Uyên bị thương quá nặng, sốt cao hôn mê, một ngày chỉ có thể tỉnh táo trong mấy khắc ngắn ngủi. Đôi khi y sốt đến ý thức mơ màng, vừa tỉnh lại liền tìm sư ca. Mục Tình Tuyết hết cách, lại không thể nói đạo lý với một tên nửa sống nửa chết thần trí hồ đồ, đành phải giam Lận Phụ Thanh bên mép giường Phương Tri Uyên. Thế là Phương Tri Uyên giãy giụa bò xuống giường, ôm sư ca lẩm bẩm nói mớ một hồi, lại mệt mỏi ngất đi.

Hai ba ngày trôi qua, Phương Tri Uyên nửa đêm ho ra máu, cả người rét run co giật. Mục Tình Tuyết bừng tỉnh, bò dậy châm đèn xem xét, thấy máu chảy ra từ mũi miệng Phương Tri Uyên nhuộm gối đầu thành màu đỏ sẫm. Máu đó lại không ấm mà lạnh lẽo, chạm vào khiến người ta phải nổi da gà.

Bấy giờ Mục Tình Tuyết mới phát giác, Phương Tri Uyên hiện tại không chỉ có mất máu và đa chấn thương mà còn chịu âm khí ăn mòn do âm yêu đả thương. Ba năm qua âm khí tích lũy trong người y, đến đêm hôm đó bộc phát ra ngoài như hồng thủy vỡ đê, đánh sập thân thể này.

Mục Tình Tuyết châm lửa lên ngọn linh đuốc treo ở đầu giường, nôn nóng gọi: "Phương Tri Uyên... Phương Tri Uyên!?"

Phương Tri Uyên gian nan mở mắt, đôi mắt đờ đẫn của y phản chiếu ánh đèn sáng rực. Có thể y đã đau đến thần trí thất thường, cũng có thể là bị vây hãm trong ác mộng, cánh môi xám nhợt mấp máy, không ngừng nỉ non gì đó.

Mục Tình Tuyết ghé sát vào: "Ngươi nói gì?"

Nàng loáng thoáng nghe ra mấy chữ "âm yêu", "nhập ma", "âm khí", và cả... "sư ca", "trở về". Mục Tình Tuyết cắn răng lui lại, nhìn Lận Phụ Thanh an tĩnh cuộn người ngủ dưới chân giường, một cơn đau âm ỉ và cảm giác bất lực len lỏi dâng lên trong lòng nàng.

Mục Tình Tuyết thường xuyên ngự kiếm đi khắp nơi trảm yêu trừ ma, so với đám con cháu thế gia được nuông chiều từ bé thì khác nhau như trời với đất, thế nhưng nàng có là anh thư tài giỏi đến mấy, suy cho cùng vẫn là một đại tiểu thư.

Bạch Hoàng thế gia không đời nào để thiên chi kiêu nữ nhà mình xảy ra chuyện, Mục Tình Tuyết dù đã nếm trải khó khăn trắc trở, nhưng chưa từng gặp tình huống thật sự nguy hiểm đến tính mạng, vậy nên cũng chưa bao giờ tiếp xúc với trường hợp nào thương thế nghiêm trọng như Phương Tri Uyên. Nàng không biết phải chữa trị thế nào, chỉ có thể móc hết đan dược chữa thương thượng phẩm của mình ra.

Phương Tri Uyên được nâng dậy, ý thức vẫn còn mơ hồ. Y im lặng lắc đầu, không muốn tiếp nhận.

Mục Tình Tuyết ánh mắt lạnh băng: "Ngươi sẽ chết."

Phương Tri Uyên thờ ơ.

"Nếu ngươi chết, ta lập tức giết hắn." Mục Tình Tuyết hận rèn sắt không thành thép, lôi Lận Phụ Thanh dưới giường lên nhét vào lòng Phương Tri Uyên.

Phương Tri Uyên ngẩn ra, nỗ lực tiêu hóa lời này. Một lát sau y chọn khuất phục, chấp nhận uống thuốc.

Mục Tình Tuyết thật sự không thể hiểu nổi: "Ngươi... Sư huynh ngươi rốt cuộc đã làm gì mà đáng cho ngươi thành như vậy?"

Phải mất rất nhiều năm, sống tận hai đời, nàng mới ngộ ra được đáp án.

Nuốt đan dược rồi, trạng thái Phương Tri Uyên cũng dần ổn định lại, ít nhất không còn nôn ra một đống máu đáng sợ như thế nữa.

Y ngẩn ngơ nhìn Lận Phụ Thanh vì bị đánh thức mà ngọ nguậy gặm chăn, đột nhiên hỏi: "Hắn hiện giờ... cũng giống như âm yêu sao?"

Mục Tình Tuyết đáp: "Không sai. Ba năm qua, tiên giới đã xác nhận người đọa ma không khác gì âm yêu."

Nàng lau mồ hôi mỏng trên trán, cất hết chai lọ thuốc thang vào túi càn khôn, tịnh chỉ tắt đèn. Xung quanh lập tức tối sầm.

Phương Tri Uyên lại hỏi: "Phải không?"

Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, không nghe ra chút bi thương nào.

Mục Tình Tuyết: "Cũng không hẳn, kỳ thực người đọa ma còn hung tàn cuồng bạo hơn cả âm yêu. Âm yêu cấp cao còn có ý thức tự chủ, giống một vật sống... Nhưng ngươi nhìn bộ dạng sư huynh ngươi xem, ngươi vắt cạn sức lực vì hắn, hắn có đáp lại một chút nào không?"

Nàng vừa nói vừa ném một cái khiết tịnh quyết lên giường, tẩy sạch máu tanh mà Phương nôn ra. Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng ngửi chút huyết vị còn sót lại, yết hầu động đậy, thèm khát dựa vào Phương Tri Uyên.

Nhưng mà lần này tiểu ma vật không được như ý nguyện. Cơ thể Lận Phụ Thanh chợt nhẹ hẫng, Phương Tri Uyên đã duỗi tay bưng hắn đặt xuống dưới giường. Vì bị cấm chế nên hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nôn nóng đập đập chân giường, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng hừ nhẹ.

Phương Tri Uyên thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt trống rỗng: "Ba năm, ta không phải chưa từng nghĩ tới... Chỉ là ta không dám... sợ hại chết hắn."

"Hiện giờ không còn... không còn đường lui."

Phương Tri Uyên ho khan mấy tiếng, tựa hồ cũng không phải là đang nói chuyện với Mục Tình Tuyết, chỉ là thất thần lẩm bẩm một mình: "Nếu người đọa ma cũng giống âm yêu, ta cũng... chỉ có thể..."

Bên ngoài lều trại truyền đến tiếng gió mang theo băng tuyết đập vào miền hoang dã, cành lá lao xao, còn có tiếng yêu thú có cánh kêu vang vọng lại từ xa. Trong lều, đại tiểu thư phượng hoàng tuyết ngồi ở mép giường, hai mắt sáng lên. Mấy lời vừa rồi cùng với hành động ngay sau đó của Phương Tri Uyên khiến nàng cho rằng y rốt cuộc đã nghĩ thông suốt.

Có câu không phá hủy thì không thể xây lại, có lẽ phải dạo một vòng trước quỷ môn quan, người ta mới có thể thanh tỉnh.

Vậy là Mục Tình Tuyết mỉm cười hỏi dò: "Ngươi là người có tình có nghĩa, đợi đến khi ngươi và sư huynh kết thúc... ừm, có muốn đến Bạch Hoàng Mục gia của ta một chuyến không?"

"Ngươi không cần lo lắng thế gia kỳ thị ngươi. Hiện giờ tiên giới loạn lạc, không ai có tâm tư để ý phúc tinh họa tinh gì đâu. Nếu ngươi đến, ta để cho ngươi một vị trí khách khanh."

Phương Tri Uyên ngẫm nghĩ, khàn giọng đáp lại: "Đa tạ."

Mấy ngày qua, đây có thể xem là lần đầu tiên Phương Tri Uyên phản ứng với cô nương này. Y nghiêng đầu trên gối, sâu thẳm trong đôi mắt mơ hồ có tia sáng nhàn nhạt, le lói, nhưng thật sự là có.

Điều này khiến Mục Tình Tuyết an lòng, cho rằng việc này sắp đi đến hồi kết. Nàng cứu một thanh niên mang chấp niệm sâu nặng, nói không chừng còn vớt về một anh tài có thiên tư cùng tâm tính xuất sắc cho Mục gia, cho tiên giới. Thật sự là một kết thúc có hậu.

=========

Lại thêm mấy ngày trôi qua.

"Hôm nay là ngày cuối. Nếu ta tính toán không sai, đến hoàng hôn hôm nay, Thừa Mệnh Hồn trận sẽ biến mất. Phương Tri Uyên, ngươi nói lời tạm biệt với sư huynh đi."

Đó là một sáng mùa đông lạnh lẽo. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng, trời không đổ tuyết nữa, tuyết đọng vẫn chưa tan. Cỏ khô bên đường bị gió thổi xác xơ, cổ thụ tán cây tiêu điều.

Phương Tri Uyên bước ra khỏi lều của Mục Tình Tuyết. Y đã đáp ứng Mục tiên tử, hôm nay sẽ chấm dứt mọi chuyện. Mục Tình Tuyết nói nàng sẽ ở xa trông chừng. Người đọa ma phải bị diệt trừ, nếu cuối cùng y không hạ thủ, nàng sẽ ra tay.

Phương Tri Uyên cười: "Được."

Trước khi đi, y vẫn lấy đoạn tù hồn khóa đã đứt kia quấn lên người Lận Phụ Thanh. Nhưng pháp trận trên xích đã bị hủy, tù hồn khóa vô dụng, chỉ còn là một món đồ trang trí đối với âm khí xao động khắp cơ thể Lận Phụ Thanh.

"Đi thôi, sư ca."

Phương Tri Uyên thật tự nhiên mà gọi một tiếng, giống ba năm qua, giống mỗi sáng sớm lên đường. Chỉ là ánh ban mai hôm nay dường như chói mắt hơn một chút, khiến người ta hốc mắt chua xót đến muốn rơi lệ.

Phương Tri Uyên không lôi kéo thứ xiềng xích biểu trưng cho tà thuật kia nữa, tay trái nhẹ nhàng nắm cổ tay Lận Phụ Thanh, dẫn ma vật có thể phát cuồng bất cứ lúc nào này đi cùng y.

Tiên quân áo đen dắt ma vật áo trắng bước đi trên cánh đồng tuyết mênh mang. Sau lưng bọn họ là dấu chân trải dài về phương xa.

Không gian, trời đất, một cõi an bình.

Tuy rằng trời sinh có sức hồi phục siêu phàm, Phương Tri Uyên hiện giờ vẫn còn rất yếu, tay chân khập khiễng, vậy nên tay phải y chống Tai Nha đao đen huyền, chân thấp chân cao mà đứng.

Tay trái ủ người thương, tay phải cầm đao lạnh.

Lúc này Phương Tri Uyên cũng không biết bản thân y sẽ lần nữa trình diễn tư thái này vào trăm năm sau. Tay phải cầm đao, từ Tai Nha đổi thành Hoàng Dương; nhưng tay trái trước sau vẫn chỉ dắt theo một người.

Chặng đường thứ hai đó, là kéo dài cho đến chết.

......

Cuối cùng, Phương Tri Uyên đứng ở bãi đất rộng lớn hoang vu. Nơi này đất cằn sỏi đá, cách chỗ các tu sĩ hạ trại rất xa, thậm chí cả yêu thú cũng chẳng thèm đến, chỉ có tuyết trắng, không có sự sống nào.

Phương Tri Uyên dẫn Lận Phụ Thanh đến đây. Y nhìn về ánh mặt trời, hai tay duỗi thẳng. Tà áo đen lay động, linh lực trong thân tràn ra.

Sắc mặt Phương Tri Uyên cực kỳ trấn định.

Ba năm qua, không phải y chưa từng nghĩ đến biện pháp này. Y chỉ không dám... vì sợ hại chết Lận Phụ Thanh. Nhưng hôm nay đã không còn đường lui.

Sắc trời tối đi, bốn phía lạnh lẽo. Thanh không dần nổi lên khí tức không lành, âm khí hắc ám từ xa nhanh chóng lao về phía này.

Bên trong làn âm khí cuồn cuộn chợt lộ ra vô số đôi mắt đỏ tươi dữ tợn như những hạt châu đảo quanh trong đêm. Tiếng khằng khặc chói tai vang vọng càng lúc càng lớn.

Âm yêu tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top