96. Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (3)
Cơ Nạp đáng thương không hề phòng bị, "bộp" một tiếng bị đá văng xuống giường. Tử Vi Thánh Tử xưa nay cao quý đoan chính, đã bao giờ ở chung với loại người một lời không hợp là thượng cẳng tay hạ cẳng chân như vậy đâu. Y bực bội bò dậy: "Ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi một câu thôi, sao ngươi hung dữ quá vậy?"
Phương Tri Uyên cau mày đạp lên mép giường một cái, giường kẽo kẹt kêu vang: "Ta từ nhỏ đã vậy, chỉ có sư ca ngày đó tâm tính từ tiên cứu thế mới có thể chịu đựng ta, là ta có lỗi với hắn... Hiện giờ hắn tỉnh táo lại rồi, cũng là chuyện tốt."
Cơ Nạp thần sắc kỳ quái. Tuy y tính tình nhạt nhẽo, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy lời này là đang giận lẫy, vậy mà Phương Tri Uyên nói đến trịnh trọng nghiêm trang...
"Giữa hai người các ngươi..." Cơ Thánh Tử vẫn không nhịn được, nhíu mày nói, "Hẳn là có hiểu lầm gì đó. Lận Phụ Thanh đối với ngươi... có thể nói là tình thâm nghĩa trọng, sao đột nhiên lại cắt đứt tình cảm?"
Cơ Nạp nói xong cũng tự cảm thấy chua chát, thầm nghĩ: Ma Quân kia mỗi ngày đều vì ngươi mà đòi giết người họa thế, nến hắn có thể "chia tay" ngươi, ta đây còn bị uy hiếp suốt ngày sao!?
Hiện tại ai ai cũng cảm thấy Lận Phụ Thanh đối đãi y đặc biệt, nào biết y đang khổ đến không nói nổi thành lời!
Càng nghĩ Cơ Nạp càng thấy bất công, phủi tay áo dài rộng của mình, ngồi lại lên giường: "Ngươi cũng không bình tâm nghĩ lại, Lận Phụ Thanh không thích dính đến phong nguyệt, không gắn bó với ngươi thì còn có thể với ai? Hắn nhìn thì đơn giản, kỳ thật kiêu căng ngạo mạn, còn có thể nhìn trúng ai khác?"
Phương Tri Uyên hơi ngạc nhiên. Cũng không phải y được Cơ Nạp đả thông tư tưởng, chỉ là y thầm cảm thấy có chút thú vị —— Cơ Thánh Tử này cô đơn kiệm lời hơn hai mươi năm, không ngờ làm tử tiêu loan có nửa năm, tựa hồ cũng bắt đầu biết lải nhải.
"Tử Vi," Phương Tri Uyên khoanh hai chân vào nhau, như cười như không liếc nhìn Thánh Tử bên cạnh, "Ngươi không phải là nghe nhóm người kia suốt ngày tiên ma lưỡng đạo, Ma Quân Tiên Thủ đều treo lên cùng một lượt nên cảm thấy ta và sư ca thật sự ngang nhau đó chứ?"
"... Cũng phải, ngươi không có ký ức đời trước, đương nhiên không biết."
"Vậy để ta nói ngươi nghe, cái cục diện tiên ma lưỡng đạo đao to búa lớn đó chẳng qua là sư ca nhường ta thôi. Nếu đánh giá công tâm, ta làm gì có cửa so với hắn."
Cơ Nạp: "..."
Thánh Tử đỡ trán. Y chưa từng gặp ai tự hạ thấp mình mà đường đường chính chính, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy.
Phương Tri Uyên nói: "Năm đó âm họa buông xuống, tiên giới hoàn toàn hỗn loạn. Đại năng hiệp nghĩa đứng ra chống đỡ âm khí cơ hồ đều đọa ma, tam đại thế gia hủ bại, Tử Vi Các các ngươi lại tự cho mình ngồi trên cao, nào có quan tâm đến sống chết của những tu sĩ nhỏ bé."
"Sâm La Thạch Điện hủy diệt, Kiếm Cốc sụp đổ, nhóm lão hủ Thức Tùng Thư Viện che chở cho phàm giới cũng cạn kiệt sức lực. Tại sao Kim Quế Cung đẩy họa tinh ta lên vị trí Cung chủ? Còn không phải là vì không tìm được ai có năng lực sao?"
"Mà ma đạo..." Phương Tiên Thủ càng nói càng hăng say, nhắm mắt nhếch miệng cười, "Năm đó sư ca ngộ đạo ở Hồng Liên Uyên, chín ngày chín đêm điểm hóa ma tu là kỳ tích bậc nào; xây Tuyết Cốt Thành vì tiên giới thương sinh mà trấn áp âm khí là nhân nghĩa cỡ nào; trăm năm bày mưu tính kế, quân lâm một cõi... tài hoa bao nhiêu!"
Cơ Nạp mấy lần há miệng nhưng không cách nào chen vào được: "..."
Rồi rồi, ta biết ngươi thích tán tụng sư ca ngươi rồi, nhưng ngươi có thể bình tĩnh một chút, kiềm chế lại một chút không?
"Tiên đạo như tà dương về tây, ma đạo như mặt trời hừng đông. Ai hơn ai thua, chỉ cần không mù, ai mà không nhìn ra được?"
Cơ Nạp: "..."
Là ta mù, thật xin lỗi.
Phương Tri Uyên lắc đầu than thở: "Đáng tiếc, ngươi cũng biết Lận Phụ Thanh kia vô dục vô cầu, cũng không thích tranh đấu chém giết, thương ta, còn chiều chuộng ta..."
Cơ Nạp thận trọng hỏi: "... Thương ngươi và chiều ngươi, hai từ này mang hàm nghĩa khác nhau sao?"
Phương Tri Uyên bị cắt ngang lập tức không vui, nhíu mày: "Chậc, chuyện đó không quan trọng. Ý ta là, nếu không phải sư ca mềm lòng, Kim Quế Cung đã bị diệt rồi, còn đến lượt ta lên làm Tôn Thủ à?"
Cơ Nạp nghe đến chóng mặt đau đầu, dở khóc dở cười: "Ngươi... ngươi nói với ta chuyện này làm gì!"
Phương Tri Uyên lạnh lùng: "Mới rồi không phải ngươi hỏi sao? Sư ca ta không cùng ta thì còn có thể cùng ai?"
"Lời này không thể để cho ngươi nói bừa, ta đương nhiên phải giải thích rõ ràng với ngươi ——"
"Ta vốn dĩ không xứng với hắn."
......
Dưới gốc Lão Thần Mộc, Lận Phụ Thanh ngồi đối diện Thân Đồ Lâm Xuân.
Lận Ma Quân thần sắc tối tăm, thở dài lẩm bẩm: "Xem ra ta và Hoàng Dương Tiên Thủ có duyên không có phận."
"... Cũng phải, bọn ta chính tà khác nhau, tính tình lại không hợp. Tri Uyên vì tình cảm thời niên thiếu mà khăng khăng chấp nhất ta hai đời, ta cảm thấy không đáng giá."
"Y tỉnh táo lại rồi, cũng là chuyện tốt."
Thân Đồ Lâm Xuân sốt ruột dậm chân: "Quân Thượng, chuyện này, này... sao thế này? Hay là có hiểu lầm gì đó? Phương Tiên Thủ tốt với ngài như vậy, sao đột nhiên lại..."
Lận Phụ Thanh lắc đầu. Có những chuyện đến khi thật sự sống cùng nhau rồi mới nhìn thấy được. Tri Uyên từ nhỏ xem trọng hắn, sau đó nảy sinh tình cảm với hắn, hắn đều biết hết. Nhưng khi được thỏa tâm nguyện kết thành bạn đời rồi, bình tĩnh ngẫm lại mới thấy mọi chuyện không tốt đẹp như mình nghĩ...
"Thân Đồ, ngươi rời Tuyết Cốt Thành từ sớm, có rất nhiều chuyện không đơn giản như bề ngoài..." Lận Phụ Thanh dừng một chút, dựa vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, "Không sao, ta nói cho ngươi biết cũng được."
"Ngươi đừng bị mấy lời đồn đại về tiên giới đời trước đánh lừa. Cái gì mà Tiên Thủ Ma Quân chia đôi non sông tiên giới, đều là lừa dối hết."
"Tiên đạo kéo dài mấy ngàn năm, bén rễ ăn sâu, môn phái lớn bé nối nhau, một cái Tuyết Cốt Thành là cân được sao?" Lận Phụ Thanh kiên định nói, "Chuyện rành rành như vậy, người có đầu óc đều biết rõ."
Thân Đồ Lâm Xuân: "..."
Được rồi, là hắn không có đầu óc.
Não tàn hai đời luôn...
Lận Phụ Thanh hắng giọng một chút, bắt đầu ngâm nga giảng giải: "Năm đó ma đạo vừa mới lập, hoàn toàn hỗn loạn. Tuy ta lập vương thành nhưng vẫn có vô số kẻ không phục, thường xuyên khiêu khích."
"Luận tu vi, luận tuổi tác, ta khó có thể thu phục lòng người, chỉ có thể dựa vào Lỗ Khuê Phu và Sài Nga mà giữ thể diện. Còn có rất nhiều ma tu nhất thời khó chấp nhận kịch biến khi đó, đòi sống đòi chết, làm khùng làm điên, giết hại lẫn nhau... rối tung rối mù lên hết."
"Mà tiên đạo..." Lận Phụ Thanh buồn bã cười, "Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, biết không? Huống chi, Hoàng Dương Tiên Thủ ngăn cơn sóng dữ, nuôi con lạc đà gầy sắp chết kia sống lại..."
Thân Đồ Lâm Xuân lâm vào trầm mặc. Tiểu yêu đồng bi thương nhìn xa xăm, nhẹ nhàng nói: "Quân Thượng à, Lỗ Lôi Khung có bao giờ nói với ngài về cái tật xấu này không? Hễ bắt đầu ca ngợi Hoàng Dương Tiên Thủ là không dừng được, cũng không thèm nghe ai nói chuyện..."
Lận Phụ Thanh thở dài: "... Lấy mệnh cách tai ương thượng vị Cung chủ Kim Quế Cung, là Cung chủ trẻ tuổi nhất lịch sử, quét sạch bụi bẩn ung nhọt trong tam đại thế gia, khế ước với thần đao, ngự kim long, ngồi lên ngai vị Tiên thủ thống lĩnh tiên đạo —— ngoài Hoàng Dương ra có ai khác làm được? Trong ba vạn sách sử tiên giới, có tìm được ai vĩ đại như vậy?"
Thân Đồ Lâm Xuân: "..."
Đấy, nói có sai đâu.
Lận Phụ Thanh rũ mắt cười buồn: "Nếu không phải Tri Uyên nhường ta, Tuyết Cốt Thành không cần chờ đến khi ngoại thần tới phá cũng sụp từ mấy chục năm trước rồi."
"Suy cho cùng, ta không sánh được với y..."
Ý cười của Lận Phụ Thanh nhuộm chút cay đắng, lắc đầu đỡ Lão Thần Mộc đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Cứ thế này cũng tốt."
Thân Đồ Lâm Xuân vội duỗi tay: "Ôi ôi, Quân Thượng từ từ thôi. Ngài lại đau đầu chóng mặt sao?"
Lận Phụ Thanh phủi tay Thân Đồ, trong lòng khó chịu, giống như có một lớp sương mù bao phủ, vừa ẩm ướt vừa nặng nề.
Ma Quân tự nhủ: Mình hiện tại thành cái dạng này, không chừng một ngày nào đó lăn đùng ra chết. Không làm bạn đời vẫn tốt hơn.
Sư huynh chết và bạn đời chết khác nhau rất nhiều. Sư huynh chết, Phương Tri Uyên vẫn là Phương Tri Uyên; bạn đời chết, y sẽ thành Phương quả phụ... hay Phương quan phu gì đó. Khó nghe quá, không nên như vậy.
"Rất tốt, thật sự tốt..."
Lận Phụ Thanh lẩm bẩm một lần nữa, giống như muốn tự thuyết phục mình. Hắn ấn ấn đầu mày, xoay người muốn đi, lại lơ mơ vấp rễ cây loạng choạng một cái.
"Ấy Quân Thượng!" Tiểu yêu đồng hoảng sợ vội đỡ tay Lận Phụ Thanh, "Ngài nén bi thương —— Á bậy, ý ta là ngài đừng quá đau lòng, hao tổn thần hồn. Ta đưa ngài về phòng trước đã."
Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn không đáp, ngón tay trắng sứ vịn trên thân cây dần siết chặt.
Thân Đồ Lâm Xuân lo lắng: "Quân Thượng? Lận Phụ Thanh?"
"... Không đúng."
Lận Phụ Thanh nhắm mắt. Tâm trạng kích động sẽ hại đến thần hồn, hắn biết. Thời điểm thần hồn yếu ớt càng phải tránh bi thương hay tức giận... vậy nên thế này không đúng.
Lận Phụ Thanh thầm giật mình, muộn màng phát giác: Không thể nào, Phương Tri Uyên sao có thể đột nhiên đòi chia tay với mình trong thời điểm thần hồn mình yếu ớt như vậy!?
Tuy nói thế này có chút buồn cười —— nhưng chẳng lẽ y không sợ mình sẽ đau khổ đến suy sụp vụn vỡ sao?
Nếu nói Phương Tri Uyên không si mê lưu luyến hắn nữa, không muốn làm bạn đời của hắn nữa, Lận Phụ Thanh tin. Nhưng nói Phương Tri Uyên không để tâm đến hắn bị thương bị bệnh, thậm chí còn dám chủ động làm tổn thương hắn... Lận Phụ Thanh mà tin chuyện này, vậy hóa ra hắn phí công nuôi dưỡng ngôi sao ngốc kia bao nhiêu năm sao?
"..."
Sắc mặt Ma Quân âm trầm bất định, đột nhiên không màng tiếng kinh hô của Thần Đồ, phất tay áo xoay người đi đến động phủ của Phương Tri Uyên.
Ly thân thì ly thân, cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng chuyện này rốt cuộc là thế nào, hắn phải hỏi cho rõ ràng.
Đến động phủ Phương Tri Uyên phải đi vòng một đoạn, Hư Vân Phong cấm bay, chỉ có thể đi bộ. Lận Phụ Thanh chưa hồi phục thể lực hoàn toàn, lại không muốn Thân Đồ đỡ mình, một đường không ngừng nghỉ mà đi thẳng đến trước động phủ của Phương Tri Uyên, lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Thân Đồ chẳng hiểu nội tình ra làm sao, chỉ đau lòng nói: "Quân Thượng, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Muốn tìm Phương Tiên Thủ thì ta đi gọi y là được, ngài đừng lăn lộn như vậy được không?"
Lận Phụ Thanh bình tĩnh lại, hít thở một chút, xua tay thấp giọng nói: "Ngươi khỏi lo, ta chưa đến mức đi không nổi."
Động phủ không có ai, hắn biết y hẳn đang ở chỗ Cơ Nạp, vậy là đi thêm một đoạn.
Lần này quả nhiên không sai, Phương Tiên Thủ mới vừa tụng một vạn chữ khoe khoang Lận Ma Quân với Tử Vi Thánh Tử, nhận ra khí tức của Lận Phụ Thanh, phản ứng đầu tiên của y là không dám tin.
Đến khi y thật sự nhìn thấy người áo trắng kia xông tới, lập tức kinh hãi chạy vội ra đỡ lấy: "Sư ca? Ngươi đến đây làm gì!?"
Lúc này Phương Tri Uyên đã quên mất chuyện mới rồi mình giúp Cơ Nạp khai thông âm khí mất khống chế bị thương. Y vươn tay ra, trong lòng cáu giận, chỉ nghĩ: Chết tiệt, động phủ mình ở nơi hẻo lánh khó đi, sao sư ca lại tự mình đến đây?
Nhưng Lận Phụ Thanh là ai? Luận về âm khí, trên đời này có ai rành rẽ hơn hắn? Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra ngón tay Phương Tri Uyên có vết âm khí ăn mòn, sắc mắt trầm xuống: "Ngươi bị thương?"
Lận Phụ Thanh nắm lấy bốn ngón tay phải của y, nóng lòng kéo lên trước mặt mình: "Cho ta xem... Sao lại thế này?"
Phương Tri Uyên còn sốt ruột hơn cả hắn, nhìn hắn chằm chằm, giơ tay nâng mặt sư ca: "Sao sắc mặt ngươi kém như vậy? Ngươi không khỏe còn chạy lung tung? Ta thấy ngươi đúng là không muốn sống nữa!"
Lận Phụ Thanh buồn bực đánh bay cái tay của Phương Tri Uyên: "Ngươi còn nói ta? Nếu ta không đến đây một chuyến, ngươi định bỏ luôn tay phải đúng không!? Cút đến đây cho ta bôi thuốc!"
Gian phòng Cơ Nạp không lớn, hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo nhau một phen, xô mấy cái ghế nhỏ ngã lăn quay. Cơ Nạp và Thân Đồ Lâm Xuân chỉ có thể đơ ra mà nhìn, vẻ mặt đồng thời chết lặng.
Cãi nhau đi, cãi to vào...
Nhưng sao bộ dạng "đôi bạn đời ly thân" này không giống với bọn họ tưởng tượng chút nào?
—— Rốt cuộc là hai người đã ly chưa!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top