94. Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tơ hồng buộc rượu chôn nhân duyên (1)
Phương Tiên Thủ ngoài cửa trăm mối ngổn ngang, Lận Ma Quân trong phòng đương nhiên chả biết gì.
Lận Phụ Thanh không có cảm giác gì cả, tự mình thổi tắt nến, vùi đầu vào gối cười Phương Tri Uyên mấy tiếng, sau đó xoay người tiếp tục ngủ.
Kỳ thật chỉ là bị nhà mình vỗ một cái thôi, chẳng lẽ sứt mẻ miếng thịt nào? Song tu bao nhiêu lần rồi, trên người hắn có chỗ nào Phương Tri Uyên chưa từng chạm qua đâu? Lận Phụ Thanh cõi lòng thông thoáng rộng rãi, cũng không thích nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua, có vấn đề gì cùng lắm là đùa cợt mấy câu, hai ba ngày là quên sạch.
Như năm xưa Ma Quân đại hôn, Phương Tri Uyên mượn rượu "song tu" với hắn rồi sáng hôm sau quên hết, loại chuyện hoang đường đó gặp người bình thường tối thiểu cũng ấm ức một hồi, còn làm mặt lạnh thêm mười ngày nửa tháng, nhìn bạn đời sứt đầu mẻ trán ăn năn hối hận, nhận tội bồi thường xin làm lành, xả hết buồn bực rồi mới xem như bỏ qua. Tiếc rằng Lận Phụ Thanh trời sinh không phải người có tâm tư mềm yếu yêu kiều như vậy, lúc tiết lộ chân tướng Ma Quân cũng chỉ xấu hổ buồn bực ném mấy nắm tuyết vào mặt tiểu họa tinh, ném xong phủi tay, nhẹ nhàng thoải mái kết bạn đời, từ đó về sau chẳng nhắc lại chuyện kia nữa.
Vậy nên Lận Phụ Thanh yên ổn ngủ đến sáng, tỉnh dậy không thấy Phương Tri Uyên bên cạnh cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, cảm thấy mình khá hơn rồi bèn xốc chăn xuống giường, mặc từng lớp y phục vào, xuống bếp làm bữa sáng.
"Thanh Nhi ca ca?" Không ngờ Ngư Hồng Đường đã chờ sẵn ở đó, cô nhóc áo đỏ chạy hai bước vươn tay đỡ hắn: "Ôi ôi, chậm chậm thôi..."
Lận Phụ Thanh dở khóc dở cười rút tay ra, làm như không vui: "Đừng có học theo A Uyên ca ca làm quá lên như vậy, y chẳng dạy muội cái gì tốt cả."
Hắn nhìn thoáng qua, thấy trên bếp đã hầm sẵn cháo ngọt: "Hửm? Tiểu Hồng Đường nấu?"
Ngư Hồng Đường cười cười: "A Uyên ca ca nấu đó."
"Y đâu rồi?"
"Không biết nữa. Trời tờ mờ sáng A Uyên ca ca đã nấu xong xuôi hết rồi, muội hỏi sao dậy sớm vậy, ca ca tự dưng xanh mặt trừng muội, sau đó chạy đâu mất tiêu."
Lận Phụ Thanh ngẩn ra, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm: "... Chẳng lẽ còn giận ta?"
Không đến nỗi vậy chứ...
Chỉ nói một câu muốn một mình đến Âm Uyên xem thử thôi mà? Đánh cũng đã đánh rồi, còn chưa đủ cho y nguôi giận sao??
......
Lỗ Khuê Phu thân là Tiên Thủ trăm công ngàn việc, Lận Phụ Thanh ái ngại ông ta nán lại Hư Vân quá lâu, ăn sáng xong Ma Quân bắt đầu đuổi người. Lỗ Khuê Phu đương nhiên không chịu, thẳng thắng nói Quân Thượng hiện giờ trong tình thế nguy hiểm, ông ta không dám rời đi.
Lận Phụ Thanh nghiêm mặt: "Hư Vân có sư phụ ta, hay là Lôi Khung Tiên Thủ tự cảm thấy ngài lợi hại hơn sư phụ ta?"
"Chuyện này..." Lỗ Khuê Phu tỏ vẻ khó xử.
... Kỳ thực Hư Vân đạo nhân quy ẩn ở thâm sơn cô đảo, bề ngoài cao thâm khó đoán, cũng chưa có ai thấy ông ta xuất toàn lực sẽ thế nào. Lỗ Khuê Phu thật lòng không biết nếu mình và Doãn Thường Tân đánh một trận thì ai thắng ai bại, nhưng mà Quân Thượng ý tứ quá rõ ràng, ông ta không thể không nể mặt Lận Phụ Thanh, đành nói: "Thần không dám."
Lận Phụ Thanh: "Vậy ngươi còn không mau trở về đi."
Lỗ Khuê Phu quỳ xuống: "Thần cả gan, thỉnh Quân Thượng ban phạt."
Ý là: Thần không đi.
Lận Phụ Thanh: "..."
Ma Quân đau đầu đỡ trán, cảm thấy rầu thật sự. Dù gì cũng là thuộc hạ trung thành của mình từ đời trước, đuổi không được... chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Lôi Khung, nghe ta nói, hiện giờ Thánh Tử Tử Vi Các cũng ở Hư Vân. Âm khí trong cơ thể Cơ Nạp không thể tiêu trừ trong một sớm một chiều, ta không thể để y về. Nếu ngươi không về đè đám lão hủ Tử Vi Các lại, không chừng mấy ngày nữa bọn họ sẽ đánh tới Hư Vân Phong..."
Lời này hợp tình hợp lý, Lỗ Khuê Phu không cãi được. Lận Phụ Thanh khuyên mãi, rốt cuộc cũng thỉnh được vị Kim Cương Đại Phật này quay trở về.
Ma Quân nhọc lòng hết sức.
Nhưng mệt thì mệt, vẫn chưa nghỉ được —— Khuyên được một vị Tiên Thủ rồi, vẫn còn một vị Tiên Thủ khác đang chờ hắn kìa.
Lận Phụ Thanh nghĩ ngợi một chút, quay về nhà bếp. Hắn kiểm tra men rượu của mình, lại bắt đầu chưng một nồi gạo to.
Ừm, chừng này hẳn là đủ rồi.
Ngư Hồng Đường vẫn chưa đi, rất không vui nhìn Lận Phụ Thanh lăn lộn: "Thanh Nhi ca ca, không phải nên nghỉ ngơi thật nhiều sao? Làm gì vậy, ca ca muốn ủ rượu à?"
Lận Phụ Thanh cười nhẹ.
Sau đó không nói một lời mà xách cô nhóc đuổi ra ngoài.
Hiện tại cả Ngư Hồng Đường cũng không dám đánh trả hẳn.
Đã quá trưa, căn bếp yên tĩnh trở lại. Lận Phụ Thanh đứng bên cửa sổ từ tốn làm việc của mình, trong lòng ấm áp đến lười biếng. Thỉnh thoảng hắn thoáng hoảng hốt, trong đầu toàn là chuyện xưa với Phương Tri Uyên, linh tinh vụn vặt, cái này vừa chìm xuống cái khác lại nổi lên. Hắn rõ ràng chỉ đang ủ rượu, vậy mà cảm thấy như mình đã say trước rồi.
Đến khi chưng gạo xong, lấy một miếng men rượu ra, Lận Phụ Thanh thật sự thấy hơi choáng váng. Hắn đỡ góc bàn đứng nhắm mắt một chút, chậm rãi hít thở, sau đó lấy ra bình rượu rỗng cùng một bó dây tơ hồng từ trong tủ. Những thứ này đều sẽ dùng đến, lấy ra rửa sạch, tách rời trước.
Với trạng thái thần hồn hiện tại của Lận Phụ Thanh, làm bất cứ chuyện gì đòi hỏi phải tập trung tinh thần đều khiến hắn cảm thấy không khỏe. Hắn vội làm mấy chuyện này quả thật có chút miễn cưỡng. Nhưng Lận Phụ Thanh không muốn trì hoãn nữa, hoãn tới hoãn lui, biết đến bao giờ?
Hắn bắt Tri Uyên đợi lâu lắm rồi, lâu đến mức cả hắn cũng suýt quên. Hắn muốn thực hiện lời mà hắn từng thất hứa, rượu này là để bồi thường cho tiểu họa tinh của hắn.
Còn mấy chuyện khác... Hắn thật sự nợ Tri Uyên quá nhiều, đợi trở về rồi từ từ bù đắp vậy.
Lận Phụ Thanh âm thầm lắc đầu, nghỉ ngơi xong bắt đầu đo dây tơ hồng, lúc này chợt nghe có tiếng mở cửa, giọng nói mới vừa ngập tràn trong đầu hắn vang lên: "Ngươi làm gì vậy?"
Phương Tri Uyên sắc mặt tối sầm đi vào: "Tiểu Hồng Đường kêu ta đến quản ngươi, sư ca lại làm..."
"... À," Lận Phụ Thanh quay đầu, gương mặt hàm chứa ý cười nhàn nhạt, "Tri Uyên, tới đúng lúc lắm."
Ánh mắt Phương Tri Uyên lóe lên một cái, đột nhiên quay mặt đi, che giấu khoảnh khắc hoảng loạn vừa lướt qua.
Tới đúng lúc?
Tới đúng lúc là sao?
Tuy Ngư Hồng Đường vừa nói một câu, y đã vội vàng chạy đến đây, nhưng như thế cũng không có nghĩa là y đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Phương Tiên Thủ âm thầm căng thẳng, vừa sợ vừa bực mà nghĩ: Hay là sư ca thật sự muốn tính sổ chuyện đêm qua?
"Có chuyện này..." Lận Phụ Thanh ngượng ngùng nói, "Trì hoãn quá lâu rồi, bây giờ nói ra có chút khó xử, ngươi đừng trách ta."
Phương Tri Uyên ngẩn ra một chút.
Trì hoãn? Quá lâu rồi?
Có ý gì? Không phải mới tối hôm qua à...
Chẳng lẽ sư ca bất mãn, muốn ly thân với y từ lâu rồi?
Sao vậy được?
Phương Tri Uyên cảm thấy như có thứ gì đâm vào ngực mình, vừa đau vừa rát. Y nhấp môi mấy lần, cố gắng điều chỉnh hô hấp hồi lâu vẫn không phát ra được âm thanh nào.
Mãi một lúc y mới nhìn thẳng Lận Phụ Thanh, gian nan mở miệng: "Vậy là... ngươi vẫn luôn... để trong lòng?"
Không, không thể nào.
Phương Tri Uyên tự trấn an mình một chút. Y cảm thấy chuyện này không có khả năng.
Lận Phụ Thanh lại thoáng áy náy, nghiêm túc nói: "A Uyên, lâu như vậy rồi, ta thật sự xin lỗi ngươi."
Ma Quân tự trôi theo suy nghĩ của mình, hắn nghĩ Phương Tri Uyên tất nhiên nhìn thấy nồi chưng gạo cùng men rượu phía sau hắn, cho rằng y đang nói chuyện ủ rượu.
Nhưng Phương Tri Uyên nghe xong hai mắt tối sầm. Sư ca thật sự thừa nhận...
Y cảm thấy mình sắp ngất rồi, giơ tay nói: "Sư ca, ngươi có thể... từ từ."
Lận Phụ Thanh lắc đầu, lên tiếng phủ quyết: "Chuyện khác có thể chờ, chỉ có việc này ta không muốn chờ thêm nữa."
Ma Quân cũng biết hiện tại cơ thể mình không khỏe, không thích hợp làm việc này. Tri Uyên lo lắng cho hắn, sợ hắn mệt, không muốn hắn lao lực một chút nào, hắn biết rõ. Nhưng hắn không muốn nhượng bộ, âm giọng càng cứng rắn hơn: "Có nợ thì phải trả, Tri Uyên. Trong lòng đã biết người kia ấm ức, còn muốn đối phương phải cam chịu chờ đợi ngươi thêm mấy ngày sao? Trên đời làm gì có đạo lý này."
Phương Tri Uyên ngơ ngẩn lặp lại: "Ấm ức..."
Lận Phụ Thanh nói: "Chuyện này ý ta đã quyết, nghe lời ta."
Phương Tri Uyên không đáp nổi. Y cắn răng, nắm tay giấu sau lưng phát run, cứng nhắc gật đầu một cái, trong lòng lại hoang mang nghĩ: Mình vừa gật đầu chuyện gì?
Ánh mắt Lận Phụ Thanh thả lỏng, dịu dàng nói: "Tri Uyên, mấy ngày nữa chúng ta cùng..."
Cùng nhau đi chôn rượu vừa ủ.
Lời này Ma Quân ấp ủ lâu lắm rồi, lời nói ra đến nhẹ nhàng mềm mại.
Mà sắc mặt Phương Tri Uyên đã trắng bệch.
Cùng... ly thân ——
"—— Không được!!"
Lận Phụ Thanh suýt nữa bị y hù chết.
"Sư ca," Phương Tri Uyên một lòng muốn đập nồi dìm thuyền, bước lên ba bước nắm chặt vai Lận Phụ Thanh, hô hấp nặng nhọc, khàn giọng mà nhấn mạnh từng chữ: "Không được... Không được!"
Ma Quân biến sắc, không thể tin nổi mà hỏi lại: "... Không được?"
Ta còn chưa nói gì, ngươi đã vội không được?
Ngón tay Phương Tri Uyên ấn trên vai hắn cũng phát run. Y nhắm mắt, hoảng loạn thầm nghĩ: Nếu Lận Phụ Thanh đã quyết, sao mình có thể ép buộc sư ca...
Dù sao, ngay từ đầu là mình không xứng, chuyện này trong lòng mình đã biết rõ còn gì? Chỉ là cảm thấy không cam lòng, cảm thấy không nên thành thế này. Rõ ràng mới tối hôm qua còn ôm nhau, mới mấy ngày trước còn kề cận nhau, sao có thể dễ dàng...
Nhưng mà... lời từ chính miệng sư ca nói ra, thái độ Lận Phụ Thanh còn nghiêm túc như vậy, không có vẻ gì là trêu đùa.
Phương Tri Uyên lòng đau như cắt: Lần này sư ca không chừa đường lui cho mình nữa rồi...
Lận Phụ Thanh kinh hồn táng đảm: "..."
Hắn cũng không biết Phương Tri Uyên bị cái gì kích thích, thầm nghĩ nếu y kích động đến như vậy, thôi thì nhượng bộ đi. Suy cho cùng, chuyện ủ rượu này ngay từ đầu là để Tri Uyên vui vẻ mà...
Lận Phụ Thanh bèn lui một bước: "... A Uyên, không cần như thế, nếu ngươi thật sự không muốn, ta cũng... xem như ta chưa nói gì đi. Không thì chờ bốn, năm ngày nữa?"
Phương Tri Uyên lắc đầu, thấp giọng nói: "Không cần, sư ca."
"Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích." Phương Tri Uyên vừa thương tiếc vừa đau lòng, vuốt ve gương mặt Lận Phụ Thanh.
Y không thể yếu đuối như vậy, không nên dây dưa không tha, không đến nỗi làm một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi mà đau khổ níu kéo như thế.
Thôi, không làm bạn đời nữa thì vẫn là sư huynh đệ. Trở lại như trước thôi mà, cũng tốt chứ sao.
"Sư ca, chúng ta ly thân đi."
Lận Phụ Thanh: "?"
Ừm, chính là như vậy.
Phương Tri Uyên trong lòng lạnh băng mà cười khổ, y không muốn nghe Lận Phụ Thanh chính miệng nói ra hai chữ kia. Hoàng Dương Tiên Thủ lừa mình dối người thầm nghĩ: Thật tốt, đây là do mình đề nghị, không phải sư ca...
Y lặp lại: "Sư ca, chúng ra ly thân đi."
Lận Phụ Thanh đau đầu: "... Tri Uyên, ngươi đừng quấy."
Phương Tri Uyên kiên trì: "Ly thân."
Lận Phụ Thanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top