89. Một thoáng hân hoan chung giấc say (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Một thoáng hân hoan chung giấc say (2)
Sáng sớm hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh lại.
Nắng sớm chiếu qua cửa sơn động rọi vào trong, chạm lên mí mắt Ma Quân. Lận Phụ Thanh khẽ nhúc nhích, chậm chạp mở mắt, tiêu cự tán loạn từ từ tụ lại. Hắn nằm yên như vậy một lúc, sau đó mới khép vạt áo mình lại ngồi thẳng dậy, nhìn quanh sơn động xa lạ. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một người ngồi ngược sáng ở cửa hang.
"... Sư ca?" Phương Tri Uyên nghe tiếng động quay đầu lại, sườn mặt anh tuấn được ánh mặt trời nhàn nhạt phất qua, hiện lên đường nét rõ ràng.
Y chợt giật mình: "Ngươi... tỉnh táo chưa?"
Sắc mặt Lận Phụ Thanh có chút khó coi, không nhớ sao mình lại ở đây.
Ma Quân cong tay chống thái dương, rầu rĩ nói: "Ta sao lại... Không nhớ rõ lắm..."
Phương Tri Uyên vội bước vào đỡ hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại an toàn, ngươi nằm xuống ngủ thêm một chút."
Lận Phụ Thanh nhíu mày lắc đầu, không dám chắc lắm: "Tối qua có phải chúng ta...?"
Phương Tri Uyên nói: "Phải. Âm khí trong người ngươi quá thịnh, song tu giúp ngươi khai thông một chút."
Lận Phụ Thanh liền "À" một tiếng, nhắm mắt, không chút khách khí dựa vào lòng Phương Tri Uyên, tựa hồ muốn ngủ tiếp.
Phương Tri Uyên lại nhỏ giọng thêm một chút: "Có muốn ăn gì không? Ta đi chuẩn bị, ngươi ngủ dậy rồi ăn."
Lận Phụ Thanh lắc đầu tỏ ý không cần. Hắn buồn ngủ kinh khủng, chỉ muốn ngủ. Phương Tri Uyên âm thầm thở phào một hơi, cảm thấy may mà sư ca không để tâm.
—— Y cũng không muốn nhớ lại tối hôm qua mình đã dỗ tiểu sư ca tu cái loại kia thế nào, cảm giác kích thích cùng tội lỗi đồng loạt giày vò y, không có chút sung sướng nào... Nếu không phải đã tự đả thông tư tưởng, biết rõ đây là chuyện không thể không làm, y đã cởi giáp quăng giáo bỏ chạy rồi.
Ừm, tuy sư ca ngốc nghếch như vậy rất đáng yêu, nhưng song tu thì chỉ có Lận Ma Quân mới hợp khẩu vị y...
......
Đến khi Lận Phụ Thanh tỉnh lại lần nữa đã là quá trưa, đầu óc lại mơ mơ màng màng, hàm hồ gọi A Uyên, túm ống tay áo sư đệ dụi vào. Phương Tri Uyên cũng không bất ngờ, Doãn Thường Tân nói nhanh thì cũng phải ba ngày mới hồi phục.
Phương Tri Uyên ngồi xổm xuống, nhéo má sư ca hỏi lại lần nữa: "Có muốn ăn gì không?"
Lận Phụ Thanh nghĩ một chút, gật đầu: "Ăn."
Phương Tri Uyên hỏi: "Muốn ăn gì?"
Lận Phụ Thanh: "Thịt."
Phương Tri Uyên không nhịn được, quay mặt cười xòa một tiếng. Dù sao ở đây cũng ăn không ngồi rồi, y rất kiên nhẫn chơi đùa với Lận Phụ Thanh một hồi, dỗ cho hắn ngoan ngoãn xong mới ra ngoài bắt một con thỏ hoang về, dựng giá chuẩn bị nướng thịt.
Thế nhưng ở đây có người đầu óc thất thường, đang ngồi yên vậy chứ chớp mắt một cái sẽ làm ra chuyện gì thì không thể đoán trước. Đến lúc làm thịt thỏ, Lận Phụ Thanh đột nhiên không cho, mặt mày vô cảm tranh giành con thỏ với Phương Tri Uyên; lấy được rồi liền ôm con vật nhỏ đang sợ hãi kia vào lòng che kín mít, không cho y đụng vào.
Phương Tri Uyên vừa bực vừa buồn cười: "Sao, ngươi muốn giữ lại chơi à?"
Lận Phụ Thanh nói: "Giữ lại."
Phương Tri Uyên lại hỏi: "Thế còn muốn ăn thịt không?"
Lận Phụ Thanh nói: "Ăn."
Phương Tri Uyên một tay cời đống lửa mới nhóm lên, một tay giơ sang, cười nói: "Vậy còn không đưa cho ta?"
Y bắt được một con thỏ nửa xám nửa trắng, đôi mắt đỏ long lanh, kỳ thật không có gì đặc biệt. Con thú nhỏ này vừa mới thoát khỏi "ma trảo" của họa tinh, sợ đến mức rúc vào lòng Lận Phụ Thanh, chỉ lộ ra đôi tai run lẩy bẩy.
Lận Phụ Thanh ôm con thỏ lui hai bước, cảnh giác nói: "Thanh Nhi nói giữ lại."
Phương Tri Uyên hết cách, cũng mềm lòng. Y biết Lận Phụ Thanh thích mấy cục lông nhỏ mềm mại, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Được, giữ thì giữ, cho sư ca mang về Hư Vân nuôi nhé."
Dứt lời, y thẳng tay dập tắt đống lửa mà mình mất cả buổi chuẩn bị, không luyến tiếc chút nào.
"..."
Lận Phụ Thanh xoa tai con thỏ, nhìn chằm chằm khói bốc lên từ mấy khúc củi khô nửa ngày, lại ngơ ngác: "Thịt đâu?"
Hắn ngước đôi mắt đen láy, hoang mang hỏi: "Không có nữa sao?"
Phương Tri Uyên rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng. Y lại đi bắt thỏ, ở bên ngoài lột da xử lý xong xuôi hết, cắt thành miếng nhỏ xách về sơn động. Lận Phụ Thanh mải chơi với con thỏ, cũng không để ý đến y.
Phương Tri Uyên lần nữa xếp củi đánh lửa, đặt thịt lên giá nướng. Y cũng nhặt được vài loại trái cây khử mùi tanh, giã nát ra rưới lên thịt thỏ. Đến khi mùi thịt nướng thơm lừng bốc lên, Lận Phụ Thanh mới bỏ con thỏ sang một bên, thò qua đây.
Phương Tri Uyên xé một ít thịt, tự kiểm tra độ chín xong mới dùng linh khí hạ nhiệt độ xuống, tránh cho ăn vào bị phỏng, đưa đến trước mặt Lận Phụ Thanh.
Y vui vẻ nhướng mày: "Sư ca, A..."
Lận Phụ Thanh đột nhiên nhíu mày.
"... Sư ca?"
"A Uyên," Lận Phụ Thanh không vui, "Ngươi phải gọi là 'Thanh Nhi ca ca'."
Phương Tri Uyên: "..."
... À, đúng rồi.
Phương Tri Uyên nhắm mắt, không dám nhớ lại. Lúc y mới bị Lận Phụ Thanh giữ lại Hư Vân, hắn một hai đòi y phải gọi là "ca"... Nhìn mà xem, nguyên cái Hư Vân Tông to đùng như vậy, ai cũng đại sư huynh ơi đại sư huynh à, chỉ có y là gọi "sư ca" —— đều là vì Lận đại sư huynh lải nhải đến mức y phiền không chịu nổi nữa, đành miễn cưỡng mở miệng gọi. Không ngờ xưng hô này cứ thế mà dùng được cả trăm năm rồi, hiện tại muốn sửa cũng không sửa được.
Lận Phụ Thanh ăn miếng thịt nướng trong tay Phương Tri Uyên, vừa nhai vừa thúc giục: "Gọi đi."
Yết hầu Phương Tri Uyên lăn lộn một chút.
"..." Y đột nhiên cúi mặt, ánh mắt như có tật giật mình, vội vàng gọi một tiếng, "... Thanh Nhi."
Lời này vừa nhỏ vừa mơ hồ, Lận Phụ Thanh lại nghe rõ, vậy là tiếp tục không vui: "Là Thanh Nhi ca ca."
Phương Tri Uyên nhỏ nhẹ gọi hai chữ như thế, cảm thấy máu trong người xộc hết lên não, nóng đến mức khiến người ta phát ghiền. Cơn nghiện nổi lên, y muốn dừng mà không dừng được, lần nữa cố tình dài giọng gọi: "Thanh Nhi."
Lận Phụ Thanh bực mình: "Là ca ca."
Phương Tri Uyên: "Thanh Nhi."
Lận Phụ Thanh: "Ca ca!"
Phương Tri Uyên nhướng mày cười: "Ơi."
Lận Phụ Thanh sửng sốt: "...?"
Sao cảm thấy sai sai thế này?
Phương Tri Uyên chọc ghẹo thỏa thuê rồi vội vàng đút cho sư ca mấy miếng thịt nướng, âm thầm hưởng thụ niềm vui của mình. Dù sao thì y và Lận Phụ Thanh cũng bằng tuổi, hắn còn là cô nhi, nếu tính rõ tuổi tác thì cũng chưa biết ai lớn hơn ai đâu. Thế nên...
Phương Tri Uyên thầm nghĩ: Không thể tính là y thừa nước đục thả câu, ít nhất là xét ngoại hình, sư ca rõ ràng trông nhỏ tuổi hơn y.
Lận Phụ Thanh suy cho cùng vẫn còn yếu, dù có Phương Tri Uyên vừa dỗ vừa đút hắn cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ một lúc sau đã mệt mỏi trở lại, ôm con thỏ mơ màng sắp ngủ. Bên ngoài đã là chạng vạng, thỏ hoang không hiểu lòng người, chui ra khỏi vòng tay Lận Phụ Thanh, tung tăng nhảy nhót đi mất tăm mất tích. Phương Tri Uyên ăn sạch sẽ phần thịt nướng còn lại, thăm dò nhiệt độ cơ thể cùng thần hồn Lận Phụ Thanh một chút, sau đó ôm sau lưng hắn, cũng nhắm mắt ngủ. Ngày thứ hai cứ thế trôi qua.
Trăng lặn trời lên, một đêm yên tĩnh.
Đến sáng sớm ngày thứ ba, Lận Phụ Thanh tỉnh lại, thần trí đã khôi phục.
Phương Tri Uyên lúc này vừa mở mắt đã thấy Lận Phụ Thanh áo bào trắng thanh nhã cười lạnh với mình: "Ca ca à?"
Phương Tri Uyên nghẹn ngang, thấy tình hình không ổn vội xin tha. Trong lòng y cảm thấy thật khó hiểu —— rõ ràng hôm qua Lận Phụ Thanh tỉnh lại một chút đã ngủ, cái gì cũng không nhớ được; hôm nay lại có tinh thần hỏi tội, đầu óc còn rõ ràng như vậy, y cũng không biết nên vui hay buồn.
Lận Phụ Thanh lười biếng ngồi dựa lưng vào vách sơn động, nhướng mày hỏi: "Phương Tiên Thủ nên gọi cô gia là gì?"
Phương Tri Uyên nói: "... Sư ca."
Lận Phụ Thanh: "Không đúng."
"..."
"Cho ngươi gọi lại lần nữa."
Phương Tri Uyên tự làm tự chịu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà căng da đầu gọi: "... Thanh Nhi... ca ca..."
Lận Phụ Thanh thỏa mãn: "Ngoan."
Phương Tri Uyên không phục: "Hôm qua... những chuyện khác ngươi còn nhớ hay không?"
Lận Phụ Thanh hơi giật mình: "Chuyện khác?"
Chuyện khác, hắn quả thật không nhớ rõ, nhíu mày suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm: "Chuyện... con thỏ sao? Ngươi bắt về cho ta ăn? Hay là... Ưm!"
Đột nhiên một cơn đau đầu đánh úp lại, Lận Phụ Thanh không khỏi run lên, suy nghĩ lập tức gián đoạn.
"Sư ca!" Phương Tri Uyên suýt nữa bị hắn hù chết, hối hận đến muốn tự tát mình một cái, vội vàng nói hắn đừng nghĩ nữa, hôm qua không phát sinh chuyện gì, y nói một hồi lại lo đến đỏ mắt.
Lận Phụ Thanh cắn răng chịu đựng cơn đau, một lúc lâu mới dịu bớt, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh: "Đừng lo, ta không sao..."
Phương Tri Uyên ở cạnh hắn, ánh mắt đau xót, ngoài miệng cứng nhắc nói: "Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à?"
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, y vẫn không thể nào tiếp thu chuyện thần hồn Lận Phụ Thanh tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hoàng Dương Tiên Thủ không phải kẻ dốt nát, thần hồn hắn tơi tả như vậy không phải vì công kích từ bên ngoài —— Nếu được vậy thì đã tốt, Thừa Mệnh Hồn trận đều có thể chắn cho hắn.
Tình trạng của Lận Phụ Thanh rõ ràng là do thần hồn suy kiệt đến mức không thể chịu nổi, rốt cuộc nứt toạc, giống như một người làm việc quá độ sẽ kiệt quệ từ bên trong; hay một gốc đại thụ hao hết dinh dưỡng, từ từ chết khô... Tình hình này so với bị trọng thương một lần còn nghiêm trọng hơn nhiều, nếu không chữa khỏi hoàn toàn, để lại di chứng trong người, rất có khả năng không thể mạnh khỏe như người thường nữa, không thể ngự kiếm lăng vân, chỉ có thể ở nơi yên tĩnh, an dưỡng cả đời, tránh mọi phiền nhiễu mới có thể giữ mạng.
Đương nhiên thần hồn Lận Phụ Thanh chưa đến mức này, nếu có thể sống vô ưu vô lo, yên ổn nghỉ ngơi vài ba năm, thêm tiên đan thần dược bổ dưỡng vẫn có thể chữa khỏi. Vài ba năm... đối với người tu tiên mà nói đó chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi; nhưng ở thời điểm hiện tại lại lâu dài đến mức tuyệt vọng. Từ lúc bọn họ sống lại trở về, biến cố liên tiếp xảy ra —— Với tình hình này, có khi còn chẳng có nổi một năm.
Tựa như nhận ra nỗi lòng của Phương Tri Uyên, Lận Phụ Thanh thấp giọng thở dài: "Tri Uyên, ngươi biết ta không thể..."
Phương Tri Uyên khàn giọng nói: "Ta biết."
Y nâng tay che mắt Lận Phụ Thanh: "Đừng hao tâm tổn sức nói chuyện nữa, ngủ đi."
... Y biết, thời điểm này Lận Phụ Thanh không thể dừng lại nghỉ ngơi.
Chuyện đến nước này, không ai có thể dừng lại được nữa. Bốn phía đều là bóng tối, những đôi mắt vàng bên ngoài bầu trời đang nhìn trộm, một khi dừng lại, hắc ám sẽ nuốt chửng hết thảy. Vậy nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, cắn răng nhịn đau mà đi xuyên qua đêm dài, cho đến khi bình minh ló dạng.
—— Đến lúc đó, nếu may mắn vẫn chưa tan thành tro bụi, bọn họ có thể tận hưởng một giấc ngủ yên ổn muộn màng dưới mặt trời vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top