88. Một thoáng hân hoan chung giấc say (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Một thoáng hân hoan chung giấc say (1)
Cuối cùng, trước uy lực của Doãn Thường Tân, nhóm tu sĩ đành phải tạm thời rút đi.
Tử Vi Các ném luôn Thánh Tử, đồng nghĩa vứt hết thể diện trước mặt bao nhiêu người. Mấy trưởng lão giận tái mặt mà không dám nói gì, nhìn Hư Vân đạo nhân dẫn người đi mất trong ánh nắng sớm sau đêm mưa.
......
Trên một hòn đảo hoang cách Thái Thanh Đảo khoảng ba trăm dặm, xuân về vạn vật sinh, ngày đẹp trời cây cỏ xanh um.
Một con rồng vàng khổng lồ nằm dưới bóng cây ngủ ngon lành, còn vô thức rớt ra mấy giọt long tiên. Nước dãi rơi xuống, thấm vào lớp đất, cây cỏ nơi này hấp thụ linh lực thần thú, trên lá cây đã mơ hồ hiện lên linh quang, không chừng vài năm nữa sẽ trở thành tiên thảo.
Dưới tàng cây kế bên, Doãn Thường Tân và Lận Phụ Thanh ngồi xếp bằng đối diện nhau. Hư Vân đạo nhân nhắm mắt đả tọa, tay trái thủ ấn trước ngực, tay phải điểm giữa mày đồ đệ. Một luồng khí huyền diệu tỏa ra giữa hai người, phảng phất như gợn sóng vô hình đang xoay tròn.
Phương Tri Uyên ngồi quỳ cách bọn họ vài bước, phân ra thần thức khống chế linh khí xung quanh, hộ pháp cho hai thầy trò.
Tình trạng thần hồn của Lận Phụ Thanh quá hung hiểm, Doãn Thường Tân cũng không dám kéo dài, không chờ về đến Hư Vân Tông mà tùy tiện hạ xuống một hoang đảo giúp hắn dưỡng thần hồn trước. Từ lúc hai người nhập định đến giờ đã hơn một canh giờ.
Doãn Thường Tân chậm rãi thu công lực, vươn vai rầu rĩ nói: "Thôi... Tạm thời như vậy đi."
Thần kinh căng cứng của Phương Tri Uyên rốt cuộc thả lỏng một chút, y lập tức đứng dậy, bước nhanh đến: "Sao rồi ạ?"
Doãn Thường Tân điểm nhẹ lên ngực Lận Phụ Thanh, lười biếng gọi: "Tỉnh."
"..."
Lận Phụ Thanh mở mắt. Bạch y thiếu niên thanh tú nhấc mi mắt, ánh mắt lại có vẻ mờ mịt ngơ ngác như một đứa trẻ. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, thân trên rướn về phía trước, mềm mại dụi vào lòng Doãn Thương Tân. Hắn níu vạt áo lông cừu trắng tuyết của mình cuộn lại thành một cục, ngẩn ngơ gọi: "Sư phụ..."
Doãn Thường Tân bình thản ôm Lận Phụ Thanh, lời nói ra lại hướng về phía Phương Tri Uyên: "Ta tạm thời giúp nó ổn định thần hồn, cũng đã phong bế hơn phân nửa trí óc... Đứa nhỏ này tâm tư quá nặng, phải làm vậy mới có thể giữ cho thần hồn yên ổn. Chỉ là trì độn một chút, ngủ nhiều một chút, không có trở ngại nào khác."
"Thế này..." Phương Tri Uyên nhìn thấy mà nôn nao, không nhịn được hỏi, "Hắn sẽ như thế này... bao lâu?"
"Ít thì ba ngày, nhiều thì năm ngày. Đợi đến khi thần hồn củng cố thêm một chút sẽ tự khôi phục ý thức."
Doãn Thường Tân xách Lận Phụ Thanh lên như xách một con mèo nhỏ, nhét vào trong lòng Phương Tri Uyên: "Chậc, mấy ngày này ngươi ở lại đây hầu nó đi. Thanh Nhi mà về Hư Vân với bộ dạng này khéo mấy đứa nhỏ kia lại khóc lóc một trận, lộn xộn ồn ào như vậy thần hồn không tĩnh dưỡng được."
Phương Tri Uyên: "... Vâng."
"Mấy thứ các ngươi nhặt được, vi sư tạm thời đưa về trước."
"Vâng."
Doãn Thường Tân bước đến bên cạnh Ngao Chiêu, dùng phất trần gõ đầu kim long, thản nhiên gọi: "Tiểu long, theo ta."
Ngao Chiêu mở mắt, trong họng hầm hừ một chút, ngẩng đầu dậy. Theo lý mà nói, thần thú viễn cổ thuần huyết bậc này sẽ không dễ dàng nghe theo sắp đặt của con người, nhưng ngữ khí của Hư Vân đạo nhân nghe thì bình thản, lại mang theo một uy lực khiến người ta không thể nảy sinh phản kháng.
Trên cây vang lên một hồi lao xao, Thân Đồ ngủ gà ngủ gật lúc này thò đầu ra cười hì hì: "Đạo nhân, vậy ta..."
Doãn Thường Tân: "Ngươi cũng theo ta về Hư Vân."
Tiểu yêu đồng rụt cổ thè lưỡi.
Doãn Thường Tân chỉ để lại Cơ Nạp. Tử Vi Thánh Tử bị âm khí nhập thể, vẫn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Phương Tri Uyên bèn ném cả y và tử tiêu loan đang bất tỉnh vào Hải Thần Châu, xách theo bên người.
Một lúc sau, Phương Tri Uyên nhìn theo sư phụ mang kim long bay lên không. Trời nhiều mây, nháy mắt đã không còn bóng dáng.
"..." Y cụp mắt, bàn tay vuốt mái tóc lộn xộn của Lận Phụ Thanh, vén gọn lên.
Lận Phụ Thanh nằm trong lòng y yên ổn ngủ say, buông hết gánh nặng, gương mặt xanh xao rốt cuộc hiện lên mấy phần mệt mỏi.
Phương Tri Uyên thần sắc phức tạp mà nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng: "Quả nhiên, ngốc nghếch như vậy mới đáng yêu."
......
Với Phương Tri Uyên mà nói, qua đêm ở nơi hoang dã không phải chuyện gì xa lạ. Mang theo sư ca ốm yếu qua đêm ở nơi hoang dã cũng thế. Tu sĩ có linh lực trong người, không dính bụi bẩn, không sợ độc trùng, cũng không khó chịu vì nóng lạnh đói khát, bớt được rất nhiều phiền phức. Phương Tri Uyên quá quen thuộc với chuyện này, nếu chỉ có một mình y, chín phần là vẫn lang bạt suốt đêm, chỉ có lúc nào quá mệt mỏi mới tìm một gốc cây ngồi nghỉ.
Nhưng hôm nay mang theo Lận Phụ Thanh, y hiển nhiên không đành lòng qua loa như vậy. Đáng tiếc, túi càn khôn của y lẫn sư ca đều không có lều trại đệm chăn gì, chỉ có thể tạm bợ một phen. Y ôm Lận Phụ Thanh đi vào sâu trong đảo, trước khi đêm xuống tìm được một hang động nhỏ tránh gió, nhặt cành khô ven đường đánh lửa.
Y lấy trong túi càn khôn của sư ca ra một tấm chăn mềm cùng quần áo trải ba lớp trên mặt đất, sau đó ôm Lận Phụ Thanh đặt lên, để hắn ngủ ở đó. Cuối cùng giăng một cái thuật pháp đơn giản ngăn dã thú đến gần —— Tuy dã thú không thể đả thương y, nhưng chúng vẫn có thể quấy nhiễu thần hồn yếu ớt của sư ca.
Lẳng lặng làm xong hết thảy rồi, Phương Tri Uyên ngồi xuống, nhìn ánh lửa chiếu sáng trên vách sơn động mà xuất thần.
... Y nhịn không được mà hồi tưởng mọi chuyện từ lúc vòm trời bắt đầu nứt ra, cát đá bay loạn, hắc khí vặn xoắn tầng mây cùng lôi quang lấp lóa. Đến hiện tại, chiều hôm buông xuống trên đảo nhỏ, không gian yên bình, quạ bay về tổ, gió đêm thổi nhẹ, Phương Tri Uyên mơ hồ dâng lên cảm giác không chân thật.
Y nâng tay nhéo giữa đầu mày, cảm thấy mọi chuyện không qua đi đơn giản như vậy. Cẩn thận nhớ lại, đời trước, khi âm khí ập xuống đã đánh sập hơn tám mươi tòa linh tháp, lan rộng nửa tiên giới. Nhưng lần này, uy lực âm khí tuy rất khủng bố nhưng đã yếu đi không ít so với trước kia. Thêm nữa, thiên ngoại thần đã xuất hiện, toàn bộ dấu hiệu đều chỉ ra sau này vẫn còn rất nhiều phiền toái.
Đêm càng lúc càng khuya, Phương Tri Uyên không khỏi liếc mắt nhìn Lận Phụ Thanh một cái, thầm nghĩ: Chẳng lẽ sư ca đã đoán được hết thảy những chuyện này sao?
Tám phần là vậy... Thế nhưng trước sau hắn không nói với y một câu.
"..." Phương Tri Uyên dùng hai tay vuốt mặt.
Biết rõ mình nghi thần nghi quỷ, y vẫn không nhịn được mà hoài nghi... Lận Phụ Thanh phải chăng cảm thấy y rất phiền phức nên không muốn nói gì với y? Chẳng lẽ y thật sự thua kém Lận Phụ Thanh nhiều như vậy!? Chẳng lẽ...
Chợt có ngón tay nắm góc áo y kéo kéo, Phương Tri Uyên bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.
"A Uyên." Lận Phụ Thanh tỉnh rồi.
Phương Tri Uyên vội quay lại, thấy Lận Phụ Thanh nằm nghiêng người, gối đầu lên tay mình, ngủ đến mặt mày ngơ ngác. Hắn vươn một tay sang, nói nhỏ: "Ôm Thanh Nhi."
"..."
Phương Tri Uyên mới nhỏm dậy một nửa đã bị ba chữ mềm như bông kia chấn cho cứng đờ.
Y tròn mắt, ngập ngừng gọi: "Sư... ca?"
Vẻ mặt Lận Phụ Thanh vô cùng tự nhiên.
Không ổn rồi...
Phương Tri Uyên chết cũng không tưởng tượng được có ngày Lận Phụ Thanh xưng "Thanh Nhi" với y! Đây là "trì độn một chút" mà sư phụ nói sao? Đến lúc sư ca tỉnh lại, y có bị diệt khẩu không...
Mãi không được đáp ứng, Lận Phụ Thanh không vui. Hắn vươn tay ra, nhấn mạnh một lần nữa: "Ôm."
Phương Tri Uyên luống cuống tay chân kéo hắn nhấc lên, bởi vì động tác quá gấp gáp mà cuống theo chút gió làm ánh lửa lay động. Bóng hai người in trên vách đá cũng lung lay theo.
"... Hửm?" Phương Tri Uyên ôm người kia vào lòng rồi mới phát hiện có gì đó không đúng. Thân nhiệt cơ thể Lận Phụ Thanh quá thấp, không phải là nhiệt độ bình thường của tu sĩ.
Lận Phụ Thanh dường như hơi khó chịu. Thông thường Ma Quân cũng không che giấu trạng thái này, chỉ nhíu mày áp sát sư đệ tìm hơi ấm, hầu như không rên rỉ nhưng vẫn sẽ lộ ra sự không thoải mái.
Sắc mặt Phương Tri Uyên hơi thay đổi, vội tìm một tư thế vững vàng hơn, phóng linh lực thăm dò, bấy giờ mới nhận ra vấn đề. Lận Phụ Thanh một mình phong ấn vết nứt trên trời, tuy có Lỗ Khuê Phu bảo hộ, không chịu nhiều thương tổn, nhưng không thể tránh khỏi bị âm khí xâm thể.
Hai khí âm dương mà xưa nay người ta vẫn luôn cho rằng không có khả năng cùng tồn tại hiện tại đang dây dưa trong cơ thể hắn, bằng một cách thần kỳ nào đó mà miễn cưỡng duy trì sự cân bằng.
—— Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ ở tiên giới, nhưng đời trước Lận Phụ Thanh dốc lòng tìm tòi vấn đề này, Phương Tri Uyên không những biết mà còn từng giúp hắn không ít, vậy nên y cũng chỉ giật mình một chút, sau đó buồn cười thầm nghĩ: Hay là sư ca khai lập ma đạo còn chưa thỏa, đời này muốn sáng lập thêm một con đường mới sao?
Nhưng khi y xem xét kỹ lưỡng thì nhận ra âm khí vẫn mạnh hơn một chút, dương khí ở thế hạ phong. Âm dương không hoàn toàn cân bằng... vậy nên Lận Phụ Thanh mới rét run khó chịu như vậy.
Phương Tri Uyên nghĩ đến đây, một tay nâng mặt Lận Phụ Thanh, buồn cười hỏi: "Sư ca, không phải ngươi lại muốn cắn ta đó chứ?"
"... Ừm..." Lận Phụ Thanh khó nhịn mà nhấp môi một cái, nhìn chằm chằm làn da lộ ra ngoài của Phương Tri Uyên đang gần trong gang tấc, cảm nhận được linh lực tinh thuần chảy xuôi bên dưới, đuôi mắt cũng hơi ửng đỏ.
Phản ứng thế này, xem ra là muốn cắn lắm rồi.
Phương Tri Uyên nâng hắn lên một chút, ấn lên vai mình. Ánh mắt y lóe lên, kéo cổ áo xuống, lộ ra phần cổ thon dài: "... Cắn đi."
Đời trước y từng bị Lận Phụ Thanh nhập ma cắn cho suýt chết trên nền tuyết, vết thương đó rất sâu, về sau cũng để lại sẹo. Đến khi y và sư ca chia lìa, vết sẹo đó... cũng không rõ xuất phát từ tâm lý ma quỷ gì mà y không muốn dùng pháp lực xóa đi.
Tiếc rằng đời này không có, nếu để Lận Phụ Thanh cắn y một cái...
Không biết tự lúc nào, ngọn lửa đã ổn định trở lại. Bên ngoài là ánh trăng, trong sơn động hai người yên tĩnh ở cùng một chỗ, chỉ có tiếng lửa lách tách kích thích nhẹ màng tai.
"..."
Ánh mắt Phương Tri Uyên tối đi, y cắn răng, vành tai hơi đỏ lên. Hô hấp của Lận Phụ Thanh rối loạn, đôi mắt càng lúc càng mê mang. Hắn dụi mặt vào Phương Tri Uyên hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được há miệng, răng đặt lên làn da cổ đối phương.
"Ưm..."
Răng cắm vào da thịt, từng chút ấn sâu vào.
Phương Tri Uyên cảm thấy hơi đau, cũng cảm thấy một sự kích động đáng xấu hổ, lặp lại: "Cắn đi."
Nói rồi y nhắm mắt lại, thế nhưng ngay sau đó, cơn đau trên cổ giảm đi. Lận Phụ Thanh đột nhiên nhả ra, lui lại một chút, ngơ ngác nhìn dấu răng mình lưu lại, trên mặt có chút hốt hoảng.
Phương Tri Uyên cũng trợn mắt, thấp giọng cười cười: "Sao vậy?"
Y ôm Lận Phụ Thanh, điều chỉnh tư thế một chút: "Không đau, ngươi cắn đi, không sao cả."
Y lại nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, nuốt một ít linh lực sẽ không lạnh nữa."
Lận Phụ Thanh lại nhìn lên, có chút không vui nhíu mày, cũng không nói được nguyên câu: "Không được... đau."
Nói rồi hắn đột nhiên chồm lên, ngậm lấy nơi vừa cắn, bắt đầu liếm láp.
"Này!" Phương Tri Uyên sợ đến lạnh người, nháy mắt lại cảm thấy nóng bỏng đến váng vất, "Ngươi làm gì vậy ——"
Y gần như không khống chế được, gian nan giữ chặt eo Lận Phụ Thanh mà đẩy ra, thở dốc mấy hơi, lại thấy Lận Phụ Thanh vẻ mặt mờ mịt, vô tội nhìn y.
Phương Tri Uyên: "..."
Lận Phụ Thanh chớp mắt: "?"
Phương Tri Uyên cười khổ, lẩm bẩm: "Quả nhiên, ngốc nghếch như vậy thật đáng yêu."
Nói rồi, y thong thả cởi y phục của mình, ánh mắt đầy ẩn ý: "Đây là ngươi chọn, sư ca."
Không còn cách nào khác, y không thể mặc kệ Lận Phụ Thanh khó chịu như vậy. Muốn giúp hắn vận chuyển linh lực để cân bằng âm dương, phương pháp hiệu quả nhất, cũng an toàn nhất, chính là song tu.
Phương Tri Uyên bế ngang Lận Phụ Thanh đặt xuống đất, hai tay chống hai bên sườn, hơi lạnh trong sơn động truyền từ mặt đất, thấm vào bàn tay. Y nhìn thấy chính mình và ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt trong trẻo của sư ca.
"Nếu ngươi không chịu cắn ta, ta đành đổi biện pháp khác giúp ngươi."
Thành thật mà nói, thời điểm Lận Phụ Thanh chịu âm khí phản phệ, Phương Tri Uyên đã có suy nghĩ này. Nhưng khi đó, y cảm thấy sư ca băng thanh ngọc khiết, cho rằng hắn thà chết cũng không muốn nhục nhã như vậy; thêm nữa, khi đó Ma Quân thật sự quá yếu, cử động còn khó khăn, vậy nên y chưa từng thử cách này.
Hiện tại cũng không phải là y giậu đổ bìm leo đâu...
"... A Uyên?"
Ngón tay Lận Phụ Thanh nắm lấy lớp y phục lót dưới lưng mình, nhỏ giọng gọi. Phía sau, ánh lửa nảy lên một chút. Phương Tri Uyên cúi người xuống.
Bóng hai người đổ dài trên vách động, giao nhau trong đêm khuya yên tĩnh trên đảo hoang, khi thì kích động, khi thì hòa hoãn. Cho đến khi pháo hoa nở rộ trước mắt, ảo mộng dâng tràn, cuối cùng chìm xuống, nhẹ nhàng hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top