87. Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (3)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (3)

Phương Tri Uyên sắp điên đến nơi rồi.

Y hoàn toàn không hiểu Lận Phụ Thanh đang nói gì. Đời trước bọn họ từng cách nhau trăm núi ngàn sông, bao nhiêu năm không thể gặp mặt, đêm nay chỉ là nhất thời rời nhau một chút, sư ca đã khăng khăng không chịu. Mà y nghĩ nát óc cũng không biết sư ca "đối xử tệ" với mình khi nào, lại sợ hắn khóc đến nát hồn luôn...

Lận Phụ Thanh vẫn mông lung nằm trong lòng Phương Tri Uyên, liên thanh nói: "Đừng đi... Không được đi."

Phương Tri Uyên hoang mang lo sợ: "Ta không đi, không đi... Sư ca muốn thế nào cứ nói là được, đừng khóc nữa..."

Lận Phụ Thanh mệt mỏi thở dốc hai hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn y, dường như tỉnh táo lại một chút, cố gắng tụ một ít linh lực lên đầu ngón tay: "... Giải..."

Trạng thái mơ mơ màng màng này cái gì cũng không làm được, hắn muốn tháo phong ấn ngũ cảm mà Phương Tri Uyên vừa đặt cho.

Phương Tri Uyên nhanh tay lẹ mắt giữ lại, kiên quyết nói: "Ngươi điên à, không được giải!"

"..."

Lận Phụ Thanh ngơ ngác nhìn chằm chằm Phương Tri Uyên, nước mắt lại ập lên, tuông ra lã chã.

Phương Tri Uyên lập tức cởi giáp quy hàng, sầu lo nói: "Được được được, ta giải, người nằm yên, ta giải cho ngươi! Đừng khóc, đừng khóc..."

Thân Đồ Lâm Xuân dại ra: "..."

Lần đầu tiên hắn thấy Quân Thượng... khóc.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Lận Phụ Thanh tính tình như vậy lại có thể thản nhiên khóc lóc trước mặt bao nhiêu người, còn khóc đến... thê thảm... đáng thương như thế.

Mẹ ơi, tổn thương thần hồn đáng sợ quá!!

Mỹ nhân rơi lệ như hoa lê ngậm mưa luôn hữu dụng. Mạc Ưu phu nhân tiên phong chau mày, đau lòng nâng tay áo che miệng: "Đó chỉ là hai đứa trẻ thôi, tội tình gì chèn ép đến mức này... Bọn nhỏ đang sợ hãi, cứ để chúng về nhà đi thì đã sao?"

Từ Hoa lạnh lùng trừng mắt, hừ một tiếng: "Lòng dạ đàn bà thì làm nên tích sự gì."

Hai vị phu nhân của Phù Dung Các, người chị Từ Hoa cứng rắn, cô em Mạc Ưu thì mềm lòng, chuyện này cả tiên giới đều biết.

Cách đó vài bước, có trưởng lão Tử Vi Các tức mình thổi râu bay lơ phơ: "Lận tiểu tiên quân, ngươi bày ra bộ dạng sinh ly tử biệt như vậy làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ muốn hỏi mấy câu, sáng mai y có thể lập tức về nhà —— Cứ như bọn ta tra tấn hành hạ y hay gì!?"

Phong ấn đã giải, ngũ cảm khôi phục, Lận Phụ Thanh mới bình tĩnh lại một chút. Hắn chịu đựng cơn đau từ thần hồn ập tới, ngồi dậy, khàn khàn nói: "Chuyện này liên quan gì đến ta... Sư đệ ta mệt rồi, ta muốn dẫn y về tông môn."

Hắn tất nhiên không tin mấy lời yêu ma quỷ quái này của trưởng lão. Nếu người ở lại là hắn thì thôi, chí ít hỏi han cũng còn giữ lễ, nhưng nếu là Phương Tri Uyên... chuyện sẽ thành thế nào thì khó mà nói trước được.

"..." Phương Tri Uyên vẻ mặt kỳ quái, giống như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.

Kệ đi, sư ca nói y mệt thì tất nhiên là y mệt rồi.

Cố Sùng An nhíu mày: "Đứa nhỏ này, sao lại càn quấy như vậy! Lục Hoa Châu không thiếu y tu, ngay cả hai vị phu nhân Phù Dung Các cũng ở đây, còn để sư đệ ngươi phải mệt sao? Ngươi lại năm lần bảy lượt khướt từ, Cố mỗ không thể không hoài nghi trong lòng hai ngươi có trá."

Lời này chẳng có chút thiện chí nào, kim long lập tức nhe răng, vẻ mặt tức giận, cả người nó chuyển sang tư thế phòng hộ Lận Phụ Thanh, rống to một tiếng.

"Ngươi...!" Uy lực của thần thú thượng cổ thuần huyết không trêu vào được, Cố Sùng An bị bức lui hai bước, trên mặt rút đi một tầng huyết sắc.

Lận Phụ Thanh thong thả cười lạnh. Xuất thân Tử Vi Các thì cao ngạo, xuất thân tiên môn thế gia thì tôn quý, đều là những kẻ có cái thói trịch thượng, hất hàm sai khiến người khác, hắn không ưa. Ngón tay khẽ động, Đồ Nam kiếm hiện thân, mũi kiếm cắm phập xuống mặt đất.

"Hoài nghi?" Đôi tay Lận Phụ Thanh chống đuôi kiếm, thân hình lung lay chực đổ, trên mặt lại không hề khách khí, "Không có bằng chứng, các ngươi lấy gì nghi ngờ ta? Nếu thật sự muốn hỏi thì chính các ngươi phải đến Hư Vân bái phỏng, mời ta tới đáp!"

Mưa tầm tã, cảnh trí trên đài Sơn Hải Tinh Thần mông lung trong màn nước. Phương Tri Uyên ngạc nhiên nhìn hắn, chúng tiên cũng ngạc nhiên nhìn hắn, dường như không ngờ được Lận Phụ Thanh dám cuồng ngôn đến mức này, cũng không ngờ người này trong tình trạng thần hồn sắp vỡ còn quyết đoán rút tiên kiếm ra khỏi thức hải.

Lận Phụ Thanh nghênh đón những ánh mắt khiếp đảm kia, nếm ra được một chút khoái cảm.

Hắn mặt mày lạnh tanh, chống Đồ Nam kiếm, hung tợn nói: "Hôm nay ai dám ép sư đệ ta ở lại, ta đập nát thần hồn mình ngay đây."

—— Hắn muốn làm loạn, hắn muốn nổi điên, hắn muốn càn quấy không nói lý đấy, làm gì được nhau?

Hắn nhịn lâu lắm rồi, hiện giờ không còn thẹn với lương tâm, không có ý định dây dưa với đám người này. Hắn muốn lập tức rời đi, không nấng ná thêm chút nào nữa. Hắn là đệ tử thủ tịch chân truyền của Doãn Thường Tân, là đại sư huynh của Hư Vân Tông, là ân nhân của tiên môn thế gia, xem ai dám bức tử hắn ở đây?

Phương Tri Uyên giơ tay phủ lên tay hắn. Thân thể Lận Phụ Thanh thả lỏng một chút.

Phương Tri Uyên nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau, kéo vào lồng ngực mình, thấp giọng nói: "... Ta còn nghĩ sư ca xưa nay luôn thích an ổn, không muốn làm căng."

Lận Phụ Thanh đau đầu muốn ngất, tức tối nghĩ thầm: ... Chuyện này liên lụy đến ngươi, sao giống lúc bình thường được?

"Ngươi nói thẳng từ đầu là được rồi." Ánh mắt Phương Tri Uyên hơi tối đi, vẫn thấp giọng thì thầm bên tai hắn, "Ta đang ở đây, còn cần ngươi gây chuyện thị phi sao?"

Lận Phụ Thanh giật mình nâng mắt nhìn y. Phương Tri Uyên không biết ôm hắn lên từ lúc nào, đặt trở lại lên lưng Ngao Chiêu, còn thó luôn Đồ Nam cất đi.

Y lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh, cao giọng át tiếng mưa: "Lui lại hết cho ta!!"

Mọi người lại nửa kinh nửa ngờ, chỉ cảm thấy hai tiểu tiên quân Hư Vân này người trước người sau cứ lần lượt nổi điên. Hiện tại ở đây đều là trưởng bối của tiên giới, tu vi đều xếp vào loại đại năng, bọn họ chỉ là hai hậu bối nhỏ tuổi, rốt cuộc dựa vào cái gì mà ngông nghênh đến vậy!?

Lại nghe Phương Tri Uyên cười nhẹ: "Tử Vi Các không hổ là một đám vô năng ngu xuẩn... Các ngươi thử quay đầu lại nhìn xem."

Đồng thời, nhóm đệ tử Tử Vi Các dưới đài rộ lên một tràn kinh hô: "Cơ Thánh Tử!"

Mấy trưởng lão Tử Vi Các giống như bị quất cho một roi, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc —— Cơ Nạp hôn mê, vừa rồi đã được hộ tống xuống khỏi đài Tinh Thần, nhưng lúc này chỉ thấy nhóm hộ pháp kinh hãi tức giận, một thanh trường đao vàng sẫm đang lơ lửng giữa đầu mày Cơ Nạp. Mũi đao Hoàng Dương đang chỉ thẳng vào vị trí trí mạng của y.

"Thánh Tử...!!"

"Ngươi —— Tiểu nhân đáng khinh!!"

Phương Tri Uyên phá ra cười: "Nhìn cho kỹ, sư ca, chơi ác thì ít ra cũng nên thế này! Tự bắt mình làm con tin thì có ý nghĩa gì nữa."

Dứt lời, năm ngón tay y cong lại, một lực vô hình nâng cơ thể Cơ Nạp bay lên đài Tinh Thần, Hoàng Dương lao theo, trước sau kề sát cổ Thánh Tử cho đến khi chuôi đao rơi vào tay chủ nhân. Đám người Tử Vi Các trợn mắt há mồm, thế nhưng không một ai dám xông lên ngăn cản.

Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn nghẹn lời, ý thức lại dần mơ hồ. Hắn nhìn thân hình Phương Tri Uyên lại bắt đầu không rõ hôm nay hôm này, phảng phất như quay trở lại khoảng thời gian Phương Tri Uyên ôm hắn vượt tám vạn dặm đào vong.

Phương Tri Uyên một tay cầm Hoàng Dương, một tay xách theo Cơ Nạp hôn mê, thong thả lùi lại, bước lên lưng Ngao Chiêu.

"Thân Đồ, lại đây." Phương Tri Uyên gọi, "Che chắn cho sư ca ta."

Tiểu yêu đồng ngoan ngoãn xoay người nhảy lên kim long, đỡ lấy Lận Phụ Thanh. Ngay sau đó, cự long đã ngủ say nhiều năm đột nhiên ngóc dậy, dựng thẳng người bay vọt lên không trung.

Phương Tri Uyên mang theo Cơ Nạp là một nước đi lợi hại. Vài người lăng không đuổi theo nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng pháp bảo tiên khí gì, cũng không dám bám sát, chỉ có thể gào thét từ xa xa.

"Hay cho họa tinh! Để Thánh Tử lại cho ta!"

"Ngươi đắc tội chư tiên, Hư Vân đạo nhân cũng không bảo vệ được ngươi!"

"Họa tinh Phương gia, chẳng lẽ ngươi cho rằng bắt giữ Tử Vi Thánh Tử là không ai làm gì được ngươi sao? Tu vi chênh lệch..."

"Phương Tri Uyên! Ngươi để Thánh Tử lại đã, chuyện khác có thể từ từ nói!"

Phong vân thét gào, kim long lướt đi trong màn mưa tầm tã, phía sau tu sĩ dần siết chặt vòng vây, quả thật giống hệt cảnh tượng đời trước.

Thân Đồ Lâm Xuân xanh mặt: "Quân Hậu —— á nhầm, Phương Tiên Thủ, chúng ta... thật sự mang Tử Vi Thánh Tử bay về Hư Vân luôn?"

Phương Tri Uyên thấp giọng nói: "... Âm khí trên người y vẫn chưa hoàn toàn áp chế, đưa y đi chính là cứu y."

Thân Đồ khó hiểu: "Nhưng mắc gì chúng ta phải cứu y!?"

Phương Tri Uyên lập tức xụ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bởi vì Quân Thượng của ngươi thích y!"

Lận Phụ Thanh giãy giụa: "Cái gì, ta..."

Phương Tri Uyên: "Câm miệng, ta không nghe. Ngươi ngủ đi."

Đột nhiên, đám mây phía trước xuất hiện một bóng người màu xám. Đến gần nhìn kỹ hơn, là một người rất kỳ lạ.

Phương Tri Uyên biến sắc: "Tiểu long, dừng lại."

Kim long dừng, tu sĩ phía sau cũng dừng. Đến khi mọi người nhìn rõ người đang khuất trong bóng tối, không một ai dám há mồm nói chuyện.

Đó là một đạo nhân gầy gò, tóc dài buông thả, đạo bào màu xám rộng thùng thình, trong khuỷu tay gác một cây phất trần. Ông ta đứng trên mây, xuyên qua màn mưa, một bước như ngàn dặm. Ông ta đến từ Thái Thanh Đảo Hư Vân tứ phong.

Chúng tu sĩ mặt xám như tro tàn.

Lận Phụ Thanh cố hết sức mở mắt, khóe môi mấp máy: "... Sư phụ."

Doãn Thường Tân đến trước mặt Ngao Chiêu, đôi mắt hẹp dài nhạt màu đảo qua, mở miệng hỏi: "Làm sao thế này?"

Còn chưa ai kịp đáp lời, cơ mặt ông lại giật hai cái, cầm phất trần chỉ vào Ngao Chiêu, không thể tin nổi mà trừng mắt: "Sao còn thêm một con rồng!?"

"Nói! Lần này đứa nào nhặt?"

Phương Tri Uyên căng da đầu đáp: "... Con."

Ông đến cạnh Lận Phụ Thanh: "Thanh Nhi, vi sư hỏi con, đi lâu như vậy rồi, chuyện muốn làm đã làm xong chưa?"

Lận Phụ Thanh thấp giọng: "Rồi ạ."

"Vậy sao còn chưa về?" Doãn Thường Tân nhíu mày, "Ta thấy con ham chơi quá rồi, nhớ lại xem, bao lâu rồi không nấu cơm cho vi sư? Bao lâu rồi không dọn dẹp cây cỏ trên chủ phong? Công pháp không luyện, kinh thư không tụng, cả ngày không về nhà!"

Lận Phụ Thanh yếu ớt ngẩng đầu, thanh âm mềm mại, còn hơi nghẹn, giống như vô cùng ấm ức: "... Có người không cho bọn con về nhà."

"Ai?" Doãn Thường Tân tung phất trần trở lại khuỷu tay, đột nhiên dài giọng, lười biếng hỏi, "Kẻ nào không cho mấy đứa nhỏ Hư Vân Tông của ta về nhà?"

Đạo nhân cao giọng hỏi, trong cơn mưa nặng hạt không một ai dám đáp lời.

Đám người truy đuổi kia đều im lặng, bắt đầu toát mồ hôi. Ngữ điệu hờ hững đạm bạc của đạo nhân toát ra uy lực, khiến bọn họ cảm thấy như đang bị bóp cổ. Không ai lường được Hư Vân đạo nhân Doãn Thường Tân sẽ tự mình xuống núi.

Đó là áp lực đến từ Độ Kiếp kỳ. Độ Kiếp vẫn thường được xưng là cách phi thăng nửa bước, tu sĩ cảnh giới Độ Kiếp nhấc tay có thể thay trời đổi đất, khống chế sinh tử tuân theo ý mình, chính là người bước đến gần quy tắc thiên đạo nhất.

Gia chủ Bạch Hoàng Mục Hoằng miễn cưỡng bước ra khỏi hàng ngũ, khom người hành lễ: "Hư Vân đạo nhân, xin ngài nghe Mục mỗ nói một lời. Chúng ta không có ý làm khó dễ hai vị tiểu tiên quân, chỉ là..."

"À, một tên."

Doãn Thường Tân khẽ gật đầu, vung phất trần một cái.

Có người hốt hoảng thốt lên: "Mục, Mục gia chủ!!"

Không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, đến khi sực tỉnh, Mục Hoằng đã một miệng máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tuy Đại Thừa chỉ thua Độ Kiếp một bậc, nhưng thực lực cách nhau một lạch trời.

Doãn Thường Tân lại dài giọng: "Ai nữa?"

Lần này không còn ai dám hó hé một tiếng nào.

Doãn Thường Tân đi qua đứng trên lưng kim long, cúi xuống xoa đầu Lận Phụ Thanh, dịu giọng nói: "Không còn ai cản đường nữa nhé."

"... Sư phụ." Lận Phụ Thanh yên tĩnh nhìn chằm chằm Doãn Thường Tân gần trong gang tấc, ngực một trận chua xót, hốc mắt đỏ lên.

Sư phụ đến đón hắn về nhà.

Một niệm đến đây, hắn thấy mình tựa như một người chìm nổi trong bể khổ đã lâu lắm rồi, đột nhiên ôm được một khúc gỗ kiên cố, cảm giác an tâm nhẹ nhõm cùng sự mỏi mệt khôn kham lập tức lan ra toàn thân.

Hắn vẫn luôn gần gũi với Doãn Thường Tân, thậm chí lúc nhỏ còn cảm thấy sư phụ là cha ruột của mình. Phần tình cảm này dù đã cách trở trăm năm vẫn không hề nhạt đi, trái lại càng thêm sâu sắc. Dẫu cho hồn linh đã là Ma Quân đi qua thế sự xoay vần, nhưng trước mặt Hư Vân đạo nhân, hắn vẫn muốn là đứa trẻ chỉ thích làm nũng với ông.

Lận Phụ Thanh ma xui quỷ khiến mà lùi lại một chút, rúc vào lòng Phương Tri Uyên, nhỏ giọng nói: "Mưa lớn quá, Thanh Nhi lạnh, không muốn nhúc nhích."

Doãn Thường Tân gật đầu, xoay người vẫy phất trần một cái, xua đi màn mưa mù mịt cho đồ đệ nhỏ của mình.

Mưa tạnh đêm tàn, núi xa hửng sáng.

Chúng tu sĩ sợ hãi, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Doãn Thường Tân nói: "Không phải đã hết mưa rồi sao?"

Lận Phụ Thanh nhắm mắt, thầm nghĩ: Sư phụ thật tốt, tiểu họa tinh thật tốt.

Vậy nên... tốt nhất là được về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top