86. Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (2)
Kỳ lạ thay, sau khi ngũ cảm bị hạn chế, Lận Phụ Thanh còn mơ hồ nghe được tiếng mưa rơi.
Hắn không nghe được thanh âm mọi người nói chuyện, khi mất đi cái ôm ấm áp của Phương Tri Uyên, hắn chỉ có thể cuộn tròn trên lưng Ngao Chiêu mà run rẩy, chỉ có tiếng mưa là nghe rất rõ ràng.
Như thế này quá không bình thường, Lận Phụ Thanh thậm chí còn mê man nghĩ phải chăng tiếng mưa này không có thật. Phải chăng đó chỉ là ảo giác, là một hồi mộng mị ẩn sâu trong miền ký ức xa xăm, thừa dịp thần hồn hắn trở nên yếu ớt mà ập đến.
Đúng vậy, hắn đã từng gặp phải trận mưa như thế này rất lâu, rất lâu về trước.
=========
Đời trước, ở dưới đài Sơn Hải Tinh Thần, thiên hỏa tàn lụi cũng là lúc trời đổ cơn mưa lạnh lẽo.
Lận Phụ Thanh mười chín tuổi tay ôm tinh bàn Tử Diệu bay xuống bậc thang ánh sao, dừng lại trước nhóm người bị thiên hỏa kinh động mà tụ tập dưới đài. Hắn nghe bọn họ sôi nổi bàn tán, cãi cọ ầm ĩ, không thấy rõ, cũng không nghe rõ được cái gì. Đối với một người vừa phế đi đan điền và kinh mạch toàn thân, có thể duy trì được ý thức, không lộ sơ hở gì đã là việc vô cùng khó khăn.
Lận Phụ Thanh cả người bị mưa xối ướt nhẹp, gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc đen tương phản rõ ràng, mi thanh mục tú hoàn toàn chết lặng, giống một bức họa chỉ có hai màu đen trắng. Hắn nửa quỳ, cúi đầu, đôi tay nâng tinh bàn Tử Diệu lên trước mặt các đại trưởng lão Tử Vi Các, dùng chất giọng khản đặc thêu dệt một câu chuyện dối trá.
Hắn làm trò trước mặt mọi người, tay đặt lên tinh bàn truyền linh lực, bấm quyết, niệm chú, cho đến khi Tử Diệu tỏa ra ánh sáng tím. Hắn nói đây là pháp chú Cơ Thánh Tử truyền cho hắn, là cô nhi mà Cơ Thánh Tử đã gửi gắm hắn.
Kỳ thật làm gì có truyền thừa hay gửi gắm nào ở đây, chẳng qua Lận Phụ Thanh vừa mới tận mắt nhìn Cơ Nạp dùng tinh bàn như vậy. May thay, Lận đại sư huynh của Hư Vân Tông, nói theo cách thông tục nhất, là một thiên tài. Dù chỉ nhìn qua một lần, hắn đã có thể học được tám chín phần.
Vậy là mọi người bùng nổ một tràn la hét ầm ĩ, loạn đến mức Lận Phụ Thanh còn nghĩ mình sẽ bị tiếng ồn đè chết luôn ở đây, khí huyết trong ngực quay cuồng còn khiến hắn buồn nôn. Không biết qua bao lâu, hắn bị ai đó đụng vào làm cho lảo đảo hai bước, ngã ra sau ——
"—— Lận Phụ Thanh!!"
Âm thanh quen thuộc đột nhiên ập vào tai, Lận Phụ Thanh mở to mắt, cách màn mưa nhìn thấy Phương Tri Uyên tay cầm đao, thô bạo phá vòng vây tiến đến, ôm ngang hông hắn trước khi hắn ngã nhào: "Ngươi bị thương à!?"
Giữa vô số lời nghi vấn, bức bách, trong bầu không khí bất an lo lắng cho chúng sinh tam giới, đây là lời hỏi thăm đầu tiên dành cho hắn.
"Khụ...!"
Rốt cuộc, một ngụm máu tươi sặc ra khỏi miệng. Sắc mặt Lận Phụ Thanh trắng bệch, ngã người ra sau ho không ngừng, lại dựa vào khuỷu tay Phương Tri Uyên mà thở dốc.
Phương Tri Uyên bỏ Tai Nha xuống, hai tay ôm chặt hắn: "Sư ca!!!"
Tử Vi Các xưa nay căm ghét âm thể, khi Phương Tri Uyên vừa xuất hiện, bầu không khí đã lập tức thay đổi. Đệ tử Tử Vi Các đứng xa xa xì xào bàn tán, lời nói ra là kinh ngạc cùng khinh thường.
"Là y?"
"Đúng vậy, chính là y."
"Âm mệnh họa tinh của Phương gia..."
"Nói nhỏ thôi, dù sao cũng là nhị đồ đệ của Hư Vân đạo nhân."
Phương Tri Uyên cắn răng làm lơ tiếng, chỉ tập trung truyền cho Lận Phụ Thanh chút linh khí, không ngờ hắn lại đẩy ra.
"Không cần." Lận Phụ Thanh yếu ớt vịn vào bả vai Phương Tri Uyên, tóc đen ướt nhẹp dính lên làn da trắng bệch của hắn.
Ánh mắt hắn quét sang nhóm trưởng lão Tử Vi Các đứng xung quanh, thấp giọng nói: "A Uyên, ngươi... về đi."
"Cái gì?" Phương Tri Uyên không thể hiểu nổi mà trợn tròn mắt, nói năng lộn xộn, muốn giả vờ cười trấn an cũng không được, "Ngươi nói gì vậy? Rốt cuộc, rốt cuộc là có chuyện gì!? Không phải ngươi nói muốn đi ngắm sao với Cơ Nạp sao..."
Sao đột nhiên lại thành thế này?
"Đúng vậy..." Lận Phụ Thanh ngẩng đầu, trên mày ngậm nét cười, đôi mắt phủ sương phảng phất như Hư Vân tứ phong trong cơn mưa bụi. Hắn nhẹ nhàng khép mắt, nước mắt lặng lẽ hòa vào mưa rơi xuống, "Thánh Tử nói muốn cho ta nhìn thấy sao trời..."
Phương Tri Uyên ngơ ngẩn nhìn hắn, hai tiếng "sư ca" vừa ra khỏi miệng đã biến mất trong cơn mưa đêm như trút nước.
"Nhưng mà... A Uyên à," Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng dựa lên vai Phương Tri Uyên, nâng tay vuốt ve gương mặt y với sự dịu dàng mà đau thương vô hạn, "Ta lên đài Sơn Hải Tinh Thần, thấy tinh tú của thế gian quả thật rất đẹp... nhưng không đẹp bằng ngươi..."
Nhân gian có bảy ngàn ánh sao, cũng không có ngôi sao nào sánh được với ngôi sao trong tay ta.
Lận Phụ Thanh nhắm mắt, cảm thấy lòng đau như cắt. Mưa rơi liên miên, cái lạnh thấm vào xương tủy.
Sau lưng bọn họ là đài Sơn Hải Tinh Thần bị thiên hỏa đốt cháy rụi; bên cạnh là các trưởng lão Tử Vi Các đang tụ tập tranh luận không ngừng, thi thể của Cơ Nạp được che vải trắng nâng xuống; xa xa là đệ tử Tử Vi Các đang kiêng kỵ nhìn Phương Tri Uyên.
Xa hơn nữa chính là cõi tiên giới núi xanh biển thẳm, gió tuyết mây mờ. Toàn bộ trọng lượng của thiên địa giống như đè hết lên hai thiếu niên này, muốn nghiền bọn họ đến tan xương nát thịt.
Phương Tri Uyên xoa nắn ngón tay lạnh băng của Lận Phụ Thanh, giọng nói trầm thấp căng thẳng: "... Ngươi mệt mỏi rồi, đầu óc mơ hồ nên mới nói mê."
Lận Phụ Thanh vô cùng khổ sở: "... A Uyên."
"Ta xong việc rồi, chúng ta về Hư Vân thôi... Hôm qua Tiểu Hồng Đường còn gửi thư thúc giục, con bé tức điên rồi, ta xem ngươi về dỗ thế nào."
"Tri Uyên..."
"Trước khi chúng ta đến Lục Hoa Châu, ngươi... ngươi còn uống rượu với ta dưới gốc Lão Thần Mộc."
Thanh âm của Phương Tri Uyên phát run, y mơ hồ phát giác ra gì đó mà ôm chặt lấy Lận Phụ Thanh, cảm thấy nếu mình lơi tay, người này sẽ lập tức biến mất.
"Ngươi nói chỉ cần ta thắng Kim Quế Thí, ngươi sẽ ủ cho ta ba vò rượu chôn dưới gốc Lão Thần Mộc... Ta đã thắng rồi, sư ca."
Y vận linh lực hong khô nước mưa trên người Lận Phụ Thanh, làm sạch cả lớp áo trắng của hắn: "Chúng ta phải đi thôi. Nếu ngươi quá mệt đi không nổi, ta gọi Tống Ngũ lái thuyền đến đón."
Lận Phụ Thanh than nhẹ: "Tiểu họa tinh... đừng nói nữa được không?"
Phương Tri Uyên đột nhiên nổi giận: "Không phải ngươi luôn muốn ta ở lại Hư Vân cả đời với ngươi sao!! Hiện giờ ta muốn cùng ngươi trở về! Ngươi còn muốn dong dài lải nhải cái gì!?"
Lận Phụ Thanh lui ra khỏi lồng ngực Phương Tri Uyên, nhặt Tai Nha trên mặt đất đưa cho thiếu niên áo đen trước mắt.
"..." Không biết từ khi nào, hốc mắt Phương Tri Uyên đã đỏ hoe, "Tại sao..."
Y rõ ràng không phải một người nói nhiều, xưa nay nói chuyện với Lận Phụ Thanh đa số đều là lời lạnh nhạt. Nhưng đêm nay y vẫn luôn cướp lời, năm lần bảy lượt cắt ngang Lận Phụ Thanh, giống như làm vậy có thể níu kéo được cái gì.
Nhưng đến lúc này y cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể nghẹn ngào một câu, cơ hồ là cầu xin: "Sư ca, chúng ta về Hư Vân đi, được không?"
"Lận tiểu tiên quân." Một trưởng lão Tử Vi Các đi đến sau lưng Lận Phụ Thanh, tay ấn lên vai áo trắng của hắn.
"Cút! Không được chạm vào hắn!!" Tròng mắt Phương Tri Uyên đỏ như máu, y phát điên rút Tai Nha đao muốn chém cánh tay trưởng lão.
Nhưng vô ích, cảnh giới cách nhau quá xa. Gương mặt trưởng lão tối đi, trở tay một cái đã khống chế được Tai Nha, lưỡi đao không thể tiến thêm chút nào.
"Ta biết, ta sẽ không đi." Lận Phụ Thanh thần sắc bình thản, cũng không quay đầu nhìn ông ta, "Thỉnh trưởng lão buông tay, đây là sư đệ của ta."
Keng! Tai Nha bị ném trở về mặt đất.
Lận Phụ Thanh nhìn Phương Tri Uyên trên mặt đã không còn huyết sắc: "A Uyên, ngươi về đi, giúp ta xin lỗi một tiếng với sư phụ và Tiểu Hồng Đường, cùng các sư đệ sư muội."
Hắn bình tĩnh bước lui một bước, đứng bên cạnh trưởng lão.
"Ta không về."
Ta không thể về.
"Ta đã đáp ứng Cơ Nạp."
Ta đã giết chết Cơ Nạp.
"Sẽ bảo hộ tiên giới này."
Đẩy tiên giới này vào hiểm cảnh.
"Ta cam tâm tình nguyện, ta không hối hận."
Ta cam tâm tình nguyện, ta không hối hận.
"Ngươi đùa gì vậy..." Phương Tri Uyên giận đến bật cười, phẫn nộ quát, "Ngươi đi cùng ta đến Lục Hoa Châu! Ta... ta đưa ngươi theo, rốt cuộc không đưa ngươi về —— Ngươi bảo ta nói thế nào với đám nhãi ở Hư Vân!!"
Đột nhiên trong đầu Phương Tri Uyên lóe lên một ý nghĩ, tràn trề hy vọng, như thể người sắp chết đuối cuối cùng nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng: "Ta ở lại đây với ngươi, sư ca."
Lận Phụ Thanh ngẩn ra: "Cái gì?"
Lúc này Phương Tri Uyên hoàn toàn không còn tâm trạng để tâm đến bất cứ chuyện gì khác, thậm chí không nghĩ đến chuyện âm mệnh họa tinh như mình vừa rồi ở Kim Quế Thí đắc tội đám con cháu tiên môn thế gia, nếu ở lại Lục Hoa Châu và Tử Vi Các sẽ phải chịu đựng sự chèn ép, thậm chí hãm hại thế nào.
Y chỉ đơn thuần vui mừng bởi không phải để Lận Phụ Thanh ở lại đây một mình nữa, ánh mắt lại lần nữa sáng lên: "Khi nào ngươi về thì ta về."
Gương mặt Lận Phụ Thanh lạnh đi: "Không được."
Phương Tri Uyên tức giận: "Tại sao!?"
"Phương Tri Uyên, ngươi quên ngươi là âm mệnh họa tinh rồi sao?"
"Ta không ngại!"
"Ta ngại."
"..." Phương Tri Uyên không nói nên lời.
Y không thể tin nổi vào tai mình. Thiếu niên xưa nay mặt mày lạnh lẽo như băng, lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu ớt mờ mịt: "Ngươi... ngại?"
Lận Phụ Thanh đứng cách y vài bước, gương mặt đẹp đẽ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn hợp tay áo trắng tuyết sạch sẽ, nhìn như tiên đồng ôm trăng cao cao tại thượng.
Hắn bình thản nói: "Ta ở lại Lục Hoa Châu Tử Vi Các là có việc phải làm cùng chúng tiên gia, làm sao để thể để họa tinh đi theo ta."
"——!?"
Đồng tử Phương Tri Uyên co rụt lại. Thoạt tiên y trì độn không phản ứng được lời này, sau đó đột nhiên cả người phát run.
Sắc mặt y trông còn nhợt nhạt hơn cả Lận Phụ Thanh, thế nhưng không hề có sự căm giận nên có khi bị vũ nhục hay miệt thị, cũng không có sự oán hận khi bị người mình quan tâm sâu sắc đâm cho một nhát. Y tựa như bị đột ngột lôi ra khỏi giấc mộng ngọt ngào kéo dài rất nhiều năm, tỉnh dậy với nét cười vẫn còn trên mặt, nhưng trong mắt chỉ tràn ngập tăm tối thê lương.
Y là họa tinh, ở dưới bùn lầy.
Lận Phụ Thanh là từ tiên, ngự trên trời mây.
Y lấy gì mà giữ được Lận Phụ Thanh?
"A Uyên, về Hư Vân đi, chờ ta." Lận Phụ Thanh nhìn y một cái thật sâu, "Ta sẽ nhanh chóng trở về."
Sau đó, xoay người rời đi.
—— Kỳ thật, khi này cả hai đều còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ trải đời.
Nếu đổi lại là Hoàng Dương Tiên Thủ của trăm năm sau, liếc mắt một cái là có thể nhận ra ánh mắt tiểu sư ca tan vỡ, khổ sở đến thế nào; mà Lận Ma Quân của trăm năm sau lại càng trầm tĩnh, kín đáo hơn, có thể che giấu hết thảy manh mối.
Nhưng thời điểm đó, Phương Tri Uyên chỉ cảm thấy sức lực cả người bị rút sạch. Y nhìn Lận Phụ Thanh, không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể ngã ngồi trên mặt đất, để nước bẩn bắn lên thấm ướt nửa người.
Không phải y không tự biết thân biết phận, mà là Lận Phụ Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh y như một thiên tiên, cưỡng ép y ở lại Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong, xem đá cuội là châu ngọc, cho y một giấc mộng đẹp kéo dài tận bảy năm.
Cũng chính hắn đánh cho y tỉnh lại, quay gót bỏ đi.
Phía sau có tiếng cười nhạo của các đệ tử Tử Vi Các truyền tới, ngay sau đó là tiếng Lận Phụ Thanh lạnh lùng quát bọn họ câm miệng. Phương Tri Uyên tinh thần hoảng hốt, không còn nghe rõ cái gì nữa. Mưa đêm mênh mông đè cho lưng y còng xuống.
—— Trước khi gặp được Lận Phụ Thanh, Phương Tri Uyên đã chấp nhận mình là mệnh họa tinh trời sinh bị người người căm ghét, nhưng cõi lòng y bình thản, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt người ngoài.
Bảy năm ở Hư Vân, y là Phương nhị sư huynh mà nhóm tiểu đệ tử ai nghe danh cũng sợ, ngày ngày xách đao đi kiếm chuyện với Lận Phụ Thanh, chí ít y chưa từng cảm thấy mất mặt.
Sau đó, tuy chia lìa với Lận Phụ Thanh, nhưng ngày qua tháng lại, chậm rãi suy ngẫm về mọi thứ, Phương Tri Uyên phát giác ra sư ca muốn bảo vệ y, rõ ràng Lục Hoa Châu có quá nhiều họa ngầm đối với y. Với tính tình của Phương Tri Uyên, chuyện gì đã suy nghĩ thông suốt rồi thì hai ba tháng sau sẽ quên sạch, vậy nên về sau y không còn khúc mắc nữa.
Chính vì vậy, Hoàng Dương Tiên Thủ tuy có mệnh tai ương đeo bám suốt hai đời, trước sau xương cốt không cong, lòng son không bẩn. Chỉ duy nhất một đêm mưa đó, y thật sự trầm mình xuống bùn lầy.
=========
Đầu ngón tay nhợt nhạt gian nan vươn ra, níu lấy ống tay áo Phương Tri Uyên.
"Sư ca!?" Phương Tri Uyên cả kinh vội quay đầu. Thần hồn Lận Phụ Thanh đã tới nước này, y không dám làm hắn kích động thêm chút nào nữa, "Làm sao vậy? Ngươi khó chịu ở đâu?"
Lận Phụ Thanh khó nhọc mở hờ mắt: "Phương Tri Uyên, ngươi muốn đi đâu..."
Vẫn là đài Sơn Hải Tinh Thần, mưa đêm thê lương, người người hỗn loạn, một hồi biệt ly. Trong trạng thái thần hồn gần như vỡ vụn, hắn không còn phân rõ hôm nay hôm nào, chỉ ngơ ngác rơi nước mắt: "Ngươi không... Ngươi không cho ta... đi theo sao..."
Lận Phụ Thanh đau đớn nghĩ: Đây là trả thù sao?
Hắn đã phong ấn tiên họa rồi, không ai phải chết, không ai nhập ma, không có sinh linh đồ thán, không có tiên giới đại loạn, nhưng tại sao Phương Tri Uyên phải ở lại? Hắn đã dốc hết sức lực rồi, tại sao vẫn không thể cùng A Uyên về nhà...
Đám người Mục Hoằng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhìn nhau không rõ Lận Phụ Thanh rốt cuộc làm sao.
Phương Tri Uyên vừa thấy hắn khóc đã sợ đến ngây người, vội vàng ôm hắn trấn an: "Sư ca, sư ca... nghe ta, ta sẽ nhanh chóng trở về."
Y đè lại lo lắng, thấp giọng nói: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ nghi ngờ cũng hợp tình hợp lý. Nếu ta là Tiên Thủ, ta cũng phải giữ người có công lại hỏi cho rõ ràng. Nhanh thì hai ba ngày, chậm nhất ba năm ngày, ta nhất định sẽ mau chóng trở về... được không?"
"..." Lận Phụ Thanh thất thần, "Ta sai rồi."
Thần trí hắn đã hoàn toàn rối loạn, níu chặt Phương Tri Uyên khóc đến run rẩy, lời nói ra hàm hồ lộn xộn, "Ta không tốt... Ta không nên nói những lời như vậy... Ta biết sai rồi, ta không nên đối xử tệ với ngươi như vậy..."
Hắn yếu ớt nức nở, nước mắt cứ lăn xuống không ngừng: "Ngươi tha thứ cho ta đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top