85. Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (1)
Phương Tri Uyên không rõ mình lao đến như thế nào, đến lúc hoàn hồn lại, y đã ngồi quỳ trước người Lận Phụ Thanh, vô thức vươn tay. Đôi tay y đầu tiên là đỡ hờ vai người trước mặt, sau đó nâng lên sờ mặt hắn.
Lận Phụ Thanh cúi thấp đầu, tóc đen như thác nước buông xuống che hết mặt mày. Phương Tri Uyên phải cẩn thận nâng lên mới thấy rõ, đôi mắt hắn hơi mất tiêu cự, mấy lần cố gắng muốn tập trung lại nhưng đều nửa chừng tan rã.
Lận Phụ Thanh áo trắng xộc xệch, vẫn luôn dựa vào Ngao Chiêu bên cạnh mà nửa quỳ. Phương Tri Uyên ở gần như vậy, hắn cũng không nói được câu nào.
"Sư ca... Lận Phụ Thanh..." Phương Tri Uyên cảm thấy bất luận là trời nứt, âm họa hay Cơ Nạp nhập ma, không có lần nào khiến y sợ hãi như lúc này, nỗi sợ khiến lòng y cứng đờ.
Y run run nói: "Bị thương ở đâu, ngươi bị thương ở đâu, nói cho ta biết..."
"...?" Lận Phụ Thanh nhấp môi, chậm rãi quay đầu. Hắn nhíu mày nhìn Phương Tri Uyên, vẻ mặt có mấy phần mê man ngơ ngác, vẫn im lặng, như thể hắn không hiểu Phương Tri Uyên đang nói gì.
Sau lưng họ là một tràn thanh âm hỗn độn. Mưa cũng lớn dần, tuy chúng tu sĩ có linh khí hộ thân, chỉ cần mở ra một lớp chắn đều sẽ không ướt, nhưng cảm giác tiêu điều xác xơ vẫn lặng lẽ lan tràn.
Bắt đầu từ hiện tượng không gian hỗn loạn dưới địa cung Kim Quế Cung, sau đó vòm trời rạn nứt, âm khí chảy ngược, ngăn tai vá trời, Tiên Thủ mất tích, Thánh Tử nhập ma, họa tinh khống chế âm khí, kim long hiện thế... Những biến cố cứ thế nối nhau xảy ra, mọi thứ chuyển biến quá nhanh. Hiện tại, mọi người cũng sắp loạn rồi.
"Chủ nhân!" Tiểu kim long Ngao Chiêu mở miệng, mang theo tiếng nức nở khe khẽ, "Xin lỗi ngài, tiểu long không bảo vệ được Ma Quân bệ hạ... Khi chúng ta từ trên trời bay xuống, tình trạng Ma Quân bệ hạ bắt đầu không ổn... Người sợ khi về tới đây không còn ý thức, vậy nên phân phó tiểu long chuyển lời cho chủ nhân."
Phương Tri Uyên hoảng hốt kéo Lận Phụ Thanh vào lòng mình, phát hiện ra cả người hắn mềm oặt lạnh băng, run rẩy khe khẽ như con cáo nhỏ bị đông cứng. Đôi mắt Lận Phụ Thanh tối đi, có lẽ vì quá lạnh, hắn dụi vào lòng Phương Tri Uyên mà cuộn tròn. Nếu còn tỉnh táo, Ma Quân chắc chắn sẽ không lộ ra sự yếu ớt này.
Phương Tri Uyên trước mắt tối sầm, trong một khoảnh khắc còn tưởng sư ca bảo Ngao Chiêu chuyển cho y di ngôn gì trước lúc lâm chung.
Ngao Chiêu sụt sùi: "Ma Quân bệ hạ nói người không sao, không bị thương, chỉ là đụng đến quy tắc của thiên đạo khiến người hao tổn tâm sức qua mức, e rằng tạm thời có một chút tác dụng phụ, dặn..."
Nó dừng một chút, giống như xấu hổ ngập ngừng, hắng giọng: "Dặn chủ nhân đừng... đừng sợ."
"..." Phương Tri Uyên ngồi quỳ trong mưa trên đài Sơn Hải Tinh Thần trống trải, cứng nhắc ôm người trong lòng mình, thiêu đốt linh khí sưởi ấm cho Lận Phụ Thanh đang co ro vì lạnh.
Lời trấn an mà Ngao Chiêu chuyển cho y dường như vô dụng, y cười lạnh tự giễu, thanh âm cũng phát run: "Tạm thời?... Một chút?"
Phương Tri Uyên vuốt ve gò má Lận Phụ Thanh, thất thần nói với Ngao Chiêu: "Ngươi xem, hắn... hắn còn không nhận ra ta."
Y cũng không chờ tiểu long hồi đáp, kề trán mình lên trán Lận Phụ Thanh, phóng một tia thần hồn vào thức hải hắn. Ảo cảnh trong thức hải của sư ca là Hồng Liên Uyên Tuyết Cốt Thành, y biết nơi này, cũng rành đường đi nước bước.
Thần hồn rơi vào thức hải, Phương Tri Uyên lặng lẽ lội qua làn nước có sen đỏ và ánh sao giao hòa, qua cổng thành nơi y từng mượn rượu làm càn, đại náo Tuyết Cốt Thành, lại đi xuyên qua những phố phường trống rỗng.
Tưởng chừng đi rất lâu, nhưng hết thảy diễn ra chỉ trong một niệm.
Thức hải Lận Phụ Thanh chưa bao giờ bài xích y, Phương Tri Uyên rốt cuộc đi vào cung điện của Ma Quân. Y tìm được người mình muốn tìm ở trong hồ sen đỏ phía sau cung điện. Phía xa xa, đèn lồng treo dưới mái cong đong đưa trong gió, Lận Phụ Thanh nhắm mắt nằm trong hồ nước, mỗi khi có đom đóm bay ngang, gương mặt nhợt nhạt của Ma Quân được chiếu sáng lên một chút.
Phương Tri Uyên vội vã đạp nước chạy tới, vừa vặn một con đom đóm đậu xuống đóa sen bên cạnh thần hồn của Lận Phụ Thanh. Nương theo ánh trăng cùng đom đóm lập lòe, mặt nước rốt cuộc cũng trở nên sáng rõ. Ma Quân trẻ tuổi tái nhợt mà đẹp đẽ, trên ngực lại chằng chịt những vết nứt nhỏ li ti, phản chiếu hoa sen đỏ thẫm như máu, khiến người ta phải rùng mình.
Thần hồn của hắn đã sắp vỡ, tựa như sứ trắng mong manh bị nện lên vách sắt hết lần này đến lần khác. Cả người hắn giăng đầy thương tích, chỉ cần dùng thêm một chút lực đánh vào, sợ là sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không còn sót lại gì.
Phương Tri Uyên lảo đảo, cơ hồ muốn ngất.
Tại sao lại như vậy...? Sao lại... thành như vậy...?
"Lận Phụ Thanh..." Phương Tri Uyên lao xuống nước, tai ù đi, hô hấp rối loạn, vươn tay đỡ lấy thần hồn đang rạn nứt ôm vào lòng, "Ngươi... Ngươi nói ngươi sẽ bình an trở về."
Y đỏ mắt, âm giọng nghẹn đi: "... Sao ta lại tin ngươi chứ."
Đến lúc này Phương Tri Uyên mới cảm thấy mình thật ngu xuẩn, lẽ ra phải phát hiện sớm hơn. Thần hồn Lận Phụ Thanh đã bị tổn hại quá nhiều lần, không xảy ra chuyện mới là lạ. Thời điểm Kim Quế Thí, Lận Phụ Thanh cưỡng chế thần hồn giao chiến với thiên ngoại thần Vương Chiết là lần tổn thương đầu tiên; đi cùng Cơ Nạp lên đài Sơn Hải Tinh Thần, không rõ làm gì, nhưng thần hồn chưa lành hẳn lại bị thương lần nữa; trong ảo cảnh của hoặc tâm yêu là lần thứ ba; lần này... lần này đã là... lần thứ tư. Thần hồn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi bao nhiều lần đập vỡ rồi gắn lại thế này...
Ở thế giới thực, Ngao Chiêu nôn nóng gọi y: "Chủ nhân! Chủ nhân... rốt cuộc thế nào?"
Một người khác cũng lao đến bên cạnh y, Thân Đồ kinh hoảng quỳ gối một bên: "Quân Thượng!? Quân Thượng làm sao vậy?"
Phương Tri Uyên thu lại thần hồn, sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói: "... Không ổn lắm, ta đưa hắn về Hư Vân Tông trước."
Nhưng trong lòng y đã bắt đầu hoang mang lo sợ, nghĩ tới việc lỡ sư ca đần luôn thì sao, lỡ mất trí thì làm sao đây, thậm chí thành một kẻ vô tri vô giác không phản ứng gì với thế giới xung quanh thì biết làm sao bây giờ?
Không biết từ khi nào đã có rất nhiều người bay lên đài Sơn Hải Tinh Thần. Trong đó, một ông cụ là trưởng lão Tử Vi Các kiêng kỵ hạ giọng: "Phương tiên trưởng... không biết rốt cuộc thế này là thế nào?"
Phương Tri Uyên lập tức nhạy cảm phát giác ra sự phòng bị trong lời này.
... Dù gì cũng là âm mệnh họa tinh.
Phương Tri Uyên rũ mắt cười lạnh. Mặc dù mới rồi y đã cứu cả đống anh tài các tiên môn thế gia; mặc dù y khống chế âm khí ngay trước mắt bao nhiêu người chính là để giữ mạng cho Cơ Nạp, nhưng khi mọi người nhận ra họa tinh không chỉ có thể dẫn động âm yêu, mà còn biết thao túng âm khí... bọn họ vẫn không nhịn được kinh ngạc, kiêng kỵ, căm ghét, sợ hãi, cảm thấy y là loại quái vật khiến người ta buồn nôn.
Phương Tri Uyên thờ ơ không đáp, Thân Đồ Lâm Xuân đã bốc hỏa trước. Hắn đứng dậy chắn trước người Phương Tri Uyên, mắng: "Lão già này nói chuyện kiểu gì vậy? Thế này thế nọ cái gì? Người ta cứu Thánh Tử của các ngươi, ngươi có mắt không tròng hay sao!? Vong ân phụ nghĩa còn giả vờ giả vịt thanh cao!"
Trưởng lão bối rối, thẹn quá hóa giận: "Lão phu chẳng qua chỉ hỏi một câu, tiểu bối ngươi đã ngậm máu phun người!"
Phương Tri Uyên mặt không gợn sóng, hiện tại y không có tâm trạng để ý chuyện gì. Cái gì y cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng đưa Lận Phụ Thanh rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng không ngờ người trong lòng mình run lên, Lận Phụ Thanh hơi tỉnh táo, ánh mắt dần dần tụ lại.
Đôi mắt hắn như phủ sương mờ, rõ ràng không ngồi dậy nổi, ánh mắt liếc tới trưởng lão Tử Vi Các kia đã hiện lên sát khí, mở miệng ra lại đánh thẳng vào vấn đề: "Muốn hỏi cái gì? Tới đây, hỏi ta này!"
Có lẽ bộ dạng nhợt nhạt thê thảm của hắn quá đáng sợ, trưởng lại bị dọa lùi lại một bước.
"Sư ca!?" Phương Tri Uyên giật mình, vừa mừng vừa lo, kinh hồn táng đảm ôm hắn, "Ngươi, ngươi..."
Lận Phụ Thanh mệt mỏi khép hờ mắt, cau mày không vui, nhẹ giọng oán giận: "Ta làm sao... Ta không bị thương mà..."
"..." Phương Tri Uyên miễn cưỡng áp xuống lửa giận, một câu "Con mẹ nó ngươi bây giờ còn thảm hơn cả bị thương" đã lên tới cổ họng, rốt cuộc cũng bị y nuốt trở về.
Y khàn khàn nói: "... Đừng nói chuyện."
Nhưng lúc này rất nhiều người đã tụ lại. Đài Sơn Hải Tinh Thần vốn luôn thanh tịnh đã tràn ngập tiếng xôn xao.
Đầu tiên là gia chủ Huyền Giao Cố Sùng An đến trước mặt Lận Phụ Thanh: "Lận tiểu tiên quân, ngươi có gặp Tiên Thủ không!? Tiên Thủ hiện giờ đang ở đâu!?"
Lận Phụ Thanh đột nhiên nhíu mày cắn răng. Thần hồn tơi tả khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra, cảm thấy trong đầu đã bị khoan cho nát bấy: "Ta... không biết..."
Ước lượng thời gian, hiện giờ Lỗ Khuê Phu ắt đang ở sâu trong Kim Quế Cung thanh tẩy âm khí. Lôi Khung vì tuân lệnh hắn mới cùng hắn xông vào chỗ hiểm... Hắn không thể để người khác thấy Tiên Thủ nhiễm âm khí lại nảy sinh nghi ngờ...
"Không ổn, thần hồn đứa nhỏ này sắp nát rồi!" Mạc Ưu phu nhân cả kinh, "Không thể lớn tiếng với hắn... Còn chịu thêm kích thích bên ngoài, thần hồn hắn sẽ không chịu nổi."
Nhưng từ tâm của bà không ngăn được tiếng ồn trên đài Tinh Thần. Mục Hoằng biết chắc tình hình không ổn, vẫn muốn truy hỏi, thậm chí còn muốn tranh thủ hỏi cho xong trước khi Lận Phụ Thanh hoàn toàn bất tỉnh. Mục Tình Tuyết xông lên quỳ gối trước mặt gã, thề thốt đảm bảo cho Phương Tri Uyên và Lận Phụ Thanh, cầu mọi người để bọn họ nghỉ ngơi ổn định lại. Từ Hoa phu nhân nói có thể dùng đan dược để duy trì sự tỉnh táo cho Lận Phụ Thanh, Thân Đồ nghe vậy lại chửi ầm lên. Mấy vị phu tử Thức Tùng Thư Viện cũng cảm thấy phương pháp này thật không có tình người; tu sĩ Kim Quế Cung chỉ muốn biết Tiên Thủ đi hướng nào; trưởng lão Tử Vi Các lại lải nhải quẻ tinh tượng từ đời nào, chỉ thẳng mũi dùi vào Phương Tri Uyên...
Loạn. Hết thảy đều loạn cào cào.
Lận Phụ Thanh nhịn đau nắm tay Phương Tri Uyên, sợ tiểu họa tinh nổi khùng lên lại đòi chém giết lung tung: "Ta không sao, ta chỉ... hơi mệt thôi."
Bả vai Phương Tri Uyên run lên: "Ừ, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, mau... nghỉ ngơi đi..."
Mưa xối lên người y bị linh lực đun thành làn hơi nước. Rõ ràng mưa lạnh, nhưng lục phủ ngủ tạng y thì nóng như thiêu đốt. Phương Tri Uyên không dám để Lận Phụ Thanh đã trong tình trạng này còn phải phân tâm lo lắng, cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt thô bạo đang muốn bùng ra ngoài, lời nói ra trầm thấp dịu dàng: "Ồn ào quá phải không? Ta phong ngũ cảm cho ngươi... Nghỉ ngơi đi."
Y vừa mới vận khí, Lận Phụ Thanh đã yếu ớt lắc đầu: "Chỉ phong một nửa..."
Phương Tri Uyên khựng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Được được... Sư ca muốn thế nào thì làm thế nấy, chỉ phong một nửa."
Nói rồi Phương Tri Uyên nhanh chóng phất qua mí mắt, vành tai, chóp mũi, môi dưới và giữa mày Lận Phụ Thanh. Linh khí rót vào cơ thể, phong ấn một nửa thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác của hắn.
Ngũ cảm không còn nhạy nữa, kích thích bên ngoài lập tức giảm đi rất nhiều. Cơn đau ép ở giữa mày Lận Phụ Thanh cũng dần dịu đi. Nhưng khi tinh thần thả lỏng, thần trí hắn lại bắt đầu mơ hồ.
Hắn cuộn người trong lòng Phương Tri Uyên ngơ ngẩn một hồi lâu, đột nhiên nhỏ giọng thỏ thẻ: "A Uyên, ta lạnh..."
Phương Tri Uyên hốt hoảng, thấy Lận Phụ Thanh khó chịu dụi trán lên vai y, run run: "Đau đầu... lạnh nữa..."
Tiếng nói yếu ớt, rót vào đầu lại như sét đánh. Phương Tri Uyên mặt cắt không còn giọt máu, giữa ngực như bị một đao đâm thấu.
Đời trước, dù là lúc bị âm khí phản phệ thê thảm nhất, Lận Phụ Thanh thà cắn răng chịu chết, thà đau đến ngất đi, cũng không khóc không than với y một lời. Đến khi ổn định một chút, hắn luôn bày ra bộ dạng bất đắc dĩ, nói kỳ thật không khó chịu đến vậy, trách y tự mình dọa mình...
Mưa càng lúc càng lớn, Lận Phụ Thanh chôn mặt trong cổ áo lông cừu, cả người cuộn tròn trong lòng sư đệ, mờ mịt nức nở: "Ta... Ta muốn... về Hư Vân..."
"Được." Ngón tay Phương Tri Uyên run lên. Y ôm Lận Phụ Thanh đứng dậy, đi đến cạnh Ngao Chiêu, "Chúng ta lập tức trở về."
"Hai vị Hư Vân, xin dừng bước." Có người lên tiếng.
Tranh cãi không biết đã dừng từ bao giờ, chúng tiên gia đều nhìn về hướng này. Mục Hoằng nhìn thẳng Phương Tri Uyên, mở miệng nói: "Lần này thiên địa sinh dị tượng không tầm thường, hiện giờ Lôi Khung Tiên Thủ không có ở đây, Tử Vi Thánh Tử hôn mê, chỉ có hai bị là biết được nội tình."
Gia chủ Bạch Hoàng đạm mạc hành lễ: "Thỉnh hai vị tạm thời lưu lại Kim Quế Cung, các vị phu nhân Phù Dung Các sẽ chữa trị cho hai vị. Đến khi hai vị nghỉ ngơi thỏa đáng rồi... mong sẽ nói tường tận chân tướng."
Phương Tri Uyên hoàn toàn bình tĩnh, tựa hồ đã đoán trước kết cục này. Y đặt Lận Phụ Thanh lên lưng Ngao Chiêu: "Đưa hắn về. Ta ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top