57. Xa xa ngắm hoa nơi thành nhỏ (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Xa xa ngắm hoa nơi thành nhỏ (2)
Lận Phụ Thanh động thủ không hề báo trước.
Thành chủ nằm trên đất đột nhiên bị một sức mạnh vô hình nhấc tới. Ông ta còn chưa kịp hoảng sợ đã nghe "bốp" một tiếng, cả người đập vào bức tường thành đã sụp phân nửa, các vết nứt trên tường lại lan rộng thêm.
"Ặc...!" Tròng mắt Thành chủ trợn lên, ho ra một búng máu.
Biến cố nảy sinh bất ngờ, dân chúng xung quanh mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả Phương Tri Uyên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
Phu nhân của Thành chủ hét lên một tiếng, điên cuồng nhào tới: "Không! Phu, phu quân ——!!"
Đáy mắt Lận Phụ Thanh tăm tối lạnh lẽo, áo bào trắng không gió tự lay. Hắn giơ bàn tay phải về phía trước, ngón tay hơi co lại thành trảo: "Tại sao bắn tên?"
Tay trái trong ống tay áo khẽ động, người phụ nữ hai chân thoát lực khụy xuống, gục trên đất.
"Không thấy y đang muốn dụ âm yêu rời xa các ngươi sao?"
"..." Sắc mặt Thành chủ tái mét, khóe miệng co giật, lại không thốt nên lời.
Thành thật mà nói, người âm thể xuất hiện ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên của tu sĩ luôn là thẳng tay diệt trừ, chẳng ai cẩn thận đến mức quan sát xem âm thể kia rốt cuộc đang muốn làm gì. Hơn nữa, âm thể này chỉ là một đứa trẻ, chẳng ai có thể ngờ được y không tìm đến chỗ đông người tìm kiếm sự giúp đỡ mà lại muốn chạy khỏi thành.
Đến tận lúc này Thành chủ vẫn không dám tin tưởng.
Ông ta làm Thành chủ đã hai mươi năm rồi, dân chúng trong thành đều kính yêu, khen ngợi ông ta đại dũng đại nghĩa, từ khi đương nhiệm chưa từng đối xử tệ bạc với dân lành.
Nhưng mới rồi, đứa trẻ âm thể kia nâng đao che chắn trước mặt ông, chẳng khác nào cho ông ta một cái bạt tai, âm thanh phát ra giòn giã đau nhức.
Thấy Thành chủ không nói được gì, sắc mặt Lận Phụ Thanh càng thêm âm trầm. Hắn cắn chặt răng, nhưng hai hàm vẫn chưa thôi va lách cách vì lửa giận.
Tại sao...
Tại sao chỉ vì là âm thể mà bị xem là "dơ bẩn", bị đánh lén bằng thủ đoạn ti tiện hèn hạ; bức một đứa trẻ mười hai tuổi vô tội bị âm yêu cắn xé nhai nuốt, còn tự cho mình là chính nghĩa?
Thế đạo này, thật quá hoang đường.
Nếu đó không phải là Phương Tri Uyên... Nếu chỉ là một đứa trẻ âm thể bình thường, nó sẽ tuyệt vọng đến mức nào khi chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị âm yêu xâu xé?
Rõ ràng có thể né tránh âm yêu, nhưng vì không muốn liên lụy đến thành trấn, để rồi chết trong tay loại tu sĩ này...
Ngay khi loại ác cảm khiến hắn buồn nôn này lan ra khắp toàn thân, khóe mắt Lận Phụ Thanh co giật, phát giác ra tay áo mình bị nắm lấy.
"... Đủ rồi."
Có lẽ vì chưa từng được trải nghiệm cảm giác "có người bất bình thay mình", vẻ mặt Phương Tri Uyên có chút xấu hổ. Y vẫn ngồi một chỗ, đè chặt cánh tay bị thương của mình, rũ mắt, buồn bực nói: "... Ngươi phí lời với loại phàm nhân ngu muội này làm gì."
Lận Phụ Thanh cảm xúc phức tạp, nhìn y một cái, khẽ gật đầu: "Được, ta không phí lời nữa."
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh kiếm lóe lên!
Thiếu niên tiên quân áo trắng một lần nữa vung tay, triệu ra Đồ Nam, trường kiếm từ từ ra khỏi vỏ.
Lận Phụ Thanh nhìn Thành chủ đang cứng đờ, lãnh đạm nói: "Kẻ đáng chết là ngươi. Xét ngươi có lòng bảo vệ người dân, ta tha ngươi một mạng, nhưng sẽ lấy đôi tay bắn tên của ngươi."
Phương Tri Uyên biến sắc: "... Lận Phụ Thanh?"
Phu nhân của Thành chủ kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, giãy giụa khóc lóc: "Tiểu tiên nhân, tiểu tiên nhân...! Cầu xin ngài, đừng làm vậy, đừng!!"
Người dân trong thành cũng xôn xao, lục tục quỳ xuống, không ngừng dập đầu, thậm chí có người nước mắt giàn giụa:
"Xin tiên nhân thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình..."
"Thành chủ chỉ muốn bảo vệ dân thường..."
Lận Phụ Thanh không chút dao động, bước lên một bước.
Thành chủ thê lương nhắm mắt.
Nhóm người càng thêm rối loạn. Bọn họ là người phàm, có khi cả đời chưa từng nhìn thấy một tu sĩ thực thụ, nỗi sợ hãi lan ra, ánh mắt họ nhìn Lận Phụ Thanh càng lúc càng khác thường.
Đột nhiên, có một người lao ra, chỉ vào Phương Tri Uyên giận dữ gào lên: "Còn nó thì sao, cũng có phải một đứa trẻ bình thường đâu! Âm thể ở nơi âm yêu đột nhiên xuất hiện, ai thấy mà chẳng giết!?"
Thanh niên đó chừng hai mươi mấy tuổi. Ông cụ bên cạnh hoảng sợ muốn bịt miệng gã, lại bị gã đẩy ra: "Âm thể vốn đáng chết, nếu nó không dẫn âm yêu đến thì đã không xảy ra chuyện gì!! Phàm nhân chúng ta chỉ muốn được sống an lành! Chúng ta muốn sống yên cũng không được sao!?"
Gương mặt thanh niên đỏ lên, kích động chỉ vào một gian nhà đã sụp phân nửa: "Đó là căn nhà lão Lý ăn mặc cần kiệm, tích cóp tới năm ngoái mới xây được, hiện tại sụp rồi, thứ hạ tiện này có bồi thường không!?"
Ngón tay gã chuyển sang, đôi mắt đầy tơ máu liếc nhìn Lận Phụ Thanh, lại sợ hãi khóc lóc: "Con mẹ nó ngươi mà là tiên nhân gì, trên đời có tiên nhân nào đòi giết người phàm không!? Bọn ta ngày ngày cung phụng miếu thờ, tiên nhân không phải nên che chở người phàm sao!? Đây là yêu ma! Là yêu ma!!"
... Trước khi người này thốt lên câu cuối cùng, Phương Tri Uyên vẫn luôn thờ ơ im lặng, tựa như kẻ "đáng chết", "hạ tiện" không phải là mình. Nhưng khoảnh khắc hai tiếng "yêu ma" kia nổ vang bên tai, huyết sắc trên mặt Phương Tri Uyên như bị rút sạch, toàn thân cứng đờ.
Khóe môi y run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lửa giận công tâm, chỉ cảm thấy phế phủ bị xoắn lại, trước mắt nổ đom đóm. Y chưa kịp phát ra âm thanh nào đã sặc một ngụm máu nóng.
Đồng tử Lận Phụ Thanh co lại. Ngụm máu này đã giết chết một chút bình tĩnh còn sót lại của hắn.
Đây là người của hắn...
Là người hắn muốn bảo vệ...
Là sư đệ mà hắn đã nhận...
Là tiểu họa tinh mà hắn thích!!!
Nhưng y bị đám phàm nhân này giẫm đạp lăng mạ, đổi trắng thay đen ngay trước mặt hắn như thế, như thế...
Đến khi hoàn hồn lại, thanh niên kia đã ăn trọn kình khí mà hắn chém ra, hộc máu không ngừng. Năm ngón tay Lận Phụ Thanh co lại, ánh mắt tàn độc lóe lên, mũi kiếm trắng tuyết chỉ thẳng vào yết hầu đang quằn quại vì đau đớn của Thành chủ.
"Lận Phụ Thanh!"
Hắn mơ hồ nghe Phương Tri Uyên đang gọi hắn, nhưng tai hắn ù đi, không hề nghe rõ. Hô hấp Lận Phụ Thanh dồn dập, ánh mắt vốn trong trẻo thấu đáy lúc này hiện lên một tầng âm u lạnh lẽo, quét qua từng gương mặt nhợt nhạt ảm đạm của nhóm người kia.
Nhìn đi, nhìn đi...
Không phải đều kính yêu Thành chủ, bất bình thay cho Thành chủ đó sao...
Nhưng vừa rồi hắn lộ ra sát khí, có ai dám động thân che trước mặt Thành chủ, chắn cho ông ta một kiếm không!?
Thật nực cười, sao không có ai!! Ngay cả "âm thể hạ tiện" mà bọn họ vẫn luôn khinh thường còn có thể làm chuyện này cho người mình chưa từng gặp mặt —— Tại sao không một ai trong bọn họ dám làm!!?
Tâm ma hiện rõ hình hài dữ tợn của nó, từ vũng lầy vươn ra vô số móng vuốt kéo hắn chìm xuống.
Ngực nặng nề như bị rót chì, vị máu tanh khiến người ta buồn nôn lại dâng lên, còn có sự khuất nhục cùng bi phẫn không cách nào nguôi ngoai.
Lận Phụ Thanh trong cơn đau đớn cùng cực mà nghĩ, đây là thế gian sao?
Thứ đối xử tệ bạc tàn ác với ngôi sao mà hắn hết mực trân quý, chính là thế gian mà sư phụ muốn hắn gánh vác sao!?
Thật dơ bẩn, thật xấu xí. Hắn thật sự muốn dành cả đời mình để đi cứu một thế gian với những kẻ như thế này sao?
Thế gian này, thế gian này ——
...
"—— Sư ca!"
Lận Phụ Thanh bỗng chốc bừng tỉnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giọng nói truyền đến từ sau lưng, vẫn là âm giọng lạnh lùng cứng cỏi đó, nhưng vì mang theo một chút hoảng loạn cùng với cách xưng hô mang hàm ý thân thiết này mà đột nhiên trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Phương Tri Uyên chật vật bò dậy, tay phải vẫn còn dính đầy máu đã bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Lận Phụ Thanh, khàn giọng nói: "Không được."
Lận Phụ Thanh đột nhiên ngẩn ra. Gương mặt vốn phủ đầy sát ý lạnh băng, cứ như vậy bị sự ngơ ngác hòa tan.
Không chỉ hắn, dân chúng đang đau khổ cầu xin, người vợ đang khóc rống lẫn Thành chủ đang chờ chết cũng đều bị cảnh này làm cho đờ ra.
Phương Tri Uyên hơi thở nặng nhọc: "Ngươi muốn làm gì, thu kiếm đi rồi làm."
"..."
Im lặng.
Hết thảy đều im lặng.
Không có tiếng khóc, không có kêu la.
Gió lặng, mây ngừng, chim thôi ríu rít.
Yêu ma trong lòng cũng nín thinh.
Khóe mắt Lận Phụ Thanh ửng đỏ, giọng nói cứng nhắc như cánh cung bị kéo căng: "Tại sao?"
Lưỡi kiếm Đồ Nam lại nhích thêm một tấc, chạm vào cổ Thành chủ, khiến ông ta đổ mồ hôi lạnh.
Phương Tri Uyên cắn răng, nắm chặt cổ tay Lận Phụ Thanh áp xuống, sức lực không giảm mà còn tăng lên: "Không được!"
Tay phải y run rẩy, vết thương trên cánh tay lại nứt toác, máu tươi tuôn ra càng lúc càng nhiều, tí tách nhiễu xuống thành một vũng nhỏ.
Lận Phụ Thanh nổi giận: "Buông tay! Ngươi không cần tay phải nữa phải không!?"
Thanh âm Phương Tri Uyên càng kiên định hơn: "Ngươi buông trước!!"
Lận Phụ Thanh hơi hếch cằm lên, lạnh lùng nói: "Sao ta phải buông."
Giọng điệu nhàn nhạt mang tới cảm giác càng gay gắt hơn. Hai người giằng co với nhau, đột nhiên, có thứ gì đó bị căng chặt đến nổ vang.
"—— Không phải ngươi muốn phi thăng thành tiên sao!!?"
Phương Tri Uyên đột nhiên bùng lên lửa giận, ánh mắt sắc bén, cao giọng gào ầm lên: "Kiếm của tiên nhân là để ngươi dùng ở đầu đường ngõ hẻm tan hoang nơi phàm giới, chỉ vào đám phế vật ngu không ai bằng này sao!!?"
"..."
Lận Phụ Thanh ngây người, há miệng không đáp được.
Thiếu niên áo đen tức đến phát run, tiêu cự hơi tán loạn, chỉ có tiếng nói là còn ổn định: "Ngươi muốn thay ta trút giận à? Muốn thay ta giáo huấn người khác à!? Lận Phụ Thanh, ngươi thật ngây thơ... Đến tận bây giờ ngươi còn chưa rõ ta là thứ gì hay sao!!?"
... Quá bất ngờ.
Lận Phụ Thanh hoàn toàn không ngờ y có thể hung bạo đến mức này, tựa như từ hồi đến Hư Vân vẫn luôn khổ sở áp chế, đến lúc này mới đột ngột phát nổ.
"Ta là họa tinh! Là âm mệnh họa tinh!!"
Tay phải dính đầy máu của Phương Tri Uyên đột nhiên nắm lấy vạt áo của chính mình, ngón tay mảnh khảnh liên tục giũ mạnh, khiến người ta hoài nghi liệu có phải y đang muốn moi tim mình ra không.
"Hàng trăm người muốn hại ta, hàng ngàn người muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn đi dạy dỗ từng người sao!? —— Thế thì đời này ngươi xem như bỏ rồi!!"
Lận Phụ Thanh bị tiếng gào rống này làm cho choáng váng, cánh tay khống chế Đồ Nam bất giác buông lỏng. Phương Tri Uyên nhanh tay lẹ mắt đón lấy thanh kiếm đang rơi giữa không trung, còn thừa cơ đoạt luôn vỏ kiếm trong tay hắn.
Ánh mắt Lận Phụ Thanh dần nổi lên một tầng mê man.
Trong nháy mắt, tiểu tiên quân thanh tú kia bị cướp hết cả kiếm lẫn vỏ, sát khi tan biến. Hắn tay không đứng yên một chỗ, trên mặt còn hiện lên mấy phần vô tội.
... Tại sao?
Tri Uyên cho rằng mình vì y mà muốn đả thương người phàm sao?
Mình vì y vấy máu, lại khiến y căm ghét mình đến vậy... Thậm chí có thể nói là sợ hãi?
Người dân xung quanh không ai dám lên tiếng.
Chỉ có Lận Phụ Thanh mờ mịt, nhỏ giọng nói: "Ngươi không muốn tự mình động thủ, ta..."
Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn ngươi bị khinh rẻ sao?
"... Ta động thủ?" Phương Tri Uyên lạnh lùng cười nhạo, ánh mắt nhìn xuống Đồ Nam kiếm trong tay, "Trong mắt ngươi, ta phải bẩn thỉu hơn ngươi sao? Ta giống kẻ thích cả đời giết người tắm máu lắm à?"
Lận Phụ Thanh đã không còn theo kịp suy nghĩ của y nữa. Hắn cắn răng, huyệt thái dương nhói đau. Bóng đen sâu thẳm trong cõi lòng, không thể giải trừ, khiến hắn mệt mỏi suốt bao năm, lúc này đang khẽ lung lay...
Phương Tri Uyên im lặng nhìn hắn, giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại hơn: "Không phải ngươi... đã nói, ta là sư đệ của ngươi sao, sư ca?"
"Nếu ngươi thành tiên, vậy ta cũng có thể theo ngươi phi thăng, thoát trần thành tiên."
"Tới lúc đó, âm yêu cùng ác nhân nơi này có càn rỡ bao nhiêu cũng không thể tổn hại đến ta, ta cũng chẳng có gì phải lưu luyến. Như thế không tốt sao?"
Trước mắt Lận Phụ Thanh mờ đi.
Hắn mơ hồ nghe có tiếng vỡ giòn tan.
Bóng đen âm u cứng rắn đè nặng trên đạo tâm của hắn bị đánh mạnh một phát, nứt ra một khe hở, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào.
Trước kia, hắn muốn tìm cách phá chướng mà bước vào hồng trần.
Thấy càng nhiều, hắn càng căm ghét thế gian xấu xí, trái tim hắn cũng nguội lạnh trước tâm địa thế nhân.
... Lận Phụ Thanh không ngờ, vận mệnh lại dẫn dắt cho hắn gặp được một người như vậy.
Một người gánh chịu ác ý sâu nặng nhất thế gian, thân hãm trong luyện ngục, mắt vẫn nhìn thấy ánh dương tươi đẹp bên ngoài.
Lận Phụ Thanh thất thần nhìn Phương Tri Uyên, hoảng hốt lắng nghe hồn phách mình dao động, bay lên chín tầng mây trời, từ trên cao nhìn xuống thành nhỏ nơi phàm giới này.
Thiếu niên áo đen bị thế gian gọi là họa tinh, rũ đuôi mắt đẹp đẽ của mình, bình thản nói: "Ta chưa từng muốn máu của những kẻ phàm tục ngu muội này ——"
Y dùng tay phải dính đầy máu tươi dứt khoát bấm một khiết tịnh quyết, tuyết kiếm lại sạch sẽ như ban đầu, thu vào vỏ.
Nghe "keng" một tiếng.
Chấn cho Lận Phụ Thanh đầu óc quay cuồng, trái tim run rẩy.
Phương Tri Uyên đẩy Đồ Nam kiếm trở về tay Lận Phụ Thanh.
"—— Làm ô uế tiên lộ của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top