37. Đời này vẫn bái kính trước vương (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Đời này vẫn bái kính trước vương (1)
Ban đêm, Kim Quế Cung đèn đuốc sáng trưng.
Lần trước Phương Xích Kỳ trọng thương gần chết, gia chủ Phương gia Phương Thính Hải thỉnh đại sư tỷ Phù Dung Các Hạ Đinh Lan đến chữa trị. Lần này Lỗ Tiên Thủ còn làm lớn hơn, trực tiếp mời hai vị chủ nhân của Phù Dung Các, Từ Hoa phu nhân và Mạc Ưu phu nhân, đến đây.
Hai vị phu nhân nghe Tiên Thủ thỉnh cầu, sốt sắng chạy đến mới biết là vì Lận Phụ Thanh, nhất thời đều sửng sốt. Nhìn sắc mặt Lỗ Khuê Phu âm trầm, rặt một vẻ sẵn sàng đón địch; lại thăm dò mạch đập cùng linh lực của tiểu tiên quân hôn mê kia, thấy kiểu gì cũng không giống nguy hiểm đến tính mạng...
Lỗ Khuê Phu an bài cho Lận Phụ Thanh ở tẩm cung sâu nhất, nơi có pháp trận trị liệu tốt nhất. Hai vị phu nhân Phù Dung Các đi vào một chuyến, cảm thấy vô cùng kỳ dị, rất muốn mắng một câu chuyện bé xé ra to nhưng không dám mở miệng.
Dù vậy, mấy đệ tử chân truyền của Hư Vân vẫn không thể yên tâm.
Đầu tiên là Phương Tri Uyên không chịu đi.
Y không nổi nóng, cũng không mất khống chế, chỉ bình tĩnh mà kiên trì muốn ở bên cạnh cho đến khi Lận Phụ Thanh tỉnh lại. Tình trạng của Phương Tri Uyên cũng không khá khẩm bao nhiêu, vốn dĩ đã bị thương từ lúc dẫn âm yêu đến, khi so chiêu với Vương Chiết lại tăng thêm thương thế. Chẳng qua y có sức chịu đựng siêu phàm, gặp người khác đã không thể gắng gượng đến tận lúc này.
Tuân Minh Tư nói y trở về nghỉ tạm, Diệp Hoa Quả nài nỉ y cho nàng xem thương thế, Phương Tri Uyên đều chỉ lắc đầu nói: "Đừng đụng vào ta."
Tuân Minh Tư: "Không được, nếu đại sư huynh tỉnh dậy đến lượt ngươi ngất đi, Minh Tư sẽ bị mắng."
"Chậc... Sẽ không ngất." Phương Tri Uyên ngồi một bên chống tay đỡ đầu, mệt mỏi nói: "Đừng ồn nữa, các ngươi đều lăn về ngủ hết đi."
Tuân Minh Tư trầm mặc, một lúc sau, y vỗ vai Diệp Hoa Quả, nhỏ giọng: "Đại sư huynh chưa tỉnh, không thể để nhị sư huynh làm bậy. Nếu muội thấy tình hình không ổn, cứ trực tiếp hạ mê dược đi khiêng đi."
Diệp Hoa Quả tái mặt: "Muội muội muội, muội không dám á!"
Tuân Minh Tư thâm trầm: "... Có chuyện gì ta gánh."
Phương Tri Uyên tức đến bật cười: "Ta nghe được đấy!"
Rốt cuộc vẫn không lay chuyển được y, đành để Phương Tri Uyên ở lại Kim Quế Cung, còn lại đều tạm thời về khách điếm trước.
Trời về khuya, hai vị y tiên Phù Dung Các cũng cáo từ rời đi.
Phương Tri Uyên qua loa nuốt mấy viên đan dược trị thương, sau đó ghé vào mép giường Lận Phụ Thanh. Hôm nay quá nhiều việc phát sinh, lúc này mới thật sự an tĩnh trở lại. Từ ngoài cửa sổ, trăng sáng cùng quế hương thoang thoảng bay vào.
Phương Tri Uyên ánh mắt sâu xa, nắm tay Lận Phụ Thanh, vuốt ve ngón tay mềm mại, thấp giọng nói: "Ta thấy ngươi rõ ràng muốn chọc điên ta."
"Lục Hoa Châu vốn không nên đến, ngươi cứ đòi đến; Tử Vi Các, vốn không thể đi, ngươi vẫn khăng khăng muốn đi..."
Người gì kỳ vậy.
Phương Tri Uyên nhìn gương mặt Lận Phụ Thanh, ngơ ngẩn nghĩ.
Y biết, có rất nhiều người sau khi gặp tiểu sư ca của y đều có chung suy nghĩ này.
... Lận Phụ Thanh, rốt cuộc là người như thế nào.
Trăm năm rồi, Phương Tri Uyên vẫn như cũ, thường xuyên cảm thấy mình không hiểu rõ hắn. Y thỉnh thoảng nghĩ: Sư ca của y phải chăng là tạo vật của thần, bằng không, trên thế gian sao lại có một sinh linh như vậy?
Lẽ thường, thứ tinh khiết sạch sẽ nhất cũng chính là thứ dễ bị vấy bẩn nhất; vật tinh xảo đẹp đẽ nhất cũng là vật dễ vỡ nhất. Cho nên những thứ đẹp đẽ, không tì vết đều nên được đặt ở trên cao, cẩn thận che chắn, không cho nhiễm một hạt bụi. Nó chỉ cần ở yên một chỗ, lẳng lặng tỏa sáng, khiến người khác si mê tán thưởng.
Lận Phụ Thanh ở tuổi thiếu niên chính là dáng vẻ này.
Nhưng sau đó, tường trắng nhuốm máu, lưu ly vỡ nát.
Phương Tri Uyên nhìn thấy Lận Phụ Thanh khi sôi nổi rực rỡ nhất, cũng tận mắt chứng kiến ánh sáng trong buổi điêu tàn chợt tắt, sao có thể không cảm thấy lòng đau như cắt, không đứt từng khúc ruột?
Hiện tại Phương Tri Uyên muốn giữ chặt hắn, muốn ở cạnh hắn, muốn lấy mạng mình để bảo vệ hắn. Nhưng một khi Lận Phụ Thanh cất bước, y phát hiện ra chính mình theo không kịp.
Không cách nào đuổi kịp.
Phương Tri Uyên thổi tắt ánh nến đầu giường, một lần nữa phủ kín chăn cho Lận Phụ Thanh. Y không quên được quãng thời gian người này bị âm khí phản phệ, cơ thể lúc nào cũng lạnh như băng, theo bản năng cảm thấy sư ca vô cùng sợ lạnh.
Y thở dài, thấp giọng: "... Lận Phụ Thanh, rốt cuộc ngươi phải đi đến đâu mới chịu dừng."
Năm xưa, Lận Phụ Thanh là thiếu niên tự do tùy tiện, Phương Tri Uyên đã không đuổi kịp hắn. Hiện tại, Lận Phụ Thanh đã nếm trải cay đắng khổ sở. Hắn rõ ràng đã vấy máu, lại dường như vẫn sạch sẽ như cũ; rõ ràng tàn tạ rách nát, lại vẫn giữ được sự kiên cường dẻo dai. Con đường phía trước chông gai như kiếm, ý trời như đao, hắn vẫn cứ bước tiếp, không chịu nán lại một chút chờ người phía sau.
"Vì sao..."
Ngươi đã đồng ý cùng ta quy ẩn, sao vẫn cứ lăm lăm đi về phía trước.
"Sư ca, ngươi gạt ta chuyện gì đúng không..."
Phương Tri Uyên dần cảm thấy buồn ngủ, lẩm bẩm ở đầu giường.
Y nắm tay Lận Phụ Thanh.
Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ta cho ngươi mạng của ta, có đủ không?
Trong một khoảnh khắc, y như trở lại là thiếu niên lạnh lùng năm xưa, trong tay cầm đan tâm mà lo lắng không yên, muốn nhét phần cốt nhục của chính mình cho Lận Phụ Thanh, chỉ mong tiểu sư ca đừng khóc...
Nhưng mà... Lận Phụ Thanh không cần.
......
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Phương Tri Uyên nửa mê nửa tỉnh dựa ở đầu giường, nhắm mắt nói: "Vào đi."
Lời ra khỏi miệng rồi y mới sực tỉnh. Nhìn khung cảnh quen thuộc của tẩm điện Kim Quế Cung, Phương Tri Uyên hơi cười khổ, nhớ ra mình hiện giờ không phải chủ nhân nơi này.
Nhưng không ngờ, người đến lại thật sự gọi y một tiếng "Phương Tiên Thủ".
Tiếng bước chân nặng nề mà trầm ổn, người kia chính là Lỗ Khuê Phu. Ông ta đang là đương kim Tiên Thủ, vậy mà hướng phía Phương Tri Uyên hành lễ thật sâu: "Lỗ mỗ còn chưa cảm tạ ân tình đời trước của Tôn Thủ."
"Không cần." Phương Tri Uyên lập tức nghiêng sang một bên, không chịu nhận lễ. Y biết ân tình đời trước mà Lỗ Khuê Phu nói đến là chuyện gì, chỉ xua tay: "Ta bảo hộ sư ca của ta, là chuyện trong nhà, không thể nhận lời cảm tạ của ông."
"A..." Lỗ Khuê Phu hơi ngẩn ra, không hiểu sao vẻ mặt lại như vừa bừng tỉnh đại ngộ.
Ông ta nheo mắt đánh giá chàng trai anh tuấn lạnh lùng trước mắt một vòng, soi kỹ từ đầu đến chân, liên thanh cười nói: "Phải, phải, là việc nhà. Lỗ mỗ hiểu mà, ta lỡ lời!"
Phương Tri Uyên không nhận ra có gì đó sai sai, chỉ tự mình nghiêm nghị nói: "Huống chi đời này ta không có lòng tranh tôn vị, cũng không có ý định nhìn sư ca ta vì ma đạo các ngươi mà rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn vốn không nên như vậy."
Y rũ mắt, cười cười: "Vậy nên... Lỗ Tiên Thủ không cần đa lễ với ta, tốt nhất cứ xem Phương Tri Uyên là họa tinh của Hư Vân Tông thôi."
Kỳ thực, giọng điệu của Phương Tri Uyên dành cho Tiên Thủ không hề khách khí. Đời trước là chuyện đã qua, xét thực lực lẫn địa vị của Lỗ Khuê Phu hiện tại, ông ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết y. Nhưng Phương Tri Uyên cố ý làm vậy. Y ít nhiều lo lắng chúng ma tu sống lại một phen lại tìm đến Lận Phụ Thanh đội hắn lên đầu, bắt Lận Phụ Thanh một lần nữa phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm.
Y muốn thừa cơ sư ca còn ngủ tự mình đóng vai ác, cùng lắm sư ca chỉ có thể mắng mấy câu.
Lỗ Khuê Phu lại không hề tức giận, chỉ nói: "Ngày sau thế nào, đều sẽ nghe theo ý Quân Thượng."
Phương Tri Uyên: "Ông cũng thật trung thành với hắn."
"Đây là chuyện đương nhiên!" Ánh mắt Lỗ Khuê Phu sáng lên, không nhịn được cường điệu một câu, "Nói gì đi chăng nữa, ngài cùng Quân Thượng tình sâu ý nặng. Đời trước tiên ma lưỡng đạo, có chỗ nào đắc tội đều là bất đắc dĩ, vẫn mong Phương Tiên Thủ thông cảm nhiều hơn."
Phương Tri Uyên sặc một tiếng, vội xua tay, trong lòng thầm nghĩ ma tu này đối đãi y cũng quá mức nhiệt tình rồi.
Lỗ Khuê Phu nói tiếp: "Ngài ngàn vạn lần đừng lo lắng. Ngày sau phàm là Tuyết Cốt Thành chỉ có một mảnh ngói, cũng dành ra một vị trí cho Quân Hậu ngài!"
Phương Tri Uyên xoa giữa đầu mày, trầm giọng nói: "Ta nói không cần... Hả?"
Y đột nhiên phát giác ra chuyện gì, hoảng hốt nhíu mày: "Ông mới vừa nói... vị trí gì?"
Lỗ Khuê Phu sảng khoái cười to: "Phương Tiên Thủ ngại cái gì, trong mắt Lỗ mỗ, ngài từ lâu đã là Quân Hậu của Tuyết Cốt Thành rồi! Đám yêu tu có ai dám không phục, cứ đến hỏi Lôi Khung rìu của ta!"
"..."
Phương Tri Uyên hai mắt đăm đăm.
Y bắt đầu suy nghĩ, Quân Hậu... Quân Hậu là chức gì?
Trước hết, phải loại trừ cái đáp án mà y nghĩ đến đầu tiên theo phản xạ.
Quân... quân trong quân đội à??
Hậu... hầu? Hầu trong hầu tước??
Hay thật, Lận Phụ Thanh vậy mà còn chừa cho y một chỗ trong ma đạo, sư ca quả thật luôn quan tâm đến y nhất ——
"..."
Phương Tri Uyên xanh mặt, cảm giác như không cách nào tự mình lừa mình. Y miễn cưỡng trấn định lại, thử thăm dò: "Chuyện này, sư ca... chưa từng nói với ta..."
Lỗ Khuê Phu kinh hãi: "Ôi chao, sao có thể? Quân Thượng đến nay còn chưa cho ngài một danh phận sao?"
Từ "danh phận" này... dùng cũng thật khéo.
Phương Tri Uyên trước mắt tối sầm, nặng nề hít thở, không đáp nổi.
"Ôi ôi... Này này này! Chuyện này...." Lỗ Khuê Phu rầu rĩ đánh một chưởng vu vơ, lại vội vàng túm lấy Phương Tri Uyên, "Quân Hậu bớt giận, Quân Thượng tuổi còn trẻ, mấy chuyện này không khỏi có chỗ không chu toàn, nhưng Quân Thượng đối với ngài là thật lòng thật dạ... Đi đi đi, chúng ta ra ngoài rồi nói."
Phương Tri Uyên một trận đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng bị Lỗ Khuê Phu túm ra ngoài.
Rất nhanh, y phát hiện Lỗ Khuê Phu lựa chọn ra ngoài là quyết định đúng đắn cỡ nào —— hoặc là nên nói, ông ta tự mình hiểu mình thế nào.
"—— CÁI GÌ!!!?"
Âm giọng như tiếng chuông vang vọng khắp đỉnh Kim Quế Cung, quanh quẩn không thôi.
Lỗ Khuê Phu vẻ mặt tan nát, không còn chút uy nghiêm của Tiên Thủ nào, rối rắm trợn mắt nhìn Phương Tri Uyên: "Ngài... với Quân Thượng nhà ta... vẫn chưa thành!??"
"Chưa... chưa bái thiên địa!? Chưa kết bạn đời!?"
Lỗ Khuê Phu hoảng loạn cực điểm, sắp điên đến nơi rồi.
"—— Chưa song tu!?"
"..."
Phương Tri Uyên cả người phát run. Lúc này, dù có là thần hồn trăm tuổi, trải qua bao nhiêu sóng gió bão bùng cũng vô dụng. Một vệt hồng nhạt bò lên vành tai, y cơ hồ thẹn quá hóa giận: "Đều... đều là nói bậy! Quân Hậu cái gì! Song tu cái gì! Ngươi dám vọng nghị chủ nhân!! Tại sao đời trước sư ca ta lại có loại thần tử như thế này. Đợi hắn tỉnh lại... hắn tỉnh lại..."
Lỗ Khuê Phu vội dỗ y: "Đừng đừng đừng, Quân Hậu xin bớt giận, xin bớt giận... Thần không dám."
Phương Tri Uyên tức đến mức trong đầu ong ong: "Ai là Quân Hậu! Ngươi trước mặt người ngoài lại xưng thần, không sợ Quân Thượng ngươi thất vọng sao!?"
"Chuyện này..." Lỗ Khuê Phu nhìn Phương Tri Uyên một lượt từ trên xuống dưới, do dự nói: "Không phải chính miệng ngài nói, ngài cùng Quân Thượng là... 'chuyện trong nhà' sao?"
Phương Tri Uyên nổi giận: "Ta gọi hắn là sư ca! Ta cùng Quân Thượng của ngươi là sư huynh đệ!!"
Lỗ Khuê Phu nghi hoặc nhìn y.
Phải không?...
Sáng nay ở trên vách núi, ôm người ta miết không buông còn không phải là ngài sao?? Bế người ta đi một đường cũng không phải là ngài sao?? Canh ở đầu giường mãi không chịu đi không phải là ngài sao?? Sư huynh đệ thì sư huynh đệ, cũng chưa từng gặp "huynh hữu đệ cung" đến mức này...
Phương Tri Uyên hít sâu một hơi, tay đỡ trán, gian nan nói: "... Bỏ đi. Những lời này ta xem như chưa từng nghe."
Y lại cắn răng: "Thỉnh Lỗ Tiên Thủ sau này đừng nói bậy trước mặt sư ca ta. Giữa chúng ta chưa từng có loại quan hệ này."
Lỗ Khuê Phu còn lâu mới tin: "Cái này..."
Phương Tri Uyên tìm về một chút bình tĩnh, quay người ôm cánh tay, nói: "Đừng hiểu lầm, tuy Quân Thượng ngươi câu cửa miệng luôn là nói thích ta, hay thường ôm ta, hay thường dung túng chiều chuộng ta, thậm chí đôi khi hắn còn nổi hứng hôn ta... Nhưng bọn ta không phải."
Lỗ Khuê Phu ngẩn ra: "..."
—— Nói vậy, không phải các ngài chỉ còn mỗi song tu là chưa làm thôi sao?
Đã đến thế rồi, sao còn chưa tu con mẹ nó đi!?
Phương Tri Uyên cường điệu tự nhủ: "Sư ca, hắn không thích ta."
Lỗ Khuê Phu bàng hoàng: "..."
—— Ông cảm thấy có hơi không theo kịp suy nghĩ của tiểu Quân Hậu nhà mình.
Ngài đây tốt xấu gì cũng là Tiên Thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, đời trước đứng giữa đại họa ngăn cơn sóng dữ, được vạn dân kính ngưỡng, sao có thể nói ra mấy lời kiểu này một cách tự tin chắc chắn như vậy!?
Phương Tri Uyên thấy Lỗ Khuê Phu không nói gì, cho rằng vị thần tử quá mức nhọc lòng vì Quân Thượng của mình rốt cuộc bị thuyết phục rồi, vậy nên tự trấn định lại. Y lặp lại một lần nữa, mong Lỗ Tiên Thủ đừng nói bậy trước mặt Lận Phụ Thanh, lúc này mới hài lòng quay lại bên trong tẩm điện trông nom tiểu sư ca.
Bỏ lại một mình Lỗ Tiên Thủ ngoài cửa tẩm điện đứng như trời trồng, lâm vào tình trạng hoài nghi nhân sinh sâu sắc.
......
Đêm khuya tĩnh lặng trôi qua, trời trăng luân chuyển.
Sáng hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh lại, ánh mặt trời lọt vào khóe mắt, ý thức dần rõ ràng lên.
Hương quế thấm vào gan ruột, hắn chìm trong chăn đệm êm ái, trên người mềm mại dễ chịu, bốn phía là màn ngủ vàng nhạt rũ xuống như thác nước, vây lấy hắn ở bên trong. Lận Phụ Thanh chớp mắt một cái, chậm chạp phát giác ra nơi này là ở sâu trong Kim Quế Cung...
Phương Tri Uyên dựa vào đầu giường mà ngủ. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mái tóc, mặt mày vốn lạnh lẽo lúc này giãn ra, ấm áp đến mức khiến lòng người tan thành một hồ nước xuân.
Lận Phụ Thanh thấy sắc mặt y nhợt nhạt, giữa mày có chút mệt mỏi. Hắn nằm trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm nhận được một trận đau nhức.
Người này hẳn là vì trông nom hắn mà không chịu yên ổn nghỉ ngơi chữa thương.
Năm xưa, hắn vì muốn Phương Tri Uyên bỏ cái tật xấu không quan tâm bản thân mình mà hao tâm tổn sức biết bao nhiêu. Sau ngần ấy năm, sự tình vẫn chẳng có gì thay đổi.
Lại nhớ đến đêm nọ, có đom đóm bay lập lòe, Phương Tri Uyên oán hận mà nói với hắn không được có lần thứ ba, đỏ mắt nói ta sắp điên rồi...
Lận Phụ Thanh đột nhiên cảm thấy khổ sở. Hắn nghĩ, có phải mình đã sai ở đâu rồi không?
Hẳn là không.
Hắn không thể làm như không thấy chân thần đời trước đi theo bên người Tử Vi Thánh Tử, đánh Vương Chiết một trận là chuyện tất yếu phải làm, hắn không sai.
Hạ trận phong tỏa Phương Tri Uyên cũng là chuyện phải làm, như trên, không sai.
—— Khi đó Phương Tri Uyên tung dịch chuyển phù bắt hắn rời đi, nhưng hiện tại bọn họ chỉ là hai kẻ quèn Kim Đan kỳ, muốn đi là có thể đi sao?
Trong lòng Tri Uyên đã quyết ý lưỡng bại câu thương, muốn cưỡng chế dùng thần hồn Độ Kiếp câu giờ với Vương Chiết. Lận Phụ Thanh biết, nếu hắn không giành trước, một khi bị dịch chuyển phù tiễn đi, e rằng không thể gặp lại một Phương Tri Uyên còn thở nữa.
Sau khi sống lại, hắn đã tận lực tính toán cân nhắc, cố gắng không làm sai việc gì. Dẫu hắn rành rành cảm thấy mình không sai, nhưng tại sao vẫn khiến Phương Tri Uyên mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần như vậy?
Lận Phụ Thanh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phương Tri Uyên. Đối phương khẽ động mi, chưa tỉnh lại, chỉ vô thức lẩm bẩm: "Sư ca..."
Trong cơn mơ màng, y thấp giọng nỉ non: "Về Hư Vân đi..."
Lận Phụ Thanh đau lòng đến phát run.
Hắn thấp giọng nói: "... Là ta không tốt..."
Ta thật sự không tốt, ta cũng không muốn mọi chuyện trở nên thế này...
Ta cũng muốn trở lại khoảng thời gian thiếu niên như đời trước, thương ngươi chăm ngươi, hết thảy mọi chuyện đều chiều theo ý ngươi...
Muốn ở cạnh ngươi, che chở ngươi, không cho ngươi bị thua thiệt, không khiến ngươi phải chịu một chút đau thương nào...
Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nghẹn ngào: "... Xin lỗi."
Có lẽ là bị những âm thanh quá đỗi bi thương này quấy nhiễu, hàng mi Phương Tri Uyên khẽ run, đột nhiên tỉnh dậy. Lận Phụ Thanh không kịp thu lại cảm xúc đau xót cùng áy náy, vừa vặn bị y nhìn thấy.
Phương Tri Uyên cả kinh, lập tức ngồi dậy: "Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Lận Phụ Thanh trong mắt ngập nước, xoay nghiêng người nhẹ nhàng nói: "... Đang nghĩ... Phải nói gì để tiểu họa tinh đừng giận ta."
Phương Tri Uyên nhẹ nhõm thở ra. Y cười lạnh: "Sao, bây giờ biết sai rồi?"
Lận Phụ Thanh hơi cuộn người, ngoan ngoãn thỏ thẻ: "Ừm, ta sai rồi."
Khí thế thâm trầm của Ma Quân trăm tuổi bị thu lại sạch sẽ, chỉ trưng ra dáng vẻ thiếu niên tiên quân nhỏ nhẹ dịu dàng, rúc ở trong chăn, hệt như một con mèo trắng đáng yêu. Phương Tri Uyên cảm thấy không chống cự nổi, dời mắt sang chỗ khác. Y hòa hoãn, chậm rì rì nâng một tay áp lên mặt Lận Phụ Thanh, sau đó cúi người áp trán mình lên trán hắn.
Lận Phụ Thanh cảm giác được một sự ấm áp xâm nhập vào bên trong thức hải của mình.
Phương Tri Uyên nhắm mắt, thần hồn chậm rãi du tẩu một vòng, hiếm có một thần trịnh trọng nói: "Được rồi, dưỡng thêm vài ngày là không sao nữa... Mấy tháng tới phải tránh động tới thần hồn, biết chưa?"
Lận Phụ Thanh ngẩn ngơ nhìn y, trong lòng ấm lên đến độ nóng rát, đâm cho hắn tê dại cả người.
"Tri Uyên..."
Hơi thở của Phương Tri Uyên phất qua sườn mặt hắn, trong một khoảnh khắc, Lận Phụ Thanh đột nhiên cảm thấy thần hồn điên đảo, sóng triều bị đè nén từ rất lâu ập lên đỉnh đầu.
Lận Phụ Thanh ngứa ngáy khó nhịn, thật sự thật sự không nhịn nổi, rướn đến, hôn lên cằm Phương Tri Uyên.
Hắn cười nhẹ: "Ừ, ta không sao."
Hiện giờ y đang tỉnh táo, hắn không dám làm càn, sợ hôn lên môi sẽ khiến người ta hoảng sợ, đành phải tạm bợ một phen cho đỡ ghiền.
—— Căn cứ theo mạch tư duy của ngôi sao ngốc này, chỉ cần không làm gì quá trớn, ôm ấp hôn hít, nói yêu nói thương gì vẫn nằm trong giới hạn quan hệ sư huynh đệ bình thường, Phương Tri Uyên đều có thể tiếp thu.
Không ngờ lần này, Phương Tri Uyên bứt ra, lui lại, vẻ mặt nghiêm nghị lên.
Lận Phụ Thanh: "?"
Lại nghe Phương Tri Uyên trầm giọng nói: "Sư ca, ta hỏi ngươi một chuyện."
Lận Phụ Thanh thấy y đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, còn tưởng mình lại trêu y cái gì... không dám chần chừ nữa mà lập tức ngồi thẳng dậy, tóc tản ra trên đầu vai.
Phương Tri Uyên vội túm áo khoác lông chồn phủ lên vai hắn, do dự một lúc, nhíu mày nói: "... Không phải ngươi hứng thú với ta đó chứ?"
Lận Phụ Thanh hoảng sợ: "Cái gì?"
"Ý ta là," Phương Tri Uyên cảm thấy hình như mình nói không rõ ràng lắm, một lần nữa chỉ vào chính mình, nhướng mày, thẳng thắng nói: "Nhan sắc của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top