35. Thần đồng tử vàng đời trước hận (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Thần đồng tử vàng đời trước hận (2)
Dịch chuyển phù dừng bên cạnh Lận Phụ Thanh, pháp trận còn chưa kịp mở ra, mới lóe lên một tia sáng đã bị Đồ Nam kiếm chém thành hai nửa.
"Chưa gì đã quên." Lận Phụ Thanh run nhẹ mũi kiếm, như thể chỉ là chém bụi đất linh tinh, "Ta nói về khách điếm lại giáo huấn ngươi, xem ra Phương Tiên Thủ không chờ nổi."
Tay hắn nhấc một cái, quanh thân Phương Tri Uyên đột nhiên nổi lên một vòng sáng, phù văn xông ra, là phong tỏa trận.
Phương Tri Uyên ngẩn người, muốn giơ tay cản lại nhưng không thể. Lúc này y mới nhận ra mình không cử động được, không rõ đã bị Lận Phụ Thanh hạ chú trận từ khi nào.
Thời khắc này, trong đầu Phương Tri Uyên ong ong hết lên, y không tin nổi: "Lận Phụ Thanh, ngươi điên rồi!? Ngươi... giải trận cho ta!!"
Lận Phụ Thanh không thèm để ý, lướt lên phía trước Phương Tri Uyên, nâng kiếm chỉ thẳng vào Vương Chiết. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, ngữ điệu lại đều đều: "Ta đổi ý rồi. Ta đánh trước."
... Đương nhiên, vẫn phớt lờ y.
Ma Quân trong lòng bực bội thầm nghĩ: Cường địch trước mặt, huynh đệ trăm năm ăn ý gì mà còn muốn nội chiến trước một trận, giành nhau khống chế đối phương, chả ra làm sao.
Nhưng hắn hết cách rồi, nếu không hạ trận Phương Tri Uyên, y chắc chắn tự mình lên nộp mạng.
Ai lại làm vậy? Hắn tốt xấu gì cũng mang tiếng là sư ca, càng khỏi nói tới chuyện Phương Tri Uyên đã từng dùng mạng bảo vệ hắn. Hiện tại, nếu phải chọn một người lên, đương nhiên là hắn lên.
Vách núi không có dân cư, không khí dần dần ngưng tụ lại.
Cường giả Đại Thừa trước mặt, toàn bộ đệ tử Tử Vi Các khuyến mãi thêm một Thánh Tử Cơ Nạp đều chết ngất trên đất. Cỏ cây um tùm, một bên bò lên vách cao, một bên phủ xuống vực thẳm.
"Được, được được được, quả là một con kiến cuồng vọng." Vương Chiết phá ra cười lớn. Gã dùng ánh mắt thập phần hoang đường mà nhìn Lận Phụ Thanh, "Đã như vậy, ta càng muốn giết y. Ta lăng trì y ngay trước mặt ngươi, xem ngươi làm sao ngăn được ta?"
Lận Phụ Thanh nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi thật sự tin rằng có thể giết y ngay trước mặt ta, thì cứ thử xem."
Toàn thân Vương Chiết có linh khí đỏ thẫm xao động, dưới chân chợt động, tốc độ ra chiêu dường như tăng lên, nhanh hơn cả gió, đã lập tức xuất hiện sau lưng Lận Phụ Thanh. Loan đao lạnh băng hướng về phía Phương Tri Uyên đang không thể nhúc nhích, như muốn đâm vào ngực, khoét sống trái tim của y.
Lận Phụ Thanh chỉ kịp xoay người. Tốc độ quá nhanh, hắn không theo kịp.
Ngọn gió hàm chứa sát ý nháy mắt áp sát Phương Tri Uyên. Đồng tử y co lại, thân thể không thể cử động, trong đầu lại đột nhiên hiện lên suy nghĩ vô cùng lạc quẻ ——
Y ngơ ngẩn nghĩ: Chú pháp cầm tù này rất quen thuộc, hình như là phù văn trên tù hồn khóa mà Chu Kỳ Phương gia kia từng dùng... Y bảo sư ca xem qua, rốt cuộc thành tự đào hố chôn mình... Tính ra chỉ mới có mấy ngày mà thôi, sư ca lại có thể học nhanh như vậy sao... Không hổ là...
Phương Tri Uyên còn chưa kịp cảm thán hết câu "Không hổ là sư ca".
Oành!! ——
Máu tươi bắn ra tung tóe, tầm nhìn nhiễm đỏ.
Luồng nhiệt nổ mạnh, ngọn lửa sẫm màu lan tràn như rồng cuốn, hất Vương Chiết văng ra xa!
Không khí phía trước Phương Tri Uyên vặn vẹo, một phù văn ngũ hành hệ hỏa chậm rãi hiện lên, xem khí thế mạnh mẽ của nó, ước chừng cũng là Đại Thừa. Phù văn phát nổ, xung lực thật sự quá lớn, Vương Chiết nửa chừng muốn ổn định lại để bay lên cũng không thể, đâm thẳng vào vách núi dốc đứng!
Âm thanh vang vọng chói tai, đất đá rào rạt rơi xuống. Một lúc sau nghe có tiếng leng keng, một thanh loan đao rơi trên mặt đất.
Cuồng phong thổi loạn vạt áo trắng của lận Phụ Thanh. Ánh mắt hắn sâu lắng, trầm tĩnh như hồ nước, trong tay là trận phòng ngự vững chắc, bảo vệ an toàn cho nhóm người Tử Vi Các đang bất tỉnh.
... Đùa thôi. Cực khổ lắm mới sống lại được một phen, lên cái gì mà lên.
"..."
Phương Tri Uyên toát mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau, y mới hoàn hồn, thở dài một tiếng như vừa sống sót sau thảm họa.
Y thấp giọng ai oán: "Sư ca muốn hù chết ta."
Lúc này, lý trí mới từ từ quay lại.
Ngẫm lại cũng đúng. Đệ tử tiên gia bình thường đều sẽ có vài món đồ từ gia tộc hoặc sư môn dùng để bảo mệnh trong thời khắc sinh tử... Doãn Thường Tân còn là đại năng cách phi thăng có nửa bước, lại cưng đại đệ tử Lận Phụ Thanh như trứng mỏng. Phù văn có thể đỡ được một kích toàn lực của Đại Thừa kỳ này hẳn là từ sư phụ mà ra.
Chẳng qua khắp tiên giới không có nhiều người tà đạo như Lận Phụ Thanh, dùng thuật che mắt lên phù văn bảo mệnh rồi ném lên phong tỏa trận...
Sau đó dùng phép khích tướng dụ đối phương nhào đến.
Khói bụi tràn lan khắp nơi. Vương Chiết chống hai tay lên vách núi, kịch liệt thở dốc, từng thớ cơ trên mặt co giật dữ dội: "Giỏi... giỏi thật sự..."
Một nửa cánh tay đã bị đốt cháy đen, da thịt phồng rộp, thật sự thê thảm!
Lận Phụ Thanh một thân trắng tuyết đứng đó, sạch sẽ đến không nhiễm bụi trần, hai bên hoàn toàn đối lập.
Thiếu niên tiên quân lắc đầu thở dài, hờ hững nói: "Tuy ta cũng biết có những tu sĩ đầu óc không theo kịp tu vi, nhưng lần đầu tiên thấy tu sĩ Đại Thừa ngu xuẩn như vậy."
Hắn lại nhấp môi, cười khẽ: "... Ta kêu ngươi giết ngươi liền giết, sao mà nghe lời như vậy, hở?"
Còn cố ý "hở" một tiếng.
Đối mặt với một Đại Thừa, Lận Phụ Thanh cũng không hề nhận thức về cái chết. Hắn một lần nữa thành khẩn mà cường điệu: "Vương trưởng lão, ngươi nên đến giết ta trước."
Không khí bốn phía lại thay đổi, bắt đầu vặn vẹo. Ngọn gió biến chuyển, trở nên sắc bén, như núi đao, lại như rừng kiếm.
Loan đao trên mặt đất run rẩy dữ dội, như cộng hưởng với cảm xúc mãnh liệt của chủ nhân. Vương Chiết tức giận bật cười. Gã vuốt cánh tay mình một cái, vết thương khép miệng với tốc độ đáng sợ: "Ta xem ngươi còn có thể phát động bao nhiêu phù văn Đại Thừa..."
Gã vẫy tay trên không, loan đao từ từ bay lên. Vương Chiết nói: "Tới."
Loan đao tỏa ra ánh sáng chói mắt, như một đạo thiên lôi bổ đến Lận Phụ Thanh.
Vẫn là quá nhanh, hắn lại không theo kịp.
Lận Phụ Thanh biết mình trốn không thoát, vậy nên hắn không né. Hắn nâng kiếm, dù sao so với tránh né thì xuất kiếm vẫn nhanh hơn. Đồ Nam va vào loan đao!
Dù cho Vương Chiết mới vừa trọng thương, một phen va chạm này vẫy là lấy trứng chọi đá. Sống lưng Lận Phụ Thanh cong lại, trên mày hiện lên vẻ đau đớn, sặc ra một ngụm máu.
"Khụ khụ..."
Văng lên ống tay áo như hoa mận rơi trên tuyết.
Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lận Phụ Thanh chợt nhớ tới cái lần hắn bắt Thẩm Tiểu Giang đánh âm yêu, lòng dâng lên cảm giác bi thương, đúng là thời thế chuyển dời.
"Hối hận không, con kiến quèn?" Vương Chiết nắm đao phi thân, tăng thêm sức lực. Loan đao cơ hồ đã lao đến cổ Lận Phụ Thanh, ánh mắt gã lập lòe điên cuồng, "Hay ta nên gọi ngươi là... ma chủng quèn?"
Toàn bộ linh khí trong kinh mạch đan điền Lận Phụ Thanh tràn ra. Kim Đan đối chiến với Đại Thừa không phải cứ nói được là làm được. Sắc mặt hắn trắng bệch, chỉ cảm thấy phế phủ quặn đau, tim nảy lên thình thịch.
"Tiểu ma chủng, ngươi thật sự may mắn..." Vương Chiết nhẹ giọng nói, che giấu ác ý rõ như ban ngày, "Ta có thể tha chết cho ngươi, chỉ giết sư đệ ngươi. Tư chất của ngươi rất tốt, miễn cưỡng cũng có thể trở thành một đỉnh lô thượng phẩm."
Máu theo khóe môi chảy xuống một đường, trước mắt từng đợt sáng tối. Đao thứ hai của Vương Chiết đã ập đến, Lận Phụ Thanh như cũ, hoành kiếm nghênh đón không lùi.
"Lận Phụ Thanh!!" Phương Tri Uyên hai mắt đỏ ngầu, gào lên, "Ngươi không muốn sống nữa à!? Trở về cho ta ——"
Trong một sát na, Vương Chiết nhếch mép, nhìn Lận Phụ Thanh như nhìn một hạt cát: "Chỉ là với tính tình này, cần phải mài giũa trước một chút."
"Chân thần các ngươi," Ánh mắt Lận Phụ Thanh có chút hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng đều thương tổn, máu đỏ sẫm không ngừng tràn ra từ miệng, "Rốt cuộc là thứ gì... Có mục đích gì..."
Vương Chiết cười lạnh: "Chuyện này, đợi đến khi ngươi quỳ mọp dưới chân ta thì sẽ biết."
Một con kiến thì không nên đến trước mặt chân thần mà khoe khoang dũng khí cùng trí tuệ.
Vương Chiết nghĩ vậy.
Giá mà tiểu ma chủng xinh đẹp này ngốc nghếch hơn một chút, không phát giác ra sự khác thường của "Vương trưởng lão"; hay là hèn nhát hơn một chút, không gọi "Vương trưởng lão", không khăng khăng đòi lên túc chu của Tử Vi Các... hắn và sư đệ đã có thể sống vui vẻ thêm mấy năm.
Đồ Nam kiếm rơi ra khỏi những ngón tay run lẩy bẩy.
Lận Phụ Thanh rốt cuộc im lặng mà ngã xuống. Thân hình nhỏ nhắn của thiếu niên run khẽ, giống hoa lê trắng điêu tàn trong gió.
Vương Chiết duỗi tay đến, năm ngón tay túm vạt áo Lận Phụ Thanh, như muốn tóm đóa hoa lê nhuốm máu này vào lòng bàn tay. Gã u ám cười: "Lô đỉnh tuyệt phẩm này, là của ta..."
......
......
"Ngươi hỏi ta hối hận không."
Đột nhiên, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên.
Gió nhẹ không thổi nữa, cỏ cây không lay động, tiếng côn trùng cùng hương hoa thơm ngọt cũng biến mất. Thời gian bị kéo dài ra, không gian biến ảo.
"Ngươi hỏi sai rồi."
Cánh tay Vương Chiết bị một bàn tay trắng trẻo khống chế. Lận Phụ Thanh chậm rãi mở mắt, sâu dưới đáy mắt như có con sông thăm thẳm tràn dâng, bọt sóng nuốt chửng hết thảy ánh sáng.
Đế Quân ma đạo tương lai nhàn nhạt nói: "Suốt cả hai đời, ta chưa hối hận về bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng làm gì mà không suy nghĩ kỹ."
Vương Chiết trợn mắt, sau lưng tê rần.
Gã giật mình phát giác, đây là nơi nào?
Dưới chân không phải là vách núi, trên đầu không phải là vòm trời.
"Ngươi cũng làm sai rồi. Ta bảo ngươi thử giết Phương Tri Uyên ngươi liền thử, ta bảo ngươi đến giết ta trước ngươi cũng đến. Đồ ngu."
Chính vì gã "chân thần" này nhìn quá khờ khạo, Lận Phụ Thanh còn muốn diễn thêm một hồi thê thảm tàn tạ xem có thể moi ra được thông tin gì không. Nhưng thân thể này quá yếu ớt, còn cưỡng chế thêm e rằng sinh chuyện... Đành phải thôi.
Vương Chiết không thể nhúc nhích, âm giọng nghẹn lại: "Ngươi..."
Thiếu niên tiên quân không biết đã trở tay bắt lấy mạch môn gã từ khi nào, nghi hoặc nhíu mày: "Ngu ngốc đến mức ta cũng phải hoài nghi, rốt cuộc ngươi có đúng là kẻ đã giết ngôi sao của ta không? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là thần hồn Độ Kiếp sao, còn dám mạnh miệng đòi giết bọn ta?"
—— Nơi này là thức hải, là cõi thần hồn.
Ngay tại khoảnh khắc Vương Chiết chạm vào hắn, thần hồn của Lận Phụ Thanh đã trực tiếp xâm chiếm thức hải của Vương Chiết.
"Sao cũng được, tới nước này rồi ta cũng nói thật... Từ lúc gọi 'Vương trưởng lão', ta đã không có ý định thử ngươi." Sắc diện Lận Phụ Thanh lạnh băng, cánh môi mấp máy, lộ ra sát khí, "Mà là ta muốn tự tay giết ngươi."
Nhất thời, khắp cõi đều thinh lặng.
Kim Đan kỳ, nói muốn tự tay giết một Đại Thừa kỳ.
Không phải giết Kim Đan, không phải giết Nguyên Anh, mà là giết Đại Thừa!
Vừa buồn cười, vừa ngớ ngẩn, lại vừa ngông cuồng làm sao.
Nhưng đây cũng không phải chuyện gì ngoài sức tưởng tượng, bởi vì hắn là Lận Phụ Thanh, là Lận tiểu tiên quân của Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong, năm mười hai tuổi đã tuyên bố sẽ diệt họa tinh trên trời.
Giết một Đại Thừa thì có sá gì?
Giết "chân thần" đã là gì!?
Vương Chiết kinh ngạc, bật cười sằng sặc: "Ngươi nói giết ta?"
Lận Phụ Thanh: "Ta không phải chỉ giết người, mà trước khi giết còn tra khảo thần hồn ngươi, xem trong đầu chân thần có bí mật gì."
"Không, sai rồi!" Vương Chiết nheo mắt cười, "Ha, sai bét rồi! Ngươi không dám giết ta."
Lúc này gã không chút nào hoang mang, một lần nữa đeo lên vẻ mặt cao cao tại thượng, khống chế hết thảy: "Đây không phải là bản thể của ta, chỉ là một phân thân, nhưng ngươi thì sao?... Cưỡng chế thể xác Kim Đan kỳ vọng động thần hồn Độ Kiếp kỳ vốn là chuyện nghịch thiên, hẳn là ngươi cũng đến cực hạn rồi, đúng không?"
Vương Chiết cười to: "Chỉ cần thúc giục thêm một chút, thần hồn ngươi sẽ suy kiệt vĩnh viễn, thức hải trọng thương! Ngươi tất nhiên không dám giết ta, tra khảo thần hồn của ta càng là trò cười hoang đường nhất trần đời!"
"..."
Lúc này, Lận Phụ Thanh cũng cảm thấy buồn cười.
Sống lại mới chừng nửa tháng ngắn ngủi, kẻ giết Phương Tri Uyên đã rơi vào tay hắn, mà hắn còn đang có cơ hội chính tay giải quyết mối huyết hận thâm thù này, đây là chuyện sung sướng cỡ nào?
Vui sướng hơn cả, kẻ này còn không phải là bản chính, chỉ là phân thân —— đồng nghĩa với việc hắn còn có cơ hội tìm kiếm bản thể thật, giết một lần rồi, vẫn có thể giết thêm một lần nữa.
Thần hồn suy kiệt, thức hải trọng thương mà cũng đáng đặt lên bàn cân với lạc thú cùng cảm giác thỏa mãn này à? Không phải chỉ đau một chút, từ từ điều dưỡng là được sao.
Nhưng Lận Phụ Thanh còn chưa kịp ra tay, hắn chợt thấy một tia sét.
Đây cũng không phải là cảnh thượng trong thức hải, mà là lôi quang mắt thường nhìn thấy được!
Ở thực tại, trên vách núi, Lận Phụ Thanh không khỏi nheo mắt lại, có người đột nhiên ôm lấy hắn từ phía sau, kéo hắn trở về ——
Phương Tri Uyên đã phá được phong tỏa trận, vội vàng nói bên tai hắn: "Đủ rồi! Thu thần hồn lại!"
Lận Phụ Thanh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị y ôm chặt vào lòng.
......
Lục Hoa Châu, hai đứa trẻ đang chơi đùa chợt ngẩng đầu.
Cô bé ở đầu hẻm dừng bước, kinh ngạc chỉ lên trên: "Trên trời có gì kìa? Lôi kiếp sao?"
Cậu bé hơi lớn hơn một chút gãi đầu: "Không phải, lôi kiếp phải có mây chứ?"
Trên tửu lầu, phách gỗ trong tay tiên sinh kể chuyện rơi xuống nền nhà. Hắn bất chấp khán giả đang nghe đến đoạn cao trào, cuống cuồng bổ nhào đến khung cửa sổ: "Đây là... Là Lỗ Tiên Thủ!! Là Lôi Khung rìu của Tiên Thủ!"
Kim Quế Cung, dưới gốc cây quế, một nhóm tu sĩ áo vàng đồng thời ngẩng lên trời.
Một người lẩm bẩm: "Lôi quang cỡ này, mấy chục năm rồi chưa từng gặp qua... Hiện tại, kẻ nào có thể khiến cho Tôn Thủ Lục Hoa Châu triệu hoán Lôi Khung?"
Trên vách núi, lôi đình vần vũ, chiếu sáng một mảnh thiên địa!
Từ hư không xuất hiện một người đàn ông cao to, vận trường bào nhuyễn giáp, tay cầm đôi rìu lớn.
Ông ta xuất hiện ở đó, như tháp vàng hiên ngang giữa trời đất.
Cao lớn, vững vàng, chói lọi vô cùng.
"Hay cho một đám vô lại!" Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu mắt hổ trừng lớn, lời giận dữ phát ra từ kẽ răng, mỗi chữ đều uy nghiêm khí thế đến đinh tai nhức óc. "Chuột nhắt ăn gan hùm, dám làm càn ở Lục Hoa Châu của ta!!"
Cuồng phong rào rạt. Phương Tri Uyên dùng linh lực mở lá chắn, bảo vệ kín kẽ Lận Phụ Thanh trong lồng ngực.
Y thấp giọng gọi "Sư ca", lại thấy Lận Phụ Thanh im lìm nhắm mắt, tóc rơi loạn trên gương mặt nhợt nhạt. Hắn vì cưỡng chế động đến thần hồn mà bị phản phệ ngất đi.
Phương Tri Uyên ngẩng đầu, thấy ở nơi lôi quang tụ lại chỉ còn một mảnh cháy đen.
Đại Thừa Vương Chiết tan thành tro bụi.
—— Theo quy củ của tiên giới, phong hào của Tiên Thủ bao đời đều lấy theo tên tiên võ bản mạng của mình.
Kim Quế Cung chủ Lỗ Khuê Phu thiên chất phi phàm, là đơn linh căn biến dị hệ lôi ngàn năm có một, trời sinh cực khỏe, dùng đôi rìu lớn có thể dẫn động thiên lôi. Rìu xưng Lôi Khung.
Sử sách tiên giới gọi ông là Lôi Khung Tiên Thủ.
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
√ Quan hệ dối trá giữa quân thần trong ma đạo:
Lỗ Tiên Thủ: Đám vô lại dám làm càn ở Lục Hoa Châu của ta!
Lận tiểu tiên quân: Đa tạ Tiên Thủ ra tay cứu giúp.
√ Quan hệ chân thật giữa quân thần trong ma đạo:
Lỗ Hữu Hộ Tòa (mừng rỡ như điên, múa may quay cuồng): Mẹ nó* cuối cùng ông đây cũng được lên sóng rồi, Quân Thượng có nhìn thấy thần không ——!!
Lận Ma Quân (ghét bỏ)... Chậc, dám chiếm spotlight của bọn ta, cấp dưới kiểu này ai mà thèm.
.
Trông mặt mà bắt hình dong, Thanh Nhi đúng là mỹ nhân tiên quân ngang hàng pha lê mỹ nghệ thượng hạng, nhưng hắn thật sự có thể đánh nhau, đụng là trụng theo mọi nghĩa.
... Nhưng cũng vì vẻ ngoài quá sức lừa tình như thế, còn thêm bộ lọc đại sư huynh/Quân Thượng của nhóm Hư Vân/nhóm ma tu, hắn ngất một cái có thể khiến người người phát điên.
——————————
Editor: *Lỗ Hữu Hộ Tòa dùng từ "nương hy thất" (娘希匹), hình như dịch sát nghĩa là motherfu****... (??)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top