26. Ánh trăng do ai rời khỏi vỏ (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Ánh trăng do ai rời khỏi vỏ (2)
Trăng sáng trên cao. Đêm nay đã định là một đêm không ngủ.
Đường phố Lục Hoa Châu không bóng người, một thanh kiếm trắng tuyết phi ngang qua. Lận Phụ Thanh dựa vào Phương Tri Uyên, cùng ngồi trên thân kiếm. Hắn ngẩng mắt mông lung nhìn trời sao.
Phương Tri Uyên ôm hắn, có chút lo âu nhíu mày: "Mệt rồi? Ngươi không nên đi cùng ta..."
Lận Phụ Thanh lắc đầu cười: "Không mệt. Chỉ là một Mục Tình Tuyết mà thôi, ngươi nghi thần nghi quỷ như vậy ta mới thấy phiền."
Hắn giơ ngón tay chỉ lên trời: "Mới rồi nhìn ngươi đấy, tiểu họa tinh."
Kiếm bay xuyên qua gió lạnh, trên đỉnh đầu nhìn thấy mấy ngôi sao mờ ảo. Ở góc trời, có một ngôi sao phát ra ánh sáng đỏ.
Là họa tinh.
Nghe nói đó là ngôi sao cùng hung cực ác ứng với mệnh cách Phương Tri Uyên.
Lận Phụ Thanh không cảm thấy hung ác chút nào. Hắn ngắm ngôi sao đó từ nhỏ đến lớn, chỉ cảm thấy đẹp. Đỏ thắm, hơi giống ngọc san hô, cũng hơi giống một trái anh đào. Rõ ràng đáng yêu vô cùng, khiến người ta muốn nâng niu che chở.
Năm đó, hắn cũng thẳng thắn nêu lên cảm nhận này với Tri Uyên. Ừm, biểu cảm A Uyên khi đó... cũng rất đáng yêu.
Tiếng gió rít bên tai.
Lận Phụ Thanh nhìn xuống, thấy tòa phủ đệ mái ngói chập trùng, cửa sơn son khắc đồ đằng kỳ lân liệt hỏa, đèn đuốc sáng như ban ngày. Bên trong tựa hồ đang rất vội vàng hỗn loạn.
"Tới rồi, chúng ta xuống thôi."
Lận Phụ Thanh ấn nhẹ Đồ Nam kiếm, thanh kiếm chở hai người đáp đất.
Phương Tri Uyên ra tay tàn nhẫn phế đi Phương Xích Kỳ như vậy kỳ thực không chỉ vì phát tiết, mà là để làm chuyện sắp tới đây.
Đời trước cũng phát sinh những chuyện này. Phương thế tử trọng thương nguy kịch, linh căn bị xé nát, hoàn toàn thành phế nhân. Phương gia đại loạn một đêm, cho bọn họ cơ hội lẻn vào Phương phủ. Đây mới là mục đích thật sự khiến Phương Tri Uyên qua bao nhiêu năm vẫn chấp niệm trở về Lục Hoa Châu.
Phủ đệ của tiên môn thế gia đương nhiên có bố trí phòng vệ. Pháp trận phòng ngự cùng pháp trận tra soát thượng phẩm xếp chồng lên nhau. Năm đó, Lận Phụ Thanh mất hơn một canh giờ mới có thể mở ra một lỗ hổng, hiện tại không cần hao tâm tổn sức đến thế nữa.
Ngón trỏ Lận Phụ Thanh điểm hai cái, pháp trận lặng lẽ tiêu tan. Hắn thản nhiên nhìn Phương Tri Uyên, nhướng mày: "Nếu ta về ngủ, pháp trận này ngươi tính sao?"
Phương Tri Uyên nhếch cười: "Ta đương nhiên có cách của ta."
Nhà chính đèn đuốc sáng trưng, có thể cảm nhận được tiền viện đang là một cảnh binh hoang mã loạn, đại khái là tìm cách cứu chữa cho Phương Xích Kỳ.
Hai người không đi về hướng đó mà men theo một tấm kính đen, tìm đến hậu hoa viên. Lận Phụ Thanh thu hồi Đồ Nam kiếm, bấm một mê tự quyết ném về phía hộ vệ tuần tra của Phương gia, che mắt bọn họ.
"Đi."
Hai người chui vào hậu hoa viên. Đang là thu chín, hoa cúc nở rộ, xuyên qua bụi hoa đi tiếp vào trong là hồ nước cùng hòn giả sơn.
Phương Tri Uyên nhảy lên giả sơn, cắn đầu ngón tay, bôi máu lên trên phiến đá. Hòn giả sơn lập tức phát sáng, một vách đá chậm rãi chuyển động, lộ ra một thông đạo tối tăm. Lận Phụ Thanh canh đúng lúc mà tạo ra một trận cách âm, kịp thời che giấu tiếng vách đá ầm ầm dịch chuyển.
Phương Tri Uyên ngồi trên vách đá, tay gõ mấy cái, cười nhẹ: "Đến lần thứ hai rồi vẫn cảm thấy buồn cười. Đám Phương gia này đúng là ngu xuẩn."
Lận Phụ Thanh chỉ cười không đáp. Hắn biết mật đạo này thông đến nơi từng giam giữ Phương Tri Uyên, chỉ có huyết mạch của Chu Kỳ Phương gia mới có thể mở ra.
Phương gia thiết lập cơ quan tính toán cẩn thận như vậy, lại quên mất bản thân Phương Tri Uyên cũng mang dòng máu Chu Kỳ; càng không lường trước việc nhiều năm sau y về thăm chốn cũ, dùng chính máu của mình mở mật đạo... Hai chữ ngu xuẩn, nói cũng không oan.
Hai người đi vào trong, không kinh động một ai.
Mật đạo tối tăm chật hẹp, chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở rất nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh. Đi hết mật đạo, bọn họ vào đến cấm địa trong Chu Kỳ Phương gia.
Đó là một tiểu viện bỏ hoang từ lâu, rêu mọc đầy trên bậc thang, dưới ánh trăng càng thêm thê lương lạnh lẽo.
Cửa viện đúc bằng sắt, căng hai vòng xiềng xích, trên xích có pháp trận. Cả cánh cửa lẫn xiềng xích đều có dấu vết bị lửa đốt, vết ăn mòn của âm yêu cùng vết máu đã khô. Người nhát gan đến đây vào buổi tối e rằng không rét mà run.
Lận Phụ Thanh muốn tiến lên, bị Phương Tri Uyên túm trở về.
"Sư ca, không phải muốn biết không có ngươi ta sẽ làm thế nào à?" Phương Tri Uyên gọi ra trường đao đen nhánh, rút đao khỏi vỏ, "Cho ngươi nhìn cách của ta."
Tai Nha đao chém một nhát, cả cửa sắt cùng xiềng xích đều bị chém thành hai nửa, cửa sắt ầm ầm sụp đổ, lộ ra tiểu viện hoang vu chỉ có duy nhất một gian phòng.
Lận Phụ Thanh khóe mắt giật giật: "Chậc, nhỏ tiếng một chút!"
"Không sao. Ở đây có gào to đến mức nào cũng không có ai nghe thấy." Phương Tri Uyên một chân đá văng cánh cửa, sải bước vào trong, lại đẩy Lận Phụ Thanh lui về sau, "Bên trong bẩn, đừng vào."
Y vung đao, một trận gió cuốn lên. Cửa sổ vốn đã tàn tạ răng rắc gãy nát, bụi bặm tích tụ nhiều năm bị trận gió cuốn ra ngoài.
Lận Phụ Thanh dở khóc dở cười, bước vào trong: "Ta cao quý đến mức nào mà đáng cho ngươi làm vậy? Vốn đến để giúp ngươi, không mượn ngươi hầu hạ chu đáo như thế."
Phương Tri Uyên đáp lại bằng cách ném ba cái khiết tịnh quyết vào trong. Dù sao y cũng không thiếu chút linh khí này. Qua một lúc, bụi bặm hoàn toàn tan biến, cảnh tượng kinh hoàng trong căn phòng càng hiện lên rõ ràng.
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ vỡ, giữa phòng là một hình giá bằng sắt, trên mặt đất có vẽ một pháp trận, toát ra cảm giác âm trầm. Trên hình giá treo bốn sợi xích đã đứt gãy, mỗi dây xích đều có một đầu xích hợp chung với hình giá, tất cả đều có vết máu loang lổ.
Lận Phụ Thanh bước lên trước, vươn tay nắm lấy xiềng xích, vẻ mặt u ám: "Tù hồn khóa... Đúng là súc sinh."
Lòng bàn tay hắn cọ qua vệt máu đã khô cứng, không lau sạch được.
Đó là máu của Phương Tri Uyên đổ xuống tại nơi này. Đã qua lâu như vậy, đồ vật trong căn phòng nhỏ bụi bặm vẫn lặng lẽ tố cáo tội ác của Phương gia năm xưa.
=========
Sau khi Lận Phụ Thanh giữ Phương Tri Uyên ở lại Hư Vân, trong một khoảng thời gian dài, y không có lấy nửa câu đề cập đến quá khứ của mình, nhiều nhất chỉ nói phải trở về Phương gia ở Lục Hoa Châu đòi lại nợ máu.
Lận Phụ Thanh không để ý, cũng không muốn hỏi tới, cứ như thế qua rất nhiều năm.
Phương Tri Uyên thật sự chủ động mở miệng kể cho hắn nghe quá khứ của mình chính là vào cái đêm hai người xông vào Phương gia, sau khi Phương Tri Uyên phế Phương Xích Kỳ trong Kim Quế Thí.
Buổi tối hôm đó, Phương Tri Uyên tâm trạng phấn khởi, thật sự vui vẻ.
Thuở niên thiếu người này luôn đeo lên bộ mặt lạnh lùng hung dữ, chỉ có một tối đó, trong mắt y tựa hồ có ánh lửa sáng ngời nhảy nhót. Ngọn lửa kia vô cùng sinh động, Phương Tri Uyên có lẽ cũng không nhận ra, Lận Phụ Thanh lại ghi nhớ trong rất nhiều, rất nhiều năm.
Phương Tri Uyên cũng nói nhiều hơn, cầm lòng không đặng mà kể cho sư ca nghe chuyện xưa. Hắn chỉ an tĩnh mà nghe y nói.
Y nói, năm đó y bảy tuổi, đại trưởng lão Tử Vi Các xem chiêm tinh tính ra y mang mệnh cách họa tinh. Gia chủ Phương gia Phương Thính Hải từng tuyên bố với bên ngoài đã vì đại nghĩa diệt thân, xử tử nghiệt chủng, kỳ thực là đem y nhốt vào đây, xích vào hình giá, dùng thứ tiên khí đặc chế này tra tấn y.
Y nói, người mẹ trên danh nghĩa của y là tiểu thiếp của Phương Thính Hải, khi sinh y bị âm khí xâm thể, chết rất sớm. Lúc bé y ở Phương gia cũng không có thân bằng cố hữu gì, Phương Thính Hải giấu kín chuyện của y, tiên giới đến nay không có ai biết rõ.
Y nói, người của Phương gia khắc phù văn tụ linh trận vào người y để hấp thu thiên địa linh khí, lấy thân xác y làm lò luyện, linh khí luyện ra đều dùng bí pháp truyền cho Phương Xích Kỳ và Phương Chi Long.
Y nói, bí pháp đó... rất đau.
"Bọn họ cảm thấy tư chất của ta rất cao, giết thì quá đáng tiếc, vậy nên nghĩ ra cách 'lợi dụng' như vậy." Thiếu niên áo đen ấn tay lên hình giá, vẻ mặt cao ngạo cùng khinh thường, "Hai đứa đích tử của Phương Thính Hải đều là phế vật, linh căn hạ phẩm. Bề ngoài hào nhoáng, kỳ thực đều là dùng bí pháp giả làm thiên tài."
Y đột nhiên hắng giọng, có chút lúng túng mà rũ mắt, hừ nhẹ: "... Ngươi đừng nghĩ tốc độ tu hành của ta không bằng ngươi, ta cũng..."
Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn.
Hắn mơ hồ có thể đoán ra được A Uyên đang ngượng ngùng nói gì. Y muốn nói, trước kia, trước khi bị Phương gia hủy hoại, ta cũng vô cùng ưu tú.
Những năm ở Hư Vân, bọn họ đều theo Doãn Thường Tân học nghệ. Lận Phụ Thanh cũng không thật sự chuyên tâm tu hành võ đạo, nhưng thiên tư cùng ngộ tính phi thường, có khi ngắm hoa trêu cá cũng có thể đạt được đột phá.
Mà Phương Tri Uyên lại ngày đêm chấp nhất với tu luyện, mỗi ngày kiệt sức ngất đi cũng không để tâm, phảng phất như muốn ép cạn một thân tâm huyết của mình. Hễ có chút đột phá, y đều xách đao tìm Lận Phụ Thanh đánh nhau, đáng tiếc lúc nào cũng thua... Sau đó đều là sư ca nhẹ nhàng cẩn thận ôm y lên giường mà chữa thương.
Hai người cứ lăn lộn ầm ĩ với nhau như vậy, thoắt cái đã bảy năm trôi qua. Phương Tri Uyên vẫn chưa từng đánh thắng Lận Phụ Thanh.
Lận Phụ Thanh bỗng nhiên vô cùng khổ sở.
Là loại khổ sở đến tan nát cõi lòng.
Phương Tri Uyên vẫn chưa nhận ra. Thiếu niên năm đó chưa phải là Phương Tiên Thủ nâng niu sư ca trong lòng bàn tay còn sợ đánh rơi, đương nhiên không nhạy cảm như vậy. Huống chi lúc đó y thật sự cao hứng, chỉ say sưa nói tiếp.
Y nói, từ ngày bị giam cầm ở đây, hiếm khi được nhìn thấy ánh mặt trời, không nhận biết được thời gian. Bí pháp kia khiến đứa trẻ đau đến run rẩy giãy giụa, tay chân đều bị còng ma sát ra vết thương, thậm chí sâu đến tận xương, kêu la thảm thiết cũng không có ai nghe thấy.
Gần như mỗi ngày đều có âm yêu bị thể chất của Phương Tri Uyên dẫn dụ xâm nhập vào đây, tham lam cắn xé con mồi bị khóa trên hình giá, không thể phản kháng. Những âm yêu đó đều nhanh chóng bị trận pháp bày sẵn giết chết, đương nhiên cũng tính là công tích của Chu Kỳ Phương gia.
Mà đứa trẻ trên hình giá máu me bê bết sẽ bị nhét cho đan dược bảo mệnh.
Hoặc cũng có thể là vì mệnh cách họa tinh có thể chất đặc dị, khả năng phục hồi của Phương Tri Uyên cũng vượt xa người thường.
Vậy nên rơi vào cảnh muốn sống không được, muốn chết không xong.
Phương Thính Hải vốn muốn bức điên đứa trẻ này.
Lão sợ hãi, sợ mệnh cách họa tinh của Phương Tri Uyên, sợ cái tư chất ưu tú đến mức có thể biến hai đứa con linh căn thấp kém của lão thành thiên tài, càng sợ bí pháp tà thuật này bị bại lộ trong mắt thế nhân.
Cho nên, lão tra tấn Phương Tri Uyên bằng phương thức tàn ác nhất, hòng biến đứa trẻ này thành một kẻ điên không còn thần trí, thành một đứa ngốc đầu óc mơ màng, thành một cái xác không hồn, ai hỏi tới cũng chỉ biết rì rầm chảy nước dãi, vĩnh viễn để Chu Kỳ thế gia âm thầm hút máu.
Phương Thính Hải cho rằng hủy hoại đứa nhỏ này chỉ cần nửa tháng là đủ.
Nhiều hơn nữa, cũng không quá một tháng.
Thái thượng trưởng lão của Phương gia cũng tán đồng.
Nửa tháng sau, Phương Thính Hải đến căn phòng nhỏ này xem xét. Đứa trẻ trên hình giá giãy giụa đến mức xích sắt kêu ầm vang, rặt một bộ hận không thể ăn tươi nuốt sống lão.
Ba tháng sau, Phương Thính Hải lại đến. Lúc này, Phương Tri Uyên đã không còn sức cử động, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt dưới mái tóc rối bù lẫm liệt lạnh băng.
Nửa năm sau, Phương Thính Hải lại đến. Lần này, lão đến đúng lúc Phương Tri Uyên vừa trải qua một hồi bị âm yêu xâu xé, cả người toàn là máu, ánh mất không còn tiêu cự, ngón tay rũ xuống, hơi co lại.
Phương Thính Hải cảm thấy thời cơ đã chín muồi, nắm gương mặt nhợt nhạt của y, gọi y là tiểu nghiệt chủng. "Tiểu nghiệt chủng" đang thoi thóp run run, đột nhiên nâng mặt phun lên mặt lão một búng máu, sau đó ngất đi.
Qua một năm, Phương Tri Uyên vẫn chưa phát điên, Phương Thính Hải lại thầm kinh hãi. Lão không thể tin một đứa trẻ lại có thể có tâm chí kiên cường bất khuất như vậy, sự sợ hãi trong lòng càng lúc càng sâu. Nhưng lúc đó, cái mác thiên tài của huynh đệ Phương Xích Kỳ đã truyền xa, gã không thể giết Phương Tri Uyên. Phương gia đã không còn đường lui.
Phương Thính Hải quyết định được ăn cả ngã về không.
Đêm giao thừa, phủ đệ Phương gia pháo hoa rực rỡ, hương rượu Đồ Tô thơm lừng, tiễn năm cũ đón năm mới.
Trong gian phòng nhỏ không nghe tiếng pháo, không có rượu thơm này, Phương Thính Hải dùng bí pháp tà ác kia cưỡng chế đoạt đi phân nửa đan tâm của Phương Tri Uyên.
......
"Một nửa đan tâm bị Phương Thính Hải phong bên dưới trận pháp, dung hợp với tụ linh trận, cũng đồng thời cung cấp linh khí cho Phương Xích Kỳ và Phương Chi Long." Trong phòng nhỏ hoang phế thanh tĩnh, Phương Tri Uyên nhàn nhạt nói, "So với ở trong thân thể ta, tác dụng và hạn dùng có hạn chế hơn, nhưng cũng không tồi."
"Lão muốn bức điên ta, cố ý đặt nửa đan tâm kia cách hình giá ba bước, bắt ta nhìn thấy chứ không chạm vào được. Lão chính miệng nói với ta, đừng cố chấp nữa, nhìn thấy không, đây chính là số mệnh của ta."
"Phương Thính Hải cảm thấy, như thế này là có thể khiến ta phát rồ rồi. Rốt cuộc đợi một năm, lại thêm một năm, ta vẫn chưa điên."
"Đến năm thứ ba, ta không những không điên, mà còn Trúc Cơ."
Chỉ còn một nửa đan tâm, linh lực trong kinh mạch và đan điền bị bí pháp cướp lấy đau đớn như lăng trì. Âm yêu kéo đến bất tận, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều bị cắn xé qua. Âm khí ăn mòn mang đến cái lạnh thấu xương, sống không bằng chết.
Trong tuyệt cảnh đó, Phương Tri Uyên mười hai tuổi Trúc Cơ.
Hai ca ca của y, Phương Xích Kỳ và Phương Chi Long khi Trúc Cơ đều được đốt tiên hương, vẽ linh trận, vài trưởng lão Nguyên Anh kỳ ở bên cạnh hộ pháp, còn có vô số đan dược hỗ trợ.
Thời điểm y Trúc Cơ, cô độc co rút trong bóng đêm, bị treo trên hình giá sống dở chết dở, chỉ có bí pháp đau đớn kia bầu bạn.
... Cùng với đàn âm yêu cơ hồ không bao giờ thôi kéo đến.
"Khi ta Trúc Cơ, linh khí lại gọi đến âm yêu cường đại. Ta bị trói ở đây, không thể nhúc nhích, bị âm yêu cắn xé hơn nửa người, cả ruột cũng xổ ra ngoài, suýt chút nữa là chết rồi."
"Nhưng âm yêu khắc linh khí, lưu linh của tù hồn khóa rốt cuộc bị âm yêu cắn nát, ta mới có thể thoát ra."
Ánh trăng từ bên ngoài rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên. Phương Tri Uyên tùy tiện đạp một chân hình giá, xiềng xích ở trên loảng xoảng kêu vang.
"Hộ vệ Phương gia bị âm yêu kinh động, ta giết một tên, đoạt đao chạy đi. Đêm đó cháy to, Phương Thính Hải sợ thủ đoạn tàn ác của mình bị bại lộ, không dám phái quá nhiều người truy đuổi ta."
Phương Tri Uyên chỉ vào hình giá cho Lận Phụ Thanh xem: "Những vết máu ở đây, ở đây, ngoài kia, trên cửa... đều là từ hôm đó."
Y nói đến đây bật cười, là một kiểu cười sung sướng đầy kiêu ngạo. Khóe miệng y nhếch thành vòng cung ngang ngược, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ.
"Năm đó, lão già Phương Thính Hải son sắt thề thốt đã giết ta, rốt cuộc ta chạy thoát, lão mất hết mặt mũi."
"Lão đành sửa miệng, nói cái gì mà trước kia không đành lòng, mấy năm nay đều có ý muốn dạy ta hướng thiện, đáng tiếc họa tinh vẫn là thứ phản nghịch bất hảo, đành nén đau đuổi đi. Chậc... người có đầu óc ai mà tin."
Từ đầu đến cuối, Lận Phụ Thanh vẫn luôn im lặng. Ánh trăng phủ lên bờ vai khoác áo lông cừu của hắn, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc khó chịu, hô hấp không biết từ lúc nào đã thay đổi.
Phương Tri Uyên cúi người, dùng tay phủi đi lớp bụi bặm tích tụ trên trận pháp dưới đất. Chính giữa quả nhiên phong ấn một chiếc lồng trong suốt, bên trong là một nửa đan tâm, mỏng như chồi non, lại tỏa ra một tầng ánh sáng trong trẻo.
"Chưa thấy bao giờ đúng không, đây là đan tâm lấy ra từ cơ thể người sống."
Phương Tri Uyên đột nhiên tàn nhẫn nện một quyền xuống, "xoảng" một tiếng, chiếc lồng vỡ nát.
Y không màng tay mình bị phản chấn đến trầy da tróc thịt, chảy máu đầm đìa, lấy đan tâm đặt trong lòng bàn tay: "Đây là của ta. Ta muốn lấy lại."
Trước khi đến đây, Phương Tri Uyên đã nói với Lận Phụ Thanh ——
"Bọn họ bẻ xương lột da ta, cướp đi máu thịt của ta, ta phải đích thân đến lấy về."
Câu nói đó, vậy mà không hề khoa trương.
Mà thiếu niên họa tinh này, hắn "đòi nợ" không phải bằng cách tàn sát sạch sẽ Phương gia từ trên xuống dưới, cũng không phải chém trưởng lão Tử Vi Các đã tính mệnh y một đao, càng không phải tính toán hãm hại những tiên gia ở Lục Hoa Châu từng kỳ thị mình.
"Bây giờ đan tâm của ta đã có thể bổ toàn, sư ca." Trong mắt Phương Tri Uyên như có ánh sao lấp lánh, sáng đến kinh người, "Sau này nếu ngươi tiếp tục lười nhác, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị ta..."
Mong muốn của y, không có gì khác ngoài lấy lại một nửa đan tâm tàn khuyết của mình, đường đường chính chính mà đánh bại tiểu sư ca một lần.
Lận Phụ Thanh là gì?
Là phong hoa tuyệt đại, là tam giới vô song.
Cho nên, chỉ cần thắng Lận Phụ Thanh, gia chủ Phương gia, trưởng lão Tử Vi Các gì đó còn đáng cho y để vào mắt sao?
Phương Tri Uyên quay đầu lại, trên môi vẫn còn treo một nụ cười nhạt mà đắc ý đến chân thành.
Nhưng nháy mắt, vẻ mặt y cứng đờ.
Dưới ánh trăng, Lận Phụ Thanh cúi đầu, cụp mi, đuôi mắt ửng đỏ.
Trên mặt hắn cũng không có biểu cảm mãnh liệt gì, chỉ là cảm xúc buồn thương lan ra toàn thân. Tay phải hắn nắm chặt xiềng xích bẩn thỉu dính máu khô, đốt ngón tay run lên rất khẽ.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má thiếu niên, lóe lên dưới ánh trăng, rơi xuống hình giá.
Phương Tri Uyên phảng phất như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, cả người ngẩn ra.
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Nhi: Đau lòng quá, khóc.
A Uyên (đứng hình): !!!!!?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top