24. Kiêu phượng hoàng ngọc cốt băng cơ (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Kiêu phượng hoàng ngọc cốt băng cơ (2)

Cùng lúc đó, Lận Phụ Thanh cũng đang đánh giá Mục Hoằng.

Mục Hoằng trước mắt nhìn trẻ tuổi hơn trăm năm sau một chút, ít hơn mấy phần thâm hiểm u ám, nhiều hơn mấy phần chí khí cao ngạo.

Tuy nói ngưỡng mộ đã lâu, thái độ vẫn cao cao tại thượng. Khí thế rõ ràng không phải là cố tình ra vẻ, mà là loại tự phụ vô thức đọng lại quanh thân gia chủ thế gia ngàn năm ở tiên giới.

"Tiểu nữ thiếu hiểu biết." Mục Hoằng nói, "Thỉnh chớ trách."

Khi gã nói ra chữ "tiểu", không khí vốn đang hòa hoãn vô hình trung trở nên căng thẳng; đến chữ "trách" cuối cùng, không khí tứ phía đều như đóng băng.

Từng đợt sát khí nhè nhẹ trôi nổi trong khoảng không buốt giá, như một mạng nhện giăng cạnh bờ sông trong một ngày đông vừa có tuyết rơi.

Nhẹ, mỏng, không dấu vết, lại kín kẽ đến trí mạng.

Kín kẽ siết lấy phế phủ, âm hiểm bám lên mạch máu, ngoan độc khống chế xương cốt.

Trong mắt phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, Kim Đan kỳ đã là thần tiên ngự kiếm lăng không, hô mây gọi gió, nhưng trước mặt cường giả Đại Thừa kỳ cũng chỉ là một con kiến yếu ớt mà thôi.

Huyết sắc trên môi Lận Phụ Thanh đã rút đi mấy phần, đầu mày nhíu lại, có chút khó chịu. Hắn biết Mục Hoằng có ý đồ gì: Đây là một kiểu áp chế, hoặc cũng có thể gọi là thị uy.

Bất kể ngươi kỳ tài ngút trời thế nào, sư thừa từ Độ Kiếp kỳ đi chăng nữa, đã đến Lục Hoa Châu, dưới chân danh gia vọng tộc, đều phải biết cúi đầu.

Lận Phụ Thanh do dự bất động.

Sau khi thi triển cấm thuật, sống lại trở về, thần hồn Ma Quân tu vi Độ Kiếp kỳ càng thêm mạnh mẽ, nếu thật sự phóng thích thực lực, tuyệt đối sẽ không thua dưới áp lực của Mục Hoằng. Nhưng hiện tại, tu vi của thân thể hắn chỉ ở Kim Đan kỳ, cưỡng chế động thần hồn sẽ dễ bị phản phệ lên thân thể cùng thức hải.

Đây chỉ là chuyện nhỏ.

Chuyện thật sự khiến Lận Phụ Thanh ưu sầu là, một tu sĩ Kim Đan kỳ mới mười chín tuổi đối mặt với uy thế của một gia chủ thế gia tu vi Đại Thừa kỳ, lại lật ngược tình thế... Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết sẽ gây chuyện phiền phức không nhỏ.

Lận Phụ Thanh cũng không ngại mình phiền, nhưng sư đệ sư muội hắn vẫn còn ở đây, Thẩm Tiểu Giang không biết khi nào sẽ quay lại, càng không biết có người nào cũng là thần hồn sống lại đang quan sát hay không... Hắn thật sự không muốn chọc vào mớ rắc rối này.

Mà nơi này còn ngay dưới chân Kim Quế Cung, Mục Hoằng cũng không thể ở giữa Kim Quế Thí mà ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu. Gia chủ Mục gia ước chừng chỉ là thấy con gái mình bị ngầm ức hiếp, muốn dọa hắn một chút để giữ thể diện danh gia vọng tộc mà thôi.

Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Cùng lắm thì tự cắn lưỡi nhỏ mấy giọt máu, lừa cho xong chuyện.

Nhưng nhìn kẻ trước mắt này, lại nghĩ đến ngày sau trở thành phản đồ đâm sau lưng Phương Tri Uyên, mà mình trước mặt gã còn làm bộ hèn nhát... hắn lại không vui.

Ma Quân khi thật sự ở độ tuổi thiếu niên cũng không làm những chuyện khiến bản thân hắn không vui. Chẳng qua hiện tại, hắn bị năm tháng mài giũa một phen, thêm mấy phần trầm lặng cẩn trọng, vậy nên mới do dự.

Mà trong lúc hắn còn do dự, mạng nhện tự cho đã bắt được một cánh bướm mềm yếu, càng lúc càng siết chặt hơn.

Bướm trắng uể oải thu cánh, hơi thở nhẹ dần.

Khí lạnh khiến mặt sông kết băng, dòng nước bất động. Cỏ mọc ven sông bị sương giá bao phủ, kiến nhỏ chết cóng.

Đột nhiên, trên mặt băng có một ánh sáng sắc bén lóe qua!

Ngọn đao từ bên ngoài bầu trời phóng đến.

Mạng nhện đứt đoạn!

Bướm trắng không tổn hại gì, nhanh nhẹn vỗ cánh bay vào bụi hoa.

Mặt sông đóng băng đột nhiên nứt ra, nước dâng tràn xuyên thủng lớp băng!

Ngọn đao kia chém đứt ý cảnh mà Mục Hoằng dùng thần hồn ngưng tụ, uy lực chưa tan, vẫn phăng phăng lao về phía trước ——

Đồng tử Mục Hoằng co lại, tức khắc giơ tay. Ngón tay gã kẹp lấy một thứ, đao ảnh kia lập tức tiêu tán. Mục Hoàng mặt trầm như nước, thả tay xuống, giữa hai ngón tay gã không phải đao, mà là một nhánh hoa quế mềm mại.

Một bàn tay đáp lên vai Lận Phụ Thanh. Phương Tri Uyên từ phía sau bước lên trước, ngang qua sư ca, trong đáy mắt nổi lên sát khí.

Mục Tình Tuyết khẽ run rẩy, một tiếng "Tôn Thủ" suýt bật ra lại kiềm lại, như nghẹn ở cổ họng.

... Hậu thế tiên đạo sau này không ai không biết, Tiên Thủ Phương Tri Uyên khi thật sự muốn giết người, kỳ thật sẽ không động đến thần đao Hoàng Dương của y.

Bẻ một nhánh cây, nhánh cây trong tay y trở thành đao; ngắt một phiến lá, lá trong tay y cũng chính là đao. Thậm chí gió xuân, nắng hạ, trăng thu, tuyết đông, ở thời điểm Phương Tri Uyên nổi lên sát ý, tâm niệm đặt ở đâu, toàn cõi trời đất nơi đó đều là đao của y.

Mục Hoằng cũng cảm giác được luồng sát ý này, khẽ nhướng mày nhìn hoa quế trong tay, cho rằng đây là thiếu niên họa tinh bị một thế gia ở Lục Hoa Châu đuổi đi, vậy nên đối mặt với một gia chủ thế gia mới lộ ra oán hận.

Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng nắm cổ tay Phương Tri Uyên: "Không có việc gì, đừng xúc động."

Lời này vào tai Mục Hoằng, hoặc là tai bất kỳ ai khác, ước chừng nghĩa là: Không có việc gì, gia chủ Mục gia không thật sự có ý đả thương chúng ta, ngươi đừng xúc động, chọc lão đại nổi giận hai ta ăn không hết gói đem đi.

Nhưng Phương Tri Uyên thừa biết ý sư ca là: Không có việc gì, Mục Hoằng không làm gì được ta, ngươi đừng xúc động, thật sự bổ một đao vào đầu Mục Hoằng, còn đâu ngày tháng hai ta yên lành thảnh thơi giả heo ăn hổ.

"..."

Phương Tri Uyên thu mắt, sát khí quanh thân dần dần tan đi.

Lận Phụ Thanh cười nhạt: "Mục gia chủ, sư đệ ta tính tình lỗ mãng, mạo phạm."

Mục Hoằng lộ ra chút vẻ hài lòng khó phát hiện, nghiền nát hoa quế trong tay, thần sắc sáng sủa hơn: "Thiếu niên gan dạ dũng cảm, là chuyện tốt."

Gã nghĩ thầm: Chung quy chỉ là hai đứa trẻ.

Thiên phú không tồi, khó bị bức lui, nhưng thời điểm mấu chốt biết nhận thua, cũng xem như trẻ nhỏ dễ dạy.

Mục Hoằng chắp tay sau lưng, nói: "Ta biết Hư Vân xưa nay lánh đời, hai vị đường xa đến đây, đối với Lục Hoa Châu này hẳn có nhiều chuyện không biết."

Lận Phụ Thanh ngẫm nghĩ, thành thật đáp: "Vẫn ổn."

Kiếp trước, sau khi Cơ Nạp chết, Lận Phụ Thanh từng ở Lục Hoa Châu ngây người ba năm; Phương Tri Uyên càng khỏi phải nói, đỉnh Kim Quế Cung, vị thế tôn quý nhất Lục Hoa Châu vốn là của y.

Nhưng tiêu chuẩn của Lận tiểu tiên quân khác xa người bình thường, hắn cảm thấy kiếm pháp của mình "không tốt lắm", cho nên nói về mức độ am hiểu Lục Hoa Châu, hai chữ "vẫn ổn"... cũng khá chính xác.

Mục Hoằng tiếp tục nói: "Có một câu, Mục mỗ vốn không muốn nói, hiện tại làm chủ nhà lại không thể không nói."

Lận Phụ Thanh: "Thỉnh chỉ giáo?"

"Đêm ở Lục Hoa Châu, tối hơn các ngươi nghĩ nhiều."

Trường bào màu tím của gia chủ Mục gia bị gió thổi động nhẹ. Gương mặt gã mang theo một tia thương hại, là sự thương hại từ trên cao nhìn xuống, như ban ơn cho hai đứa trẻ vô tri không biết sợ gì trước mắt.

"Bạch Hoàng Mục gia, Chu Kỳ Phương gia, Huyền Giao Cố gia... Tam đại thế gia lợi ích dây dưa, là một gốc đại thụ ngàn năm, bộ rễ ăn sâu, không phải là thứ người ngoài có thể lung lay."

Mục Tình Tuyết đứng lui ở một bên, có chút ngượng ngùng.

Nàng nhớ đời trước, sau khi Phương Tri Uyên bất hòa với Ma Quân Lận Phụ Thanh, trở về Kim Quế Cung, trong cơn thịnh nộ đã đảo lộn tam đại thế gia đến long trời lở đất, mãi không gượng dậy nổi.

Nàng nhịn không được thấp giọng gọi: "Phụ thân."

Lận Phụ Thanh cố tình ngắt lời: "Đa tạ chỉ dạy."

Mục Hoằng gật đầu: "Trưởng bối ức hiếp vãn hối, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, tuyệt đối không phải là tác phong của Bạch Hoàng thế gia. Ta nói lời này cũng không có ý tứ gì khác, hai ngươi các ngươi không cần lo lắng."

Lận Phụ Thanh: "Ta cũng không lo lắng."

"Chẳng qua, thế tử Chu Kỳ Phương gia Phương Xích Kỳ, chính là hôn phu của A Tuyết." Ánh mắt của gia chủ Mục gia cố ý dừng trên người Phương Tri Uyên, "Lợi ích thế gia, bứt dây động rừng. Người thông minh phải biết nghĩ kỹ rồi hẵng làm."

Mục Tình Tuyết như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, càng lúc càng khó lòng chịu đựng: "Phụ thân!"

"A Tuyết." Mục Hoằng bình tĩnh nói, "Ta đang nói chuyện với hai vị đệ tử chân truyền của Hư Vân Tông, không có chỗ cho con xen mồm."

Lận Phụ Thanh chỉ cảm thấy buồn cười, không khỏi tăng thêm một tầng thương cảm cho Mục Tình Tuyết, thầm nghĩ cô nương này cũng thảm, thật sự quá thảm.

Hắn tiến lên một bước: "Ý tứ của Mục gia chủ, ta đã hiểu rõ."

"Tốt." Mục Hoằng gật đầu, "Các ngươi quả thực có tài."

Gã quét mắt nhìn hai người thêm một cái, mang Mục Tình Tuyết rời đi. Đợi hai người Mục gia kia đi xa, Lận Phụ Thanh mới lắc đầu. Đột nhiên ngón tay hắn bị giữ lấy.

Phương Tri Uyên vẻ mặt lạnh lùng: "Ngươi còn tự đắc... Có bị thương không?"

"Không có, ngươi đến rất nhanh." Lận Phụ Thanh cười cười, lại nói, "Mục Hoằng kia... Ngươi thấy sao?"

Phương Tri Uyên trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Ta thấy không giống."

—— Mục Hoằng không giống như một người sống lại trở về.

Lận Phụ Thanh gật đầu: "Ta cũng thấy không giống. Về lý, Mục Hoằng chính là người ở gần cấm thuật nhất. Như thế thì thật kỳ quái."

Một người có thể ngụy trang thần thái và lời lẽ, nhưng khí chất quanh thân lại rất khó làm giả. Mục Hoằng đời trước và Mục Hoằng lúc này khác biệt rất lớn, không giống đang giả bộ.

Huống chi... những lời vừa rồi, năm xưa Mục Hoằng cũng từng nói với hai người bọn họ. Chẳng qua khi đó bọn họ là thiếu niên, tuổi trẻ khí thịnh, xem mấy lời gia chủ Mục gia nói như gió thoảng bên tai.

Sau mấy ngày ở Kim Quế Thí, Lận Phụ Thanh cố ý muốn cho sư đệ ra oai trước mặt tiên môn thế gia nên nhận thua một trận. Sau đó, Mục Tình Tuyết và Phương Xích Kỳ liên tiếp bị Phương Tri Uyên đánh bại, cuối cùng y xếp hạng nhất ở Kim Quế Thí, chấn kinh hơn phân nửa tiên giới.

Một phen hồng trần luân chuyển, đời này gặp lại, Lận Phụ Thanh hiện tại chỉ trầm ngâm suy nghĩ, cấm thuật tái sinh chẳng lẽ có hạn chế gì?

Nếu chỉ luận tu vi cảnh giới, tuyệt đối không có chuyện Mục Tình Tuyết trở về, Mục Hoằng lại không. Vậy thì rốt cuộc vì sao có một số hồn phách được quay về, một số lại không?

Hắn nghĩ không ra, chỉ có thể chờ về Hư Vân rồi bóng gió hỏi Doãn Thường Tân một chút. Sau đó hắn bắt đầu trêu ghẹo Phương Tri Uyên: "Ngươi thấy Mục Tình Tuyết như thế nào?"

Phương Tri Uyên hồn nhiên chưa phát giác ra cái gì khác thường, lạnh lùng nói: "Vô dụng. Mục Tuyết Hoàng hiện giờ thần hồn cả trăm tuổi rồi, lại trải qua biến cố tiên họa, vậy mà khí thế vẫn bị Mục Hoằng đè bẹp..."

Cùng là sống lại một đời, nhìn sư ca y xem —— Chênh lệch lớn đến mức nào?

Kỳ thật vấn đề này, ngẫm lại cũng không có gì khó hiểu.

Mục Tình Tuyết là thiên chi kiêu nữ đại tiểu thư của Mục gia. Thậm chí sau khi tiên họa buông xuống, nàng vẫn ở Lục Hoa Châu, được Mục gia và Kim Quế Cung bảo hộ thỏa đáng, không thể so với Lận Phụ Thanh trải qua bao nhiêu trắc trở, tôi luyện đến niết bàn.

Nhưng Lận Phụ Thanh không muốn hỏi cái này: "Ngươi không cảm thấy nàng rất xinh đẹp, dáng người mê hoặc, hay là đối đãi với ngươi toàn tâm toàn ý... gì đó?"

Phương Tri Uyên mờ mịt, nhíu mày hỏi: "Cái gì... Ý ngươi là sao?"

Nhưng vừa hỏi xong, y đột nhiên bừng tỉnh, một phen nắm lấy bả vai Lận Phụ Thanh, nghiêm túc nói: "Ngươi đừng vội đánh chủ ý với Mục Tình Tuyết! Mục gia xưa nay căm ghét ma tu, nếu ngươi thu nàng ta về, hậu cung sẽ không có ngày nào yên tĩnh đâu!"

"..."

Phản ứng gì kỳ vậy?

Lận Phụ Thanh cố gắng hết sức mà nhẫn nhịn, xoay đầu cười: "Phì... Khụ."

Phương Tri Uyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn sư ca của mình: "Ngươi... Cho dù ngươi muốn... cũng không thể tự mình chịu thiệt, để người ta ức hiếp mình."

Lận Phụ Thanh vội nói: "Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn gì hết! Ta sợ ngươi muốn thôi... Ngươi xem, đời trước nàng có ân tình với ngươi, Kim Quế Thí sắp tới đây ta chắc chắn đối chiến với nàng. Nếu ngươi muốn, ta phải cân nhắc xem nên đánh thế nào, hiểu chưa?"

Phương Tri Uyên nghe vậy mới âm thầm thả lòng, một tay ôm eo Lận Phụ Thanh, cùng hắn trở về.

"Mục Tình Tuyết đúng là từng có ân với ta, nên Kim Quế Cung mới che chở cho nàng bình an mấy chục năm. Còn đời này... báo ân báo thù gì đều là chuyện của ta, ngươi không cần nghĩ."

Lận Phụ Thanh đột nhiên nói: "Mục Hoằng phản bội ngươi, Mục Tình Tuyết không biết gì."

Phương Tri Uyên vẫn kiên trì: "Không liên quan đến ngươi."

Y biết sư ca dễ mềm lòng, chỉ sợ ân tình của mình lúc nào đó lại kéo Lận Phụ Thanh vào rắc rối.

"Đại sư huynh!"

Người chưa đến đã nghe tiếng trước, Thẩm Tiểu Giang từ đối diện chạy tới, trong lòng ngực ôm một túi kẹp hồ lô, "A, Phương nhị sư huynh cũng ở đây! Tỷ thí..."

"Y thắng." Lận Phụ Thanh nhận lấy túi đồ ngọt trong tay Thẩm Tiểu Giang, chọn một xâu kẹo đầy đặn đưa cho thằng bé, "Thưởng ngươi. Vừa rồi ta nói không ít chuyện, đêm nay bế quan nghiền ngẫm cho kỹ."

Thẩm Tiểu Giang ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Lận Phụ Thanh lại đưa sư đệ Phương Tri Uyên một xâu: "Ngươi cũng ăn thử, rất ngon."

Phương Tri Uyên không nói gì, đang muốn giơ tay cầm lấy, bỗng nhiên đóa hoa quế trong tay áo y bay ra, trên cánh hoa hiện lên dòng chữ: Hư Vân Tông Phương Tri Uyên, vòng thứ hai, trận tối, tại sảnh Tây Kim Quế Cung, đối chiến Phương gia Phương Xích Kỳ.

Cùng lúc đó, hoa quế của Lận Phụ Thanh cũng bay ra: Hư Vân Tông Lận Phụ Thanh, vòng thứ hai, trận tối, tại sảnh Nam Kim Quế Cung, đối chiến Mục gia Mục Tình Tuyết.

Lận Phụ Thanh hơi giật mình, cười nói: "... Ai cha, khéo thật."

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Ma Quân tái sinh vs Mục gia chủ không tái sinh vượt thứ bậc nói chuyện phiếm, chính giữa có một con phượng hoàng tuyết xấu hổ muốn chết =w=

Mục Hoằng (đau đớn): Sau này ta mới biết làm người cần khiêm tốn, bởi vì không thể nào biết hai kẻ Kim Đan kỳ đối diện ngươi có thần hồn Độ Kiếp kỳ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top