16. Có bao nhiêu hồn cũ trở về (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Có bao nhiêu hồn cũ trở về (2)

Khi Phương Tri Uyên và Lận Phụ Thanh trở lại khách điếm đã là canh hai.

Lận Phụ Thanh đặt tay lên cửa phòng mình rồi lại không yên tâm, quay đầu nhìn lại, từ tốn nói: "Ngày mai lưu tâm một chút, đừng khinh địch. Muốn giận dỗi gì thì nhắm vào ta, đừng tự hành hạ mình."

Phương Tri Uyên vẫn còn bực bội, không thèm để ý đến hắn, cúi đầu vào phòng sập cửa lại, chặn một tiếng "Tri Uyên" đầy sầu lo của Lận Phụ Thanh.

Đêm dài thanh tĩnh.

Phương Tri Uyên tâm phiền ý loạn, cũng không châm đèn, sờ soạn đặt đao xuống, ngồi lên giường, dán gương mặt lên vỏ Tai Nha đao đen nhánh lạnh lẽo.

Ngày mai... Kim Quế Thí bắt đầu.

Đêm này đời trước, y cả người kích động sôi máu, tựa như một thanh đao gấp gáp muốn rời khỏi vỏ, hiện tại trong lòng lại nặng trĩu, chỉ cảm thấy khó chịu.

Lận Phụ Thanh muốn cứu Cơ Nạp, bảo hộ Hư Vân, không tiếc đẩy bản thân vào chỗ hiểm...

Mắt Phương Tri Uyên một mảng tăm tối không tan, trong lòng càng thêm bực bội, rốt cuộc nhịn không được mà thò tay vào túi càn khôn. Tâm niệm vừa động, mấy vò rượu liền lặng lẽ xuất hiện trên đầu giường. Đây đều là của Lận Phụ Thanh, y lén trộm từ bên dưới Lão Thần Mộc. Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm vò rượu, chần chừ một lúc, cuối cùng duỗi tay đánh bay lớp bùn niêm phong.

Y không nỡ mổ tim trần tình với Lận Phụ Thanh, nhưng lừa ai cũng không lừa được chính mình. Nhiều năm như vậy, y thật sự hối hận muốn chết.

Phương Tri Uyên không thích đổ cho trời xui đất khiến, ý trời trêu ngươi. Truy về hết thảy căn nguyên, y cảm thấy chính mình hủy hoại Lận Phụ Thanh.

Y là bùn đen máu bẩn, vấy lên tiên đồng xuất trần như mây.

Y là kẻ mang Lận Phụ Thanh đến Lục Hoa Châu, đưa tiểu sư ca ở thế ngoại đào tiên vào trần thế hỗn loạn.

Nếu Lận Phụ Thanh không gặp Tử Vi Thánh Tử Cơ Nạp, mọi chuyện về sau đã không như vậy.

Giờ thì hay rồi, dù y cầu Lận Phụ Thanh cùng mình quy ẩn, người kia cũng không chịu.

Tiểu sư ca từng thích du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại, chỉ muốn cùng sư đệ sư muội giữ vững Thái Thanh Đảo; tiểu sư ca từng dịu dàng dung túng y, cả ngày muốn dỗ dành y mà y không chịu...

Phương Tri Uyên rầu rĩ rót rượu.

Rượu của phàm nhân không thể khiến tiên nhân say, nhưng rượu Lận Phụ Thanh ủ dùng linh gạo linh tuyền của tiên giới, uống vào miệng mát lạnh, nồng độ lại rất mạnh.

Phương Tri Uyên tửu lượng kém, trước kia tu vi ngất trời còn ổn, hiện tại y chỉ là Kim Đan kỳ, nào chịu nổi kiểu mượn rượu tiêu sầu này. Không bao lâu sau, hốc mắt y đã bị rượu xông cho đỏ lên, choáng váng mà gối đầu lên đao của mình, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào hư không.

Đôi mắt lờ đờ mông lung, giữa môi răng bật ra một tiếng: "Sư ca..."

Dáng vẻ lần đầu gặp gỡ...

Có phải không thể nào tìm lại được nữa?

==========

Trong gian phòng trúc lạ lẫm, ánh mặt trời buổi sớm rơi đầy đất. Thiếu niên thanh tú trong áo lông cừu trắng muốt tựa người bên cửa sổ, thong thả mỉm cười với y.

"Tuy ngươi không giúp ta rửa đậu đỏ, nhưng ta cũng đi tìm đao về cho ngươi rồi. Ngồi xuống ăn cháo đi."

Ngoài cửa sổ, trời trong mây bay, sắc trời như tẩy. Có cánh én liệng qua, đậu trên cổ thụ vừa chớm nụ trước gian nhà. Đây là thời điểm gió đông nhẹ nhàng nhất.

Phương Tri Uyên thần trí mông lung, biết mình say chuếnh choáng ngã vào cõi mộng, nhưng y tựa hồ cũng không chắc chắn lắm.

Lận Phụ Thanh nghiêng đầu: "Ngươi có nghe ta nói gì không?"

Phương Tri Uyên trong lòng nóng lên, ngơ ngẩn mà duỗi tay qua, trong lúc hồ đồ chỉ muốn kéo tiểu sư mười hai tuổi trước mắt này ôm vào lòng. Nhưng hoa mắt một cái, tay y dừng trên thiết đao.

Thiết đao xấu xí, thô ráp, đặt ngang cạnh bàn.

Không hề hòa hợp với ống đũa, ba chiếc muỗng sứ trắng, ba chén cháo đậu đỏ nóng hổi thơm ngọt đặt ở giữa bàn.

"Không được." Ngón tay trắng nõn sạch sẽ của thiếu niên quân nhẹ nhàng ấn lên chuôi đao, vỏ thiết đao đen tuyền, dính đầy máu và bùn bẩn.

Đôi mắt Lận Phụ Thanh trong trẻo mềm mại: "Ngươi bị thương quá nặng, chưa thể cầm đao."

Phương Tri Uyên tựa hồ hiểu ra cái gì.

Y sa vào giấc mơ năm cũ, tìm kiếm thiếu niên mình lần đầu gặp gỡ. Đây là quang cảnh y lần đầu gặp Lận Phụ Thanh...

Năm tháng qua đi, thiếu niên dần lớn lên, ký ức lúc nhỏ không còn quá rõ ràng, chỉ có đoạn quá khứ ngắn ngủi này là vẫn nhớ như in.

Y một thân trọng thương lưu lạc đào vong, trốn trong một khoang đáy thuyền, sốt cao bất tỉnh suốt hai ba ngày, cơ hồ sắp chết trong nơi chứa hàng dơ bẩn. Khi tỉnh lại, thuyền đã ra khơi, y bị thuyền nhân phát hiện, hơn chục người lăm le cầm dao rựa và xiên cá ép y nhảy xuống biển.

Y lặng lẽ xách thiết đao của mình nhảy xuống.

Biển sâu tăm tối lạnh băng, âm yêu gào thét lao tới. Máu từ vô số miệng vết thương chảy ra, hòa vào nước biển.

Trong ảo giác lúc cận tử, y nhìn thấy bể khổ có bến bờ. Vươn tay ra chụp lấy, chỉ nắm được gió lạnh hư vô lướt qua ngón tay.

Y rốt cuộc ngất đi, chìm xuống biển lạnh vô biên.

Trước khi tia ý thức cuối cùng tan rã, y mơ hồ nhìn thấy nơi phương trời tăm tối mênh mông —— có người nắm lấy bàn tay mãi mãi không nắm bắt được thứ gì của y, kéo y ra khỏi lòng biển.

Đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ là đảo tiên núi ngọc.

Phương Tri Uyên trong mộng cười khổ, theo ký ức ngày cũ, thấp giọng mở miệng, phung ra hai chữ vô tình.

—— Bỏ ra.

Năm đó, cả người y là gai nhọn, không có nơi để về, không có chỗ nào dám dừng lại.

Nhưng tiểu thần tiên áo trắng kia không hề tức giận, chỉ cau mày, nghiêm túc đứng dậy: "Không được, ta không để ngươi đi."

Giọng y lạnh băng, khàn khàn: Ngươi muốn chết à?

Lận Phụ Thanh thản nhiên: "Ta không muốn chết, ta muốn gạo."

Đầu ngón tay thò ra khỏi tay áo, chỉ lên bàn: "Ta ước chừng sáng nay ngươi tỉnh nên mới nấu ba phần cháo. Nếu ngươi không ăn, gạo, đậu lẫn đường đều sẽ lãng phí."

"..."

Y mờ mịt.

"A, ca ca dính giường ngủ dậy rồi!"

Có tiếng bước chân từ xa đến gần, giọng nói non nớt trong trẻo như chuông vang vọng trong cõi mộng. Một cô bé áo đỏ chừng ba, bốn tuổi từ trong phòng chạy ra, chân trần dẫm lên ánh mặt trời rơi đầy trên nền đất.

Cô bé nắm góc áo tiểu thần tiên áo trắng, lộ ra cái đầu nhỏ búi tóc bằng lụa hồng, nghiêng đầu cắn ngón tay nhìn y: "Ca ca tên gì?"

Phương Tri Uyên trong mộng vẫn đang say ngơ ngẩn mò theo trí nhớ. Năm đó, lời đầu tiên y nói với Tiểu Hồng Đường hình như là ——

Cút.

Năm đó, năm đó...

Y vốn một lòng muốn Lận Phụ Thanh đuổi mình đi.

Y là họa tinh, là nghiệt chủng. Y ở lại nơi nào, âm yêu sẽ bám theo tới nơi đó; y nhận lấy lòng tốt của ai, sẽ mang đến tai ương cho người đó.

Y lăn lộn trong máu và bùn lầy để kéo dài hơi tàn, y quá dơ bẩn. Y từng giết người, cũng có vô số người muốn giết y.

Y đã trên bờ vực sụp đổ, theo bản năng mà căm ghét, không muốn đụng vào bất kỳ thứ gì —— Ác ý sẽ hại chết y, thiện ý sẽ bị y hại chết, cứ như thế mà bồi đắp nên một thân huyết khí, sát khí, cùng ánh mắt lạnh lẽo hung ác mà ngay cả tu sĩ trưởng thành còn phải e ngại. Trẻ con bình thường thấy y đã có thể bị dọa cho khóc thét.

Nhưng Ngư Hồng Đường là trẻ con bình thường sao?

Đó là Tiểu Hồng Đường của sư ca y... Cô bé được Lận Phụ Thanh nuôi từ nhỏ, hiển nhiên không phải trẻ con bình thường!

Đôi mắt long lanh như ngọc của đứa nhỏ sáng lên: "À! Cút ca ca, chào buổi sáng!!"

"..."

Thấy chưa, đáng sợ muốn chết.

Mà tiểu tiên quân không dính bụi trần kia nghe vậy cũng ngoái đầu nhìn lại, nét mặt bình thản lộ ra một chút tò mò: "Tên của ngươi là Cút? Chữ nào, Cút trong cút đi ấy hả?"

"..."

Chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía trước.

"Hi hi... Cút ca ca, đừng cãi nhau!" Ngư Hồng Đường ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, long lanh đầy sức sống, nở một nụ cười ngây thơ. Tay nhỏ mềm mại, trắng như ngó sen, vòng lên ôm chân y, "Thanh Nhi ca ca nhà ta nấu cháo cực kỳ ngon!"

Cô bé lanh mồm lanh miệng, rung đùi đắc ý, tay chân khua khoắng lung tung: "Ca ca nếm thử đi, rất ngọt! Rất —— ngon ngọt!"

Thanh âm còn ngọt ngào hơn cả cháo, như pha lê vỡ, mỗi âm đều lanh lảnh lướt qua tai, rơi xuống trong hồi ức.

Chói mắt quá...

Y là kẻ luôn sống trong bóng tối, chưa từng thấy thứ ánh sáng nào như vậy.

Y muốn tránh, muốn trốn, muốn chạy.

Nhưng Lận Phụ Thanh không cho y đi, y chẳng có cách nào.

Rốt cuộc, thiếu niên tiểu họa tinh trong trí nhớ chần chừ một hồi, vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng, phun ra một câu: "Ta ăn cháo, ngươi thả ta đi."

=========

"Tri Uyên... Tri Uyên!"

Không biết khi nào, bên ngoài trời đã sáng rõ.

"Ưm..." Đầu Phương Tri Uyên đau như búa bổ, khó chịu vô cùng. Gian nan nhấc mí mắt, con ngươi đen nhánh không có tiêu cự, phản chiếu thân ảnh Lận Phụ Thanh đang lo lắng cúi xuống.

"Ngươi không cho ta đi..."

"Cái gì?"

Lận Phụ Thanh căn bản không hiểu y nói bậy bạ gì, nhìn người này ôm đao kê đầu, nghiêng ngả trên mép giường, vừa tức vừa buồn cười: "Sáng sớm tinh mơ đã biến thành bộ dạng này... Ngươi sao lại uống rượu bừa bãi như vậy!?"

Trên mặt đất, mấy vò rượu lăn lông lốc, nhân chứng vật chứng đầy đủ không chối đi đâu được. Lận Phụ Thanh không khỏi đưa tay đỡ trán.

Hôm nay bắt đầu Kim Quế Thí. Trong khách điếm này, đêm qua không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tranh thủ mài gươm trong mấy canh giờ cuối cùng trước khi lâm trận; hoặc nghe sư tôn trưởng lão căn dặn, hoặc ôn luyện công pháp võ quyết; hoặc điên cuồng nuốt thêm đan dược... Chuyện vô dụng nhất cũng là niệm thanh tâm chú, đả tọa thiền định một đêm.

Mà như Lận Phụ Thanh, rửa mặt thay quần áo bò lên giường ngủ, trước khi ngủ trong lòng vẫn chỉ tâm niệm chuyện ngày mai dỗ dành tiểu họa tinh của mình thế nào... đã là có một không hai rồi.

Không ngờ cách vách còn quá đáng hơn. Người này phải ngạo nghễ đến mức nào mới có thể một đêm trước Kim Quế Thí uống đến say khướt như vậy...

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ tìm thuốc giải rượu trong túi càn khôn. Phương Tri Uyên túm ống tay áo hắn, lờ đờ hé mắt: "Đồ lừa đảo..."

Lận Phụ Thanh không thể chậm trễ hơn nữa, lại không cách nào giảng đạo lý cho con ma rượu say mèm này, chỉ có thể dành ra một tay xoa đỉnh đầu y, thuận miệng dỗ: "Rồi rồi, ta là đồ lừa đảo, là kẻ tồi tệ nhất được chưa? Ngươi là ngoan nhất, đừng lộn xộn nữa..."

"Sư ca..."

Phương Tri Uyên thần trí hồ đồ, nhìn cánh môi mềm mại mở ra khép vào của thiếu niên áo trắng trước mặt.

Muốn cắn.

Lòng ngứa ngáy, muốn rướn lên chạm vào, cắn một cái...

Đã nhiều năm như vậy... tâm tư dành cho Lận Phụ Thanh bị y che giấu đã nhiều năm như vậy, trằn trọc không dám cầu.

Tình ý như hạt thóc bị y chôn chặt dưới nền đất tăm tối suốt mấy chục năm, vốn nghĩ rằng đã hư thối, nhưng một sớm đào lên, lại phát hiện nó đã được ủ thành một vò rượu lâu năm. Men say xô đổ lý trí, để lộ ra thứ bị giấu kín bên dưới, là tâm tư cháy bỏng không dám bày tỏ ra bên ngoài.

Trạng thái tâm viên ý mã(1) càng khiến người ta thêm hoa mắt ù tai.

Phương Tri Uyên chậm rì rì mà vươn tay, kéo vạt áo Lận Phụ Thanh đến gần mình. Lận Phụ Thanh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phản kháng.

Phương nhị sư huynh vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm môi sư ca.

Cắn thì thương.

Phương Tri Uyên nhắm mắt lại, ngẩng cổ, môi mỏng theo cảm giác mà rướn lên, nhẹ nhàng cọ lên khóe môi Phụ Thanh hai cái.

"..."

Lận Phụ Thanh thần sắc cổ quái.

Phương Tri Uyên không hề phát hiện, hôn xong cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cả người dựa lên vai sư ca, mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Bên ngoài khách điếm, bầu trời sáng bừng như bụng cá, dần dần truyền đến tiếng khách nhân đi qua đi lại.

Lận Phụ Thanh dở khóc dở cười, mãi một lúc lâu sau mới thở dài, đỡ Phương Tri Uyên vào lòng đút cho mấy viên thuốc. Gương mặt hắn mang theo một nét cười rất nhạt, hàng mi rợp bóng, che giấu tình cảm phức tạp mà đậm sâu bên dưới đáy mắt.

Trong yên tĩnh, Lận Phụ Thanh cúi xuống, hôn.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước phất lên môi Phương Tri Uyên.

Tựa như không thích người nọ hôn nhầm chỗ, vậy nên thương yêu mà chỉn lại chút lầm lẫn vừa rồi.

Hắn biết người này uống quá nhiều đầu óc sẽ có vấn đề, chút nữa tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ được.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi uống rượu:
Phương Tri Uyên (tự mình tẩy não): Ta thật có lỗi với sư ca, ta không xứng với sư ca, ta rất thích hắn nhưng luôn cố gắng kiềm chế, đời này ta chỉ muốn bảo hộ sư ca thật tốt, cả đời làm huynh đệ trong sáng...

Sau khi uống rượu:
Phương Tri Uyên (mơ màng) hôn.
Lận Phụ Thanh (yêu chiều) cũng hôn.

Tuyến tình cảm đại khái thế này: Phương nhị sư huynh thầm yêu sư ca, mỗi ngày tự mình nỗ lực ẩn nhẫn trong rối rắm, thật ra người ta đã biết từ một trăm tám chục năm trước rồi; Lận đại sư huynh công khai yêu sư đệ, mỗi ngày đều bắt loa thông báo, kết quả là người ta tưởng sư ca nói đùa suốt một trăm tám chục năm, còn mình đơn phương thương nhớ.

Hơn nữa, nhìn Lận Ma Quân sáng nay bình tĩnh đáp lại nụ hôn như thế, rõ ràng không phải là lần đầu tiên thấy tiểu họa tinh uống rượu đến mất trí.

Viết tới đây, tôi đột nhiên muốn chỉnh thuộc tính CP trong văn án, Phương Tiên Thủ "tà mị cuồng quyến"(2) thành "nãi hung kiều táo". Nhưng dù vậy, y vẫn là công thôi.

Tiểu sư muội Hồng Đường đã được cho lên sàn, nhóm Hư Vân đã đông đủ!

——————————

Chú thích:

(1) Tâm viên ý mã là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ chỉ tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người. Phật ví tâm người như loài khỉ, hay lăng xăng, nhảy nhót, lao xao, ưa tơ tưởng chuyện này, nhớ nhung việc nọ, nên gọi là tâm viên. Tương đồng với tâm viên là ý thích của con ngựa, gọi là ý mã. Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý cũng chạy rong.

(2) Tà mị cuồng quyến (邪魅狂狷) là tính tình bất chính, mê hoặc, điên khùng, thẳng thắng. Nãi hung kiều táo (奶凶娇躁) là tính gà mẹ, hung dữ, mè nheo, nóng nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top