155. Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (5)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (5)

Tất cả những gì còn lại là một bộ xương trắng.

Diệp Phù quỳ ở đó, nghẹn ngào nức nở, thấp giọng nỉ non như đã hóa điên, không còn chút phong thái uy nghiêm nào của Kiếm Thần.

Lận Phụ Thanh cũng sợ ông ta khóc đến ngất luôn, nhẹ giọng nói: "Diệp Kiếm Thần, người đã mất, xin ngài nén bi thương."

Diệp Phù lệ rơi đầy mặt, không nói nên lời. Ông nhìn di cốt của Vu Miểu, ánh mắt xa xăm, cả người phảng phất như thất hồn lạc phách, chỉ còn là một con rối vô tri. Lận Phụ Thanh không đành lòng nhìn ông, ngón tay chạm vào những con chữ nhỏ trên xương cốt.

Từng chữ vạch ra chân tướng cũng khiến hắn choáng váng một phen. Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn hồi lâu, nhắm mắt than nhẹ: "Chẳng trách..."

Chẳng trách khi hắn còn bé, Doãn Thường Tân từng nói hắn phải đến bên dưới Âm Uyên nhìn thử, chẳng trách hắn có thể dùng sức mạnh của Ngũ Xích Thanh Minh thi triển cấm thuật hồi sinh.

Lão Thần Mộc trên đảo Thái Thanh chính là Mộc Hồn dẫn đường, còn Ngũ Xích Thanh Minh là mộc tâm bị tước khỏi Mộc Hồn. Nói vậy, "kẻ phản đồ" đã trảm Hồn Mộc hiển nhiên là Doãn Thường Tân.

Chẳng trách...

"Sư ca," đột nhiên cổ tay căng lên, là Phương Tri Uyên ở bên cạnh đang nắm tay hắn, "Trên tay ngươi là cái gì?"

Lận Phụ Thanh giật mình, nâng tay lên xem, thấy trên đầu ngón tay có đốm sáng nhạt quanh quẩn.

"Tàn hồn?"

Ma Quân ngẩn ra một chút, lập tức hoàn hồn phản ứng lại, vội vàng vận linh lực bảo vệ nó, nói: "Có lẽ là tàn hồn của Miểu Ngọc Nữ! Tri Uyên, tới giúp ta!"

Hắn theo bản năng gọi Phương Tri Uyên, nhưng Diệp Phù lại nhanh hơn hết thảy.

"Là nàng, là nàng! Là hồn phách của nàng...!" Ông ta đột nhiên đỏ mắt, thở dốc như một con thú bị vây khốn, nắm chặt ngón tay của Lận Phụ Thanh, run rẩy nâng chút tàn hồn kia trong lòng bàn tay.

Khi tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trở lên qua đời, đôi khi chấp niệm sẽ ngưng tụ thành tàn hồn, lưu lại dương gian vài câu nói cuối cùng. Diệp Phù cả người bắt đầu run lên, ông rót linh lực vào hồn phách, ánh sáng kỳ lạ dần dần ngưng lại thành hình trên dòng nước âm mạch. Rất nhanh, nó huyễn hóa thành dáng vẻ dịu dàng của người phụ nữ.

Không phải là Vu Miểu với phục sức lộng lẫy của Ngọc Nữ, mà là dáng vẻ trước khi mất, ánh mắt cùng nét mặt vô cùng thanh tao linh động. Miểu Ngọc Nữ đã qua đời từ lâu, đây không phải người sống, mà chỉ là một sợi chấp niệm thôi.

"... Mẹ... ôm?"

Chợt có tiếng nói vang lên sau lưng. Diệp Hoa Quả ngơ ngác đứng đó, ảnh ngược của cô nàng áo lục phản chiếu trên mặt nước Âm Uyên. Nàng đứng đối diện với tàn hồn của Vu Miểu.

Lận Phụ Thanh thầm thở dài một tiếng, trên mặt không lộ ra điều gì, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay với nàng: "Hoa Quả, lại đây gặp mẫu thân của muội."

"Ơ?" Diệp Hoa Quả rối rắm, vò đầu bứt tai, nói năng lộn xộn, "Cái gì, này là thế nào...? Mẫu thân? Miểu Ngọc Nữ? Muội...??"

"Khoan... từ từ, Diệp Kiếm Thần... tiên quân... Ơ??"

Cô nương áo lục lẩm bẩm một hồi, rốt cuộc ôm đầu hoảng loạn: "Ơ???"

"..." Phương Tri Uyên chống trán, bất đắc dĩ nói, "Ngươi họ Diệp, Diệp Phù cũng họ Diệp, chuyện là như vậy đó."

Diệp Hoa Quả chấn động, cả người cứng đờ, chậm chạp xoay người, run run nhìn về phía Diệp Phù bên cạnh.

Từ lúc tàn hồn Vu Miểu hiện hình, thần sắc Diệp Phù đã trở nên vô cùng tĩnh lặng an tường. Nước mắt vẫn còn đọng trên đôi mắt tang thương, thế nhưng khóe miệng hơi cong lên, mệt mỏi cười, nhẹ giọng gọi: "... A Miểu à."

Dường như mọi thứ trên đời này không còn liên quan gì đến ông nữa, Diệp Phù tham lam nhìn gương mặt hiện lên trước mắt mình, gương mặt mà ông thương nhớ đêm ngày, rong ruổi tìm kiếm suốt hai đời. Rất nhanh, sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Nhìn nhiều một chút tức là ít đi một chút.

Tàn hồn Vu Miểu đột nhiên mở miệng. Nàng nói: "Quả Quả con..."

Diệp Hoa Quả như bị sét đánh, sững sờ không nói nên lời.

Tàn hồn đương nhiên không nhận thức được người sống, nàng chỉ thuận theo niềm lưu luyến không nguôi trước khi chết, khẽ nói: "Mẹ có lỗi với con, Quả Quả..."

"Mẹ thất hứa rồi, mẹ không thể trở về... Con ngoan, đừng chờ mẹ..."

"..."

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp.

Diệp Hoa Quả ngơ ngác, buông thõng tay: "Mẹ..."

Năm xưa nàng bị Vu Miểu bỏ lại trong một khách điếm xa lạ. Nàng đợi một ngày, lại thêm một ngày, cho đến khi ông chủ không nhịn được nữa đuổi nàng đi, cũng không chờ được Vu Miểu trở về.

Nàng thành một đứa trẻ lang thang, đói khát rách rưới, còn bị nói lắp thành tật, chịu không ít khổ cực. Nhưng nàng tính tình vô tư đơn giản, năm đó giống như một con mèo con bẩn thỉu được đại sư huynh nhặt về, ở Hư Vân bao năm, được nuôi thành có da có thịt, có bộ lông mượt mà, còn biết khóc lóc ăn vạ, chuyện hồi bé đã quên mất từ lâu rồi.

Cho đến thời khắc này, nghe được di nguyện của mẫu thân quá cố, nghe ra nhũ danh lâu rồi không ai gọi của mình... Diệp Hoa Quả cố gắng dụi đôi mắt ngập nước.

"Phu quân," Tàn hồn lại thì thầm, "Đời này chưa thể đáp lại thâm tình, A Miểu phụ chàng... Mong chàng tìm được con gái chúng ta..."

Gương mặt dịu dàng dần bị niềm bi thương xâm chiếm, Vu Miểu nức nở nói: "Cả đời Vu Miểu không thẹn với thiên địa tam giới, nhưng có lỗi với phu quân, có lỗi với con..."

"Không," Diệp Phù hoảng loạn lắc đầu, khàn khàn nói, "Không... Không..."

Ông thất thần vươn tay, dùng đầu gối tiến lên, ngón tay xuyên qua tàn hồn. Âm dương cách biệt, ông không thể ôm được người kia vào lòng.

Vu Miểu dần cúi người, che mặt khóc nức nở: "Ta có lỗi với phu quân... Ta có lỗi với con ta..."

Thần sắc Vu Miểu càng thêm bi thương và áy náy, quỳ sụp xuống đất, hình ảnh dần dần nhạt đi, tàn hồn sắp tiêu tan.

Diệp Phù chợt hoảng hốt gào lên: "Đừng đi, A Miểu!!"

"Phu quân... ta... Con... ta..."

Mảnh tàn hồn dần dần biến mất.

Người phụ nữ đã dứt khoát hy sinh vì tam giới, trước khi hóa thành tro bụi lại không hề có vẻ hiên ngang lẫm liệt, cũng không dõng dạc hùng hồn. Nàng suy sụp, nỉ non, rạp mình trên nền đất bụi bặm, tan biến cùng nỗi đau khổ và áy náy vì không thể làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ...

Cứ như vậy, tan biến.

"A Miểu...!" Diệp Phù sợ hãi, theo bản năng lao về phía trước. Những điểm sáng cùng tàn hồn xuyên qua kẽ ngón tay ông. Ông lảo đảo hai bước, gần như lao xuống dưới âm mạch.

"Diệp Phù!" Phương Tri Uyên phản ứng nhanh nhất, hai tay mạnh mẽ kéo ông ta trở lại, nổi khùng lên, "Ông muốn làm gì! Con gái ông còn đang ở trước mặt, ông muốn làm cái gì!"

Ánh mắt Lận Phụ Thanh đột nhiên thay đổi: "Tri Uyên, cẩn thận dưới chân ——"

Nhưng đã muộn, Diệp Phù điên cuồng giãy giụa, Phương Tri Uyên bị ông ta làm mất thăng bằng, cùng ngã xuống lăn về phía vách đá. Hết thảy đều xảy ra trong một chớp mắt, Phương Tri Uyên phát lực, một tay khống chế Diệp Phù, một tay triệu Hoàng Dương, dùng nó chặn ngang khe đá.

Keng! Cạch...

Lưỡi đao không chịu nổi xung lượng lớn như vậy, Hoàng Dương nghiêng sang một bên, lại bắt đầu rơi xuống. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một luồng sáng ầm ầm nổi lên, đôi tay Lận Phụ Thanh đã kết một đại trận.

"Ặc...!" Một tiếng va chạm vang vọng, lưng Phương Tri Uyên đập mạnh vào vách chắn kiên cố, trước mắt nhoáng lên, y nhịn không được thấp giọng chửi một câu. Cảm giác lạnh lẽo từ âm mạch ở ngay sau lưng, gần trong gang tấc.

Phương Tri Uyên thở dốc, bám vào tay của Lận Phụ Thanh, túm Diệp Phù bò lên. Y ném Hoàng Dương đao sang một bên, máu dồn lên não: "Diệp Phù!!"

Tay y nổi gân xanh, túm cổ Diệp Phù chửi ầm lên: "Ông vì tìm Ngọc Nữ mà vứt hết tim phổi, bắt Diệp Tứ nhìn cha mình nhảy thẳng vào âm mạch à!?"

Diệp Phù ngã ngửa ở đó, đứt quãng thở dốc. Phương Tri Uyên đột nhiên ấn nửa mặt ông ta xuống đất, mắng: "Nàng tạo nghiệt gì mà lúc nhỏ bị mẹ bỏ rơi, lớn lên còn gặp phải ông cha suốt ngày đòi sống đòi chết!"

Lận Phụ Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, vội vàng ôm eo y kéo lại: "Được rồi Tri Uyên... Tri Uyên! Nào có ai hung dữ như ngươi!"

"..." Ánh mắt Phương Tri Uyên thay đổi, không muốn bất hòa với sư ca, chỉ thừa cơ giơ chân đá Diệp Phù thêm một cái trước khi bị Lận Phụ Thanh lôi kéo tách ra.

Diệp Phù không hề chống cự, trong mắt dần dần tụ lại ánh sáng, qua một lúc lâu, ông mới giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Hoa Quả đứng ở một góc, không xa không gần, im lặng cúi đầu, đôi vai run lên. Nàng cắn chặt môi, máu và nước mắt đồng thời rơi xuống, trông... vô cùng đáng thương.

Diệp Phù nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên làm gì cho phải. Diệp Hoa Quả bước lên hai bước, nấc một tiếng, nhỏ giọng gọi: "Cha..."

Diệp Phù nghẹn giọng, mờ mịt nói: "Ta..."

"Mẹ, mẹ... vốn dĩ có chuẩn bị quà đoàn tụ cho cha... hức... là, là một vỏ kiếm..."

Diệp Hoa Quả vừa khóc vừa lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều: "Nhưng, nhưng mà, nhưng mà... Quả Quả làm mất rồi, xin lỗi... hu hu hu... xin lỗi cha..."

Lận Phụ Thanh kéo Phương Tri Uyên đứng dậy, nhẹ giọng nói với Diệp Phù: "Lưu luyến cuối cùng của Miểu Ngọc Nữ, Diệp Kiếm Thần cũng vừa chính tai nghe thấy. Huống hồ, mối thù của Miểu Ngọc Nữ vẫn chưa trả được, mong ngài cân nhắc."

Diệp Phù mấp máy môi, rốt cuộc vẫn không nói được gì. Ông bộ dạng chật vật bất kham, thần sắc càng khổ sở yếu ớt chưa từng có. Âm mạch vẫn rầm rì sóng bạc, Lận Phụ Thanh từ trên cao nhìn xuống, im lặng một rồi, sau đó kéo tay Phương Tri Uyên.

"... Đi thôi, Tri Uyên." Hắn nói, "Để hai người có không gian riêng, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa."

"..."

Phương Tri Uyên ngẩng lên, ánh mắt dọc theo vách đá Âm Uyên nhìn thẳng lên trời. Y thấp giọng nói: "Nếu lời của Miểu Ngọc Nữ là thật, chuyện phiền phức sợ là đều ở trên đó, sư ca."

"Mộc Hồn..." Diệp Phù đột nhiên mở miệng.

Ông vùi mặt thật sâu vào đôi tay, chỉ có thanh âm mệt mỏi truyền ra: "Hồn Mộc ở Hư Vân đã bị lửa niết bàn hồi sinh, xác tiên nhân Bàn Vũ... lúc này có lẽ đã vùng dậy hết rồi."

"Các ngươi định làm thế nào?"

Lận Phụ Thanh ngẫm nghĩ, ngón tay chỉ lên phía trên Âm Uyên, lời ít ý nhiều: "Lên trên trước đã."

Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, cũng có rất nhiều vấn đề cần cẩn thận suy ngẫm. Chuyện trước hết cần làm vẫn là bò lên trên mặt đất, xem tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào rồi.

Hắn mới vừa giơ ngón tay chỉ lên, liền thấy có thứ gì đó phành phạch rơi xuống. Nhìn kỹ lại, đó là một con hạc giấy truyền tin lướt qua ống tay áo trắng thuần của Ma Quân, bay đến trước mặt Phương Tri Uyên.

Lận Phụ Thanh xoay người hỏi: "Thư Viện?"

Phương Tri Uyên nhận con nhạn giấy, nhanh chóng lướt qua tin tức trên đó, hàng mày dần nhíu chặt: "... Là tin tức Viên Tử Y gửi đến."

Y đọc tin, nói: "Bên ngoài không ổn, thân xác thiên ngoại thần quả thật vùng dậy rồi. Thức Tùng Thư Viện loạn chiến, Trần Chi Đạo thi thuật nhiếp hồn lên Cổ Thư, đánh nhau bên trong Tàng Thư Các..."

Tin tức trên nhạn giấy câu chữ rõ ràng tỉ mỉ, văn phong giản dị điềm đạm, cũng giống như con người Viên Tử Y vậy, nhưng nội dung bên trong kinh tâm động phách không thua gì cốt văn của Ngọc Nữ Vu Miểu.

Bên trong nói: Ba trăm năm trước hoàn toàn trống rỗng; toàn bộ khái niệm "Thức Tùng Thư Viện" đều hình thành từ hư vô; Cổ Thư là tiên khí đến từ thượng giới Bàn Vũ, có năng lực tạo ra ảo giác, quấy nhiễu kí ức... chính là thủ phạm đã dệt nên ký ức cho những sinh linh đầu tiên của Dục giới. Ba trăm năm qua, Cổ Thư trú ngụ tại Thức Tùng Thư Viện, phụ trách giám thị chúng sinh nơi đây, không để ai phát hiện ra sai lệch trong sách sử.

Phương Tri Uyên chậm rãi thuật lại cho Lận Phụ Thanh nghe, cuối cùng cười nhạo một tiếng, tự giễu: "Hèn gì lần đó ta vào Tàng Thư Các tìm tòi suốt ba tháng không phát hiện được dấu vết gì, có lẽ rơi vào ảo trận của Cổ Thư mà không biết..."

May mà y có thần hồn kiên cường cứng cỏi, ở đó một thời gian dài vẫn chưa bị ảo thuật che mờ lý trí. Y dần dần phát giác ra trong này có điều đáng ngờ, sau một đêm thảo luận với sư ca, Cổ Thư mới nổi lên sát ý với y.

Lận Phụ Thanh lắc đầu: "Không biết những thư sinh ở đó có thể chấp nhận được sự thật này không."

Phương Tri Uyên nâng tay, đưa cho sư ca xem một hàng chữ cuối cùng.

"—— Trước khi ta sinh, không có lịch sử; sau khi ta sinh, sử từ ta tạo."

Đó là nét bút của Trần Chi Đạo, mạnh mẽ phóng khoáng, lại có chút đậm nhạt không đều, dường như người nọ trọng thương. Nhưng y vẫn cố gắng đề bút viết thêm một dòng như vậy vào cuối bức thư của Viên Tử Y, như thể tỏ rõ sự kiên định và quyết tâm của mình.

Lận Phụ Thanh bật cười: "Sử từ ta tạo? Trần Phó Viện trưởng thật ngông cuồng."

Hắn phất tay áo ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời: "Đến lúc phải đi rồi."

=========

Ở Lâm Hải, Thái Thanh Đảo đã thành một phế tích cháy đen.

Những thần hồn thiên ngoại nhân vừa nhập vào Dục giới lăng không đứng bao vây hòn đảo nhỏ. Khói lửa từ cuộc ác chiến dần tan đi, hình dạng Thái Thanh Đảo cũng trở nên rõ ràng hơn.

Doãn Thường Tân lẳng lặng ngồi dựa vào gốc Mộc Hồn, đạo bào nhuốm máu. Ông nhắm hai mắt, hơi thở mong manh.

Thiên ngoại nhân tách ra hai bên, chừa ra một lối đi. Một bóng người áo trắng thong thả bước đến. Giữa những tiên nhân Bàn Vũ anh tuấn sắc sảo, tướng mạo người này trông vô cùng bình thường, toàn thân lại toát ra một khí tức kỳ quái, không thể nắm bắt.

Một thiên ngoại thần khom người, nói: "Tôn chủ anh minh thần võ. Chúng ta theo lời ngài phân phó, mai phục ở Thái Thanh Đảo, quả nhiên bắt được phản đồ."

Tôn chủ tựa hồ cũng không vui mừng, nhàn nhạt hỏi: "Chết bao nhiêu người?"

Người nọ vẻ mặt hơi cứng lại, giọng nói cũng trầm xuống: "Ước chừng... ba trăm thể xác bị hủy, một trăm bảy mươi sáu thần hồn vong."

Tôn chủ nói: "Cũng không đến nỗi nào."

Tôn chủ từ bầu trời đi xuống, đến trước mặt Doãn Thường Tân.

Lão mỉm cười, ôn hòa mở miệng nói: "Tân Đồng Tử, ta biết ngươi khinh thường ta."

"Khi cha mẹ ngươi dấn thân vào Chiến Dịch Âm Nạn, dùng tính mạng mình tìm đường sống cho Bàn Vũ, ta vẫn đang sống tạm bợ, tìm cách leo lên vị trí Tôn chủ như hiện tại. Ta biết trong lòng ngươi có oán."

Tôn chủ hòa ái dang hai tay, dường như đang kiên nhẫn giảng giải từng chút cho một đứa trẻ bướng bỉnh: "Nhưng sao ngươi không nghĩ, ít nhất bởi vì ta còn sống, mới có thể duy trì sự sống cho tiên nhân Bàn Vũ đến tận bây giờ?"

Doãn Thường Tân cười khẩy: "Đường đường là tiên nhân, vậy mà muốn dựa vào sinh huyết của lô đỉnh để kéo dài hơi tàn, sống đến mục ruỗng như thế cũng gọi là sống sao?"

Đạo nhân nheo mắt, lười biếng nhếch môi, mỉa mai cười: "Đạo tâm của các ngươi đâu rồi...?"

Tôn chủ vẫn cười đến hiền hòa.

Lão cứ thân ái ôn hòa như thế mà giơ tay, tát một cái lên mặt Doãn Thường Tân.

Đạo nhân ngã quỵ sang một bên, bật người phun ra một ngụm máu. Tôn chủ lại nhã nhặn nhấc chân, càng dụng lực mà dẫm lên khuôn ngực phập phồng của ông.

"Tân Đồng Tử, lần này ngươi đùa quá trớn rồi. Trước kia là nể mặt Bất Nhân, hiện tại ta không thể dung túng cho ngươi làm bậy nữa..."

Chúng thiên ngoại thần hoảng sợ cúi đầu, không ai dám nhìn. Rất nhanh, có tiếng xương gãy giòn giã cùng tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén, khiến ai nấy đều không rét mà run.

Doãn Thường Tân hộc máu không ngừng, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn Bất Nhân đã hối hận từ lâu... Người muốn ta dùng cả đời này cứu vớt sinh linh Dục giới, đây mới chân chính là cách cứu vãn Bàn Vũ giới."

Ông yếu ớt ho khan mấy tiếng: "Chỉ là ta làm không tốt, thật có lỗi với sư tôn, cũng có lỗi với đồ đệ của ta."

Tôn chủ vòng lên trước mặt Doãn Thường Tân, phất tay: "Hai người tới đây, kéo hắn dậy."

Hai thiên ngoại thần đáp xuống, một trái một phải kéo Doãn Thường Tân lên. Tôn chủ siết lấy khuôn cằm gầy của ông, từ tốn nhẹ nhàng mà hỏi: "Lận Phụ Thanh là kẻ nào?"

Doãn Thường Tân im lặng không đáp.

"Phương Tri Uyên chính là linh hồn thuần âm sinh ra từ họa tinh. Nếu chỉ luận tư chất trời sinh, đừng nói là Dục giới nho nhỏ này, ngay cả chân tiên Bàn Vũ cũng không có ai có thể sánh ngang y." Tôn chủ chậm rãi cảm thán, "Nếu không phải vì cần đến nguồn âm khí thuần khiết đó để luyện chế lô đỉnh Dục giới, ta thật sự không muốn đụng vào món đồ nguy hiểm như vậy."

Ngón tay Tôn chủ hơi siết lại, khiến xương cằm Doãn Thường Tân phát ra một tiếng vang khẽ: "Nhưng Ma Quân Lận Phụ Thanh lại là kẻ nào, sao đời trước có thể có địa vị ngang bằng với họa tinh... Tân Đồng Tử, trả lời ta."

Doãn Thường Tân dường như cũng không cảm thấy đau, vài sợi tóc buông lơi trước trán, lay động một cách thê lương trong gió.

"Thanh Nhi sao? Nó ấy à..."

Khi nhắc đến tên của đồ đệ, đôi mắt đạo nhân áo xám tro toát lên một tình yêu thương vô hạn, nhưng lời phát ra từ miệng ông lại là: "Nó chính là tội nghiệt lớn nhất cuộc đời ta."

—— HẾT QUYỂN III ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top