153. Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (3)
Mười ba năm trước.
Gió cát thổi đến bên rìa Sâm La Thạch Điện cùng Tây Vực yêu tộc sinh sống, trong một quán trọ bình thường nọ, có đôi mẹ con từ xa đến.
"Mẹ —— ôm!" Diệp Hoa Quả bé nhỏ duỗi cánh tay trắng như ngó sen, câu lấy một đoạn cổ duyên dáng.
Trong căn phòng trọ, Vu Miểu nâng mông đứa nhỏ bế lên, ánh mặt trời ấm áp phủ lên mái tóc đen mềm mại của nàng. Dù đã làm mẹ, diện mạo nàng vẫn vô cùng trẻ trung xinh đẹp.
Cũng không phải vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành khiến người ta thần hồn điên đảo, mà là mày như trăng rằm, môi như phù dung, mắt gợn sóng nước, đường nét trên gương mặt tôn lên nét dịu dàng duyên dáng động lòng người.
Vu Miểu mỉm cười xoa đầu Diệp Hoa Quả: "Quả Quả ngoan, hôm qua đã dặn rồi, ở đây chờ mẹ về, nhớ chưa?"
Diệp Hoa Quả đáp: "Nhớ ạ! Quả Quả chờ mẹ về."
Lúc này cô nàng còn chưa nói lắp, mặc bộ váy xanh mới tinh, dưới ánh mặt trời trông như một viên phỉ thúy nhỏ.
Vu Miểu đặt đứa nhỏ xuống mép giường, thơm lên chóp mũi nó: "Chờ mẹ xong việc, chúng ta có thể lập tức đi gặp cha con."
Từ khi Vu Miểu rời bỏ Sâm La Thạch Điện đi theo Diệp Phù, mơ hồ không biết đã qua bao nhiêu năm. Sâm La Thạch Điện đuổi giết không tha, phu thê bất đắc dĩ thất lạc nhau, may mà Diệp Hoa Quả được nàng bảo vệ chu đáo, lông tóc vô thương, xem như chút an ủi trong suốt đoạn đường này.
Ban đầu Vu Miểu cũng nghĩ mình phải trốn trốn tránh tránh thế này cả đời. Nhưng mà... năm tháng qua đi, hung thần ác sát trước kia bám riết không tha, mấy năm gần đây lại có vẻ hòa hoãn hơn một chút.
—— Suy cho cùng, Vu Miểu chưa bao giờ chân thành tạ tội với Sâm La Thạch Điện. Nàng là Ngọc Nữ được vô số đệ tử ngưỡng mộ, đã vì Thạch Điện cống hiến rất nhiều. Người nhà mà, cũng không phải là thâm cừu đại hận gì, năm xưa nhìn như oán khí ngất trời, nhưng ngày qua tháng lại, dần dần cũng sẽ dịu đi.
Vừa đúng vào thời gian này, phượng hoàng niết bàn, Tây Vực rung chuyển. Thạch Điện mới mất Ngọc Nữ, Thân Đồ Lâm Xuân và Vu Mật vẫn còn quá nhỏ, không chống đỡ được đại cục, nghe nói mấy vị trưởng lão sầu đến hói đầu.
Vu Miểu liền nghĩ, bây giờ về Tây Vực giúp quê nhà một phen, nếu có thể thì nhân việc này mà hòa giải, như vậy là tốt nhất. Về sau nàng sẽ không phải dắt con thơ ngày ngày trốn đông trốn tây, mai danh ẩn tích nữa. Hoa Quả còn nhỏ như vậy, ngây thơ vô tội, mà cả danh phận cha mẹ mình là gì cũng không biết, thật sự đáng thương.
Từ lúc còn trong bụng mẹ, đứa nhỏ này toàn thấy đao quang kiếm ảnh. Rõ ràng là con gái Kiếm Thần, tính cách lại nhút nhát rụt rè như vậy. Chung quy đều là người làm mẹ như nàng khiến cô bé thiệt thòi, vậy nên nàng hy vọng có thể kết thúc những ngày cực khổ này.
Hôm đó nàng một mình rời quán trọ, muốn đến Tây Vực thăm hỏi yêu vương phượng hoàng một phen. Vu Miểu tại vị Ngọc Nữ nhiều năm, có vài lần giao thiệp với Hồng Diệu. Miểu Ngọc Nữ tinh tế cẩn thận, tất nhiên muốn chuẩn bị chu toàn hết thảy —— Nếu có thể có được một câu ân tình từ Hồng Diệu đại vương, dù Thạch Điện không chịu hòa giải, ít nhất cũng nể mặt Phượng Vương mà không làm khó dễ mẹ con nàng nữa, bấy nhiêu là đủ rồi.
Lại chẳng ngờ, nàng còn chưa đi đến nơi phượng hoàng cư trú, nửa đường đã gặp hai người áo trắng kỳ lạ.
Có ba điểm kỳ lạ.
Thứ nhất, sau khi phượng hoàng niết bàn, Tây Vực rơi vào hỗn loạn, hầu như sẽ không có tu sĩ bình thường nào đặt chân đến hiểm địa này. Nhưng hai người kia tựa hồ tản bộ trong sân vắng, hết sức thong thả... đi từ sâu trong Tây Vực ra ngoài.
Thứ hai, bọn họ có đồng tử vàng. Vu Miểu chưa từng thấy tu sĩ nhân tộc nào có màu mắt này.
Thứ ba, trong tay bọn họ là một sợi lửa nhỏ.
Trong ngọn lửa đó ẩn chứa cảm giác sinh tử dây dưa, nháy mắt khiến Vu Miểu cả người dựng lông tơ. Đó là lửa niết bàn của phượng hoàng, chỉ cần một đốm nhỏ rơi xuống đất, đủ để thiêu hủy toàn bộ Sâm La Thạch Điện, giết chết ngàn vạn sinh linh ở Tây Vực.
Hai người kia tu vi cực cao, mỗi bước chậm rãi lại chính là súc địa thành thốn, đi rất nhanh. Miểu Ngọc Nữ tránh một đoạn xa, toàn bộ linh lực đều dùng để che giấu hơi thở của mình. Nàng không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là đuổi theo theo bản năng, một đường như vậy đi đến đáy vực Âm Uyên.
Dưới Âm Uyên, xương trắng lạnh lẽo chất chồng. Hai dị nhân mắt vàng nửa chừng thu lại thần hỏa niết bàn, đứng yên trước tấm bia đen.
Chợt một người cả kinh nói: "Chờ chút, nơi này sao lại có khí tức mộc hồn!?"
Vu Miểu ẩn núp xa xa, vừa tránh né vừa sốt ruột thầm nghĩ mộc hồn là cái gì? Rất nhanh, nàng ngạc nhiên thấy hai người kia thi triển thuật pháp, khai quật phần xương cốt và đất đá dưới tấm bia, từ nền đất lộ ra một thanh trượng xanh biếc dài chừng năm thước.
Thanh trượng kia khiến hai dị nhân mắt vàng trợn tròn mắt, tựa hồ cũng kinh hãi không thua gì Vu Miểu: "Khí tức này là... là tinh hoa mộc hồn! Đúng là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng trách mộc hồn Dục giới bị chết héo, hóa ra là bị chặt đứt mộc tâm!"
Người còn lại sắc mặt tối tăm: "Là kẻ nào có thể chặt đứt mộc tâm của mộc hồn, còn luyện thành tiên khí giấu ở đây!? Con kiến nơi Dục giới làm sao có bản lĩnh như vậy."
Người nắm thanh trượng kia suy tư một chút, thấp giọng nói: "Ta cảm thấy có gì đó bất an. Sinh linh ở Dục giới sao lại biết đến mộc hồn? Chỉ sợ trong Bàn Vũ giới có phản đồ... Vương Chiết, lần này trở về phải bẩm báo với Tôn chủ."
"Ngươi nói phải, cần phải thỉnh Tôn chủ tra rõ."
Người tên Vương Chiết gật đầu, thần sắc cao ngạo như cũ, phất tay áo nói: "Dù sao thần hỏa niết bàn cũng đã vào tay, cứu sống mộc hồn chỉ cần một chớp mắt. Chờ đến khi hồn mộc tiếp dẫn hồn phách Bàn Vũ, những thể xác sắp đặt ở Dục giới có thể sống lại, tinh hoa mộc hồn này xem như vô dụng rồi, Thẩm Lăng, ngươi còn cầm nó làm gì?"
Người tên Thẩm Lăng cảm thấy lời này cũng có lý, bèn đặt thanh trượng về chỗ cũ, nói: "Phải, xem xét âm mạch quan trọng hơn."
Hai người tiếp tục đi sâu vào thủy vực, càng đi vào bên trong càng lạnh, ánh sáng mờ ảo rọi vào, hai bóng áo trắng càng thêm quỷ quái.
Khí lạnh ở Âm Uyên thấm vào cốt tủy, Vu Miểu căng thẳng mở to hai mắt, không dám phát ra tiếng động. Mạch máu và nhịp tim đập thình thịch bên tai, nàng thậm chí hoài nghi không biết liệu hai dị nhân kia có nghe được tiếng động này, phát giác ra có người ẩn núp ở đây không.
Lời bọn họ nói rất cổ quái ly kỳ, nàng nghe chẳng hiểu gì cả. Lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, cả người nàng dán sát vào vách đá, lạnh đến thấu xương. Vu Miểu mím chặt môi, bình ổn lại nhịp tim, muốn tiếp tục đuổi theo.
"Hửm?" Vương Chiết đột nhiên quay đầu lại, âm trầm nhíu mày.
Sau lưng là mặt nước tối đen, lạnh lẽo yên tĩnh, không có gì khác thường.
Thẩm Lăng hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Chiết lắc đầu: "Không có gì, đi thôi."
Hai người tiếp tục đi. Miểu Ngọc Nữ sắc mặt trắng bệch, trốn tránh trong khe đá, mồ hôi rơi vào hốc mắt, cay xè.
Nàng thầm than khổ: Không xong rồi...
Một đường từ Tây Vực đuổi theo đến đáy vực Âm Uyên, linh khí nàng sắp cạn kiệt, chú thuật ẩn nấp sắp mất hiệu lực rồi. Hai người mắt vàng kia đều là cảnh giới Đại Thừa, nếu tiếp tục đi theo, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hoa Quả ở quán trọ lóe lên trong đầu nàng, giống như làn nước lạnh băng xối lên ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực. Vu Miểu chợt bình tĩnh lại. Lần này nàng nóng nảy đuổi theo hai người kia, chính là vì quen thói lòng mang thiên hạ của Ngọc Nữ Sâm La Thạch Điện. Nhưng hiện tại nàng đã là vợ, là mẹ, chồng con nàng vẫn đang chờ một hồi đoàn tụ gần trong gang tấc.
Vu Miểu trong lòng suy tính thật nhanh, nàng không thể chết ở đây. Không nói chuyện gì xa xôi, nếu nàng chết, con gái nhỏ của nàng biết làm sao bây giờ? Phải nhanh chóng tìm cách quay về. Quả Quả vừa ngoan ngoãn vừa nhút nhát vẫn đang chờ nàng về...
Nhưng phải làm sao đây? Bây giờ lập tức thoái lui bỏ chạy, liệu có bị phát hiện không ——
Hai người mắt vàng đã đi một quãng khá xa, chỉ còn nghe giọng Vương Chiết văng vẳng: "Đợi đến khi âm khí từ vòm trời rót xuống, âm khí từ âm mạch cũng dẫn lên, lô đỉnh trong cái thế giới mà Bàn Vũ chúng ta mất ba trăm nuôi dưỡng cũng đến lúc thu hoạch được rồi."
"Đúng vậy. Nhưng mà, xem đám sinh vật trong Dục giới này bấy lâu, đôi khi cũng cảm thấy kỳ lạ." Thẩm Lăng đắc ý cười nói, "Ngươi thấy không, những sinh linh ở đây cũng có ba hồn bảy phách, thất tình lục dục..."
Gã nhún vai, đôi tay vung một cái: "Hừm, ai mà ngờ được, đều là 'tạo vật' của Bất Nhân đạo nhân."
Vu Miểu cả người đột nhiên cứng đờ, lý trí quay cuồng, giống như bất ngờ bị giáng cho một đòn, cả người thoáng chốc ngây ra như phỗng.
Thế giới này, Dục giới?
Những sinh linh này —— là sinh linh nào?
Thu hoạch lô đỉnh là sao ——
"Tạo vật" là thế nào!?
Lại còn cái gì mà "mất ba trăm năm nuôi dưỡng"!?
Trong đầu như có dòng cát xoáy tròn, kéo nàng lún xuống càng lúc càng sâu, khiến nàng quên đi lý trí, quên đi rét lạnh, thậm chí quên luôn hô hấp, chỉ có tiếng nói chuyện phiếm kia là rót vào màng nhĩ.
Vương Chiết hừ giọng: "Bất Nhân đạo tôn pháp lực thông thiên, ngay cả Tôn chủ cũng không sánh kịp. Một phương thế giới cùng hàng tỉ sinh linh này đều là nhờ đạo tôn phất tay tạo thành. Những sinh mệnh Dục giới, từ lúc khởi thủy đã chú định là lô đỉnh của tiên giới Bàn Vũ chúng ta. Ngươi thương hại bọn chúng làm gì, vô ích thôi."
Nàng có thể hiểu từng chữ.
Chữ ghép thành từ, từ nối thành câu. Hẳn là nàng có thể lý giải hàm nghĩa trong từng câu.
"Chuyện này còn cần ngươi nói?" Thẩm Lăng lắc đầu thở dài, "Nhưng mà... Chậc! Bất Nhân đạo tôn sao lại tạo hình lô đỉnh giống hệt chúng ta thế này?"
Vương Chiết cười cười, chỉ vào đôi mắt vàng của mình, nói: "Không phải đôi mắt vẫn khác nhau sao."
Nàng bị dòng lũ nhấn chìm, trước mắt trắng xóa.
Đêm đông nơi Sâm La Thạch Điện, ánh lửa bập bùng. Nàng vận váy lụa, nhẹ giọng xướng khúc ca cổ xưa, du dương ngâm nga tín ngưỡng của mình. Xuân Nhi cùng Mật Mật còn nhỏ xíu, một trái một phải dựa vào khuỷu tay nàng, ngẩng mặt nghe nàng ca hát, tuyết mịn rơi trên đôi mày cùng hàng mi hai đứa nhỏ.
Tạo vật —— tạo vật!?
Kiếm Cốc được bao phủ giữa núi xanh trùng điệp, Diệp Phù trầm mặc múc nước từ giếng cổ tẩy rửa thanh kiếm, quay đầu lại nhìn thấy nàng, vành tai đỏ lên, thấp giọng gọi một tiếng "Miểu Ngọc Nữ".
Cát bụi thổi đến tận chân trời, Diệp Hoa Quả rúc vào góc váy nàng, ngẩng lên tươi cười lộ ra mấy chiếc răng nhỏ: "Mẹ!"
Đều được tạo ra để làm lô đỉnh, lô đỉnh ——!?
Vu Miểu cả người thoắt nóng thoắt lạnh, ngực bị đè ép đến không thở nổi, trong bụng như có dung nham chảy qua, khiến nàng chóng mặt buồn nôn.
Nàng thà rằng đây là một hồi hoang tưởng của chính mình. Đến khi nàng rời khỏi Âm Uyên, trời vẫn còn xanh, nước vẫn còn trong, nhật nguyệt vẫn sáng.
Nhưng nàng biết mình không bao giờ có thể quay về được nữa.
Không, nếu thân là đỉnh lô nơi Dục giới, nào có ai còn chốn về?
Ngón tay siết chặt vách đá Âm Uyên đến trắng bệch, Vu Miểu thất thần cử động cơ thể. Nàng đi theo hai người mắt vàng kia, một đường thẳng vào sâu trong Âm Uyên. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhìn thấy âm mạch lấp lánh ánh bạc, vô cùng đẹp mắt.
Nước mắt lăn xuống, Vu Miểu chăm chú nhìn hai thiên ngoại nhân kia kiểm tra âm mạch, nhìn bọn họ xoay người, đi về phía mình. Cũng chính khoảnh khắc đó, Vu Miểu cực kỳ bình tĩnh, ý thức được mình không thể trở về được nữa.
Nàng đã định phải chết ở đây.
Nàng đã nghe được quá nhiều. Vu Miểu thông tuệ, những lời nói kia đã đủ để nàng chấp vá ra một chân tướng mơ hồ.
Nếu thiên ngoại nhân thật sự vẫn luôn giám sát "nơi nuôi dưỡng lô đỉnh" này, bọn họ sẽ không để phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy nên, cho dù hôm nay nàng có may mắn chạy thoát khỏi hai thiên ngoại thần tu vi Đại Thừa này, cũng không thể tránh khỏi sự truy sát quyết liệt ngày sau, càng không tránh được kiếp nạn thảm thiết "đã định" của tam giới.
Nàng đã đi đến tuyệt lộ, chỉ có một đường chết.
Hiện tại, lựa chọn duy nhất của nàng chính là chết như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top