152. Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Linh hồn tù hãm nhìn lồng giam (2)

Hoàng hôn ngày đó, các đại tông môn tiên giới đều phát sinh hỗn loạn tương tự nhau. Khắp nơi nổi lên chiến hỏa, sấm sét ầm vang. Người mắt vàng không biết từ đâu mà đến, ăn mặc hoa hòe hoa sói, phục sức không đồng nhất, lại không biết từ đâu mà liên tục nối nhau xuất hiện ở khắp tiên giới.

Tam giới này bị thiên ngoại thần ở trên trời giám thị, lại không biết có bao nhiêu kẻ trà trộn ẩn nấp trong tiên giới, vậy nên nhóm người Lận Phụ Thanh không thể gióng trống khua chiêng mà thông báo rộng rãi khắp nơi. Hiện tại chỉ có một số ít đại năng chưởng môn cùng anh tài trẻ tuổi có thể kham trọng trách biết được chuyện này. Nhưng giờ đây, nhóm tu sĩ mắt vàng kia không chỉ xuất hiện một cách bất ngờ quỷ quyệt, mà còn đến với số lượng rất đông, tu vi đều từ Nguyên Anh trở lên, đi đến đâu cũng không có ai ngăn cản được.

Tử Vi Các bốc khói cuồn cuộn, nơi đâu cũng có lửa. Đệ tử Tử Vi Các kinh hoảng mà chạy, trưởng lão cùng hộ pháp tu vi thâm hậu hơn thì ra sức giao chiến với đoàn quân mắt vàng. Đám thiên ngoại thần ở đây đều mặc y phục theo chế thức của Tử Vi Các, kẻ nào kẻ nấy mang theo vẻ điên cuồng khoái trá, tựa như một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào dung nham sau nhiều năm ngủ say.

Một khi có đệ tử Tử Vi Các ngã xuống, bọn họ liền ném ra ngọc thạch chứa đựng âm khí lạnh lẽo đậm đặc, âm khí lập tức thoát ra, chui vào thất khiếu. Trong nháy mắt, những tiếng hét thảm vang lên, hết đợt này đến đợt khác, cùng với đó là một sự khủng hoảng lan tràn khắp Tử Vi Các.

"A A A, đau chết ta..."

"Là âm khí!"

"Đám dị nhân mắt vàng đó có thể khiến người ta đọa ma!"

"A... Ta không muốn nhập ma, ta không muốn nhập ma!!"

Thánh Tử từ trên đài Sơn Hải Tinh Thần lao xuống, tinh bàn Tử Diệu trong tay sáng lên. Chỉ trong tích tắc, trên tinh bàn xuất hiện một loạt quẻ tính, Cơ Nạp toát mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: "Sao lại như thế..."

"Những kẻ này từ đâu mà đến!"

"Bị bắt" đi theo Lận Ma Quân lâu như vậy, Cơ Nạp biết được rất nhiều thứ người thường không biết được, ví dụ như tam giới này chẳng qua chỉ là một huyễn giới nhỏ trong mắt những kẻ ở thượng giới, ví dụ như thiên ngoại thần muốn dùng những sinh linh ở đây luyện thành lô đỉnh... Cũng bởi vì người mắt vàng đầu tiên xuất hiện ở đời này là Vương Chiết, từ Tử Vi Các mà ra, vậy nên y biết có khả năng thiên ngoại thần đã giấu mình ở khắp nơi từ lâu rồi.

Từ lần trước Hư Vân Tông sinh biến, có lẽ tình thế quá gấp rút, Lận Phụ Thanh vẫn chưa kết nối lại với y, còn nửa tử tiêu loan của Thánh Tử thì vẫn luôn ở trong thức hải Phương Tri Uyên. Cơ Nạp trên đài Tinh Thần rảnh rỗi đã âm thầm bày tinh trận trên tất cả những tu sĩ Tử Vi Các từ Kim Đan kỳ trở lên. Thế nhưng ——

Cơ Nạp nôn nóng nhìn xung quanh: "Tại sao tinh trận không phản ứng? Chẳng lẽ những thiên ngoại thần này không ẩn nấp trong Tử Vi Các!?"

Thánh Tử miễn cưỡng ngưng thần, đi xuyên qua loạn hỏa cùng khói mù. Nhóm thiên ngoại thần tuy ăn mặc giống người của Tử Vi Các, nhưng dung mạo kẻ nào cũng lạ lẫm.

"Thánh Tử, Thánh Tử, không xong rồi!" Có người kêu la, "Không chỉ Tử Vi Các chúng ta, hiện giờ các tông môn khắp tiên giới đều gặp phải đám yêu ma mắt vàng này!"

"Lần trước tinh tượng hỗn loạn, quả nhiên là báo trước đại nạn mà!"

Trong tình thế hỗn loạn, trong đầu Cơ Nạp chợt lóe sáng, ánh mắt bỏng rát.

Phải rồi, những thiên ngoại thần này không phải là kẻ trà trộn trong tiên môn! Với số lượng này, bọn họ có thể trực tiếp ra tay đảo lộn toàn bộ tam giới, hà tất ngủ đông đến tận bây giờ?

Từ lần Hư Vân gặp nạn, y tận mắt nhìn thấy tinh quỹ trở nên kỳ lạ, ắt hẳn có gì đó đã thay đổi... khiến cho những thiên ngoại thần này thức tỉnh ở đây.

Nhưng quay đi quay lại vẫn là vấn đề kia —— thiên ngoại thần rốt cuộc là từ đâu mà đến?

Trời chưa nứt, đất chưa sụp, tại sao trong tiên giới lại đột ngột xuất hiện thêm nhiều người như thế này? Giống như đang yên ổn sống trong một căn nhà, cửa lớn khóa, cửa sổ không mở, lại đột nhiên có kẻ xa lạ xuất hiện bên đầu giường thọc cho một dao.

"Đừng hoảng, đừng hoảng!" Có trưởng lão râu tóc bạc phơ la lên, "Tất cả lui thủ, không cần trêu vào đám yêu ma này!"

Trưởng lão già nua kia rất nhanh phát hiện ra Cơ Nạp, liên thanh nói: "Thánh Tử chớ sợ, mau đi theo lão phu!"

Xung quanh tản ra, thiên ngoại thần lần lượt bay lên trời. Cơ Nạp lực bất tòng tâm, không cản được, muốn hít một hơi, lại bị sặc đến nghẹn ngang ngực, ho sặc sụa.

"Khụ khụ..." Y trong cơn choáng váng liên tục đảo qua một loạt suy nghĩ, không thể bị hạn chế trong lề thói tư duy cũ, làm sao... Làm sao!?

Thế gian này, có nơi nào mà tất cả tông môn lớn đều có, đủ chỗ chứa hàng ngàn người, cũng không khiến người ta hoài nghi, phát giác ra điều bất thường?

Trưởng lão hoảng sợ, thanh âm khi xa khi gần: "Bảo vệ Thánh Tử, bảo vệ đài Tinh Thần, bảo vệ lăng miếu Tử Vi! Đừng tiếp cận đám yêu ma mắt vàng kia ——"

Cơ Nạp đột nhiên ngẩng đầu lên. Đồng tử y run rẩy, hơi thở nóng bỏng.

"Lăng miếu..." Cơ Nạp run giọng, "... Dưới lòng đất..."

"Không thể nào..."

Ngay sau đó, Cơ Nạp chuyển hướng, bay thẳng vào sâu trong Tử Vi Các.

Phía sau, vô số thanh âm kinh hô: "Thánh Tử!!"

Gió cắt qua gương mặt nhợt nhạt của Cơ Nạp, cảnh sắc hai bên sườn núi liên tục chuyển đời. Tử Vi Thánh Tử bế quan quanh năm, kỳ thật chưa từng đến lăng miếu Tử Vi Các, nhưng y nhớ rõ, khi bé sư tôn có dạy, lăng miếu tượng trưng cho vinh quang muôn đời của Tử Vi Các. Xuyên suốt lịch sử, Các chủ, trưởng lão, anh tài của Tử Vi Các, sau khi ngã xuống đều được hậu nhân an táng bên trong từ lăng, vĩnh viễn an giấc ngàn thu.

Vĩnh viễn, an giấc, ngàn thu!

Thánh Tử tách chiến hỏa khắp bốn phương tám hướng mà đi, rốt cuộc đặt chân đến trước lăng mộ, kiệt sức thở dốc, trước mắt là một mảnh đen dài hun hút. Từ lăng Tử Vi Các được xây dựng chỉnh chu, hàng vạn tấm bia đứng sừng sững, trang trọng mà nặng nề.

Nằm trong các tông môn lớn, đủ chỗ chứa hàng ngàn người... không bị ai quấy rầy, thậm chí không ai bước vào...

Đôi tay Cơ Nạp tỏa ra ánh sáng tím, linh khí thiên địa điên cuồng tụ hội vào thân thể y. Bốn hộ pháp bảo vệ lăng miếu kinh hồn táng đảm, vội lao tới ngăn cản:

"Thánh Tử, không thể! Ngài muốn làm gì!?"

"Tổ tiên anh linh mấy ngàn năm qua đều an giấc ở đây!!"

Cơ Nạp gằn giọng: "Những dị nhân mắt vàng kia có thể ẩn náu trong lăng mộ, để ta kiểm tra!"

"Thánh Tử!" Trưởng lão già nua kia đã đuổi kịp, gấp gáp đến râu tóc run rẩy, "Không thể mạo phạm, không thể mạo phạm! Mỗi một phần mộ trong lăng đều là tổ tiên Tử Vi Các ta tự tay an táng, hương hỏa truyền thừa, sao có thể là nơi yêu ma nương náu?"

Cơ Nạp nặng nề thở dốc, trước mắt cũng biến thành màu đen. Y dứt khoát quát: "Tránh ra!!"

Tinh bàn Tử Diệu hóa ra mười tám đạo tinh quỹ, như những con rắn bạc từ khắp nơi đánh xuống, tức khắc ngói vỡ đất nứt, bụi bay mù mịt! Mấy hộ pháp đồng loạt hộc máu, văng về phía sau. Lớp áo ngoài to rộng của Thánh Tử tung bay, y vọt vào trong lăng, lần nữa giơ cao tinh bàn.

Sau lưng, gương mặt đầy nếp nhăn của trưởng lão trở nên vặn vẹo, ban đầu là không thể tin nổi, sau đó là nổi trận lôi đình. Cuối cùng, ông ta run rẩy giơ ngón tay, hét lên: "Cơ Thánh Tử! Ngươi ngươi ngươi —— ngươi sao có thể đại nghịch bất đạo như thế!"

Đáp lại lời ông ta là một cuộc tấn công dữ dội khác từ tinh bàn Tử Diệu!

... Đã có lúc, tiểu Tử Vi đáp trên vai họa tinh Phương gia, nhìn y lật xem thư tịch ở Thức Tùng Thư Viện. Bọn họ cùng lùng sục trong ba trăm năm phủ kín sương mù, hiện giờ hết thảy đều lóe sáng trong đôi mắt của Cơ Nạp.

Linh khí bao quanh Thánh Tử trở nên cực thịnh, trong tay là tinh bàn Tử Diệu xoay tròn cực nhanh, ánh sáng bạc rực rỡ lướt qua bia mộ bên ngoài, đánh thẳng vào lăng mộ cổ niên đại hơn ba trăm năm trước. Cuồng phong thốc lên tận trời, mái ngói bị xốc lên cao, bụi bặm cùng đất đá, ngói vỡ che kín tầm nhìn.

Cơ Nạp phất tay áo, tạo ra một cơn gió xua tan bụi bặm. Rất nhanh, bên trong lộ ra hơn ngàn quan tài ngọc xếp san sát nhau, nhưng hoàn toàn trống rỗng.

Thanh âm ồn ào đột nhiên im bặt. Trưởng lão, hộ pháp vốn đang nổi giận đùng đùng, cùng vô số đệ tử Tử Vi Các phía sau, ai nấy cũng cứng đờ, giống như bị nhét hàn băng vào cổ họng.

Không có tiên cốt tổ tông, không có anh linh được cung phụng.

Chỉ có những bộ quách trống rỗng, cùng vô số hố sâu tăm tối dưới lòng đất.

"Quả nhiên... Quả nhiên... Đại nghịch bất đạo?" Cơ Nạp suy sụp cười thảm, tóc dài rối tung, "Cái loại tam giới bị giam cầm này thì lấy đâu ra đạo nghĩa?"

Trên trời càng lúc càng có nhiều thiên ngoại nhân tụ tập. Y ngẩng đầu nhìn lên, bi thương lẩm bẩm: "Đều là giả!... Đều là giả."

=========

Thức Tùng Thư Viện.

Mùi gỗ hương thoang thoảng bên trong Tàng Thư Các đã bị mùi máu tanh bên ngoài lấn át. Nhưng nơi này có cái gọi là khí phách thư sinh, học sinh trẻ tuổi của Thư Viện suy cho cùng không giống với đệ tử Tử Vi Các luôn tự cho mình thanh cao.

Bên trong Thư Viện chém giết còn thảm thiết hơn, thỉnh thoảng có vị sư huynh sư tỷ nào vung tay hô một tiếng, sẽ có một đám học sinh tràn đầy nhiệt huyết xông lên liều mạng với dị nhân mắt vàng. Cho đến khi Nhan Viện trưởng đích thân xuất hiện, phất tay dựng nên đại trận phòng ngự bảo vệ nhóm học sinh, bấy giờ thương vong mới tạm thời không tăng thêm nữa.

"Viện trưởng? Không đúng, Trần Phó Viện trưởng đâu?" Một học sinh sốt ruột hô lên, chính là cái tên Bạch Quân Nham kiêu ngạo từng biện chiến với Phương Tri Uyên, "Viên sư huynh cũng không có ở đây!"

......

Viên Tử Y đứng ở phía trước Tàng Thư Các đã sụp mất một nửa, mồ hôi đầy mình, đôi tay run rẩy. Nhóm học sinh hoặc trốn hoặc chiến, nơi này đã chẳng còn ai, chỉ có hắn một thân một mình đứng đó, thật sự rất kỳ dị.

Mới nửa canh giờ trước, Trần Phó Viện trưởng xưa nay nghiêm túc không thích nói cười đã dẫn hắn đến đây, lạnh mặt nói: "Ngươi đứng ngay đây, không được đi đâu."

"Ta hạ một Đồng Hồn chú giữa hai chúng ta, tiếp theo đây, những gì người thấy chính là những gì ta thấy."

"Phó Viện trưởng?"

Trần Chi Đạo: "Không có thời gian giải thích. Nếu ta chết trong Tàng Thư Các, ngươi phải tìm Nhan Viện trưởng báo cáo lại hết thảy, rõ chưa?"

Viên Tử Y kinh ngạc: "Ngài..."

"Trả lời!"

"Tuân lệnh!... Không, không phải, Phó Viện trưởng!" Viên Tử Y ngơ ngác nhìn Trần Chi Đạo sải bước vào trong.

Cánh cửa Tàng Thư Các đóng lại, Trần Phó Viện trưởng giơ tay, thi triển một thuật nhiếp hồn, không chút do dự ném lên Cổ Thư tiên sinh trên tầng cao nhất. Linh hồn Cổ Thư phản kháng kịch liệt, sau đó là nửa canh giờ thần hồn giằng co lẫn nhau.

Bên ngoài chiến hỏa liên miên, bên trong sát khí tràn ngập, Viên Tử Y đứng trước Tàng Thư Các mồ hôi nhễ nhại, không dám nhúc nhích một bước, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt hắn là bóng chồng, khi thì thấy cửa gỗ đóng chặt của Tàng Thư Các, khi thì thấy cảnh tượng bên trong cánh cửa ——

Thanh Sơn Mi của Trần Phó Viện trưởng tuông ra mực đen, vây khốn sách cổ. Cổ Thư tức giận, dùng giọng nói già nua mà quát: "Trần Chi Đạo! Thư Viện lâm nạn, ngươi lại tới đây vây lão phu, rốt cuộc là có rắp tâm gì!"

"Thư Viện lâm nạn," Trần Chi Đạo mặt mày lạnh lẽo, đôi tay cách không bấm quyết, "Trước khi Chi Đạo đến cũng không hề thấy Cổ Thư hiện thân hộ viện, tiên sinh rốt cuộc là có rắp tâm gì?"

Trong đầu đau nhức, vô số những chuyện linh tinh vụn vặt ùa vào, chính là ký ức của Cổ Thư mà Trần Chi Đạo đang cưỡng chế đoạt lấy. Viên Tử Y đau đến không thở nổi, ôm chặt thái dương, lòng thầm nói Phó Viện trưởng đột nhiên làm gì vậy, đó chính là Cổ Thư tiên sinh mà...!

Thông tin càng lúc càng nhiều, là Tàng Thư Các trải qua xuân hạ thu đông, vô số học sinh đến đến đi đi. Hắn thậm chí còn thấy được hình ảnh Nhan Viện trưởng và Trần Phó Viện trưởng thời niên thiếu cùng châm đèn đọc sách, toàn bộ đều được Cổ Thư ghi lại.

Biến cố đột nhiên phát sinh.

Viên Tử Y đỡ trán, thấp giọng rên một tiếng. Một khắc trước trong đầu vẫn là hình ảnh trong Tàng Thư Các, tích tắc đã trở nên trắng xóa!

"—— Trống?"

Trong Tàng Thư Các, khóe môi Trần Chi Đạo nhiễm huyết, tiên bút Thanh Sơn Mi lung lay chực đổ. Y nuốt xuống ngụm máu tanh, thấp giọng nói cho Viên Tử Y nghe: "Đây là... ba trăm năm trước."

Ba trăm năm trước, trong ký ức Cổ Thư, trống rỗng.

=========

......

......

Người đến soi xét, xót thương lời này.

Ta là Vu Miểu, Ngọc Nữ tiền nhiệm của Sâm La Thạch Điện, thân vong ngày này tháng nọ năm kia, tự mình táng thân dưới âm mạch Âm Uyên.

Giờ phút cuối đời, những chữ ít ỏi khắc trên xương cốt tiết lộ bí mật tam giới, khó lòng tưởng tượng. Toàn bộ đều là ta tận mắt thấy, tận tai nghe.

Máu đỏ lòng son, trời xanh trăng sáng, hết thảy chứng giám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top