149. Phù du nổi trôi trong ảo vọng (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Phù du nổi trôi trong ảo vọng (2)
Sâu trong Tê Long Lĩnh là một trận hỗn chiến.
Tuân Minh Tư vạt áo tung bay, dựng đứng cây đàn đang treo giữa không trung, một đầu chống mạnh xuống đất, cắm sâu ba tấc. Thanh âm từ năm ngón tay của cầm sư hóa thành lưỡi đao sắc bén, tứ phía chấn động, lá rừng bay tứ tán, biến thành những luồng sáng xanh đánh về phía con sói yêu to lớn đối diện.
Thân Đồ Lâm Xuân nghiêng người ôm tỳ bà, ngồi phía sau Tuân Minh Tư. Lang yêu kia năm lần bảy lượt muốn phá thế công kích của tiếng đàn, rồi lại bị tỳ bà làm nhiễu loạn, chỉ có thể ngửa đầu rống giận.
Dây dưa cùng yêu thú chừng nửa canh giờ, cuối cùng hai người cũng có thể bức cho con sói kia thoái lui vào rừng. Trận chiến tạm nghỉ, cả hai cơ hồ đều cạn kiệt linh lực, đứng thẳng cũng khó khăn, đành ngồi dựa lưng nhau bình ổn lại khí tức.
Thân Đồ Lâm Xuân lau mồ hôi trên trán, mặt mày thả lỏng, nhe răng cười: "Đánh đến sảng khoái. Cầm sư ca ca, ngươi còn ổn không?"
Tuân Minh Tư sắc mặt trắng bệch, thu hồi Phượng Thính về thức hải, hơi thở còn chút nặng nhọc: "Ta không sao. Thương thế của ngươi thế nào rồi?"
"Không thành vấn đề, chỉ hơi mệt thôi, ui da..."
Thân Đồ Lâm Xuân hết cười lại chuyển sang bộ dạng đáng thương, nhe răng trợn mắt vì đau. Sau lưng hắn có một vết thương lớn do móng vuốt yêu thú gây ra mấy ngày trước, lần đó suýt chết, hiện tại miệng vết thương lại nứt ra, chảy một đống máu.
Tuân Minh Tư im lặng, nửa đỡ nửa ôm Thân Đồ Lâm Xuân đến ngồi dưới một bóng cây, trước hết đút cho hắn mấy viên đan dược, truyền một ít linh lực, sau đó xử lý thương thế cho hắn. Ngón tay hắn được rửa sạch, đổi thuốc, băng bó lại, hết thảy đều chu đáo cẩn thận.
Thân Đồ Lâm Xuân thấy Tuân Minh Tư xuống tinh thần, miễn cưỡng tỉnh táo lại ôm vai y: "Cầm sư ca ca, ta hiện tại mỗi ngày đều đi cùng ngươi, nghe ngươi đánh đàn, cảm thấy rất sung sướng, so với ở Sâm La Thạch Điện vui hơn nhiều."
Tuân Minh Thư cụp mắt than nhẹ một tiếng: "Xuân Nhi."
Y mím môi, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm mở miệng: "Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta suốt chặng đường qua, nhưng tiễn đưa ngàn dặm cũng phải đến hồi từ biệt, đến... đến đây thôi. Ngươi nghỉ ngơi một lúc, đợi đến khi cầm máu thì quay về đường cũ đi, hẳn là không gặp nguy hiểm đâu."
Thân Đồ Lâm Xuân đen mặt: "Cầm sư ca ca!"
Hắn nhặt bình thuốc rơi trên đất, ném đi, hừ giọng nói: "Ta không đi. Cái nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi một thân một mình, làm sao ứng phó được?"
Tuân Minh Tư: "Không cần ngươi nhọc lòng, ta luôn có cách."
Thân Đồ Lâm Xuân mặc kệ cầm sư lạnh nhạt, nhấc mông nhích đến bên cạnh Tuân Minh Tư, lời ngon tiếng ngọt mà nói: "Ai da, ngươi nghe ta, ta ở Tây Vực lâu rồi, biết rõ tập tính yêu thú. Sâm La Thạch Điện có bí pháp ngự thú, tuy ta không sánh bằng Miểu Ngọc Nữ kỳ tài ngút trời, nhưng tối thiểu cũng tinh thông ba phần, dẫn ta theo có rất nhiều lợi ích."
Hắn ngạo nghễ vỗ ngực một cái: "Bằng không tự ngươi ngẫm lại xem, một đường này ta giúp ngươi bao nhiêu lần rồi?"
"Ngươi cũng tự xem mình bao nhiêu lần suýt chết rồi!?"
Tuân Minh Tư lạnh giọng nói một câu, mấy lần mở miệng muốn nói, rốt cuộc chỉ thở dài, phất tay áo: "Lần nào —— Lần nào gặp nguy hiểm bất ngờ, ngươi toàn che phía trước ta, ngươi muốn ta phải làm sao...!"
Thân Đồ không thèm để tâm, khoanh chân cười nói: "Ôi, đó là vì ta xem ngươi là tri âm chứ sao. Nhạc tu khó cầu tri âm, ta thích ngươi, ta cam tâm tình nguyện."
Gió qua núi rừng lay động nhành lá, cầm yêu bay lượn trên cao, khó có được một hồi an bình như thế này.
Tuân Minh Tư im lặng một chút, ủ rũ nói: "Sao ngươi lại chấp nhất với ta như vậy? Là vì 'đời trước' sao?"
Thân Đồ Lâm Xuân nhìn lên, cả kinh: "Ngươi biết rồi?"
Tuân Minh Tư: "Đời trước... giữa chúng ta có duyên phận gì?"
"..." Thần Đồ gương mặt cứng đờ, ánh mắt biến ảo mấy phen, môi mấp máy.
Duyên phận đời trước của bọn họ? Kỳ thật chỉ là bốn lần tương ngộ giữa hai người xa lạ.
Lần đầu tiên, hắn nghe nói Hư Vân có một nhạc tu, thiếu niên khinh cuồng, cưỡi cỗ xe cốt điểu đến nhà người ta khiêu khích. Nhạc tu đấu nhạc, không đánh không quen. Hắn quen thói cậy tài khinh người, lần đó bị khúc nhạc của Tuân Minh Tư thuyết phục hoàn toàn.
Lần thứ hai là sau khi tiên họa buông xuống. Hư Vân Tông ly tán, Sâm La Thạch Điện cũng diệt vong, số phận của bọn họ lại có mấy phần tương tự. Hắn lần nữa vô tình gặp được cầm sư là tại Tứ Thời Xuân Quán, nơi phong nguyệt nổi tiếng nhất Lục Hoa Châu.
Người nọ chỉ vận một kiện áo mỏng đỏ tươi, trầm mặc gảy đàn, mặc cho những bàn tay ái muội của mấy kẻ đại nhân tiên môn chạm vào người, giai điệu vẫn không chút rối loạn. Có tên công tử càn rỡ cười to chạm vào giữa hai chân cầm sư, khoảnh khắc đó hắn không biết làm sao mà nổi trận lôi đình, mất hết lý trí lao lên, hất đổ bàn dài, đuổi hết đám khách đó đi.
"Chẳng qua là mất một cái Hư Vân Tông thôi, ngươi đã đắm mình trụy lạc như thế? Năm đó ta nhìn sai người rồi!"
Tiểu yêu đồng mắng nhiếc đến tàn nhẫn, Tuân Minh Tư lại không hề tức giận.
"Ta..." Tuân Minh Tư ngẩng đầu, làn da mềm mại trên xương quai xanh lộ rõ đến động lòng người, "... Trước khi gặp được đại sư huynh, ta là tiểu quan sinh ra ở thanh lâu, lấy nghệ hầu người, Hoa Quả là đứa trẻ ăn mày xin cơm thừa canh cặn, Hữu Độ là một nô lệ mạng chẳng đáng mấy đồng."
"Hư Vân tứ phong từ trên xuống dưới, nếu luận xuất thân, đều là loại thấp hèn ti tiện nhất. Đại sư huynh nhặt bọn ta về, biến tất cả bọn ta thành tiên nhân tôn quý..."
"Nhưng hôm nay," Tuân Minh Tư nhắm mắt, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, lại có chút nghẹn ngào, "Đại sư huynh... không còn nữa. Bọn ta đương nhiên đến từ nơi nào thì trở lại nơi đó, bộ dạng ban đầu thế nào thì trở về thế đó."
"Thật xin lỗi, 'tri âm' của Kim Đồng chấp chưởng Sâm La Thạch Điện ngươi... chính xác là một kẻ ti tiện như vậy."
"Đủ rồi!!" Thân Đồ Lâm Xuân nổi điên, xoay người đá cái bàn trước mặt, trà thơm đổ đầy đất, "Ngươi không ti tiện! Ai dám nói ngươi ti tiện!?"
Tuân Minh Tu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trên mi đã hơi ướt: "Ngươi..."
Thân Đồ Lâm Xuân xem như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, thái dương nổi gân xanh, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cầm sư. Hắn đột nhiên duỗi tay nắm chặt cổ tay y: "Ngươi đi theo ta, không cần ở lại đây! —— Chúng ta lập tức đi!"
Nhưng nói thế nào Tuân Minh Tư cũng không chịu đi, hắn hận sắt không thành thép, dốc hết linh thạch tùy thân ra ném xuống đất như muốn vũ nhục, phẫn hận rời đi. Mãi sau này tiểu yêu đồng cân nhắc lại, mới ngộ ra cầm sư cố chấp ở lại Tứ Thời Xuân Quán hầu hạ người trong tiên đạo là để thăm dò tin tức cho hai vị sư huynh còn đang bị đuổi giết của mình.
Người này ngoài mềm trong cứng, bướng bỉnh bất khuất, trọng tình trọng nghĩa, chính trực trong sáng, đều do hắn không hiểu.
Lần thứ ba là mấy chục năm sau, qua bao độ xuân thu. Hắn đã phản bội Tuyết Cốt Thành, về dưới trướng Tà Đế Cố Văn Hương. Tuân Minh Tư cũng trở thành khách khanh được tiên môn Lục Hoa Châu chào mời.
Đêm đó cửu biệt trùng phùng nơi hẻm núi gió mát trăng thanh, hai người đối diện nhau ở hai sườn vách núi, hoảng hốt đến không nói nổi thành lời. Giây lát sau tâm ý tương thông, cùng tấu một khúc, âm thanh vang vọng cả ngày. Sau đó cả hai lần lượt rời đi.
Lần thứ tư...
Thiên ngoại thần tổ chức thảo phạt Võng Lượng Quỷ Vực với quy mô lớn, Thân Đồ Lâm Xuân chiến bại trọng thương, vô tình gặp lại Tuân Minh Tư.
Người thuộc tiên môn nhận lệnh của thiên ngoại thần lùng bắt ma tu. Tuân Minh Tư bảo vệ hắn, bị nghiêm hình tra hỏi đến mù mắt gãy tay, cố chấp nói không biết. Thân Đồ vẫn nhớ rõ, sau khi tu sĩ tiên môn rời đi, cầm sư dùng bàn tay đầy máu chạm vào mặt hắn, trong mắt cũng không còn lệ, chỉ còn huyết.
"Nhạc tu trên đời khó cầu tri âm..." Tuân Minh Tư nghẹn giọng cười thảm, "Ta không thể trơ mắt nhìn những người đó làm hại ngươi."
Cánh tay thoát lực buông xuống, ánh mắt tối dần, hơi thở cũng yếu đi, y nhịn đau thều thào: "Kim Đồng, có thể... lại tấu một khúc cho ta nghe không?"
"Đừng ngủ, đừng ngủ...!"
"Sau này ta sẽ chơi đàn cho ngươi nghe mỗi ngày..."
Sau đó, hắn chạy đến Tuyết Cốt Thành cầu cứu, thành diệt lại rời đi, vẫn luôn mang Tuân Minh Tư theo bên mình.
Tuân Minh Tư sau khi bị tra tấn, thần trí không thanh tỉnh, đôi khi còn trì độn ngẩn ngơ. Vết thương khỏi hẳn rồi y cũng không thể đánh đàn được nữa, nhưng dường như rất thích nghe hắn chơi tỳ bà.
Duyên phận đời trước ấy à, kỳ thật chỉ toàn sai lầm và bỏ lỡ nhau mà thôi.
Năm tháng ùa qua miền ký ức hoang vu, dừng lại ở khoảnh khắc hai nhạc tu lần đầu gặp gỡ. Một người nhướng mày ngông cuồng bừa bãi, một người rũ mi ôn hòa như ngọc.
"Sâm La Thạch Điện, Kim Đồng Thân Đồ Lâm Xuân."
"Hư Vân đệ tam thân truyền, Tuân Minh Tư."
Ánh dương chiếu qua tầng mây, dây đàn sáng lên rực rỡ.
"Xin chỉ giáo!"
Trăm năm mấy phen lầm đường lạc lối, nhưng đến cùng bọn họ vẫn nương tựa lẫn nhau, cùng nghênh đón hồi kết của hồng trần cũ.
Nhưng mà đời này, chỉ có một người trở lại.
Dưới Tê Long Lĩnh, Thân Đồ Lâm Xuân níu ống tay áo Tuân Minh Tư, nức nở nói: "Phải, là ta quen thói làm bậy, đời trước phụ Quân Thượng, cũng, cũng phụ ngươi... Vậy nên đời này ta muốn giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi một hai phải đẩy ta ra?"
Hắn lại sắp khóc đến nơi rồi, Tuân Minh Tư chỉ cảm thấy quẫn bách và mờ mịt.
Thân Đồ nói rất nhiều, nhưng với y, đó giống như chuyện của một người xa lạ, mơ hồ đến không chạm vào được. Ngược lại, trong lòng y có một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Thiếu niên này vẫn luôn ân cần nhiệt tình đối xử tốt với y, hóa ra là vì muốn bù đắp cho một "Tuân Minh Tư" khác...
Cầm sư cõi lòng từ xưa đến nay vẫn luôn bình lặng, lúc này chợt dâng lên một cảm giác chua chát mãnh liệt.
Y chỉ có thể nhẹ giọng khuyên giải: "Xuân Nhi, chuyện đã qua rồi. Ngươi có hổ thẹn cũng là hổ thẹn với Tuân Minh Tư ở một hồng trần khác. Ngươi không nợ ta gì cả, không cần lại bận tâm."
Thân Đồ Lâm Xuân đột nhiên nắm lấy cổ tay y: "Nhưng đó vẫn là ngươi!" Lệ nóng lại không nhịn được mà tuông ra lã chã, "Ta nợ ngươi một mạng!"
Tuân Minh Tư nhíu mày, lắc đầu, từ tốn gỡ tay tiểu yêu đồng ra: "Xin lỗi, Tuân Minh Tư đang ở trước mặt ngươi, với ngươi chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, tri âm nửa vời, không nhận nổi phần tình cảm gửi gắm sinh tử này của ngươi."
"Hiện giờ ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện yêu vương phượng hoàng giao phó, trở về gặp lại sư huynh đệ muội."
Tuân Minh Tư tháo khuyên tai lam ngọc xuống: "Ngươi tìm được ta là vì đã động tay lên vật này đúng không?"
Y nhẹ nhàng đặt khuyên tai về lại lòng bàn tay Thân Đồ: "Xuân Nhi, về Sâm La Thạch Điện đi. Ngươi là Kim Đồng chấp chưởng, tín ngưỡng và thân nhân của ngươi đều ở đó."
"Ta không về được nữa!"
Thân Đồ Lâm Xuân kích động, đột nhiên kéo xiêm y xuống, trên cơ thể đầy vết sẹo: "Không phải ngươi từng hỏi ta bị thương thế nào sao? Ta nói, đây là mười ba cốt đinh ngọc thạch đóng vào thân thể, Sâm La Thạch Điện đã từ bỏ ta rồi! Hơn nữa, ta... ta chọc giận Mật Ngọc Nữ, Mật Mật ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, ta không còn thân nhân nào cả."
Tuân Minh Tư kinh hãi đứng phắt dậy, tức giận đến phát run: "Ngươi... Ngươi!"
Thân Đồ hoặc là không làm, đã làm là phải làm cho đáng, lại bắt đầu chơi xấu: "Dù sao ta cũng không còn nhà để về! Cầm sư ca ca không cần ta nữa, ta đành kéo lê cái thân tàn tạ này lưu lạc khắp nơi, chết ở đầu đường xó chợ cũng không ai chôn. Ngươi không cần ta nữa à?"
Tuân Minh Tư xanh mặt, không nói được lời nào, đột nhiên xoay người ngồi xuống, không thèm để ý đến Thân Đồ.
Xa xa sau lưng hai người, một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê sứ ẩn núp sau một gốc cổ thụ, váy lụa đỏ rực, mái tóc đen dày rũ xuống bên eo. Nàng tuổi còn nhỏ, lại thanh tú vô cùng, là thánh nữ được cung phụng trên cao, lúc này lại bôn ba giữa núi rừng hoang vu.
"Xuân Nhi ngốc, Xuân Nhi hư."
Vu Mật buông cây sáo bạc bên môi, thất thần rơi nước mắt: "Miểu tỷ bỏ ta theo Diệp Phù, ngươi lại bỏ ta theo cầm sư này..."
"Nhưng ngươi quyết ý muốn đi đến chân trời góc bể, ta không theo ngươi thì còn biết thế nào... Chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn ngươi đi mất giống như ngày xưa trơ mắt nhìn Miểu tỷ đi mất sao?"
"Tại sao quá khứ của ngươi không có ta, tại sao...?"
Ngọc Nữ Vu Mật còn nhỏ, nhưng đạo ngự thú được chân truyền từ chị gái, đã có lĩnh ngộ cao thâm. Yêu lang vừa rồi rút lui đã gọi bầy đàn đến báo thù, lúc này bị tiếng sáo của thiếu nữa chi phối, đỏ mắt gầm gừ một lúc, lại lần nữa bỏ đi.
"... Nhưng cũng phải nói." Vu Mật nâng ngón tay quẹt đi nước mắt, chua chát cười nhạt lẩm bẩm: "Khúc nhạc của cầm sư này thật sự rất êm tai."
=========
Thức Tùng Thư Viện.
"Trần Phó Viện trưởng."
"Chào Phó Viện trưởng."
Phó Viện trưởng Trần Chi Đạo đi qua hành lang, mặt trầm như nước. Bọn học sinh trẻ tuổi ven đường phần lớn đều vận trường bào cùng áo choàng xanh hoặc trắng, chăm chỉ đọc sách, trông thấy Phó Viện trưởng đi ngang liên buông sách thi lễ.
Ánh nắng xuyên qua những cành thông, rơi rải rác lên đầu vai Trần Chi Đạo. Y nghiêm trang bước qua hành lang thơm mùi gỗ, tiếng bước chân chợt dừng lại. Y gõ hai tiếng lên cánh cửa tiểu viện nằm ở nơi sâu bên trong.
"Nhan huynh."
Cửa mở.
Nhan Dư khoanh tay đứng ở bên cửa sổ.
Trần Chi Đạo đi đến sau lưng người nọ, nghiêm túc nói: "Điều lệnh Lôi Khung Tiên Thủ tự tay viết đã đến, giấy nhạn đưa tin của họa tinh Hư Vân cũng đã đến, đều dặn dò Thư Viện để tâm đến tình hình hỗn loạn sắp tới. Nhan huynh nói tin lời họa tinh, sao đến nay vẫn còn thờ ơ?"
Nhan Dư không quay đầu lại, ngữ điệu ôn hòa: "Tình hình còn chưa hỗn loạn, ta có thể làm gì?"
Trần Chi Đạo trầm giọng nói: "Chúng ta rõ ràng có việc phải làm!"
Nhan Dư hỏi: "Việc gì?"
"Thức Tùng Thư Viện ta thu nạp thư sinh nghèo khổ khắp thiên hạ, dạy dỗ học sinh lập đạo tâm không bám vào một khuôn mẫu nào, cũng biên soạn vô số sách sử." Trần Chi Đạo đi đến bên cạnh Nhan Dư, nhìn Viện trưởng thật sâu, "Với tiềm lực của Thư Viện, lại thờ phụng một quyển sách cổ mà cả hai chúng ta đều không biết lai lịch, không rõ chi tiết. Nhan huynh không thấy kỳ quặc sao?"
Nhan Dư vỗ cánh tay Trần Chi Đạo, kéo y ngồi xuống trước thư án. Viện trưởng vừa nâng bình châm trà, vừa thở dài: "Quy củ tổ tông truyền thừa, hiện giờ sách sử thất lạc, đã không thể truy tra ngọn nguồn được nữa."
Trần Chi Đạo chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên: "Nhan huynh, chẳng lẽ huynh không muốn tìm hiểu sao?"
Ngoài cửa sổ, bóng trúc lay động bên hồ nước xây bằng đá, côn trùng đậu trên bãi cỏ cạnh hồ. Trần Chi Đạo bấm một thuật quyết đơn giản, rất nhanh một màn sương mù nổi lên trên mặt nước.
Y chỉ ra ngoài cửa sổ: "Côn trùng trong ao thọ mệnh ngắn ngủi, sớm nở tối tàn. Nó từ khi chui ra khỏi trứng đã sống ở nơi này, thuật pháp của ta có thể giữ sương mù trên hồ nước năm ngày không tan."
"Cả đời chúng chỉ thấy sương mù dày đặc, hiển nhiên cũng sẽ cho rằng thế gian này chìm trong sương mù."
Nhan Dư bất đắc dĩ bật cười, đẩy qua một chén trà: "Chi Đạo, ngươi muốn nói gì thì nói thẳng đi."
Trần Chi Đạo thấp giọng nói: "Nhan huynh là Viện trưởng Thức Tùng Thư Viện, là đại năng uyên bác đương thời, là người chống đỡ Thư Viện, thậm chí là trụ cột của tiên giới, vậy nên lời nói hành động đều phải cẩn trọng, trong lòng Chi Đạo hiểu rõ."
Y đẩy chén trà trở lại, không nhận: "Nhưng Nhan huynh cũng biết ta xưa nay nóng nảy, lúc này do dự, lòng ta không yên."
"Lần này Chi Đạo muốn thay họa tinh đến gặp Cổ Thư."
Sau một hồi im lặng, chén trà được đặt xuống bàn. Nhan Dư lẳng lặng nhìn Trần Chi Đạo một lúc lâu, sau đó cúi đầu nói: "Phương Tri Uyên nói, đời trước ngươi đoản mệnh."
Trần Chi Đạo ánh mắt kiên định: "Sáng ngộ đạo, tối chết cũng cam lòng."
Nhan Dư cười khổ: "Cái tính này của ngươi..."
Viện trưởng nhấm một ngụm trà, xua tay nói: "Thôi, ta đã biết ngươi thể nào cũng nói vậy."
"Hiện giờ Thư Viện đông đảo học sinh, nhân tài không ít, châu ngọc lại hiếm thấy. Viên Tử Y tâm tình kiên định, đại trí giả ngu, mang hắn theo hộ pháp cho ngươi, muốn làm gì thì làm đi."
Trần Chi Đạo vén tay áo đoạt lấy chén trà nhỏ kia, một hơi uống cạn.
Nhan Dư bật cười: "Chi Đạo, đây không phải là rượu."
Trần Chi Đạo đứng dậy, dáng vẻ đoan chính mực thước như mặc trúc(1): "Đợi thiên hạ yên ổn, Chi Đạo lại hầu huynh trưởng uống rượu."
Bên ao nước sương mù mênh mông, một con côn trùng vỗ cánh, bay lên khỏi bụi cỏ ngọt lành.
——————————
Chú thích:
(1) Mặc trúc là thuật ngữ chỉ loại tranh nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, thường vẽ bằng mực đen, tập trung vào hình tượng cây tre. Hình tượng này thường thể hiện tính cách của người quân tử, tượng trưng cho sự thanh cao, kiên cường, dẻo dai, và không dễ bị khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top