144. Mệnh số trước sau nghiền tuyết cốt (1)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Mệnh số trước sau nghiền tuyết cốt (1)

Tuyết Cốt Thành đã bị hủy diệt. Tòa thành cao lớn trắng tinh sụp thành đống đổ nát. Giao chiến kết thúc, khói lửa tan đi.

Lận Phụ Thanh tận mắt chứng kiến Võng Lượng Quỷ Vực bại dưới tay thiên ngoại thần. Hắn biết mình cũng không địch lại, nửa tháng trước khi thành bị tấn công, hắn đã mở trận pháp, đưa toàn bộ tu sĩ rời đi. Vậy nên vào ngày thành phá, Tuyết Cốt Thành cực kỳ yên tĩnh.

Ma Quân ngồi trên ngự tòa huyền ngân giữa đại điện. Hắn giữ lại bên mình một vò rượu, là rượu hắn tự tay ủ nên. Khi kẻ địch đến, Lận Phụ Thanh một thân đế bào đen tuyền, nâng tay áo tự rót rượu tự uống, nóc điện sụp phân nửa, tạo thành một cái động thật lớn.

Hắn trầm tĩnh nhìn hàng trăm kẻ mắt vàng đáp xuống trước mặt mình trong ánh nắng, ngửa đầu uống nốt một ngụm rượu cuối cùng.

Phương Tri Uyên nói hắn cố ý một mình chịu chết. Kỳ thật Lận Phụ Thanh cảm thấy mình oan uổng vô cùng, hắn không hề muốn chết.

Đương nhiên, đâu phải cứ muốn sống là có thể sống.

Hắn đã sớm phát hiện ra thiên ngoại thần tuy nhắm vào ma tu, nhưng hầu hết chỉ cầm tù bọn họ. Kỳ thật kẻ lạm sát ma tu lại là người trong tiên đạo, hoặc là vì muốn lấy lòng thiên ngoại thần, hoặc là vì có thù hận với ma tu. Hắn muốn thăm dò xem mục đích thật sự của đám thiên ngoại thần này là gì.

Thiên ngoại thần quả nhiên không giết hắn. Lận Phụ Thanh bị đưa vào địa lao Tuyết Cốt Thành. Buồn cười là bản thân hắn là Ma Quân lại chẳng mấy khi đến đây. Số lần dùng khổ hình càng là đếm trên đầu ngón tay.

Lối đi tối đen âm u, phòng giam hai bên đều là những ma tu bị bắt giam, dở sống dở chết, phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đau đớn hết đợt này tới đợt khác. Đến khi Lận Phụ Thanh bị áp giải vào đây, những thân hình tàn tạ trong phòng giam mới bắt đầu nhúc nhích bò dậy.

Từ song cửa vươn ra mấy ngón tay chỉ còn da bọc xương, làn da trũng sâu bởi những vết sẹo cháy đen. Ma Quân chợt khựng lại, trước chân hắn là một nhúm tóc xổ ra từ khe hở buồng giam. Hắn nhìn thấy một ma tu trung niên nằm ngửa mặt, bị lột nửa da đầu, nằm sát bên song cửa, máu đọng chuyển thành màu đen, ngực mỏng manh phập phồng, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Một con mắt ông ta đã bị móc ra, có ruồi bọ bu bên trên, con mắt còn lại xám xịt, lồi ra, ngơ ngẩn nhìn Lận Phụ Thanh, chảy xuống một giọt nước mắt vẩn đục.

Tuy ông ta đã biến dạng hoàn toàn, nhưng Lận Phụ Thanh vẫn nhận ra người này. Đó là vệ trưởng của Tuyết Cốt Thành, có vợ và con gái, mỗi ngày không khoe vợ mình xinh đẹp ngọt ngào đủ ba lần là không chịu nổi. Ông ta thích cười lớn, gọi hắn là "tiểu Quân Thượng", từng cùng hắn uống rượu... Trong trận giao chiến mở màn với thiên ngoại thần khi hộ thành, ông bị bắt.

Lận Phụ Thanh nhìn hai thiên ngoại thần áp giải sau lưng hắn: "... Người này sắp chết rồi."

Một thiên ngoại thần thản nhiên đáp: "Không sai, sắp chết rồi."

Kẻ còn lại nói: "Hắn chọc giận Ngô Thần tôn, tuy hơi đáng tiếc, nhưng chết thì chết thôi, bớt một tên cũng chẳng khác gì."

Mãi đến khi sống lại, Lận Phụ Thanh mới được Cố Văn Hương nói cho biết cái gã "Ngô Thần tôn" này tên thật là Ngô Thượng.

Ngày ấy, hắn bị áp giải đến nơi sâu nhất địa lao, gặp mặt Ngô Thượng. Thiên ngoại thần vận áo trắng, khoanh tay, đánh giá hắn một lượt, nói "Lận Phụ Thanh".

"Ngươi là Ma Quân của nơi này. Ngày mai, trước khi mặt trời mọc, gọi toàn bộ ma tu của tòa thành này trở về, một tên cũng không được thiếu."

Lận Phụ Thanh nói: "Không về được."

"Thấy kết cục của ma tu trong những phòng giam kia không?" Ngô Thượng thong thả nói, "Ngươi gọi bọn chúng về, ai cũng có thể sống."

Lận Phụ Thanh cười khổ: "Ta từng ép thuộc hạ lập lời thề thiên đạo, thật sự không gọi về được, không lừa ngươi."

"Ngươi là Ma Quân, mạng bọn chúng ở trong tay ngươi."

"Ta không phải Ma Quân. Trên đời này có quân vương nào bị bắt đâu."

Qua lại mấy câu, Lận Phụ Thanh không nói bao nhiêu. Ánh mắt hắn sáng đến rõ ràng, tư thái thong dong.

Ngô Thượng phất tay phân phó: "Thỉnh Ma Quân xuống đi, nói đám ma tu trong phòng giam, muốn sống thì năn nỉ Quân Thượng bọn chúng, xin Quân Thượng sớm mở cái miệng tôn quý của mình."

Lận Phụ Thanh bị đưa vào nhà giam, nhắm mắt tĩnh tọa một đêm.

Có lẽ thiên ngoại thần đã nói gì đó. Trong nhà giam rất lạnh, đêm lại quá dài, trong bóng tối hắn cảm nhận được có những đôi mắt hấp hối đang nhìn chằm chằm mình.

Đến nửa đêm, có người lên tiếng: "... Quân Thượng."

Lận Phụ Thanh không đáp lời.

Lúc sau không còn ai nói gì nữa, cũng không ai bắt chuyện với hắn.

Đó là đêm đầu tiên của Lận Phụ Thanh trong địa lao. Sáng sớm hôm sau, hắn lại bị đẩy đến trước mặt Ngô Thượng.

Ngô Thượng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến gần hắn: "Trước kia chưa từng chịu trọng hình đúng không?"

Từng món hình cụ được bày ra trước mắt, loang loáng, lạnh lẽo.

Lận Phụ Thanh thở dài: "Đúng là chưa từng."

Một thiên ngoại thần thấp giọng nói: "Ma chủng này rất đặc biệt, phải áp giải về thượng giới trình Tôn chủ, không thể hành hạ đến chết."

"Biết." Ngô Thượng phất tay phân phó, "Làm đi."

Chạng vạng hôm đó, Lận Phụ Thanh bị lôi trở vào nhà giam, không cần nhìn cũng biết mình thê thảm đến mức nào. Hắn nửa chừng đã không còn biết mình bị làm gì nữa, hắn thật sự chưa bao giờ bị tra tấn thế này.

Hai bên lối đi đều im lặng, cả tiếng rên rỉ thở dốc đều không có, nhưng tiếng máu rơi tí tách xuống đất thì nghe đến rõ ràng. Lận Phụ Thanh cảm thấy mình giống một miếng nùi giẻ máu me đầm đìa bị ném vào nhà giam, nền đất lạnh đến mức làm hắn rùng mình, ánh mắt nhợt nhạt tan rã, đương trường muốn ngất xỉu.

Nhưng ngay sau đó, hắn bị tạt một thùng nước đá vào đầu, không biết bỏ thêm thứ gì mà miệng vết thương trên toàn thân hắn đều bị kích thích, đau đớn vốn đã tê liệt lại lần nữa sống dậy, ập về.

Lận Phụ Thanh thấp giọng rên một tiếng, mở mắt ra, tầm nhìn mờ mờ tỏ tỏ. Đen tuyền cùng đỏ thẫm, trắng tuyết cùng sắc vàng hòa lẫn vào với nhau. Không biết qua bao lâu, hắn mới thấy rõ đó là thanh sắt đen dính máu, sau lớp song sắt là hai kẻ áo trắng mắt vàng. Ngô Thượng phái người canh chừng hắn, không cho hắn thừa cơ ngất xỉu hòng tìm kiếm một chút giải thoát.

Trong bóng đêm, có tiếng côn trùng bay vo ve.

Lận Phụ Thanh yếu ớt dời mắt, thấy trước mắt mình có thứ gì đó mềm mại mà vặn xoắn theo những hướng kỳ lạ, thu hút mấy con ruồi bay tới. Lận Phụ Thanh nhìn một lúc lâu, mãi mới muộn màng phát giác ra đó là những ngón tay hắn, khớp xương bị bẻ gãy, máu thịt bê bết.

Hắn đau đến đầu óc mơ hồ, trong lúc thất thần còn cảm thấy thật khổ sở, sau này sợ là không cầm kiếm được nữa, cũng không ủ rượu được nữa.

Đó chỉ mới là bắt đầu. Từ hôm đó, những trận tra tấn dã man tàn ác trở thành chuyện hằng ngày.

Lận Phụ Thanh im lặng cam chịu. Ngô Thượng ép hắn gọi ma tu Tuyết Cốt Thành trở về, thủ đoạn vô biên. Lận Phụ Thanh lại đánh cược gã sẽ không thật sự giết chết mình, khổ hình chung quy cũng sẽ có ngày kết thúc.

Hắn đúng được vế đầu, lại thua ở vế sau. Sau năm, sáu ngày, hắn trên hình giá bế khí chết ngất, nước đá thêm độc vật cũng không còn hiệu quả. Nhưng thiên ngoại thần không dừng hình, mà cho hắn dùng một loại đan dược giữ mệnh chưa từng nghe qua, rốt cuộc hắn không hôn mê được nữa.

Cũng vào ngày hôm đó, vệ trưởng của Tuyết Cốt Thành chết trong nhà lao. Ông ta ra đi rất thống khổ, thảm thiết rên rỉ đến tận nửa đêm, chết không nhắm mắt. Lợi dụng chút ít thời gian thiên ngoại thần chỉ đạo kéo thi thể kia ra ngoài, Lận Phụ Thanh nghe thấy bên cạnh cửa có một tiếng vang. Hắn cố gắng hé mắt, thấy trong bóng đêm có một bàn tay thê thảm duỗi sang, trong tay lộ ra một vật gì đó sắc bén.

Ban đầu Lận Phụ Thanh rất ngạc nhiên, đầu óc mơ màng nỗ lực suy nghĩ trong đại lao đâu ra một vật sắc nhọn, nhìn kỹ lại mới thấy, có là một cái răng. Ma tu này hẳn là cảm thấy không thể kham nổi khổ hình tra tấn ở đây, lanh trí nhổ răng của mình, cũng không biết dưới tai mắt của thiên ngoại thần, người này phải tốn bao nhiêu thời gian công sức mới mài thành một mũi nhọn thế này.

"Quân Thượng," Người nọ trợn to đôi mắt giăng đầy tơ máu, môi run run nói, "Ngài, ngài..."

"Đa tạ." Ánh mắt Lận Phụ Thanh hiện lên một chút ấm áp, hắn xua tay, yếu ớt cười nhẹ, "Ta không chết."

Nếu đã không chết, hắn chỉ có thể chịu đựng những ngày sống không bằng chết này.

Dần dần, thần trí hắn bắt đầu mơ hồ, tuy không hôn mê nhưng đầu óc cũng đần độn trì trệ. Có khi buổi sáng bị kéo ra ngoài, hai bên truyền đến tiếng khóc nghẹn, mãi đến tối hắn mới phản ứng lại.

"Tại sao không mở miệng?" Ngay cả thiên ngoại thần trông coi hắn cũng không nhịn được, nhíu mày hỏi, "Ngươi có thể nhẫn nhịn năm ba ngày, chẳng lẽ có thể nhịn được trăm ngày ngàn ngày?"

"Chân thần..." Lận Phụ Thanh lúc này cơ hồ không còn sức nói chuyện, nói mấy chữ đã đầu váng mắt hoa, thở dốc cả buổi, để rồi vẫn chỉ nheo mắt cười nói, "Cũng... tò mò... khụ, ý chí của một con kiến sao?"

Thiên ngoại thần hừ lạnh một tiếng, im lặng tránh ra.

......

Lại qua thêm mấy ngày, Ngô Thượng thay đổi sách lược.

Trong nhà lao âm u, gã cho áp giải hai mẹ con tới trước mặt Lận Phụ Thanh, kiên nhẫn hỏi: "Ngươi muốn bọn chúng sống, hay muốn bọn chúng chết?"

Lận Phụ Thanh nhận ra đó là vợ con của vệ trưởng nọ.

Ngô Thượng từ trên cao nhìn xuống, tàn nhẫn cười: "Ngươi có biết âm khí phản phệ là cảm giác như thế nào không?"

Gã phất tay hạ lệnh: "Lấy châm sắt, rót âm khí."

Móc sắt lần lượt đâm vào da thịt hai mẹ con, máu chảy đầy đất. Cô bé khóc nghẹn, giãy giụa kêu la thảm thiết. Người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt, đôi tay bất lực ôm con gái mình, rưng rưng nhìn Lận Phụ Thanh, nức nở gọi một tiếng: "Quân Thượng..."

Lận Phụ Thanh còn tưởng cô cầu mình mở miệng xin tha, không ngờ cô lại dập đầu: "Thiếp thân muốn dẫn con gái đi đoàn tụ với phu quân, hai chúng ta chết không đáng tiếc, thỉnh Quân Thượng xoay người, đừng nhìn, bẩn mắt."

Người phụ nữ trẻ tuổi trên mặt toàn là nước mắt, hôn lên trán con gái mình: "Đào Đào ngoan, đừng khóc, đừng khóc, cố gắng chịu đựng một chút, lập tức sẽ gặp cha con..."

Sau một mệnh lệnh, âm khí bàng bạc truyền vào móc sắt, dẫn vào cơ thể hai người. Âm khí đậm đặc cuồng bạo như vậy truyền vào cơ thể, hiển nhiên dẫn đến phản phệ. Chẳng mất bao lâu, cả hai đều sẽ bị ăn mòn cháy đen như vệ trưởng kia, chết trong đau đớn.

"Rầm" một tiếng, Lận Phụ Thanh đột nhiên duỗi tay, năm ngón tay tàn tạ siết lấy móc sắt. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương mãnh liệt truyền lên từ cánh tay, hắn cắn răng chống chọi, âm khí trong cơ thể đang ổn định bị khuấy đảo đến hỗn loạn. Hai mẹ con kia đều sợ ngây người, ngơ ngác ngẩng đầu.

Ngô Thượng mặt không đổi sắc: "Được lắm."

Khóe môi Lận Phụ Thanh tràn ra một đường máu, hắn lung lay không đứng được, hai gối chấm đất, cách đôi mẹ con kia một chút. Hắn đã bị ép đến cực hạn, nếu không phải có một đống đan dược chống đỡ, hắn đã gục ngã từ lâu rồi. Lúc này cưỡng chế phần âm khí này nhập thể, lục phủ ngũ tạng bị hàn khí kích thích đến co rút.

Ngô Thượng phân phó: "Tăng độ đậm đặc lên gấp đôi."

Gã khom lưng, ghé vào bên tai Lận Phụ Thanh: "Có thể lấy thân mình áp chế âm khí cuồng bạo cỡ này, không hổ là Ma Quân. Ta thật sự tò mò, ngươi có thể chống chịu bao lâu."

Lận Phụ Thanh biết Ngô Thượng có dụng ý gì. Trọng hình tra tấn không có hiệu quả, vậy nên gã muốn bức cho tinh thần hắn sụp đổ. Lựa chọn tối ưu nhất của hắn lúc này là buông tay, để hai mẹ con này chết thảm, chứng minh chiêu này đối với hắn vô dụng.

Rất nhanh, lượng âm khí càng nồng đậm hơn chảy vào cơ thể hắn, như có hàng vạn gai băng đâm nát phế phủ. Lận Phụ Thanh ngón tay co rút, cố chấp không buông, trước mắt hắn tràn ngập sương đen, tai ù đi, mạch máu gần thái dương nảy lên điên cuồng theo nhịp tim đập, mỗi một lần hít thở đều như khổ hình.

Lạnh. Cả người đều lạnh.

Có thứ gì đó từ yết hầu tràn lên, mang theo mùi vị tanh ngọt. Lận Phụ Thanh nuốt xuống, dùng hết tinh thần và sức lực để áp chế luồng âm khí cuồn cuộn này. Nhưng âm khí giống như dùng hoài chẳng hết, lớp da trên tay phải bắt đầu vỡ ra, cháy bỏng vì phản phệ. Hắn sợ mình kiệt sức không cầm nổi xích sắt nữa, bèn động ngón tay một chút, quấn sợi xích lên cổ tay mình.

Ngô Thượng quay lại ghế ngồi trên cao, nhíu mày nhìn động tác gian nan của Lận Phụ Thanh, ánh mắt chợt sáng lên, phất tay nói: "Đúng rồi, kéo hết vào phòng giam đi. Ma Quân bệ hạ uy dũng như vậy, cần phải đưa lên cho mọi người cùng thấy, để đám ma chủng nhìn cho rõ ràng!"

Lận Phụ Thanh rất nhanh bị treo lên. Móc sắt tinh xảo như tơ vàng đâm xuyên qua lớp da sau cổ hắn, chọc thủng non nửa cột sống của hắn. Hai sợi tơ vàng khác lần lượt đâm qua xương cổ tay trái phải, nhấc lên.

Hắn đau muốn chết, nhục nhã muốn chết, cũng hổ thẹn muốn chết.

Vô số ánh mắt ma tu đều dừng trên người hắn. Quân Thượng trẻ tuổi ung dung cao quý, không gì không làm được trong ấn tượng của bọn họ, lúc này run rẩy nôn ra máu, không ngăn được dòng âm khí phản phệ lan tràn khắp cơ thể, càng lúc càng nghiêm trọng.

Hắn đã không bảo vệ được chúng ma tu này, còn khiến bọn họ phải nhìn đế quân trong tín ngưỡng của mình trở nên chật vật bất kham như vậy.

Khổ hình không có hồi kết. Tu vi cao, thành thạo khống chế âm khí, nghị lực lại kiên cường, cũng không chịu nổi lượng âm khí vô cùng tận như vậy. Khi âm khí bắt đầu mất kiểm soát và ăn mòn đến tận cùng, Lận Phụ Thanh sặc máu không ngừng, cơ hồ muốn nôn hết máu trong cơ thể mình.

Nháy mắt, máu vương khắp nhà lao. Luyện ngục nhân gian cũng chỉ đến thế là cùng. Ma tu xung quanh đều phát điên, có người dùng tay lắc, có người đâm đầu, ầm ầm vang vọng đến sởn tóc gáy.

"Quân Thượng......"

"Quân Thượng à!!"

"Ngươi có giỏi thì tới giết ta này!"

"Dừng tay, súc sinh! Súc sinh!!"

Những hốc mắt đỏ máu dữ tợn, tiếng gào thét rống giận cùng khóc lóc vang lên hết đợt này tới đợt khác, như một bầy thú bị vây hãm trong tuyệt vọng.

Người phụ nữ kia đã khóc đến ngã quỵ, đứa trẻ sợ đến mức rúc sâu vào lòng mẹ. Không biết qua bao lâu, không biết là ai nức nở một câu: "Quân Thượng, cầu xin ngài, buông tay đi..."

Lận Phụ Thanh không nghe rõ nữa. Hắn cắn chặt răng, nâng hàng mi mướt mồ hôi lên, trong tầm nhìn chỉ có hắc ám. Xiềng xích trên cổ tay, kỳ thật hắn chỉ cần lắc một cái là có thể buông ra, nhưng cũng không biết là chấp niệm từ đâu thiêu đốt đáy lòng hắn, thiêu xuyên qua xương cốt, quanh quẩn không tắt.

Bởi vì hắn không muốn buông tay. Chết cũng không muốn buông tay...

Hành trình của hắn, mãi mới đi được tới bước này, không phải sao?

Từng giây từng phút cứ như vậy trôi đi.

"Thần tôn đại nhân."

Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên trong địa lao lạnh lẽo. Người tới trán toát mồ hôi, bẩm báo: "Âm thạch... âm thạch hết rồi."

... Kết thúc.

Phòng giam hai bên, vô số tù nhân đang bám vào song sắt xụi lơ ngồi phịch xuống. Giống như người sắp chết đuối, phế phủ sắp nổ tung, nháy mắt được vớt lên bờ, hít được một chút không khí.

Trên hình giá dát vàng tinh xảo, Lận Phụ Thanh đã nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt chết lặng, đồng tử không còn ánh sáng, tay chân cùng cơ thể đều là vết cháy đen. Mái tóc xơ xác rũ xuống, máu đen từ khóe miệng không ngừng chảy ra, tí tách rơi xuống móc sắt.

"Hết rồi à?"

Một tiếng cười lạnh đánh vỡ bầu không khí tịch mịch.

Ngô Thượng đứng lên, duỗi người. Gã tháo túi càn khôn bên hông xuống, nói: "Không sao, ở đây vẫn còn. Không cần keo kiệt, đổ thêm cho Lận Ma Quân gấp ba lượng âm khí đi."

Trong bóng đêm, sự tuyệt vọng như thủy triều lần nữa dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top