142. Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (3)
Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong sảnh đường đông cứng lại.
Phương Tri Uyên thái độ dứt khoát, khăn lụa đỏ bị y xé nát, hiển nhiên là thật sự tức giận. Ngư Hồng Đường sắc mặt biến đổi mấy lần, hai thân hình hợp thành một thể.
Nàng cũng không ngờ Phương Tri Uyên sẽ nặng lời đến mức này, trong lòng bốc hỏa, lập tức phản ứng lại: "Ta ép hắn? Tiểu Hồng Đường chẳng qua là muốn tổ chức một hôn lễ đàng hoàng cho hai người các ngươi thôi!"
Nàng cắn răng nói: "Đời trước các ngươi bảo hộ bao nhiêu người, cho bao nhiêu đôi tình nhân hạnh phúc viên mãn, bản thân mình lại là tiên ma lưỡng đạo, có tình không thể thành, có khổ không thể nói —— Các ngươi không ấm ức, nhưng ta thì có!"
Phương Tri Uyên lạnh giọng: "Ngươi lắm lời như thế làm gì, ta chỉ cần biết là hắn không muốn."
Ánh sáng từ nến hoa khẽ lay động, hỷ đường vốn kỳ quặc giờ càng thêm đình trệ. Lận Phụ Thanh một thân áo cưới đứng đó, trên khuỷu tay còn phủ lụa đỏ kết hoa, đôi mày dần dần chau lại.
Hắn đang cân nhắc cái câu "Hắn không muốn" mà Phương Tri Uyên vừa nói.
Lời này không sai, hắn thật sự không muốn. Nhưng không muốn là vì hắn bực mình Ngư Hồng Đường làm bậy, tam giới sắp đại loạn còn cách ly hai người bọn họ ở đây, chứ không phải không muốn bái đường thành hôn với Phương Tri Uyên. Mấy chuyện này, người bình thường ai cũng có thể suy nghĩ thấu suốt.
Nhưng Lận Phụ Thanh lại cảm thấy hơi lưỡng lự —— Bởi vì người bình thường là người bình thường, còn Phương Tri Uyên, hắn hoài nghi Tri Uyên có thể nghĩ thấu, nói không chừng còn nghĩ sai. Chuyện này mà không nói rõ ràng, để hiểu lầm, sau này sẽ rất phiền toái.
Lận Phụ Thanh nghĩ một hồi lại đau đầu, nhỏ giọng nói với Phương Tri Uyên: "Tri Uyên, thôi, giữa chúng ta vốn dĩ còn thiếu một hồi lễ nghĩa. Tới đây, ta với ngươi cùng bái."
Phương Tri Uyên làm như không nghe, nhìn chằm chằm Ngư Hồng Đường: "Ngươi ép sư ca quỳ lạy, muốn hắn và ta thành hôn, vậy ta chết trước thì hôn không thành, quỳ cũng không cần quỳ nữa, đúng không?"
Lận Phụ Thanh và Ngư Hồng Đường đồng loạt hốt hoảng nhìn y.
Phương Tri Uyên bình thản nói: "Tuy ngươi khống chế linh lực và thân thể ta, nhưng phàm giới có một phương pháp gọi là 'cắn lưỡi tự sát', ngươi nghĩ ta dám không?"
Ngư Hồng Đường sắc mặt hết xanh lại trắng.
Lận Phụ Thanh lại im lặng một hồi. Hắn thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cuối cùng đành phải kéo kéo tay áo của mình, ánh mắt mông lung nói "... Tri Uyên, nếu ngươi chết, ta chẳng phải góa vợ à?"
Phương Tri Uyên nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, càng lạnh lùng hơn, nói với Ngư Hồng Đường: "Không được bức Thanh Nhi ca ca của ngươi ở góa."
Ngữ điệu trầm thấp nghiêm trang, hiển nhiên không hề đùa giỡn.
"..."
Lận Phụ Thanh nghiêng đầu hít sâu một hơi, lắc lắc sợi xích nước trên cổ tay mình, hướng về phía Ngư Hồng Đường, giọng nói phát run vì giận: "Tháo ra!"
Khoảnh khắc đó hắn chợt nắm bắt được một thứ gì đó, mơ hồ cảm thấy mình hiểu được thâm ý của Phương Tri Uyên, ngoài miệng tăng thêm phần tức giận, như thể hận sắt không rèn thành thép: "Tháo xích ra để ta còn nhất bái với tiểu họa tinh. Thành hôn gì mà như tra tấn người ta vậy?"
Ánh mắt Ngư Hồng Đường khẽ động, nghe thấy hai chữ "thành hôn", nghĩ rằng Thanh Nhi ca ca đã nhượng bộ, không khỏi vui vẻ trong lòng. Chỉ là, mở xích sẽ tháo luôn phong ấn linh lực, nàng lại chần chừ.
Thấy cô nàng bất động, Lận Phụ Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ: "Ta có thể nhảy ra khỏi Hải Thần Châu này của ngươi à? Còn phải dỗ A Uyên ca ca của ngươi đây này, nhanh lên."
Ngọn bấc của cặp nến hoa chợt vang lên tiếng lách tách, Ngư Hồng Đường ánh mắt âm u bất định, rốt cuộc vẫn phất tay một cái. Xiềng xích trên người Lận Phụ Thanh đồng loạt buông lỏng, cũng không rơi xuống mà duy trì ở vị trí cách thân hình hắn ba tấc.
Nhưng mà...
Trong tích tắc lộ ra một kẽ hở đó, ánh mắt Ma Quân hiện lên một tia u ám, một chưởng quét ngang, hai khí âm dương ầm ầm nổ mạnh, kình khí nhanh chóng khuếch tán trong sóng nước. Lận Phụ Thanh bất ngờ dốc toàn lực đánh ra như vậy, Ngư Hồng Đường cũng bị bức cho lùi về sau ba bước. Một thân áo đỏ phiêu động, hắn vươn tay, dòng nước ngưng kết thành mũi băng sắc nhọn, nháy mắt tụ thành hình dạng một thanh kiếm.
"Ta biết ngay mà." Ngư Hồng Đường dậm chân một cái, ngói lưu ly nứt một đường, thế lui dừng lại. Nàng âm trầm nói, "Ca ca, chính ngươi cũng mới vừa nói, trong Hải Thần Châu thì không giở trò với Tiểu Hồng Đường được đâu."
Lận Phụ Thanh cười khẩy, nhấc băng kiếm trong tay mình lên, đặt ngang trước cổ, lưỡi nhọn cắt vào da thịt, máu lập tức chảy ra.
Ngư Hồng Đường đồng tử co rụt lại, không thể tin nổi: "Ngươi!"
Phương Tri Uyên cũng hoảng hốt: "Sư ca!"
Lận Phụ Thanh trên mặt thản nhiên, máu trên cổ chảy xuống một đường.
Ngư Hồng Đường lại nhẹ giọng: "Đừng."
Lận Phụ Thanh trầm tĩnh nhìn nàng: "Tiểu Hồng Đường, nếu hai người bọn ta thật sự ở đây vui vẻ thành thân, sau này cũng ru rú trong Hải Thần Châu tham hoan tìm vui, mặc kệ ngoài kia tam giới máu chảy thành sông, để một mình ngươi khổ chiến đến chết... Loại người đó chính là các ca ca mà ngươi muốn bảo vệ sao?"
Ngư Hồng Đường cắn môi không đáp, ánh mắt lập lòe.
Nàng nghĩ: Nhưng các ngươi không chịu như vậy, nên các ngươi vẫn là các ca ca mà ta muốn bảo vệ, không phải sao?
Lận Phụ Thanh nói: "Tam giới lâm nạn, ngươi không muốn chúng ta lao đầu vào nguy hiểm, chúng ta cũng không thể để ngươi một mình làm bậy."
"Ngươi ỷ vào việc ta và Tri Uyên thương ngươi, tin tưởng ngươi mà tính toán hạ bẫy lừa gạt. Ta biết ngươi chỉ muốn bảo vệ bọn ta... nhưng ta không muốn, ngươi cũng biết rõ ta không muốn."
"Vậy nên, chuyện này kết thúc ở đây đi."
=========
Sâu trong Âm Uyên, bãi xương trắng như tuyết chìm trong bóng tối. Sóng nước chợt nổi lên từ hư không, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên rơi xuống đất, trên người vẫn còn khoác áo cưới.
Hóa ra Ngư Hồng Đường không mang Hải Thần Châu theo bên mình mà phong ấn nó dưới vực Âm Uyên. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy Tuyết Cốt Thành cao cao phía chân trời.
Lận Phụ Thanh nhìn quanh, thấp giọng nói: "Sao lại là Âm Uyên, không phải nó về Hư Vân sao?"
Phương Tri Uyên nôn nóng bấm quyết, ấn lên vết thương trên cổ hắn, nửa ngón tay dính máu: "Ngươi đần à, sao lại làm thật!"
Lận Phụ Thanh: "Không sao, cắt không sâu, linh lực không bị phong bế nữa, sẽ tự lành ngay."
Hắn vừa nói vừa nghĩ thầm: Tiểu họa tinh rốt cuộc cũng có chút tiến bộ, thuận thế tạo ra một cơ hội tốt như vậy, mắc công mình lo lắng lung tung. Bạn đời tâm linh tương thông, cũng không uổng một buổi đại hôn.
Phương Tri Uyên chờ hắn cầm máu xong mới hỏi: "Về thành?"
Lận Phụ Thanh "Ừm" một tiếng, lơ đãng bước hai bước, rồi lại giơ tay: "Chờ chút, không vội."
Xung quanh gió lạnh thổi qua, bóng đêm yên tĩnh thâm trầm, dãy núi kéo dài về phía xa, trong lòng hắn chợt mơ hồ cảm thấy bất an. Ngư Hồng Đường phô trương thanh thế như vậy, kéo cả yêu tộc vào chuyện này, nhốt bọn họ mới hai ngày đã bị hắn thừa cơ lấy mạng uy hiếp mà thả ra sao?
Hư Vân Tông hiện giờ sao rồi? Hắn đã nhận được tin báo bình an của Tuân Tam, nhưng Diệp Tứ, Tống Ngũ và sư phụ thì sao?
Cảm giác lo lắng âm thầm bò lên, Lận Phụ Thanh trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên đai ngọc trên bộ lễ phục rườm rà. Đột nhiên, một luồng khí lạnh nổi lên, gió lướt bên tai.
Phương Tri Uyên la lên, thanh âm như nổ tung bên tai: "Sư ca, lui lại!!"
Lận Phụ Thanh đạp chân xoay người, trước mắt hiện lên một sắc đỏ, là Phương Tri Uyên chắn trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn nghe một tiếng rên, Phương Tri Uyên lảo đảo một bước, nửa quỳ xuống, kình khí quanh thân tan đi. Còn chưa kịp hoàn hồn, đối phương lại vung tiếp một chưởng đánh tới.
Chiêu thức và khí tức cực kỳ quen thuộc, nồng hậu mạnh mẽ, như lửa như sấm... cũng không hề có sát ý.
Lận Phụ Thanh không thể né tránh. Không phải vì hắn không có sức, Phương Tri Uyên đã thay hắn chặn đòn thứ nhất, hắn vẫn đủ sức để né. Không thể né, là bởi Ma Quân đã có một tích tắc thất thần.
Đòn đánh tới tốc độ cực nhanh, Lận Phụ Thanh chỉ cảm thấy một loạt đại huyệt bị phong bế, mười hai kinh lạc mới vừa vận chuyển linh lực lại lần nữa đình trệ. Hết thảy mọi chuyện chỉ xảy ra trong một chớp mắt, cho đến tận lúc này, cơn gió lạnh ban nãy lướt qua tai mới thốc lên trời.
Ma Quân ánh mắt tan rã, lần nữa tụ lại. Hắn không xoay người, chỉ mệt mỏi thở dài một tiếng: "Lôi Khung à."
Sau lưng vang lên một tiếng trầm đục. Thân ảnh cao lớn quỳ xuống, hai gối chấm đất. Ánh trăng lạnh lẽo từ bên trên tầng mây chiếu xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh và cương nghị như đá của Lỗ Khuê Phu.
Lỗ Khuê Phu cao giọng nói: "Lôi Khung mạo phạm Quân Thượng, Quân Hậu, tội đáng muôn chết."
Dứt lời, ông ta không chút lưu tình dập mạnh đầu xuống đất, lập tức thấy máu.
Bóng hồng nhẹ nhàng xuất hiện, Ngư Hồng Đường không biết chui từ đâu ra, thong thả bước đến cạnh ba người, nhìn Lỗ Khuê Phu quỳ rạp không dậy nổi, nói: "Phải ra tay với Thanh Nhi ca ca, làm khó ngươi rồi."
Phương Tri Uyên mặt trầm như nước, không nói tiếng nào.
Lận Phụ Thanh chăm chú nhìn Hữu hộ tòa của Tuyết Cốt Thành đang quỳ trước mặt, nhất thời có mấy phần hoảng hốt.
Tuyết Cốt Thành của hắn có hai hộ tòa, đều đã đi theo hắn qua bao nhiêu năm tháng. Sài Nga lêu lổng, thường làm bậy, không tuân theo quy củ; Lỗ Khuê Phu lại kiên định trầm tĩnh, nhân nghĩa trung thành, đôi khi cố chấp đến mức hắn cũng không biết làm thế nào cho phải. Sài Nga rảnh rỗi sinh nông nổi, còn thường tìm hắn đánh mấy chiêu; Lỗ Khuê Phu lại rất chấp nhất tôn ti quân thần, chưa bao giờ động tay động chân với Ma Quân.
Đây là lần đầu tiên.
Lận Phụ Thanh trong lòng trăm mối ngổn ngang, thở dài: "Lôi Khung, có gì muốn nói với cô gia không?"
Ngữ điệu của hắn rất ôn hòa, nhưng Lỗ Khuê Phu không dám ngồi thẳng dậy, cũng không dám ngước nhìn hắn, chỉ nặng nề dập đầu: "Thần hổ thẹn, thần không dám."
Lận Phụ Thanh cười khổ lắc đầu, cảm nhận được linh lực của mình đều bị phong bế, thầm nghĩ: Ngươi không dám thật à?
Phương Tri Uyên đột nhiên trầm giọng nói: "Lôi Khung Tiên Thủ, từ khi nào đã phản bội chủ quân của ngươi?"
Lỗ Khuê Phu ngẩng lên một chút, hai chữ "phản bội" kia khiến môi ông khẽ run, máu trên trán chảy dọc xuống sống mũi, lại xuống đến cổ. Nhưng ông vẫn giữ nguyên thái độ của mình, giọng nói thô trầm như chuông, nghe khàn khàn, nhưng vẫn kiên định: "Thần là Tôn Thủ tiên đạo, một ngày sau khi sống lại đã bắt đầu ra tay chuẩn bị, hòng chống đỡ tiên họa cùng thiên ngoại nhân. Trong tam đại yêu vương chỉ có Long Vương là hồn phách trở về như thần..."
Phương Tri Uyên sắc mặt khẽ động, lục lọi ký ức: "Hồi Kim Quế Thí ta từng đi tìm Tiên Thủ, ngươi lại không ở đó."
Lỗ Khuê Phu lần nữa dập đầu: "Lúc ấy thần đang ở Đông Lưu Hải."
Lận Phụ Thanh thật sự chịu hết nổi, phất phất tay áo: "Đừng dập đầu nữa, cô gia nghe phiền lòng."
Ngư Hồng Đường ở một bên vén váy ngồi xuống, bắt chéo chân, chống má nói: "Cũng vào lúc đó, Long Vương Ngao Dận đã dùng bí pháp truyền công cho ta. Lôi Khung nhìn thấy chân dung Đồ Thần Đế, cũng biết cái tên Vô Minh là từ đâu mà ra."
Lỗ Khuê Phu: "Đồ Thần Đế nói với thần, đời này muốn bảo vệ Quân Thượng cùng Hoàng Dương Tiên Thủ, không để hai người dính huyết khí thế gian. Thần nghe kế hoạch của nàng, biết như vậy là trái với tâm nguyện của Quân Thượng, ban đầu thần không đáp ứng... Nàng liền đánh cược với thần."
"Đánh cược cái gì?" Lận Phụ Thanh bình tĩnh hỏi một câu, trong lòng đã thoáng cảm thấy hoảng sợ.
Hóa ra Lỗ Khuê Phu và Đồ Thần Đế đã nhận mặt nhau từ lâu, còn trước cả khi gặp được hắn. Lận Phụ Thanh nhất thời hoang mang, lại buồn bã, cảm thấy mảnh đất dưới chân mình lơ lửng bay lên. Bên dưới phảng phất cất giấu một dòng sông ngầm, ở nơi hắn không nhìn thấy được đang cuộn lên muôn vàn tầng sóng.
Sông ngầm chảy dài. Vạn vật trên thế gian dường như đều đang trôi đi một cách không thể kiểm soát.
Ngư Hồng Đường cười rộ lên: "Ta nói, nếu ngươi nghe lời Thanh Nhi ca ca, chỉ có nước nhìn hắn chết thêm lần nữa! Không tin thì đánh cược, trong vòng ba năm, xem Thanh Nhi ca ca có lại ép mình đến trọng thương khó lành hay không."
"Nếu ta thua, mọi chuyện ta đều nghe theo ông ta. Nếu ta thắng, ông ta chỉ cần giúp ta giữ hai ca ca lại trong Hải Thần Châu thôi."
"..."
Lỗ Khuê Phu thấp giọng nói: "Nửa năm sau, thần hồn Quân Thượng bị tổn thương, thần thua."
Ông vừa nói vừa nhắm mắt lại, trước mắt tựa hồ hiện lên khung cảnh mấy ngày trước, khi ông ngả bài với Sài Nga.
Tả hộ tòa lúc đó một thân áo tím, dật dựa trên ghế như không xương, cười khẩy nói: "Lão Lỗ, ta thế mà luôn cảm thấy ông trung thành hơn ta."
Lỗ Khuê Phu đứng trước mặt y, lưng eo thẳng tắp, gương mặt lại như chìm trong bóng tối: "Bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy Quân Thượng trước khi đọa ma là dáng vẻ thế nào. Đời trước, trước khi tiên họa buông xuống, Lận tiểu tiên quân từng ở Lục Hoa Châu ba năm, còn từng gọi ta là Tiên Thủ. Chính mắt ta nhìn thấy ngài từng chút từng chút bị mài mòn thế nào."
Sài Nga: "Thì?"
"Ta vốn là Tôn Thủ tiên đạo, Cung chủ Kim Quế Cung." Mắt hổ của Lỗ Khuê Phu nổi lên thần sắc tự giễu, lắc đầu nói, "Vốn dĩ không nên quỳ gối sau lưng Quân Thượng, mà nên đứng chắn trước mặt ngài."
Yết hầu Sài Nga khẽ động: "Ông hối hận vì đã xưng thần với Quân Thượng?"
Lỗ Khuê Phu nói: "Ta không biết."
Trầm mặc hồi lâu, Lỗ Khuê Phu mới nói tiếp: "Ta ban đầu xưng thần là vì muốn lấy tấm thân tàn này báo đáp ơn điểm hóa của Quân Thượng, nhưng rốt cuộc, ta lại tận mắt nhìn thấy Quân Thượng bị treo trước Tuyết Cốt Thành, mà chính ta lại không làm gì được."
Lại lần nữa im lặng hồi lâu.
Sài Nga "Xì" một tiếng, nheo mắt lắc đầu, rồi lại bật cười: "Thôi, dù sao đi nữa cũng là Tiên Thủ, lão Lỗ, ông có lý lẽ của mình."
Lỗ Khuê Phu trầm giọng nói: "Ngươi sẽ giúp ta?"
"Này thì không được." Sài Nga vỗ ngực mình một cái, cao giọng nói, "Ta ấy à, chỉ là một tán tu lang thang thôi, không có tiền đồ gì."
Y rũ mắt cười dài: "... Ta không làm được loại chuyện phản bội Quân Thượng, cũng không đánh lại ông. Lôi Khung Tiên Thủ, ngài muốn làm gì thì làm."
=========
"Lỗ Lôi Khung nguyện ý giúp ta, các tiên môn bị ta khống chế; tu sĩ Tuyết Cốt đã quy về dưới trướng Đồ Thần Đế, ma tu đời trước cũng ở trong tay ta; ba yêu vương sắp tụ họp, yêu tộc cũng sẽ nghe lệnh ta... Không ai sợ phải tử chiến với thiên ngoại nhân cả."
Ngư Hồng Đường đứng dậy, váy đỏ lay động như đóa hoa nở rộ dưới trăng. Nàng nghiêm trang nói: "Thanh Nhi ca ca, A Uyên ca ca... Tiểu Hồng Đường đương nhiên biết các ngươi lòng mang thiên hạ, cũng biết các ngươi lo lắng cho Tiểu Hồng Đường. Nhưng hiện tại, các ngươi vô dụng rồi."
Nàng nói, gần như là tàn nhẫn: "Vô dụng rồi, biết không?"
Không biết từ khi nào, ở bãi xương trắng dưới Âm Uyên này chỉ còn lại một mình Ngư Hồng Đường lên tiếng.
"Lẽ thường, tài năng lắm thì vất vả nhiều. Đời trước các ngươi đều là đại năng, là Ma Quân Tiên Thủ gánh vác tiên giới. Nhưng mà đời này, các ngươi chẳng còn là bậc anh hùng một thân một mình ngăn cơn sóng dữ chỉ có trong truyền thuyết kia nữa."
Ánh mắt Ngư Hồng Đường lóe lên một vẻ cố chấp: "Mà là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top