140. Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Nến hoa ấm áp phủ trướng đỏ (1)
Nhật Vẫn đao cùng Nguyệt Lạc kiếm bị đôi tay trắng nõn rút ra, tiêu tán trong tay Ngư Hồng Đường, hóa thành ánh sáng chui vào thức hải nàng. Thiếu nữ nâng tay lau khóe mắt một cái, xoay người bước ra khỏi cung điện.
Ngư Hồng Đường vừa đi, Lận Phụ Thanh liền không gượng được nữa, cả người thoát lực lảo đảo ngã sang một bên. Phương Tri Uyên nhanh tay lẹ mắt bước đến ôm lấy. Lận Phụ Thanh yết hầu khẽ động, nhắm mắt giơ tay muốn đẩy ra, nửa chừng lại không còn sức lực, đầu ngón tay câu lấy vạt áo Phương Tri Uyên rồi rơi xuống.
Hắn nặng nề thì thào một câu: "... Đều tại ta."
Phương Tri Uyên ở bên mép giường, ấn hắn vào lòng, lại kéo chăn bọc lên, thấp giọng nói: "Nha đầu điên không biết điều, ngươi bình tâm tĩnh khí trước đã."
Nói rồi y nhấc chân đặt lên giường, ôm chặt Lận Phụ Thanh. Xiềng xích trên tay hai người va chạm, khúc xạ ánh sáng.
Y chậm rãi siết lại vòng tay, rũ mắt, thoáng hiện lên một tia ân hận khó lòng phát hiện, một lúc sau mới nói: "Muốn trách phải trách ta lúc đó không hiểu chuyện, là ta vứt bỏ nó. Sư ca, nếu ngươi khó chịu... thì mắng ta đi."
Lận Phụ Thanh im lặng lắc đầu. Phương Tri Uyên cao ngạo, hiếm khi cam chịu cúi đầu nhận sai như vậy... Kỳ thật y cưng chiều Ngư Hồng Đường không thua kém gì hắn. Rơi vào tình trạng này, có ai mà không phải lòng đau như cắt đâu.
Ngoài cung điện, Ngư Hồng Đường ẩn thân trong bóng tối. Nàng cắn môi, tay chắp sau lưng, sắc mặt khi thì âm u, khi lại hối hận. Đột nhiên, trước mắt nàng lóe lên một ánh sáng vàng.
"Nè." Ngao Chiêu đứng đó, thần sắc phức tạp.
Ngư Hồng Đường biến sắc. Tuy âm giọng Ngao Chiêu không lớn, nhưng Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên bên trong đều đề cao cảnh giác, nghe tiếng đồng loạt quay đầu...
"Ngươi muốn gì!?" Ngư Hồng Đường thẹn quá hóa giận.
Xuống tay tàn nhẫn với ca ca xong rối rắm hối hận, lại sợ mình thật sự làm Thanh Nhi ca ca tái phát vết thương cũ, lần lựa bên ngoài không dám đi, cũng không dám quay lại, thế này đã mất mặt lắm rồi —— vậy mà bây giờ còn bị phát hiện. Ngư Hồng Đường tức giận nghiến răng, hận không thể xách Vô Minh đi chém một trăm tám chục gã thiên ngoại thần.
Tiểu kim long hóa hình thành thiếu niên, đôi sừng rồng tinh xảo nhô lên khỏi mái tóc xoăn, đứng đối mặt với Ngư Hồng Đường một thân vảy máu, cảm nhận được mấy phần tương đồng.
"Ngươi là long tộc..." Ngao Chiêu cảnh giác, nhìn chằm chằm Ngư Hồng Đường, "Sao ta lại không nhận ra ngươi?"
Ngư Hồng Đường không có tâm trạng đôi co, lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Nàng muốn vòng qua Ngao Chiêu, không ngờ thiếu niên cố chấp cản bước. Mấy ngày trước còn cùng nhau hi hi ha ha vui đùa, lúc này tư thế gần như là đối địch.
Đôi mắt Ngao Chiêu lóe sáng, gằn giọng: "Ta vừa mới thử, Hải Thần Châu không nghe lệnh ta... Ta là ngũ trảo kim long thuần huyết, ngươi chỉ là bán huyết, càng không phải bẩm sinh chân long, không thể vượt qua ta. Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Ngư Hồng Đường không chút khách khí: "Ngươi đoán xem? Hay dở gì cũng sống lại một lần rồi, đần chết đi được."
Ngao Chiêu cả giận: "Ngươi!"
Ngư Hồng Đường hừ giọng: "Tiểu long ngốc."
Ngao Chiêu lập tức trợn trừng, tức tối dậm chân chỉ vào Ngư Hồng Đường: "A! Ngươi ngươi ngươi —— Chỉ có chủ nhân mới được mắng tiểu long! Ngươi thật to gan!"
Tiểu kim long nổi trận lôi đình, muốn lập tức động thủ, đột nhiên từ phía sau Ngư Hồng Đường truyền đến tiếng nói của Phương Tri Uyên: "Tiểu long!"
"..." Ngao Chiêu rầu rĩ cúi đầu ngậm miệng.
"Nói ngươi ngốc cũng chẳng oan." Phương Tri Uyên đứng dậy đi ra ngoài. Sợi xích kia kỳ thật rất dài, tối thiểu cũng để hai người bọn họ tự do đi lại trong cung, chỉ là không thể ra khỏi cửa.
"Ngoài vương huynh ngươi ra, còn ai có thể vượt qua dòng máu kim long của ngươi?"
Ngao Chiêu cả kinh: "Vương, vương huynh?"
Phương Tri Uyên đứng ở cửa cung, hai trụ pha lê phản chiếu gương mặt y: "Không bằng ngươi hỏi nó xem, nó và vương huynh ngươi rốt cuộc có quan hệ thế nào mà có thể khiến cho Long Vương của Đông Lưu Hải dốc lòng tương trợ như vậy."
"..." Ngư Hồng Đường không quay lại, chỉ bày ra vẻ mặt lạnh băng nhìn Ngao Chiêu, "Ta vốn là cá chép rồng, chỉ cần phóng qua thiên thủy long môn, hóa ra sừng và vuốt rồng, sẽ trở thành chân long giống hệt các ngươi."
"Nhưng ngươi nói không sai, ta hiện tại chỉ là một con cá chép có chút long khí mà thôi, vậy nên... Hải Thần Châu không nghe lệnh ta, mà là nghe Long Vương Ngao Dận."
Ngao Chiêu ngơ ngác nhìn Ngư Hồng Đường. Phương Tri Uyên gảy gảy xiềng xích trên cổ tay: "Vậy là, lần trước Long Vương đột nhiên đến Thái Thanh Đảo tìm ta và sư ca..."
Ngư Hồng Đường nói: "Không sai, ông ta vốn dĩ đến tìm ta."
Lận Phụ Thanh cũng đã xuống giường, bạch y chân trần bước ra: "Là ngươi nói ông ta giao Hải Thần Châu cho chúng ta?"
Ngư Hồng Đường gật đầu: "Ta vốn định lẳng lặng rời đi, nhưng đã qua lại với nhau thể nào cũng lưu lại dấu vết, sẽ khiến các ca ca sinh nghi. Tiểu Hồng Đường không thông minh bằng các ca ca, không giỏi che giấu như vậy, đành phải làm bộ đánh nhau một hồi."
Ngao Chiêu chợt ngẩng đầu, lạch bạch chạy lên hai bước: "Không thể nào! Hải Thần Châu là thánh vật Đông Lưu Hải, vương huynh đời nào chỉ vì ngươi nói hai ba câu mà lấy nó cho ngươi ——"
Nó còn chưa nói hết câu, nhưng đoạn sau rõ ràng là "Lấy nó cho ngươi nhốt người".
Ngư Hồng Đường không đáp, mà có một âm giọng uy nghiêm khác truyền đến: "Tất nhiên là vì vương huynh của ngươi cũng có tư tâm không thể cho người khác biết... Chiêu Nhi."
Đồng tử Ngao Chiêu co rụt lại. Sắc mặt Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên cũng khẽ biến. Linh khí bên ngoài Long Cung dao động, sóng nước phân ra, thân hình cao lớn của Long Vương Ngao Dận dần dần đến gần mọi người.
"Vương huynh...!?"
Ánh mắt Ngao Chiêu dừng trên người Long Vương, sắc mặt nó đã tái mét từ lúc nào, hoảng loạn nói: "Huynh, huynh làm sao vậy, sao lại..."
... Ngao Dận vẫn giống hệt lần đầu đến bái phỏng Thái Thanh Đảo, áo trắng đai vàng, tóc xoăn buông lỏng, thần sắc điềm tĩnh cao quý, khí chất vương giả trời sinh. Nhưng ông ta sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở thiếu hụt, thậm chí ấn đường có vẻ xám xịt.
Đôi sừng trên đầu vốn có màu hoàng kim lộng lẫy, khiến người ta nhìn vào tâm thần chấn động, lúc này lại ảm đạm như không còn ánh sáng, thậm chí còn có những đường rạn nứt nho nhỏ.
Lận Phụ Thanh chớp mắt, nhẹ giọng gọi: "Long Vương..."
Ngao Dận bình tĩnh: "Sinh lão bệnh tử là lẽ thường, thương thế của kẻ hèn này không đáng nhắc đến. Chỉ là tiểu long lừa gạt hai vị, nợ một lời tạ tội."
Dứt lời, ông ta thật sự cung tay, hướng phía Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên cúi đầu, khom lưng vái dài. Ngao Chiêu cả người run rẩy, suýt không thể đứng vững.
Ngao Dận ngẩng lên, giương mặt hòa hoãn, cười cười với tiểu kim long, duỗi tay gọi: "Chiêu Nhi."
Ngao Chiêu thất tha thất thiểu đi qua. Nó nắm bàn tay huynh trưởng xa cách đã lâu, vành mắt ươn ướt: "Vương huynh, sao lại bị thương đến mức này..." Nó cắn răng, run giọng căm hận, "Kẻ nào dám đả thương huynh!"
Ngao Dận dùng sức nắm tay nó, hướng về phía Ma Quân Tiên Thủ nói: "Tìm người phó thác Hải Thần Châu là thật, lừa dối hai vị cũng là thật."
Ông dừng một chút, nhìn về phía Ngư Hồng Đường: "Ngay từ đầu đã biết con cá nhỏ này to gan lớn mật... cũng là thật."
Ngao Chiêu mờ mịt nắm tay Ngao Dận, đột nhiên, trên cổ tay cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Tiểu kim long cúi đầu, thấy một sợi thủy xích giống hệt chủ nhân đã vòng lên cổ tay mình.
Thiếu niên kinh hoảng thất sắc, vội rụt tay lại, nhưng không tránh thoát được nữa: "Vương huynh!?"
Lận Phụ Thanh khẽ nhíu mày, thở dài: "Nếu Hồng Đường là vì ta và Tri Uyên, Long Vương bệ hạ hẳn là vì Chiêu Nhi."
Ngao Dận thả tay tiểu kim long ra, một đầu khác của sợi xích cắm vào trụ pha lê bên cửa Long Cung, hóa thành một thể.
Ngao Chiêu nôn nóng giật ra, thậm chí dùng răng mà cắn, nhưng xiềng xích không chút sứt mẻ: "Vương huynh! Thả ta ra ——"
Long Vương cười khổ: "Loạn thế nổ ra, ai mà không hy vọng có thể che chở cho người mình yêu thương nhất đâu? Chiêu Nhi còn nhỏ, bản tính ngây thơ... Ta không muốn thấy nó lại chết trước ta."
Dứt lời, ông khẽ phất tay về phía Lận Phụ Thanh, một luồng sáng nhập vào giữa mày hắn: "Đây là Phượng Vương Hồng Diệu nhờ ta chuyển cho Liên Cốt Ma Quân, chính là... một ít tin tức của đệ tam thân truyền Hư Vân Tông, Tuân Minh Tư."
Dứt lời, Ngao Dận rút một nửa xiềng xích, đặt một cái hôn lên trán tiểu kim long: "Chiêu Nhi, phải sống. Nếu vương huynh chết, ngươi chính là Long Vương, Hải Thần Châu này chính là Đông Lưu Hải. Ngươi sống, hải tộc sẽ không chết, nhớ chưa."
Dứt lời, Long Vương xoay người bước đi. Sóng biển và xoáy nước lập tức bao phủ lấy thân ảnh của ông.
"Chờ đã vương huynh!! Không được, quay lại đây, vương huynh, không thể như vậy ——" Ngao Chiêu hoảng hốt, muốn chạy theo huynh trưởng, nhưng mới được mấy bước đã bị sợi xích ngăn lại, vấp ngã xuống đất.
Nó chật vật ngẩng đầu, tức tối nhìn Ngư Hồng Đường: "Ngươi! Ngươi mau cởi ra cho ta!"
Ngư Hồng Đường không thèm để ý đến nó, cũng xoay người muốn đi.
"—— Ngư Hồng Đường."
Phương Tri Uyên phía sau chợt cất giọng gọi nàng. Hoàng Dương Tiên Thủ lắc lắc xiềng xích trên tay, trầm giọng nói: "Thả tiểu long ra đi, nó có thể thủ Hải Thần Châu. Khóa bọn ta là được, thả nó ra."
Ngao Chiêu khóc không ra nước mắt: "Cái gì? Chủ nhân!!"
Ngư Hồng Đường liếc mắt, hừ hừ nói: "A Uyên ca ca, Tiểu Hồng Đường tốn bao nhiêu công sức mới bắt được các ngươi, nói thả là thả được sao?"
Lận Phụ Thanh từ tốn hỏi: "Vậy là ngươi thật sự định nhốt bọn ta ở đây, một mình đối đầu với thiên ngoại thần?"
Ngư Hồng Đường: "Một mình thì đã sao? Các ngươi vứt bỏ Tiểu Hồng Đường ba năm, chính ta một mình đánh nhau!"
Phương Tri Uyên "Chậc" một tiếng, hất cằm nói: "Ranh con này, có biết nói lý không? Nếu không phải ngươi mất tích suốt trăm năm, sinh tử không rõ, đào ba thước đất không ra tin tức, sư ca sao có thể vứt ngươi lại mà đi tìm chết?"
Y khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ hắn cũng dám lắm, biết đâu được... nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Hắn ban đầu không hề định dùng cấm thuật. Tuyết Cốt Thành diệt, hắn vốn dĩ muốn chết một mình."
"Sư ca quyết định dùng cấm thuật là bởi vì không thể vứt được ta, lại không nỡ kéo ta cùng chết."
Lận Phụ Thanh ngẩn ra: "Không phải..."
Phương Tri Uyên nạt ngang: "Câm miệng, không phải cái gì mà không phải?"
Lại nói tiếp với Ngư Hồng Đường: "Hắn đối ta còn như thế, nếu biết ngươi còn sống, còn lưu luyến hắn như vậy, hắn sẽ không bao giờ..."
Lận Phụ Thanh không nhịn nổi: "Phương Tri Uyên! Đối với ngươi còn như thế là sao ——"
Phương Tri Uyên: "Câm miệng."
Y giơ tay nắm lấy sợi xích trên tay Ma Quân, lạnh lùng giật mạnh một cái ——
"Ngươi!"
Lận Phụ Thanh bất thình lình bị kéo cho lảo đảo. Hiện giờ linh lực của hắn bị phong bế, không khác gì người thường, bất đắc dĩ ngã nhào sang, bị đầu sỏ gây tội vừa vặn ôm lấy.
"Phương Tri Uyên!"
Lận Phụ Thanh giận run lên, theo bản năng vặn một cái, ý đồ phản đòn. Kết quả là Phương Tri Uyên tăng thêm ba phần lực... hắn bị ôm cứng ngắc luôn.
"Xem ra ta đoán không sai." Phương Tri Uyên híp mắt, buồn cười nói, "Sư ca, nếu không có linh lực, ngươi yếu hơn ta nhiều."
"..." Lận Phụ Thanh thật hận không thể cắn y một cái.
Nói thừa! Tiểu họa tinh thể chất đã khác người, trước khi đến Hư Vân chỉ dựa vào tu vi thấp kém mà liều mạng với âm yêu. Nếu phong bế linh lực, chỉ dùng thể lực đánh nhau, cả tiên giới này được mấy ai có thể đánh với y?
Ngư Hồng Đường phụt cười. Tiểu kim long bên cạnh cúi đầu nhắm tịt mắt, làm như "ta không nghe không thấy gì hết".
Ma Quân chỉ có thể nhịn nhục, nói: "... Ngươi chờ đó, đợi đến khi ta phá cảnh Đại Thừa xem."
Phương Tri Uyên làm ngơ, nhướng mày nói với Ngư Hồng Đường: "Ngươi nhìn xem, ở đây có một kẻ một mình sính anh hùng này, kết cục thế nào?"
Y lắc lắc sợi xích trên tay Lận Phụ Thanh, phát ra tiếng leng keng: "Thấy rõ không, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm giễu... Học được chưa?"
"..."
Lận Phụ Thanh hít sâu một hơi, dốc hết nhẫn nại hầu hạ tiểu họa tinh khi còn nhỏ ra dùng, tự nhủ lúc này không thể nổi giận.
Hắn hờ hững nâng mắt lên nhìn Ngư Hồng Đường: "Nghe lời, cởi trói cho bọn ta, đưa bọn ta đi gặp sư phụ, nói cho bọn ta nghe Thái Thanh Đảo đã xảy ra chuyện gì. Sau này, bất luận là đi đâu, chúng ta đều sẽ đi cùng nhau."
Ngư Hồng Đường nhìn hai người, có chút xuất thần, mới nãy cười ra lúm đồng tiền còn chưa tan. Nàng nhẹ nhõm thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.
Chỉ cần hai ca ca có thể ở cạnh nhau, bất luận là cãi cọ hay tung hứng, dù là cúi đầu bật cười hay nhíu mày tức giận, đều sống động đến mức khiến nàng muốn bật khóc.
"Mơ đi." Ngư Hồng Đường nhỏ giọng nói, "Ta còn lâu mới bị các ngươi lừa. Tiểu Hồng Đường nói rồi, sau này hai người chỉ cần ở đây với nhau thôi."
"Ngày mai..." Nàng nhấp môi, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, tươi cười với hai người, "Tiểu Hồng Đường tổ chức đại hôn cho các ca ca trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top