137. Những năm oán hận nhuốm vô minh (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Những năm oán hận nhuốm vô minh (2)
Cùng lúc đó, trận kịch chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra trên bốn núi Hư Vân ở Thái Thanh Đảo.
Ánh lửa lóe lên, Long Hồng kiếm đen tuyền trong tay Diệp Phù xoay tròn, huyết châu trên lưỡi kiếm văng vào màn mưa gió, toàn bộ đều là máu của thiên ngoại thần. Không biết đã là lần thứ mấy so chiêu, Diệp Phù triệt lui về sau.
Không chỉ riêng thiên ngoại thần đổ máu. Diệp Phù thở dốc, tay phải cầm kiếm, tay trái che bụng, giữa khe hở ngón tay tràn đầy máu tươi. Ông thúc giục linh lực phong huyệt cầm máu, nhưng máu vẫn chảy dọc theo cánh tay rơi xuống, càng lúc càng nhiều.
Một mình Diệp Phù thủ Sâm La Thạch Điện ba ngày ba đêm trước yêu thú triều, đến nay thương thế còn chưa lành. Hiện tại một mình ông đấu với bốn thiên ngoại thần, cơ hồ là chuyện bất khả thi. Nhưng tối thiểu, ông vẫn có thể câu được chút ít thời gian quý giá cho các đệ tử Hư Vân đang trong tuyệt cảnh.
Trong cơn mưa rào rạt, đệ tử ngoại môn cuối cùng đã nắm được dây thừng. Từ trên mép túc chu, vô số cánh tay duỗi xuống kéo người nọ lên. Lúc này trên khoang thuyền đã chật kín người, có cả yêu thú và linh thảo đã khai trí. Toàn bộ những sinh vật sống Hư Vân Tông có thể mang đi được đều ký thác sinh mạng của mình cho chiếc thuyền nho nhỏ này.
Tống Hữu Độ bị mưa xối ướt đẫm cả người, một tay thủ trên nút khai pháo, thò người ra hô to: "Diệp Tứ, mau lên thuyền!"
"Không... không được, Tiểu Ngũ, ta không rời đi được."
Diệp Hoa Quả bất lực nắm chặt thanh nhuyễn kiếm. Nàng cũng chẳng khác gì Dây Tơ Hồng mềm yếu kia, cả gương mặt đầy nước mưa trông giống hệt nước mắt, trong mắt hiện lên sự khiếp đảm lẫn ngoan cường. Ngữ điệu nàng như đang khóc, váy xanh lay động không ngừng xung quanh túc chu, chặn lại những đợt sóng linh lực như tên bay đạn lạc từ cuộc chiến của các đại năng.
Cô nương áo lục ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhút nhát phản chiếu kiếm quang: "Các ngươi đi trước đi... Các ngươi đi trước! Ta theo ngay!"
Nàng không dám dừng lại, càng không dám bước lên thuyền. Nếu lúc này nàng thả lỏng, sóng linh lực khổng lồ kia có thể đánh chết cả một nhóm đệ tử ngoại môn trên túc chu này. Tệ hơn, nếu túc chu bị đánh vỡ... không ai đi được nữa!
Tống Hữu Độ nện một quyền lên cột thuyền, tức giận hét lên: "Đồ ngốc! Túc chu chịu được! Ngươi lên đây cho ta!"
Diệp Hoa Quả rốt cuộc nhịn không được thật sự bật khóc, nàng nghẹn ngào nhìn túc chu cao lớn kia lắc đầu: "Không được, không được... Ta không thể!"
Kiếm quang đen nhánh lướt qua, Diệp Phù cả người tắm máu che chắn trước mặt Diệp Hoa Quả.
"Hư Vân Tống Ngũ, đưa nhóm phàm nhân đi đi, đến Âm Uyên tìm sư huynh ngươi." Kiếm Thần nhìn Diệp Hoa Quả một cái thật sâu, khàn khàn nói, "Nàng sẽ không sao."
"Tiên quân!" Diệp Hoa Quả sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm tay phải cầm kiếm dính đầy máu của Diệp Phù, "Đây... Đây là chuyện của Hư Vân chúng ta! Không, không liên quan đến ngài, ngài cũng mau rời khỏi đây đi...!"
Diệp Phù tựa hồ thoáng cong môi, trầm giọng cười: "Ta đi rồi, ngươi biết làm sao bây giờ."
Diệp Hoa Quả trên mặt toàn là nước mắt, mông lung nhìn ông. Quái nhân mắt vàng còn bao vây trên không trung, phía sau truyền đến tiếng túc chu cất cánh, trong lòng nàng như trút được gánh nặng, nhẹ giọng hỏi: "Ngài sao lại giúp..."
Diệp Phù ngắt lời nàng: "Sư phụ các ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"
Sấm sét nổ vang, cuồng phong gào thét, mưa càng lúc càng lớn.
Doãn Thường Tân triền đấu với bốn thiên ngoại thần trên cao vạn trượng, giữa mây đen cuồn cuộn, người ở bên dưới không thể nào nhìn thấy bọn họ, chỉ có thể căn cứ vào những đợt linh lực xé mây mà phán đoán trận đấu đang diễn ra ở chỗ nào.
"Ta không, không biết." Diệp Hoa Quả bất đắc dĩ lắc đầu, "Chúng ta chỉ biết người là sư phụ, chuyện khác, khác..."
Trong trận hỗn chiến trên cao, đạo bào màu xám của Doãn Thường Tân phiêu động, gương mặt ông gần như không còn huyết sắc, nhưng thần sắc vẫn bình đạm như nước sâu dưới giếng cổ. Đối diện ông, thiên ngoại thần dùng đôi đồng tử vàng nhìn cây phất trần trắng tuyết trong tay Doãn Thường Tân.
"Ta nhận ra nó, nó là Phi Quang, tiên khí mà Bất Nhân đại nhân tự tay đúc nên cho ngươi. Lúc này ngươi lại dùng nó chĩa vào người nhà." Thiên ngoại thần nhàn nhạt nói, "Tân Đồng Tử, ngươi mồ côi từ nhỏ, Bất Nhân đại nhân dưỡng dục ngươi ngàn năm. Sau khi ngài mất, Tôn chủ đã kỳ vọng ngươi sẽ kế thừa di nguyện của đại nhân, nhưng ngươi... lại khiến chúng ta thất vọng!"
"Ta không hiểu, một cái Dục giới nho nhỏ," Thiên ngoại thần ngẩng đầu, "Rốt cuộc có gì quý giá đến mức khiến ngươi làm ra chuyện li kinh phản đạo này?"
Doãn Thường Tân từ tốn nheo đôi mắt hẹp, giọng nói xưa nay không gợn sóng chợt có thêm chút cảm xúc phức tạp: "... Những chuyện ta làm, đều là vì ý nguyện của tôn sư trước khi lâm chung, không phải vì Dục giới. Ta từ nhỏ được tôn sư dạy bảo, hết thảy đều là vì thượng giới Bàn Vũ."
Ông lần nữa vung phất trần Phi Quang, dải lụa trắng hóa thành dòng nước treo giữa không trung, bụi mù quanh quẩn như có như không, ngay cả mưa to gió lớn cũng không thể thổi tan.
Một thiên ngoại thần khác phẫn nộ, ngón tay chỉ vào Doãn Thường Tân: "Nói bậy! Bất Nhân đại nhân dốc hết tâm huyết và sức lực, mất chín ngàn năm vất vả mới vì Bàn Vũ giới chúng ta sáng lập nên con đường này, ngươi dám nói việc ngươi làm là ý của đại nhân?"
Doãn Thường Tân uể oải nâng cằm: "Đỉnh lô là tà thuật mài mòn đạo tâm. Sư tôn đã hối hận rất nhiều năm... Suy cho cùng, chính các ngươi lầm đường lạc lối."
Thiên ngoại thần ban đầu hừ mũi cười nhạo: "Tân Đồng Tử, ngươi đã quên Chiến Dịch Âm Nạn rồi à? Ngươi quên mất phụ mẫu thân sinh của ngươi vì sao mà chết rồi sao?"
Doãn Thường Tân không dao động, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ nghe theo di nguyện của sư tôn."
Thiên ngoại thần đối diện cười lạnh: "Được lắm... Từ sau khi mộc hồn chết héo, Tôn chủ đã phát giác ra có kẻ phản bội thượng giới."
"Tân Đồng Tử, năm đó ngươi vì muốn giấu giếm thân phận, sau khi âm khí buông xuống Dục giới, không tiếc tự bạo thân vong, khiến Bàn Vũ thượng giới bao nhiêu lâu không tìm được ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi rốt cuộc cũng bị bức ra rồi."
"Ngươi quả thật khổ tâm trù tính tỉ mỉ, hủy mộc hồn ngăn chúng ta xuống Dục giới; thay đổi quy tắc thiên đạo của Dục giới, tạo ra cấm thuật hồi sinh... Còn tự tay dạy nên một đôi Ma Quân Tiên Thủ."
"Nhưng thế thì đã sao? Bất luận ngươi làm gì thì cũng chỉ là kiến càng rung cây mà thôi. Ngươi nhìn xuống mà xem ——"
Cùng lúc đó, một ngọn lửa nổ mạnh! Doãn Thường Tân sắc mặt đột biến, ánh mắt nhìn xuống, thấy thiên ngoại thần áo trắng bay phần phật, thần hỏa niết bàn bọn chúng mang đến đã bị đặt xuống Thái Thanh Đảo.
Túc chu của Tống Hữu Độ bay lên cao, Diệp Phù che chở Diệp Hoa Quả lăng không mà đứng, nhưng toàn bộ Thái Thanh Đảo đã bị ngọn lửa nháy mắt bùng lên bao trùm. Trong tầm mắt đều là ánh lửa đỏ che trời lấp đất, ngọn lửa hủy diệt hừng hực phóng lên cao, tựa như muốn xuyên qua màn mưa mù mịt này.
Lửa lan tràn, thiêu đốt. Gian nhà trúc nhỏ giữa tuyết trắng tùng xanh của Tông chủ trên chủ phong bốc cháy, những bậc thang dài phủ lá xanh um bốc cháy, hồ sen nơi động phủ của đại sư huynh cháy, cả ba sợi xích đen nhánh cũng cháy. Ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng hết thảy, đi đến đâu tro tàn bay ra đến đó, thế lửa lan đến núi Thính Hạc, Xuân Quy, Bách Đoàn... Những chiếc đàn mà tam sư huynh trân quý, dàn mây tre tứ sư tỷ thường phơi dược liệu, cùng hang luyện khí mà ngũ sư huynh thích ru rú bên trong, toàn bộ đều cháy rụi.
Những mái nhà trong thôn xóm dưới chân núi cũng cháy. Những đệ tử ngoại môn tìm được đường sống trong chỗ chết đều đứng quỳ ở khoang thuyền, ánh lửa nhuốm hồng đôi gò má. Bọn họ nhìn ánh lửa, hoặc vươn tay, hoặc đau lòng khóc thành tiếng, hoặc ngẩn ngơ rơi lệ. Bọn họ không cách nào hiểu được, rõ ràng mới hôm qua còn yên ả thanh bình, làm sao chỉ trong một buổi sớm chiều như thế, bọn họ đã chẳng còn nơi để về.
Nhưng rất nhanh, có đệ tử kinh hô: "Nhìn chỗ kia kìa!"
"Đó là —— Lão Thần Mộc!"
Trên chủ phong lửa cháy hừng hực, một kết giới hiện ra từ hư không, một loạt phù văn phức tạp phát ra ánh sáng đỏ, rõ ràng là thủ pháp của Doãn Thường Tân. Thứ được kết giới bảo vệ đúng là cái cây khổng lồ tán che hết trời, dưới gốc cây vẫn còn hai vò rượu Lận Phụ Thanh vừa chôn mấy tháng trước, hiện tại nó cũng là thứ duy nhất trên Hư Vân tứ phong không bị liệt hỏa đốt đến một góc.
"Còn một lá chắn?"
Thiên ngoại thần nhíu mày. Hiển nhiên bọn họ đến đây một chuyến là vì thứ này, vậy nên cũng không đuổi giết Diệp Phù cùng nhóm người Hư Vân. Nhóm thiên ngoại thần đồng thời vận khởi linh lực hùng hậu, điên cuồng oanh tạc về phía kết giới.
Nơi kình khí lướt qua đều bị chấn động dữ dội, đất đá lăn thành khe. Cây rừng đang cháy bị bật gốc, chưa kịp ngã xuống đất, cành lá của chúng đều đã gãy vụn giữa không trung. Cùng chung kết cục là những con thú bình thường chưa kịp đào tẩu, thi thể bị nướng khét. Thậm chí những tảng đá lớn cỡ mấy người trưởng thành cũng không tránh được số phận vỡ nát.
Răng rắc ——
Thần hỏa niết bàn vốn dĩ uy lực phi phàm, thêm vài gã thiên ngoại thần hợp sức, sức hủy diệt càng kinh khủng. Một thanh âm giòn tan vang lên, kết giới nứt ra một cái khe.
Doãn Thường Tân dẫm lên đám mây gần nhất, cả người như có sức nặng ngàn cây, bay nhanh xuống dưới. Phất trần trong tay ông hóa thành một chùm sáng lóe lên giữa lớp lớp mây đen, lấy thế sấm sét mà đánh xuống. Lực đạo đó trực tiếp xé toạc một đường trên màn mưa tầm tã, khoét thành một cái giếng nhìn thấy được cả ánh mặt trời. Thân ảnh đạo nhân đứng trong ánh sáng, giống như bản thân ông đã hóa thành ánh sáng đó.
Nhưng tia sáng này rất nhanh đã bị chặn lại, bốn thiên ngoại thần đồng thời ra tay, miệng ngâm chú quyết. Đao quang kiếm ảnh hiện ra từ hư không, hướng về luồng sáng mỏng manh kia. Ánh sáng không dễ dàng bị dập tắt, nhưng cũng đã đình trệ.
Doãn Thường Tân bị ngăn trở chỉ trong chốc lát như vậy, kết giới bảo vệ Lão Thần Mộc đã lần nữa bị nhóm thiên ngoại thần liên thủ giáng cho một đòn nặng nề. Bụi mù bay tứ tán, tan đi, cái khe trên kết giới đã nứt gấp đôi ban đầu. Phù văn run rẩy, đã ở bên rìa sụp đổ.
=========
Phía tây, Tê Long Lĩnh.
Dưới bóng cây râm mát, cầm sư phong trần mệt mỏi ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Đột nhiên giữa mày có một luồng sáng lưu chuyển, Tuân Minh Tư mở mắt, thấy tiên cầm Phượng Thính hiện ra, huyễn hóa thành thân hình Hồng Diệu.
Tuân Minh Tư mở miệng: "Phượng Vương?"
Tàn hồn phượng hoàng như cảm giác được gì đó, rướn cổ nhìn về phương đông, thanh âm ưu nhã: "Là khí tức của thần hỏa niết bàn, trên một hòn đảo nhỏ ở Lâm Hải."
Tuân Minh Tư chợt ngẩng đầu, sắc mặt tái đi. Giọng nói y căng thẳng như một dây đàn bị niết chặt: "... Thái Thanh Đảo, nó tên là Thái Thanh Đảo."
Đảo nhỏ trên Lâm Hải nhiều không đếm xuể, nhưng Tuân Tam không có chút dự cảm cầu may nào. Y biết chuyện không hay nhất định xảy ra tại Thái Thanh Đảo, không hề có căn cứ, nhưng y biết chắc.
Những ngày qua, Hồng Diệu đã nói với y rất nhiều chuyện. Tuy bản thân Phượng Vương không phải hồn về từ đời trước, nhưng chỉ với những tin tức hữu hạn từ phía Ngao Dận, Tuân Minh Tư có thể đoán ra được không ít. Chừng đó thông tin đủ để y ý thức được sư phụ quanh năm thần bí cùng hai vị sư huynh mạnh mẽ của bọn họ ngay từ đầu đã cất giấu những bí mật sâu không thấy đáy.
Hồng Diệu vươn đôi cánh rực rỡ của mình, rũ cổ, nhẹ nhàng chạm vào giữa mày Tuân Minh Tư: "Cầm sư, lửa niết bàn chỉ có tộc phượng hoàng mới có thể dập tắt. Ngô phải đến Lâm Hải một chuyến."
Non nửa tháng trước, có lẽ ngay cả chính Phượng Vương cũng chẳng thể ngờ được, mình đường đường là yêu vương, lại có ngày sẽ cùng một tu sĩ nhân tộc nhỏ bé yếu ớt thân cận đến mức này.
Cầm sư rất ưa nhìn, ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ, chơi những khúc nhạc rất êm tai. Tính tình cũng tốt, ôn hòa điềm đạm, như một viên ngọc dễ vỡ, nhưng bên dưới dáng vẻ mong manh này đôi khi vẫn lộ ra những góc cạnh quyết liệt. Ngọc tuy dễ vỡ... nhưng vẫn là ngọc.
Nếu không phải thời cuộc này hung hiểm, có lẽ Phượng Vương đã ngậm viên ngọc này về Tây Vực mà chăm, rảnh rỗi đến nghe y đàn mấy khúc, ngày tháng êm đẹp, không có gì là không tốt. Đáng tiếc, trong thế đạo này, an nhàn thoải mái không có chốn dung thân.
Hồng Diệu tự phân ra một niệm từ thần hồn của mình, đưa vào thức hải Tuân Minh Tư: "Đoạn đường kế tiếp, ngươi phải đi một mình. Ngô để lại cho ngươi một sợi thần niệm làm tin, Kỳ Lân Vương nhìn thấy sẽ biết hết thảy."
Hồn phách phượng hoàng thương tổn chưa lành, lúc này dứt khoát phân ra thần niệm, càng suy yếu hơn.
Tuân Minh Tư đứng dậy, chắp tay thi lễ: "Hư Vân Tông ở Thái Thanh Đảo là tông môn của Minh Tư, còn phải nhờ Phượng Vương tương trợ."
Ngẫm nghĩ một chút, tựa hồ do dự, nhưng rốt cuộc y vẫn lấy một miếng linh ngọc giản trong túi càn khôn ra: "... Nếu Phượng Vương gặp được hai vị sư huynh của Minh Tư, xin ngài thay ta chuyển cho bọn họ mấy câu."
Chuyện này không có lý do gì để từ chối, Hồng Diệu mổ nhẹ lên miếng linh ngọc giảng, thu lấy toàn bộ nội dung, sau đó nó giương cánh, bay một vòng trên đầu Tuân Minh Tư, cánh chim ánh lên sắc cầu vồng.
"..." Cầm sư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hồn phách không chút nào kiên cố kia, không khỏi lo lắng nói một câu, "Ngài... Ngài một đường cẩn thận."
Hồng Diệu kêu vang một tiếng, cánh mở rộng, hóa thành một ánh cầu vồng nhạt biến mất ở phía chân trời.
Tuân Minh Tư nhìn theo tàn hồn phượng hoàng bay đi, trong lòng lo lắng không yên. Y kỳ thật rất muốn cùng đi với Hồng Diệu, ít nhất cũng biết Hư Vân xảy ra chuyện gì. Nhưng y cũng biết rõ, với năng lực hiện tại của mình, chỉ có thể làm tốt chuyện trước mắt này.
Tê Long Lĩnh đã ở ngay phía trước. Tuân Minh Tư xoay đầu, nhìn núi non trùng điệp giao nhau thành một dãy khổng lồ xám xịt, sương mù dày đặc, bốn phía hoang vu, xa xa có tiếng yêu thú gầm gừ hết đợt này tới đợt khác. Núi hoang rừng thẳm, tựa hồ chỉ có một mình y.
Tuân Minh Tư không còn tâm trạng nghỉ ngơi nữa, y thu hồi Phượng Thính, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mới đi được bốn, năm bước, chợt nghe sau lưng có động tĩnh, giống như có ai đó đẩy ra bụi cây rậm rạp, ngay sau đó là một tiếng gọi rất quen thuộc. Phản ứng đầu tiên, y nghĩ mình nghe nhầm, nhưng y xoay đầu lại còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
... Thiếu niên nọ xuất hiện giữa những bóng cây, vẫn là gương mặt đáng yêu mà hoa lệ như cũ, thái độ lại kinh ngạc không thua gì Tuân Minh Tư.
"Cầm sư ca ca, ngươi thật sự ở đây!"
"Xuân Nhi, sao ngươi lại ở đây?"
Trong núi sâu rừng già, cách xa nơi dân cư sinh sống, hai nhạc tu đồng thời lên tiếng, thanh âm trùng hợp chồng lên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top