136. Những năm oán hận nhuốm vô minh (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Những năm oán hận nhuốm vô minh (1)
"Nhốt lại?" Lận Phụ Thanh tức đến bật cười, "Ngươi muốn nhốt ta lại?"
Hắn ngoài miệng nói, tay âm thầm thăm dò, xiềng xích do dòng nước ngưng tụ lại không chút sứt mẻ. Không chỉ vậy, hai khí âm dương trong cơ thể cũng đình trệ, giống như bị phong bế. Lận Phụ Thanh trong lòng không khỏi trầm xuống. Cảnh giới của hắn vượt xa Nguyên Anh bình thường, dù là tu sĩ Đại Thừa cũng chưa chắc áp chế hắn được như vậy, nha đầu Ngư Hồng Đường này thế mà...!
Đối diện, Ngư Hồng Đường nâng cằm, nghiêm túc chớp mắt nói: "Đương nhiên, không chỉ có ngươi, ta cũng muốn nhốt A Uyên ca ca lại. Hai người các ngươi không ai khiến người ta bớt lo, Tiểu Hồng Đường rất tức giận."
Sau đó nàng lại cười, đôi tay chắp lại sau lưng, mắt sáng lấp lánh: "Yên tâm, nếu thiên ngoại thần đến làm phiền, Tiểu Hồng Đường sẽ thay các ca ca giết hết bọn chúng, chuyện này ta làm được!"
—— Ba chữ "thiên ngoại thần" cứ thế nhẹ nhàng ra khỏi miệng, đồng nghĩa với việc thừa nhận mình sống lại từ đời trước.
Lận Phụ Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức hít thở không thông, cánh môi run rẩy. Ngàn tính vạn tính, không ngờ biến số lại xảy ra ngay bên cạnh mình. Thiếu nữ váy đỏ xinh xắn trước mặt hắn hiện tại, vẫn là gương mặt thuần khiết ngây thơ như cũ, lại như hòa vào đáy nước Âm Uyên vĩnh viễn không dậy sóng, đôi mắt sâu thắm, tăm tối đến không thể nhìn thấu.
Từ lúc sống lại đến giờ đã gần hai năm, đứa trẻ này vẫn luôn cố tình ngụy trang như vậy...!?
Nhưng sao có thể? Dù lời nói, hành động có thể làm giả, nhưng tu vi thì sao, cũng có thể giả luôn à?
Không... Tống Ngũ có thể làm ra vài thứ pháp bảo ngụy trang tu vi, nhưng Lận Phụ Thanh không nghĩ mình và Phương Tri Uyên không nhìn ra trò cỏn con này!
Lận Phụ Thanh đột nhiên ngẩng đầu. Cô em nhỏ của hắn đạp trên mặt nước, khí tức dao động xung quanh sâu không lường được, sau lưng là hồng liên rực rỡ lay động cùng nơi trời nước giao hòa. Mà Ngư Hồng Đường, giống một đóa anh túc nở trên mặt nước.
Trong đầu Ma Quân như có một mũi tên lạnh lẽo chợt lóe lên. Hắn nháy mắt nắm được khoảng thời gian mình đã xem nhẹ.
—— Là khi bọn họ vừa sống lại trở về, chạy đến Kim Quế Thí!
Lận Phụ Thanh càng nghĩ càng kinh. Bọn họ trở về vào khoảng thời gian ba người cùng bế quan. Hắn và Phương Tri Uyên đồng thời xuất quan, Ngư Hồng Đường lại chậm hơn một bước...
Khi đó mọi chuyện không có sai biệt gì so với đời trước, chính hắn và Phương Tri Uyên không có lý do để hoài nghi cái gì. Không thể quấy rầy người đang bế quan là thường thức căn bản ở tiên giới, bọn họ tất nhiên là để Ngư Hồng Đường lại, đến kỳ Kim Quế Thí kia.
Nhưng nếu Ngư Hồng Đường có thể tranh thủ trong một tháng đó nâng tu vi của mình vượt qua Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên, lại cố ý áp chế để giấu giếm... Như vậy hai ca ca không cách nào thăm dò được tu vi thật sự của nàng!
Suy đoán này hoang đường đến ngoài sức tưởng tượng! Một đứa nhỏ chỉ mới mười một tuổi, rốt cuộc đã dùng bí pháp gì mà có thể từ Trúc Cơ đột phá Khai Quang, lại còn kết Kim Đan chỉ trong ba mươi ngày, hơn nữa còn vượt cả đại sư huynh sau khi củng cố Kim Đan cảnh?
Lận Phụ Thanh im lặng nhìn Ngư Hồng Đường, yết hầu khẽ động. Hắn có ngàn lời muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lời nói ra lại là: "Ngươi biết không, Tri Uyên y..."
Ngư Hồng Đường ngắt lời: "Ta biết chứ, còn không phải A Uyên ca ca đã đi trước một bước về Hư Vân sao."
"Thế nên phân thân của Tiểu Hồng Đường đã đi cản y rồi. A Uyên ca ca rất lợi hại, nhưng y lúc nào cũng nương tay với Tiểu Hồng Đường, bởi vậy A Uyên ca ca đánh không lại ta."
Lận Phụ Thanh cười lạnh: "Sao cơ, ngươi còn biết cả thuật phân thân?"
Ngư Hồng Đường thành thật ngoài dự đoán, thoải mái gật đầu: "Đúng thế. Phân thân nứt hồn đều dễ tổn hại căn cơ, vậy nên sư phụ chưa bao giờ dạy chúng ta. Nhưng mà Tiểu Hồng Đường có thể học từ người khác, người đó nói ta trời sinh thích hợp tu luyện cái này."
"Là người nào?"
"Thanh Nhi ca ca thông minh như vậy, không đoán ra sao?"
"..." Lận Phụ Thanh nhắm hai mắt, giữa mày có một rãnh sâu, bị một sợi tóc đen rơi xuống che mất.
Trong bóng tối, dây thừng bằng nước khóa hắn càng chặt, mỗi tấc da thịt đều tê dại. Lận Phụ Thanh nhắm mắt cúi đầu, trầm mặc, vô số mảnh thông tin rời rạc linh tinh từ sâu trong ký ức hắn hiện lên, chắp vá, khâu lại với nhau, áp lực vô hình trong lòng hóa thành một cái lốc xoáy, kéo hắn chìm xuống, chìm xuống.
Trong khi chìm xuống, hắn nhìn thấy Hư Vân xanh như ngọc, thấy Ngư Hồng Đường mới sáu, bảy tuổi đơn thuần tươi cười, chân trần trắng nõn dẫm vào vũng nước mưa. Nàng gọi: Thanh Nhi ca ca... Thanh Nhi ca ca, mau tới đây, mưa tạnh rồi.
Ảo giác đó nháy mắt bị một thứ nóng bỏng đốt trụi. Là ánh nến, ngọn lửa phía xa xa xoay tròn trong cơn gió uể oải... Dưới ánh nến, hắn nhìn thấy Cố Văn Hương hơi say, nghiêng mặt mỉm cười; thấy huân hương cùng rượu ở Tứ Thời Xuân Quán, trong rượu nhiễm sắc máu từ đời trước.
"Sau khi ngươi và Hoàng Dương chết, tiên giới xuất hiện một kỳ nhân. Chính người này thiết kế tử cục."
"Người nọ tự xưng Đồ Thần... Đồ Thần Đế."
—— Nếu thiên ngoại thần đến làm phiền, Tiểu Hồng Đường sẽ thay các ca ca giết hết bọn chúng, chuyện này ta làm được!
"Kỳ nhân nọ không biết thân thế, không biết đã trải qua những gì, mặc y phục đen, đeo mặt nạ trắng, không rõ nam nữ."
"Vũ khí cũng kỳ lạ, tay trái dùng đao tay phải dùng kiếm, đó là một đôi tiên khí bất phàm. Có người từng hỏi tên đao kiếm, Đồ Thần Đế đáp... vô danh."
—— Không thả đâu. Nếu muội thả, ngươi sẽ lại cùng A Uyên ca ca chạy đi mất."
"Đó là một kẻ điên, cuồng loạn, không ai biết tên thật. Ta luôn cảm thấy người đó có vẻ hoàn toàn không để tâm đến sống chết của tu sĩ, cũng không để tâm đến sống chết của chính mình, chỉ muốn giết càng nhiều thiên ngoại thần càng tốt."
"Thời điểm cấm thuật của ngươi khởi động, tiên giới không còn bao nhiêu người đủ tay đủ chân đâu, hầu hết là bị ý chí sắt đá của vị đế vương kia liên lụy."
—— Hai người các ngươi không ai khiến người ta bớt lo, Tiểu Hồng Đường rất tức giận.
Lận Phụ Thanh rốt cuộc mở mắt ra, chậm rãi ngẩng gương mặt tái nhợt lên. Ánh mắt quanh năm tĩnh lặng hiền hòa, rốt cuộc nứt ra một đường đau đớn sâu sắc đến không cách nào làm dịu đi được.
Ba năm đồ thần... Ba năm máu...
Huyết sắc lạnh băng lan ra từng chút một, che khuất cô bé váy đỏ tươi cười vui vẻ giữa núi rừng sau cơn mưa, một tầng, lại một tầng, cuối cùng không còn nhìn thấy bộ dạng ban đầu nữa.
"... Là ngươi sao?"
Ngư Hồng Đường khóe mắt cong cong, vẽ ra một nét cười: "Là ta đó."
Nàng chợt ngạc nhiên mà "Ôi" một tiếng, mày nhíu chặt, tựa hồ có chút hoảng loạn, lại có chút đau lòng: "Thanh Nhi ca ca, sao lại khóc rồi?"
Nàng vội vàng vỗ tay vỗ ngực Ma Quân, lại giơ tay chạm vào khóe mắt hắn: "Đừng khóc đừng khóc, nếu A Uyên ca ca biết Tiểu Hồng Đường làm ngươi khóc, y cũng sẽ tức giận."
Lận Phụ Thanh lạnh lùng nghiêng sang một bên, hàng mi đẫm nước run rẩy, khàn khàn hỏi lại: "Ngươi là ai?"
Hắn dừng một chút, kiềm chế thanh âm run run: "Hay là nên nói... ngươi không phải là..."
Ký ức lần nữa hiện lên, lôi kéo hắn trở về cái ngày cuối đông đầu xuân năm đó, hắn mới chín tuổi, đang trên đường theo sư phụ đi về tiên giới, nhặt được một đứa bé mới sinh trên dòng sông băng tuyết vừa tan.
Bờ sông nở rộ hoa hải đường đỏ, giữa sông đứa trẻ nằm trên xác một con cá, xung quanh có vô số cá nhỏ nâng đỡ, là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy, vậy nên hắn đặt tên cô bé là Ngư Hồng Đường, kể từ đó chăm sóc nuôi dưỡng nàng, bảo nàng gọi mình là ca ca.
Lận Phụ Thanh thật muốn bật cười, đến tận bây giờ hắn mới ý thức được mình to gan lớn mật cỡ nào, tùy hứng làm bừa đến mức nào.
Hắn rõ ràng ngay từ đầu đã nhận ra sư phụ không hề giống người bình thường, nhưng vẫn theo Doãn Thường Tân lên Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong, mở miệng ngậm miệng gọi sư phụ suốt cả hai đời. Rõ ràng từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngư Hồng Đường, hắn đã biết đó chẳng phải là một cô bé bình thường, nhưng vẫn bế lên tự mình nuôi lớn, thậm chí chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện điều tra thân thế. Rõ ràng Phương Tri Uyên mệnh cách họa tinh cùng thể chất hấp dẫn âm yêu, trong này e rằng có huyền cơ, nhưng vẫn...
Đối diện, Ngư Hồng Đường mỉm cười. Nàng vẫn là một cô bé mắt ngọc mày ngài, nhưng trên gương mặt trắng nõn đã hiện lên những chiếc vảy đỏ thẫm như máu, đẹp đến mê mẩn, cũng tràn đầy nguy hiểm. Mái tóc đen nhánh lúc này dần dần hiện ra vài sợi đỏ sậm, kết hợp với lụa đỏ buộc tóc, ảnh ngược dưới mặt nước hiện ra thêm mấy phần mị hoặc.
"Yêu tộc?" Lận Phụ Thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm, rồi lại lập tức phủ nhận trong lòng.
Không đúng, lần đầu nhìn thấy Ngư Hồng Đường, vẻ ngoài của nàng thật sự là nhân tộc. Yêu tộc thuần huyết khi còn nhỏ tu vi thấp kém, không thể duy trì hình người. Vậy nên...
Hắn thấp giọng nói: "... Hóa ra ngươi là bán huyết. Long Vương Ngao Dận có quan hệ gì với ngươi?"
"Ca ca quả thật rất thông minh, đều đoán ra rồi."
Ngư Hồng Đường thỏa mãn nheo mắt lại, lớp vảy dưới mắt loang loáng. Nàng vươn tay điểm nhẹ giữa mày Lận Phụ Thanh, thức hải hắn bị mở ra, một hạt châu xanh thẫm hiện lên.
Cô nàng váy đỏ mở miệng, thanh âm rõ ràng: "Hải Thần Châu, mở!"
Tức khắc, Hải Thần Châu bùng lên ánh sáng xanh, mở ra một luồng sáng bao phủ Lận Phụ Thanh, hút vào trong.
Ma Quân thần sắc khẽ biến, cố gắng dùng ý niệm khống chế pháp bảo thần cấp này, nhưng Hải Thần Châu hoàn toàn không nghe hắn sai sử! Cảnh này thật sự như đã từng quen, Lận Phụ Thanh lập tức nhớ đến cái lần lao vào Tây Vực, hắn suýt nữa cũng bị tiểu kim long Ngao Chiêu kéo vào đây.
Hải Thần Châu là thánh vật của hải tộc, dù định khế ước với nhân tộc, nhưng chỉ cần gặp được huyết mạch chân long sẽ ưu tiên nghe lệnh long tộc... Khi đó, Ngao Chiêu nói với hắn như vậy.
Đứa trẻ quấn tã năm đó —— được bầy cá hộ thân, trôi dạt trên sông băng, hóa ra lại kế thừa huyết mạch chân long.
Mà Cố Văn Hương cũng từng nói, Đồ Thần Đế liên hợp nhân tộc và yêu tộc, Đồ Thần Đế có một bạn đồng hành là cửu trảo xích long...
Liên hệ với việc Ngư Hồng Đường tự xưng mình từng tu luyện thuật phân thân, còn nói mình "trời sinh thích hợp tu luyện cái này", như vậy chân tướng ba năm đó đã rõ như ban ngày. Đồ Thần Đế là nàng, xích long cũng là nàng.
Trời sinh bán huyết, nửa người nửa yêu!
Trong nháy mắt, vô số sóng nước cuồn cuộn biến ảo trong tầm nhìn, Lận Phụ Thanh lạnh giọng nói: "Ngư Hồng Đường! Ngươi dám làm càn...!"
Ngư Hồng Đường cười hì hì: "Thanh Nhi ca ca yên tâm, về sau những chuyện ngươi phải làm, cứ để Tiểu Hồng Đường làm giúp ngươi."
Ánh sáng xanh tiêu tán, thân ảnh Ma Quân đã không còn ở Hồng Liên Uyên.
Hải Thần Châu rơi xuống lòng bàn tay nho nhỏ của Ngư Hồng Đường. Cô nàng siết chặt hạt ngọc trong tay, quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Cốt Thành cùng thành lâu cao cao.
Sau đó, nàng điểm mũi chân đạp nhẹ trên mặt nước, thân ảnh hóa thành một ngôi sao băng đỏ mà mắt thường không thể theo kịp, nhanh chóng biến mất ở chân trời phía đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top