133. Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Tiên đảo ngả nghiêng, đồng tử khai (1)
Cùng buổi sớm hôm đó, một chiếc thuyền con dừng trên Lâm Hải. Bốn núi Hư Vân cao lớn dốc đứng đã gần ngay trước mắt, ngay cả những sợi xích sắt nối giữa bốn ngọn núi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Diệp Hoa Quả chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đỉnh chủ phong đọng tuyết cùng mây mờ bao phủ. Nàng quay đầu lại, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười: "Đa tạ ngài, tiên quân."
Diệp Phù gật đầu một cái: "Đưa ngươi đến đây thôi, còn một đoạn, tự ngự kiếm trở về đi."
Con thuyền khẽ tròng trành, hôm nay biển nổi sóng.
Hai người từ phía tây về đây, bầu trời sau lưng mới rồi còn trong xanh, bây giờ đã xuất hiện những đám mây đen. Sóng biển chợt xao động, những cuộn sóng dần dâng cao. Đây là một dấu hiệu khiến người ta bất an.
Diệp Hoa Quả chần chừ nhìn về phía xa xa, lại nhìn Diệp Phù: "Ngài thật, thật sự không vào Hư Vân nghỉ một chút sao?"
"Không." Gương mặt Diệp Phù ôn hòa, Long Hồng kiếm được ông gác trong khuỷu tay, "Chúng ta bèo nước gặp nhau, là chuyện khó gặp. Nếu quấy rầy nhau quá nhiều, sợ là phá hỏng lương duyên trời ban. Cô bé, về nhà đi."
"Vậy..."
Diệp Hoa Quả lục lọi túi càn khôn, lấy ra mấy thứ chai lọ vại bình, chu đáo nhét vào tay Diệp Phù: "Đây đều là đan dược, ngài giữ, giữ lấy. Cái này để uống, mỗi ngày ba lần, mỗi lần năm, năm viên. Cái này bôi ngoài da, bôi, bôi lên vết thương..."
Bình sứ trắng tinh sạch sẽ, bên ngoài viết tên thuốc, còn có một chút ấm áp từ nhiệt độ cơ thể Diệp Hoa Quả. Diệp Phù không từ chối, chậm rãi cất vào người.
Con thuyền lại lắc lư. Ông vươn tay đỡ Diệp Tứ lảo đảo, ánh mắt nhìn về phía sau, ngữ khí không mặn không nhạt: "Trời âm u, sắp có mưa giông, mau về nhà đi."
"Vậy ta, ta đi đây..."
Diệp Hoa Quả trong lòng vô cớ cảm thấy trống rỗng. Nàng bấm tay niệm chú, ngự Dây Tơ Hồng bay lên. Còn chưa đi được mười bước, nàng lại quay đầu lại lo lắng dặn dò: "Còn nữa! Trong vòng ba tháng không thể động võ!"
Diệp Phù ôm Long Hồng trong tay, nghe tiếng cúi đầu cười một chút, vẫy vẫy tay với nàng.
Tu sĩ ngự kiếm bay rất nhanh. Trên Hư Vân tứ phong có thiết lập trận pháp, người ngoài vào không thể lăng không. Diệp Tứ như một con chim bói cá cắm đầu vòng về phía Hồi Xuân Phong của mình, qua mấy nhịp thở, bóng dáng nàng đã biến mất giữa chập trùng núi non.
Diệp Phù không nhúc nhích, im lặng nhìn con gái mình đi xa. Ông đã đưa Diệp Hoa Quả về Hư Vân, nhưng vẫn chưa chịu rời đi. Long Hồng kiếm từ đầu đến cuối đều ở trong tay, chưa từng buông ra.
Ông nặng nề thở dài một tiếng, tựa như có chút buồn rầu, lại tựa như cũng không thật sự buồn đến vậy, chỉ là trong lòng cảm thấy phiền muộn.
Sau đó, Diệp Phù quay đầu. Kiếm Thần hướng về phía những cụm mây đen giăng giữa nơi trời biển giao nhau, mở miệng nói: "Trộm cướp từ phương nào, ra mặt đi."
Rõ ràng là hải vực mênh mông, không bờ không bến, không có chỗ nào để che giấu, không có người nào, vật nào có thể ẩn thân. Nhưng ánh mắt Diệp Phù trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Ông thẳng lưng, thả lỏng gân cốt, chuyển Long Hồng kiếm sang tay phải.
Khi Diệp Phù làm xong động tác đó, trên mặt biển thật sự xuất hiện một người. Một đôi giày vải trắng đạp trên mặt nước, gợn sóng lan ra, làn váy trắng lay động trong gió, trông hoàn toàn vô hại.
Trên mặt biển là một người phụ nữ mảnh khảnh. Mái tóc giản dị búi cao, một thân trường bào trắng tinh, bên hông treo kiếm, dung mạo lẫn khí chất đều không có gì thật sự nổi bật. Duy chỉ có một điểm đặc biệt, người này có đồng tử vàng.
Ả ta rõ ràng không cố ý ra vẻ, nhưng khi nhìn đến Diệp Phù, ánh mắt vô thức toát ra một loại cao ngạo cùng lạnh nhạt giống hệt như đồng loại của mình.
Ả mắt vàng mở miệng, giọng điệu bình thản, thậm chí còn có chút dịu dàng: "Lúc này thoái lui, ngươi còn có thể giữ lại tính mạng."
Diệp Phù uể oải hỏi: "Còn những người sống trên đảo thì sao?"
"Ta cũng không đến để lấy mạng bọn chúng." Ả kiên nhẫn trả lời, "Những kẻ trên đảo nếu thức thời, nhanh chân chạy thoát, cũng có thể giữ lại tính mạng."
"Người sống trên đảo này, sẽ không có một ai chạy trốn."
Ả mỉm cười, một lọn tóc đen rũ bên má, thản nhiên nói: "Vậy thì chết hết."
Diệp Phù sắc mặt bình tĩnh, người lay động theo nhịp lắc lư của con thuyền, giống nhưng dưới chân có mọc rễ.
Ả lại hỏi: "Ngươi thì sao? Muốn chết, hay muốn sống?"
"Ta?" Diệp Phù ngạc nhiên nhướng mày, đột nhiên bật cười thành tiếng, thanh âm vang vọng khắp biển trời.
Ông ngẩng đầu, nhấc Long Hồng kiếm, mũi kiếm ngưng tụ ba tầng sát ý: "Ngươi còn chưa nhận ra sao? Ta đứng ở đây chính là để chờ giết ngươi!"
Gió nổi lên trên mặt biển. Diệp Phù dưới chân đạp nhẹ, con thuyền nhỏ vỡ tan thành, vụn gỗ bay tứ phía, kích khởi vô số cơn sóng dâng cao tận trời.
Nữ thiên ngoại thần nheo mắt: "Lại muốn làm châu chấu đá xe..."
Nhưng Diệp Phù đã biến mất khỏi tầm nhìn của ả. Kiếm Thần một bước đi trăm trượng, không lưu lại tàn ảnh, chỉ có mặt biển bị nổ vang một đường. Chạm sóng nước, sóng nước vỡ thành băng vụn; đạp đá ngầm, đá tan thành phấn mịn. Giữa muôn trùng sóng vỗ, một vòng cung như cắn nuốt đêm tối âm thầm lướt đến cổ ả mắt vàng.
Một kiếm kinh thiên, nhưng trên mặt đối phương cũng không có vẻ gì là kinh ngạc.
Đương nhiên không phải vì Diệp Phù không đủ mạnh, chẳng qua thiên ngoại thần đều đã biết vị Kiếm Thần này, biết ông ta ngông cuồng, cũng biết đến danh kiếm của ông. Kiếm chiêu mạnh mẽ đến mấy, chỉ cần là từ Diệp Phù xuất ra, thì không có gì đáng ngạc nhiên.
Bàn tay ả lóe lên một luồng sáng vàng, thanh kiếm treo bên hông đã không còn ở đó. Theo động tác tay của ả, lưỡi kiếm vàng nhạt va chạm mạnh với thanh kiếm đen nhánh. Nháy mắt, sóng lớn ầm ầm dựng lên, che mất ánh mặt trời.
Mỗi đợt sóng nước đều hóa thành kiếm võng ngang dọc, trong tích tắc đã giao nhau hàng trăm ngàn lần, bọt nước vỡ tan dưới kiếm ý, lại hợp thành dưới kiếm ý, sinh diệt luân hồi. Mặt biển bị kích động, sóng lan ra tứ phía. Chỗ hai người giao thủ, mực nước lại thấp hơn xung quanh chừng nửa đỉnh núi.
Cá tôm dưới biển bị ném lên cao, rơi vào kiếm võng chằng chịt, bị chém đến xương thịt vỡ vụn. Máu tí tách hòa vào biển, có máu của những sinh vật vô tội, cũng có máu của người đang giao chiến.
Bên môi người tóc vàng đã tràn ra một đường máu tươi, nhưng ả cũng không lau đi, mặc cho máu thấm bạch y, lại rơi xuống biển.
Diệp Phù đứng đối diện, áo vải không thấm một giọt nước. Ông nói: "Lúc này thoái lui, ngươi còn có thể giữ lại tính mạng."
Lời ả nói ban đầu, hiện tại bị Kiếm Thần ném trả lại. Nhưng ả mắt vàng chỉ cười: "Ta biết ngươi là Kiếm Thần, đời trước cũng vài lần đồ thần."
Ả nuối tiếc lắc đầu, tựa như người thất thủ, rơi vào thế hạ phong chẳng phải là mình: "Đáng tiếc, dù hôm nay ngươi giết cái xác này của ta, cũng sẽ không thay đổi được gì."
Diệp Phù khẽ nhíu mày, đột nhiên có dự cảm, quay đầu nhìn lại sau lưng.
Thái Thanh Đảo một mảnh xanh um yên bình, là mái nhà duy nhất của vô số người âm thể bị tiên giới này xua đuổi. Thời điểm này, hẳn là đệ tử ngoại môn đã rời giường, múc nước rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay tứ sư tỷ trở về, không chừng sáng sớm mấy đệ tử bị thương bị bệnh đã kéo đến Hồi Xuân Phong chờ nàng chữa trị, sẵn tiện mang theo bao lớn bao nhỏ điểm tâm vừa làm.
Diệp Phù nhìn đỉnh núi không biết đã giăng kín mây đen tự lúc nào, giữa những tầng mây bất thình lình có chừng bảy, tám thân ảnh bạch y, đứng giữa không trung liếc mắt nhìn xuống. Người nào người nấy thần sắc thản nhiên, đạp không hướng về phía chốn đào nguyên tiên đảo, như một cái móng vuốt đang sắp vụt xuống.
Nhóm người đó có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đều cùng một loại, là người mắt vàng.
=========
Tử Vi Các, đài Sơn Hải Tinh Thần.
Cơ Nạp đột nhiên trợn mắt, cả người căng chặt, mở miệng chưa kịp nói gì đã sặc ra một ngụm máu lên tinh bàn Tử Diệu.
"Khụ... khụ..." Tay áo rộng che miệng, gương mặt đẹp của Thánh Tử chợt xám xịt, ánh mắt nặng nề.
Trên đài, tứ phía tối tăm. Cơ Nạp ấn ngực, lảo đảo đứng dậy. Từ trên đài nhìn xuống, chỉ thấy Tử Vi Các xưa nay tự xưng thanh tịnh xuất trần, lúc này đang rối tung rối mù. Trưởng lão, hộ pháp cùng các đệ tử đều mặt mày tái mét, như thể nhìn thấy trời sụp đất nứt.
Vô số người đang quỳ dưới đài Tinh Thần, có trưởng lão hô to: "Thánh Tử! Tinh tượng đại loạn, tinh quỹ đã hoàn toàn thay đổi!! Là đại tai xưa nay chưa từng có, chưa từng có!"
Thanh âm run rẩy truyền lên đài cao, Thánh Tử trẻ tuổi lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Thánh Tử được Tử Vi Các bồi đắp nên, một lòng tín ngưỡng vận mệnh tinh tú, đã bị phá hủy hoàn toàn, tan thành tro bụi. Vậy nên, y không hề sợ hãi, trái lại còn có một loại cảm giác nhẹ nhõm, giống như "thời khắc này rốt cuộc đã tới".
Cơ Nạp không ưu tiên trấn an Tử Vi Các mà ngồi lại chỗ của mình, nhắm mắt chìm xuống. Đến hôm nay, y đã quen với cuộc sống có hai thần hồn.
Một nửa vĩnh viễn tĩnh tọa trên đài Sơn Hải Tinh Thần tịch mịch, bên dưới bầu trời sao, trong lòng vô ngã; mà nửa còn lại là tử tiêu loan ríu ra ríu rít, bay khắp hồng trần, làm bạn với những người mà mình từng căm ghét nhất.
"—— Lận Phụ Thanh! Phương Tri Uyên!"
Ngay sau đó, tiếng nói của Tử Vi Thánh Tử vang lên trong tẩm điện Ma Quân ở Tuyết Cốt Thành.
Lúc này Ma Quân mới tỉnh ngủ. Đêm qua không ngon giấc, hắn vẫn chưa muốn rời giường, còn lôi kéo Phương Tri Uyên ôm mình, không cho y dậy.
... Sao mà ngờ tới được, tử tiêu loan mấy ngày nay im hơi lặng tiếng, đột nhiên nhào ra kêu gào trong thức hải Phương Tri Uyên.
Hai người cơ hồ là đồng thời bật dậy. Phương Tri Uyên nghe ngữ khí của Cơ Nạp liền biết là chuyện chẳng lành, duỗi tay nhặt y phục nhét vào lòng Lận Phụ Thanh, mở miệng nói với Cơ Nạp: "Làm sao?"
Tử tiêu loan đậu xuống ngón tay Phương Tri Uyên, nói bằng tiếng người, âm giọng bất an: "Tinh quỹ hỗn loạn, tinh bàn Tử Diệu cũng bị phản phệ. Tam giới e rằng sắp xảy ra chuyện rồi... Hai người các ngươi phải cẩn thận!"
Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên nhìn nhau.
Ma Quân đứng dậy xuống giường, thấp giọng nói: "Đừng hoảng hốt, Lôi Khung đã về Lục Hoa Châu. Ngươi trước mắt ổn định Tử Vi Các, đừng để thiên ngoại thần lợi dụng tình thế mà trà trộn vào."
Hắn ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an trống rỗng. Mấy hôm nay cảm giác này càng lúc càng nặng nề.
Phương Tri Uyên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lấy thông linh ngọc châu trong túi càn khôn đưa qua, nói: "Không biết Diệp Phù đã đưa Diệp Tứ về tới nơi chưa. Sư ca, dặn dò Hư Vân một chút không?"
Lận Phụ Thanh rũ mi. Hắn khẽ cắn môi, nhận lấy ngọc châu truyền linh lực vào, muốn liên lạc với Tống Hữu Độ. Ngoài cửa sổ có tiếng gió lao xao, không có âm thanh nào khác. Thông linh ngọc châu chờ mãi không thấy sáng lên.
Lận Phụ Thanh thở hắt ra một hơi, trong tiếng hít thở mang theo một sự run rẩy mơ hồ. Sắc mặt Ma Quân vẫn bình tĩnh, muốn thử gọi Diệp Hoa Quả. Phương Tri Uyên chợt đè tay hắn lại: "Cứ giữ nguyên, chờ ta một chút."
Thông linh ngọc châu này là của Tống Hữu Độ đưa cho bọn họ, những đệ tử thân truyền khác mỗi người cũng có một viên. Phương Tri Uyên vừa đưa Lận Phụ Thanh ngọc châu của mình, lúc này y lục trong túi càn khôn của sư ca viên còn lại, cầm trong tay liên lạc với Diệp Hoa Quả.
Lần này, ngọc châu lập tức sáng lên.
Diệp Hoa Quả vừa nói vừa khóc nghẹn. Giữa những âm thanh nền hỗn loại, tiếng khóc của nàng càng thêm rõ ràng: "Nhị sư huynh!! Hức... Hức... Hư Vân, Hư Vân xảy ra chuyện rồi! Các sư huynh đang ở đâu... Ở đây có sư phụ, không sao hết, các sư huynh đừng quay về!"
Phương Tri Uyên oán giận chửi thầm một tiếng, thu ngọc châu lại, bước ra ngoài.
Mới vừa đặt tay lên cửa, Lận Phụ Thanh giữ tay y lại, gương mặt lạnh băng, nói: "Ta mang Tiểu Hồng Đường giao phó cho Sài Nga. Ngươi đi trước một bước, ta sẽ lập tức đuổi theo, chờ ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top