132. Phong vân chớp động áp tứ phương (3)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Phong vân chớp động áp tứ phương (3)

Mười lăm phút sau, trong tẩm điện của Ma Quân.

"Ngươi thật là, làm nhị sư huynh của người tức chết rồi..." Lận Phụ Thanh đã y phục chỉnh tề ngồi bên đầu giường, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Có chuyện gì, nói đi."

Trận truyền tin lại mở ra, Tống Hữu Độ đầu bên kia rõ ràng không tự nhiên. Đúng là hắn chân chất thật thà, nhưng nhìn thấy chuyện kia, có đần đến mấy cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, hắn cũng không phải không biết hai sư huynh tình cảm đậm sâu, chuyện của bọn họ trong mấy đệ tử thân truyền ai cũng ngầm hiểu, chỉ là không nói ra. Mà cả hai trước mặt người khác rất ít khi chim chuột với nhau, làm chuyện thân mật bị sư đệ sư muội bắt gặp thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên, mà đã kích thích như vậy...

Tống Hữu Độ cố gắng giữ bình tĩnh: "Đệ, khụ, không có gì gấp. Không thì, các sư huynh cứ...?"

"Đần độn." Phương Tri Uyên trừng mắt liếc sang, còn mang theo sát ý cuồn cuộn, như thể muốn đào luôn tròn mắt Tống Hữu Độ ra.

Để một đứa nhãi nhìn thấy Lận Phụ Thanh trong bộ dạng kia, y đã tức đến ngứa răng, cái tên ngốc này còn không mau vào chuyện chính đi!?

Tống Ngũ ngượng ngùng cúi đầu. Thôi, nhìn cái thái độ kia, lần tới gặp mặt trốn không thoát một trận đòn rồi...

Lận Phụ Thanh cười không dứt, vỗ về sống lưng Phương Tri Uyên: "Được rồi Tri Uyên, Tống Ngũ cũng không phải người ngoài, ngươi hạ hỏa đi, làm hắn sợ đến mức không dám nói tiếp nữa kìa."

Lại chuyển qua Tống Ngũ: "Nói đi, có thể khiến ngươi chủ động mở trận pháp, hẳn cũng không phải chuyện linh tinh. Làm sao vậy?"

Tống Ngũ do dự một chút, nghiêm mặt nói: "Đại sư huynh, mấy món đồ huynh đưa đệ có lẽ có chút vấn đề."

Phương Tri Uyên: "Ngươi đưa hắn cái gì?"

"À." Lận Phụ Thanh chậm chạp nhớ lại, "... Đúng rồi, là tiên cốt và đá cổ ta nhặt dưới Âm Uyên, phái người đưa về Hư Vân. Khi đó ta nghĩ Hữu Độ là khí tu, có lẽ sẽ hứng thú với mấy thứ đó."

Tống Hữu Độ gãi đầu: "Đúng vậy. Tiên cốt có linh khí, còn cứng hơn Đả Sơn chùy của đệ, đúng là trân bảo hiếm thấy. Nhưng mà đại sư huynh, mấy hòn đá huynh đưa đệ lại không giống cổ thạch."

Hắn vừa nói vừa giơ hòn đá lên trước trận truyền tin cho Lận Phụ Thanh xem: "Huynh nhìn này, toàn bộ đều như thế, niên đại không đúng."

Lận Phụ Thanh khẽ nhíu mày: "... Không thể nào."

Đáy vực Âm Uyên là di tích từ thời thần tiên thượng cổ, đá đó hắn lấy từ nơi sâu nhất, lẽ ra phải cùng niên đại với tiên cốt mới phải.

Phương Tri Uyên co chân đạp lên mép giường, cười mỉa: "Nói có sách mách có chứng, ngươi từng thấy cổ thạch thật sự chưa?"

Tống Hữu Độ thành thật đáp: "... Chưa từng."

"Tri Uyên." Lận Phụ Thanh vội can, "Ngươi không hiểu, khí tu có trình độ có thể tính toán niên đại đồ cổ."

Phương Tri Uyên trầm ngâm. Lận Phụ Thanh nói tiếp: "Vậy theo ngươi, thứ đó bao nhiêu năm?"

Tống Hữu Độ ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Chừng ba trăm năm trước."

Lận Phụ Thanh đột nhiên biến sắc. Hắn để ngón tay lên môi, lẩm bẩm: "Sao có thể..."

Ba trăm năm, là tuổi thọ tối thiểu mà tu sĩ Đại Thừa có thể đạt tới, rõ ràng cách hai chữ "thượng cổ" quá xa.

Tống Hữu Độ nói: "Đệ cũng cảm thấy kỳ lạ nên mới báo huynh. Sư huynh đang ở Âm Uyên, xem thử có khi nào có kẻ động tay động chân không."

Lận Phụ Thanh: "Ừm, ta biết rồi, cảm ơn ngươi."

Tống Hữu Độ chợt nhỏ giọng: "Bằng không... sư huynh trở về đi. Hư Vân vẫn tốt hơn."

Lận Phụ Thanh cười cười lắc đầu, nhẹ giọng thở dài: "Ta biết..."

Trận pháp chậm rãi hóa thành đốm sáng rồi tan đi, nội thất tinh xảo trong tẩm điện Ma Cung chìm trong bóng tối. Lận Phụ Thanh lại thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, đến khi quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Phương Tri Uyên bất thường, theo thói quen gọi một tiếng: "Tri Uyên?"

"..." Phương Tri Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm tối tăm, "Sư ca, khoảng thời gian ta ở Thức Tùng Thư Viện tìm tư liệu về tu sĩ phi thăng, thông tin trong vòng ba trăm năm trở lại ghi chép rất rõ ràng, không có một ai."

Y hơi điều chỉnh hô hấp: "Nhưng trước mốc thời gian đó, sử sách rất sơ sài, nghĩ kỹ lại thì thấy rất có vấn đề. Nếu hôm nay Tống Ngũ không nhắc đến, e rằng ta cũng không để ý."

Lận Phụ Thanh trong lòng nhảy dựng. Trong đêm dài, lời này truyền đến một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Hắn đột nhiên nắm lấy tay Phương Tri Uyên: "Ngoài Cổ Thư, tiên giới còn vị tu sĩ nào trường thọ không?"

Phương Tri Uyên lắc đầu, giọng nói hơi nghẹn lại: "Ngươi cũng biết, người ở tiên giới quá trăm tuổi đều bắt đầu không để ý đến tuổi tác nữa. Qua tuổi ba trăm..."

Y im lặng, ngẫm nghĩ một chút: "Nhất thời ta không nghĩ ra ai."

Cảm giác lạnh lẽo kia càng lúc càng ngấm sâu vào xương, Lận Phụ Thanh ánh mắt như đóng băng: "Yêu thú thì sao? Yêu tu trường thọ, hẳn là phải có."

Phương Tri Uyên chạm vào vòng tay: "Tiểu long, ra đây."

"Ưm...?" Ánh sáng vàng hiện lên, Ngao Chiêu hiện hình người, đôi mắt mơ màng ngái ngủ, vừa ngẩng đầu lên thấy Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đều lạnh lẽo căng thẳng, nó hoảng sợ, "A! Sao, sao vậy chủ nhân! Tiểu long đây!"

Phương Tri Uyên hỏi: "Vương huynh của ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ? Ừm..."

Ngao Chiêu chẳng hiểu gì.

Lận Phụ Thanh tiếp lời: "Phượng Vương và Kỳ Lân Vương thì sao? Hoặc là, trong yêu tộc của ngươi, có vị nào hơn ba trăm tuổi không?"

Ngao Chiêu hết sức hoang mang: "Tiểu long không biết nữa. Yêu thú chúng ta không để ý tuổi tác."

"..."

Phương Tri Uyên cùng Lận Phụ Thanh liếc nhìn nhau. Bọn họ đều mơ hồ phát giác ra chuyện này có gì đó bất hợp lý.

Ngao Chiêu bị thái độ này của hai người làm cho chột dạ, nhỏ giọng gọi: "Chủ nhân..."

Phương Tri Uyên có chút thất thần, duỗi tay xoa xoa đầu tiểu kim long: "Lúc cần thì vô dụng, lăn về ngủ đi."

Lận Phụ Thanh đột nhiên giơ tay cản lại: "Chiêu Nhi, có nhớ vương huynh của ngươi không? Có muốn về Đông Lưu Hải thăm nhà không?"

Ngao Chiêu hai mắt sáng lên. Từ khi Phương Vương Hồng Diệu xảy ra chuyện, nói nó không lo lắng cho vương huynh là giả. Chỉ là, thứ nhất, nó rời hải tộc lâu quá rồi, còn định khế ước với nhân tộc, không biết Đông Lưu Hải có còn nhớ đến con rồng này không; thứ hai, nó có thể nhìn ra tình cảnh hiện nay của chủ nhân và Ma Quân bệ hạ không lạc quan, hết yêu thú triều lại đến Cổ Thư... nhất thời nó cũng ngại không dám mở miệng với chủ nhân.

Lúc này Lận Phụ Thanh chủ động nhắc tới, tiểu kim long không nhịn được liên tục gật đầu: "Được không, Ma Quân bệ hạ?"

Lận Phụ Thanh mỉm cười gật đầu: "Để mai rồi nói kỹ hơn. Nếu ngươi muốn về thì có thể lập tức đi trong ngày mai."

Ngao Chiêu mừng rỡ, hận không thể bay lên lượn hai vòng trên Tuyết Cốt Thành. Phương Tri Uyên liếc một cái, nó mới ngoan ngoãn quay về cổ tay chủ nhân.

Phương Tri Uyên âm thầm thở ra một hơi, nâng tay tắt đèn, ôm Lận Phụ Thanh nằm xuống giường.

"Đừng nghĩ nhiều, sư ca." Y thấp giọng nói, "Ngủ đi."

Ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào mây đã giăng kín trời, trăng sao bị che khuất.

Tối hôm đó, Lận Phụ Thanh ngủ cũng không yên ổn. Một cảm giác nặng nề đã lâu không gặp nhưng vô cùng quen thuộc đè trong ngực hắn, gông xiềng đã tiêu tán từ lâu lần nữa trói lấy, lôi hắn xuống vực sâu.

Hắn dường như chìm xuống đáy bùn, cách một lớp màn bẩn thỉu nhìn thấy cảnh tượng tam giới sụp đổ, tầng mây rạn nứt, lộ ra một con mắt có đồng tử vàng...

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, hắn có thể cảm giác được Phương Tri Uyên vẫn đang ôm mình, vòng tay đó là thứ duy nhất hắn có thể bám vào giữa dòng nước chìm nổi, là thứ suy nhất chân thật trong lớp sương mù hư ảo.

Hắn gối lên khuôn ngực kiên cố, nhắm mắt, giữ nguyên như vậy cho đến hừng đông.

=========

Tảng sáng, ánh mặt trời hiện rõ,

Lục Hoa Châu, sâu trong Tứ Thời Xuân Quán, trên cửa sổ giấy nơi phòng cao u tĩnh hiện ra một bóng người.

Trong phòng thanh tịnh, bài trí đơn giản, thanh tâm hương như có như không thoang thoảng một góc phòng.

Cầm sư áo lam ôm đàn, để nguyên y phục chỉnh tề mà ngủ. Dường như đêm qua khổ luyện mệt mỏi, dưới mắt y có một quầng thâm nhàn nhạt. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên tiên cầm của y có ánh sáng kim hồng đang lưu chuyển không ngừng.

Theo tiết tấu của ánh sáng, cầm sư đang ngủ say khi thì nhíu mày, khi thì rên khẽ, trên trán rịn mồ hôi, cả người căng cứng, giống như đang chìm trong một cơn ác mộng. Cho đến một khoảnh khắc, Tuân Minh Tư thấp giọng nức nở một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh ——

Ánh mắt y tán loạn, liên tục thở dốc, thất thần nhìn tiên cầm trong lòng mình. Cây đàn này từng mang tên Tước Thính, vì mấy ngày trước thu nhận một hồn điểu không rõ lai lịch, nơi khắc tên đàn đã biến thành Phượng Thính.

Tuân Minh Tư đột nhiên ấn thái dương, nhớ lại giấc mơ hoang đường mình vừa trải qua, dùng giọng nói khô khốc gọi khẽ: "... Yêu vương phượng hoàng?"

Lời chưa dứt hẳn, ánh sáng đỏ vàng trên đàn lại lóe lên rực rỡ, từ hư không dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh. Chỉ trong một thoáng, gian phòng nhỏ như có ánh lửa bao phủ. Phượng hoàng Hồng Diệu ngửa cổ đề thanh, âm như ngọc vỡ. Cả người được bao phủ bởi lông vũ vàng óng phát sáng, lại như có ngọn lửa lưu động, uy nghi đến không thể nhìn gần.

Tuân Minh Tư trán mướt mồ hôi, cánh môi run nhẹ. Phượng Vương có đôi mắt sáng hơn cả những vì sao viễn cổ, y ngồi đối diện với hư ảnh này, chỉ cảm thấy mình một chân bước hụt, rơi vào ngân hà.

"Cầm sư." Ảo ảnh phượng hoàng nói tiếng người, ngữ khí ôn hòa đến bất ngờ, "Mới rồi là tàn hồn của ngô nhập vào mộng cảnh của ngươi."

Tuân Minh Tư nhất thời chưa thể hoàn hồn: "Ngài... Ngài thật sự là Phượng Vương Hồng Diệu? Vậy lời ngài nói với ta trong mộng..."

Y không thể nói hết câu, những hình ảnh kỳ quái dứt đoạn trong giấc mơ khiến đầu y đau như búa bổ. Cảnh tượng trong mơ hiển nhiên là ký ức của Hồng Diệu, y nhìn thấy khung cảnh ở Tây Vực thâm sâu, đại ngàn tươi tốt xanh um, sơn tuyền róc rách âm vang, bách điểu hầu phượng hoàng, mây tía bay theo gió, mặt trời nhô lên từ vách núi.

Một sớm mặt nước lấp trời, Long Vương Ngao Dận hóa hình người đạp sóng mà đến, tóc xoăn rũ bên vai, sắc mặt thâm trầm. Sau đó, Long Vương và Phượng Vương nói chuyện, nội dung cuộc đối thoại khiến Tuân Minh Tư trong mộng cũng không khỏi kinh hoàng.

"Âm họa buông xuống, tam giới loạn lạc..."

"Hồng Diệu, hồn phách ta đã nhìn thấy quang cảnh trăm năm sau! Nhân tộc và yêu tộc quá nửa nhập ma, tiên giới phân ra tiên ma lưỡng đạo. Trăm năm sau thiên ngoại nhân kích động chiến hỏa, lấy ma tu làm lô đỉnh, tiên giới máu chảy thành sông!"

"Hồng Diệu! Ngươi không tin ta, ngày sau tất có đại họa!"

"Được được được, nếu Phượng Vương không muốn nói lý, tiểu long ta cũng chỉ có thể đi tìm tu sĩ nhân tộc tinh thông đạo lý mà thương nghị đại sự!"

Cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, niết bàn thần hỏa thiêu Tây Vực cháy rụi.

Chim chóc bay loạn, núi rừng tiêu tan.

Cùng một tiếng hót bi ai, Phượng Vương thống khổ ngã xuống. Tà thuật như bụi gai quấn lấy thân thể phượng hoàng, yêu đan bị mổ lấy, sống không bằng chết. Khổ hình mười tám tầng đại ngục cùng lắm cũng chỉ đến thế.

Trong biển lửa, ba kẻ mắt vàng áo trắng sắc mặt hờ hững. Kẻ cầm đầu giơ tay lên, yêu đan trong người phượng hoàng đang bừng lên lửa niết bàn rơi vào tay gã.

"Đã lấy được thần hỏa, chúng ta cuối cùng đã có thể trở về thượng giới, hồi bẩm với Tôn chủ."

"Phượng Vương này xử lý thế nào?"

"Mặc nó tự sinh tự diệt đi, nếu có thể tạo ra yêu thú triều giết chết Ma Quân, không phải một mũi tên bắn trúng hai con chim sao?"

Ba kẻ mắt vàng áo trắng rời đi, bỏ lại biển lửa mênh mông cùng phượng hoàng khổ sở giãy giụa.

Xa xa, yêu thú gào rú hết đợt này đến đợt khác, là điềm báo yêu thú triều sắp bùng nổ.

......

"—— Kiếp trước kiếp này, hồn phách trở về, người mắt vàng bên ngoài bầu trời...!" Tuân Minh Tư mặt cắt không còn giọt máu, thấp giọng nỉ non, "Hóa ra là vậy, hóa ra... hai sư huynh cũng trở về từ một hồng trần khác."

Đến tận lúc này, y mới giống như tỉnh lại từ cơn đại mộng. Màn sương mù đã vây lấy y suốt từ ngày mùa thu bắt đầu Kim Quế Thí, đến bây giờ mới tiêu tan. Tựa hồ, cũng chính là từ ngày đó, khoảng thời gian an nhàn bình yên đã một đi không trở lại.

Y rất nhiều lần nhìn theo bóng lưng hai sư huynh, âm thầm suy đoán hai người đã gặp phải chuyện gì. Nhưng làm sao có thể ngờ được, thứ ngăn cách bọn họ hóa ra lại là ngày rộng tháng dài, là trăm năm bãi bể nương dâu?

"Xem ra, ngươi cũng không phải là không biết một chút gì." Phượng hoàng chậm rãi gật đầu, chiếc cổ duyên dáng chiết xạ ra sắc cầu vồng lấp lánh, "Trước kia Long Vương Ngao Dận lần lượt đến tìm ngô và Kỳ Lân Vương, nhưng chuyện hắn nói quá kỳ quái, hơn nữa quan hệ giữa tam vương không thâm sâu... Ngô và Kỳ Lân Vương Bàn Viêm đều không tin hắn."

Tuân Minh Tư im lặng không đáp, trong cổ họng đắng nghét. Đồng thời, một cảm giác không cam lòng dâng lên, lấp đầy cõi lòng cầm sư.

Tại sao... Tại sao y không có ký ức đời trước!?

Hai sư huynh từ đầu đã phải mang một gánh nặng mà y không thể nào tưởng tượng ra được, nhưng còn Tuân Minh Tư đời trước đi đâu mất rồi, hay là, y còn chưa làm được gì đã chết sao?

Phượng Vương thở dài một tiếng: "Nhận lấy kiếp nạn này, là vì ngô ngu muội cố chấp..."

Tuân Minh Tư đột nhiên choáng váng, âm thầm đỡ lấy cạnh bàn, ngơ ngẩn nhìn tiên cầm của mình: "Xin hỏi Phượng Vương, ngày ấy... vì sao ngài chọn ta?"

Phượng Vương nói: "Ở Tây Vực, sau khi ngô được Ma Quân Tuyết Cốt Thành cứu giúp, thiên ngoại nhân thấy ngô thoát thân liền đuổi theo muốn diệt hậu hoạn. Trên người ngươi có khí tức của Ma Quân, là người ngô có thể phó thác."

"Hơn nữa... còn có tiếng đàn của ngươi. Ngô là Phượng Vương, có thể từ thanh âm nhận biết tâm tính con người. Tiếng đàn đoan chính thuần khiết, con người cứng cỏi lương thiện."

Tuân Minh Tư cười khổ, hốc mắt đỏ lên: "Ma Quân... Đại sư huynh là mệnh cách thiên tiên, sao lại thành Ma Quân."

Ngón tay y siết chặt Phượng Thính cầm, như thể muốn từ thân thể mình bức ra một cái gì đó: "Tiếng đàn đoan chính thuần khiết?... Thì có ích lợi gì."

Phương Vương ngắm nhìn y hồi lâu, lần nữa lên tiếng: "Cầm sư, ngô hiện giờ hồn phách suy yếu, lực bất tòng tâm... Ngươi có bằng lòng mang tàn hồn của ta vào sâu trong Tê Long Lĩnh tìm Kỳ Lân Vương? Bàn Viêm thấy ngô bộ dạng này, hắn không thể không tin."

Ngón tay Tuân Minh Tư đặt trên thân đàn không nhịn được mà run lên. Y im lặng nhìn hư ảnh lộng lẫy của thần điểu, phảng phất nhìn thấy trước mắt mình mở ra một lối rẽ mới, hoàn toàn khác với những ngày tháng yên bình trước kia.

Phượng Vương nói: "Chỉ là, nếu lời Ngao Dận là thật, kẻ địch của tam giới đến từ bên ngoài bầu trời, tu vi cực cao, thủ đoạn tàn độc. Mà ngươi hiện tại, cảnh giới chưa đến Kim Đan, vẫn là một nhân loại nhỏ bé yếu ớt..."

"Con đường này quá mức gian nan với ngươi, không chừng chính là cửu tử nhất sinh. Nếu ngươi không muốn liên lụy, chỉ cần nói thẳng, ngô tuyệt đối không bức bách ngươi."

Tuân Minh Tư trầm mặc nhìn tiên cầm trong tay mình.

Không muốn? Nếu không muốn... chỉ bằng sức của y, đến bao giờ mới đuổi kịp sư huynh? Tựa như cây đàn này, trong tay y sẽ vĩnh viễn chỉ là "Tước Thính", không thể nào hóa thành "Phượng Thính".

Y biết hai sư huynh yêu quý bọn họ, vậy nên mới cố tình dung túng cho một con chim nhỏ chỉ biết hót, một nhánh tơ hồng nhút nhát sợ đánh nhau, cùng một cục đá lầm lì chỉ một lòng luyện khí. Nhưng nếu cho y chọn...

Tuân Minh Tư chậm rãi nửa quỳ xuống trước mặt hư ảnh của phượng hoàng, thấp giọng nói: "Đa tạ Phượng Vương coi trọng, bằng lòng đưa ta lên trời cao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top