131. Phong vân chớp động áp tứ phương (2)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Phong vân chớp động áp tứ phương (2)
Thái Thanh Đảo, Hư Vân Tông, núi Bách Đoàn. Chưa đến chính ngọ, ngọn núi vắng vẻ, cổ thụ vặn vẹo đổ bóng loang lổ.
Ba mươi tám con rối sắt xếp chênh nhau, giống như bày trận pháp ngũ hành bát quái. Con rối lóe lên ánh thiết lạnh lẽo, tuy là vật chết nhưng còn linh hoạt hơn cả người sống, động tác tay chân uy vũ mạnh mẽ, đánh cho thiếu niên bị nhốt trong trận phải vừa lăn vừa bò.
Tống Hữu Độ mặt mày hờ hững: "Trái ba bước!... Lui sau! Trái ba bước... Đần."
Thẩm Tiểu Giang sắp không cầm kiếm nổi nữa, mồ hôi tí tách rơi xuống từ chóp mũi. Cậu trợn mắt: "Ngũ sư huynh! Hộc hộc hộc... Sư huynh rõ ràng... hộc, rõ ràng huynh cũng không phá được trận này mà!!"
Tống Hữu Độ hợp tình hợp lý đáp: "Nếu ta có bản lĩnh như vậy còn cần đến ngươi làm gì? Bò dậy, nhanh lên."
Giữa lúc Thẩm Tiểu Giang không biết lần thứ mấy xông vào đám rối, một đệ tử ngoại môn dưới chân núi chạy dọc theo đường mòn lên đỉnh, hô: "Ngũ sư huynh!"
Tống Hữu Độ đang khoanh tay đứng dưới một tán cây nhìn Thẩm Tiểu Giang tập luyện, nghe gọi mình mới từ tốn đi ra gặp đệ tử kia. Khi trở về, trong tay hắn lại có thêm một túi càn khôn.
Tống Hữu Độ xem hai lần, cao giọng nói với Thẩm Tiểu Giang: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Đám con rối lập tức dừng lại. Những người thiết mới rồi linh động công kích thiếu niên nháy mắt bất động, Thẩm Tiểu Giang mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc như trâu, đặt mông ngồi phịch xuống đất: "Ngũ, ngũ... hộc, ngũ sư huynh... hộc..."
Cậu vẻ mặt đưa đám, xoa xoa những vết bầm xanh tím toàn thân: "Trận này của huynh cũng quá... hộc hộc... quá khó rồi!"
Tống Hữu Độ ném túi càn khôn của mình cho cậu, nói: "Đại sư huynh đưa cho ta mấy thứ từ Tây Vực, ta muốn nghiên cứu vài ngày. Rối trận này tự ngươi tập đi, ngày mai, vẫn giờ này."
Thẩm Tiểu Giang: "Ngày mai lại tiếp tục? Tay, tay đệ nâng không nổi nữa rồi..."
Tống Hữu Độ: "Đừng lo, tứ sư tỷ của ngươi sắp về rồi, nói sư tỷ trị thương cho ngươi."
Thẩm Tiểu Giang: "..."
Đúng như lời Tống Ngũ vừa nói, Diệp Hoa Quả cực khổ chạy một chuyến ra ngoài, lúc này đã sắp về tới rồi. Trên mặt biển mây bay bồng bềnh trôi nổi một chiếc thuyền con chạy bằng linh khí, đang rẽ sóng mà đi, so với xe ngựa chạy trên mặt đất còn vững vàng hơn.
Đầu thuyền có hai người cùng đứng. Diệp Hoa Quả váy lục phất phới, mũi chân như nhảy múa, Dây Tơ Hồng vung xuống mặt nước, hất nước biển lên cao, hóa thành vô số hạt châu rơi xuống. Bộ kiếm pháp vốn mạnh mẽ uy phong, như thiếu niên vung roi thúc ngựa, nâng chén cuồng ca, như thiên lôi oanh tạc, như phong vân tiêu dao... Kiếm ý kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không hợp với khí chất của cô nương.
Diệp Phù lẳng lặng nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Ngươi rất có thiên phú dùng kiếm."
Diệp Hoa Quả thu Dây Tơ Hồng vào vỏ, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó, Dây Tơ Hồng không biết như thế nào lại bay vào tay ông chú kỳ quái kia.
Sắc mặt Diệp Phù vẫn còn nhợt nhạt do mất máu, nhưng thần thái đã bình thường trở lại. Ông nói: "Nhưng ngươi không thích dùng kiếm."
Diệp Hoa Quả gật đầu thật khẽ: "Có, có chút sợ hãi."
"Ngươi sợ cái gì?"
"Ừm... Làm người khác bị thương, đổ máu, chết người... À, còn còn còn đau nữa, đều đáng, đáng sợ."
Diệp Phù im lặng.
Diệp Hoa Quả vịn tay lên mép thuyền, rướn người ra ngoài. Gió biển thổi bay mái tóc đen, lộ ra ánh mắt trong sáng nghiêm túc của nàng: "Đại sư huynh nhà ta nói, người, người sống trên đời, không gì hơn là vui sướng... Chuyện gì không thích làm thì có thể không làm! Sư huynh nói ta là đệ tử Hư Vân, là tứ sư muội của huynh ấy, đương nhiên nếu không... không muốn học kiếm, thì có thể không học!"
Diệp Phù quan sát thanh nhuyễn kiếm trong tay, mỉm cười, nếp nhăn trên khóe mắt lộ ra chút dịu dàng: "Vậy nên hắn cho ngươi thanh kiếm này?"
Dây tơ hồng mảnh mai, yếu ớt, là loài dây leo sống ký sinh, nhưng có thể làm thuốc, thật sự xứng đôi với Diệp Hoa Quả.
Ngón tay Diệp Phù gõ một cái lên Dây Tơ Hồng, thân kiếm phát ra tiếng u u trong trẻo: "Nhưng sao hắn lại đưa ngươi bộ kiếm pháp kia?"
Diệp Hoa Quả càng thêm khó hiểu, chớp mắt nói: "Hửm, sao ngài biết đây là đại sư huynh cho ta?"
"Ta biết hắn, cũng biết bộ kiếm pháp kia." Diệp Phù lắc đầu cười, "... Đại sư huynh nhà ngươi là một chân quân tử."
Trước kia ông tặng kiếm phổ Thần Du Thập Cửu Kiếm cho Lận Phụ Thanh, vốn xem đây là lễ vật, mong hắn quan tâm chiếu cố con gái mình hơn. Không ngờ, ở Tây Vực, từ đầu đến cuối ông không hề thấy Lận Phụ Thanh dùng kiếp pháp này, bây giờ lại được chứng kiến những chiêu thức non nớt mà quen thuộc kia từ Diệp Hoa Quả.
Diệp Hoa Quả không hiểu được ý nghĩa ẩn trong lời nói kia, chỉ là nghe ông chú này khen đại sư huynh, vậy là vui vẻ đáp: "Tất, tất nhiên rồi."
"Nhưng mà bộ kiếm pháp đó thật sự rất khó, đại sư huynh cho ta hơn nửa năm rồi, ta vẫn chưa học xong." Diệp Hoa Qua gãi đầu, lẩm bẩm nói, "Kiếm pháp tương tự, ta, ta xem một hai lần đều có thể học được."
"..."
Diệp Kiếm Thần trong lòng vừa tức vừa buồn cười, thầm nghĩ: Nói thừa, tâm huyết cả đời của ông già nhà ngươi đó, nếu ngươi xem một hai lần đã hiểu, còn đâu mặt mũi Kiếm Thần nữa?
Diệp Hoa Quả lại nhỏ giọng hỏi: "Ngài, ngài rốt cuộc là là, là ai vậy? Ngài, ngài có phải là một kiếm tu rất lợi hại không?"
Diệp Phù không trả lời mà đưa Long Hồng của mình cho nàng: "Cầm thử thanh kiếm này xem."
Long Hồng kiếm đen tuyền, nuốt hết ánh sáng. Thanh kiếm này được xưng là ngoài Kiếm Thần ra, không ai dám đụng vào, kẻ nào đụng vào cũng đã thành người chết. Hiện giờ, nó đang được Diệp Phù nâng lên trong tay, đưa đến trước mặt Diệp Tứ.
Diệp Hoa Quả kinh ngạc: "Ơ?"
Diệp Phù lại đưa về phía trước một chút: "Thử xem."
Diệp Hoa Quả do dự, len lén nhìn Diệp Phù.
Nàng và ông chú này xưa nay không quen không biết, nhưng không hiểu sao có một cảm giác thân thiết khó diễn tả thành lời, phảng phất như từ sâu trong đáy lòng, nàng biết người này sẽ không bao giờ làm hại nàng... Không có cơ sở nào cả, vô cùng kỳ quái.
Nhưng ông chú này cũng thật tốt bụng, rõ ràng mình trọng thương chưa lành, nhưng vẫn kiên quyết đưa nàng về nhà.
Diệp Hoa Quả rốt cuộc cũng giơ tay nhận lấy Long Hồng. Ngón tay nữ y tu mềm mại, sờ đến thân kiếm lạnh băng còn co rúm lại một chút.
"Cầm chắc, kiếm này hơi nặng."
Diệp Phù buông tay.
Chỉ một thoáng, Diệp Hoa Quả cảm thấy tay mình nặng ngàn cân, giống như bị một ngọn núi trên Hư Vân đè xuống. Nàng biến sắc, tay nhanh hơn não mà buông luôn thanh kiếm ——
Rầm!
Long Hồng nện mạnh lên chân Diệp Hoa Quả.
"Ôi!" Diệp Phù giật mình thốt lên một tiếng.
Diệp Hoa Quả đau đến kêu la thảm thiết, tiếng khóc vang vọng trên mặt biển: "A —— Đau —— Đau đau đau!! ——"
Khóe mắt Diệp Phù giật giật. Ông cúi người, nhẹ nhàng nhặt Long Hồng lên, nhìn chằm chằm Diệp Hoa Quả với ánh mắt một lời khó nói hết.
Diệp Hoa Quả vừa tức vừa oan uổng, vừa xoa mũi chân vừa khóc: "Hu hu hu, chân dập rồi, sưng lên rồi hu hu... Nó nó nó nó nặng như vậy, sao ngài không nói sớm!?"
Nàng phồng mang trợn mắt nhìn Diệp Phù, con ngươi phủ một tầng hơi nước ướt át, hàm chứa cảm xúc rộn ràng như dòng nước mùa xuân.
Diệp Phù chợt nghĩ: Đây là con gái ông.
Là cốt nhục thân sinh của ông...
Miểu Ngọc Nữ đã vì ông hoài thai mười tháng sinh ra...
Cũng là đứa con gái... mà hiện giờ ông không chịu nhận.
Một dòng nước ấm áp mà chua xót dâng lên khiến ngực nghẹn đau. Diệp Phù mấp máy hai chữ "Con gái..." bằng một âm thanh không thể nghe thấy, dừng một chút lại nỉ non, "... Hoa Quả."
Diệp Hoa Quả còn đang ai oán rên rỉ, ôm chân run run, không nghe được lời thì thầm khe khẽ của Diệp Phù.
Thái Thanh Đảo càng lúc càng gần, bốn ngọn núi Hư Vân đã hiện ra hình dáng mơ hồ. Có đám mây mờ lẳng lặng vọt tới từ phía sau hai người.
=========
Hồng Liên Uyên, Tuyết Cốt Thành.
Ban đêm, vẫn ở tẩm điện của Ma Quân, cửa sổ treo đèn lồng, hắt bóng trên hồ sen, hết thảy đều như cũ.
"Lôi Khung," Lận Phụ Thanh ngồi trước thư án, "Ngươi không nên ở lại Tuyết Cốt Thành quá lâu, Lục Hoa Châu vẫn cần ngươi. Chuyện về những kẻ bên ngoài bầu trời, Tri Uyên đã trao đổi với hai vị chấp chưởng Thư Viện, ngươi cũng nên tìm thời điểm thích hợp mà tiết lộ một chút với các tiên gia đi."
Lỗ Khuê Phu khom người nói: "Thần đã làm rồi. Trước đây thần lo lắng có thiên ngoại nhân xen lẫn trong tiên gia, không dám giống trống khua chiêng, đành âm thầm thăm dò."
Thanh âm ông ta trầm thấp, dày nặng như núi: "Quân Thượng không cần lo lắng quá độ, vạn sự vẫn còn thần gánh. Ngài..."
"Quân Thượng, hiện giờ ngài tuổi tác chỉ hơn hai mươi. Lôi Khung này mới là người đứng đầu tiên đạo, những chuyện đại sự vốn không cần ngài khổ tâm suy tính."
Lận Phụ Thanh lắc đầu cười: "Đâu ra, cô gia đã là một lão già hơn trăm tuổi rồi."
Lỗ Khuê Phu không đáp, xoay người lui ra ngoài.
Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ nhéo đầu mày, biết người này không hành lễ cáo lui, ước chừng là bị câu nói của hắn làm cho khó chịu.
Phía sau mành có động tĩnh, một bàn tay vén mành lên. Phương Tri Uyên từ gian sau đi ra, nhìn theo bóng dáng Lỗ Khuê Phu mà lắc đầu. Y ngồi bên mép giường cười nói: "Sư ca, ngươi không thể giả vờ sao? Ít ra cũng để Lỗ Tiên Thủ an tâm rời đi."
Lận Phụ Thanh thở dài: "Giả vờ không nổi. Hai ngày nay ta thật sự sầu lo."
Hắn đứng dậy, ngón tay vô thức bám lấy mép bàn: "Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, trong lòng làm sao có thể yên tâm."
"Mỗi khi đám người mắt vàng kia hành động, chúng ta đều không thể đoán trước. Vương Chiết xuất hiện là như thế, tiên họa buông xuống là như thế, yêu thú triều lần này cũng là như thế." Lận Phụ Thanh quay đầu, bình tĩnh nhìn Phương Tri Uyên, "... Cổ Thư tập kích ngươi, cũng như thế."
Cảm giác bị bao vây hoàn toàn như vậy thật sự không dễ chịu, cứ như trên trời có những đôi mắt vàng giám thị, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, khi thì tức giận khi lại cười đùa. Thậm chí khiến cho người ta cảm thấy chính mình không phải tồn tại trong một thế giới có thực, mà là một món đồ chơi mà thần linh cầm nắm trong tay.
Sắc mặt Phương Tri Uyên hơi trầm xuống. Những lời Cổ Thư nói, y vẫn không quên.
"... Ngươi có dự cảm chẳng lành." Ánh mắt Phương Tri Uyên lạnh đi, "Sư ca, có phải ngươi cảm thấy khoảng cách giữa mỗi lần đám người kia hành động càng lúc càng rút ngắn đi?"
Lận Phụ Thanh không đáp. Phương Tri Uyên thấp giọng nói: "Bọn chúng hành động thì đã sao? Rắn chui ra khỏi hang mới dễ giết, đúng không?"
Lận Phụ Thanh ậm ừ, cả người như không xương mà nằm vào lòng y. Phương Tri Uyên ôm hắn nói: "Không phải ngươi nói có rượu sao? Uống với ta một chút."
Đêm đã khuya, Lận Phụ Thanh theo bản năng muốn cự tuyệt, lại cảm thấy quả thật đã lâu mình không uống cùng Phương Tri Uyên. Người này thích rượu, đáng tiếc tửu lượng quá kém, mà thời gian này có lẽ y cũng sợ uống rượu hỏng việc thật, vậy nên bình thường không nhắc tới.
Lận Phụ Thanh có chút đau lòng thay y, vậy nên chiều theo: "Được."
Bọn họ ra ngoài nhà thủy tạ, Lận Phụ Thanh lấy vò rượu trong túi càn khôn ra, bày dụng cụ. Phương Tri Uyên châm đèn, đưa đến cho hắn chút ánh sáng. Lận Phụ Thanh rót rượu vào chén, khóe mắt thấy ánh nến, trong lòng bỗng dưng càng mềm đi, cũng càng đau hơn. Một ánh lửa nhỏ bé yếu ớt như vậy, cảm giác cơn gió thổi qua là tắt ngóm.
Hắn nhấp môi mỉm cười: "Tri Uyên."
Lận Phụ Thanh đưa chén rượu qua, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ảnh ngược của ngọn nến, cũng sáng bừng.
Phương Tri Uyên không tiếp. Y trực tiếp uống một ngụm từ tay Lận Phụ Thanh, sau đó đỡ lấy gương mặt mỹ nhân gần trong gang tấc, áp xuống một nụ hôn, rót vào miệng hắn nửa ngụm rượu.
Lận Phụ Thanh không đề phòng, sặc một chút, môi má đều đỏ lên. Phương Tri Uyên cười thành tiếng: "Không ổn, ta sắp say rồi."
"Ngươi!" Lận Phụ Thanh vờ như tức giận đẩy y, rượu trong tay hắn đổ ra, tưới ướt vạt áo Phương Tri Uyên.
Lận Phụ Thanh lại thản nhiên nâng bình rượu ra vẻ muốn tạt ướt y, Phương Tri Uyên đành vội xin tha mà đoạt lấy. Cứ như vậy náo loạn nửa canh giờ, rốt cuộc chẳng uống được bao nhiêu,
Nhưng Phương Tri Uyên vẫn hơi say, Lận Phụ Thanh muốn đỡ y về phòng ngủ, lại nghe y nói: "Đừng về, cứ ngủ ở đó đi, sư ca."
Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "Lại mê sảng, ngươi chỉ chỗ nào đó?"
Nơi Phương Tri Uyên đòi ngủ lại rõ ràng là mặt hồ sen dưới thủy tạ. Lúc này mặt nước phản chiếu ánh trăng sáng, đom đóm lập lòe lướt qua những đóa hồng liên, quả thật là một khung cảnh đẹp như mơ.
Phương Tri Uyên nói: "Phải ở đây."
Lận Phụ Thanh: "Ngươi say rồi."
Phương Tri Uyên đột nhiên không vui nhíu mày: "Sao không được? Không phải lúc nhỏ ngươi thích chơi mấy trò này sao?"
Lận Phụ Thanh không chút do dự: "Phương Tri Uyên, ta không còn nhỏ..."
Phương Tri Uyên càng bực bội hơn: "Ngươi mới mười chín tuổi đã rời Hư Vân chạy theo Cơ Nạp, người tu tiên mỗi ngày bế quan tĩnh tu không tính tuổi, mười chín thì bao lớn? Ngươi sống được bao nhiêu ngày mười chín tuổi?"
Lận Phụ Thanh nhìn y, bấy giờ mới mơ hồ nhận ra cái tên này bản chất là cùng một loại với Lỗ Khuê Phu, rất biết cách cằn nhằn hắn. Chẳng qua y xưa nay trước mặt hắn quen trầm mặc kiềm chế, chỉ lúc say rượu không còn tỉnh táo mới lộ ra điều này.
Phương Tri Uyên mặc kệ. Y đột nhiên đứng dậy, dứt khoát nâng tay bế Lận Phụ Lên, đi thẳng đến mặt hồ sen. Với tu vi của y, đạp nước không tốn chút sức lực nào. Mặt hồ như gương không hề gợn sóng, chỉ là ngoài ánh trăng và hoa sen, lúc này có thêm hai bóng người.
Phương Tri Uyên ôm Lận Phụ Thanh nẳm vào lòng nước, sen đỏ và ánh trăng đều treo trên đỉnh đầu.
Lận Phụ Thanh khẽ nhúc nhích, lại nghe người kia nói: "Nằm yên, cho ta ôm."
Lận Phụ Thanh bị ánh trăng chiếu đến mệt mỏi rã rời, chỉ muốn được yên ổn ngủ, thầm nghĩ muốn ngủ trong hồ thì cứ ngủ trong hồ đi...
Hắn tìm một vị trí thoải mái trong lòng sư đệ, chợt nhớ đến chuyện xa xưa, nhắm mắt trêu một câu: "Phương Tiên Thủ, ngươi phải ôm thứ gì đó thì mới ngủ được à?"
Không có đèn, chỉ có ánh trăng chiếu sáng, thanh âm lúc thường bình đạm, bây giờ lại mang theo cảm giác mềm mại ngái ngủ. Phương Tri Uyên siết chặt vòng tay, nhắm hai mắt hừ một tiếng. Suy cho cùng, chỉ cần trong lòng có người này là an tâm.
Trong cơn mơ màng, ngày cũ trở về.
......
"Ngươi phải ôm thứ gì đó thì mới ngủ được à?"
Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên.
Thời điểm đó, tiểu họa tinh vừa mới được tiểu tiên quân nhặt về Hư Vân. Khi đó Phương Tri Uyên cả người là gai nhọn. Y vừa trải qua một phen bị thế đạo ngược đãi tàn nhẫn, tinh thần không hề giống người bình thường.
Dễ thấy nhất là ban đêm y rất khó đi vào giấc ngủ, lúc miễn cưỡng ngủ được thì cũng không phải là thả lỏng trên giường. Lận Phụ Thanh không nhớ đã bao nhiêu lần, buổi tối hắn buộc tiểu họa tinh nằm lên giường đàng hoàng, đến sáng hôm sau lại thấy thiếu niên nhợt nhạt u ám ngồi dựa vách tường, trong lòng ôm đao.
Khi đó Phương Tri Uyên còn đang dưỡng thương. Lận Phụ Thanh thậm chí hoài nghi, nếu không phải vì cơ thể suy nhược, thể lực không chống đỡ nổi, phải chăng y sẽ không thèm chợp mắt luôn.
Sau đó, Lận Phụ Thanh dứt khoát tịch thu đao của y, giấu vào túi càn khôn của mình. Sau đó hắn vỗ vỗ giường mình, nhàn nhạt nói: "Hôm nay ngươi ngủ với ta, khi nào học được cách ngủ rồi thì ta trả đao cho ngươi."
Ánh mắt Phương Tri Uyên lúc đó cứ như sắp giết người tới nơi.
Nhưng mà hiển nhiên, tiểu họa tinh không đánh lại tiểu tiên quân. Vậy nên cuối cùng y đành phải nhẫn nhịn, cam chịu... bò lên giường Lận Phụ Thanh.
Không ngờ tiểu tiên quân lại sung sướng tươi cười, duỗi tay sờ mặt y: "Thế này phải ngoan không. Cực khổ thế nào cũng chịu đựng được, ngủ một giấc thì có gì khó."
Phương Tri Uyên run rẩy, đột nhiên né ra, giọng nói cũng khàn đi: "Đừng chạm vào ta!!"
Lận tiểu tiên quân hết sức hứng thú ghé vào bên giường, bị nạt như thế cũng không để tâm, ngược lại còn nói: "Ấy, ngã bây giờ, mau xích lại đây."
Phương Tri Uyên đã cứng đờ, không nhúc nhích nổi, bị hắn kéo về giữa giường, đắp chăn đàng hoàng, sau đó tắt đèn.
"Ngủ đi. Chờ đến khi ngươi biết cách ngủ rồi, ta đưa ngươi ra ngoài hồ sen ngủ, còn có thể gối đầu lên trăng."
Phương Tri Uyên mới không thèm nghe, chỉ nghiến răng nghiến lợi muốn đòi lại đao của mình.
Nhưng mà đến sáng hôm sau, tình hình phát sinh hoàn toàn ngoài ý muốn của hai thiếu niên. Nắng sớm nhàn nhạt phủ lên gối đầu cùng mái tóc đen của hai người giao hòa vào nhau.
Đến khi tỉnh lại, Phương Tri Uyên hoảng hốt phát hiện tay mình đang ôm eo Lận Phụ Thanh, còn giam hắn trong vòng tay mình. Mà Lận Phụ Thanh thì đã thức từ đời nào rồi, ở khoảng cách gần như vậy, tiểu tiên quân cũng không nhúc nhích, chỉ an tĩnh ngắm nhìn y từ trên xuống dưới.
"Ngươi tỉnh rồi, ngủ ngon không?" Lận Phụ Thanh nở một nụ cười nhẹ.
Cười đến vui vẻ, nhưng cũng thật xấu xa.
Phương Tri Uyên... nhục muốn chết.
Sắc mặt y hết xanh lại trắng, nhục đến mức cả người phát run, rồi lại chỉ có thể hận cơ thể mình không nên thân...
Lận Phụ Thanh không rõ là vô tình hay cố ý, vẫn tiếp tục chọc ghẹo: "Ngươi ôm ta cứng ngắc như vậy, chẳng lẽ tưởng ta là đao của ngươi sao?"
Phương Tri Uyên: "..."
Lận Phụ Thanh thản nhiên chớp mắt, ánh mắt vô tội thanh thuần: "Ngươi ôm ta như thế, lỡ âm yêu đột kích, ngươi có nhấc ta lên, dùng ta làm đao mà đánh chúng không?"
Phương Tri Uyên: "..."
Lận Phụ Thanh ngẫm nghĩ, lại nghiêm túc nói: "Nếu ngươi ngủ đến mơ màng, theo bản năng rút đao, liệu có bứt luôn đầu ta không?"
Phương Tri Uyên rốt cuộc bị ép tới giới hạn, tức tối chửi ầm lên: "Ngươi còn lải nhải thêm một câu, ta lập tức bứt đầu ngươi luôn!"
Thiếu niên Lận Phụ Thanh đã bao giờ nghe lời nào tàn ác như thế đâu, hoang mang nói: "Nhưng ngươi đánh không lại ta mà."
"..."
Phương Tri Uyên cánh môi run rẩy, trước mắt tối sầm, giống như sắp ngất tới nơi. Nhưng bạch y thiếu niên đột nhiên nâng tay, dưới ánh nắng sớm, y rất tự nhiên mà xoa xoa đỉnh đầu Phương Tri Uyên.
"Được rồi, xuống giường đi, ta chải đầu cho ngươi."
=========
Phương Tri Uyên nhớ tới chuyện năm xưa, rầu rĩ cười. Y ôm Lận Phụ Thanh hôn mấy cái, cọ tới cọ lui bên tai hắn, tóm lại là không cho hắn ngủ yên.
Lận Phụ Thanh bị y lăn lộn đến cơn buồn ngủ cũng bay biến, bất đắc dĩ nghiêng thân, giọng nói nhàn nhạt: "Ngươi không ngủ đúng không? Được thôi, không ngủ thì song tu đi."
Hắn vừa nói vừa cởi vạt áo đơn của mình, âm giọng trêu đùa: "Lại đây, hầu hạ cô gia thoải mái."
......
Đêm oi bức, bóng nguyệt rối loạn, ánh sáng gợn sóng, sương phủ lá sen, rượu thơm nồng tưới say ánh trăng.
Đom đóm lay động cánh hồng liên diễm lệ, cuối cùng dừng ở giữa đài sen, ánh sáng dưới cánh run rẩy, phản xạ hương sắc khiến người ta ngứa ngáy tâm can.
Lận Phụ Thanh khơi mào, cần cổ trắng ngần rướn lên, ánh mắt mờ mịt nhìn Phương Tri Uyên. Y lại ấn gối hắn xuống: "Đừng."
Lận Phụ Thanh nhíu mày khó hiểu. Phương Tri Uyên thản nhiên cười: "Như ngươi nói, hôm nay ta hầu hạ Quân Thượng."
Lận Phụ Thanh chợt hiểu rõ, "À" một tiếng, cười khẽ: "Không dám song tu với ta đúng không? Ngươi mạo hiểm phá cảnh, ra một âm dương song Nguyên Anh không vững chắc, còn không chịu song tu điều hòa, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy... Á!"
Đột nhiên cả người hắn căng lên, vùi mặt vào khóm hoa bên cạnh, nửa buồn cười nửa buồn bực: "A, đừng quấy... Để ta nói, nói hết đã... Ưm!..."
Giọng mũi nghèn nghẹt, mang cảm giác ướt át cấm kỵ đến mê người. Phương Tri Uyên nín thở, động tác tay hơi hoãn lại, ánh mắt càng lúc càng nồng liệt.
Chỉ có thể nhìn, lại không dám thật sự làm gì. Y... y cũng đang khổ sở chịu đựng đây...
Nhưng hiện tại Nguyên Anh của y bất thường, Phương Tri Uyên sợ tùy tiện song tu sẽ xảy ra chuyện gì không lường trước được. Tối thiểu chờ qua mấy tháng, đảm bảo không có nguy cơ gì, y mới dám tương giao linh lực với Lận Phụ Thanh.
"Sợ cái gì." Lận Phụ Thanh nâng cánh tay câu lấy cổ y, "Chỉ muốn giúp ngươi điều hòa một chút thôi, không thì... cứ xem như cho ta trộm chút tu vi của ngươi, được chưa?"
Hắn duỗi tay chạm vào đan điền Phương Tri Uyên, cười nói: "A Uyên, nhìn xem... Còn không phải ta thèm nhỏ dãi rồi sao?"
Phương Tri Uyên chỉ cảm thấy đầu mình bị ngâm trong rượu, vừa choáng váng vừa thanh tỉnh cùng một lúc. Bụng dưới y bị những ngón tay mát lạnh sờ đến bắt lửa, giọng nói bất giác cũng khàn đi: "Mơ đẹp đấy. Ta khó khăn lắm mới vượt ngươi một lần, ngươi cứ việc thèm thuồng đi."
Lận Phụ Thanh không chịu bỏ qua, tự cởi đai lưng ném sang một bên, y phục hoàn toàn buông lơi, Ma Quân gập chân lên, thân thể thả lỏng. Hắn vốn lo lắng Phương Tri Uyên kết ra một âm Nguyên Anh quá cường thịnh, đêm nay lợi dụng y say đến hồ đồ, muốn song tu dẫn đường cho âm khí, như vậy mới yên tâm một chút.
Nhưng Phương Tri Uyên đến nước này rồi còn không chịu hồ đồ, lập tức thoái lui: "Không được!"
Lận Phụ Thanh túm vạt áo y, nhẹ giọng nói: "Sao lại chạy? Chẳng lẽ muốn giống như lúc nhỏ, cần ta dạy ngươi cách ngủ?"
Phương Tri Uyên bắt lấy cổ tay y: "Khụ, chờ thêm một tháng đi!"
Lận Phụ Thanh: "Một tháng sau ai biết chúng ta đang ở đâu. Ngươi bây giờ không làm, đến chừng đó nhất định hối hận... Nhanh lên."
Nhưng đúng lúc này, đai lưng nửa chìm trong nước của Lận Phụ Thanh lóe sáng. Từ trong túi càn khôn trồi lên một vật, là thông linh ngọc châu đột nhiên sáng lên.
Trong bóng đêm, phù văn tập trung vào nó, kết thành hoa văn của đại trận truyền tin. Trong trận là khung cảnh hang luyện khí ở núi Bách Đoàn, Tống Hữu Độ ngồi xếp bằng, vừa cau mày thật sâu nhìn chằm chằm vật trong tay mình, vừa nói: "Đại sư huynh, thứ huynh gửi cho đệ sao lại..."
Nói giữa chừng, Tống Ngũ mới ngẩng đầu lên.
Lận Phụ Thanh y phục đã cởi một nửa: "..."
Hồ nước sâu kín phản quang, hồng liên nổi bần bật dưới bóng trăng, hai người ái muội, tuy chưa kịp làm gì, nhưng khung cảnh nóng bỏng kiều diễm này thì vô cùng chân thật.
Tống Hữu Độ: ".................. Quấy rầy rồi, sư huynh cứ tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top