127. Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Lưu luyến nhớ thương hoài ngọc vỡ (2)

Lục Hoa Châu, phố Nam phồn hoa, Tứ Thời Xuân Quán.

Sáng sớm cũng là lúc Tứ Thời Xuân Quán tiễn khách. Các công tử tiểu thư lẫn các lão gia phu nhân đều mang theo vẻ mặt hài lòng, hồi tưởng một đêm mỹ mãn như hoa như nguyệt, bước lên thảm đỏ rời khỏi cửa lớn.

Không giống với mọi khi, bà chủ Xuân Quyên của Tứ Thời Xuân Quán, vị mỹ nhân áo đỏ mềm dẻo như rắn, lại không ở cửa tiễn khách.

"Ngọc Đồng Nhi, không nên liều mạng như thế chứ..."

Trong gian phòng yên tĩnh đốt chút thanh tâm hương, cỏ cây bên ngoài lay động theo gió thoảng, in bóng lên cửa sổ giấy.

Hai mắt cầm sư áo lam che bằng vải lụa. Y cúi người, ngâm những ngón tay run rẩy trong thau nước đá.

Xuân Quyên tiên tử vừa đau lòng vừa lo lắng, nhíu mày nắm chặt khăn tay: "Còn tiếp tục như vậy, thân thể ngươi sẽ suy kiệt..."

"Ngươi đừng so đo với mấy huynh đệ tỷ muội đang ngày đêm rèn luyện, bọn họ đều chỉ vì chén cơm thôi. Ngươi... ngươi đã là tiên nhân rồi, còn vắt kiệt sức mình như thế làm gì?"

Tuân Minh Tư quay đầu lại nhẹ nhàng cười, viên ngọc lam treo trên tai khẽ lay động: "Ma ma, ta tự biết rõ."

Tước Thính cầm của y dựng bên tường, cạnh đó là mấy tấm khăn dính đầy vệt đỏ, hiển nhiên là vừa lau chùi dây đàn nhiễm máu. Y bịt mắt, phong bế thị giác, chỉ có nhạc tu lựa chọn con đường tu luyện cực đoan mới dùng đến phương pháp này.

"..."

Xuân Quyên thở dài một tiếng, im lặng khép cửa đi ra ngoài.

Tuân Minh Tư dùng khăn lau khô ngón tay ửng đỏ, ôm Tước Thính đặt lên bàn thấp, bắt đầu chỉnh dây. Ngay lúc này, y nghe thấy một tiếng chim kêu.

"... Chi."

Phảng phất như băng tuyết rơi vào giếng cổ, lại tựa quỳnh ngọc vỡ trên sứ, sâu xa như xuyên qua màng nhĩ, thấm vào đáy lòng.

"Hửm?"

Tuân Minh Tư thoáng động lòng. Y chưa từng nghe thấy thanh âm nào thanh thoát thánh khiết như vậy. Cầm sư áo lam vội thả đàn xuống, tháo vải bịt mắt ra, đứng dậy mở cửa sổ tìm kiếm.

Trên cửa sổ có nắng sớm nhàn nhạt cùng một con chim nhỏ màu đỏ vàng nằm bò ở đó. Nó chỉ lớn chừng một bàn tay, lông đuôi rất dài, lại dường như chỉ là một linh hồn trong suốt ngưng tụ thành hình hài này. Nó nghiêng đầu, móng vuốt cào nhẹ hiên cửa sổ bằng gỗ, lại khẽ kêu thêm một tiếng. Dưới ánh mặt trời có thể nhìn ra ánh sáng lấp lánh nhợt nhạt tỏa ra từ đôi cánh của nó.

Tuân Minh Tư giơ tay che bớt ánh sáng, kinh ngạc nhìn hồn phách con chim này. Từ hơi thở của nó, xem chừng không phải là ác linh... Nhưng sao lại có một hồn yêu mất đi thân thể bay đến nơi này?

Cầm sư khẽ cười: "Ngươi từ đâu tới? Sao chỉ còn một chút hồn phách như vậy?"

Chim nhỏ tất nhiên không đáp được, chỉ có thể vỗ cánh, khoe ra tư thế ưu nhã của mình. Hồn phách nó cũng bất ổn, khi rõ khi mờ, dường như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào.

Tuân Minh Tư suy nghĩ một chút, rốt cuộc không đành lòng. Y xoay người nâng Tước Thính, nhoài người ra ngoài cửa sổ: "... Tiên cầm này tên Tước Thính, ta vẫn luôn muốn tìm cho nó một cầm yêu có tiếng hót lảnh lót làm khí linh, chỉ là đến giờ vẫn chưa có duyên tương ngộ. Ngươi... Nếu ngươi không ngại..."

Linh hồn con chim nhỏ dường như hiểu được tiếng người, nhìn cầm sư thật sâu. Không biết vì sao, nó có vẻ không hề do dự, trái lại còn giống như đang chờ đợi Tuân Minh Tư nói ra những lời này, vỗ cánh nhập vào Tước Thính cầm.

Tức thì, một ánh sáng đỏ rực như lửa lướt trên thân đàn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tuân Minh Tư, nơi khắc tên đàn chuyển thành màu đen nhàn nhạt, giống như bị lửa thiêu cháy, hai chữ Tước Thính cũng bị xóa đi.

Ngón tay thon dài của cầm sư phủi nhẹ, tro mịn lặng lẽ rơi xuống. Sau khi lớp tro tàn bị phủi đi sạch sẽ, nơi đó hiện ra hai chữ mới.

—— Phượng Thính.

=========

Tây Vực, biên giới yêu tộc.

"Sư ca, nhìn kìa." Phương Tri Uyên từ trên lưng kim long quan sát, một tay ôm bả vai Lận Phụ Thanh, "Ta nói rồi mà, là tu sĩ Kim Quế Cung."

Lận Phụ Thanh nhìn dọc theo ánh mắt của y, thấy tầng mây xám trắng dần bị chia tách. Cùng với tiếng ầm vang, khoảng chừng hai mươi, ba mươi chiếc túc chu lớn của Kim Quế Cung xuất hiện trong tầm mắt.

Thân thuyền giáp sắt to lớn, khắc đồ đằng kim quế liệt dương, hai bên sườn là cánh thiết sắt mảnh mai, mỗi phiến sắt được mài đến bóng loáng. Túc chu lao đi trong mây, giống như một thể, cũng giống một mũi kiếm sắc bén, mang theo sát khí lướt về tây, vô cùng uy nghi.

Phương Tri Uyên nói: "Đó là chiến thuyền của Kim Quế Cung, mỗi chiếc đều trang bị ba khẩu pháo chân hỏa chín vòng, mỗi phát bắn có uy lực ngang Nguyên Anh."

Lận Phụ Thanh rất hứng thú hỏi: "So với túc chu của Tống Ngũ thì thế nào?"

Phương Tri Uyên cười nhẹ: "Túc chu đó? Hỏa lực hẳn là thua kém đội thuyền trước mắt, nhưng luận phòng ngự, nó được Tống Ngũ làm từ gỗ Lão Thần Mộc mà sư phụ chém ra, ta cũng không biết nó vững chắc đến mức nào..."

Lận Phụ Thanh ôm Ngư Hồng Đường đang gối đầu lên mình ngủ, nhìn về phía xa: "Sắp tới rồi."

Hai người tâm linh tương thông, Phương Tri Uyên đứng lên, nói với kim long: "Ta và sư ca xuống xem tình hình thế nào. Tiểu long, ngươi canh chừng con nhóc này, chờ bọn ta trở lại."

Ngao Chiêu đáp lời. Lận Phụ Thanh bèn buông Ngư Hồng Đường ra, nhìn Phương Tri Uyên một cái, song song đạp gió mà đi.

Bọn họ nhìn túc chu Kim Quế Cung ở xa xa, thấy trên thuyền tu sĩ đứng san sát, sẵn sàng đón địch, nghĩ thầm chờ qua tầng tầng bẩm báo lên sẽ lãng phí thời gian, cũng từ bỏ ý định đi chào hỏi Lỗ Khuê Phu một tiếng.

Hai bóng người cứ như vậy vượt qua túc chu, hạ độ cao, đã đến rất gần khu vực của Sâm La Thạch Điện. Mùi máu nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, Lận Phụ Thanh chợt có dự cảm không lành: "Không ổn."

Từ chỗ này không thấy được nơi cao nhất Thạch Điện, chỉ thấy từng cụm khói đen tản ra theo gió, khiến cảm giác bất an nặng trĩu bò lên trong lòng. Đến gần chút nữa là đàn yêu thú đông nghìn nghịt chiếm cứ, giống như đổ trụ, không tiến tới, cũng không thoái lui.

Phương Tri Uyên thần sắc rét run: "Không đúng lắm... Sâm La Thạch Điện bị công phá rồi sao? Sao bọn họ còn chưa rút lui?"

Lận Phụ Thanh nói: "Đi."

Cả hai nhanh chóng hạ xuống khỏi tầng mây, cuồng phong cuốn bụi bặm thốc lên cao vạn dặm, cảnh tượng dưới mặt đất rốt cuộc cũng bày ra rõ ràng trước mắt.

Trời đất u ám, nhật nguyệt ảm đạm.

Đại môn của Sâm La Thạch Điện đã sụp. Cánh cửa lớn nứt đôi, ngói vỡ, cột đá đổ sập, những viên ngọc thạch quý giá vương vãi, khói đen bốc ra từ những mảng tường nứt nẻ.

Bức tượng yêu thần Sâm La khổng lồ vẫn luôn được cung phụng, lúc này cũng ngã xuống giữa bùn đất, thân hình gãy thành ba đoạn. Đầu của nó lăn xa, kéo ra một vệt lõm rất dài, giống hệt vết máu mà yêu thú bắn ra trên mặt đất; đôi mắt khảm đá quý trợn trừng hung dữ, chứng kiến hết thảy trận chiến thảm thiết này.

Thứ đang chiến đấu ở đây không có gì khác ngoài kiếm.

Mặt đất trải đầy vết nứt. Thổ nhưỡng Tây Vực có màu vàng sẫm, nặng và rất cứng, tựa như năm dài tháng rộng lắng đọng mà thành. Nhưng kiếm khí đang bổ ra từng khe rãnh thật sâu, đủ để chen một chân vào, máu tươi ào ạt chảy xuôi.

Những tảng đá cứng rắn cũng bị kiếm bổ nát, trên đó chất đầy xác yêu thú, xen lẫn một vài thi thể đệ tử Sâm La Thạch Điện, chồng chất như dãy núi.

Máu chảy thành sông, thây chất thành gò. Cuối núi thây sông máu cắm một thanh kiếm.

Giống như giữa trời đất bao la chỉ còn lại một thanh kiếm này

Sau đó, dần dần hiện ra một bàn đang nắm lấy chuôi kiếm, đến một cánh tay, một bả vai kiên cố, cuối cùng là một bóng người nửa quỳ ở phía sau, giữa thiên địa tịnh mịch.

Người nọ cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà dường như đã thủ ở đây từ rất lâu rồi. Chỉ là, bất luận ai đến đây cũng sẽ nhìn thấy thanh kiếm đầu tiên, sau đó mới thấy người.

Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn gọi: "... Diệp Kiếm Thần."

Trước cánh cửa đổ nát của Sâm La Thạch Điện, sừng sững một tấm chắn cuối cùng.

Thanh kiếm đó tên Long Hồng, không có vỏ, đen nhánh, không hút mắt nhưng cực tinh xảo, là bội kiếm độc nhất của Kiếm Thần Diệp Phù.

Sâm La Thạch Điện đã thất thủ từ lâu. Chính Diệp Kiếm Phù một người một kiếm, thủ vững cửa điện suốt ba ngày.

Là Kiếm Thần một kiếm huyết khí ngàn dặm, chắn đợt yêu thú triều kinh hoàng ngàn năm khó gặp; là sát khí tôi luyện hóa thành lợi kiếm đâm vào thức hải yêu thú thất trí, dùng phương thức cực đoan trấn áp mấy vạn thần hồn điên cuồng.

Trước là Kim Đồng Thân Đồ Lâm Xuân và Ngọc Nữ Vu Mật, sau là vô số trưởng lão cùng đệ tử Sâm La Thạch Điện, tất cả đều được Diệp Phù che chở sau lưng.

Lận Phụ Thanh bấy giờ mới nhìn thấy trên mặt đất vẽ một đại trận Thiên Nguyên Na Di cực lớn. Những người phía sau đều đang áp bàn tay mình xuống đó, cố gắng truyền linh lực của mình sang cho Diệp Phù.

Bọn họ chỉ có thể dùng cách này, dốc một chút sức lực nhỏ bé của mình cho kẻ thù khắc cốt ghi tâm suốt mấy thập niên, cũng là ân nhân đã lấy thân mình bảo hộ bọn họ suốt mấy ngày nay. Rất nhiều người hốc mắt đỏ bừng, rất nhiều người rơi nước mắt, cũng có rất nhiều người hai gối chấm đất, không biết đã quỳ bao lâu.

Nghe nói đệ tử Sâm La Thạch Điện chỉ quy phục dưới tín ngưỡng của mình, nhưng lúc này chẳng ai mở miệng mắng chửi những người đang quỳ xuống đất, Sâm La phía sau cánh cửa đổ nát là một khoảng lặng nặng nề.

Cũng rơi vào tình trạng tương tự là tu sĩ Tuyết Cốt Thành. Bọn họ không nhìn Diệp Phù bằng ánh mắt phức tạp như đệ tử Sâm La, mà thuần túy là chấn động và kính nể.

Rốt cuộc Sài Nga là người đầu tiên chú ý phía trên trời, mở miệng nói: "Là Quân Thượng, Quân Thượng tới rồi."

Lận Phụ Thanh dừng trước cửa Thạch Điện, nhìn Diệp Phù cả người toàn là máu, trong lòng đột nhiêu đau đớn, cảm xúc phức tạp.

Quay lại ba mươi năm về trước, tại chính cửa Thạch Điện này... Diệp Phù ôm Vu Miểu, đạp kiếm Long Hồng, cười lớn bổ đôi cửa Thạch Điện mà ra. Năm đó, dưới lôi kiếp, toàn bộ ánh sáng như hủy thiên diệt địa đều soi rọi thân ảnh này. Năm đó, Diệp Phù cỡ nào anh tuấn tiêu sái, cỡ nào càn rỡ ngông cuồng, cỡ nào ngạo mạn khí phách.

Ông ta ôm Ngọc Nữ Vu Miểu đi giữa vòng vây của trưởng lão, phá cảnh trong một trận chiến dữ dội kéo dài cả đêm; kiếm trảm thiên lôi, một bước thành bán tiên; giữa sự cuồng nộ lăng mạ cùng ánh mắt thù hằn của Sâm La Thạch Điên, ông ta cười dài, phá không mà đi, tiếng cười quanh quẩn thật lâu.

Trường kiếm trong tay, mỹ nhân trong ngực.

Tâm tính phóng khoáng, xương cốt cuồng ngạo.

Nếu không phải sau này Vu Miểu mất tích, Kiếm Thần cũng không đến mức sa sút, thẫn thờ đau khổ suốt năm mươi vạn ngày đêm như vậy.

Ông ta vốn không nên như thế.

Luận thiên phú và ngộ tính của Diệp Phù ở kiếm đạo, Lận Phụ Thanh cũng phải hổ thẹn không bằng. Nhưng cái vị kỳ tài hiếm thấy này lại dùng hết tài năng của mình cho năm năm tháng tháng đạp vỡ núi sông, thăm rừng hỏi biển. Tìm kiếm thê tử thất lạc, tìm kiếm đứa con thơ mà ông còn không nhớ rõ dung mạo, cho đến khi hao hết tâm huyết, cạn hết sức lực, vẫn níu kéo một đoạn tơ tình kia, tìm tìm kiếm kiếm.

Tựa như Long Hồng, là một thanh kiếm không vỏ. Kiếm không vỏ, giống như đã mất đi một nửa chính mình. Diệp Phù mất vợ con, thành bộ dạng như vậy.

Phía sau có tiếng ồn ào gọi Lận Phụ Thanh sực tỉnh. Túc chu Kim Quế Cung lần lượt đáp xuống, Phương Tri Uyên quay đầu, lạnh giọng quát: "Y tu!"

Lận Phụ Thanh bước lên trước: "Không cần chờ bọn họ, để ta. Xung quanh đây tử khí quá nặng, đưa Diệp Phù vào trước."

Diệp Phù chậm rãi đứng dậy, cả người bê bết máu, không biết bao nhiêu là của mình, bao nhiêu là từ yêu thú. Sắc mặt ông ta xám xịt, nhưng mang theo một vẻ nhẹ nhõm, thoải mái ung dung.

Ông vẫy tay với hai người bọn họ: "Không cần."

Lận Phụ Thanh nói: "Diệp Kiếm Thần, ngài bị thương rất nặng."

Diệp Phù nhếch môi, ánh mắt bình thản: "Năm đó Miểu Ngọc Nữ và ta lạc nhau là vì Thạch Điện truy đuổi. Ta đã thề, cuộc đời này không đặt chân vào Sâm La Thạch Điện nửa bước."

Dứt lời, ông xoay người rời đi.

Lận Phụ Thanh ở phía sau gọi: "Diệp Kiếm Thần!"

Diệp Phù nâng tay, máu từ ống tay áo chảy ra: "Phải rồi, Lận Ma Quân, trở về đừng mắng tiểu yêu đồng. Chuyện này không liên quan đến Thân Đồ hay Sâm La Thạch Điện, là ta cố chấp không đi."

Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, lẩm bẩm: "Dù sao nơi này cũng là nhà của Miểu Ngọc Nữ."

Lận Phụ Thanh lạnh giọng gọi: "Diệp Phù!"

Diệp Phù cười dài một tiếng, ôm Long Hồng vào khuỷu tay: "Lận Ma Quân, Phương Tiên Thủ, có duyên gặp lại. Lần này các ngươi thiếu ta một ân tình, tính vào đứa con gái không nên thân của ta đi."

Ông đạp không mà đi, phía sau rơi lại một đường máu.

Phương Tri Uyên nhịn không được hầm hừ: "Điên khùng, không muốn sống!'

Lận Phụ Thanh tức giận liếc y: "Ngươi còn có tư cách nói người khác?... Diệp Phù bị thương quá nặng, ta đuổi theo đưa ông ta về."

Phương Tri Uyên giữ hắn lại: "Lỗ Khuê Phu tới rồi, nhóm Sài Nga cũng ở Sâm La Thạch Điện, ngươi nên ở lại hội họp với tiểu yêu đồng và thuộc hạ đi, ta đuổi theo Diệp Phù."

"Cũng được." Lận Phụ Thanh tháo túi càn khôn của mình nhét cho Phương Tri Uyên, lời ít ý nhiều, "Bên trong có đan dược, ngươi đi sớm về sớm."

==========

Cùng lúc đó.

Xa hơn một chút về phía đông Âm Uyên, nơi những dãy núi dài dẫn vào Tê Long Lĩnh đã là chớm thu. Một cô nương áo lục đáng thương đang đi lung tung trong vùng núi rộng lớn.

"Đây... Đây là đâu vậy..."

Diệp Hoa Quả ôm Dây Tơ Hồng mỏng như nhánh liễu, nước mắt lộp bộp rơi xuống, đôi mắt sợ sệt, cả người run rẩy như một đứa con nít.

—— Diệp tứ sư tỷ của Hư Vân Tông bao nhiêu năm không hề một mình xuống núi, cũng có một ngày được trải nghiệm thế nào là cảm giác lạc đường.

"Hức hức, đại sư huynh... cứu mạng..."

Diệp Tứ vừa khóc lóc vừa mò mẫm, nàng cũng không biết mình lạc ở đây bao lâu rồi, trong đầu đã quậy thành hồ nhão. Vùng này đồi núi hoang vu vắng vẻ thì thôi, nhưng thường thường còn có quái điểu xẹt qua đỉnh đầu, hoặc là tiếng thú hoang tru tréo từ xa truyền tới, khiến nàng sợ quéo người. Đến lúc này nàng cơ hồ đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn chưa mò được đường ra.

Đột nhiên, ánh mắt sợ sệt của Diệp Hoa Quả dừng ở cảnh tượng phía trước. Trước mắt nàng là bụi cỏ, nhưng trên sắc xanh mơn mởn lại vô cớ có thêm những mảng đỏ sậm, kéo dài vào một chỗ khuất bóng.

"Hở?"

Diệp Hoa Quả mê man nhìn sắc đỏ trên phiến lá, ban đầu còn tưởng là dược thảo quý hiếm gì, khom lưng chạm tay vào đó. Nàng nghiêng đầu, chớp mắt, nhìn chằm chằm vệt đỏ dính lên ngón tay mình một chút, lại ngửi ngửi... Gương mặt xinh xắn lập tức cứng đờ, sau đó méo xệch.

"Á ——! Máu máu máu máu máu!!"

Một đám chim chóc bị nàng chấn kinh phành phạch bay khỏi chạc cây.

Diệp Tứ hồn phi phách tán, kinh hãi vừa hét vừa giật bắn người. Nàng vội lui về sau, nước mắt ập lên, tay siết chặt Dây Tơ Hồng: "Ai! Ai ai ai ở đó!? Ra ra, ra đa, ra đây!"

Vệt máu kéo dài đến dưới một gốc cây lớn, không có chút tiếng động nào. Diệp Hoa Quả càng lúc càng sợ, rốt cuộc không kiềm nổi nữa, khóc sướt mướt: "Thôi, ngươi ngươi ngươi đừng ra hu hu hu..."

Vẫn không có động tĩnh.

Diệp Hoa Quả tiến thoái lưỡng nan, nhỏ giọng nói: "Nè, rốt cuộc là có ai không...?"

Nàng do dự hồi lâu mới gom đủ dũng khí, nhẹ bước lên, dùng Dây Tơ Hồng đẩy dây leo và tán lá um tùm ra, thận trọng bước về phía bụi cây kia...

Ở đó, nàng thấy một người đàn ông trung niên cả người toàn là máu, dựa lưng vào gốc đại thụ, trong lồng ngực ôm một thanh kiếm đen không vỏ. Tóc dài rối tung dán lên mặt người nọ, chỉ có thể thấy khuôn cằm gầy gò xanh xao, cùng một đường máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng.

Diệp Hoa Quả kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, nhất thời không biết nên làm gì. Bản năng của y tu thúc giục nàng cứu người, nhưng người này rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến, huyết khí nồng nặc, chẳng biết là chính hay tà.

Nơi này là vùng núi hoang vu, không có người sinh sống, lỡ đâu đây là ác nhân lấy oán trả ơn, nàng muốn khóc cũng khóc không kịp.

Diệp Hoa Quả chần chừ tới lui, nhỏ giọng gọi: "Ông... ông chú à."

Nàng lắc đầu, nhớ ra phải dùng tôn xưng: "Không không không phải, vị tiên trưởng này! Ngài, ngài nghe ta nói không...?"

Diệp Hoa Quả cẩn thận vươn tay, muốn xem xét sắc mặt người nọ. Nhưng nàng còn chưa kịp đụng tới, đối phương đã đột nhiên nâng tay, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng.

Diệp Hoa Quả hết hồn: "Á!"

Người đàn ông kia chậm rãi ngẩng đầu, mấy sợi tóc dính máu rơi xuống, lộ ra đôi mắt đang khó nhọc mở ra. Sâu trong đôi mắt là một mảnh mê man, giống như vừa trút xuống một cơn mưa thê lương tầm tã, lại mơ hồ phản chiếu ảnh ngược của Diệp Hoa Quả.

Cô nương thanh tú hiền lành khom lưng nhìn đến, mày như khói nhạt, mắt như sóng nước, trước hết là ngạc nhiên mà thả lỏng, lại có chút căng thẳng không che giấu được: "Ngài tỉnh rồi?"

Diệp Phù cứ như vậy lẳng lặng nhìn người trước mặt, ánh mắt chăm chú, không hề chớp mắt. Hồi lâu sau, đôi môi khô khốc của ông phát ra thanh âm khản đặc: "Miểu... Ngọc Nữ..."

Diệp Hoa Quả hoảng loạn: "Cái gì?"

Diệp Phù mệt mỏi nhắm mắt, nỉ non nói: "A Miểu, vợ ta..."

Diệp Hoa Quả sợ đến cứng đờ. Nàng bất động với một tư thế hết sức buồn cười, mờ mịt nhìn cái người kỳ quái trước mắt cùng thanh kiếm kỳ quái không vỏ trong lòng ông ta.

Lúc đó, đột nhiên chim chóc ngừng hót, muôn thú lặng thinh, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran xướng ca dưới lớp lá thu. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tán lá, đốm vàng rải rác trên sắc xanh càng thêm say lòng người.

Tựa như vận mệnh mang thiện ý vui đùa, nhẹ nhàng ôm lấy đôi cha con đã thất lạc nhiều năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top