125. Cắn nuốt yêu ma phá trời cao (3)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cắn nuốt yêu ma phá trời cao (3)
"Mệnh cách họa tinh, thân thể họa thế; hai đời bất tử, họa hại hai đời..."
Ngư Hồng Đường nhìn lên không trung, cảnh giác che chắn cho Phương Tri Uyên phía sau, nheo mắt đọc từng chữ mà sách cổ viết ra.
Bỗng nhiên cô nàng nhẹ nhàng "A" một tiếng, ngạc nhiên quay đầu lại: "A Uyên ca ca..."
Gáy nhói đau lên, nàng không tự chủ được té sấp về trước. Bóng hồng xinh đẹp ngã xuống, Phương Tri Uyên phía sau thu tay. Y tiến lên một bước, đỡ lấy Ngư Hồng Đường ngất xỉu, đặt nàng nằm xuống đất, sau đó lấy trong túi càn khôn ra mấy món pháp khí phòng ngự nhất phẩm bảo vệ quanh thân thiếu nữ.
Trên đỉnh đầu là trăng sáng tuyết bay, Cổ Thư treo lơ lửng trên không, nhìn khắp núi hoang. Gương mặt Phương Tri Uyên bị khuất trong bóng tối, y ngẩng cổ lên: "Ngươi đến rồi."
Tiếp đó là một tiếng cười nhạo trầm thấp: "Bảo ta rời Thư Viện, quả nhiên chỉ là vờ vịt."
"Nếu ta ở lại Thức Tùng Thư Viện, Nhan Dư và Trần Chi Đạo tuyệt đối sẽ không để Thư Viện vấy máu —— Cổ Thư tiên sinh, ngươi vốn dĩ muốn ta rời xa hai vị chấp chưởng, chờ cơ hội giết ta bên ngoài Thư Viện, đúng không?"
Sự giằng co trong im lặng kéo dài chốc lát.
Từ quyển sách kia vẫn phát ra thanh âm già nua bi thương: "Họa tinh Phương gia, ngươi là người thông minh, nhưng cũng là một kẻ ngu dốt."
Phương Tri Uyên lòng sáng như gương. Nếu y thật sự muốn bảo mệnh, ở lại Thư Viện mới là an toàn nhất; nếu nghe lời Cổ Thư rời đi, đó ắt là tử lộ. Dù gì đời trước y cũng là Tiên Thủ cả trăm năm, lẽ nào không nhìn ra một chút tiểu xảo này?
Nhưng rốt cuộc y vẫn chọn rời khỏi Thư Viện, thậm chí còn rời đi rất xa. Y không đời nào vì sợ Cổ Thư mà từ bỏ cơ hội phá cảnh, càng không thể mặc kệ kiếp nạn âm yêu kéo đến khi phá cảnh liên lụy học sinh của Thư Viện. Đó là bản tính của Phương Tri Uyên, cũng là niềm kiêu hãnh và ngạo mạn của y.
Cổ Thư lớn dần lên, trang sách xoáy tròn, dường như có thể kéo dài ra vô tận. Rất nhanh, bầu trời trên đỉnh núi đã bị trang giấy bao phủ. Mây bay theo gió, thiên địa trống trải, ánh trăng chiếu sáng mặt lưng của sách cổ cùng những mảnh tuyết rơi. Khí tức của Cổ Thư cuồn cuộn như biển, dày nặng như núi, vô số con chữ đen bay múa, rậm rạp hơn cả sao trời.
"Họa tinh Phương gia, ngươi không nên tồn tại."
Phương Tri Uyên nói: "Quả nhiên ngươi muốn giết ta?"
Y vừa trải qua một hồi phá cảnh thảm thiết, hiện giờ phải đối mặt với Cổ Thư quỷ quái hung hãn này, có thể nói là trong tuyệt cảnh có tuyệt cảnh. Nhưng trên mặt Phương Tri Uyên không có chút sợ hãi bất an nào, cũng không hề căng thẳng.
Y thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, càn rỡ trêu đùa: "Vậy sao bây giờ ngươi mới tới? Đường đường là Cổ Thư mà vẫn sợ âm yêu? Hay là... ngươi cho rằng ta không thể sống sót?"
Cổ Thư nói: "Lão hủ đích xác đang đợi ngươi chịu chết."
Phương Tri Uyên ngoảnh mặt làm ngơ: "Ngươi biết ta là hồn phách sống hai đời, vậy hẳn ngươi cũng biết đám người mắt vàng trên trời."
Y dừng một chút mới nói tiếp: "Ngươi còn biết gì nữa? Lai lịch của thiên ngoại thần? Chân tướng của phi thăng?"
Cổ Thư nói: "Ta chỉ có thể cho ngươi biết, ngươi không nên tồn tại."
Phương Tri Uyên tiếp tục hỏi: "Ngươi thật sự đã sống tám trăm năm? Tám trăm năm trước, tiên giới có phải là tiên giới như hiện tại không?"
Cổ Thư: "Nếu ngươi không tự sát, đêm nay lão hủ đành xuống tay kết thúc."
Phương Tri Uyên lại cười. Y ngửa đầu nheo mắt: "Nghe nói có một loại thuật nhiếp hồn có thể đọc ký ức của hồn phách linh thức. Nếu Cổ Thư tiên sinh chịu nói chuyện đàng hoàng, ta cũng không cần đánh, nhưng nếu ngươi không muốn, ta chỉ có thể... đánh bại ngươi trước, sau đó từ từ đọc xem ngươi rốt cuộc viết cái gì."
Ngón tay thon dài áp lên chuôi thần đao Hoàng Dương: "Mạng ta rất cứng, ngươi muốn đánh cược với ta, phần thắng không cao lắm."
Thanh âm của Cổ Thư dần nổi lên sát khí: "Ngu muội bất kham. Chẳng lẽ ngươi không biết mệnh cách họa tinh của ngươi có ý nghĩa gì?"
Hàn quang lóe lên, Phương Tri Uyên rút đao ra.
Y không có ý định nghe Cổ Thư lải nhải dông dài. Hơn hai đời, số lượng người thao thao bất tuyệt nói y đáng chết không đủ một ngàn thì cũng tám trăm —— Y cũng không có ý định dây dưa với từng kẻ một.
Y hiện giờ đã có thể đưa ra kết luận, Cổ Thư này nhất định là biết gì đó. Nếu không phải bạn mà là địch, vậy thì chỉ có thể rút đao thôi.
Thần đao Hoàng Dương tỏa sáng rực rỡ như dòng lửa đỏ chảy xuôi dưới ánh vàng. Chỉ riêng lưỡi đao là lạnh lẽo, giống mũi băng sinh ra trong dung nham. Trong một chớp mắt, lưỡi đao va vào trang sách, bông tuyết bay tứ phía, vỡ thành bụi tuyết. Thân hình Phương Tri Uyên bay lên, mặt đất dưới chân y ầm ầm nổ tung, đất đá cây cỏ văng lên cao rồi rào rạt rơi xuống.
Keng keng keng... Âm thanh của Hoàng Dương vang dội, lưỡi đao cùng sách cổ giằng co, bắn ra tia lửa. Trăng bị che khuất, không gian tối sầm, chỉ có ánh lửa rơi xuống khóe mắt đuôi mày Phương Tri Uyên, khiến dáng vẻ lạnh lùng cương nghị của y càng thêm bắt mắt.
Trang sách của Cổ Thư dao động như sóng, thanh âm già nua càng thêm dữ tợn: "Ngươi không phải là người sống, ngươi là âm hồn độc nhất vô nhị ở đây! Ngươi là tai tinh trên trời, là lưỡi đao âm hàn mà thiên ngoại nhân rèn nên!!"
Phương Tri Uyên cười lạnh: "Phải không? Xem ra ngươi thật sự biết rất nhiều! —— Thì sao!?"
Một áp lực khổng lồ từ trang sách bộc phát ra, Hoàng Dương đao bị đánh văng. Phương Tri Uyên xoay người, mượn lực từ trang sách, lần nữa vung đao đánh tới. Trong phút chốc, hai bên đã giao thủ mấy chục chiêu.
Ánh đao trên không lưu lại những vệt sáng mờ, cắt qua màn đêm. Phương Tri Uyên thu đao, thầm cắn răng triệt để thoái lui. Y hiện tại vừa bước vào Đại Thừa, vốn nên là thời điểm hăng hái nhất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế nhưng vừa rồi y chọn con đường cưỡng bức phá cảnh, khí huyết trong người hao hụt phân nửa, sức lực cũng gần như cạn kiệt...
Tiếng gió gào thét, tiếng nói già nua của Cổ Thư vang lên liên hồi bên tai y: "Ngươi là căn nguyên tai ách của tam giới, hai đời trốn không thoát. Đại họa âm khí trút xuống chính là vì hồn phách thuần âm của ngươi! Ngươi là đao của thiên ngoại thần, hại chết ngàn vạn người, ngươi lẽ ra nên trầm luân trong nghiệp hỏa, muôn đời muôn kiếp không được siêu thoát..."
"..." Tinh thần Phương Tri Uyên có một phần ngàn giây thoáng dao động. Sắc mặt y lạnh đi, tay nắm đao càng chặt.
Y tất nhiên không biết Cổ Thư này nói thật giả bao nhiêu, nhưng hôm nay bước vào trận chiến sinh tử, y biết không thể để những lời này quấy nhiễu bản thân, vậy nên trước sau chỉ xem là đánh rắm.
Thế nhưng... có một cảm giác nôn nao khác bùng lên trong lòng y.
Rốt cuộc, âm mệnh họa tinh là gì? Vì sao y sinh ra đã phải chịu cảnh người người phỉ nhổ? Trải qua hai đời, đến tận bây giờ y vẫn không có đáp án.
Lưỡi đao và trang sách lần nữa va chạm nhau. Nửa vách núi bị thổi tung, dòng chữ trong sách đổ ra như máu đen bắn tung tóe. Mấy trang giấy rách rơi xuống, lặng lẽ lóe lên rồi tiêu tán. Bụi bặm bay mù mịt, Phương Tri Uyên hoành đao thở dốc.
Cổ Thư lay động theo gió, thanh âm hàm chứa sự trào phúng: "Mà ngươi, sở dĩ vô tư lự đến nay, là vì bị người khác che mắt, thậm chí không nhìn thấy sau lưng mình máu chảy thành sông."
"—— Là có người gạt ngươi, thay ngươi đeo ách mệnh."
"..."
Đột nhiên, trái tim Phương Tri Uyên vô cớ thắt lại.
Có một tiếng đập trầm lắng, nặng nề.
"Thịch..." Vang vọng trong lồng ngực.
Giống một hòn đá rơi vào mặt hồ tối tăm, một vòng, lại một vòng gợn sóng lan ra.
"Hắn vì ngươi thành ma, hắn thay ngươi họa thế."
Trời đất quay cuồng. Phương Tri Uyên mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng, biết đây không chỉ là dấu hiệu cho thấy cơ thể sắp kiệt lực. Trong đầu y hiện lên trăm ngàn ý niệm, y cũng không dám nghĩ kỹ. Một dự cảm không lành treo lơ lửng trong lòng y, như gọng kìm lạnh lẽo của loài bò cạp độc. Bản năng phòng ngự trước tình huống nguy hiểm khiến y cả người tê dại.
Ký ức đưa y về năm xưa, trong đêm bôn ba xuống núi. Khi đó gió mạnh thổi tan bóng mây, trên vách núi có thiếu niên Lận Phụ Thanh khoác áo lông cừu trắng, chỉ lên sao trời. Nháy mắt, thanh âm năm đó vọt tới từ nơi sâu thẳm, bẻ gãy, nghiền nát, phá tan hết thảy lý trí.
Có tiếng nói chật vật khản đặc pha lẫn cùng âm giọng trong trẻo ngạo mạn, vang vọng, vang vọng, vang vọng đến cuối chân trời.
"Ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu năng lực, có thể gánh vác khổ nạn của người khác..."
"Đến lúc đó, ta thay ngươi diệt ngôi sao kia."
"Ngươi, ngươi... sẽ hối hận... Ngươi sẽ..."
"Ta thay ngươi diệt ngôi sao kia."
"Ngươi... sẽ bị ta... hại..."
"Ta thay ngươi diệt ——"
"Không..." Phương Tri Uyên thở dốc, cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, nhưng trái tim đột nhiên đau như bị cắt qua, trước mắt như có sương phủ, mọi thứ đều mơ hồ, "... Không thể."
Thanh âm của y rất nhẹ, giống như sợ làm vỡ một bọt nước cực kỳ quý giá, thầm lẩm bẩm một mình: Không thể.
Tiếng nói của Cổ Thư như truyền đến từ chín tầng mây xa xăm, mang theo tư thế lạnh lùng của kẻ phán xử khi định tội: "Người kia, năm đó từng vì bảo vệ ngươi mà giết ——"
Phương Tri Uyên đột nhiên nhắm chặt mắt, thanh âm run rẩy nghẹn ngào: "... Không thể."
"————! ————!!"
"..."
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ âm thanh trong thiên địa chìm xuống như thủy triều rút đi.
"..." Phương Tri Uyên há miệng thở dốc trong im lặng. Y chống Hoàng Dương đao, gian nan ngẩng đầu nhìn lên, tóc đen mướt mồ hôi, trong mắt vẫn là mũi đao nhọn như cũ.
—— Vào đúng thời điểm Cổ Thư phun ra câu nói kia, y đã quyết đoán phong bế thính giác của mình.
"Cổ Thư tiên sinh, chúng ta là địch. Ngươi muốn giết ta, còn mong ta ngoan ngoãn nghe ngươi lải nhải?" Phương Tri Uyên mệt mỏi giương khóe mắt, cười lạnh, "Sống tám trăm năm, không ngờ vẫn ngây thơ ngu xuẩn như vậy."
Trong thế giới câm lặng, Phương Tri Uyên nâng trường đao, mũi đao chỉ thẳng vào Cổ Thư. Nhưng chỉ có y biết, vào thời điểm hạ quyết tâm phong bế thính giác, lòng y đã bị đốt thành tro. Y không biết Cổ Thư đang nói gì với mình, cũng không biết y đã bỏ lỡ chuyện gì, càng không biết liệu y có... làm sai chuyện gì không.
Có lẽ y thật sự đã làm sai điều gì đó, tỷ như, chọn sống sót.
Không phải người sống... Âm hồn... Không nên tồn tại.
Là đao của thiên ngoại thần... Hại chết ngàn vạn người...
Không nên tồn tại.
Căn nguyên... tai ách của tam giới...
Không nên tồn tại.
Có người vì y thành ma, có người thay y họa thế.
Không nên tồn tại.
... Nhưng, người kia là ai?
Là ai mỉm cười ngoái đầu nhìn lại, áo trắng tóc đen, dắt y đi vào ánh sáng mênh mông, đưa y nhập tiên đồ rộng lớn, không cho y nhìn thấy sau lưng máu chảy thành sông.
Người kia là ai.
Người kia, là... ngươi sao?
Hết thảy thế gian đọng lại trong một khắc này. Trong thế giới hoàn toàn lặng im, Phương Tri Uyên ngơ ngẩn thất thần.
Y nhìn thấy rất rõ, Cổ Thư nứt ra một đường, một cái móng vuốt phủ vảy vàng xuyên qua, xé toạc quyển sách. Cuộn giấy in đầy văn tự bị xé rách từng chút một, vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ dưới ánh trăng như chỉ bạc, dính lên vuốt rồng, rơi ra khỏi khe hở từ vết rách.
Bông tuyết lần nữa bị cuốn lên khung trời. Ngũ trảo kim long khổng lồ trừng mắt nhe nanh, xé mở quyển xách, chở người trên lưng lao xuống vùng núi hoang.
Lận Phụ Thanh mắt phượng tràn ngập sát khí. Huyền bào của Ma Quân bay phất phới trong gió tuyết, một kiếm lao đến. Dục Nguyệt bổ vào Cổ Thư, ngàn vạn mảnh giấy vụn lóe lên rồi tiêu tán.
Quyển sách tổn hại nghiêm trọng, trang giấy dài cấp tốc thu lại. Có lẽ nó thấy khó có phần thắng, cứ như vậy hóa thành một vệt sáng rút đi, bay về hướng Thư Viện.
Ánh trăng lần nữa soi sáng núi non. Kim long chở Lận Phụ Thanh đáp xuống. Hắn nhảy xuống, bước về phía Phương Tri Uyên.
Phương Tri Uyên tháo phong bế, thứ đầu tiên nghe được là giọng nói lảnh lót từ phía sau: "Thanh Nhi ca ca!"
Ngư Hồng Đường tỉnh lại đúng lúc, như một con cá vẫy đuôi tung tăng nhào vào Lận Phụ Thanh đòi ôm ấp. Lận Phụ Thanh đón lấy cô nàng, rũ mắt mỉm cười, như mừng như giận chuyện gì đó.
Phương Tri Uyên đứng tại chỗ nhìn đến xuất thần. Trước mắt một mảnh mông lung, chỉ cảm thấy người kia phong thái không đổi, thế nhưng dường như đã cách tận mấy đời.
Lận Phụ Thanh ngẩng đầu, nhàn nhạt gọi một tiếng: "Tri Uyên."
Hắn đẩy Ngư Hồng Đường ra, bước về phía Phương Tri Uyên.
Tiếng cỏ khô xào xạc dưới chân.
Phương Tri Uyên bối rối lui một bước.
"Ngươi..."
Là ngươi sao, sư ca?
Người trong miệng Cổ Thư thật sự là ngươi sao?
Phương Tri Uyên ánh mắt càng thêm mê man, cơ hồ cảm thấy mình không chịu nổi nữa, sắp ngất tới nơi rồi. Ba hồn bảy phách của y bị rút sạch, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lận Phụ Thanh đang bước đến gần mình. Đến gần, bàn tay tinh tế giơ lên ——
Bốp ——!
Lận Phụ Thanh mi mục như đọng sương, sắc mặt nhợt nhạt, cho y một bạt tai. Hắn còn dùng mười phần sức lực, Phương Tri Uyên ăn một trọn cái tát ngã phịch xuống đất, đần ra.
"..."
Sau lưng Lận Phụ Thanh, Ngư Hồng Đường cùng Ngao Chiêu biến thành hình người đều trợn mắt há mồm, liếc mắt nhìn nhau, cằm cũng rơi xuống đất.
Phương Tri Uyên trên mặt bỏng rát, màn sương mù mới rồi phủ kín đầu óc y bị một bạt tai này đánh tan hết sạch. Y ngơ ngác gọi: "... Sư ca?"
—— Ai cũng biết, Hoàng Dương Tiên Thủ luôn bài xích chuyện "nhập hậu cung Ma Quân làm thiếp", thậm chí căm hận tận xương. Thế nhưng giờ phút này, bản thân Phương Tri Uyên cũng không thể không thừa nhận: Y bị Ma Quân lạnh lùng tát một cái ngã lăn xuống đất, còn ngơ ngác như không dám tin, co ro ngước mắt nhìn Ma Quân, bộ dạng này có khác gì mỹ nhân liều chết tranh sủng nhưng thất bại, ai oán thê lương nhìn quân chủ đâu.
Nhưng Lận Ma Quân còn chưa chịu thôi. Hắn từ tốn bước lên hai bước, xách cổ áo Phương Tri Uyên nhấc lên... năm ngón tay co lại thành quyền, đấm thêm một cái vào mặt y.
Phương Tri Uyên khẽ rên một tiếng, nhắm mắt cam chịu, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ: Lúc gặp nhau trong thông linh ngọc châu có thấy sư ca giận đâu...
"..." Ngư Hồng Đường và Ngao Chiêu đỡ cằm mình, tròng mắt cơ hồ trừng rớt ra ngoài, rồi lại không ai dám lên tiếng. Chỉ nghe bốp bốp bốp mấy tiếng, từng quyền giáng xuống... không chút khách khí đánh vào mặt.
Ngư Hồng Đường run bần bật: "Thanh Nhi ca ca... muốn đánh cũng đừng đánh lên mặt."
Lận Phụ Thanh không thèm để ý, vẫn tiếp tục đấm y. Đến tận lúc Phương Tri Uyên không chịu nổi nữa, tìm một khe hở bắt lấy cổ tay Lận Phụ Thanh. Môi y đều bầm dập, máu chảy ra, trông rất đáng sợ.
Phương Tri Uyên áp xuống lửa giận, nghiến răng gằn từng chữ: "... Lận Phụ Thanh! Ngươi đánh đủ chưa!?"
Lận Phụ Thanh cả người phát run: "Chưa."
Dưới ánh trăng, khóe mắt hắn chất chứa đau xót cùng tức giận, ươn ướt ửng đỏ.
"Ngươi...!" Ánh mắt Phương Tri Uyên nổi lên sát khí.
Y nhìn Lận Phụ Thanh một lượt từ trên xuống dưới, nhận ra huyền bào đế quân Tuyết Cốt Thành đã lâu không thấy, cũng nhìn thấy hắn cả người run rẩy không ngừng. Cuối cùng, y nhìn đến tay mình.
Phương Tri Uyên lúc này chợt ý thức được mình đã vượt sư ca một cảnh giới. Cổ tay mảnh khảnh kia bị y nắm chặt, không thể trốn thoát, chỉ cần y dùng sức một chút cũng có thể vô tình bẻ gãy.
Phương Tri Uyên nhắm mắt, thở mạnh hai hơi, bày ra bộ dạng thấy chết không sờn ——
Đột nhiên, y buông tay Lận Phụ Thanh ra.
Ngay sau đó, y bị Lận Phụ Thanh một quyền đấm cho quỳ rạp xuống đất.
Ngư Hồng Đường cùng Ngao Chiêu đều lâm vào trầm mặc.
Nhìn đi nhìn đi, đây là Liên Cốt Ma Quân cùng Hoàng Dương Tiên Thủ đã một đời chia đều tiên giới đấy!
Thần tiên quyến lữ là gì? Còn không phải là cái kiểu chung sống mà người phàm không cách nào lý giải được đó sao?
Đáng sợ đáng sợ, không dám so, không dám so.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top