123. Cắn nuốt yêu ma phá trời cao (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Cắn nuốt yêu ma phá trời cao (1)
Thái Thanh đảo, Hư Vân tứ phong.
Ở một góc chủ phong, Diệp Hoa Quả và Tống Hữu Độ đứng đối diện nhau. Ánh mặt trời ấm áp rót xuống qua những tán cây, mà hai người sắc mặt đều tái mét. Trong tay Diệp Hoa Quả là một mảnh giấy, trên đó có hàng chữ nhỏ vẫn còn nét trẻ con đáng yêu.
"Này này, này làm, làm sao đây, Tống Ngũ...!"
Diệp Hoa Quả kinh hoảng rũ mắt, nhìn mảnh giấy trong tay, lẩm bẩm: "Tiểu Hồng Đường nói, nói muốn đi Âm Uyên tìm đại sư huynh... Tối qua lẽ ra chúng ta không nên nói chuyện âm yêu dị động trước mặt nó!"
Trên chủ phong, cả ba động phủ đều trống không, Tiểu sư muội Ngư Hồng Đường của bọn họ chỉ để lại một phong thư rồi biến mất tăm mất tích.
"Không không không được! Không được không được, Tiểu Hồng Đường mới mười hai tuổi, làm sao có thể chạy lung tung bên ngoài?" Diệp Hoa Quả khóc không ra nước mắt, ụp mặt vào tay mình, sau đó đột nhiên ngẩng lên, "Ta... Ta phải đuổi theo!"
Tống Hữu Độ cả kinh: "Diệp Tứ, sư tỷ muốn xuống núi?"
Diệp Hoa Quả gật đầu thật mạnh: "Ừm."
Tống Hữu Độ tu vi không cao, sức chiến đấu càng yếu hơn. Tuy nàng tự biết mình vừa vụng về vừa nhút nhát, nhưng ít nhiều cũng còn mấy chiêu kiếm thuật, lại là y tu, hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Nàng là sư tỷ, nàng phải đuổi theo mang Tiểu Hồng Đường về.
Diệp Hoa Quả cắn môi dưới, luống cuống lục lọi túi càn khôn của mình: "Không sao đâu không sao đâu, ta ta ta nhất định có thể đuổi kịp! Tiểu Ngũ, tạm thời đừng nói với hai vị sư huynh, bọn họ hiện tại nhất định... nhất định..."
Thanh âm nàng nhỏ dần xuống, rầu rĩ: "... Rất, rất vất vả."
"..."
Tống Hữu Độ mặt không biểu cảm, cũng không nói gì.
Mấy năm nay đại sư huynh và nhị sư huynh liên tục rời đảo, khoảng thời gian ở bên ngoài lần sau lâu hơn lần trước. Lần này bọn họ chờ ba tháng không thấy hai sư huynh về, chỉ nhận được tin nhắn nói Phương nhị sư huynh vào Kim Quế Cung vang danh thiên hạ kia, còn Lận đại sư huynh... đến Âm Uyên tự lập một thành, được tôn sùng làm đế quân chí tôn.
Bọn họ không dám nghĩ, cũng không dám hỏi đại sư huynh: Vậy... Hư Vân của huynh thì sao?
Đại sư huynh, có phải huynh không cần chúng ta nữa không?
Tất cả bọn họ đều là cô nhi được đại sư huynh nhặt về. Mỗi người bọn họ đều từng là hòn đá cuội dưới bùn bị ngàn vạn người dẫm đạp, cho đến một ngày gặp được thiếu niên bạch y tuyết kiếm như trăng thanh gió mát kia, được hắn nhặt lên, mới có ngày hôm nay. Vậy nên không ai trong bọn họ có ý kiến gì về quyết định của đại sư huynh, chỉ là chợt phát giác ra mọi chuyện không còn như trước nữa, không tránh khỏi cảm giác cô đơn vì bị vứt bỏ.
Tuân Tam tâm tư nhạy cảm, nhận ra chuyện này sớm hơn bất kỳ ai. Y đi trước một bước rồi, áo lam đàn ngọc vượt núi cao sông dài, đi thẳng về phía trước, kỳ thật cũng chỉ là muốn đuổi theo bóng dáng xuất trần như tuyết kia thôi.
Một canh giờ sau, dưới Hồi Xuân Phong, Diệp Tứ thu thập hành trang xong, đứng bên vách núi triệu ra Dây Tơ Hồng. Gió mạnh trộn lẫn hơi ẩm từ Lâm Hải thổi bay mấy sợi tóc sau vành tai cô nương áo lục.
Tống Hữu Độ đuổi theo từ phía sau: "Diệp Tứ."
Tiếng sóng biển át đi thanh âm của Tống Ngũ, nhưng Diệp Hoa Quả vẫn nghe được, quay đầu lại. Tống Ngũ đặt một túi càn khôn chứa đầy pháp bảo tự chế vào tay nàng, thấp giọng nói: "Sư tỷ, đi đường... cẩn thận."
Diệp Hoa Quả có chút gấp gáp, nàng nắm túi càn khôn trong tay, nghiêm túc lặp lại như một đứa trẻ: "Ta ta... ta sẽ cẩn thận! Nhất định cẩn thận!"
Sau đó, Diệp Hoa Quả ngự kiếm mà đi. Rất nhanh, nàng hóa thành một chấm nhỏ, biến mất ở phía chân trời.
Tống Hữu Độ nhìn theo.
Đi hết rồi.
Sáu đệ tử thân truyền của Hư Vân Tông, sáu huynh đệ tỷ muội, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Kỳ thật, trong lòng hắn biết rõ, trong sáu người hắn là kẻ vô dụng nhất. Hư Vân tứ phong giao lại cho hắn thủ, thật sự không đáng tin cậy chút nào.
Hắn không thích ồn ào, quái gở u ám, cũng không biết đánh nhau, chỉ ru rú trong hang luyện khí. Tiên khí của ai cần tu sửa thì hắn sửa, khi nào cần ra ngoài thì hắn lái túc chu, chỉ thế mà thôi.
... Năm đó, đại sư huynh nhìn thấy tiểu nô lệ của một lão thợ luyện khí bị quất đến thương tích đầy mình mới mua về. Tiểu nô lệ ngốc nghếch thành thật, nói: Ta ngoài luyện khí ra thì không biết làm gì hết.
Lận Phụ Thanh hỏi hắn: Biết rèn đao không?
Tiểu nô lệ gật đầu.
Lận Phụ Thanh lại hỏi: Biết lái túc chu không?
Tiểu nô lệ đáp: Có thể học.
Lận Phụ Thanh liền tươi cười: Vậy đủ rồi, ngươi đi theo ta.
Ngày đó, mặt trời vàng xuyên qua cửa sổ soi vào phòng luyện khí bẩn thỉu, sườn mặt của thiếu niên tiên quân lấp lánh như ngọc, hàng mi mảnh rợp bóng trên làn da.
Từ đó về sau, Tống Hữu Độ chưa từng thấy ai đẹp mắt hơn người nọ.
......
Hư Vân ngoại môn, thôn trang có khói bếp lượn lờ, hôm nay náo nhiệt hơn bình thường.
Lại có một con thuyền vượt biển chạy đến Hư Vân, chở theo hai huynh đệ âm thể thương bệnh đang thoi thóp. Đến khi được phát hiện, cả hai đều đã bị ốm đau tra tấn đến chỉ còn một hơi tàn, xụi lơ dưới đáy thuyền như một mảnh rác. Đệ tử ngoại môn Hư Vân cõng bọn họ lên bờ, đút thuốc đút nước, kéo bọn họ về lại dương thế.
Mấy chuyện này không có gì hiếm lạ. Hiện tại, Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong là thánh địa trong truyền thuyết, cũng là đường sống duy nhất đối với người âm thể. Thỉnh thoảng vẫn có người tìm cách vượt Lâm Hải, ôm một tia hy vọng mong manh đi tìm Thái Thanh Đảo.
Hai huynh đệ nọ tỉnh lại ôm nhau khóc, cứ lẩm bẩm "Không phải là mơ", "Tiên sơn trên biển là có thật". Nhóm người tụ tập bên giường cười hì hì, bắt đầu vào quy trình thông thường —— Chuyện đầu tiên cần làm là phải nói rõ ràng cho người mới đến biết đại sư huynh nhà bọn họ "phong hoa tuyệt đại, tam giới vô song" đến mức nào!
"Này." Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Tống Hữu Độ mặt mày vô cảm đứng ngoài cửa, "Thẩm Tiểu Giang, ra đây."
"A!" Thẩm Tiểu Giang đang nói dở giật mình, quay đầu lại lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú, "Tống Ngũ sư huynh!"
Cậu vội vàng chạy ra: "Ngũ sư huynh, có gì phân phó?"
Tống Hữu Độ đánh giá Thẩm Tiểu Giang một lượt. Được lắm, đứa nhỏ này phá cảnh Khai Quang rồi. Hai năm trước mới Trúc Cơ, tốc độ này không chậm chút nào.
Tống Hữu Độ chợt nói: "... Ngươi, phải nhanh chóng mạnh lên."
"Hả? Dạ...?" Thẩm Tiểu Giang chớp mắt, chẳng hiểu gì, nhưng vẫn bất giác thẳng lưng lên, "... Vâng, vâng ạ!"
Tống Hữu Độ đều đều nói: "Ta rất yếu, không bảo vệ được Hư Vân. Thiên phú của ngươi tốt hơn ta, sau này sẽ càng mạnh hơn ta."
Nói tới đây, Tống Ngũ sư huynh xưa nay mặt liệt mắt cá chết đột nhiên cong khóe môi, hết sức ngượng nghịu cười một cái.
Thẩm Tiểu Giang sửng sốt.
"Từ nay về sau, giờ Thìn(1) mỗi ngày đến Bách Đoàn Phong gặp ta." Tống Hữu Độ nhanh chóng thu lại nụ cười, gương mặt không chút gợn sóng, gằn từng chữ, "Ta rất yếu, nhưng ta có thể giúp ngươi mạnh lên."
=========
Khoảng trăm dặm phía bắc Thức Tùng Thư Viện có một ngọn núi hoang không người.
Phương Tri Uyên ban đầu muốn bế quan luôn trong Thức Tùng Thư Viện, nhưng ngẫm lại thể chất bẩm sinh của mình, nếu thật sự ở lại, sợ lúc phá cảnh sẽ liên lụy mấy chục mạng người, y đành phải trốn đi.
Trên núi đá rêu phong ẩm ướt, Phương Tri Uyên một thân áo vàng sẫm, nhắm mắt đả tọa, khí tức quanh thân bắt đầu xao động. Tử tiêu loan nằm bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn y chằm chằm.
Thỉnh thoảng sẽ có hơi thở âm tà tiếp cận, đó là âm yêu bị hấp dẫn bởi linh lực mà âm mệnh họa tinh phóng ra ngoài. Ma vật thân đen mắt đỏ một khi xâm nhập núi hoang sẽ bị linh lực của Phương Tri Uyên đánh nát, âm khí không kịp tiêu tán, hóa thành dòng ma lực rét lạnh, bị Phương Tri Uyên nạp thẳng vào cơ thể.
Cơ Nạp thầm nghĩ: Cái tên điên này.
Nhưng Tử Vi Thánh Tử có thầm mắng bao nhiêu cũng không khỏi chấn động bởi phương pháp phá cảnh điên rồ cực đoan này của Phương Tri Uyên. Chứng kiến một màn này khiến sống lưng y tê dại.
Tu sĩ bình thường từ Kim Đan phá cảnh Nguyên Anh nhất thiết phải có một quá trình tĩnh tâm dưỡng đan, chuyển dòng linh lực trong mười hai kinh lạc tinh luyện vào đan điền, lại dẫn linh khí thiên địa từ bên ngoài vào mười hai kinh lạc trống, biến linh khí vô hình thành thân thể hữu hình, luyện Kim Đan thành Nguyên Anh.
Lận Phụ Thanh ba tháng phá cảnh đã có thể nói là thần tốc đến khó tin. Có khối người bế quan mấy chục năm vẫn không ra Nguyên Anh. Mà Phương Tri Uyên tuyên bố chín ngày phá cảnh, đương nhiên không dùng phương thức thông thường.
Đời trước, y vì Lận Phụ Thanh liều mình dấn thân vào đạo âm ma, trên cánh đồng tuyết tình nguyện để âm yêu chủ nuốt mình vào bụng. Đời này, vẫn là vì Lận Phụ Thanh, y dẫn âm yêu tới nuốt vào bụng mình. Y muốn dùng âm khí của âm yêu để phá cảnh, cũng đồng nghĩa đời này Phương Tri Uyên đi cùng Lận Phụ Thanh, chọn con đường âm dương song tu.
Đột nhiên, cả người Phương Tri Uyên khẽ lay động, mở mắt, thoáng mừng rỡ: "Sư ca?"
Thông linh ngọc châu im lặng bấy lâu chợt phát ra tín hiệu. Phương Tri Uyên vừa lấy ra, Lận Phụ Thanh đã phân một sợi thần hồn thông qua ngọc châu đi vào thức hải y.
Mũ miện huyền bào, đẹp đẽ như thường, là tư dung của Liên Cốt Ma Quân.
Phương Tri Uyên xưa nay không bày trí thức hải của mình, bên trong chỉ có đồng không mông quạnh, một mảnh hoang vắng. Ma Quân đứng đó, tựa như ngôi sao mai độc nhất trong đêm trường, mắt phượng trong trẻo sâu thẳm, im lặng chăm chú nhìn y.
Mấy ngày qua cắt đứt liên lạc, lúc này gặp lại, phảng phất như đã qua rất nhiều năm.
Lồng ngực Phương Tri Uyên sôi sục như có lửa đốt. Y ngưng thần đi vào thức hải, trước hết là ôm chặt người kia vào lòng, xoa nắn một phen.
"..." Lận Phụ Thanh an tĩnh nhìn y, cho y tùy ý làm gì thì làm, không nói một lời.
Phương Tri Uyên hỏi hắn có bị thương không, hắn không đáp; hỏi tình hình Tây Vực thế nào, hắn cũng không đáp. Đến khi Phương Tri Uyên ý thức được có gì không đúng, buông lỏng hắn một chút, Lận Phụ Thanh mới mở miệng nói câu đầu tiên:
"... Còn có thể dừng được không?"
Hắn đương nhiên hỏi chuyện mạo hiểm phá cảnh, thanh âm mang theo chút run rẩy mơ hồ, khiến ngực Phương Tri Uyên đau đến co rút.
Phương Tri Uyên cuống quýt nói: "Ta nắm chắc. Đừng lo lắng, sư ca, ta nắm chắc mười phần."
Lận Phụ Thanh hỏi lại: "... Còn có thể dừng được không?"
"..." Ánh mắt Phương Tri Uyên trầm xuống, "Hai luồng khí âm dương đã ngưng tụ ba vòng, dừng lại lúc này, cơ thể không đáng ngại, chỉ là không biết có thể giữ lại kim đan không."
Huyết sắc trên mặt Lận Phụ Thanh rút đi một phần, may mà chỉ tiếp xúc thần hồn, không nhìn ra có gì khác thường: "... Ta hiểu rồi."
Với tính cách cứng cỏi của Phương Tri Uyên, hắn biết y không đời nào vô duyên vô cớ bỏ qua cơ hội phá cảnh, khiến cảnh giới mình thụt lùi. Hắn không nỡ làm Phương Tri Uyên khó xử, vậy nên hắn không khuyên can.
"Vậy," Lận Phụ Thanh thấp giọng thở dài, nghiêng người về phía trước, chủ động dụi vào lòng Phương Tri Uyên, "Vậy ta chờ tin vui của ngươi."
Hắn đỡ vai Phương Tri Uyên, hôn một cái lên má y, im lặng một chút, lại hôn một cái lên môi.
Làm xong, Lận Phụ Thanh nhìn quanh thức hải một mảnh trống không, lui thân: "Ta đi đây, không quấy rầy ngươi nữa."
Cổ tay hắn bị kéo một cái. Phương Tri Uyên đang nắm lấy: "Ta sẽ nhanh chóng đến gặp ngươi."
"..." Lận Phụ Thanh mím chặt môi, thần sắc chật vật.
"Sư ca," Phương Tri Uyên chợt nhìn lên, đáy mắt như có một ánh lửa nóng bỏng thiêu đốt, "Ta..."
Hắm chợt giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt như sứ của Lận Phụ Thanh, khàn khàn nói: "Lận Phụ Thanh, ta muốn ôm ngươi."
"Ngươi chờ ta đến ôm ngươi."
......
Biên giới Tây Vực, Sâm La Thạch Điện.
Lận Phụ Thanh mở mắt, mệt mỏi rã rời nhìn xuống. Hắn tựa người vào cửa sổ, trên người đắp một tấm chăn, trong tay là thông linh ngọc châu đã im lặng, mặt mày nhợt nhạt như người bệnh.
Ngày đó, một câu của Cố Văn Hương cơ hồ đâm xuyên tim hắn.
Lúc đó Ma Quân đã trong tình trạng kiệt quệ, tin tức âm yêu dị động lọt vào tai, hắn không đương trường ngất xỉu đã là nhờ tâm chí kiên cường. Dẫu vậy, đến cùng hắn vẫn phải nhờ Sài Nga đỡ vào điện. Y tu đến mấy bận đều bị hắn đuổi đi.
Ma Quân nhìn ra bên ngoài, lúc này trăng lên giữa trời, trên đỉnh đầu chỉ thấy đám yêu thú có cánh điên cuồng bay qua, liên tục va phải lôi võng giăng bên trên.
Dưới mặt đất trống trải, yêu thú vẫn đang giẫm đạp lẫn nhau, một đám đâm về phía Thạch Điện, đại trận phát ra tiếng ai oán trầm đục bất kham, khe nứt càng lúc càng lớn. Trên trời dưới đất đều là từng đàn yêu thú đông nghịt.
Lận Phụ Thanh sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt hỗn loạn mơ hồ có chút cô đơn.
Đột nhiên, môi hắn mấp máy, lầm bầm một câu: "Sao ta vẫn vô dụng như vậy."
Lận Phụ Thanh nhấc tấm chăn trên người, xuống giường, đẩy cửa sổ. Hắn đạp mũi chân, bay ra bên ngoài.
Lận Phụ Thanh đạp lên Đồ Nam kiếm bay lên cao, trong gió đêm cất giọng: "Diệp Kiếm Thần, thỉnh ngài hiện thân ——"
Ánh sáng mờ nhạt của trăng sao dừng trên khóe mắt hắn, xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Lận Phụ Thanh huyền bào tung bay, lại lên tiếng: "Diệp Kiếm Thần, ta biết ngài còn ở đây —— Lận Phụ Thanh lực bất tòng tâm, không thể tiếp tục thủ Sâm La Thạch Điện, thỉnh Diệp Kiếm Thần hiện thân gặp ta!"
Một đạo kiếm ý từ xa bay đến. Diệp Phù ngự trên thanh kiếm đen không vỏ, không biết từ lúc nào đã ở trước mặt Lận Phụ Thanh.
Kiếm Thần cười khổ: "Suỵt, nhỏ giọng thôi. Ta và Sâm La Thạch Điện có thù oán..."
Lận Phụ Thanh thành khẩn: "Ta phải rời khỏi Tây Vực, nơi này giao lại cho ngài, Lận Phụ Thanh có thể yên tâm."
Nụ cười của Diệp Phù cứng đờ: "... Rời khỏi?"
Lận Phụ Thanh nói: "Chúc Kiếm Thần và Thạch Điện có thể xóa bỏ hiềm khích cũ, vậy nhé... Khụ, ta đi đây."
Diệp Phù hoảng sợ: "Từ từ! Không được! Tại sao?"
Ánh trăng đọng lại trên hai thanh kiếm của hai tu sĩ kiếm tu, một trắng tuyết, một đen nhánh. Xa xa, tiếng yêu thú tru vang thấu tầng mây, vọng thẳng lên trời.
Lận Phụ Thanh nhìn thoáng qua tầng tầng lớp lớp yêu thú, không chút sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Diệp Kiếm Thần có ái thê, chẳng lẽ ta không có?"
"Phương Tri Uyên nhất quyết muốn dẫn âm yêu phá cảnh, ta không thể để y một mình trong tình cảnh cửu tử nhất sinh."
"Nếu ta đến chậm, y có thể sẽ chết."
Nói xong câu này, Lận Phụ Thanh ngự kiếm bay cao. Hắn xuyên qua lôi võng mà tu sĩ Sâm La Thạch Điện bố trí trên không, nháy mắt vô số yêu thú cầm điểu điên cuồng đánh tới. Một loạt tiếng đập cánh, vuốt trảo và tiếng chim kêu rống hòa vào nhau đinh tai nhức óc.
Trên cổ tay Lận Phụ Thanh lóe lên ánh sáng vàng, tiếng rống của Ngao Chiêu truyền ra như sấm sét nổ vang trên bầu trời Sâm La Thạch Điện. Vô số chim chóc không kham nổi uy lực của chân long, bất tỉnh giữa không trung, rào rạt rơi xuống.
Diệp Phù bất đắc dĩ nhìn theo. Lận Phụ Thanh chân đạp tuyết kiếm, biến mất trong màn đêm thăm thẳm ở phương đông.
——————————
Chú thích:
(1) Giờ Thìn: 7 – 9 giờ sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top