118. Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (3)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (3)

Bên trong đại điện, Lận Phụ Thanh một tay không chế trận truyền tin, phù văn sắc vàng như đom đóm hiện ra từ hư không, chiếu sáng bàn tay hắn. Nương theo ánh sáng, Ma Quân lần nữa nhìn đến Cố Văn Hương.

Cái kẻ đời trước được xưng là Tà Đế kia, bề ngoài nhu nhược vô hại, đi đứng không xong, thân thể gầy gò, chỉ có thể thường xuyên nằm liệt trên xe lăn, nhưng nét mày trở xuống lại như bóng ảnh sâu không thấy đáy.

"... Cố Quỷ Lang." Lận Phụ Thanh rũ mắt than nhẹ. Đột nhiên tay trái tràn ngập linh khí, quang hoa tỏa ra lấp lánh, "Lòng người không phải là thứ có thể dùng mưu mô tính toán tính ra hết được. Ngươi chớ có thông minh quá bị thông minh hại."

Cố Văn Hương kinh ngạc nhướng mày. Gã thấy một mũi kiếm đưa tới trước cổ mình.

Lận Phụ Thanh tay phải khống chế pháp trận, tay phải vung Đồ Nam kiếm: "Ngươi tự nhận đã nắm rõ tâm tính của ta, cảm thấy ta luôn lười so đo với ngươi?"

Mũi kiếm lạnh lẽo như tuyết của Đồ Nam trượt xuống, dán lên vai trái Cố Văn Hương.

Lận Phụ Thanh cầm kiếm cực ổn định, ánh mắt nghiêm túc, tiếng nói trầm tĩnh: "Hiện tại ta muốn chém một cánh tay của ngươi, ngươi có thể làm gì?"

Cố Văn Hương ngạc nhiên nhìn thoáng qua Đồ Nam dừng ở vai trái của mình. Gã "A" một tiếng, khẽ cười, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin: "Liên Cốt? Ngươi thế này là... giận rồi à?"

"Tại sao? Vì ta mặc kệ Sâm La Thạch Điện rơi vào hiểm cảnh? Ngươi vì một Thân Đồ Lâm Xuân —— Năm đó chính hắn phản bội ngươi, chuyển sang quy phục ta —— Ngươi vì một kẻ ngu xuẩn không đáng giá như vậy mà tức giận sao?"

Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói: "Ta muốn xem ngươi làm thế nào kiểm soát nhân tâm."

"Được thôi." Cố Văn Hương gật đầu, ngón tay giơ lên không trung một chút, "Báo Ân!"

Gã thế mà trực tiếp dùng linh khí hóa thành một dòng nước, đổ lên người Cố Báo Ân đang hôn mê trên mặt đất.

"..."

Ánh mắt Lận Phụ Thanh lập tức lạnh đi.

Cố Báo Ân cả người khẽ run, yếu ớt sặc ho mà tỉnh lại: "Công... Khụ khụ, công tử...?"

Cả người hắn ướt nhẹp, tóc đen hỗn độn dán lên mặt, trông giống hệt một con sói con bị mưa dội cho bán sống bán chết.

Cố Văn Hương vung tay cười: "Liên Cốt, ngươi vừa nói muốn làm gì ta?"

Cố Báo Ân lúc này thấy Lận Phụ Thanh gác kiếm trên vai Cố Văn Hương, thiếu niên mặt mày vốn chẳng còn huyết sắc càng thêm trắng bệch, nghẹn ngào giận dữ hét lên: "Ngươi làm gì! Hiếp đáp công tử, không được!"

Hắn cùng tay cùng chân bò dậy, lại vấp ngã mấy lần, máu từ trên trán chảy xuống. Cố Báo Ân hai mắt đỏ sậm: "Hiếp đáp công tử! Báo Ân giết ngươi! Giết ngươi!"

Lận Phụ Thanh âm thầm nghiến răng, tay cầm kiếm siết chặt đến nổi cả khớp xương. Tuy hắn biết Cố Văn Hương chẳng ra làm sao, cũng không ngờ tên này khốn nạn đến thế, Báo Ân thê thảm như vậy rồi còn bị lôi ra làm tấm chắn. Nếu hắn chém một tay Cố Văn Hương, Cố Báo Ân ắt hẳn sẽ liều mạng với hắn. Tiểu lang ngu si này chỉ nhận công tử, sợ là không tiếc mà tự bạo luôn.

Cố Văn Hương cười cười, ánh mắt giống như đang nói với hắn: Thế nào? Ngươi còn muốn chém ta không? Yêu tộc bạo động ngay trước mắt, Sâm La Thạch Điện đang lâm nguy, ngươi còn muốn ở đại điện Ma Cung đánh một trận trước, vung kiếm trảm Cố Báo Ân —— Sau đó lại giận dỗi mà chém đứt một tay ta?

"..."

Lận Phụ Thanh sắc mặt lạnh băng, thu Đồ Nam lại: "Cút."

Với hắn mà nói, mất mặt không phải chuyện gì to tát, mất mạng mới phải.

Trong đại điện băng sương tan rã, Ma Quân áo trắng cứ thế mà thu lại sát ý. Lận Phụ Thanh xoay người đưa lưng về phía Cố Quỷ Lang, khởi động trận truyền tin đến Sâm La Thạch Điện.

Phía sau, tiếng bánh xe lăn đi xa dần. Tiếng Cố Văn Hương âm hiểm cười to truyền đến: "Lận Liên Cốt, ta nói cho ngươi biết, trên đời này, nhân tâm chính là thứ duy nhất có thể tính toán hết thảy! Ngươi không thể không tin, ha ha ha ha ha..."

Thanh âm cao vút, có mấy phần điên cuồng, lạnh lẽo vang vọng trong đại điện trống trải của Ma Cung, thật lâu không dứt.

=========

Tây Vực.

Gió thổi qua lớp sương mù dày đặc, trăng như lưỡi đao, sông Sâm La chạy dài xuyên qua vùng hoang vu vắng vẻ. Sâm La Thạch Điện tráng lệ sừng sững tọa lạc ở nơi này.

"Xuân, Xuân Nhi..."

Bên trong Thần Điện trống trải vô cùng. Tà thần khắc từ đá vẫn bất biến qua năm tháng đổi thay, răng nanh trong miệng quặp xuống đất, cặp sừng trên đỉnh đầu đâm tận trời, đời đời trông chừng con dân mình bằng đôi mắt khảm ngọc thạch.

Thiếu nữ không quá mười lăm, mười sáu quỳ sụp xuống đất, đôi tay run rẩy che miệng, tóc dài tận eo đen nhánh tản ra trên lớp váy đỏ rực. Nàng tuyệt diễm mà đơn bạc, da tuyết mắt ngọc, trời sinh có dáng vẻ mong manh yếu đuối. Nàng là em gái của Ngọc Nữ tiền nhiệm, là Ngọc Nữ đương nhiệm của Sâm La Thạch Điện, Vu Mật.

Vu Mật ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, nước mắt tràn mi: "Trời ơi, Xuân Nhi... Trời ơi, tha cho ta đi..."

Thân Đồ Lâm Xuân yên tĩnh đứng trước mặt Vu Mật. Hắn cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ đáng yêu.

Ngoài mảnh lụa đỏ thắt bên hông, cả người hắn không mảnh vải che thân. Cơ thể tuyệt mỹ khỏe khoắn của thiếu niên lộ ra trong bóng đêm, trên làn da như ngọc của hắn loang lổ máu đỏ sậm đến rợn người.

Mười ba cây bảo đinh dài đúc từ đá quý ghim vào thân thể Kim Đồng của Sâm La Thạch Điện. Đây là sự trừng phạt tàn khốc nhất mà Thạch Điện ban cho kẻ phạm tội "phản nghịch".

Thân Đồ Lâm Xuân giữa mày điểm chu sa, có chút ngượng ngùng rũ mắt, vuốt ve đầu đinh màu tím trên xương quai xanh của mình, nói: "Đừng như vậy, Mật Mật. Ta thân là Kim Đồng của Sâm La, lại động tư tình... Sai là sai, vậy nên ta chấp nhận đại hình tạ tội với Thạch Điện."

Vu Mật lệ rơi đầy mặt: "Kim Đồng, ngươi không thể..."

Thân Đồ Lâm Xuân phất phất tay: "Ta phải đi rồi."

Động tác này khiến hắn đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn gượng cười: "Đừng khóc, đừng khóc mà."

"Không! Trước khi đi Lục Hoa Châu, ngươi nói với ta chỉ là đi báo ân tình, ngươi nói ngươi chỉ muốn gặp một tri kỷ! Ngươi cũng nói ngươi sẽ trở lại với ta!"

Vu Mật kề bên bờ vực sụp đổ, nàng nước mắt lưng tròng bước lên hai bước, váy đỏ nhiều lớp lả lướt như đóa hoa đong đưa: "Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta giúp ngươi che giấu các trưởng lão lâu như vậy..."

Tiếng thiếu nữ bi ai lên án vọng khắp Thần Điện. Tượng thần thạch điêu đứng im lìm, mây từ từ bị gió thổi tản ra, ánh trăng trống trải thê lương soi xuống cặp răng nanh của ngài.

"Mật Mật... Thật sự xin lỗi."

Thân Đồ Lâm Xuân nâng tay, trên khuỷu tay là bảo đinh màu lục. Hắn nhịn đau vuốt tóc Vu Mật, nhẹ giọng nói: "Sâm La vĩnh viễn khắc trong cốt nhục của ta, Sâm La thánh hỏa vĩnh viễn cháy trong mắt ta, duy độc tâm ta... đã không còn là của ta nữa rồi."

Vu Mật nắm chặt tay Thân Đồ, đôi mắt trợn to: "Tại sao? Năm xưa Miểu tỷ cũng vì tư tình mà vứt bỏ Thạch Điện, vứt bỏ ta và ngươi. Bây giờ ngươi cũng —— Ngươi không nhớ khi đó ngươi hứa hẹn gì với ta sao?"

"Ngươi nói sẽ mãi mãi thủ Sâm La, mãi mãi ở bên cạnh ta, cùng ta làm một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ chân chính... Ngươi nói sẽ thầm khắc tên ta và tỷ tỷ vào xương cốt, ba chúng ta đến chết cũng sẽ ở bên nhau!"

Thân Đồ Lâm Xuân chỉ có thể cười khổ.

Hắn thầm nghĩ: Hóa ra mình còn từng hứa như vậy, hứa sẽ khắc tên chị em Vu Mật lên xương cốt của mình.

Nhưng thuật khắc cốt của Sâm La Thạch Điện rõ ràng chỉ có thể dùng trước khi chết để quyết định người kế nhiệm...

Đó cũng là chuyện của trăm năm trước. Quá lâu, hắn đã quên hết rồi.

Thân Đồ Lâm Xuân thần sắc cô đơn. Đến giờ, hắn hầu như không còn nhớ được mình lúc nhỏ là được Vu Miểu nhận nuôi, lớn lên cùng Vu Mật, như một đôi thanh mai trúc mã. Vu Mật trước mắt hắn vẫn còn là một thiếu nữ non nớt hồn nhiên, mà hắn... đã trải qua trăm năm thương hải tang điền.

Hiện tại, hắn chỉ nhớ rõ Quân Thượng khoác huyền bào đội miện bạc, nhớ rõ ngọn đèn ấm áp của Tuyết Cốt Thành, nhớ rõ Võng Lượng Quỷ Vực âm u nặng nề, và cả... người nọ bị đoạn mười ngón tay, chọc mù hai mắt.

Hắn nhớ rõ ngày ấy mình cõng Tuân Minh Tư đang yếu dần điên cuồng đào tẩu, máu trên lưng đón gió thổi qua lạnh đến thấu xương. Hắn nghe thanh âm của mình nghẹn ngào khóc lóc xin cứu mạng...

"Thật sự xin lỗi, Mật Mật. Ta đã đồng ý với Miểu Ngọc Nữ sẽ chăm sóc ngươi cả đời, nhưng hiện tại phải thất hứa rồi."

Ánh mắt yêu mị của hắn rũ xuống, đôi mày tràn đầy áy náy, nhưng không hối hận chút nào: "Đừng sợ, Thạch Điện sẽ có tân Kim Đồng."

"Không giống nhau! Ngươi biết rõ mà..." Sắc mặt Vu Mật trắng bệch, đang muốn phản bác. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng chợt biến sắc, lập tức che chắn trước mặt Thân Đồ Lâm Xuân: "Ai đó, ra đây!"

Lời còn chưa dứt, linh khí xung quanh chợt sinh biến, kình phong nổi lên, phù văn từ hư không hiện ra bay loạn như bướm, vẽ thành một trận pháp dựng đứng cao chừng nửa người. Giữa trận pháp vặn vẹo một chút, ngưng tụ thành bộ dạng tiên quân thanh bạch.

Thân Đồ kinh ngạc, buột miệng thốt ra: "Quân Thượng!"

Nhưng vừa hô lên, trong lòng hắn đã thầm hét thảm.

Quả nhiên, Vu Mật như bị sét đánh: "Ngươi gọi hắn... là gì?"

Thiếu nữ mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy: "Kim Đồng, ngươi, ngươi ở bên ngoài... làm thuộc hạ của kẻ khác!?"

Nàng kinh hoảng, nói năng lộn xộn: "Xuân Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Từ ngày hôm đó —— phải rồi, từ ngày ngươi nói muốn đến Kim Quế Thí, ngươi đã thay đổi rồi!"

"—— Thân Đồ!" Lận Phụ Thanh đột nhiên lạnh giọng cắt ngang, "Quản Ngọc Nữ của ngươi cho đàng hoàng, hiện tại không phải lúc cãi nhau."

Vu Mật xoay người nổi giận: "Ngươi là ai! Dám nói năng với Sâm La Kim Đồng Ngọc Nữ như thế!"

Thân Đồ Lâm Xuân lập tức nắm cổ tay nàng, ngăn cơn kích động của Ngọc Nữ. Hắn bất chấp hết thảy quỳ xuống một gối, nén đau hít sâu một hơi: "... Quân Thượng thứ tội, Mật Mật không hiểu chuyện."

Lận Phụ Thanh nhìn chằm chằm thân thể nhợt nhạt cắm bảo đinh của tiểu yêu đồng, bình tĩnh nói: "Yêu tộc Tây Vực có khả năng sinh dị biến, lệnh cho Sâm La Thạch Điện chuẩn bị chống đỡ thú triều. Ta đã bảo Chiêu Nhi đi tra xét, nếu có tin tức gì sẽ liên hệ bằng pháp trận này... Ngươi thế này là sao?"

Ma Quân nói đến cuối, Thân Đồ Lâm Xuân và Vu Mật đã bị hai chữ "thú triều" chấn cho biến sắc. Lận Phụ Thanh phải hỏi lại lần nữa, Thân Đồ mới trắc trở thành thật khai báo nguyên nhân mình bị đục thành cái sàn.

"..."

Lận Phụ Thanh nghe xong chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau đầu tức ngực. Sao mà lựa đúng lúc này?

Thân Đồ Lâm Xuân cũng sốt ruột, nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm, lẩm bẩm: "Yêu thú triều!? Sao có thể... không có dấu hiệu nào báo trước..."

Tây Vực giáp ranh với vùng đất của yêu tộc, yêu thú bạo động cũng xem như một loại thiên tai, nếu thật sự bùng nổ, tình trạng hiện tại của hắn cũng không thể đánh nổi.

"Thôi." Ma Quân chán nản nhíu mày, "Không trông chờ được ngươi mà, ở yên trong Thạch Điện dưỡng thương đi, đừng bò ra. Chú trọng đệ tử Sâm La, yêu thú triều có ta chắn."

Thân Đồ Lâm Xuân đại kinh thất sắc: "Quân Thượng, không được!"

Lận Phụ Thanh không có thời gian đôi co, sắc mặt trầm xuống: "Ngươi gọi ta là Quân Thượng, chẳng lẽ không tin ta?"

Tiểu yêu đồng sửng sốt, suýt thì tức muốn hộc máu: "Không phải, ta đương nhiên tin! Nhưng mà..."

Vu Mật lúc này mới hoàn hồn. Thiếu nữ bề ngoài nhu nhược, ánh mắt lại có lửa: "Ngươi... Chờ đã! Ngươi rốt cuộc là ai? Lời vừa rồi có bằng chứng không? Ngươi và Kim Đồng ——"

Lận Phụ Thanh đột nhiên giơ tay, lạnh lùng ngắt lời Vu Mật: "Thân Đồ Lâm Xuân tin ta, chẳng lẽ ngươi không tin Kim Đồng của ngươi?"

"..." Vậy là Vu Mật cũng ngẩn ra không nói tiếp được, đành nhỏ giọng, "Ta đương nhiên tin.'

=========

Trong đại điện Ma Cung, Lận Ma Quân vẻ mặt bình tĩnh, tay cắt dứt liên hệ, cảnh tượng của Sâm La Thạch Điện lặng lẽ hóa thành đốm sáng rồi biến mất. Hắn xoay đầu nhìn ra bên ngoài, kim quang chợt lóe lên phía trên bầu trời, thân ảnh của tiểu long Ngao Chiêu hiện ra rõ dần.

"Ma Quân bệ hạ, thật sự là yêu thú triều!"

Ngao Chiêu đáp đất hóa thành hình người, trên mặt tràn đầy vẻ nôn nóng: "Trong đám yêu thú cuồng bạo có hơi thở của phượng hoàng, phía tây đã nổi lửa! Người nhanh chóng rời khỏi đây đi, nhanh lên nhanh lên!"

Lận Phụ Thanh nhắm mắt lắc đầu, hàng mi nhíu chặt.

Phượng hoàng...

Lớn chuyện rồi, dù đã đoán trước tình hình yêu thú bạo động này có điều bất thường, nhưng không ngờ tới phượng hoàng dẫn đầu phát điên. Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ có thứ gì đang âm thầm hành động? Hay yêu tộc cuồng bạo có liên quan gì đến thiên ngoại thần?

Hắn không nghĩ ra được, không có manh mối, chỉ có nỗi bất an càng lúc càng gia tăng. Bất luận thế nào cũng phải ngăn chặn đợt yêu thú triều này.

Lận Phụ Thanh mở mắt, hỏi: "Chiêu Nhi, muốn về với chủ nhân của ngươi không?"

Ngao Chiêu hoảng sợ: "Không được không được không được! Lúc này tiểu long mà bỏ Ma Quân bệ hạ lại đây, chủ nhân sẽ nấu tiểu long lên ăn!"

Lận Phụ Thanh bật cười: "Vậy ở lại đây với ta, đánh một trận với phượng hoàng, nếu thắng ta nói chủ nhân khen ngợi ngươi."

Ngón tay hắn sờ túi càn khôn, dở khóc dở cười lẩm bẩm: "... Xem ra vẫn phải dùng tới thứ này vào. Đến đây Chiêu Nhi, giúp ta một chút."

Một lúc sau, Ma Quân vẫn tay với kim long, xoay người bước ra khỏi đại điện.

......

Bầu trời phương tây đã mơ hồ ánh lên lửa đỏ. Ngoài chính điện Ma Cung, dòng người chen chúc xô đẩy. Tin tức yêu thú triều đã truyền ra khắp nơi, năm ngàn tu sĩ từ biển máu đời trước bôn ba trở về, ai nấy trong mắt đều có ánh sáng, sẵn sàng tiên khí pháp bảo chờ lệnh.

Sài Nga đứng trước mọi người. Y đã thay bộ váy dài vướng víu kia bằng giáp trụ màu tím, quanh thân có điện quang nhàn nhạt —— đây là biểu hiện của luồng sát khí của tu sĩ bậc cao quấy nhiễu không khí xung quanh.

Ở phía xa hơn, Cố Văn Hương ngồi trên xe lăn, vẫn một điệu cười tà nhã nhặn. Bán yêu Cố Báo Ân đứng sau gã, đôi mắt chỉ đặt lên người công tử.

Tất cả bọn họ đều đang chờ một người. Sài Nga đột nhiên nhỏ giọng nói thầm: "Tới rồi."

Người đã quen thói bất cần đời, thanh âm lúc này lại rõ ràng khẩn trương. Ngay sau đó, cửa chính đại điện ầm ầm mở ra.

Trong một thoáng, thảm đỏ trải ra như ngọn lửa hung hãn xuyên thấu đêm mờ, hóa thành lưỡi đao chém rách bóng tối, thành kính nghênh đón đấng đế quân trẻ tuổi. Gió cuồng loạn theo sau đế vương ung dung khoác hắc cẩm trường bào. Lận Phụ Thanh mặt mày ngưng tuyết, mũ miện vấn tóc, vững vàng đạp lửa bước ra.

Lụa buộc tóc mềm mại đã biến mất, khí chất nhàn nhã cũng bị thay bằng một sức mạnh uy nghiêm nặng nề đến bức người. Đế quân một thân đen tuyền, ánh lửa sáng lên sâu trong đôi mắt phượng.

Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, đảo qua một lượt những tu sĩ đang hiện diện ở đây, âm giọng không nặng không nhẹ: "Đông đủ rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top