117. Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (2)

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (2)

Sài Nga sửng sốt. Y nhìn sắc mặt Lận Phụ Thanh, có thế thấy mặt mày Quân Thượng vẫn không chút gợn sóng, không hề giống như đang đùa giỡn.

Sắc mặt Sài Nga ngày càng khó coi, yết hầu khẽ động, quỳ sụp xuống. Bộ váy kiểu nữ với vạt dài ngắn đan chéo vào nhau, kéo dài trên mặt đất, khiến y giống hệt như một con bướm xinh đẹp, khó phân nam nữ. Uốn gối trong bóng tối, càng giống một cánh bướm diễm lệ bị giày xéo.

"... Quân Thượng bớt giận, thần tội đáng chết vạn lần." Sài Nga dập trán xuống đất, khô khốc nói, "Thỉnh Quân Thượng ban phạt."

Lận Phụ Thanh thờ ơ rũ mắt nhìn y: "Lúc này lại biết ra vẻ đáng thương? Ta thấy ngươi..."

Nói một nửa, hắn mới phát giác có gì không đúng.

... Sài Nga sắc mặt tái xanh, cả người căng thẳng, tư thái quỳ mọp có thể nói là hèn mọn, dáng vẻ sợ hãi này tuyệt đối không giống giả vờ.

Ma Quân bị y làm cho bối rối, đứng đó "Ngươi..." nửa ngày bèn thôi, miễn cưỡng hỏi: "Ngươi đây là có ý gì?"

Sài Nga lắc đầu, quỳ không chịu dậy, ủ rũ khàn khàn nói: "Thuộc hạ không dám cưỡng ép con nhà đàng hoàng, mấy đứa nhỏ đó... mấy đứa nhỏ đó từ đời trước đã đi theo thuộc hạ nhiều năm. Nếu Quân Thượng không muốn, sau này Tử Bức không tự tung tự tác nữa. Ngài... đừng đi, được không?"

"..." Lận Phụ Thanh nhíu mày, nghẹn họng.

Lời này, nếu không phải đã quá quen với nhân phẩm của Sài Nga, hắn còn nghĩ tên khốn này muốn dùng sắc tâm với hắn. Lận Phụ Thanh nói: "Không liên quan đến ngươi, ta vốn định đi. Hoàng Dương sắp phá cảnh Nguyên Anh, ta phải đến Thức Tùng Thư Viện trông chừng y, phòng ngừa xảy ra chuyện."

"Hơn nữa..." Ma Quân sờ sờ cổ tay, tiểu kim long Ngao Chiêu nhắm mắt im lìm trên tay hắn, "Kim long của y cũng đang ở đây với ta, lỡ đâu có chuyện gì... Ta thật sự không yên lòng."

Sài Nga ngẩng đầu: "Quân Thượng! Nếu đã vậy, thỉnh ngài cho phép chúng thuộc hạ đi theo..."

"Tử Bức." Lận Phụ Thanh thái độ không đổi, âm cuối lại nặng nề hơn một chút, khiến hắn lộ ra mấy phần uy nghiêm lạnh lùng so với bình thường. Hắn nâng ngón tay, "Được rồi, dừng ở đây."

Theo lý mà nói, Phương Tri Uyên lẽ ra đã nên sớm bế quan phá cảnh. Chẳng qua trước khi chia tay, Lận Phụ Thanh dặn tới dặn lui, tuyệt đối không cho phép y tự tiện phá cảnh một mình, miễn cho có chuyện gì bất trắc ngoài ý muốn. Ba tháng qua, Phương Tri Uyên hẳn là luôn áp chế tu vi của mình, hắn không thể khiến y chậm trễ hơn nữa.

Sài Nga ngơ ngẩn: "... Năm ngàn ngọn đèn ở Tuyết Cốt Thành, vẫn không thể giữ ngài lại sao?"

Lận Phụ Thanh cười: "Ừ."

Hắn thầm nghĩ: Năm đó trên đài Sơn Hải Tinh Thần, Cơ Nạp cho hắn chiêm ngưỡng bảy ngàn vì sao, còn không thể vãn hồi một kiếm quyết liệt của hắn. Hắn đã muốn đi, có ai giữ được?

Hắn không hứng thú với binh quyền, là kẻ không có chí lớn, đắm chìm trong tư tình của phàm nhân. Năm đó sở dĩ xưng đế, bảo hộ chúng ma tu suốt trăm năm, suy cho cùng là vì hắn cảm thấy mình nợ bọn họ thôi.

Hiện giờ hắn đã thoát khỏi nghiệp chướng trói buộc, đã có thể một mình một kiếm ngự gió cưỡi tuyết, muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Đây mới là Lận tiểu tiên quân được Doãn Thường Tân nuôi dạy thành bộ dạng phong hoa vô song của Hư Vân Phong.

Lận Phụ Thanh xoay người.

Nhưng hắn mới đi một bước đã nghe được một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ bên ngoài đại điện: "Liên Cốt, e là ngươi không đi được."

Lận Phụ Thanh khựng lại, ánh mắt tối đi. Cửa đại điện ầm ầm mở ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào.

Khí thế cả người Sài Nga thay đổi, chắn trước người Lận Phụ Thanh, tức giận quát: "To gan! Kẻ nào tự tiện vấy máu vào đại điện của Quân Thượng!"

Lận Phụ Thanh nhíu mày, cũng không giận. Hắn thờ ơ nghĩ thầm: Ngươi còn có mặt mũi quát tháo, chẳng lẽ lén lút điên loan đảo phượng ở đại điện của cô gia thì nhẹ tội hơn vấy máu vào đại điện?

Ngoài cửa, tiếng bánh xe khẽ vang lên, Cố Văn Hương tự điều khiển xe lăn của mình, thong thả tiến vào.

"..."

Lận Phụ Thanh nhìn ra ngoài, không dời mắt. Một lúc sau, một tràn tiếng bước chân vang lên, thất tha thất thiểu đi theo sau. Mùi máu đột nhiên nồng hơn, thiếu niên bán yêu cả người toàn là máu, hai mắt đờ đẫn, xiêu vẹo đi vào đại điện. "Rầm" một tiếng, Cố Báo Ân ngã quỵ trên mặt đất.

Sài Nga và Lận Phụ Thanh đều kinh ngạc, nhìn nhau một cái. Trong ánh nhìn như cười như không của Cố Văn Hương, Sài Nga bước đến, dùng chân lật người Cố Báo Ân lên. Thiếu niên sói hai mắt đỏ quạch, giăng đầy tơ máu, đồng tử giãn ra, ấn đường mơ hồ hiện ra tử khí.

Không chỉ vậy, cả người hắn run lẩy bẩy, trong cổ họng phát ra tiếng hồng hộc, miệng sùi bọt mép, phun ra mấy chữ chấp vá: "Thú! Yêu thú! Rất... rất nhiều..."

Cố Báo Ân dại ra, câu từ lộn xộn, bất an lắc đầu nguầy nguậy: "Tới, tới... Công, công tử... Bảo vệ... khụ... bảo vệ công tử..."

Lận Phụ Thanh cùng Sài Nga đều bị dáng vẻ kỳ lạ của thiếu niên bán yêu làm cho kinh ngạc. Lận Phụ Thanh nhìn lên Cố Văn Hương, lạnh giọng hỏi: "Hắn bị gì vậy?'

Đột nhiên, Cố Báo Ân giãy giụa dữ dội, móng vuốt lộ ra, điên cuồng quơ quào, miệng gào thét: "A!! Đừng tới đây! Đừng tới —— A A A!!"

"Đừng tới ——!! Công... tử!"

"Công tử đi! Đi! Đi mau!!"

Thiếu niên sói nằm trên nền đại điện lạnh lẽo run rẩy quay cuồng, thanh âm thê lương. Dáng vẻ hắn càng lúc càng đáng sợ, tròng mắt trợn trừng, trong hốc mắt chỉ thấy trắng dã, miệng trào nước dãi cùng tơ máu.

"Không ổn, thần hồn hắn sắp sụp đổ rồi." Lận Phụ Thanh đột nhiên lên tiếng, thái độ lạnh lùng hiếm thấy. Hắn lướt qua Sài Nga, cúi người thăm dò trán Cố Báo Ân.

Sài Nga biến sắc, vội chen lên trước: "Quân Thượng, chuyện trấn an thần hồn để Tử Bức làm!"

Lận Phụ Thanh không chút khách khí đẩy y sang một bên, bình thản nói: "Ngươi không làm được, đứng một bên nhìn đi."

Ngay sau đó, Cố Báo Ân bị Ma Quân phong bế đại huyệt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể thê lương gào rống. Lận Phụ Thanh không để tâm mấy, nhắm mắt định tâm, thăm dò thức hải thiếu niên.

Không ngoài dự đoán... Phỏng chừng là chịu kích thích cực đại, thần thức hắn đã cực kỳ hỗn loạn, chỉ sai lầm một chút có thể điên luôn, thậm chí đương trường bất đắc kỳ tử.

Lận Phụ Thanh thả thần hồn, trước hết là vững vàng áp chế thức hải đang hỗn loạn của Cố Báo Ân. Ngay sau đó, thần thức hắn lần nữa phóng ra, như một phen mưa thuận gió hòa, chậm rãi xoa dịu những vết thương trên thần hồn rách nát.

"Quân Thượng, ngài...!" Sài Nga oán hận cắn răng, ngón tay siết đến xương cốt kêu vang.

Y nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ của Lận Phụ Thanh, rốt cuộc không cam tâm mà nuốt xuống một câu "Thần hồn ngài còn chưa hoàn toàn khôi phục".

Không ngờ Ma Quân dường như nhận ra tâm tư của y, nhấc mí mắt cười: "Phá cảnh Nguyên Anh đã giúp thần hồn ta hồi phục sáu, bảy phần. Đây là chuyện nhỏ thôi, vẫn có thể làm được."

Dứt lời, hắn thu tay, nhẹ nhàng đứng dậy: "Ngươi xem, không phải đã ổn sao?"

Không biết từ lúc nào, thiếu niên bán yêu đã không còn giãy giụa tru tréo, mà vô thức thả lỏng thân mình, mệt mỏi ngủ mất.

Từ đầu đến cuối, Cố Văn Hương lẳng lặng bàng quan, giống như không phải người của mình vừa dạo một chuyến đến quỷ môn quan. Cho đến lúc Cố Báo Ân ổn định lại, Cố Văn Hương mới nhàn nhã vỗ vỗ tay vịn xe lăn, nói: "Ta đến báo cho các ngươi một tin xấu."

"Hắn sở dĩ biến thành như vậy," Cố Văn Hương chỉ vào Báo Ân đang mê man, híp mắt nói, "... Là vì có yêu thú cấp cao phóng thích uy lực kích thích. Yêu tộc ở Tây Vực đã xảy ra chuyện, hơn vạn yêu thú cuồng bạo, thú triều ắt hẳn sẽ nhanh chóng lan đến đây."

Cõi lòng Lận Phụ Thanh trầm xuống.

Cố Văn Hương tủm tỉm cười: "Liên Cốt, ngươi không đi được."

Sài Nga lạnh lùng nhướng mắt, lười biếng xoay cổ: "Cố Tà Đế, Quân Thượng chúng ta khoan dung độ lượng, không so đo hiềm khích cũ, đồng ý cho ngươi ở lại thành. Thế nhưng đã sống trong Tuyết Cốt Thành, ai không phải là thần dân của Quân Thượng, ngài cũng nên cân nhắc... nói chuyện khách sáo một chút đi."

Lận Phụ Thanh không có tâm tư để ý chuyện khác, ngón tay vuốt ve cổ tay: "Chiêu Nhi, dậy."

Tiểu kim long mở mắt, ngáp một cái kéo giãn gân cốt: "Ưm... Ma Quân bệ hạ xuất quan rồi?"

Lận Phụ Thanh bước ra cửa đại điện, nhìn lên bầu trời tối tăm nặng nề: "Xảy ra chuyện rồi. Chiêu Nhi, ngươi thay ta bay về phía tây xem yêu tộc thế nào, cẩn thận chút. Đi đi."

Hắn phất tay, Ngao Chiêu hóa thành một ánh sáng vàng bay mất. Lận Phụ Thanh nhìn theo tiểu kim long, từ khi rời Âm Uyên trở về, trong lòng hắn cứ canh cánh lo âu, lúc này càng thêm nặng nề, hai chân như bị rót chì, không nhúc nhích nổi.

Yêu tộc Tây Vực bạo động? Sao lại ngay lúc này, không có dấu hiệu báo trước nào...

Sài Nga từ sau đi tới, hạ giọng: "Quân Thượng đừng lo, Tuyết Cốt Thành vững chắc, dù thật sự có yêu thú triều, chúng ta cũng không cần sợ."

"Không ổn..." Lận Phụ Thanh nhíu mày trầm ngâm, "Yêu thú Tây Vực bạo động, Sâm La Thạch Điện đứng mũi chịu sào."

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lẫm liệt: "Thần Đồ biết tin chưa!? Lập tức khai trận truyền tin!"

Sài Nga sửng sốt: "Nhưng kim long kia mới vừa ——"

"..." Lận Phụ Thanh hờ hững nhìn thoáng qua Cố Văn Hương, chạm phải ánh mắt ý vị thâm trường của gã.

Hắn quay lại, nói với Sài Nga: "Cố Quỷ Lang xảo quyệt, nhưng không phải kẻ dối trá vụng về, phản ứng của tiểu lang bán yêu kia cũng không phải là giả. Việc này không thể trì hoãn, khai trận trước, ta nói với Thân Đồ một câu."

Sài Nga còn chưa kịp ứng đáp, Lận Phụ Thanh lại lắc đầu nói nhanh: "Thôi, ta tự làm. Trong thành có linh thạch dự trữ không?"

Sài Nga lập tức đáp: "Có, Quân Thượng cần bao nhiêu?"

Lận Phụ Thanh phất tay, bình tĩnh nói: "Ta không cần. Trước hết lấy hai mươi vạn lượng lập trận phòng ngự trên tháp canh, không đủ thì đến Kim Quế Cung đòi Lôi Khung."

Đại điện Ma Cung tối tăm trống trải, ánh trăng giao thoa cùng bóng tối phủ lên gương mặt Ma Quân, giống một lưỡi kiếm sắc bén sắp rời vỏ trong đêm sương tuyết. Con ngươi hắn từ đầu đến cuối không hề dao động, giọng nói trấn định, tinh thần vững vàng: "Lập tức hạ lệnh phong tỏa cổng thành, hạn cho tu sĩ bên ngoài trong một canh giờ phải trở vào thành!"

"Trong thành tắt đèn đuốc, chỉ chừa đèn quan trắc trên tháp canh... Lệnh tuần tra chú ý trên không, cầm yêu bay qua đều bắn xuống hết."

"Nhanh lên, sợ là yêu tộc đã xảy ra chuyện lớn, không thể chủ quan. Trước mắt chu toàn nhà mình, sau đó đi cứu viện."

Không biết từ lúc nào, Sài Nga đã im lặng ngóng trông chủ quân trẻ tuổi của mình.

"Sao?" Lận Phụ Thanh ném một ánh mắt sang, mang theo ánh sáng sắc bén lạnh thấu xương, "Có gì thì nói!"

Khóe miệng Sài Nga giật giật, dần dần cong lên, không rõ là vui hay sầu. Y buồn bã nói: "... Quân Thượng không đi nữa à? Cũng chỉ có những lúc thế này, ngài mới không nỡ."

"—— Lúc nào rồi còn nói lung tung?" Lận Phụ Thanh tức giận mắng, "Làm việc đi!"

"Thần, tuân lệnh." Sài Nga nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, lui về sau hai bước, cung kính hành lễ rồi mới bước ra.

Lận Phụ Thanh quay lại chính giữa đại điện, quỳ một gối. Hắn lấy hai mảnh linh thạch trong túi càn khôn ra, nghiền nát trong lòng bàn tay, rải bột mịn xuống đất, nhanh chóng bày trận.

Cố Văn Hương bên cạnh rất hứng thú nhìn hắn, nhịn không được mà rung đùi đắc ý: "Liên Cốt, ngươi quá dung túng thuộc hạ."

Gã chỉ trỏ: "Ta nói một câu, ngày nào đó, ngươi sẽ tự đào hố chôn mình."

Lận Phụ Thanh cần tập trung tinh thần nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ run: "... Ờ, còn ngươi thì không quan tâm gì đến thuộc hạ của mình, vậy nên tiểu lang đời trước từng chết vì người, giờ thành bộ dạng như thế."

Cố Báo Ân vẫn hôn mê, vô thức há miệng thở dốc một cách yếu ớt. Tứ chi hắn mở rộng, máu trên mặt cũng không có ai lau cho. Đứa nhỏ này vẫn còn nét trẻ con, bộ dạng chật vật như vậy thật sự đáng thương.

Cố Văn Hương lại chẳng hề thương tiếc: "Đương nhiên, nếu hắn không thể chết vì ta, ta còn cực khổ nuôi dưỡng một con bán yêu bao nhiêu năm qua để làm gì?"

"Quỷ Lang." Lận Phụ Thanh vừa vẽ trận vừa nói, âm giọng lại đột nhiên lạnh đi, "Ta nhìn qua thần hồn Cố Báo Ân, hắn bị áp lực kia tra tấn đã lâu... Yêu tộc Tây Vực sinh dị biến, ngươi đã sớm phát hiện ra rồi đúng không?"

Cố Văn Hương nhấp môi cười: "Làm sao? Ngươi muốn nói ta đã sớm biết có yêu thú bạo động lại cố ý giấu nhẹm? Ừm... Sao ta phải làm vậy?"

"Ngươi có ý đồ với Sâm La Thạch Điện."

"Hửm? Ý đồ gì?"

Bên ngoài dần nổi lên tiếng trao đổi ồn ào, hẳn là Sài Nga đã truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Lận Phụ Thanh không nhìn Cố Văn Hương, giữa những ngón tay hắn hiện lên phù văn bay lượn, chiếu sáng đại điện tối tăm trống trải.

"... Sâm La Thạch Điện là thế lực cổ xưa, liền kề Tuyết Cốt Thành. Đời trước, khi thành dựng nên Thạch Điện đã bị hủy diệt, nhưng đời này lại không như thế, thật phiền toái." Lận Phụ Thanh nhàn nhạt nói, "Đệ tử Thạch Điện tôn thờ tà thần bán huyết, tính cách nồng liệt ương bướng. Người ta nói rằng tín đồ thà diệt trong thánh hỏa cũng không chịu quy hàng ngoại địch."

"Nhưng đồng thời, đệ tử Sâm La cũng chú trọng ân thù tất báo. Năm đó Thánh Nữ Vu Miểu phản giáo đi theo Kiếm Thần Diệp Phù, thân mang trọng tội, nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều đệ tử Sâm La Thạch Điện tưởng niệm Miểu Ngọc Nữ."

Hoàn thành phù văn cuối cùng, Lận Phụ Thanh đột nhiên quay đầu, gằn từng chữ: "Ngươi sở dĩ áp xuống tin tức này —— thà rằng bắt Cố Báo Ân khổ sở chịu đựng, tinh thần hỗn loạn nhiều ngày như vậy cũng muốn áp xuống tin tức này, là vì muốn nhìn thấy Sâm La Thạch Điện rơi vào tuyệt cảnh, tốt nhất là chúng đệ tử chết bảy tám phần, sau đó đi trước Tuyết Cốt Thành một bước đến cứu viện, thuận lý thành chương mà thu phục nhân tâm, đúng không?"

Cố Văn Hương: "..."

Ma Quân day day giữa mày, thấp giọng nói: "... Hiện tại ngươi đột nhiên nói ra, chính là vì... ngươi biết nếu nói ra, ta sẽ không rời đi được, đúng không?"

Cố Văn Hương cười.

Gã ngả lưng về sau dựa vào xe lăn, nhẹ nhàng nói: "Ta biết thừa, ngươi không phải không có rắp tâm của đế vương, chỉ là ngươi không thích dùng."

Trong bóng tối, Cố Tà Đế híp đôi mắt hoa đào, nhìn trận pháp thành hình, cười cợt thở than: "Nhưng mà Liên Cốt à, ngươi phải ngây thơ bao nhiêu mới cảm thấy thế đạo này sẽ tha cho ngươi, không bắt ép ngươi làm chuyện mình không muốn làm, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top