116. Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (1)
Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Ngọc thạch lấp lánh Sâm La Điện (1)
Tử Vi khựng lại, ánh sao lặng lẽ tan đi. Tử tiêu loan non nớt, chỉ dựa vào sức một con chim thì không phá nổi giam cầm của sách cổ.
Cơ Nạp gấp gáp: "Phương Tri Uyên! Ngươi......"
Trong tuyệt cảnh, Phương Tri Uyên quỳ một gối xuống đất, mồ hôi lạnh đầm đìa, khóe miệng đổ máu. Xung quanh đều là trang sách bay loạn, áp lực như dời non lấp biển hết đợt này tới đợt khác truyền từ Hoàng Dương đao lên hai tay. Nhưng y mặt không đổi sắc, thản nhiên nói với Cơ Nạp: "Bình tĩnh, hoảng cái gì? Đây là Thức Tùng Thư Viện, không chết người được đâu."
Cơ Nạp vừa kinh ngạc vừa sốt ruột: "Nhưng ngươi bây giờ...!"
Cả thần quang sắc vàng trên trường đao cũng đang tối dần, nó miễn cưỡng căng ra một chút không gian cho chủ nhân, lúc này đã phát ra tiếng than khóc bất kham.
Phương Tri Uyên sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, lại vẫn giữ nguyên nét cười ngạo mạn, tiếng được tiếng mất mà nói: "Cổ Thư này vừa rồi muốn giết ta, ra tay hai lần đều thất bại. Nếu đến giờ ta không chết, nó xem như hết cơ hội rồi..."
Lúc này, hoàng hôn đỏ thẳm còn chưa tắt hẳn, trước Tàng Thư Các khung cảnh hỗn loạn. Cổ Thư tiên sinh im ắng không biết đã bao lâu, đa số học sinh cũng chỉ là biết qua truyền miệng, dần dần tự phác họa ra một trưởng lão có nét mặt hiền hòa cơ trí. Nào có thể ngờ, khí linh này đột nhiên hiện thế, lại là một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, không liên quan gì đến hình tượng nhân ái khiêm nhường mà bọn họ vẽ ra.
Khi ánh chiều tà phủ kín tầm mắt, bọn học sinh hoảng sợ vô thố, choáng váng hoa mắt, cũng là lúc một cảm giác mát lạnh tràn tới, cuốn trôi lo lắng trong lòng. Mùi mực và giấy đan xen truyền tới, từ chân trời chảy xuôi một dòng mực hà, như gạn đục khơi trong, một đường xuyên qua luồng linh khí quay cuồng.
Thủy mặc hắt lên trang sách. Tiên nhân múa bút, trút xuống một cơn mưa văn tự. Quyển sách khổng lồ rung mạnh, đột nhiên mở bung ra.
Bản thể tiên khí của Cổ Thư tiên sinh bị đả thương, trang sách vây khốn Phương Tri Uyên lập tức bị thu lại, lộ ra ánh đao sắc vàng lạnh thấu xương.
Phương Tri Uyên thu lại Hoàng Dương, đứng dậy. Y lau tơ máu bên môi, thầm nói với Cơ Nạp: "Ta nói rồi mà."
Nháy mắt, sông mực khô cạn, mưa chữ tiêu tan. Một chiếc bút sáng ngời lơ lửng trước mặt Phương Tri Uyên.
Có học sinh kinh hô: "Thanh Sơn Mi! Đây không phải là Thanh Sơn Mi của Trần Phó Viện trưởng đó chứ?"
Viên Tử Y ba hồn bảy phách bị dọa cho bay màu, bấy giờ mồ hôi đầy đầu vội chạy đến muốn đỡ Phương Tri Uyên: "Phương tiên trưởng! Ôi chao Phương tiên trưởng, có bị thương đâu không..."
Phương Tri Uyên xua tay: "Không sao."
Y không nhìn Viên Tử Y mà nhìn tiên bút trước mặt. Tiên bút bay trở về tay chủ nhân.
Bàn tay kia trắng nõn thon dài, móng tay cắt tròn sạch sẽ, rất thích hợp cầm bút viết chữ. Người nọ sắc diện như ngọc, khoác trường bào xám. Theo sau lưng là một thư sinh áo trắng, dung mạo dường như không nổi bật bằng người áo xám, thế nhưng mày cong môi cười, khí chất quanh thân càng thâm sâu khó lường hơn.
Hai vị này đứng trên con đường tùng dẫn đến Tàng Thư Các, vậy mà không một ai phát giác ra họ đến đây như thế nào, từ khi nào.
Bọn học sinh mừng rỡ, nhất loạt kêu lên: "Viện trưởng, Phó Viện trưởng!"
Thư sinh áo xám nhìn Phương Tri Uyên thật sâu, nâng Thanh Sơn Mi trong tay, giọng nói mang theo áp lực mạnh mẽ, không cho người khác có cơ hội phản bác: "Một năm trước, Hư Vân có ân cứu nửa mạng ta, không biết đứa trẻ này trêu chọc Cổ Thư tiên sinh thế nào, vẫn mong tiên sinh nể mặt Chi Đạo một chút, thủ hạ lưu tình."
—— Người khoác trường bào trắng, khí chất ôn hòa kia đúng là một trong năm vị đại năng cách phi thăng nửa bước, Viện trưởng Thức Tùng Thư Viện, Nhan Dư. Còn người trường bào xám, khí thế như liệt hỏa, cảnh giới Đại Thừa này chính là Phó Viện trưởng, Trần Chi Đạo.
Chân thân Cổ Thư hiện ra từ Tàng Thư Các lúc này chậm rãi ẩn đi hình thể, quay trở về tầng cao nhất của Thư Các. Trước khi biến mất, Phương Tri Uyên nghe thấy giọng của lão ta: "Kẻ này thân mang nghiệt, dùng tà thuật, tổn hại thiên đạo, không thể giữ lại đây. Chuyện hôm nay bỏ qua, hạn cho ngươi mười ngày, nhanh chóng rời khỏi Thư Viện."
"Bằng không, mười ngày sau, Cổ Thư tất lấy mạng ngươi..."
=========
Trăng lên trời đông, đáy vực Âm Uyên.
Lận Phụ Thanh trong lòng chợt thắt lại, nhói đau. Ma Quân ngơ ngẩn vỗ ngực, chống Ngũ Xích Thanh Minh đứng lên. Hắn nhìn quanh đống xương trắng ngổn ngang và vách đá đen cao chọc trời, vô cớ bất an, mãi không thể bình ổn được.
... Sao lại thế này?
Lận Phụ Thanh thu lại Ngũ Xích Thanh Minh, gọi Đồ Nam ra, ngự kiếm bay lên trên Âm Uyên. Trong lòng hắn đột nhiên khó chịu, gọi Cơ Nạp trong thức hải: "... Bên các ngươi thế nào rồi?"
Không chờ Cơ Nạp hồi đáp, thông linh ngọc châu đã sáng lên. Phương Tri Uyên cười xin lỗi, nói không thể cho sư ca nghe cái tên thư sinh kia hô thiết luật Hư Vân, thật ngại quá.
Lận Phụ Thanh áp xuống sự nóng nảy trong lòng, hỏi: "Cổ Thư hiện thân?"
Phương Tri Uyên: "Ừm, nó hẹn ta mười ngày nữa gặp lại, tâm sự tỉ mỉ."
Lận Phụ Thanh an tâm một chút, thầm nghĩ Thức Tùng Thư Viện có hai vị đại năng chấp trưởng, hẳn là không có vấn đề gì to tát. Hắn cứ trách Phương Tri Uyên đối với mình cẩn thận quá mức, khi không suốt ngày lo được lo mất, không ngờ mình mới xuất quan sau ba tháng, cũng bắt đầu lây bệnh của y.
Ma Quân tự cười khổ, tiên kiếm dưới chân đưa hắn lên trên. Làn nước tối tăm ở Âm Uyên phản chiếu Đồ Nam trắng tuyết cùng thân ảnh của hắn lướt bên trên. Càng lên cao, xương trắng càng nhiều, dày đặc đến phát sáng, có khi có cả đom đóm lập lòe. Dần dần, phía trước xuất hiện một bóng đen. Đó là một tấm bia.
Lúc này đêm càng thêm trầm, ánh trăng càng sáng. Ánh mắt lướt qua bia đá đen nhánh, Lận Phụ Thanh có thể mơ hồ nhìn thấy hoa sen đỏ dung đưa bên mép nước cùng với ngọn đèn cao ngất treo trên Tuyết Cốt Thành.
Hắn vừa động ý niệm, Đồ Nam đáp xuống. Lận Phụ Thanh thu kiếm, im lặng đứng trước tấm bia. Năm xưa, Ngũ Xích Thanh Minh bị chôn ở đây, trước tấm bia đen này, bên dưới lớp xương trắng. Nó mang màu sắc u tối mà trong sáng, phảng phất như một mầm xuân giãy giụa vươn lên từ tháng năm bụi bặm.
Lạch cạch...
Dưới chân dẫm lên xương vỡ, Lận Phụ Thanh vén vạt áo ngồi xổm xuống, ngón tay bấm khiết tịnh quyết thổi đi tro bụi bám trên tấm bia không biết đã mấy trăm năm. Bốn chữ lớn hiện ra, là chữ cổ viết liền nhau: Chiến Dịch Âm Nạn.
Mặt sau bia đá khắc dày đặc chữ cực nhỏ. Đời trước Lận Phụ Thanh tinh thông cổ phù, nhưng với năng lực của Ma Quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đọc hiểu đại ý. Trên bia viết, thời thượng cổ từng có một giai đoạn thần tiên cực thịnh, nhiều như sao trên trời. Cho đến khi tại Âm Uyên này nổ ra một cuộc đại chiến, chư tiên cơ hồ đều ngã xuống, kết thúc thời thịnh thế của tiên nhân. Mà bạch cốt chồng chất ở đây chính là hài cốt của thượng tiên, vạn năm bất biến, cứng hơn cả loại hàn thiết cứng rắn nhất.
Lận Phụ Thanh lấy một miếng linh ngọc giản ghi lại văn tự trên bia. Đời trước hắn xem đây là di tích thượng cổ, không để tâm quá nhiều, chỉ lấy tiên cốt xây công sự. Nhưng Phương Tri Uyên nói không tra ra được thông tin gì của người phi thăng, hắn không khỏi lưu ý thêm những thứ có quan hệ với tiên thần.
Việc ghi chép nhanh chóng hoàn thành, Lận Phụ Thanh nhặt mấy khúc xương, dùng Đồ Nam đánh vỡ đất đá bám trên đó, lấy một cái túi càn khôn mới cất vào. Những thứ này không phải phàm vật, Tống Ngũ luyện khí hẳn là có thể dùng, hắn muốn gửi một ít về Hư Vân.
Làm xong hết thảy, Lận Phụ Thanh chống bia đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơi này lạnh lẽo, hơi thở mang sương trắng bay lên, làm mờ đi tầm nhìn của Ma Quân.
... Vẫn cảm thấy tâm thần không yên.
Lận Phụ Thanh phát hiện, hắn thật sự rất nhớ Phương Tri Uyên.
Nếu Hoàng Dương Tiên Thủ ở đây thì đã vội cuốn hắn vào lòng, nhíu mày nắm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, giữ yên trong tay mình cho đến khi nào ấm lại mới thôi. Hắn được ủ trong hơi ấm lâu quá rồi, đột nhiên một mình trở lại tối tăm cùng giá rét, không khỏi cảm thấy thật tịch mịch.
Lận Phụ Thanh ngự kiếm bay về Tuyết Cốt Thành, thầm nghĩ: Nói với Sài Nga một tiếng rồi đi thôi.
Đến Thức Tùng Thư Viện tìm Tri Uyên, nếu xong việc thì về Hư Vân. Nên về gặp Diệp Tứ, Tống Ngũ và Tiểu Hồng Đường, nên gia cố lại đại trận Càn Khôn Quy Nguyên. Còn đứa nhỏ ngoại môn Thẩm Tiểu Giang tư chất rất khá kia, hắn cũng muốn chỉ điểm thêm.
Tiếng gió vang bên tai, Đồ Nam lướt qua Hồng Liên Uyên dưới ánh trăng, vượt qua tường thành trắng tuyết. Lận Phụ Thanh ở trên không trung rũ mắt quan sát.
Bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, đường dài hẻm ngắn đều ra hình ra dạng, lấy xương làm gạch lót. Âm Uyên lúc nào cũng tăm tối, vậy nên dưới mái cong nhà nào cũng treo đèn lồng, gió thổi qua lay động, như lửa lan trên sóng nước.
Tửu lâu cờ bay, trà quán hương truyền, bên trong có tiếng người nói chuyện ồn ào, đan xen những tràn cười đùa lẫn mắng chửi. Tuyết Cốt Thành này tuy chỉ có chừng năm ngàn người, nhưng đều là các tu sĩ từng lội qua đường máu trong loạn thế tụ tập trở về, chọn bừa bất kỳ ai cũng là người có cốt cách không hề tầm thường.
Ở lầu hai trong một quán rượu có người đàn ông ngồi bên cửa sổ uống rượu, đột nhiên trước mắt ông ta lóe sáng. Chén rượu trong tay phản chiếu ra một vệt sáng trắng. Chỉ trong giây lát, toàn bộ Tuyết Cốt Thành đột nhiên sôi nổi lên.
"A, đó không phải là tiểu Quân Thượng sao?"
"Quân Thượng về thành rồi? Ha ha, cuối cùng đã trở lại!"
"Ông đây nói rồi! Hôm qua Sài Tả hộ tòa trở về, Quân Thượng ắt cũng sớm về."
"Xem khí tức quanh thân, Quân Thượng phá cảnh thành công rồi. Mới hơn hai mươi tuổi đã Nguyên Anh kỳ, ôi... thật đáng sợ."
"..."
Lận Phụ Thanh đương nhiên nghe hết tiếng xôn xao bên dưới, cũng đương nhiên cảm thụ hết những ánh mắt nóng bỏng bám rịt lấy hắn. Ma Quân dở khóc dở cười, cũng không phản ứng lại, lập tức trở về cung điện.
Đại điện trong Tuyết Cốt Thành đã tu sửa hoàn chỉnh, đầy đủ đình đài lầu các. Trước kia phủ đệ của Ma Quân lẫn Tả – Hữu hộ tòa đều đặt trong cung. Tẩm điện Ma Quân nằm ở nơi sâu nhất, phía sau nối liền với hồ sen đỏ mà hắn tự tay chăm sóc. Trên hồ có mái đình thủy tạ treo đèn lồng tinh xảo.
Lần này hiển nhiên Sài Nga đã dựa vào ký ức sửa lại tẩm điện thành bộ dạng như ban đầu, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Lận Phụ Thanh nhìn thoáng qua, cơ hồ không có gì khác trước, không khỏi có chút đau lòng.
Cố Văn Hương đã cho hắn biết những chuyện xảy ra trong ba năm sau khi hắn chết. Nhớ đến chuyện mấy ngàn thuộc hạ Tuyết Cốt Thành cam nguyện trở thành quân cờ của Đồ Thần Đế, đồng quy vu tận với thiên ngoại thần... Cũng không biết sau này, Sài Nga và chúng ma tu đang cười đùa ngoài kia, lúc tu sửa tòa đại điện này đã có cảm xúc gì.
Nhưng Ma Quân chìm đắm trong phiền muộn chưa được bao lâu, vừa bước vào đại điện, sắc mặt Lận Phụ Thanh lập tức cứng đờ.
Bên trong... hương diễm nồng nàn.
Đại điện vốn trống trải trang nghiêm bấy giờ hỗn độn, xông hương nồng nặc đến khiến người ta váng vất. Sài Nga ánh mắt mê ly lờ đờ, ngồi trên ngự tòa ngân long cười dài, vạt áo mở rộng, lộ ra mảng da thịt trắng ngần.
Bốn thiếu niên thiếu nữ kiều diễm hầu hạ hai bên, có người miệng đối miệng hầu rượu, có người lời ngon tiếng ngọt đút một miếng trái cây, tay nhỏ sờ soạng lung tung, tiếng cười xen với tiếng xin tha không ngừng mềm mại như chuông ngân.
"..." Lận Phụ Thanh đuôi mày giật giật, tức đến cắn chặt khớp hàm, hồi lâu sau phất ống tay áo bỏ đi.
Sài Tả hộ tòa này tham tài háo sắc, mê rượu ham chơi, dù tay có thể đánh não có thể dùng... nhưng về phương diện đạo đức, thật sự một lời khó nói hết.
Đây còn không phải ở tẩm điện của y, mà là chính điện nghị sự của Tuyết Cốt Thành! Ngự tòa là chỗ ngồi của Ma Quân, tên khốn nạn này to gan lớn mật, dám làm mấy chuyện xấu hổ kia ở ngay đây!
Rốt cuộc, Ma Quân tránh không kịp, Sài Nga tinh mắt đã nhìn thấy hắn, há miệng gọi: "Quân Thượng!"
Sài Tả hộ tòa vội vàng khoác áo đứng dậy, cười nói "Ôi ôi thôi xong rồi", tay chân luống cuống dập huân hương, lại phất tay với nhóm thiếu niên thiếu nữ: "Lăn lăn lăn! Đi xuống hết đi, không thấy Quân Thượng đại giá à?"
Sau đó y nhập ba bước thành hai mà đuổi theo, quỳ xuống trước Lận Phụ Thanh cười nịnh nọt: "Khiến Quân Thượng chê cười rồi, thần chỉ... mượn chỗ ngồi chơi chơi, chơi chơi thôi... Ngài không giận thật chứ?"
Lận Phụ Thanh lạnh tanh liếc y một cái: "Không giận, ngươi cứ chơi tiếp, ta đi đây, không cần tiễn. Tuyết Cốt Thành giao cho ngươi, quản lý cho tốt."
Gương mặt tươi cười của Sài Nga cứng đờ lại. Y ngạc nhiên mở to đôi mắt như hồ ly của mình: "... Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top